Chương 1

Con xe moto lao vụt trên đường cao tốc, anh tan làm sau một ngày dài mệt mỏi. Điện thoại bên túi quần chợt rung một cái, anh bất giác mỉm cười. Anh biết là tin nhắn đến từ người ấy, người chờ anh trở về để ăn một bữa cơm cùng nhau.

Nhưng thôi, một con xe moto khác phi qua, trên xe có hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít. Người đằng sau đưa chân đạp vào người anh, tay lái anh bị chệch khiến chiếc xe của anh đâm vào cột đèn bên đường, nát tan. Anh nằm bên đường, toàn thân đều bị cú va đập làm cho lơ đãng. Bọn chúng dừng xe, nhảy tới phía anh rồi chụp thuốc mê, cho đến khi anh tỉnh lại thấy mình đã ở trong một căn nhà hoang nào đó.

Cả người đều bị dây thừng thít lại, vừa đau nhức tới xương tủy vừa không sao cử động được. Bóng tối giàn trải đôi mắt anh, một bàn tay từ phía sau đẩy vào vai anh làm cho anh quỳ gối xuống. Đèn sáng, trước mặt anh là một người phụ nữ đội mũ rộng vành, đầm dạ hội sang trọng, mang bao tay ren đều là một màu đen huyền bí. Đôi môi đỏ tươi bên những món trang sức lấp lánh và đắt tiền. Quý cô nào lại làm chuyện như vậy đối với anh?

Cô ta ngồi trên ghế, người đàn ông bên cạnh châm cho cô ta một điếu thuốc lá. Liếc mắt nhìn tấm ảnh trên tay, rồi lại nhìn anh, cô cất giọng hỏi rằng:

"Đúng người rồi chứ?"

"Vâng, chính là hắn"

Tiếng giày cao gót lộp cộp trên mặt đất, cô ta tiến lại gần anh. Anh hỏi:

"Cô là ai? Vì sao lại bắt tôi?"

Một làn khói thuốc hôi hám phả vào mặt anh. Ả nữ nhân khẽ cười, đáp lại:

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, đến bây giờ anh còn chưa biết lý do vì sao anh ở đây ư?"

Anh cựa quậy, biểu cảm trên mặt có chút khó coi và khinh nhờn, thốt lên:

"Chết tiệt"

"Lũ cảnh sát chó má mấy người, tôi cứ tưởng trí óc phải tinh anh lắm"

Ả tiếp tục nở một nụ cười rồi kéo ghế đến ngồi gần anh. Ả xé rách tấm ảnh in hình anh ở trên tay và uy quyền đưa mũi giày nâng cằm anh lên, nói:

"Thì ra cũng chỉ có thế này"

Rồi đạp thẳng vào mặt anh một cái. Anh ngã xuống, bên má rạch ra một vết xước rớm máu. Bọn chúng lại lôi anh dậy, anh nghe ả kia đầy đay nghiến nói rằng:

"Nếu không phải vì mày và đám bạn cảnh sát của mày, có lẽ giao dịch buôn bán người nghìn tỷ của tao đã thành công. Và tao sẽ không bị thằng chủ nhân khốn khiếp kia chửi rủa thậm tệ"

"Vương Nhất Bác, mày chết đi!"

Ả đàn bà rút dao mà vung tới. Vết dao hận thù như lửa đốt xuyên thẳng vào ngực trái của anh. Trái tim anh rỉ máu, gào thét cuồng nộ. Bằng những gì còn có thể gắng gượng, anh cười, và rồi anh nhẹ nói:

"Các người...sẽ hối hận"

Chiếc đĩa trên tay rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh, Tiêu Chiến cúi người vội vã thu dọn, bỏ vào thùng rác. Đã muộn lắm rồi mà anh ấy còn chưa về, thức ăn trên bàn lâu dần cũng nguội ngắt, gọi điện đến sập cả nguồn máy cũng không ai trả lời lại. Tiêu Chiến vừa lo vừa suy nghĩ lung tung hết cả lên, quyết định hâm lại thức ăn rồi chờ thêm một chút. Không ngờ lại ngủ quên tới tận sáng mai.

Ánh sáng xói vào mắt, Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh. Người chưa về, cả gian bếp vẫn vắng tanh và hiu quạnh. Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ, anh trước hết là vệ sinh cá nhân rồi sau đó vội vàng cầm vào điện thoại kiểm tra. Không như mong đợi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Sao lại có thể như vậy được, chẳng phải tối qua đã hứa sẽ về nhà cùng nhau ăn cơm, hôm nay sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo sao?

Tiếng chuông cửa đưa anh quay về thực tại. Có lẽ, người anh mong được gặp cũng đã tới rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra mở cửa, mọi lo âu trước giờ ở thời điểm này đều tan biến, chỉ còn lại sự nhớ nhung.

"Nhất Kiệt, anh về rồi"

Tiêu Chiến mừng rỡ ôm chặt người đàn ông mặc bộ đồ cảnh sát đứng ngoài cửa. Trước cái ôm của anh, người này không có phản ứng thân thuộc, trái lại còn rất cả kinh. Chân tay anh ta trở nên luống cuống, hình như là muốn đẩy Tiêu Chiến ra xa.

"Hôm qua anh hứa về nhà, vì sao bây giờ mới xuất hiện?"

Anh buông tay, có chút hờn dỗi mà hỏi. Đối phương lại ngập ngừng gọi, cả người như muốn né tránh anh:

"Tiêu...Tiêu..."

"Thôi, chúng ta vào nhà đã rồi nói"

Tiêu Chiến đưa tay với cái mũ cảnh sát trên đầu anh ta, cẩn thận ngoắc lên cây giá. Giây sau liền ôm lấy cổ anh, điệu bộ thật khẩn trương. Đối phương lúc này càng không thoải mái, nhưng còn chưa kịp gì thì đã bị Tiêu Chiến hôn tới tấp lên mặt, những cái hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào.

"Anh có mệt không?"

"Em nhớ anh quá"

"Tiêu...Chiến"

"Nhất Kiệt, anh có nhớ em không?"

"Anh...Chiến"

"Là em..."

Tiêu Chiến giật mình lùi ra sau, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn người mà mình vừa âu yếm ngọt ngào.

"Nhất...Nhất Bác?"

"Anh..."

Không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt và khó xử. Chẳng ngờ mong quá hóa dại, Tiêu Chiến nhận nhầm em trai sinh đôi của người yêu mình thành người yêu. Quá hơn lại còn liên tục ôm hôn em ấy. Cảm giác xấu hổ lan tràn trong tâm trí anh, xấu hổ với Nhất Kiệt, xấu hổ với Nhất Bác, và cũng là xấu hổ với chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác sau hành động của anh cũng có vẻ hoảng loạn lắm, cậu run rẩy và cái môi thì bặm lại. Ai vui vẻ cho nổi khi chẳng may thân mật với người yêu của anh trai mà mình hết sức yêu quý chứ? Hay là một nỗi buồn nào khác khiến cho cậu không thể nở nụ cười, dù là nụ cười gượng ép nhất để ủi an cho người trước mắt.

Tiêu Chiến mới là kẻ hít thở không thông, nhưng cuối cùng vẫn là người nói trước.

"Ờm...xin lỗi cậu nhé. Anh cứ tưởng...cứ tưởng cậu là Nhất Kiệt, nên mới..."

"Vâng"

Vương Nhất Bác gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Anh cười trừ cho xong chuyện, hỏi cậu:

"Tối qua cậu ở cơ quan có gặp Nhất Kiệt không? Anh ấy hẹn anh về nhà mà chờ mãi không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy"

"Mà cậu sang đây có việc gì vậy?"

Cậu không đáp lại bất kì câu hỏi nào của anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Tiêu Chiến quan sát được thái độ của cậu, lập tức nhận ra có điều gì đó khác thường, anh cố gắng gặng hỏi:

"Cậu có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Anh Chiến à...em..."

"Cậu làm sao?"

"Anh phải bình tĩnh..."

Tiêu Chiến khó hiểu cười, vỗ vai cậu một cái.

"Nhất Bác, cậu cứ việc nói đi. Cậu mà còn ấp úng như vậy mới là càng làm anh sợ đấy"

Tiếng thở dài xé đôi không gian ngưng đọng, cậu cất lời:

"Sáng nay, em nhận thông báo của cục..."

"Có người phát hiện...xác anh Kiệt tại một căn nhà bỏ hoang"

"Cậu nói gì cơ?"

"Nhất Bác, cậu...cậu vừa mới nói cái gì vậy?"

"Cậu trả lời anh đi"

Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy tay cậu, gấp gáp cầu xin.

"Anh xin cậu, bây giờ cậu đưa anh đến gặp anh ấy. Anh không tin lời cậu đâu"

"Anh Chiến..."

Vương Nhất Bác nhìn hai mắt lệ hoen của anh mà lòng cũng rối bời. Để anh đi hay giữ anh lại, mới bảo vệ anh khỏi sự sụp đổ của tinh thần?

"Đi, cậu đưa anh đi"

Tiêu Chiến vội kéo tay cậu đi. Chiếc xe của cả hai chẳng ít lâu thì đến nơi, bên ngoài ầm ĩ tiếng còi của xe cảnh sát, dây rào hiện trường đã chăng đầy lối đi. Anh bật cửa xe chạy vội xuống, gió lạnh sượt qua đôi mắt loạn lạc của anh, trời mây buồn hắt lên một màu ủ ê, chẳng còn trong xanh như cuối thu thường có.

"Bác sĩ Tiêu, anh tới rồi"

Thời khắc anh bước vào từ cánh cửa gỗ đã xiêu vẹo, mục nát, đồng chí cảnh sát nào cũng quay ra nhìn anh. Anh không rõ, nhưng có lẽ nên gọi đó là những ánh mắt tiếc thương cho số phận của anh. Bởi vì, ở dưới đất kia, có một người đã được đậy lại bằng vải trắng.

Mọi người ai nấy cũng đều cúi mặt không nói gì, khiến cho Tiêu Chiến nghẹn ngào chân không bước nổi. Quỳ xuống bên cạnh, anh vừa khóc vừa đưa tay lật tấm vải ra. Một thi thể xám ngắt, xác nhận là đã tử vong từ đêm hôm qua.

Quả nhiên, chính là Vương Nhất Kiệt.

"Không phải...hôm qua anh nói là tan ca sẽ về với em sao?"

"Hôm nay, chúng ta còn có hẹn ra ngoài cùng nhau nữa"

Tiêu Chiến ôm xác người yêu, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh buốt của anh.

"Vì sao anh lại bỏ rơi em?"

"Vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"

Nước mắt ướt đẫm hai bờ mi, cái xác bên người lạnh lẽo tới tận trái tim, trước mắt anh giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát.

"Anh không nhớ sao, anh đã từng hứa với em, cuối năm nay chúng ta tổ chức hôn lễ, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn đẹp nhất, hai chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời"

"Cuối cùng chỉ còn em ở lại nơi đây"

"Nhất Kiệt, em phải làm gì bây giờ đây?"

"Anh nói đi, em phải làm gì đây?"

"Sự ra đi của trung úy Vương là một mất mát rất lớn đối với tất cả chúng ta. Nhưng bác sĩ Tiêu, mong anh nén đau buồn, hãy để đồng chí được an tâm yên nghỉ"

"Bác sĩ Tiêu, mong anh nén đau buồn"

"Anh đứng dậy đi"

Một cảnh sát tiến tới đỡ anh dậy. Lúc này anh mới nhận ra, đó là Trương Nhan, bạn thân của người yêu anh. Anh lững thững bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ ngoài đó, một bước cũng không đủ can đảm đi vào nhìn mặt anh trai thêm lần nữa. Tiếng xe cảnh sát vẫn âm vang từng hồi, gió kéo những chiếc cọc gỗ gầy guộc nghiêng ngả.

Tiêu Chiến chưa kịp vững tâm sau cái chết của Vương Nhất Kiệt thì từ đâu có một người phụ nữ trung niên lao tới, vung tay cho anh một cái tát vào mặt. Anh không lực ngã rạp xuống, cũng may là được cậu đỡ lại.

"Mẹ!"

Vương Nhất Bác kêu lên, mọi người đều từ trong chạy ra. Người phụ nữ chỉ vào mặt anh, buông lời chửi rủa:

"Không phải tao đã cảnh cáo mày, hãy tránh xa con trai tao ra rồi sao?"

"Vì sao mày không buông tha cho nó? Mày khắc chết con trai tao rồi, mày thấy chưa?"

"Con trai tao chết rồi, mày vui chưa?"

Bà lao đến, đánh tới tấp vào người anh, vừa đánh vừa nói:

"Tiêu Chiến, mày đền mạng cho con tao! Mày chết đi!"

"Bác Tưởng, bác bình tĩnh lại"

"Mẹ, mẹ dừng lại đi"

Mọi người chạy vào căn ngăn ẩu đả. Tiêu Chiến trước những cái đánh căm giận của bà không hề phản kháng, Vương Nhất Bác đành phải vội chắn anh ra đằng sau lưng. Tưởng Cảnh Nhi hất tay những người đang giữ lấy người mình, vội vã chạy vào trong. Bà lật khăn, ôm lấy con trai và gào khóc thảm thiết.

"Nhất Kiệt! Con trai của mẹ, con ơi! Tại sao lại như vậy?"

"Là ai đã khiến con ra nông nỗi này! Là kẻ nào dám hại con của mẹ!"

"Con ơi, con tỉnh lại đi, con đi rồi mẹ biết phải làm thế nào đây?"

"Nhất Kiệt!"

Tiêu Chiến gục ngã, ôm mặt khóc rưng rức. Và dường như, là bác Tưởng đã nói đúng.

Giá như ngày đó, anh bị bác mắng chửi, ngăn cấm yêu đương với con trai bác, anh liền tự cảm thấy nhục nhã mà buông bỏ, thì Vương Nhất Kiệt mà anh yêu có lẽ đã không chết.

Giá như ngày đó, anh kiên quyết chia tay và dứt áo ra đi, thì Vương Nhất Kiệt mà anh thương có lẽ đã có một cuộc sống mới thật hạnh phúc.

Tất cả là tại anh.

"Mang tất cả các vật chứng thu được ở hiện trường về điều tra"

"Rõ"

Cả đêm hôm đó, Tiêu Chiến thức trắng với những cơn sóng kỉ niệm. Anh và Vương Nhất Kiệt quen nhau trong một lần tình cờ ở quán cafe, anh bị giật mất điện thoại, là Nhất Kiệt đã dũng cảm đuổi theo tên cướp để lấy lại giúp anh, đánh lộn đến hai tay đều trầy xước. Sau đó thì đối phương lân la làm quen anh, vượt qua rất nhiều mặc cảm, cuối cùng cả hai cũng đến với nhau ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Tiêu Chiến hai mươi hai, Vương Nhất Kiệt hai mươi.

Thời gian dần trôi, yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học, giờ đây anh đã trở thành một bác sĩ chấn thương chỉnh hình, còn Vương Nhất Kiệt là một cảnh sát về tội phạm trật tự an toàn xã hội.

Bốn năm đi qua, cả hai đã làm rất nhiều việc cùng nhau. Cùng nhau hẹn hò, cùng nhau du ngoạn khắp thế gian, cùng nhau mua nhà, trồng hoa, dọn dẹp hay nấu ăn rất đầm ấm. Cũng đã cùng nhau nắm chắc đôi tay, vươn lên khỏi những trắc trở, cãi vã, giận hờn trong tình yêu và cuộc sống. Rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời bên nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ quên được.

Nỗi đau nào trong tình yêu đã khiến con người từng phải chua xót mà thốt lên rằng, chia tay cũng được nhưng đừng cách biệt âm dương.

Nơi đâu cũng đầy ắp hình bóng người. Gian bếp ấy hai ta đã từng nấu những món ngon, rửa những chiếc bát. Cái ghế sofa ấy hai ta đã từng tựa đầu bên vai, xem những bộ phim lãng mạn, uống những ngụm trà nóng. Chiếc giường ấy hai ta đã từng chung nhau một lời chúc ngủ ngon, chung nhau một giấc mơ tình nồng.

Chỉ là em vẫn không tin mình xa nhau.

"Trác Thành, cậu báo giúp mình với cấp trên, mình xin nghỉ buổi hôm nay"

"Hai giờ sáng rồi, cậu chưa ngủ sao?"

"Chưa"

Đầu dây bên kia vang một tiếng thở dài, hỏi rằng anh có đang ổn không.

"Mình ổn mà"

"Chuyện không may xảy ra, mình cũng không biết nói gì, chỉ khuyên cậu, không còn Nhất Kiệt ở bên, thời gian này cậu phải cố gắng hơn nữa"

"Mình biết mà"

"Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì gọi điện cho mình, mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu"

"Cảm ơn cậu nhé, Trác Thành"

"Cảm ơn làm gì, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, chuyện của cậu cũng là chuyện của mình từ lâu rồi"

"Việc ở bệnh viện cứ giao cho mình, cậu nghỉ ngơi cho khỏe"

"Mình yên tâm rồi. Tạm biệt cậu"

"Tạm biệt"

Tiêu Chiến cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, rồi một mình nằm giữa chiếc giường thênh thang. Gối đẫm nước mắt, thuốc ngủ vương vãi khắp sàn, anh khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

"Anh Kiệt, em muốn trở thành một cảnh sát bảo vệ người dân!"

"Được lắm, Nhất Bác. Nhưng em có biết để trở thành cảnh sát, em sẽ phải thế nào không?"

"Thế nào ạ?"

"Phải trung thực, dũng cảm, kiên cường và biết hi sinh"

"Vậy anh Kiệt, anh có muốn làm cảnh sát không?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy sau này lớn lên, hai anh em mình cùng trở thành những chú cảnh sát có được không?"

"Được"

"Chúng ta ngoắc tay đi"

Vương Nhất Bác cầm khung ảnh đặt trên bàn, hai khóe mi đều dâng nước mắt. Cậu đưa tay vuốt lên gương mặt tươi cười của người đứng bên cạnh mình trong tấm ảnh, ngắm một lúc lâu mới do dự đặt xuống. Thở dài, ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt mặt, Vương Nhất Bác rất đau khổ trước cái chết của anh trai nhưng không thể cất thành lời. Vì cậu nhớ anh trai mình từng nói, một cảnh sát chân chính thì lúc nào cũng phải gắng gượng trước nghịch cảnh.

Ngoài khung cửa, thành phố đang ngủ yên trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn vương lên bộ y phục cảnh sát đặt trên bàn một màu nắng nhạt nhòa.

Bình minh lên, cũng không đánh thức được anh. Thứ thật sự đánh thức anh là tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia. Tiêu Chiến không có sức lực mãi mới uể oải ra mở cửa. Trước mặt anh là một người mặc đồ cảnh sát, anh dụi dụi mắt khó hiểu. Đây, chẳng phải Nhất Kiệt của anh sao?

Tiêu Chiến vui mừng định nhào tới ôm lấy anh. Nhưng hai tay bỗng dưng dừng lại giữa không trung.

Mộng vỡ, anh thoát khỏi cơn hoang tưởng, kịp nhận ra đây là người em trai Vương Nhất Bác.

Vì Vương Nhất Kiệt của anh đã mất từ hôm qua rồi, anh biết mà.

"Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến, anh sao rồi?"

"Anh không sao. Cậu không ở cơ quan làm việc, chạy đến chỗ anh làm gì?"

"Em lo cho anh"

"Có tin gì chưa? Là kẻ nào đã hại Nhất Kiệt?"

Anh nôn nóng hỏi. Cậu đáp:

"Trước mắt chưa có gì, nhưng sẽ sớm có thôi"

Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì, chỉ bảo:

"Em nhất định sẽ làm được"

"Tất cả anh đều trông ở cậu"

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, vừa đan tay, vừa ngước mắt hỏi cậu.

"Mẹ...à bác gái sao rồi? Cậu đã về thăm bác chưa?"

Cậu gật đầu, nói rằng:

"Về rồi. Mẹ suy sụp lắm"

"Giờ Nhất Kiệt không còn nữa, bác trước nay cũng không ưa gì anh"

"Anh không còn mặt mũi nào để đến tìm bác gái, chăm sóc cho bác. Bác chỉ có một mình, phiền cậu qua qua lại lại, coi như là giúp anh"

Vương Nhất Bác hiểu, là anh đang kìm nén những giọt nước mắt bất lực của mình.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top