A Lệnh 9
⚠️ Rating 0+
---
NHỮNG CHUYỆN VẶT
Kết thúc bữa cơm tối đầy đủ hương vị do Tiêu Chiến đích thân nấu nướng. Vương Nhất Bác ôm một bụng đầy thức ăn đứng dậy, ục ịch chui vào bếp rửa chén.
Lúc trước cậu như cậu ấm cô chiêu, bàn tay ngoại trừ cầm micro, tay lái, ván trượt, thì hầu như rất ít khi rửa chén. Nhưng từ lúc sống chung với Tiêu Chiến, nhìn bàn tay nhỏ bé nõn nà của anh mà lòng rung động, không muốn anh phải vất vả nên bản thân cứ ôm lấy hết việc nặng trong nhà.
Bây giờ việc rửa chén bát hay lau nhà đã không quá xa lạ với cậu nữa, nó dần trở thành một phần công việc trong cuộc sống của cậu rồi.
Vương Nhất Bác lau tay, bước đến phòng khách, ôm lấy người đang cười khúc khích xem hoạt hình kia vào lòng.
"Hửm?" Tiêu Chiến tự nhiên dựa vào ngực người bên cạnh, tìm một tư thế thích hợp tiếp tục xem tivi.
Vương Nhất Bác hài lòng ngả lưng ra ghế, xoa xoa cái bụng căng cứng của mình.
Tiêu Chiến đang ăn trái cây, nhìn hành động thỏa mãn của cậu mà bật cười: "Cứ đà này sớm muộn gì bụng em cũng dồn thành một múi."
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Sẽ không. Mai em sẽ tập thể hình lại."
"Được rồi, anh chờ xem."
"Vậy nếu bụng em có mỡ anh không chê chứ?"
"Tất nhiên là chê rồi!" Tiêu Chiến vươn tay bóp bóp bụng mềm của cậu qua lớp áo thun.
Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ không thành thật kia: "Không được! Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Tiêu Chiến không trả lời, anh rướn người lấy quả nho căng mọng trên đĩa trái cây bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi quay đầu, ngửa cổ hôn lên môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nghịch ngợm đẩy nho qua miệng người kia.
Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, ngay sau đó là chất lỏng ngòn ngọt chảy vào miệng. Cậu chẹp miệng một cái, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cúi đầu đáp trả.
Khoang miệng ấm nóng, tuyến nước bọt của cả hai cùng với nước nho mát lạnh hòa trộn với nhau vang lên âm thanh dâm mĩ. Vương Nhất Bác cuốn lấy đầu lưỡi anh tận tình mút mát, bàn tay không an phận luồn vào áo ngủ bằng lụa của anh mà vuốt ve, khiến Tiêu Chiến cầm lòng không được mà rên rỉ khe khẽ.
Tiếng hoạt hình chí chóe trên tivi vốn không lớn, bây giờ bị một âm thanh khác áp đảo nên dần nhỏ đi. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi dây dưa và tiếng nức nở của ai đó.
"Không... ưm... không chơi nữa..." Một tay Tiêu Chiến chống lên ngực cậu hơi đẩy ra. Vương Nhất Bác mút mạnh một cái lên đầu lưỡi anh, sau đó mới hài lòng rút lui.
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, cả người vô lực ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Gương mặt trắng trẻo phiếm hồng vì ngại ngùng và thiếu dưỡng khí, đôi môi sưng đỏ còn lấp lánh ánh nước đang hé mở khiến Vương Nhất Bác miệng đắng lưỡi khô.
Nếu không phải có công việc, cậu đã sớm tổ chức sofa play rồi.
"Còn dám chủ động câu dẫn cơ đấy?" Vương Nhất Bác đưa tay lau đi vệt nước ở khóe miệng Tiêu Chiến, cất giọng trêu chọc.
"Im miệng!"
"Ăn đậu hũ xong liền trở mặt?"
"Im!"
"Thôi không chọc bảo bối nữa, em đi tắm để lát còn ghi hình."
Cậu vỗ vỗ cái mông căng tròn của Tiêu Chiến, để anh dựa vào ghế, cúi đầu hôn lên môi anh một cái thật vang, rồi mới chịu rời đi.
Từ khi dịch bệnh do virus Corona bùng phát mạnh mẽ ở mọi nơi, đài Hồ Nam TV đã tạm dừng quay Thiên Thiên Hướng Thượng để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho MC và ekip chương trình.
Thay vì đến trường quay làm việc, thì chương trình quyết định phát sóng Thiên Thiên Vân Thời Gian. Mỗi thành viên sẽ kết nối với nhau vào buổi tối, cùng trò chuyện và trao đổi tại căn hộ của chính họ.
Vương Nhất Bác tắm xong tóc vẫn còn hơi nước đã vội vã đi chỉnh camera, lựa bức tường trắng tinh để làm nền, xong xuôi đâu đó mới cầm khăn đến phòng khách.
Tiêu Chiến đón lấy khăn lông, phủ lên đầu Vương Nhất Bác bắt đầu lau tóc.
"Lát nữa anh ngủ sớm đi, không cần đợi em."
"Anh còn chưa buồn ngủ mà." Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn khăn vào mái tóc mềm mại của cậu, chậm rãi lau.
"Vậy xíu nữa không được chọc em. Mấy lần trước anh xuất hiện trước mặt làm em phân tâm đó!" Vương Nhất Bác bất mãn lên án.
"Rồi, anh sẽ ngoan ngoãn."
___
Lúc bắt đầu ghi hình, Tiêu Chiến thành thật ngồi ở phòng khách ôm máy tính bảng hí hoáy thiết kế. Còn Vương Nhất Bác thì ngồi ở góc khác, huyên thuyên trò chuyện với Đại Trương Vỹ qua màn hình.
Lúc Tiền Phong đặt câu hỏi, Cao Thiên Hạc còn đang vui vẻ đáp lời, bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm nhận được bên đùi hơi nặng.
Nhân lúc không ai để ý, cậu hạ mắt nhìn phát hiện cặp mắt cong cong nhìn cậu.
Làm gì thế?
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tra hỏi.
Cứ làm việc của em, đừng quan tâm anh.
Tiêu Chiến đã sớm quên lời hứa 'sẽ ngoan ngoãn' lúc nãy. Anh nháy mắt rồi tiếp tục nằm gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác bấm bấm máy tính bảng.
Cậu bất đắc dĩ mỉm cười, len lén hạ tay xuống vò vò đầu người kia mấy cái rồi bình chân như vại tiếp tục trò chuyện với mọi người.
Qua thật lâu sau đó, cậu lại phát hiện người kia lăn đùng ra ngủ khò khò mất rồi.
Nếu cứ tiếp tục nói âm thanh sẽ rất lớn, không may đánh thức Tiêu Chiến dậy thì không được. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc quyết định lấy bộ bài gần đó đến làm ảo thuật.
Mấy trò ảo thuật càng im lặng càng hấp dẫn, vừa hay có thể giữ được giấc ngủ của Tiêu Chiến lâu hơn.
Giọng nói trầm nhẹ vang lên mỗi khi giơ một lá bài, trong tai nghe là tiếng hoan hô của mọi người, nhưng bên ngoài lại là một mảng yên tĩnh ấm áp.
Cho đến khi kết thúc ghi hình, Tiêu Chiến vẫn còn yên giấc nồng.
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm người anh lên, bước vào phòng ngủ.
"Ưm... em xong việc rồi hả?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giọng nói mềm mại còn ngái ngủ hỏi.
"Đúng vậy. Mình đi ngủ thôi."
Vương Nhất Bác tắt đèn ở phòng khách, bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực anh.
Sau đó đến mở tủ quần áo thay đồ ngủ, leo lên giường ôm lấy người bên cạnh.
Tiêu Chiến tự giác nhích tới, vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp, bên mũi là mùi hương quen thuộc, tâm trạng bất an trong lòng mấy ngày nay sớm tan mất. Nghe nhịp tim đều đặn đập bên tai mà an ổn nhắm mắt lại.
---
Ai đó hãy cứu tui khỏi bài tập online dày cộm...
Ai đó hãy cứu đầu óc tui, không kiếm nổi một chủ đề để viết A Lệnh nữa huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top