A Lệnh 6
⚠️ Rating: Đọc đi rồi biết =)))
---
MÓN QUÀ SINH NHẬT
Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến trở nên trầm tính ít nói hẳn, tâm trạng cũng sa sút. Ăn uống không vô, ngủ nghỉ cũng không đủ giấc, cơ thể vốn không mập bao nhiêu lại sụt vài cân, ốm thấy rõ.
"Anh Chiến, anh sao thế?"
"Không sao đâu."
"Dạo này anh xuống tinh thần lắm, có gì thì nói với em, đừng có giấu."
"Công việc nhiều nên anh áp lực, không vấn đề gì đâu."
Vương Nhất Bác đã gặng hỏi mấy lần nhưng đều nhận được là ba chữ 'không sao đâu' của Tiêu Chiến. Cậu đã từng lén lút tìm hiểu ở công ty anh, dạo hỏi ba mẹ anh, nhưng vẫn không tìm được vấn đề.
Vấn đề nằm ở Tiêu Chiến, anh không muốn nói thì không có cách nào cậu biết được cả.
"Ăn thịt nhiều vào, anh gầy quá!" Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt chiên, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
Anh muốn tránh đi, nhưng nhìn đôi mắt đầy lo lắng của cậu, miễn cưỡng há miệng ngậm lấy.
"Uống canh. Cái này mẹ em hầm với xương, uống vào sẽ đỡ hơn." Một chén nóng hổi được để trước mặt Tiêu Chiến.
"Anh không ăn nữa. No rồi." Tiêu Chiến buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
Vương Nhất Bác rót cho anh một cốc nước, "Sao thế? Không ngon miệng ạ?"
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh căn bản ăn không vô."
Vương Nhất Bác nhìn người anh gầy gò, tinh thần sa sút kiệt quệ đứng dậy vào phòng ngủ, trong lòng khẽ thở dài một hơi.
Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí nửa đêm Vương Nhất Bác đang ngủ chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng khóc ẩn nhẫn bên cạnh.
Càng hỏi thì Tiêu Chiến càng không trả lời, chỉ biết ôm Vương Nhất Bác khóc lớn hơn.
Vương Nhất Bác vô cùng quẫn bách, cậu đến bác sĩ tâm lý tìm hiểu nhưng cũng không được kết quả gì.
Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm hơn bình thường, Vương Nhất Bác đi làm về cũng không cần đến đón anh, trực tiếp chạy thẳng về nhà.
Vừa bước vào bên trong đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp. Vương Nhất Bác cứ tưởng là mẹ Vương, nào ngờ bước vào bên trong liền thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề loay hoay trong bếp.
Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến mới có tinh thần xuống bếp, tự tay nấu bữa ăn dinh dưỡng cho cả hai.
Vương Nhất Bác để cặp công văn lên sô pha, tháo caravat, cởi áo vest vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi đi vào trong bếp.
Dây đeo tạp dề được cột lỏng lẻo ở thắt lưng mảnh mai, Vương Nhất Bác bước đến thắt lại giúp anh.
"Em về rồi đấy à?" Tiêu Chiến không quay đầu lại, tay thoăn thoắt đảo thức ăn.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, đặt cằm lên vai anh, mỉm cười: "Hôm nay có dịp gì mà anh nấu nhiều món thế?"
Tiêu Chiến tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa, nói: "Em quên rồi à?"
"Không nhớ!"
"Sinh nhật em đấy ông tướng ạ!"
Vương Nhất Bác cười hì hì, hai tay bưng thức ăn bày ra bàn, rồi đi rửa tay.
Lúc trở ra đã có một chiếc bánh kem lớn, bên trên có mô hình motor và ván trượt, còn có dòng chữ đỏ "Mừng sinh nhật lão Vương".
"Wao! Em già rồi mà vẫn có bánh kem hả?" Vương Nhất Bác thích thú ngắm nhìn.
Tiêu Chiến mỉm cười.
"Anh có quà tặng em."
"Hả? Có quà à?" Vương Nhất Bác không kìm nén được vui mừng, hai tay xòe ra đợi quà.
Tiêu Chiến giấu tay sau lưng nãy giờ mới đưa ra một tay, thần thần bí bí để trước tay cậu, mở bàn tay ra.
Một chiếc nhẫn rơi xuống lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cứng lại, ngước mắt nhìn người đối diện.
"Chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười: "Anh đùa gì vậy? Quà sinh nhật anh tặng đúng là rợn người. Nhẫn em tặng anh giữ đi trả lại em làm gì? Sao nào? Muốn mua nhẫn mới hả? Được thôi, mai mình đi mua. Sau này anh không được đùa..."
"Anh không đùa. Anh muốn chia tay." Tiêu Chiến cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Vương Nhất Bác.
Cậu cứng người, tiến thêm một bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Lúc này thật muốn nhéo lòng bàn tay xem thử có phải là mơ hay không.
Vương Nhất Bác lúng túng, khó khăn mở miệng: "Anh... anh... có chuyện gì vậy? Gần đây mình rất bình thường mà. Hay em làm sai cái gì rồi?" Càng nói cậu càng luống cuống, vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến: "Em sai điều gì em sẽ sửa, anh không vừa ý em chỗ nào? Em sẽ không giỡn quá lố, sẽ học nấu ăn, sẽ chăm chỉ hơn. Em có thể cố gắng. Anh... anh đừng bỏ em... có được không...?"
Tiêu Chiến càng nghe càng khó chịu, anh rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cau mày nhìn cậu: "Em không sai. Chỉ là anh hết yêu em rồi. Tình cảm thay đổi thì không sửa được đâu."
Mắt Vương Nhất Bác đã đỏ hoe, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, nhịp tim đập không ổn định. Cậu thật sự không biết vì sao chuyện lại xảy ra như vậy, rõ ràng vài phút trước còn rất vui vẻ cơ mà?
"Anh thật sự muốn chia tay?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Thật sự." Tiêu Chiến khẳng định.
Đột nhiên Vương Nhất Bác bước tới, một tay giữ gáy anh, một tay ôm lấy eo anh, áp đôi môi mình lên.
Bình thường dù cãi nhau lớn thế nào, chỉ cần Vương Nhất Bác ôm hôn dỗ dành thì Tiêu Chiến bèn nhũn người quên ngay.
Nhưng hôm nay lại khác, anh không phối hợp, ngược lại còn vùng vẫy đẩy ngực Vương Nhất Bác ra, muốn quay đầu tránh né nhưng gáy đã bị giữ lại.
"Buông... ra!" Tiêu Chiến khó khăn nói.
"Anh đừng hòng!" Vương Nhất Bác tách môi ra, khuôn mặt lạnh lùng đầy tức giận, gằn từng tiếng: "Anh có thể đùa giỡn bất cứ chuyện gì, anh có thể yêu cầu bất cứ điều gì em cũng đều đáp ứng. Nhưng anh muốn chia tay hả? Trừ khi em chết! Tốt nhất là anh nên bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi!"
Nói rồi liền hạ môi xuống, mạnh bạo ép môi Tiêu Chiến, nhân lúc anh hé miệng phản đối liền đưa lưỡi vào bên trong quấy phá.
Vương Nhất Bác ngày thường dịu dàng bao nhiêu thì hôm nay lại tàn bạo bấy nhiêu. Không chỉ hôn mà còn cắt mút rất mạnh, khiến Tiêu Chiến đau đến run rẩy.
Cuối cùng Tiêu Chiến cắn mạnh vào đầu lưỡi Vương Nhất Bác, máu liền tuôn ra.
Vương Nhất Bác bị đau nên nới lỏng tay, nhân dịp này Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, đồng thời anh cũng lảo đảo lùi về sau vài bước.
"Em điên à?!" Anh hét lên.
"Phải! Em chính là điên rồi!" Vương Nhất Bác quệt máu bên khóe miệng, gầm lên.
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt có dính máu của Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói: "Sinh nhật vui vẻ." Còn nở một nụ cười đầy châm chọc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó xoay người vào phòng ngủ lấy vali bước ra.
Vương Nhất Bác vẫn đứng sững người ở đó nhìn anh kéo vali lộc cộc đến chỗ huyền quan.
Đèn cảm ứng màu vàng nhạt sáng lên, chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh cúi xuống mang giày rồi đứng dậy nhìn cậu.
Anh nói: "Anh đổi số rồi, không cần gọi, gia đình anh đã chuyển đi hôm qua, không cần đến tìm. Anh không nói tạm biệt, vì... hai chúng ta không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Giữ sức khỏe."
Rồi dứt khoác mở cửa bước ra ngoài.
Mãi đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Vương Nhất Bác vô lực ngã quỳ xuống đất.
Bàn tay siết lấy chiếc nhẫn chặt đến nỗi bị viên kim cương nhỏ trên nhẫn cứa vào lòng bàn tay. Cậu cố ổn định tinh thần và hơi thở của mình, lồng ngực trướng đau khó chịu.
Vương Nhất Bác hít mấy hơi, chống tay đứng dậy, trở lại bàn ăn.
Cậu thắp nến trên bánh kem, chắp tay phải bê bết máu vào tay trái, nhắm mắt khẽ cầu nguyện rồi thổi nến.
Sau đó cầm đũa gắp mỗi thứ một ít để ăn.
Tiêu Chiến nấu rất ngon. Ăn mãi thành nghiện, khó có thể quên.
Cả bàn ăn rộng lớn bày biện đủ loại thức ăn, Vương Nhất Bác cúi đầu, miệng khô ran, cố gắng nhai nuốt thức ăn.
Cuối cùng gục đầu xuống bàn.
Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây lại có thêm tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó.
---
Dạo này em bận cày truyện nên quên viết luôn mọi người ạ. Thứ lỗi cho em nhé!
Bù lại mọi người một chương dài đầy 'ngọt ngào' đây!
Chương này có hai cái kết. Một là SE như trên, hai là đỡ hơn chút =))) nếu quý dị muốn đỡ hơn chút thì vote với cmt để tui biết tui ra chương sau nghen =)))
Dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ lắm, mọi người cẩn thận giữ sức khỏe đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top