A Lệnh 5

Không có Rating cảnh báo gì cả, chỉ là tâm trạng không tốt liền muốn viết vài dòng...

---

CÙNG ANH VƯỢT QUA

Mấy ngày nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau cày phim truyền hình dài tập lâm li bi đát như Cô dâu tám tuổi. Xem đến nghiện, xem đến quên ăn quên ngủ, vừa hết tập này đã chuyển qua tập khác ngay tức thì.

Vất vả lắm mới kết thúc bộ phim, Vương Nhất Bác vươn vai vào phòng tắm rửa, còn Tiêu Chiến thì ôm lấy điện thoại bị anh ngó lơ mấy bữa nay, lướt Weibo đọc tin tức.

Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn đang tiến triển theo hướng khả quan hơn, Tiêu Chiến nhận được thông tin mà trong lòng vui vẻ, tiếp tục lướt.

Cũng không biết anh đã đọc được những gì mà ý cười nơi đáy mắt biến mất hoàn toàn. Nụ cười trên môi chưa kịp thu lại đã cứng đờ, ngón tay không tự chủ được mà lướt vội mấy cái, nhanh chóng đọc hết những tin tức nóng hổi vài ngày nay.

Còn chưa đọc xong một tin dài, điện thoại reo lên, Tiêu Chiến nhận máy.

"Chị đây, tạm thời em đừng lên Weibo nhé, chị sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa giúp em. Nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe nha em." Bên phía đại diện gọi điện đến dặn dò Tiêu Chiến mấy câu rồi vội vã cúp máy, bận tối mắt tối mũi lo cho scandal từ trên trời rơi xuống đầu Tiêu Chiến lúc này.

Mấy ngày nay anh không có lên Weibo nên không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay vừa lên lại đọc được tin động trời có liên quan đến bản thân mình mà người trong cuộc là mình đây chưa biết gì cả.

Tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run lên, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trái tim đập liên hồi và lồng ngực lạnh buốt không tài nào khiến anh chống đỡ được.

Bên phía đại diện dặn anh đừng đọc Weibo, tránh cho tâm trạng không tốt. Thế nhưng anh lại kiên trì đọc từng cái một, không bỏ sót một tin nào cả.

Những tin 'hắc' anh, những thứ bêu rếu bôi xấu anh, hay một bộ phận lớn mạnh dám đứng ra bảo vệ anh. Tiêu Chiến đều lẳng lặng đọc kĩ, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần.

Mỗi lần xem là mỗi lần trái tim như bị bóp nghẹn lại.

Đánh giá trên douban về phim có mặt Tiêu Chiến tham gia cũng bị giảm xuống không phanh.

Trần Tình Lệnh, Tru Tiên, hay thậm chí là Khánh Dư Niên của Trương Nhược Quân cũng bị ảnh hưởng.

Sao lại như vậy chứ? Người có lỗi là anh cơ mà? Tại sao lại đánh đồng đổ lỗi lên hết ekip làm phim và những người không liên quan vậy?

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, khớp xương nổi rõ hết lên, như muốn mượn lực tay để trút giận vậy.

Ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã tối đen như mực, vài giọt nước từ từ dính lên mặt cửa kính, sau đó dần dần nhiều lên.

Mưa rồi.

Người ta bảo nhau rằng, ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa.

Xem ra hôm nay thật sự buồn rồi.

Tiêu Chiến cười, không còn nụ cười rạng rỡ như mọi ngày, không phải là ý cười năng động tràn trề nhựa sống nữa. Mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo trông vặn vẹo biết bao.

"Anh Chiến ơi, em pha nước rồi, anh tắm đi."

Vương Nhất Bác một tay cầm khăn lau tóc, một tay đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Đèn không mở, Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới thảm, lưng dựa vào giường, đầu hơi cúi xuống, mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Không hiểu sao sự cô độc lại bủa vây lấy anh, Vương Nhất Bác đột nhiên quặn lòng, cậu vứt khăn lên giường, chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

"Anh ơi? Anh sao thế?" Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn mình.

"Anh không sao." Tiêu Chiến mỉm cười, "Em đói rồi hả? Để anh đi làm cơm cho em."

Điện thoại trên tay anh vẫn đang phát sáng, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, nhíu mày tức khắc.

"Anh... đọc hết rồi à?" Cậu ấp úng mở lời.

Tiêu Chiến thôi không cười nữa, anh tắt điện thoại để qua một bên, hai tay nắm lấy gấu áo của mình, vò vò chúng.

"Em biết chuyện sao lại giấu anh chứ?"

"Em sợ anh sẽ giống như bây giờ nên mới không nói." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh ủ ấm.

"Anh có làm sao đâu? Bước chân vào giới giải trí này thì anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những scandal rồi.  Nếu ngay cả chuyện này cũng không mạnh mẽ vượt qua được thì làm sao mà đứng vững trong giới được chứ?"

Giọng Tiêu Chiến rất ấm, lúc này lại có chút khàn, anh ôn hòa nói chuyện, nhưng từng câu chữ cứ như đâm vào ngực Vương Nhất Bác vậy.

Cậu không chịu nổi, ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng anh xoa dịu.

Cậu muốn xoa dịu hơi lạnh trong lòng, xoa dịu thương tổn nơi anh.

"Em biết anh rất mạnh mẽ..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Tất nhiên rồi. Anh là Tiêu Chiến mà!" Tiêu Chiến rúc đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu, trấn an trái tim đang đập thất thường của mình.

"Nhưng em xin anh, ở trước mặt em đừng giả vờ như thế. Đừng gồng gánh tất cả mọi thứ trên người. Bây giờ anh không còn một mình nữa, anh có em. Nên em cho phép anh yếu đuối đó!" Vương Nhất Bác không phải là diễn viên hài, nhưng thời khắc này lại đột nhiên trêu đùa.

Tiêu Chiến bị chọc cười khúc khích, anh nhắm mắt lại, cánh tay ôm ở thắt lưng Vương Nhất Bác càng tăng thêm lực.

Cậu cúi đầu, nặng nề đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của anh, trong lòng rất đau.

So với lúc cậu bị vùi dập trong scandal, cũng không đau đớn bằng việc chứng kiến người mình yêu bị scandal làm tổn thương.

Giới này quá phức tạp, cậu không có biện pháp nào ngăn chặn đống tin tức xấu xa đó, chỉ còn biết bảo vệ người trong lòng thật tốt thôi.

"Tiêu Chiến, anh trải lòng ra hết đi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói vào tai anh.

Người trong lòng khẽ run lên một chút nhưng vẫn không trả lời, lát sau trên vai liền truyền đến một trận ướt át, theo sau đó là tiếng nức nở nhỏ bé của ai kia.

Vương Nhất Bác thấy khó thở thật sự, cậu kéo chăn trên giường xuống quấn cho cả hai, siết chặt anh vào lòng, như muốn khảm người anh vào bên trong tâm can mình.

Hơi ấm từ bàn tay trên lưng truyền đến, Tiêu Chiến không kìm được mà càng khóc đến nghẹn ngào.

"Nhất Bác, anh mệt rồi..."

"Không sao, em sẽ cùng anh vượt qua, em sẽ bảo vệ anh."

Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói khản đặc: "Phải rồi, anh có em..."

Chính vì có em bên cạnh nên anh sẽ không sợ hãi nữa, dù có thế nào, anh vẫn nắm tay em thật chặt.

Vì anh biết, Vương Nhất Bác của anh sẽ không bỏ rơi anh.

---

Và anh cũng biết rằng, Bách Hương Quả sẽ không bỏ rơi anh.

Mạnh mẽ lên Tiêu Chiến, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top