A Lệnh 3

⚠️ Không có Rating =)))

---

CHUYỆN TỐT NHẤT CÓ THỂ LÀM

Ngày cuối năm, ở khu trung tâm thương mại lớn có một vị khách ăn mặc toàn màu đen, trùm kín mít, còn đeo kính đen và khẩu trang, vô cùng đáng nghi.

Người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, diễn viên ca sĩ nổi tiếng, đang đút tay vào túi áo khoác, thong thả đi dạo ở trung tâm thương mại.

Những cửa hàng đã đóng cửa gần hết, bên ngoài còn trang trí rực rỡ màu đỏ của sự may mắn, Tiêu Chiến thích thú ngắm nhìn, chợt nhận ra năm mới lại sắp đến rồi.

Nơi này không còn sầm uất như thường ngày, người người đã về nhà quây quần bên gia đình và người thân, chỉ có mấy đứa ngốc như anh mới đi dạo vòng vòng vào ngày này.

Tiêu Chiến mua một cây kẹo hồ lô, vừa ăn vừa rảo bước hướng về nhà.

Đây là căn hộ nhỏ nằm kín đáo sau tòa nhà lớn, nơi mà anh và Vương Nhất Bác mua để ở cùng nhau, nhưng hiện tại chỉ còn anh ở đây.

Bởi vì sao?

Bởi vì cậu nhóc nào đó đã xách túi đi quay phim ở một nơi xa rồi.

Địa điểm quay của Vương Nhất Bác là ở vùng núi, tín hiệu kém nên không thể liên lạc, cũng không tiện đi đi về về nên cậu ở lại cùng với đoàn phim luôn.

Nếu hết ngày hôm nay là tròn hai tháng Vương Nhất Bác không về nhà, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà mất ăn mất ngủ, sụt vài cân.

Tiêu Chiến vào nhà, tháo giày cất lên kệ rồi đổi sang dép bông, đi vào phòng ngủ.

Há cảo anh đã vất vả làm một buổi sáng vẫn chưa muốn ăn, nhà cửa anh cũng đã trang trí sặc sỡ nhiều màu từ lâu, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy thiếu.

"Sao lại chưa chịu về..." Tiêu Chiến úp mặt xuống gối than thở, đã từng hứa cùng nhau đón năm mới rồi mà.

Đáp lại anh là không gian tĩnh lặng như tờ, Tiêu Chiến chán nản, quyết định ngủ một giấc, ngủ qua năm mới luôn càng tốt.

Anh ôm lấy gối mà Vương Nhất Bác hay nằm vào lòng, ngửi lấy mùi hương mà cậu lưu lại, mệt mỏi nhắm mắt ngủ say.

Giấc ngủ kéo dài từ sáng đến tận bảy giờ tối, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Anh 'ưm' một tiếng vươn vai, men theo nhạc chuông mà mò mẫm ở đầu giường, áp lên tai nghe.

"Ai vậy?"

"Ông nội cậu đây! Đừng có nói với tôi là bây giờ cậu đang ngủ đấy nhé?" Giọng nói gắt gỏng của Uông Trác Thành vang ở đầu dây bên kia.

Tiêu Chiến bị la cũng bực bội không kém, mọi khi anh là người xuống nước vuốt ve Uông Trác Thành, nhưng hôm nay bỗng dưng giận dữ bật lại: "Thì làm sao?! Tôi thích thế đấy!"

Xong rồi dứt khoác cúp máy.

Uông Trác Thành: "???"

Ngủ quá lâu nên Tiêu Chiến không có ý định ngủ tiếp, anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mang dép, lững khững bước ra ngoài.

Phòng khách đã sáng đèn, Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, ôm gối, nghẹo cổ sang một bên, sau đó thầm nhớ lại...

Tiêu Chiến: "!!!"

Anh thế mà đi lớn tiếng với Uông Trác Thành?

Thôi xong rồi, năm mới đời anh tàn rồi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại cũng không dám gọi lại để xin lỗi, run rẩy suy nghĩ một hồi cuối cùng không có cam đảm ném điện thoại qua ghế đối diện.

'Lộp cộp'.

Tiếng động vang lên ở nhà bếp, Tiêu Chiến giật mình nghiêng đầu nhìn, thấy bóng người quen thuộc đang tiến về phía anh.

Đứng hình trong giây lát, đột nhiên anh nở một nụ cười gượng gạo, bất lực nói: "Nhớ đến nỗi mắt quáng gà luôn rồi."

Rồi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đèn đường đã lên hết, người dân bắt đầu đi đi lại lại, chuẩn bị ra quảng trường xem pháo hoa đón năm mới.

Còn Tiêu Chiến lại ngồi ở nhà, buồn bã cuộn người lại, rất rất nhớ Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, em về với anh rồi đây!" Giọng của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập, anh ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn, mắt mở to không dám chớp vì sợ người trước mặt sẽ biến mất.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh, đoán chắc anh bị dọa đến ngơ ngác luôn rồi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, mạnh mẽ ôm 'khúc gỗ' vào lòng.

Dường như lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra diễn biến trước mặt là thật. Anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, rúc đầu vào hõm cổ cậu, bỗng nhiên không kìm được nước mắt.

Vương Nhất Bác còn đang vui vẻ vì sự đáng yêu của anh, nghe tiếng nức nở nho nhỏ bên tai thì hoảng hồn, kéo anh ra nhìn mặt anh.

"Anh sao thế? Em làm anh đau chỗ nào à? Ngoan nào, đừng khóc mà!" Vương Nhất Bác lúng túng, đưa tay lau vội nước mắt cho Tiêu Chiến.

Không nói thì thôi, còn nhắc đến thì nước mắt Tiêu Chiến càng chảy nhiều ra, làm Vương Nhất Bác bị một phen hốt hoảng, không kịp rút khăn giấy mà dùng tay lau nước mắt cho anh luôn.

"Không khóc, nói em nghe anh làm sao thế?"

"Hức hức..."

"Ôi thương thương mà, mau nín đi."

"Hức..."

"Lão Tiêu tâm can bảo bối của tôi ơi, đừng khóc nữa."

"Hu hu hu..."

"Sao càng nói càng khóc lớn thế này?"

"Òaaaa...."

"Trời ơi em phải làm sao đây huhu!" Vương Nhất Bác dùng hết vốn liếng mình có để dỗ anh, cuối cùng ngồi mếu máo muốn khóc theo.

Tiêu Chiến không muốn gây khó dễ cho cậu, anh lắc đầu, tự mình dụi dụi mắt, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Sao em về rồi?"

"Về để đón năm mới với anh chứ!" Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Anh muốn khóc tiếp..." Tiêu Chiến nghe cậu nói thế thì buồn hơn, cậu bận rộn như vậy lại còn phải sắp xếp về với anh, cảm thấy bản thân như là gánh nặng của cậu vậy.

Vương Nhất Bác nghe anh muốn khóc liền quýnh quáng lên: "Đừng mà. Anh khóc em đau lòng lắm! Em làm gì sai hả anh?"

"Không có..." Tiêu Chiến lắc đầu, khịt khịt mũi: "Anh nhớ em lắm!"

Như có một dòng nước đường ấm áp chảy qua tim, một khắc trước trên mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ lo lắng, giờ đây liền cười tươi như ánh dương.

"Em cũng rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác dịu dàng nói, nhìn gương mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, không kìm được mà hôn lên.

Sau nụ hôn triền miên, hai người cuối cùng cũng bình tĩnh mà đùa giỡn nói chuyện với nhau.

Tiêu Chiến thích thú lắng nghe Vương Nhất Bác kể về hành trình quay phim của mình, còn Vương Nhất Bác thì lại tức giận khi nghe lịch trình sinh hoạt của Tiêu Chiến.

"Ai cho anh bỏ ăn?"

"..."

"Em cho anh thức đêm hả?"

"..."

"Tại sao không chịu ăn sáng?"

"..."

"Muốn bị em đánh đòn đúng không?"

"Hong muốn đâu..." Tiêu Chiến dẩu môi, biết bản thân làm sai, ngoan ngoãn chớp mắt, muốn lấy lòng Vương Nhất Bác.

Con người ngoài lạnh trong nóng như Vương Nhất Bác không thể nào chống cự được trước tuyệt chiêu làm nũng của Tiêu Chiến, đành mắng yêu vài câu, sau đó cũng ôm anh vào lòng vỗ về.

'Reng reng'.

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác rướn người qua lấy, vừa nhìn thấy tên người gọi, thoắt cái mặt Tiêu Chiến tái nhợt.

"Anh Thành gọi này."

Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến bấm nghe, mở loa ngoài.

Vừa kết nối, bên kia đã nói nhanh: "Xin lỗi cậu. Năm mới vui vẻ."

Tiêu Chiến mở to mắt bất ngờ, không nghĩ đến Uông Trác Thành sẽ gọi điện đến xin lỗi. Anh nói: "Tớ... tớ xin lỗi! Lúc nãy còn buồn ngủ nên lỡ lời."

"Ừm."

"Năm mới vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn!"

Dứt lời bên kia liền ngắt máy.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, bật cười: "Anh Thành đúng là..."

Không biết nói chuyện. Không biết bày tỏ. Nhưng rất chân thành.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, tiến về phía cửa sổ, đặt anh ngồi lên bệ cửa, mỉm cười ấm áp, nói: "Chiến ca, cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì cơ?" Tiêu Chiến ôm cổ cậu, dịu dàng hỏi.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Bản thân em không hoàn hảo, nhưng chuyện tốt nhất em có thể làm được là yêu anh. Hiện tại chúng ta có nhau, em mong tương lai về sau chúng ta mãi mãi như vậy."

"Không được." Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác chợt tắt, cậu khẽ gật đầu.

Nếu Tiêu Chiến không muốn tiếp tục, cậu không ép.

Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chậm rãi nói: "Hiện tại chúng ta là người yêu, anh muốn tương lai mình sẽ danh chính ngôn thuận bên nhau. Sau Tết anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, nếu thuận lợi thì anh sẽ sắp xếp ổn thỏa công việc rồi... ưm..."

Mấy chữ "chúng ta kết hôn" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Vương Nhất Bác đã lấp môi Tiêu Chiến lại.

Cậu không hề nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, ngoài ngạc nhiên ra còn mừng rỡ không thôi. Trái tim của cậu dường như trao hết cho Tiêu Chiến mất rồi.

'Bùm bùm'.

Pháo hoa bay vào bầu trời đêm rực rỡ trong tiếng hò reo của mọi người, Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, yêu thương nhìn anh, nói: "Bảo bối của em, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Tiêu Chiến cười tít mắt.

Chỉ cần có nhau, như vậy là vui vẻ hạnh phúc rồi.


---

Ăn mặn cao huyết áp, mình chuyển sang ăn ngọt lại nha mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top