A Lệnh 16
⚠️Rating ...+: Ngọt lắm luôn á!
---
GIA ĐÌNH NHỎ CỦA CẬU VƯƠNG
"Papa ơiiiiiiii!"
Tiêu Chiến ở trong bếp đang xắt trái cây vì tiếng gọi lảnh lót này mà giật mình cắt luôn vào tay mình, anh đưa ngón tay lên miệng ngậm lấy, quen thuộc với lấy băng keo cá nhân để ở góc tủ bếp, vội vàng quấn lấy vết thương rồi đi ra ngoài phòng khách xem chuyện gì đã xảy ra.
"Sao thế con trai?"
Tỏa Nhi cười nhe răng, chạy đến ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nói: "Ông mặt trời mất tiêu rồi ạ, có phải daddy sắp về không papa?"
Tiêu Chiến thở phào một hơi, anh cúi xuống bế cậu bé lên, lấy khăn vải mềm được kẹp ở tay áo cậu bé lau nước miếng cho cậu, dịu dàng nói: "Ừa, làm papa tưởng con có chuyện gì chứ?"
"Papa giật mình ạ?" Tỏa Nhi chớp chớp mắt, mím môi nhìn anh.
"Đúng thế, đứng cả tim papa đấy con ạ." Tiêu Chiến hôn má sữa của cậu, bế cậu vào bếp, một tay nhanh nhẹn đem đĩa trái cây cất vào tủ lạnh.
Tỏa Nhi ngoan ngoãn ôm cổ Tiêu Chiến xem anh dọn dẹp, lâu lâu còn chẹp chẹp miệng nói vài thứ linh tinh. Tiêu Chiến vô cùng kiên nhẫn trả lời hết thắc mắc của cậu nhóc mới lớn, sau đó hộ tống cậu vào phòng tắm, thoắt cái quần áo trên người cậu nhóc bị lột sạch trần trụi.
"Papa... papa làm gì thế?!" Tỏa Nhi hốt hoảng che lại con sâu của mình, đứng trong bồn tắm ra vẻ sợ sệt nhìn papa mình.
Tiêu Chiến trợn mắt, cái thằng nhóc này học ai cái thói mỗi lần đi tắm liền giở chứng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn được hoàng thượng sủng hạnh vậy. Anh không thèm trả lời, bật nước ấm, xịt lên hai cái mông tròn ủm của cậu.
"Oái, mông con!"
"..."
"Papa đừng như thế, nóng nóng nóngggggg!"
"..."
"Á ui, ngứa con, nhột quá à, papa!"
"..."
"Sâu nhỏ của con, đừng đừng đừng mà!!!"
"..."
"..."
Gà bay chó sủa một hồi cũng kết thúc, thiếu nữ Tỏa Nhi sau khi được thị tẩm thì mặt mũi hồng hồng, thỏa mãn quấn khăn tắm, mang dép con vịt đi lẹp bẹp ra ngoài, để lại hoàng thượng cả người ướt như chuột lột, đen mặt hầm hầm đằng sau lưng.
Lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra đã thấy tên nhóc kia ngồi ung dung xem hoạt hình, anh lau mái tóc ướt sũng của mình, đi đến kiểm tra lại các đồ vật trang trí đã được bày biện khéo léo, sau đó hài lòng quay người vào phòng ngủ thay đồ.
Mãi đến tận mười một giờ bốn mươi lăm phút tối, Vương Nhất Bác mệt mỏi tan làm trở về, nhập mật khẩu vào nhà, đến phòng khách liền giật mình, cậu thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ vẫn chưa ngủ, ôm nhau ngồi xem phim trong căn phòng tối thui.
Tiêu Chiến và Tỏa Nhi hôm nay mặc đồ giống nhau y như đúc, hoạt tiết thỏ con và củ cà rốt làm bật lên làn da trắng mềm của hai người, làm cho tâm can Vương Nhất Bác mềm nhũn.
"Daddy về rồi ạ!"
Tỏa Nhi rướn người ra phía sau chào hỏi, sau đó bị người bên cạnh nhấn đầu ép về chỗ cũ, làm cậu nhóc suýt chúi mặt vào cái bánh kem.
Tỏa Nhi: "..." Papa làm cha con hơi lâu rồi á nha!
Vương Nhất Bác thấy làm lạ, cậu bước tới, định chạm vào vai người nọ thì đèn đột nhiên chớp tắt, hai bên tường trắng xuất hiện những dãy đèn nho nhỏ lấp lánh, lúc này cậu mới phát hiện ra xung quanh bàn trà nhỏ là những ánh nến xếp thành hình ván trượt cool ngầu.
"Daddy ơi!"
Nghe Tỏa Nhi kêu, Vương Nhất Bác giật mình dời mắt, cậu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hai người mình yêu nhất cầm bánh kem, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.
"Chúc daddy sinh nhật vui vẻ ạ!" Tỏa Nhi lên tiếng đầu tiên, cậu nhóc để Tiêu Chiến cầm bánh kem, còn mình thì chạy đến lấy đà nhảy vào lòng Vương Nhất Bác.
Cậu vững vàng ôm lấy chú thỏ con, hôn một cái vào má sữa của nhóc, rồi chăm chú nhìn người trước mặt.
Tiêu Chiến cũng mặc một bộ đồ ngủ con thỏ, mái tóc mềm mại rũ xuống, trên tay anh là chiếc bánh kem do tự tay anh làm, từ chiếc ván trượt và moto nho nhỏ màu xanh lá làm từ socola đến mô hình lego được tạc như thật, sắp xếp ngay ngắn hài hòa trên mặt bánh, cùng với dòng chữ đo đỏ "Bảo bối sinh nhật vui vẻ", những chi tiết nho nhỏ được thiết kế cầu kì, chứng tỏ người làm nó đã có biết bao nhiêu dụng tâm.
Vương Nhất Bác thấy cả lòng chấn động, tâm can ruột gan gì đấy như muốn tan chảy thành nước, cậu bước đến gần hơn, dịu dàng nâng niu hôn lên trán người nọ, rồi thổi nến.
"Cảm ơn anh."
"Con đâu! Bánh kem này là con làm đó!" Tỏa Nhi nũng nịu, nhóc kéo tay áo Vương Nhất Bác, chỉ đến hình heo con màu hồng nghiêng ngả bên hông bánh.
Vương Nhất Bác bật cười, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, hôn hôn mấy cái, nhỏ giọng nói cảm ơn con trai, sau đó kéo tay Tiêu Chiến cùng ngồi xuống sô pha.
"Anh chuẩn bị từ khi nào thế?"
Tiêu Chiến đặt bánh kem lên bàn, nghiêng người tựa vào lòng người nọ, chớp chớp mắt: "Làm từ sáng nay á!"
"Công việc vừa kết thúc sao anh không nghỉ ngơi đi hửm?" Vương Nhất Bác đưa tay che kín mắt Tỏa Nhi, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của người trong lòng.
Tỏa Nhi dường như đã quá quen với tình huống này, nhóc không phản kháng mà ngoan ngoãn xoay người, ôm lấy Vương Nhất Bác.
Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, như một loại thảo dược thần kì xua tan hết cảm giác mệt mỏi trong lòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xoa xoa cánh môi đỏ ửng của mình, ngượng ngùng đảo mắt, đưa dao cắt bánh cho Vương Nhất Bác.
"Nếm thử một chút."
"Con cũng muốn ăn nữa, daddy cho con ăn với ạ!"
Vương Nhất Bác vỗ đầu Tỏa Nhi, cắt cho cậu bé một miếng bánh lớn, còn tặng kèm thêm chiếc moto socola, làm cậu nhóc vui vẻ cười tít mắt, ôm lấy mặt cậu hôn tới tấp.
"Rồi rồi biết con thương daddy rồi, ngồi xuống ăn đàng hoàng nào, té bây giờ!" Vương Nhất Bác bế cậu nhóc ngồi ngay ngắn, đưa đĩa bánh kem cho cậu cầm lấy ăn ngon lành, còn mình thì cũng xắn một miếng ăn thử.
Bánh mềm mịn thơm ngậy mùi bơ trứng, kem béo nhưng lại không ngấy, thêm mứt nho khiến cho vị ngọt thêm đậm đà. Vương Nhất Bác cảm thấy đây là chiếc bánh kem ngon nhất mà anh từng ăn.
"Thế nào?" Tiêu Chiến vô cùng mong chờ nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh nếm thử đi?" Vương Nhất Bác lại ăn tiếp một miếng, đưa nĩa cho Tiêu Chiến để anh tự ăn.
Tiêu Chiến hí hửng xắn miếng bánh, còn chưa kịp cho vào miệng thì cằm đã bị người khác nắm lấy, ngay sau đó trong khuôn miệng liền tràn ngập mùi bơ thơm lừng.
"Úi!" Tỏa Nhi tự giác che mắt, nhóc thích thú vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, bánh kem papa làm ngon quá đi mất!
Vương Nhất Bác dùng miệng mình đút bánh kem cho Tiêu Chiến ăn, từng miếng từng miếng đến khi Tiêu Chiến nức nở nho nhỏ kêu no mới dừng lại.
Một nhà ba người ngọt ngào tình cảm đến gần hai giờ sáng mới ôm nhau đi ngủ.
Hôm nay là ngày vui của daddy nên Tỏa Nhi được đặt cách sang ngủ cùng. Nhóc con vui vẻ ôm chăn gối từ phòng mình lon ton lôi qua phòng của hai cha.
Thật ra là do Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi làm mệt mỏi không cho cậu vận động đêm khuya nên Tỏa Nhi mới có vé vớt bước vào phòng ngủ này thôi.
Tỏa Nhi bị daddy tàn nhẫn bắt nằm phía bên ngoài, để papa nằm giữa tiện bề tâm sự. Cậu nhóc dẩu môi, hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vui vẻ hôn vài cái lên mặt anh, luôn miệng nói cảm ơn.
"Lại thêm một tuổi, mong em thành công thêm một bước." Tiêu Chiến dịu dàng nói, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu.
"Em sẽ cố gắng không ngừng, cảm ơn anh và con rất nhiều."
Vương Nhất Bác thật sự hạnh phúc, cảm giác sau một ngày mệt mỏi trở về đã thấy nửa kia và con trai chào đón, sinh nhật vốn dĩ luôn cô đơn nay lại tràn ngập hơi thở ấm cúng, hay dù cậu có đi xa đến đâu chăng nữa thì gia đình luôn là hậu phương, là bệ phóng đẩy cậu bay xa hơn.
Nếu có thể, cậu tình nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy niềm hạnh phúc ngọt ngào này cả đời.
Cả hai ôm nhau tình tứ đến phát ngấy, mãi đến khi Tiêu Chiến buồn ngủ, anh ngồi dậy muốn bế Tỏa Nhi để nhóc nằm giữa thì phát hiện cậu bé đã ngủ say.
Gương mặt bầu bĩnh, mắt nhắm nghiền say giấc, Vương Nhất Bác cẩn thận bế con trai nằm ngay ngắn, chỉnh lại gối nằm và chăn cho cậu bé, sau đó rướn người hôn lên trán cậu.
"Con trai ngủ ngon."
Tiêu Chiến mang vớ giữ ấm cho chân Tỏa Nhi, vén lại chăn cho hai cha con, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh, hôn lên má sữa của con trai, nhỏ giọng: "Tỏa nhi của papa ngủ ngoan nhé!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng hôn một cái lên môi mềm của Tiêu Chiến, cưng chiều nói: "Cục cưng ngủ ngon, yêu anh."
Sau đó quay người tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa lấp ló một chút ánh sáng, chiếu rọi khung cảnh ba người ôm nhau ngủ say.
Một đêm ngon giấc không mộng mị.
---
Đây là chương đầu tiên tui viết có sự xuất hiện của Tỏa Nhi nè, nếu mọi người thấy ổn, sau này tui cho bé xuất hiện dài dài luôn nhennnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top