A Lệnh 15

⚠️Rating 16+: Một chút nước thịt cho ngày mới vui vẻ

---

TẮM CHUNG

Đạo diễn Lâm cho người bố trí một thùng nước gỗ trong khách điếm, xung quanh bày biện hệt như nguyên tác, vừa kiểm tra độ ấm của nước vừa nói một số lưu ý cho hai nam chính.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, có lúc ăn ý nhìn nhau rồi gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu.

"Bây giờ cũng khuya quá rồi, chúng ta dừng ở đây. Ngày mai diễn tiếp cảnh này." Đạo diễn Lâm nhìn đồng hồ, phất tay cho mọi người thu dọn vài thứ rồi trở về khách sạn.

"Nước trong thùng vẫn ấm, hai đứa muốn tập thử thì cứ thoải mái, nhưng nhớ nghỉ ngơi sớm."

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nói với đạo diễn: "Cháu biết rồi ạ, ngài yên tâm."

Mọi người lục đục ra về, trợ lý của hai người cũng xuống sảnh dưới ăn uống, cùng đợi bảo bối nhà mình diễn tập xong sẽ về nghỉ ngơi.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người, Vương Nhất Bác cởi hai lớp áo ngoài, để lại mỗi áo trong mỏng tang.

"Tắm thật hở anh?" Cậu nhìn thùng nước, cảm nhận khí lạnh ban đêm tràn về, nuốt nước miếng cái ực.

Lạnh à nha...

Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười, anh dựa vào thùng nước, nhướn mày nhìn cậu: "Lão Vương không dám thì anh cũng không ép à nha!"

Khẩu khí cứ như trêu chọc và thách thức, Vương Nhất Bác phồng má, cởi luôn áo lót trong, để lộ nửa thân trên cường tráng và rắn chắc.

"Nào, em sợ anh chắc?" Cậu leo vào thùng nước ngồi xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với người kia, "Vào mau lên lão Tiêu, ngại gì!"

Nhìn người nọ trần nửa thân trên, chễm chệ ngồi trong thùng nước rộng rãi, vài giọt nước bị bắn lên ngực lúc bước vào đang chầm chậm chảy xuống nơi tư mật kia, yết hầu Tiêu Chiến khẽ cử động, anh chậm chạp leo vào.

Nước trong thùng chỉ đến nửa, nhưng với sức nặng của hai người làm nước suýt soát tràn ra ngoài. Cả hai ngồi đối mặt với nhau, lưng dựa vào thùng, chân người nọ kẹp giữa chân người kia mới có thể ngồi thoải mái.

Dòng nước ấm thẩm thấu vào quần áo tập thử, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt, cậu đưa tay lau đi giọt nước bắn lên má anh.

"Có lạnh không anh?"

"Ấm mà, chỉ sợ lát nữa ra ngoài mới lạnh thôi!"

Tiêu Chiến với tay lấy kịch bản để trên bàn nhỏ bên cạnh, cầm giơ tay thật cao tránh nước văng vào.

Tranh thủ lúc Tiêu Chiến chăm chú đọc, Vương Nhất Bác hơi rướn người về phía trước, hôn một cái chóc lên môi Tiêu Chiến.

"Làm gì đó?" Anh nheo mắt, bặm môi hung dữ với cậu.

Vương Nhất Bác cười he he, lại hôn một cái nữa.

Nhìn gương mặt 'dâm dê' kia, Tiêu Chiến có dự cảm bất an, anh ném vội kịch bản lên bàn, đứng dậy muốn đi ra.

Nước rào rào chảy xuống, Vương Nhất Bác nhanh tay ôm lấy eo anh, kéo người ngồi dựa vào lòng mình.

Bị người ôm chặt, Tiêu Chiến thở dài bất lực, anh gằn giọng: "Lão Vương, mai diễn sớm, ở đây không phải khách sạn!"

"Em biết, em cũng không có ý làm đến mức cuối cùng." Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, chậm rãi liếm mút gặm cắn, lâu lâu còn cố tình thổi khí nóng vào khiến Tiêu Chiến la oai oái.

Bàn tay cậu cũng không yên phận, khéo léo mò vào từng lớp vạt áo của Tiêu Chiến, khoảnh khắc chạm tới một bên ngực của Tiêu Chiến, cậu khẽ thở ra một hơi thỏa mãn.

Bị trêu chọc đến ngứa ngáy cả người, Tiêu Chiến ngoái đầu về phía sau, mềm giọng nói: "Đừng chọc anh nữa mà... anh muốn về..."

Đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, hai má ửng đỏ, bờ môi hồng nhuận mềm mại, giọng nói dịu ngọt như chiếc lông vũ quét qua tâm can Vương Nhất Bác, cậu giữ cằm anh lại, cúi đầu hôn miết lên đôi môi anh.

Đầu lưỡi linh hoạt đẩy đưa, cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của Tiêu Chiến mà mút lấy, tuyến nước ngọt không ngừng tiết ra, cái hôn dịu dàng như vỗ về sự bất an của người trong lòng.

Trang phục diễn tập của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống để lộ bờ vai trắng trẻo cuốn hút, anh quay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác, mắt rưng rưng, môi mím chặt, đôi mày cau lại như lên án hành vi xấu xa của cậu.

Vương Nhất Bác đã sớm mềm lòng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này, si mê mà thành kính đặt từng nụ hôn từ trán anh xuống bờ vai trần quyến rũ nọ, chậm rãi gặm cắn xương quai xanh nổi lên.

Tiếng ngân nga nhỏ bé của Tiêu Chiến không ngừng vang lên, vừa nức nở lại vừa có chút vui sướng khó tả.

Hai người thân mật thế này trong lúc quay phim không phải là chuyện hiếm khi, chỉ cần là cảnh hai người quay riêng, lúc nào Vương Nhất Bác cũng tranh thủ mượn cớ diễn tập để diễn thật với anh cả.

Làm chuyện lén lút thế này, Tiêu Chiến rất sợ.

Nhưng anh cũng rất thích.

Rất thích được người nọ âu yếm rồi ôm mình vào lòng, rất thích người nọ nghiêm túc với mọi người nhưng lúc nào cũng ngả ngớn loi choi bên cạnh mình, rất thích khi thấy người nọ từng bước gỡ lớp mặt nạ mạnh mẽ để chui vào lòng mình lúc yếu đuối.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiên phân tâm, hung hăng cắn một ngụm vào cổ anh, làm anh hết hồn, hít cả ngụm khí lạnh, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ người nọ.

"Lúc bên cạnh em không được nghĩ lung tung."

"Ừm ừm..."

"Hôm nay mệt quá đi mất..." Vương Nhất Bác vùi mặt vào bả vai Tiêu Chiến, khẽ thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Nước rất ấm, nhưng không ấm bằng vòng ôm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tham lam vùi mình vào ngực người nọ.

"Đừng ngủ quên." Tiêu Chiến vuốt mái tóc ngắn ngủn mềm mại của cậu, bất giác cũng thả lỏng dần.

Hai người cứ im lặng ôm lấy nhau, mạnh mẽ chiếm lấy mùi hương cơ thể đối phương. Trời càng về đêm càng lạnh, khiến cho da thịt lạnh lẽo, nhưng lại giúp lòng người được sưởi ấm ngọt ngào.

---

Lâu quá mới viết lại mấy cảnh trong phim trường 'Trần Tình Lệnh', tui sẽ tiếp tục viết những series thế này mỗi khi có ý tưởng nhennnn!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top