A Lệnh 13

⚠️Rating: Có H đóooooo

---

NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT

Vương Nhất Bác rửa chén xong ra phòng khách liền thấy một cục tròn ủm màu trắng ở trên sô pha, hắn buồn cười bước tới, kéo chăn bông để lộ cái đầu xù, cười nói: "Mới ăn no không có nằm."

"Nhưng mà anh chán quá, em đi tắm đi rồi ra chơi với anh." Tiêu Chiến bĩu môi vứt điện thoại sang bên cạnh, trở người ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

"Chơi gì hửm? Chơi anh à?"

Tiêu Chiến lim dim nghe có gì không đúng, mặt dần đỏ bừng lên, đẩy người nọ ra: "Anh hết chán rồi, em tắm đi, mau lên!"

Vương Nhất Bác cười nhạo anh mấy tiếng, lấy laptop trên bàn trà đặt vào lòng anh: "Anh chơi đi, có mail hay thông báo gì cứ check giúp em. Sẵn tiện vào hộp thư xóa thư rác hộ em." Nói xong còn kéo Tiêu Chiến lại hôn một cái thật lâu.

Có việc để làm còn hơn là ngồi không một chỗ, Tiêu Chiến mở máy, vào hộp thư của Vương Nhất Bác, bấm vào thư rác để dọn dẹp thì lại ngẩn người.

Anh thấy trong hộp thư rác, có cả trăm tin nhắn chưa được gửi đi nhưng khung người nhận chỉ nhắc đi nhắc lại một tài khoản duy nhất.

---

Ngày ... tháng ... năm 2018

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em không biết anh có ổn không, chứ em thật sự rất không ổn tí nào.

Ngày ... tháng ... năm 2018

Hôm nay vô tình gặp được anh ở ngoài. Chắc anh không thấy em, em nhìn anh rất lâu luôn, rất muốn đến ôm lấy anh, nhưng mà em không thể làm được.

...

...

Ngày ... tháng ... năm 2019

Hôm nay là sinh nhật anh nè. Chúc bảo bối của em luôn yêu đời, vui vẻ, hạnh phúc. Hi vọng anh một đời an yên. Em yêu anh...

...

...

Ngày ... tháng ... năm 2020

Sau bao nỗ lực thì cuối cùng cũng rước anh về được. Đây có lẽ là bức thư cuối cùng em không gửi đi. Vì em biết sau này anh với em sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau nữa đâu...

---

Tiêu Chiến ngẩn người đọc từng bức thư ngắn, sau cùng đôi mắt cũng nhòe đi. Anh tắt hộp thư, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong. Hắn để trần thân trên, bên dưới mặc quần đùi ngắn, tay cầm khăn lau tóc tiến tới chỗ anh.

Còn tính chọc ghẹo anh mấy câu, nhưng phát hiện ra mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên, nước mắt cũng chực trào ra, Vương Nhất Bác hốt hoảng vứt khăn, lấy áo mặc vào rồi đến ôm anh vào lòng.

"Ui sao thế này? Em mới đi có một tí mà ai ăn hiếp anh thế? Ngoan nào không khóc mà."

Không nói thì thôi, chứ có người đến quan tâm hay dỗ dành thì Tiêu Chiến liền òa lên khóc nức nở. Anh ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, lồng ngực như bị ai đè nén, vừa đau vừa khó chịu bức bối.

"Thương anh mà, ngoan nào không khóc. Nói em nghe có chuyện gì nào?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành Tiêu Chiến, hắn vuốt lưng, thủ thỉ vào tai anh, sau một lúc lâu cuối cùng Tiêu Chiến cũng nín khóc dần.

Nhìn anh mệt mỏi nằm trong lòng mình, Vương Nhất Bác đau lòng không thể tả. Tự nhiên mới đi tắm có nửa tiếng mà ai dám ăn hiếp tâm can cục vàng cục bạc của hắn. Tiêu Chiến mà chịu khai báo ai làm anh buồn thì hắn quyết tâm chôn sống kẻ đó.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi mình cũng nằm xuống theo. Nhà hắn ở phía cuối đường nên đèn đường không thể chiếu sáng được, bên ngoài là một mảng tối đen tĩnh lặng, chỉ nổi bật một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trong phòng, tạo không gian thêm ấm cúng.

"Có khát nước không?" Vương Nhất Bác vuốt ve đôi mắt đã sưng đỏ, cúi người hôn lên.

"Anh không khát đâu. Anh chỉ muốn ôm em thôi..." Tiêu Chiến cất giọng khàn khàn, mếu máo ôm Vương Nhất Bác.

Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, im lặng ôm lấy Tiêu Chiến. Đợi khi nhịp thở của anh ổn định, hắn mới bắt đầu nói chuyện.

"Bây giờ nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa?"

Tiêu Chiến suy nghĩ từ nãy đến giờ, quyết định tìm hỏi cho ra lẽ rồi mới tính tiếp được.

"Anh muốn hỏi em một số việc trước đã."

"Được rồi anh cứ hỏi, em sẽ trả lời hết."

"Lý do vì sao năm đó em muốn chia tay?"

Quả nhiên là phong cách của Tiêu Chiến, lúc nào cũng vào thẳng vấn đề. Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, lúc anh hỏi thì đồng tử của hắn chợt mở to ra, nét mặt mất tự nhiên hẳn ra.

"Em không muốn nhắc về quá khứ đâu. Thôi nào anh..." Vương Nhất Bác hơi khó chịu.

Nhìn thái độ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến không khỏi suy nghĩ. Anh ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Nếu chỉ là lý do hết yêu, thì có gì mà khó nói chứ?

Hay là còn lý do nào khác mà anh không biết?

Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành chịu, hắn cười khổ.

"Coi như em thua, em nói là được chứ gì?"

"Nói thật." Một câu nói ngắn gọn đánh gãy suy nghĩ lươn lẹo của Vương Nhất Bác.

Hắn vò đầu, "Năm đó em chẳng có gì trong tay cả, em cũng không đảm bảo đươc rằng em có đủ năng lực để lo cho anh sau này. Nên là...", dừng ở đây, Vương Nhất Bác rõ ràng rất bực bội khi phải nói ra điều này, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nói, "... nên là em hứa với bác gái rằng khi nào em đủ điều kiện lo cho anh thì em mới được quay lại gặp anh."

Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng.

Hắn bực bội không phải vì nhớ lại chuyện cũ, mà bởi vì chính mình tự nhận sự thất bại của mình trước mặt người mình yêu. Sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn đó là come out trong thời điểm chưa có gì trong tay, bởi thế khi đối mặt với mẹ của Tiêu Chiến, hắn không có gì để đảm bảo cả.

Chính vì sự yếu kém đó mà hắn đành chấp nhận xa Tiêu Chiến những ba năm trời. Ba năm ấy hắn chạy ngược chạy xuôi, làm biết bao nhiêu công việc có thể kiếm ra tiền, mỗi đêm chỉ ngủ có ba tiếng, giai đoạn ấy hắn sụt những bảy cân, cũng không dám chạy về gặp ba mẹ vì sợ họ lo lắng.

Mỗi giờ mỗi phút hắn đều tự nhủ rằng mình cực khổ bây giờ chỉ để người yêu mình sung sướng trong tương lai. Hắn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mà hắn yêu nhất.

"Em nghĩ anh cần tiền của em hả?"

Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã đứng sau lưng hắn. Anh nghĩ rằng, nếu hôm nay không nói rõ ràng hết mọi việc thì sau này nó sẽ trở thành cái gai trong lòng mỗi người.

"Em luôn cho rằng việc em vất vả như thế để anh sống tốt thì anh sẽ vui? Ba năm ấy anh không biết lý do vì sao chúng ta dừng lại, ba mẹ là càng không nói sự thật, luôn sắp xếp những cuộc xem mắt vô nghĩa cho anh. Anh cũng thử tìm em nhiều lần, nhưng em như biến mất khỏi thế giới của anh vậy. Tại sao em không nghĩ rằng nếu anh và em cùng nhau giải quyết thì nó sẽ tốt hơn? Tại sao luôn ôm hết những vất vả vào mình vậy hả Vương Nhất Bác?!"

"Em soạn thư nhưng không gửi? Em nghĩ anh không làm như vậy chắc? Nhưng anh không dám gửi vì sợ mình sẽ làm phiền em. Chia tay cái gì chứ? Nào là do cả hai không hợp, không nên tiếp tục? Lừa gạt! Muốn chia tay thì chia tay! Em biến đi cho anh!"

Càng nói Tiêu Chiến càng kích động, anh lấy gối tựa ở sô pha ném vào người Vương Nhất Bác, giọng nói run run như phát khóc.

Vương Nhất Bác bước đến bế bổng anh lên, hắn mặc kệ để cho anh đánh, ôm người bước vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó nhưng môi đã bị chặn lại, những lời chất vấn đều nuốt ngược vào trong.

Môi lưỡi giao nhau, nụ hôn không dịu dàng như thường ngày mà nay lại mãnh liệt vô cùng. Vương Nhất Bác day dưa như muốn khảm cả cơ thể Tiêu Chiến vào người mình. Môi của anh cũng bị hắn cắn đến sưng cả lên, hôn đến khi Tiêu Chiến gần như không thở nổi nữa hắn mới dừng lại.

Vương Nhất Bác đè lên người anh thở dốc, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Xin lỗi anh."

"Anh chỉ tha thứ cho em lần này thôi, anh mà phát hiện ra em còn giấu điều gì nữa thì đừng có trách."

"Anh khóc là vì đọc được mấy bức thư đó hả?"

"Ừm..."

"Ngốc thật!"

...

Không biết cả hai giải quyết vấn đề khúc mắc này như thế nào, nhưng gần nửa đêm lại có tiếng động lạ ở phòng ngủ.

"Ưm... tha... cho anh đi mà... ư... ah..."

"Còn dám đòi chia tay nữa không?"

"Không... không dám nữa... á... nhẹ... nhẹ nhẹ... chút... ah..."

"Ai bảo em biến đi? Anh hả?"

"Không... anh... tha cho anh... ưm..."

"Hức... em bảo... chỉ... làm một lần... ah... ư... một lần thôi mà..."

"Ưm... ah..."

---

Cuối cùng hôm nay cũng có H kéo rèm =)))

Lâu lắm rồi mới ra chương mới, xin lỗi các bạn vì đã đợi mình thật lâu. Giờ mình đã rảnh rỗi rồi nên sẽ chăm ra chương đều he❤

Cảm ơn các bạn đã ở lại❤








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top