(3)

⚠️ Rating 18+

Lưu ý: Chương có cảnh nhạy cảm, người có trái tim mỏng manh tâm hồn yếu đuối thấy bản thân không thích hợp xin quay đầu là bờ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chịu trách nhiệm với những trường hợp đã yếu mà còn ra gió.

Đa tạ.

---

TÁC DỤNG PHỤ QUÁ LỚN CỦA LƯ HƯƠNG

Vương Nhất Bác không chút vội vã mà tháo từng lớp vải quần áo của Tiêu Chiến ra. Da thịt trắng hồng dần xuất hiện sau tầng vải mỏng màu đỏ tươi, hai điểm nhỏ như ẩn như hiện, lấp ló quyến rũ người nhìn.

Người dưới thân đã đổ mồ hôi, đôi mắt ngần ngận nước trông vô cùng đáng thương, lại nhìn xuống đôi môi sưng đỏ vừa bị cưỡng hôn xong, Vương Nhất Bác càng ngắm càng ngứa ngáy.

"Em muốn anh. Có được không?" Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, giọng điệu dịu dàng như đang năn nỉ, khẽ thổi khí vào vành tai đỏ như trái cà của anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị nhột, nức nở một tiếng. Anh cố mở to mắt, nhìn người trước mặt.

Cậu ấy có khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Tổng thể khuôn mặt, ngũ quan tinh tế sắc sảo, phải nói tuyệt đẹp vô cùng. Mỗi lần cười rộ lên đều khiến người ta điêu đứng con tim.

Vương Nhất Bác là thần tượng cao lãnh của mọi người, tạo cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không đến gần được. Thế nhưng hiện tại lại đang ôn nhu nhìn anh, yêu thương ôm lấy nâng niu anh, khiến anh an tâm vô cùng.

Vương Nhất Bác nếu muốn làm anh, thì anh muốn phản đối cũng không được.

Nhưng cậu ấy hỏi ý kiến anh, chứng tỏ cậu ấy tôn trọng anh.

Một cậu nhóc nhỏ hơn anh những sáu tuổi, lại đang cố gắng chững chạc và trưởng thành để có thể bảo vệ anh.

Luôn quan tâm, tỉ mỉ săn sóc Tiêu Chiến, để ý anh những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ trao đổi ánh mắt với nhau thôi thì Vương Nhất Bác liền hiểu anh muốn gì cần gì. Khi cả hai xác lập mối quan hệ với nhau, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn không làm gì quá phận, trước mặt mọi người thì vô cùng tự nhiên đối với anh hợp tình hợp lý như trước.

Vương Nhất Bác cho anh mọi thứ cậu ấy có.

Vậy còn điều gì mà Tiêu Chiến anh không dám cho cậu?

Tiêu Chiến chớp mắt, hít thật sâu lấy dũng khí, sau đó nhỏ giọng nói: "Em nhẹ chút..."

Nghe được lời này của anh, Vương Nhất Bác mặt mày mừng rỡ, vui đến độ cười tít mắt với anh.

"Em sẽ nhẹ nhàng!" Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn hôn một cái thật mạnh lên trán Tiêu Chiến.

Bị thái độ của cậu chọc cho vui vẻ, Tiêu Chiến rất phối hợp, hai chân vòng lên eo của Vương Nhất Bác, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Vương Nhất Bác thành kính hôn từ trán của anh, đến mũi, lướt qua môi, đến cần cổ trắng ngần, ở đó khẽ mút mát tạo ra mấy dấu hồng nhạt.

"Ah... Nhất Bác... đừng để lại dấu. Ân... mai còn quay đó..." Tiêu Chiến lo lắng, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Ừm." Vương Nhất Bác ứng tiếng, tiếp tục lướt xuống, dừng lại ở hai điểm đỏ trước ngực anh.

Tiêu Chiến xấu hổ, bị nhìn đến nỗi hai đầu vú tự động cứng lên, đưa tay che mắt cậu lại: "Đừng nhìn..."

Vương Nhất Bác cười khẽ, trực tiếp cúi đầu xuống, ngậm một bên ngực của anh.

"Ah... nhẹ..." Tiêu Chiến cất giọng rên khẽ.

Đầu lưỡi ấm nóng của cậu lướt qua lướt lại đầu ngực, không chỉ mút mà còn cố ý hút mấy cái, khiến Tiêu Chiến run rẩy, ưỡn lưng theo động tác của cậu. Không để bên ngực kia bị ủy khuất, Vương Nhất Bác nhiệt tình dùng tay chăm sóc đầu vú còn lại.

Sóng tình ập tới từng đợt, cơ thể vốn mẫn cảm nay lại càng thêm nhạy cảm gấp bội lần. Chỉ mới động ở phần trên mà Tiêu Chiến đã không chịu nổi bắn ra.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, mỉm cười trêu chọc: "Chiến ca, anh đầu hàng trước rồi à?"

"Em... im miệng!"

"Ha ha!"

Nụ cười của Vương Nhất Bác rất đẹp, làm cho Tiêu Chiến đứng hình ngơ ngác vài giây.

Vương Nhất Bác buông tha cho đầu ngực sưng đỏ của anh, tiếp tục men theo đường cong cơ thể mà tiến xuống phía dưới.

Trang phục của hai người không cởi xuống hết, nhưng không gây vướng víu, trái lại còn thêm phần lẳng lơ khiêu gợi. Phân thân nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang run rẩy dưới lớp vải, Vương Nhất Bác chỉ cần đưa tay vén vải ra là thấy.

Tiểu Tiêu Chiến màu hồng nhạt, hơi dựng đứng lên, dưới nhiệt độ thấp trong phòng mà hơi run run. Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh quy đầu một cái thật nhẹ, nghe được người nào đó rên rỉ, không chần chờ mà há miệng ngậm lấy.

"Ôi... Bác... bẩn lắm em!" Tiêu Chiến giật mình, muốn đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh vừa muốn động đậy, ở dưới hạ thân liền bị hút mạnh một cái, cả người liền nhũn ra.

Vương Nhất Bác cố nhớ lại những gì mình hiểu biết trước đó, di chuyển lưỡi và miệng, đầu lưỡi linh hoạt ở quy đầu hút nhẹ vài cái, cậu tận lực dùng hết khả năng mình có, cố gắng giúp anh đạt đến cao trào.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau đó, Tiêu Chiến lại một lần nữa bắn ra.

Tinh dịch nóng hổi ngập trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, cậu đưa tay che miệng để chúng không chảy ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Chiến mà nuốt xuống.

"Cái thằng nhóc này, nhổ ra!" Tiêu Chiến trợn mắt, nhéo tai Vương Nhất Bác.

"Ôi anh ơi!" Cậu kêu lên, dở khóc dở cười nhìn anh nổi cáu.

"Có biết là bẩn lắm không hả?" Tiêu Chiến tiếp tục cằn nhằn: "Lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn không hiểu biết gì hết!"

Vương Nhất Bác phì cười, cậu ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Tất cả những thứ thuộc về anh, đều không bẩn tí nào!"

Tiêu Chiến đang lo lắng cho cậu, nghe xong liền thoáng ngại ngùng, rúc đầu vào ngực của Vương Nhất Bác trốn tránh, lắng nghe nhịp tim của cậu.

"Lần sau không được như thế nữa." Anh nhỏ giọng.

"Dạ anh. Bây giờ mình bắt đầu nhé?" Vương Nhất Bác báo trước với anh một câu, rồi đưa tay mò xuống huyệt động đã sớm lầy lội của ai đó.

"Xem nào..." Cậu cười ranh ma, "Đã ướt đến thế này rồi!"

"Im miệng cho anh!" Tiêu Chiến thẹn thùng, rướn người lên, dùng môi mình lấp miệng đối phương.

Tay của Vương Nhất Bác to, các ngón tay lại cứng cáp thon dài, bề mặt ngón tay có vài vết chai mỏng. Lúc ngón tay đầu tiên của cậu xâm nhập vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến, liền khiến anh run rẩy rên lên, suýt nữa cắn phải môi Vương Nhất Bác.

"Cảm giác... rất kì quái... ân... em rút ra đi..."

"Ngoan nào..." Vương Nhất Bác thêm một ngón tay nữa vào bên trong, "Nếu không lộng trước sẽ khiến anh rất đau."

"Thế em nhẹ tay chút!" Tiêu Chiến mếu máo dặn dò.

Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt của Tiêu Chiến, lợi dụng lúc anh phân tâm, thành công đem ba ngón tay hoàn tất nằm trong tiểu huyệt phấn nộn của anh.

Cảm giác ngón tay ra vào rất chân thực, các vết chai ma sát với nội bích bên trong, khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu.

Tốc độ di chuyển tay càng lúc càng nhanh dần, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng lớn hơn. Vương Nhất Bác vô cùng cẩn thận, tránh làm cho bảo bối của mình bị thương.

Mãi đến khi Tiêu Chiến thở dốc bắn lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới chậm rãi rút ngón tay ra.

Dâm thủy bóng loáng ướt đầy tay, Vương Nhất Bác dùng nó thay cho gel bôi trơn, xoa đầy huyệt nhỏ và cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến.

Đùa giỡn cũng đã đủ rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêm túc, vén tà áo trắng thanh cao ra một bên, để thứ dâm tà xuất hiện, cọ sát ở cửa động.

"Ah... đừng... dừng..." Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng vô cùng, muốn thứ gì đó lấp đầy bên trong của mình nhưng lại không dám mở lời.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên nhìn ra mong muốn của anh, cậu liếm mút tai của Tiêu Chiến, hỏi: "Anh chỉ cần muốn, em liền tiến vào."

"Ưm... anh... Bác à... cho anh!" Tiêu Chiến ngượng đến nỗi không thể ngượng hơn.

"Bảo bối, đừng ngại." Vương Nhất Bác cười khẽ, giọng cười quyến rũ trầm thấp.

Tim của Tiêu Chiến vì hai tiếng 'bảo bối' này mà run lên, lớn mật mà nói: "Anh muốn em... hah... vào bên trong anh..."

"Như ý anh muốn." Dứt lời liền đẩy nhẹ một cái, quy đầu to lớn trót lọt tiến vào bên trong.

Cảm giác mở rộng cửa huyệt bất ngờ có chút đau nhói, huyệt nhỏ tự động đóng mở, vừa đẩy vừa hút phân thân cực đại của Vương Nhất Bác.

"Thả lỏng." Cậu dịu giọng dỗ dành, vừa thấy người dưới thân không chút đề phòng, đẩy mạnh một cái.

"Ah... anh đau... hức..." Tiêu Chiến đau đến nức nở, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra mà không được.

"Bảo bối ngoan, anh thả lỏng, hít sâu vào nhé!" Vương Nhất Bác hôn lên khuôn mặt hơi tái đi của Tiêu Chiến, cảm thấy đau lòng và hối hận.

Nếu biết anh đau đến khóc như thế này, cậu thà nhịn còn hơn.

Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, anh nhìn Vương Nhất Bác cả người đầy mồ hôi nhưng lại không dám cử động vì sợ anh đau, trong lòng liền mềm nhũn cả ra.

"Anh đỡ đau rồi... em động đi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Thấy gương mặt anh đã thoải mái hơn, lúc này Vương Nhất Bác mới dám động thân dưới.

Cảm xúc bên dưới truyền lên não bộ vô cùng chân thật, phân thân nóng bỏng nổi cả gân xanh đang ma sát bên trong cơ thể Tiêu Chiến, tiếng nước 'nhóp nhép' vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngoài những tiếng động đậm mùi vị tình dục ra thì còn có tiếng rên rỉ ngâm nga của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không dám làm nhanh vì sợ anh đau, nhưng Tiêu Chiến lại muốn tăng tốc vì làm chậm không khiến anh thoải mái hoàn toàn.

"Ân... Nhất Bác... hah... em nhanh... nhanh một chút!"

"Em mệt rồi. Anh tự mình động." Vương Nhất Bác xấu tính, ôm lấy người anh lăn một vòng trên giường, đổi vị trí, để Tiêu Chiến nằm ở trên.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc xấu xa dưới thân, mạt ngạch trên trán đã sớm lệch qua một bên, lôi thôi nhưng khônv mất đi vẻ đẹp trai của mình. Anh nhếch môi, lôi dây buộc tóc của mình đang nằm ở góc giường qua, che mắt Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn nằm im để anh muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến chủ động hôn cậu, môi lưỡi trao đổi với nhau, phát ra tiếng 'chóc chóc' thật dâm mĩ.

Vương Nhất Bác nhỏm người dậy, ôm lấy thắt lưng nhỏ của Tiêu Chiến, để anh tự di chuyển.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chạm rãi lên xuống. Tư thế này khiến phân thân toàn bộ đi sâu vào bên trong, đỉnh đến điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

"Ưm... ah..."

Nhấp nhô một hồi, Tiêu Chiến mỏi mệt gác đầu vào vai Vương Nhất Bác: "Anh mệt..."

Vương Nhất Bác bật cười, kéo bịt mắt ra, lần nữa đè Tiêu Chiến xuống, ngậm lấy môi anh, thân dưới ra vào mạnh mẽ.

Chín nông một sâu, phải ba trái ba, Vương Nhất Bác đều thành thục mà làm, khiến Tiêu Chiến kêu rên đến khan cả cổ, dục tiên dục tử.

"Ah... ân... anh... muốn bắn..." Tiêu Chiến nói không nên lời, lắp bắp lên tiếng.

Vương Nhất Bác lại tăng tốc, mồ hôi từ trán rơi xuống người Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Chúng ta cùng đến."

Sau đó ra vào thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng phóng thẳng tinh hoa vào nơi sâu nhất. Tiêu Chiến run rẩy, sung sướng khoái lạc mà xuất ra.

Trải qua vận động kịch liệt vừa rồi, Tiêu Chiến bủn rủn tay chân, mềm nhũn dựa vào ngực Vương Nhất Bác mà thở dốc. Mắt phượng long lanh của anh đã nặng xuống, lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh được Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm:

"Bảo bối, anh yêu em."

End.

---

Mẹ ơi, cuối cùng cũng khép lại series này rồi, số chữ dài gấp đôi hai chương kia.

Vốn định tách ra làm hai chương nhỏ, nhưng mà hết hình hợp với cốt truyện nên thôi đăng luôn một thể.

Lâu lắm rồi mới viết H lại, có sai sót gì thì mọi người góp ý nhé. Cảm ơn ❣

Chuẩn bị qua series mới thôi!

Nhớ vote cho em nha quý dị, suy nghĩ mệt lắm á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top