Chương 5

Tiêu Chiến lại bắt đầu chơi trò diều hâu bắt gà với Vương Nhất Bác. Chỉ cần quay xong là sẽ nhảy tít ra xa, lần nào Vương Nhất Bác đi lấy nước xong quay lại cũng không thấy người đâu nữa, thế nên bèn đứng giữa đoàn phim gọi ầm ĩ "Tiêu Chiến", "Anh Chiến", gọi đến mức nhân viên công tác đều liếc mắt nhìn qua, cậu còn không thấy xấu hổ mà túm được ai cũng hỏi "Có thấy vợ em đâu không?".

Bị quậy cho không còn cách nào, Tiêu Chiến chỉ đành chui ra khỏi góc tường đang nấp, cuống quýt dùng tay bịt chặt miệng Vương Nhất Bác lại: "Vương Nhất Bác em có thể chú ý chút không, ai là vợ em chứ!?"

Vương Nhất Bác khép chặt hai cánh môi lại, ngậm lấy một chút thịt trong lòng bàn tay anh, khiến Tiêu Chiến giật hết cả mình, lập tức rụt tay về giống như bị điện giật, Vương Nhất Bác bấy giờ mới hạ khóe môi xuống nói: "Sao anh biết là em đang gọi anh?"

Tiêu Chiến bị nước đi này của cậu làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói được gì, tức tới nỗi trợn mắt rồi quay ngoắt người bỏ đi. Vương Nhất Bác cười cười đi theo, cũng không trêu anh nữa, chỉ nói: "Không ăn à? Buổi chiều anh còn có cảnh quay nặng đấy."

Nói đến cái này Tiêu Chiến lại phiền lòng, lúc nãy tổ đạo diễn 101 gửi cho anh video vũ đạo mà khách mời trợ giúp phải nhảy, nhưng buổi chiều anh còn một cảnh quay quan trọng, phỏng chừng lại phải khóc tới tận tối. Ngày kia đã định sẵn đi quay show rồi, anh học nhảy không nhanh, tự bỏ ra thời gian nửa ngày mới học được một phần nhỏ. Vốn dĩ đã trải qua vất vả của show sống còn nên phần vũ đạo anh tập thêm vẫn có thể làm được, nhưng hiện tại trái tim lại khoác lên cuộc đời của Ngụy Vô Tiện, không thể tập trung nhiều hơn, lòng càng thêm phiền muộn. Cộng với thời tiết Hoành Điếm đang dần nóng lên như cái lò sưởi, mặc một lớp áo đen dày cộm, Tiêu Chiến chỉ muốn nhảy xuống nước để trôi đi hết mấy nỗi phiền não to đùng này.

Anh nhíu mày đi tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên đường, chưa ngồi được hai giây đã bị Vương Nhất Bác kéo dậy. Vương Nhất Bác trên người mặc một thân áo trắng, tiên khí ngút trời, đứng dưới nắng gắt cũng chẳng đổ mồ hôi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, trông giống như cái điều hòa vậy, vừa nắm lấy cổ tay anh đã thấy dính chặt như bụng con mèo nhỏ, nóng tới mức khiến người ta hoảng hốt.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tuần tự, mặt mày toàn là dịu dàng thương yêu: "Ăn một chút nha?"

Tiêu Chiến mềm nhũn cả chân, tay trái bụm mặt, giọng nói mệt mỏi pha chút ỷ lại, mềm như tơ tằm, nhưng vẫn còn bướng bỉnh: "Không muốn ăn..." Anh rất muốn nói "Em bỏ tay ra trước đi", nhưng mấy chữ đó chạy quanh miệng một vòng rồi lại rơi ngược vào trong bụng.

Vương Nhất Bác bị giọng điệu làm nũng đó làm cho tim ngứa ngáy, nén nhịn cảm giác manh động muốn giở trò với Tiêu Chiến xuống, lại dụ dỗ anh: "Em mua mì lạnh cho anh, đã thêm giấm và ớt, còn có cả Raspberry Blackcurrant Starbucks." Tâm trạng Tiêu Chiến lập tức thả lỏng hơn hẳn, Vương Nhất Bác chỉ dùng chút sức đã kéo anh dậy khỏi ghế, dắt anh về phòng nghỉ ngơi nơi mọi người đang ăn trưa như dắt tay một bạn nhỏ.

Thợ trang điểm đang ngồi ăn cơm bên vệ đường thấy hai vị nam chính dắt tay nhau người trước người sau. Bình thường Tiêu Chiến suốt ngày đấu khẩu với Vương Nhất Bác, bây giờ bị cậu kéo lại ngoan ngoãn đi phía sau lưng cậu, khiến thợ trang điểm phải vội vàng trao đổi một ánh mắt không nói thành lời với nhân viên đạo cụ ở bên cạnh, hai người đều ngấm ngầm hiểu ý mà mỉm cười.

"Giống thật đấy, Vong Tiện."

Tiêu Chiến đi vào cửa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của staff ở phía sau.

Vương Nhất Bác lấy mì lạnh và Starbucks mua cho anh từ trong túi ra, Tiêu Chiến nói một câu "Thầy Vương tốt ghê nha" rồi vùi đầu xuống lặng lẽ ăn, cũng không nhiều lời, kệ cho Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhìn anh ăn. Các diễn viên khác trong phòng nghỉ cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lần lượt ăn vội mấy miếng cuối cùng rồi kéo đàn kéo đống chuồn ra ngoài.

"Cảnh chiều nay của anh, đừng..." Vương Nhất Bác cắn ống hút một cái, đắn đo một lúc mới nói tiếp: "Đừng đau lòng quá, không tốt cho cơ thể."

Tiêu Chiến vừa hay bị một sợi mì lạnh ngâm trong giấm làm cho chua lè, mặt mày ủ rũ ngẩng đầu lên, không giấu nổi kinh ngạc: "Sao em biết, cảnh buổi chiều hình như không có em mà."

Vương Nhất Bác chống tay lên mặt, dở khóc dở cười: "Sao em lại biết, em có kịch bản, em còn có cả thông báo." Cậu dừng một chút, quay luôn chiếc quạt mini của mình sang phía Tiêu Chiến, bất lực nói: "Sao ăn miếng mì lạnh mà cũng nóng tới mức này, ai không biết còn tưởng anh đang ăn canh nóng."

Nhiều thêm một luồng gió, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mặt càng nóng hơn. Từ khi debut đến giờ, anh vẫn luôn là anh trai đáng tin cậy được người ta dựa dẫm, luôn luôn chăm sóc và an ủi người khác, cũng sắp quên luôn cảm giác được chăm sóc là như thế nào. Anh hé miệng, khổ nỗi không biết nên nói gì, mãi nửa ngày sau mới bảo "Ăn cũng ngon phết", rồi lại cắm cúi lấy đũa cuộn sợi mì lại.

Không ngoài dự đoán, cảnh quay buổi chiều kéo dài suốt từ một giờ tới hơn sáu giờ. Vương Nhất Bác ở bên này vội vàng quay xong liền chạy thẳng sang tổ của Tiêu Chiến. Staff ở trường quay thấy cậu cả phục trang cũng chưa thay đã vội chạy đến, liền ngầm hiểu chỉ về phía Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong chiếc lán màu xanh, nói: "Thầy Tiêu hôm nay diễn vô cùng nhập tâm, có vẻ cảm xúc không được ổn lắm."

Rất nhanh, cảnh này đã xong. Tiêu Chiến nhận lấy bình nước trợ lý đưa tới uống hai ngụm rồi đi thẳng vào trong rừng. Đôi mắt anh đỏ ửng, trên mặt toàn là vệt nước mắt đã khô, lớp trang điểm cũng đều bị trôi sạch, có thể do treo mình trên dây cáp lâu quá, lúc đi bộ trông Tiêu Chiến có chút hơi nghiêng ngả. Hoàng hôn buông xuống, Vương Nhất Bác vẫn đang mặc trường bào trắng rộng tay, không lo được gì khác, liền bước ngược cơn gió chiều nhá nhem đi theo anh.

Chân Tiêu Chiến hơi nhũn ra, suýt chút khuỵu xuống đất, may được Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy.

"Đỡ hơn chưa?" Tiếng của Vương Nhất Bác truyền từ lồng ngực tới.

Tiêu Chiến phát hiện ra mình vừa va phải ngực Vương Nhất Bác, vội vàng ngẩng đầu lên, vội vàng quệt má nhưng nước mắt lại tiếp tục trào ra ngoài, gật gật đầu, cố tỏ ra ung dung nói: "Sao em lại đến đây, không phải em ở bên chỗ đạo diễn Trịnh à?"

"Em vừa mới tới." Vương Nhất Bác thấy anh vừa nói vừa rơi nước mắt, xoa xoa đầu vai anh kéo anh ôm vào lòng mình: "Khóc thêm lúc nữa đi, kìm nén không tốt."

Dưới ánh tịch dương, hàng lông mi vẫn vương nước mắt của Tiêu Chiến tự nhiên ngừng lại một chút, nhưng lại rất nhanh rung lên, nước mắt tuôn ra ào ào, nức nở mãi không thôi.

Anh vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, giống như con thuyền nhỏ lạc mất ngọn hải đăng, đang mờ mịt lênh đênh trên mặt biển bỗng nhiên thấy được một chút ánh sáng. Giọng anh đứt quãng, tràn ngập sự tủi thân: "Sao bài nhảy mà tổ đạo diễn gửi cho anh lại khó thế, xem video căn bản không học theo được, hu hu."

Vương Nhất Bác suýt chút bị anh chọc cho bật cười, vuốt ve lưng anh an ủi: "Đừng xem nữa, quay về em dạy anh."

Tiêu Chiến hình như đã nhận được đáp án khiến mình hài lòng, nhưng miệng vẫn nhõng nhẽo: "À đúng rồi, thầy Vương là mentor dạy nhảy cho hơn một trăm em gái cơ mà, cực kỳ lợi hại luôn."

Vương Nhất Bác bật cười, kệ cho anh nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên lau nước mắt, muốn đứng thẳng dậy, lại bị người kia một tay ấn về chỗ cũ: "Tựa thêm một lúc nữa đi."

Đoàn phim ở phía xa đã bắt đầu tan làm, tiếng thu dọn đạo cụ leng keng va vào nhau, rất ồn ào. Tiêu Chiến nghĩ trước tiên cần tháo phụ kiện trên người xuống trả cho các nhân viên tổ đạo cụ đã, vừa cúi đầu xuống lại thấy chiếc dây tua rua đỏ treo trên Trần Tình ở hông mình, mắt lại lập tức đỏ lên, vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác ồm ồm nói: "Lam Trạm... Ngươi nói xem, lúc Ngụy Vô Tiện khó khăn như vậy, sao ngươi lại không có mặt chứ?"

Trong khoảnh khắc, sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, rõ ràng biết Tiêu Chiến chỉ đang lấy mình thay cho Lam Vong Cơ, bất bình thay cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng vẫn không nhịn được mà tự hỏi mình, đúng vậy, tại sao lại không có mặt chứ?

Trước đây họ cũng từng thảo luận về vấn đề này, lúc Giang Trừng rút kiếm ở Liên Hoa Ổ, cậu từng nói chuyện với Tiêu Chiến, sau khi Lam Vong Cơ biết được chân tướng của việc hoán đổi kim đan sẽ có tâm trạng như thế nào.

Lúc ấy, Tiêu Chiến nói chắc là Lam Trạm sẽ rất buồn, rất hối hận, cũng rất đau lòng. Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, nhưng điều chỉnh trạng thái cả nửa ngày vẫn không tìm được cảm giác đau lòng và hối hận là cảm giác như thế nào. Tiêu Chiến cốc đầu cậu, nói em vẫn còn nhỏ quá, thiếu niên chưa biết mùi vị của ưu sầu. Vương Nhất Bác bèn làm bộ chạy đến đánh anh, hai người lại bắt đầu nghịch ngợm quậy phá dưới ánh mắt mờ ám của rất nhiều người.

Lúc này, trước mắt Vương Nhất Bác hiện lên hình ảnh buổi tối hôm cậu và Tiêu Chiến hôn nhau, bọn họ tươi cười thảo luận về lần gặp mặt tiếp theo, còn nói kỳ nghỉ dài sắp kết thúc rồi, không nỡ ghê. Tiêu Chiến ngoắc tay với cậu, bất kể bận thế nào cũng phải gọi video ít nhất một lần mỗi ngày, một phút thôi cũng được.

Lúc ở trong thang máy, Vương Nhất Bác còn véo véo hai chiếc má núng nính được Tiêu Chiến nuôi lớn của mình, thầm nhủ chắc đây chính là nỗi muộn phiền ngọt ngào mà anh Hàm từng nói. Cửa thang máy còn chưa đóng lại, chú thỏ Bắc Cực chân dài tay dài kia lại chui qua khe cửa nhào vào trong nói, không được, anh phải tiễn em tới sân bay.

Sau một hồi chia ly tiễn biệt dài đằng đẵng, thành trì kiên cố không thể phá vỡ giống như vừa mở cổng thành, vận mệnh liền đưa tới một quãng thời gian tối tăm cùng cực không thấy nổi ánh sáng. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Chiến bắt đầu không nhận cuộc gọi video của Vương Nhất Bác, chỉ nhắn tin wechat nói rằng mình vẫn ổn, cứ chuyên tâm quay phim đi đừng lo lắng.

Vương Nhất Bác giống như muốn mọc thêm đôi cánh bay về bên anh, tận tới khi quản lý ấn cậu lên ghế mắng một trận xối xả, nói rằng cậu lực bất tòng tâm, cậu có ở bên anh ấy cũng không có tác dụng gì.

Cũng vào lúc đó, Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, trước nay không chịu cúi đầu, sẽ chỉ trưởng thành vì tình yêu và đau khổ.

Dòng tư duy quay trở về khung cảnh rừng cây bao phủ trước mắt, trái tim Vương Nhất Bác đau như bị đâm một nhát dao, đôi mắt phút chốc trở nên nhòe đi. Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì nữa, tự nhiên cảm thấy mình hơi quá đà, tình cảm của người trong sách ép cậu hiểu đúng là làm khó cho cậu. Sau khi đã hết cảnh quay mà vẫn bàn bạc nhiều sẽ chỉ khiến cả hai nhập vai quá sâu, u uất của người khác cứ như vậy trở thành u uất của mình, mà không thể tự tạo ra lời đáp.

Tiêu Chiến muốn buông Vương Nhất Bác ra, anh biết mình không nên tiếp tục ỷ lại vào đối phương về mặt tình cảm nữa, nào ngờ Vương Nhất Bác lại siết chặt anh không thả, mái tóc dài của hai người hòa lẫn vào nhau nơi đầu vai, thật sự buồn sầu triền miên mà quấn lấy nhau như Vong Tiện.

Chỉ có nước mắt nóng hổi rơi trên cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đã khóc, anh ngẩng đầu lên: "Em sao thế, Lam..."

Chữ còn lại bị mắc ở cuống họng theo bản năng, không biết tại sao gần đây Tiêu Chiến sinh ra phản xạ điều kiện, cứ hễ gọi tên vai diễn của Vương Nhất Bác trong phim là sẽ kịp thời ngừng lại. Cứ cảm thấy chỉ cần mình gọi "Lam Trạm" là sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, giống như chạm vào một công tắc nào đó vậy.

Một cơn gió thổi đến, thổi bay một sợi tóc thuộc về Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu. Vương Nhất Bác đỏ mắt, thất thần hồi lâu mới mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào: "Hắn không ở đây, em sẽ ở đây."

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa hối hận, trong mắt là tình sâu như biển, còn nồng đậm hơn so với những gì anh tưởng tượng về Lam Vong Cơ. Tiêu Chiến tưởng cậu đã lĩnh ngộ được linh hồn của Lam Vong Cơ, lại sợ cậu buồn bã quá sẽ khó chịu như mình, vội vàng véo má đối phương nói: "Được rồi được rồi, em ở đây em ở đây, em giỏi hơn huynh ấy... Hai chúng ta làm sao thế, hôm nay không có cảnh của đối thủ mà còn tự mình diễn cảnh khóc thế này."

Vương Nhất Bác có chút bất lực mà cong khóe môi, cụp mắt xuống, đánh lên mu bàn tay Tiêu Chiến một cách quen thuộc.

Tiêu Chiến lập tức bật cười, hi hi ha ha nhảy tới đánh lại cậu mấy cái. Sắc trời dần tối, ánh đèn phía xa đã dần sáng lên, nhưng đôi mắt cười đến híp lại của Tiêu Chiến vẫn là sáng nhất, tựa như ban mai.

Vương Nhất Bác nhìn tới ngây người, một phát túm lấy Tiêu Chiến, người vừa mới đáp lời trợ lý, đang định chạy về. Tiêu Chiến ngoảnh đầu, nghi hoặc nhìn cậu một cái, lại nhận được một yêu cầu vô cùng chính trực của đối phương: "Cười thêm cái nữa".

Tiêu Chiến bị yêu cầu của người này làm cho cạn lời, vừa cười vừa xoay người đánh cậu: "Vương Nhất Bác! Em có bệnh à!"

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới cười, nhìn bóng lưng chạy như bay của Tiêu Chiến sau khi đánh mình, đưa tay lên dụi mắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top