Chương 43
[Năm 2018.]
Tiêu Chiến đứng trong nhà tắm hai tay ôm mặt. Nước ấm trong vòi hoa sen khéo léo dội từ đỉnh đầu anh dội xuống, lại luồn lách qua các khe hở mà chảy đến lòng bàn tay anh.
Tắm đủ lâu rồi, Tiêu Chiến nhìn đầu ngón tay bị ngâm tới nỗi nhăn nheo của mình, quyết định tha cho bản thân, tắt nước đẩy cửa đi ra ngoài, lau bừa bãi mấy cái rồi mặc quần sooc áo phông lên người.
Sau lưng vẫn chưa lau khô, vải áo ngấm nước ướt trượt dính lên lưng, giống như đang hỏi anh, anh đang hoảng hốt cái gì.
Hơi nước mù mịt phủ lên mặt gương một tầng sương trắng, Tiêu Chiến lau lau gương, chỉ lộ ra nửa trên khuôn mặt.
Mấy ngày nay cảnh quay ở Hoành Điếm đã đi gần tới lúc đóng máy, chạy lịch trình đến hoa mày chóng mặt, đã thấy trong mắt anh hiện không ít tơ máu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống một chút, mới phát hiện mình như thế này quả thực quá giống Ngụy Vô Tiện, lại đưa tay lên lau nốt tầng sương còn lại bám trên gương.
"Anh Chiến, xong chưa thế?" Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa gọi anh, rõ ràng cách một lớp cửa gỗ, nhưng âm thanh lại giống như không ngừng xông vào bên trong, mí mắt Tiêu Chiến giật một cái, cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe như lúc thường ngày, "Sắp xong rồi, aiyo, vội cái gì chứ?"
Bởi vì một cái hôn, sự cân bằng mà Tiêu Chiến cẩn thận duy trì từng chút một đã bị đạp đổ.
Vừa nãy lúc ở trong phòng tắm, anh đột nhiên không ngừng được mà suy nghĩ, sau này phải chung sống với Vương Nhất Bác kiểu gì đây, bọn họ còn có thể chơi trò chơi điện tử với nhau mà không kiêng dè gì như trước hay không, còn có thể đi ăn đêm cùng nhau nữa hay không?
Anh tự biết tâm tư của mình không trong sạch, hôn một lần là sẽ muốn có lần thứ hai, buổi sáng có được một nụ hôn trong rừng cây, buổi chiều chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác anh đã thấy cả người nóng rực, giống hệt chiếc hoành thánh ở sạp đồ ăn đêm, trồi lên ngụp xuống trong nồi nước sôi, cuối cùng bị chủ nhân chiếc muỗng vững vàng vớt lấy, một miếng nhét luôn vào miệng.
"Bọn họ đang giục rồi à?" Tiêu Chiến vắt khăn tắm lên vai, gập lại ra vẻ lau lau tóc, cúi đầu đi ra ngoài, vừa định với lấy chai nước lọc đặt trên bàn. Ai ngờ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người một cái, đứng chắn ngang trước mặt anh không cho anh lấy, dí màn hình điện thoại lên trước mắt bắt anh xem, Tiêu Chiến bị quậy cho hết cách mới cầm lấy nhìn, miệng còn lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác em vô vị quá đấy, em là học sinh tiểu học à?"
Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên ý cười, quay lại lấy chai nước đưa cho anh.
Trên màn hình là tấm ảnh lúc sáng sớm khi bọn họ chụp Vong Tiện cầm bánh ú, tổ truyền thông Trần Tình Lệnh nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên, cũng không lộ mặt, chỉ có hình nổi bật phần tay.
Tiêu Chiến thấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang chờ đợi dưới mấy chiếc bánh ú mà anh xách lơ lửng, tai tự nhiên lại nóng rực lên - đôi tay này không lâu sau sẽ giữ lấy eo mình, ấn mình lên gốc cây.
"Sao lại đăng cái này, anh cứ tưởng sẽ đăng hình có mặt cơ, phí công anh còn quản lý biểu cảm nữa." Tiêu Chiến xem xong lẩm bẩm nói, quả thực đã cố gắng quản lý biểu cảm 一一 chỉ có điều là khống chế cho mình đừng có cười nhiều như thế, chú ý khống chế lại một chút.
"Bọn họ đều rất mong chờ." Vương Nhất Bác liếm môi một cái, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến, "Mong chờ chúng ta."
Tiêu Chiến mím môi cười dịch chuyển ánh mắt sang hướng khác, "Vậy em có mong chờ không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, đổi sang chủ đề khác: "Em đăng bài weibo Đoan Ngọ chưa? Anh còn chẳng có ảnh nào đăng được, em chụp giúp anh một tấm đi... chụp cái này luôn." Anh nhấc mấy chiếc bánh ú mà đoàn phim phát cho mình lên quan sát một chút, "Cái này so với cái lúc sáng chúng ta cầm thì to hơn nhiều lắm."
"Anh ngồi ở đâu chụp?" Vương Nhất Bác đưa tay định lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn của Tiêu Chiến, người đó lại vừa hay sực tỉnh mà trả điện thoại của cậu lại cho cậu, thế là Vương Nhất Bác rút tay lại, tự nhấc điện thoại của mình lên, "Ngồi trên sofa đi, sofa OK đấy."
"Ừa." Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên ghế, một trái một phải nhấc hai chiếc bánh ú, tóc mái mềm mại phủ lên trên lông mày, bên môi đọng một nụ cười dịu dàng ấm áp, "Thế này được chưa?"
Chút tự tin đối với vẻ ngoài và tay nghề thành thạo ngày thường đột nhiên cũng bị chiết khấu, Tiêu Chiến bất giác cắn cắn môi, rõ ràng cách một chiếc màn hình, nhưng lại giống như xuyên qua ống kính đối mắt với Vương Nhất Bác.
"Đợi một chút, ánh sáng có hơi..." Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên hơi cau mày, nghiêm túc đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười 一一 anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy mà chụp ảnh cho ai.
"Được chưa?" Tiêu Chiến cong môi lên nói chuyện.
"Ừm, cho anh xem chút, tấm này được không." Vương Nhất Bác đi tới gần, màn hình lướt qua trước mắt Tiêu Chiến nhanh như bay, "Em gửi cho anh."
Tiêu Chiến lại một phát túm lấy bàn tay đang định rút về đó, giành lấy điện thoại, "Sao mà keo kiệt thế, anh đã nhìn rõ đâu, có phải là em chụp nhiều lắm không, cho anh chọn một chút đi mà..." Tiêu Chiến bất giác mang theo chút khẩu âm địa phương, lúc rơi lên tai Vương Nhất Bác thì nghe như đang làm nũng, nhưng lúc này tai cậu biến thành màu đỏ, vốn không phải vì điều này.
"A..." Tiêu Chiến lướt về phía trước một cái, đó lại không phải một tấm ảnh, mà là một video, trong video Tiêu Chiến tưởng mình đang chụp ảnh, giữ nguyên nụ cười không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt không nhịn được mà chớp chớp, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mình vọng từ điện thoại ra 一一 "Được chưa?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, người đó đã thu lại ánh mắt xấu hổ ban nãy, cúi đầu xuống nhìn anh, ánh mắt ươn ướt dính lấy anh, như chiếc áo phông ướt của Tiêu Chiến đang dính lấy sống lưng vậy.
Vương Nhất Bác lên tiếng, đem theo ý trêu chọc, nhưng không biết có phải bị ánh sáng đèn phủ lên một tầng nhu hòa hay không, đến âm thanh cũng dịu dàng cả mười phần, "Anh xem anh, có ngốc không cơ chứ."
Lần này tới lượt Tiêu Chiến không nói gì, anh có một khả năng tự động kiềm chế rất vi diệu, dù lúc này trong tim có một trận sóng ấm nóng cuồn cuộn sôi trào, nhưng biểu cảm lại vẫn được khống chế rất tốt, anh cười, cầm điện thoại của Vương Nhất Bác, giống như nắm được tang chứng vật chứng, "Anh ngốc hay là em ngốc, chụp ảnh với quay phim cũng không phân biệt được."
"Anh ngốc." Vương Nhất Bác gập chân phải lại, quỳ lên sofa phía bên cạnh Tiêu Chiến, còn cao hơn anh một cái đầu. Bọn họ còn vì vấn đề không hề có tí dinh dưỡng nào là "Anh ngốc hay em ngốc" mà tranh luận tới mấy câu, Vương Nhất Bác với người sang giành lấy điện thoại, Tiêu Chiến nghiêng ra phía sau không cho cậu lấy, trong khoảnh khắc hai người chỉ còn cách nhau ngay gang tấc.
Lại một hồi im lặng, bọn họ giống như chiếc điện thoại bị nhấn nút tắt âm, đột nhiên yên lặng một cách vô cùng ăn ý.
Tiêu Chiến cảm thấy gân trên thái dương của mình sắp nhảy lên đến nơi rồi. Vương Nhất Bác cách anh quá gần, mùi thơm thoang thoảng thanh mát lúc vừa mới tắm xong phủ đầy lên người anh. Ánh mắt người đó cũng nóng, đốt đến mức Tiêu Chiến không động đậy nổi.
Anh đột nhiên rất không hợp lúc mà nhớ tới một cái meme 一一 thăm dò nhiều lần ở biên giới của sự phạm pháp.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến không giống thỏ nữa, anh giống một con hồ ly trắng có cái tai và đôi mắt tròn, lúc dùng ánh mắt trộn đầy tạp niệm kia nhìn mình là lúc câu dẫn nhất. Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sẽ cúi xuống hôn anh, thì cánh cửa vang lên tiếng "cộc cộc cộc", ngoài cửa lờ mờ có tiếng ồn ào, có vẻ là những diễn viên khác trong đoàn phim, lúc hết cảnh quay nói sẽ về cùng nhau, thế là gọi anh cùng đi đến nơi tụ tập ăn uống, "Chiến Chiến, anh xong chưa?"
"Đi thôi, bọn họ tới rồi." Tiêu Chiến cười cười, như trút được gánh nặng cùng với một sự hụt hẫng không rõ nguyên do, anh cười ha ha ngồi dậy, "Ai da, em kéo anh một cái, chân anh tê rồi."
Bàn tay trong chờ đợi không đưa tới, tiếng gõ cửa bên ngoài ngược lại như đang gấp gáp và mạnh mẽ thêm vài phần, Vương Nhất Bác ấn ngược anh lên sofa, không giải thích gì mà trực tiếp hôn luôn.
Tiêu Chiến giống một con vật chịu kinh hãi, như một con thú non gặp chim ưng vồ mồi, bị trói trong không trung không ngừng vùng vẫy đấu tranh, tim đập loạn, nhưng chỉ dám đè thấp giọng xuống nói, "Vương Nhất Bác! Làm gì thế... Em điên rồi!"
Vương Nhất Bác không để ý tới anh, dùng đầu gối đè chặt hai chiếc chân dài đang giãy loạn xạ của anh, lại hôn lấy anh.
Những giọng nói quen thuộc liên tiếp vang lên phía ngoài cửa, "Có phải anh ấy vẫn đang tắm không? Chắc không phải chứ, anh ấy vừa mới bảo đã tắm xong, sắp xong rồi mà... Không phải là đi trước rồi chứ, đợi đã, tôi gọi cuộc điện thoại xem sao..."
Cách một cánh cửa, điện thoại của Tiêu Chiến điên cuồng rung lên, anh thở hổn hển ôm mặt Vương Nhất Bác tách ra, ánh sáng ấm áp của đèn trần phía trên sofa rơi xuống từ phía sau Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhắm mắt lại một chút, giống như đang trả miếng mà véo lên má Vương Nhất Bác một cái.
Có thể do khôi phục sau trạng thái hoảng loạn, giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều: "Đừng hôn nữa, hôn nữa cứng bây giờ."
Trên mặt Vương Nhất Bác tràn ra một nụ cười, giống như mặt hồ ban trưa bị ném xuống một viên đá nên lăn tăn gợn sóng. Tiêu Chiến bất giác hơi thất thần, nhìn hai chiếc má núng nính đang phồng lên của Vương Nhất Bác, đột nhiên nghĩ, không biết cắn một cái thì sẽ có vị gì nhỉ.
"Không tê chân à?" Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu hình như lúc nào cũng có vẻ thản nhiên giống như chẳng có gì xảy ra cả, "Có cần em cõng anh không."
"Biến đi." Tiêu Chiến cười mắng, "Em cõng nổi cái con khỉ ấy."
Ngoài cửa đã yên tĩnh, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn điện thoại một cái, Nhiếp đạo nhắn tin tới hỏi anh có phải đã đi trước rồi không, Tiêu Chiến đánh lên miệng một cái, trả lời một câu, "Ban nãy ở trong nhà vệ sinh không nghe thấy, chúng tôi tự tới đó sau."
"Đi thôi, đói rồi." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sofa, thấy Vương Nhất Bác thật sự đưa tay ra kéo mình, buồn cười nói: "Đi được đi được, cũng có tàn tật đâu."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng tay vẫn không hạ xuống, Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành đặt tay mình lên trên. Vương Nhất Bác nắm lấy, dắt tay anh đi về phía trước, Tiêu Chiến bị hành động ấu trĩ này của cậu làm cho không nhịn nổi ý cười, đứng chếch ở phía sau nhìn thấy chiếc má sữa của Vương Nhất Bác bay tít mù, mềm mại phồng lên như một chiếc bánh bao tròn, trêu ghẹo cậu: "Em cười gì thế?"
Mở cửa ra, Tiêu Chiến theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị nắm càng chặt hơn.
"Không có ai." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
"Có camera." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện giọng nói cũng căng thẳng thêm mấy phần, nhưng cũng không thật sự vùng vẫy đòi buông tay.
"Ai xem camera chứ." Vương Nhất Bác lắc lắc chiếc đồng hồ của cậu hai cái tỏ vẻ trấn an, "Đến thang máy."
Thật sự đi vào trong thang máy, Vương Nhất Bác cũng không chịu buông tay, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, nhưng tầng nào cũng đều dừng lại, không biết lúc nào sẽ có người đi vào. Vương Nhất Bác đứng chắn trước người Tiêu Chiến, một cánh tay ở phía sau lưng 一一 không biết từ lúc nào, thói quen của Lam Vong Cơ đã trở thành thói quen của cậu.
Chỉ là so với Lam Vong Cơ khác ở chỗ, bàn tay phía sau lưng của Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang chồng lên nhau của hai người họ, nói: "Vương Nhất Bác, anh có cảm giác quay lại hồi trung học."
Vương Nhất Bác quay đầu lại lườm anh một cái: "Sao? Kinh nghiệm yêu sớm rất phong phú?"
Tiêu Chiến bị ánh mắt đó của cậu chọc cho bật cười: "Không có không có, thì là..." Kết quả âm đuôi kéo dài cả nửa ngày vẫn chưa "thì là" ra nguyên do gì cả.
Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Em mới giống như quay lại hồi cấp ba được chưa hả..." Vương Nhất Bác nắn nắn đầu ngón tay anh một cái, lại xoay người lại nhìn anh, "Bây giờ em toàn không nhịn được mà nhìn anh."
Trong nháy mắt trái tim Tiêu Chiến đã mềm cả ra, anh nhớ ra có một lần mình đi qua nhà bóng trong siêu thị, có rất nhiều bạn nhỏ đang chơi ở đó, anh đang cúi đầu nghịch điện thoại thì đột nhiên bị một quả bóng màu xanh lá đập trúng đầu. Quả bóng đó bay không nhanh, cũng mềm, nhưng lập tức va đến nỗi đầu óc Tiêu Chiến choáng váng.
Bây giờ anh cảm thấy Vương Nhất Bác chính là cậu bé đã lấy bóng đập anh kia.
Anh có gì học nấy mà bắt chước trêu chọc lại Vương Nhất Bác, lời ra đến miệng còn đem theo một vị chua khó hiểu, "Sao? Kinh nghiệm yêu sớm rất phong phú? Lúc tập thể dục thì nhìn ngắm mấy bạn nữ trẻ đẹp?"
Thang máy xuống tới tầng một, bọn họ bắt buộc phải đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông anh ra, bước tới đi cùng với anh. Hai người kề rất sát, vai cũng va vào nhau hết cái này tới cái khác.
Vương Nhất Bác nói: "Xùy, đều là em bị nhìn có được không hả."
Tiêu Chiến rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố hỏi: "Sao bọn họ phải nhìn em chứ?"
Hôm nay là ngày mười sáu tháng năm, ánh trăng sáng trong và đầy đặn chiếu sâu vào đáy mắt Vương Nhất Bác, cậu nghiêng đầu lại hỏi Tiêu Chiến, "Nếu như là anh, anh không nhìn em sao?"
Tiêu Chiến tựa như bị dòng điện xẹt qua người. Dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác giống như làn gió hạ yên tĩnh, cũng giống như làn nước xuân ngập tràn, khiến nội tâm anh có lúc rung động mãi không thôi.
"Anh còn lâu mới nhìn." Tiêu Chiến đỏ tai, nghiêng đầu sang bên bước nhanh về phía trước.
Vương Nhất Bác lại đuổi đến bên cạnh va vào anh một cái, mặt đầy ý cười, "Không nhìn thì anh trốn cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top