Chương 4

Trong lúc ngồi trên chiếc xe xóc nảy xuống núi, đi tới đoàn phim bên cạnh để quay bù, Tiêu Chiến thật sự rất hối hận.

Đầu đau như muốn nứt ra, đoạn đường không dài lắm mà xóc tới mức trước mắt anh đen xì, mỗi lần hoa mắt đều như đang nhắc nhở Tiêu Chiến, đã lớn bằng từng này rồi, sớm đã không còn ở cái tuổi ngày hôm sau có việc cần làm, đêm hôm trước vẫn có thể tùy tiện uống rượu tới bến nữa.

Màu xanh lá bên ngoài cửa sổ xe mờ thành một mảng, Tiêu Chiến nhìn một lúc, cau mày lật tìm chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ màu trắng, bỏ vào miệng nuốt xuống.

Lúc viên thuốc đi qua đầu lưỡi, tan ra một vị đắng ngắt. Tiêu Chiến nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ cần nghĩ tới vỉ thuốc này là do Vương Nhất Bác đặt ở đầu giường mình, liền không hiểu sao lại thấy có chút tim đập chân run.

Tuy sáng nay không có thông báo, nhưng Tiêu Chiến vừa mở mắt phát hiện đã 10 giờ, vẫn giật thót mình. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt xong, lúc ra khỏi cửa, Tiêu Chiến gặp Đại Thành ở hành lang, cậu ấy cũng không nhận được thông báo, đối phương vừa thấy anh đã cười: "Chiến Chiến, tửu lượng của anh... sau này vẫn là đừng nên đi uống rượu một mình."

Tiêu Chiến chẳng lo tới chuyện mất mặt hay không, có chút chột dạ hỏi: "Hôm qua là em đưa anh về à?"

"Mấy chai bia mà đã quên sạch rồi?" Đại Thành lộ ra một biểu cảm vô cùng vi diệu, vỗ vỗ vai anh, ý kiểu xem kịch vậy là đủ rồi, "Lam Vong Cơ nhà anh đưa anh về đấy, thấy anh uống say còn nổi giận với em nữa, chậc chậc, dọa em sợ chết mất."

Chẳng trách buổi sáng khi tỉnh dậy, điện thoại đã được sạc đầy pin, đầu giường còn có một hộp thuốc giải rượu không biết ở đâu ra. Đầu óc Tiêu Chiến kêu ong ong, bắt đầu liều mạng nhớ lại xem mình có nói mấy lời anh dũng hào hùng, kinh thiên động địa gì không, nghĩ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra gì cả, chỉ có cảm giác hưng phấn mơ hồ và trái tim rung động là vẫn còn vết tích.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, nén cơn chóng mặt, ngồi trong xe mở hộp thư của bạn cũ ra gửi một tin nhắn thoại: "Quang Quang, trước đây anh uống say thì như thế nào?"

Đứa trẻ ở bên kia trả lời nhanh như chớp, một tin nhắn thoại dài tới 60 giây lập tức hiện lên: "Cũng ngoan lắm, cứ cười ngốc mãi thôi, người khác nói gì anh cũng đồng ý hết... À, còn cả cái lần anh uống xong quên sạch ấy, một giờ sáng đi gõ cửa phòng anh Cốc, còn đứng bên ngoài gào lên 'Sếp Giai ơi! Vừng ơi mở cửa ra', ha ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến đen cả mặt tắt vội đi, thấy bên kia lại hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn thoại", liền vội vàng trả lời một câu: "Được rồi, thế đủ rồi, im miệng đi." sau đó gửi thêm một chiếc meme con mèo đang điên cuồng cào xé.

Tâm lý bất ổn, cảnh này Tiêu Chiến quay cũng không được thuận lợi lắm. Lúc nghỉ ngơi, nhìn khung chat không có chút động tĩnh nào của Vương Nhất Bác, không nhịn được quay sang hỏi trợ lý: "Hôm nay Vương Nhất Bác có thông báo không?"

Trong lòng trợ lý thầm nghĩ, tôi làm sao biết nghệ sĩ nhà người khác có thông báo hay không, mù mờ nhìn anh một cái: "Cậu ấy không nói với anh sao? Không phải cậu ấy diễn vai người yêu anh à?"

Tiêu Chiến nghe cô nói vậy xong không hiểu sao lại thấy thẹn, vừa lấy hai bàn tay nhỏ giữ chặt vành tai, không để nó nóng thêm, vừa liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên đùi, nhìn hộp thư của Vương Nhất Bác bị từng tin nhắn mới đẩy lùi xuống dưới, tận tới khi không thấy nó xuất hiện trên trang đầu nữa. Tiêu Chiến thở dài một hơi, đang chuẩn bị tắt màn hình thì ảnh đại diện của Vương Nhất Bác lại "ding dong" một tiếng nhảy lên trên cùng.

Vương Nhất Bác gửi tới một tấm ảnh hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng, trong ảnh là mấy MC đang ngồi quây lại một chỗ cười vô cùng vui vẻ, hình như chụp nhanh quá, ảnh có hơi mờ. Tiêu Chiến cố ý đợi một lát mới hỏi: "Đi quay show rồi à?" Vương Nhất Bác ngay trong tích tắc đáp "ừm" một cái, lại nói: "Mọi người đang kể chuyện cười, buồn cười lắm."

Tiêu Chiến bất giác cong khóe môi lên, trả lời: "Chuyện gì thế?"

Vương Nhất Bác lại quay ra úp mở: "Lúc về sẽ kể cho anh sau."

Lại có cảm giác tê tê dại dại như có con chim sẻ đang nhảy nhót trong cơ thể, Tiêu Chiến xoa xoa môi mình, cố gắng nửa ngày mới đè ép được niềm vui không biết mọc ở đâu ra xuống dưới, nhưng loại cảm xúc này lại giống như suối nguồn, chốc lát chỉ cần hơi nhớ tới, nó sẽ lại nhảy ra.

Đạo diễn đứng ở phía xa lấy loa gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáp một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế, vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo qua bên đó.

Lần này Vương Nhất Bác đi liên tục mấy ngày, trong thời gian ấy Tiêu Chiến còn cà khịa cậu, ghen tị nói thầy Vương nổi tiếng ghê. Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn phiền, lúc thì gửi cho anh một tấm ảnh hiện trường chụp tạp chí, lúc thì là ảnh hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng, có lúc lại dứt khoát gửi cho anh hình một đám mây có hình thù kỳ lạ trên bầu trời xanh thẳm.

Tiêu Chiến cũng có đi có lại, gửi mấy tấm ảnh dìm của diễn viên trong đoàn cho Vương Nhất Bác xem, còn gửi tin nhắn thoại mô phỏng lại cảnh đạo diễn Trần dạy bảo người khác. Tiêu Chiến cảm thấy anh đã không còn nói năng mập mờ nữa, thế là liền chìm đắm vào chuyện chia sẻ cuộc sống thường ngày như những người bạn bình thường, thường xuyên ngồi ở phim trường cười ngốc.

Đồng nghiệp đến gần hỏi Tiêu Chiến cậu cười gì thế, Tiêu Chiến liền vô tư chìa tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác đi trên đường bị một con poodle quấn lấy người, tỏ ra vô cùng buồn cười, ai ngờ đồng nghiệp chỉ dùng ánh mắt kì quái nhìn anh một cái rồi lại đi mất.

Tiêu Chiến cảm thấy cứ làm bạn với Vương Nhất Bác như vậy cũng rất tốt, ít nhất cũng rất vui vẻ.

Hôm đó, Tiêu Chiến có một cảnh quay đêm, anh như thường lệ đưa điện thoại cho trợ lý giữ, như vậy quay xong liền có thể lập tức nhìn thấy tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi tới. Tiêu Chiến rất thích chấm đỏ ở wechat, nhìn nó trông rất vui vẻ, rất đẹp đẽ, không cảm thấy cô đơn.

Cảnh này của anh lại không thuận lợi, phân cảnh hơi dài, cộng thêm việc điều chỉnh bối cảnh và bố trí lại ánh sáng, phải quay hơn ba tiếng. Thấy suối tóc đen nhánh của Ngụy Vô Tiện chạy về phía mình, dây cột tóc màu đỏ bay phất phơ trong gió vô cùng kiều diễm, trợ lý rất quen thuộc mà móc điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho anh.

Tiêu Chiến như thường lệ ấn vào wechat, nhưng hình đại diện của Vương Nhất Bác lại trôi xuống bên dưới rồi, không có tin nhắn mới nào cả.

"Chiến Chiến, đi ăn đêm không?" Sư tỷ đi tới gọi anh, "Bọn họ hết cảnh nên đến giữ chỗ trước rồi, hôm nay có thể ăn ở cửa hàng nổi tiếng trên mạng đó! Đi nha đi nha!"

"À vâng, em đi thay quần áo." Tiêu Chiến cười, chạy bước nhỏ về phía phòng thay đồ, trong lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác nhất định là rất rất bận nên mới không nhắn tin gì tới, mình không phải cũng vừa bắt đầu quay là không được sờ tới điện thoại đó sao?

Tiêu Chiến nhanh chóng tháo tóc giả xuống, tâm trạng thất thường đứng cạnh giá quần áo tìm áo phông của mình, trước mắt lại không nhịn được mà hiện lên cảnh hơn một trăm em gái trẻ trung trong chương trình tuyển tú đang cười tươi tắn. Vương Nhất Bác chắc là cũng bận rộn lắm, bận dạy mấy em gái trẻ trung.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại có chút tức giận mà vạch đống quần áo trên xe đẩy ra, trong lòng thầm nghĩ, Vương Nhất Bác đã có người yêu rồi, em ấy làm vậy không thấy có lỗi với người yêu em ấy sao! Còn gọi người ta là bảo bảo?! Tra nam! Tiêu Chiến tức giận thay người ta một hồi, không tìm thấy áo phông của mình đâu, cũng không biết buổi sáng lúc thay đồ đã ném ở xó nào nữa.

"Lại không đeo kính."

Giọng nói quen thuộc truyền tới, Tiêu Chiến vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác cầm áo phông của mình trong tay, có chút buồn cười mà nghiêng đầu nhìn mình. Vương Nhất Bác thấy anh đứng ngây ra đó, bèn ném chiếc áo trong tay qua nói: "Vừa nãy ở ngay bên tay nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài."

Tiêu Chiến đón lấy chiếc áo, có chút kinh ngạc: "Thầy Vương, em về rồi sao." Anh nhìn tạo hình của Vương Nhất Bác một cái, lại nói: "Không phải hôm nay em không có cảnh quay à, sao còn chạy tới đây làm gì."

"Anh xong rồi à?" Vương Nhất Bác tựa vào chiếc bàn ở bên cạnh, điệu bộ như muốn xem Tiêu Chiến thay quần áo. Bình thường Tiêu Chiến chen chúc thay đồ chung với một nhóm diễn viên nam cũng không thấy xấu hổ, lần này ánh mắt của Vương Nhất Bác lại như mang theo nhiệt độ vậy, cái nào cái nấy nóng bỏng người mình, không khác gì dùng bàn là nung nóng hành hạ phạm nhân ở thời cổ đại.

"Em xoay... xoay người đi." Tiêu Chiến nói năng lắp bắp một chút, vội vàng nhe răng giả vờ hung dữ, "Nhìn gì mà nhìn!"

Vương Nhất Bác thấy hơi tủi thân, thầm nghĩ lúc trước em không những nhìn, em còn sờ, em còn hôn nữa. Nhưng dáng vẻ giả vờ hung dữ của Tiêu Chiến quả thực khiến cậu thấy quá đáng yêu, Vương Nhất Bác chỉ đành dung túng anh, đợi anh thay đồ xong mới quay người lại.

"Em... chuyện cười lần trước em bảo là gì?" Tiêu Chiến đã thu dọn quần áo xong, cả người nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đống đồ, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang đi theo mình, "Chuyện mà em bảo hội anh Hàm nói ấy."

Tối nay nóng bức, ve kêu không ngừng, ánh đèn vẫn chưa tắt của đoàn phim lúc này tự nhiên tắt ngúm. Tiêu Chiến lập tức thấy trước mắt đen xì, cánh tay đã được đỡ lấy.

"Anh Hàm bảo, trùng hợp ghê, anh em Thiên Thiên đều là rể Trùng Khánh." Vương Nhất Bác dìu anh một lát, tới khi Tiêu Chiến đứng vững rồi mới thả tay, "Hai MC trước đây cũng đều có vợ là người Trùng Khánh, chị Lạc Lạc cũng vậy. Thầy Đại còn nói, sau này bài kiểm tra của anh em Thiên Thiên phải thêm đề có tiếng Trùng Khánh vào."

Tuy chẳng có chữ nào trêu đùa ai, nhưng Tiêu Chiến nghe vậy không hiểu sao lại đỏ ửng vành tai, nửa ngày mới trả lời được một câu "Ha ha ha trùng hợp ghê", lại ma xui quỷ khiến thế nào nói thêm một câu nữa: "Con gái Trùng Khánh tốt lắm."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, thờ ơ hỏi: "Tốt không?"

Tiêu Chiến rất tự tin với quê hương mình, vỗ vỗ ngực nói: "Tất nhiên là tốt rồi."

Thấy Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, lại liếc mắt bốn xung quanh tìm cách đổi chủ đề: "À phải rồi, sư tỷ bọn họ nói đi ăn, chính là nhà hàng lần trước chúng ta thấy ấy, em đi không?"

Vừa hỏi dứt miệng, Tiêu Chiến đã quay đầu lại đi giật lùi, đợi Vương Nhất Bác trả lời. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nói: "Anh có định uống rượu không?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay nói: "Không uống không uống, lần trước uống xong quên sạch, làm lỡ việc hai ngày trời, không được tái phạm nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ đứng đó cười, cười tới mức trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một dự cảm không lành: "Em cười gì? Anh làm chuyện ngu ngốc gì rồi sao? Hay anh nói gì rồi?" Trước mắt Tiêu Chiến hiện lên cảnh mình túm lấy Vương Nhất Bác nói "Vừng ơi mở ra", xấu hổ tới mức da đầu cũng phát tê.

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại dừng bước hỏi: "'Chồng' trong tiếng Trùng Khánh nói thế nào?"

"Hả?" Tiêu Chiến mở to mắt, chớp mắt lại phản ứng ra, Vương Nhất Bác đây là đang mượn vỏ bọc của Lam Vong Cơ để trêu chọc mình, đánh vào vai cậu một cái nói, "Vương Nhất Bác, em học cái này làm gì, gọi ai à, em có bệnh gì thế?"

"Em tham gia kiểm tra." Vương Nhất Bác nói một cách vô cùng chính trực. Thấy Tiêu Chiến nghe xong câu này của mình lộ ra ánh mắt khó hiểu, Vương Nhất Bác lại nói: "Lúc uống say không phải gọi thích thú lắm sao, giờ lại ngại rồi, thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, sững sờ cả nửa ngày mới nói: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác thờ ơ nói: "Dùng tiếng Trùng Khánh gọi sáu lần, dùng tiếng phổ thông gọi tám lần."

Tiêu Chiến phản ứng ra, lập tức đưa tay đẩy Vương Nhất Bác một cái: "Cũng biết đùa ghê, em lừa ai chứ!"

Thấy Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, mô phỏng cách gọi "chồng" trong tiếng Trùng Khánh nói: "Tiếng Trùng Khánh nói như vậy phải không?"

Tiêu Chiến thấy mình giống như bị sét đánh, nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác nếu ở chỗ người khác học tiếng Trùng Khánh cũng không thể nào nói tới từ này, sau đó lại tiếp tục tự vấn xem sao mình lại làm ra hành động kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ như thế. Mãi lâu sau mới nặn ra một câu: "Hả? A..."

Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định: "Đúng là sáu lần thật, không nhầm đâu."

Tiêu Chiến đi giật lùi đầu óc hoa hết cả lên, suýt chút nữa va phải gốc cây phía sau. Nào ngờ eo bị kéo ngược trở về, đầu mới tránh được kiếp đập vào gốc cây.

Mùi thơm của cây cối xộc lên, trộn lẫn với chút mùi đất ẩm ướt. Đã có một đàn ve kính nghiệp đang làm nhiệm vụ canh gác đêm, tiếng ve kêu hòa vào nhau như một bản giao hưởng, Vương Nhất Bác kéo anh về ôm một cái rồi nói: "Nhìn đường."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tuyệt vọng nghĩ, thà cứ đập đầu vào cây ngất quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top