Chương 39
[Năm 2018.]
Lúc chuông báo thức kêu, đầu Tiêu Chiến đau giống như mới bị ai đánh cho một trận. Anh hít sâu vào một hơi, mò mẫm trên gối dưới gối cả nửa ngày để tìm thứ đang phát ra âm thanh. Lúc mất kiên nhẫn nhảy xuống giường, xỏ ngược cả dép đi trong nhà, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại - đợi đã, đây nào có phải tiếng chuông báo thức của mình đâu?
Anh đang định lần theo âm thanh để đi tắt báo thức, ai ngờ tiếng chuông kia kêu một hồi rồi tự ngắt, phía ngoài lại liên tiếp truyền tới tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Tiếng của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa dày nghe có chút không rõ, giống như một thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi bản tính trẻ con, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi, Tiêu Chiến ơi anh dậy chưa?"
Tiêu Chiến bị hình thức kêu gào như chiếc máy lặp lại này của cậu làm cho bất đắc dĩ, chỉ đành kéo lê đôi dép ra ngoài mở cửa, lúc đi đến gần cửa còn ngó vào gương xác nhận lại một chút xem trông mình có ổn không.
Vương Nhất Bác có vẻ cũng vừa mới dậy chưa lâu, mở to đôi mắt tròn xoe ra, giống như bạn nhỏ ở mẫu giáo làm mất đồ nên chạy tới tìm cô giáo: "Tiêu Chiến, điện thoại em không thấy đâu cả."
"Đại ca, điện thoại em không thấy sao lại tìm anh..." Tiêu Chiến vậy mà cũng không thấy gắt ngủ, hơn nữa giọng nói lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng vừa khàn khàn vừa ấm áp, còn lộ ra một chút khẩu âm vùng Tứ Xuyên, "Làm cái gì thế, anh cũng có cầm điện thoại của em đâu."
Lúc Vương Nhất Bác ấu trĩ lên thì không nói lý, "Anh tìm giúp em."
Tiêu Chiến trấn an Vương Nhất Bác rất có bài bản, "Được được được, anh tìm giúp em anh tìm giúp em, em để anh đánh răng rửa mặt cái đã có được không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã hài lòng, quen thuộc mà luồn qua khe cửa chui vào trong, kéo rèm cửa ra cho anh một chút, vô tư ngồi lên giường của Tiêu Chiến, nói: "Thế anh đánh răng rửa mặt đi, em ngồi đây đợi anh."
"À... ừ." Tiêu Chiến quay người lại nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác vừa mới nhuộm lại tóc, lúc này dưới ánh sáng mặt trời trông có vẻ hơi hiện lên ánh nâu hạt dẻ, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như có chút choáng váng, giống như có một dòng điện xẹt qua trái tim, đang tê tê ngứa ngứa mà chạy thẳng lên trên.
Anh cảm giác mình lại bắt đầu đau đầu, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, cúi người xuống vốc một vốc nước hắt lên mặt mình, mới có thể bình thường lại một chút.
Tiêu Chiến cầm khăn mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy một phần nào đó của mình giống như đã bị rút mất, có cảm giác trống trải vô cùng, chỉ sót lại những tàn ảnh mập mờ không rõ. Giây phút vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác khi nãy, anh nhớ ra hình như mình nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài, nhắm mắt lại, vẫn còn một vài hình ảnh mơ hồ đang trôi nổi ngay trước mắt.
Lúc đẩy cửa ra ngoài, tiếng chuông báo thức xa lạ kia lại vang lên, cứ kêu tích tắc mãi không ngừng. Vương Nhất Bác đang lôi chủ nhân âm thanh ồn ào này ra khỏi chiếc tủ đầu giường, nói một cách khó hiểu: "Điện thoại em sao lại ở sau tủ đầu giường của anh..."
Tiêu Chiến cũng ngây người, bất giác lặp lại theo cậu: "Điện thoại em sao lại ở sau tủ đầu giường của anh?" Anh dừng lại một chút, lại nói, "Tối qua em đến chơi game nhỉ? Em về lúc nào thế, sao anh lại không nhớ gì cả..."
Vương Nhất Bác vò vò đầu, mặt đầy nghi hoặc: "Ừ nhỉ, em về lúc nào thế. Lúc sáng em dậy đầu đau muốn chết, còn tưởng anh đánh em một trận cơ..."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, vén vén tóc mái vừa bị mình làm ướt, giả vờ đạp cậu một cái, nói: "Đầu anh vẫn còn đau đây này, ai biết em có đánh anh hay không?"
Đôi môi Vương Nhất Bác cong lên một đường cong dịu dàng, giống như lười so đo mà đi đến đẩy anh, "Đi thôi, đi ăn sáng?"
Có thể do bàn tay Vương Nhất Bác nóng rực, cánh tay của Tiêu Chiến bị kéo một cái liền đột nhiên thấy giật mình, im hơi lặng tiếng nhảy vọt ra phía xa, chạy ra đến cửa mới nhớ ra quay lại gọi Vương Nhất Bác một tiếng, "Cầm thẻ phòng hộ anh với."
Sau khi ăn sáng đi tới phim trường, Tiêu Chiến trang điểm xong trước, cũng chẳng đợi Vương Nhất Bác đã chạy đi đợi cảnh trước rồi. Đại ca ở bên cạnh sớm đã ôm lấy trang phục ngồi trên ghế nằm ngủ gà ngủ gật, tựa hồ như ánh mặt trời quá gay gắt, cách một lớp dù vẫn quá sáng, Tiêu Chiến vừa đi tới anh đã mở mắt, rất có dáng vẻ người bề trên quan tâm hỏi han người bề dưới, "Sao thế, ngủ không ngon à?"
"Đâu có." Tiêu Chiến nhấc vạt trang phục của mình lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự nghịch vạt áo đỏ của mình, lẩm bẩm nói, "Sao mới tháng năm nhỉ, sao em cứ có cảm giác đã sang tháng sáu rất lâu rồi."
Đại ca ngáp ngắn ngáp dài nói, "Haiz, cảnh quay của em nhiều, nếu không thì quay nhanh lắm, tới giữa tháng sáu không phải là chuyển cảnh rồi sao, lúc thật sự đóng máy em nhất định sẽ cảm thấy không nỡ."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại không nói gì nữa.
Đại ca ngồi thẳng người dậy trên ghế nằm, nhìn anh nói: "Rốt cuộc sao thế, trông em mặt mày đầy tâm sự, cãi nhau với Nhất Bác rồi à?"
Tiêu Chiến giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi, gần như bắn dậy khỏi ghế: "Đâu... đâu có, em với em ấy cãi nhau gì chứ? Bạn nhỏ..."
"Phải phải phải, em không cãi nhau với cậu ấy..." Đại ca lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, "Này, thật ra Nhất Bác có nhiều mặt cũng khá trưởng thành đấy chứ, phải không? Em cứ gọi cậu ấy là bạn nhỏ cậu ấy sẽ có ý kiến đó."
Tiêu Chiến bị nói đến mức mặt cũng nóng cả lên, muốn nói lại thôi cả nửa ngày, mãi mới lên tiếng, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ... Cảm thấy chắc là do gần đây áp lực hơi lớn, không sao."
Đại ca gật gật đầu, "Nếu như em không ngủ được, cũng có thể đi xin một lá bùa xem sao, tuy có thể chỉ là ám thị tâm lý, nhưng có lúc vẫn có tác dụng đấy... Ấy, bạn anh nói ở gần đây có một cao nhân, hình như là giỏi lắm, lát nữa anh gửi cho em."
Tiêu Chiến đồng ý một cách qua quýt, trong lòng lại rối như tơ vò.
Thật ra làm gì có cái gì mà áp lực quá lớn? Đêm đó anh ngủ tới mức ngây ngô đần độn, thậm chí cảm giác mình đã bị ngâm trong một hũ dịu dàng và ngọt ngào, tuy lúc tỉnh dậy không thể nào nhớ nổi các chi tiết, nhưng cảm giác mất mát to lớn đó dường như vẫn chiếm giữ lấy anh, khiến anh không cách nào có thể phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực.
Tình cảm của anh với Vương Nhất Bác đã vượt quá giới hạn rồi.
Anh thừa nhận lúc bắt đầu, xuất phát từ việc cần hòa nhập vào vai diễn cũng được, hứng thú với con người thật sự của Vương Nhất Bác cũng được, anh vốn đã đối xử với Vương Nhất Bác khác với bình thường, so với việc coi cậu là em, là bạn, trái tim Tiêu Chiến luôn tự vẽ ra một khu vực mà anh tự cho là an toàn, mặc cho tình cảm của mình với Vương Nhất Bác thỏa sức sinh sôi trong đó - giống như một vườn hoa, chỉ cần không mọc ra khỏi phạm vi bức tường, anh sẽ cảm thấy vẫn luôn rất an toàn.
Nhưng bây giờ thì khác. Hoa không chỉ mọc ra khỏi khu vực an toàn, còn mang cả gai dần dần lan tới.
Tiêu Chiến úp kịch bản lên mặt, nhắm mắt lại cố gắng muốn nhớ lại những cảnh tượng trong mơ mà anh đã quên đi, nhưng chỉ bắt được những mảnh hình ảnh vụn vặt giống như đang bị màn mưa lấp kín.
Cứ như vậy mấy lần liền.
Bọn họ phải diễn ra cảnh thâm tình ái muội, Ngụy Vô Tiện mặc một thân áo đỏ, Lam Vong Cơ ngồi chếch ở phía trước gảy Thanh Tâm Âm cho hắn. Vong Tiện vốn nên có một cảnh đối mắt, Tiêu Chiến phải diễn ra vẻ quyến luyến, ỷ lại và hết lòng cảm mến trong ba giây đối mắt ấy, nhưng Vương Nhất Bác vừa mới ngoảnh đầu, Tiêu Chiến đã giống như thấy ánh mắt đối phương nóng đến bỏng mắt mình, vội vàng dời sang hướng khác.
Đạo diễn Trần đi đến giảng giải tình tiết phim, lại để bọn họ nghỉ ngơi một lát, đạo diễn vừa đi, Vương Nhất Bác đã dứt khoát ngồi thẳng xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất giác dịch sang bên cạnh 2 centimet, lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay.
"Anh nhìn em đi." Vương Nhất Bác thế mà lại không trêu anh, giọng nói dịu dàng lạ thường, "Anh phải nhìn em."
Tiêu Chiến nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay cậu, gật gật đầu nói, "Vừa nãy trạng thái không tốt, lát nữa nhất định sẽ phối hợp với thầy Vương diễn thật tốt."
Vương Nhất Bác không đồng ý, "Em không nói diễn."
Tiêu Chiến nhìn cậu một cách khó hiểu, "Thế em nói cái gì?"
Vương Nhất Bác hỏi, "Tại sao anh không nhìn em?"
Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, "Sao anh phải nhìn em?"
Vương Nhất Bác giống như một cái máy đọc hết pin, "Dù sao anh cũng phải nhìn em."
"Em ấu trĩ chết đi được Vương Nhất Bác, mình không có lời thoại là đi quấy rầy người khác." Tiêu Chiến không biết là đang giận mình hay đang giận Vương Nhất Bác, một phát nhấc vạt váy lên, đeo giày vào, chạy ra ngoài cửa tự xem kịch bản.
Đại ca vừa hay có cảnh ở ngay phía sau, đang đợi bọn họ quay xong cảnh này, đã đi loanh quanh ở hành lang được hai mươi phút rồi, lúc này nhìn qua cửa sổ thấy Vương Nhất Bác đang một mình ngồi buồn chán trên sạp giường, vẫy vẫy tay về phía cậu, "Nhất Bác, làm gì thế?"
Vương Nhất Bác đang thất thần, xoay người lại, thấy đại ca thò nửa người qua khung cửa sổ, đáp: "Nghĩ chút việc."
Đại ca cuộn quyển kịch bản lại gõ gõ vào lòng bàn tay, rất có dáng vẻ thầy giáo đang giảng bài, "Sao, em cũng ngủ không ngon à?"
Vương Nhất Bác không chú tâm nghe anh nói chuyện, cũng chẳng nghiên cứu cái chữ "cũng" kia, ngập ngừng nửa ngày mới nói: "Em mơ một giấc mơ, có chút nhớ không rõ lắm, tóm lại chính là hình như hơi kỳ quặc, em cảm thấy không đúng lắm..."
"Sao lại nói là kỳ quặc?" Đại ca nắm lấy kịch bản, vẻ mặt tò mò, "Sao lại thấy không đúng lắm?"
Vừa ngước lên đã thấy ánh mắt hóng hớt sáng lấp lánh của đại ca, Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần, vội vàng đổi cách nói, bắt đầu bịa loạn xạ, "À à, thì là mơ thấy em đang đuổi theo một con thỏ rất to, sau đó... À, thì, em liền tỉnh dậy, đoạn giữa thì không nhớ rõ lắm."
Đại ca gật gật đầu, "Nghe nói mấy giấc mơ kỳ quái này đều có ngụ ý gì đó đấy, không biết em có tin cái này hay không, nếu em không yên tâm thì đi xin một lá bùa đi."
Nói rồi anh như một người tinh thông nghiệp vụ móc điện thoại ra, "Nào, anh giới thiệu cho em một cao nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top