Chương 36

[Năm 2018.]

Sáng sớm trời đã tạnh mưa, tiết trời quang đãng trong lành.

Lịch trình của Vương Nhất Bác hôm nay ở bên một tổ khác, rất xa, mới sớm tinh mơ đã dậy rồi. Lúc Tiêu Chiến dậy, cậu đã đánh răng rửa mặt chuẩn bị xong hết để xuất phát, đang khom lưng xuống lấy điện thoại bên cạnh gối. Thấy Tiêu Chiến khẽ cử động, Vương Nhất Bác bèn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh nói: "Em đi đây nhé."

Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng, nghe thấy mấy chữ đó liền lập tức hoảng hốt, cuống cuồng xoay người lại túm lấy tay Vương Nhất Bác, thấy đối phương bật cười, mới phản ứng ra Vương Nhất Bác chỉ đi làm cho kịp giờ mà thôi, mới ngượng ngùng nói, "Ồ... sớm ghê."

Năm đó Tiêu Chiến vẫn còn để tóc mái, lúc ngủ dậy tóc rối tung phủ đầy trước trán, giống như một chú thỏ đang xù lông. Vương Nhất Bác cười, đưa tay ra vuốt vuốt tóc mái của anh, nói: "Mới sáng sớm đã không nỡ xa em rồi?"

Tiêu Chiến tức đến phì cười, liên tục đẩy cậu ra, nói: "Em biến đi."

Lúc âm thanh tít tít báo hiệu cửa đóng lại, Tiêu Chiến tự dưng nhớ tới đêm mà Vương Nhất Bác tới. Bọn họ cùng nhau mang lịch sử đen của đối phương ra để cười, trong lúc đang trêu đùa thì ngã vào nhau, anh bị đè lên người mà tim đập như đánh trống, Vương Nhất Bác nằm lên vai anh ngủ say sưa, vừa tỉnh dậy đã thấy trời điên đất đảo, ngốc nghếch hỏi anh "Vợ à, sao thế".

Sau khi chân tướng sáng tỏ, cả đêm Tiêu Chiến nằm nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra từ sau lúc ấy, tất cả những thứ bất thường đều đã có đáp án. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Nhất Bác đã biết hết từ đầu, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, cùng những hành động trêu ghẹo đùa giỡn, đều chỉ là những hành động trong cuộc sống thường ngày mà cậu và chính mình của tương lai sau khi đã yêu nhau thường làm, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà nóng cả mặt, kéo chăn lên vùi mặt mình vào trong.

Cái người này yêu đương thôi sao lại sến súa thế cơ chứ?

Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm một lúc, bởi vì hôm nay anh chỉ có việc vào buổi chiều và buổi tối, áng chừng mười hai giờ mới có thể tan làm. Nhưng lúc này nghĩ đi nghĩ lại, lại không ngủ được nữa, trái tim giống như bị đánh đổ một đống gia vị hỗn tạp, rồi bị ngâm một lượt trong nước chanh chua, cứ âm ỉ khó chịu rất khó nói thành lời.

Tám giờ, Tiêu Chiến vẫn dậy khỏi giường, thay một bộ quần áo thoải mái, đội một chiếc mũ đen, ra khỏi cửa rồi vẫn còn ngơ ngẩn phân vân xem mình đang làm cái gì thế này 一一 Giờ này mà chạy thể dục thì nắng quá, lại không muốn ở lì trong phòng. Đến nhà ăn của khách sạn, Tiêu Chiến nhắn một tin cho Vương Nhất Bác hỏi hôm nay em diễn cảnh nào thế, Vương Nhất Bác chưa trả lời, chắc là đang bận, Tiêu Chiến nhìn điện thoại mấy lần, cuối cùng lại tắt màn hình đi.

Lúc điện thoại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt mặc cho thợ trang điểm vẽ vời trên mặt mình. Chốc lát mở mắt ra, trong gương đã nghiễm nhiên xuất hiện một tiên quân áo mũ chỉnh tề. Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ở trong gương, có ảo giác như mình cũng đang bị nhìn ngược lại.

"Hallo, Lam Vong Cơ." Ngày đầu tiên quay về, cậu đã nói với chính mình ở trong gương như vậy.

Vương Nhất Bác từng quay không ít phim truyền hình, trước Trần Tình Lệnh, từng hợp tác với các nghệ sĩ tiền bối cũng không phải là không có. Tiền bối khen cậu vào vai thoát vai đều rất nhanh, là một năng khiếu tốt của người diễn viên.

Nhưng trong suốt hai tháng sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, cậu thường xuyên mơ thấy Lam Vong Cơ. Có lúc mơ thấy mình chính là Lam Vong Cơ, có lúc mơ thấy Lam Vong Cơ đứng đối diện với mình, nắm tay Ngụy Vô Tiện mặc y phục đen và dây buộc tóc đỏ, còn bên cạnh mình lại trống vắng không một bóng người.

Cậu còn tưởng đó là di chứng sau khi đóng phim cổ trang. Sau đó đi hỏi người khác, gần như không có trường hợp nào đặc biệt như thế này. Năng lực đặc thù "thoát vai nhanh" của cậu, đã mất tác dụng. Có rất nhiều đêm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lại xoa xoa ấn đường để bản thân tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Năm 2019 khi Tiêu Chiến tiếp nhận phỏng vấn có nói, "Nếu như có thể, bằng lòng quay lại tất cả từ đầu." Vương Nhất Bác xem phỏng vấn đó của anh, kéo đi kéo lại thanh tiến độ để nghe lại câu nói ấy, nghe đến mức vành mắt nóng cả lên 一一 Không ai biết, Vương Nhất Bác cũng bằng lòng.

Mặc dù trời rất nóng, quần áo rất dày, nhiều côn trùng, ánh mặt trời còn chiếu cho những con ve sầu say nắng trên cây, cảnh quay này nối tiếp cảnh quay khác, giống như vĩnh viễn không có điểm tận cùng.

"Lần sau sẽ tốt hơn." Lúc phỏng vấn phóng viên hỏi về tiếc nuối khi đóng vai Lam Vong Cơ, đã an ủi Vương Nhất Bác như vậy.

"Không có lần sau nữa rồi." Vương Nhất Bác nói, cậu đã tỉnh táo và chắc nịch như thế.

Thế nhưng đột nhiên lại thật sự có một cơ hội quay lại một lần nữa, Vương Nhất Bác nhìn Lam Vong Cơ ở trong gương, phát hiện bản thân mình chỉ cần trang điểm thành y, thì thật sự có thể biến thành y.

Trợ lý đạo diễn hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, phá vỡ dòng tư duy của Vương Nhất Bác, "Thầy Vương! Giờ có thể lên luôn không? Đạo diễn nói ánh sáng đang thích hợp, đợi lát nữa sợ sẽ không còn nữa."

"Được." Vương Nhất Bác trầm giọng đồng ý, đứng dậy phủi phủi quần áo của mình, cũng chẳng cầm điện thoại đã đi ra ngoài luôn.

Tổ bên này trời vừa tạnh mưa đã bắt đầu dựng cảnh, đạo diễn sợ đang mùa mưa dầm ông trời thường xuyên trở mặt, bèn tranh thủ từng giây từng phút để quay. Vương Nhất Bác vào trạng thái rất nhanh, đến đạo diễn Trịnh cũng cảm thấy rất đạt, khen ngợi cậu đã tiến bộ rất nhiều. Quay xong một cảnh mới có mười giờ sáng.

Lúc tranh thủ nghỉ ngơi Vương Nhất Bác mới phát hiện mình không mang điện thoại, vội vàng đi về phòng trang điểm. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy mấy nhân viên trong đoàn ai ai cũng ôm một cốc Starbucks, vô cùng vui vẻ. Vừa thò đầu vào nhìn, quả không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến đang xách mấy túi Starbucks đi phát khắp nơi.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đi đến giúp anh phát nốt chỗ còn lại, phát xong mới kéo anh sang một bên hỏi: "Sao anh lại tới tổ B rồi, không phải chiều nay anh mới có công việc bên tổ A sao?"

Tiêu Chiến gạt gạt tay cậu ra: "Anh tới thăm hỏi đồng nghiệp tí thôi."

Vương Nhất Bác ấn vai anh bắt anh ngồi xuống, quở trách: "Cũng có bao nhiêu tiền đâu mà ngày nào cũng hào phóng thế, phá gia chi tử à."

Tiêu Chiến trợn mắt lườm cậu một cái: "Em đừng có tưởng lớn thêm hai tuổi là có thể bày cái bộ mặt người lớn đó ra dạy dỗ anh nha, anh vẫn còn lớn hơn em bốn tuổi đấy." Anh dừng lại một lát, lại nói, "Dù sao em cũng sắp phải đi rồi, không dạy dỗ được anh nữa. Sau này anh sẽ ra sức bắt nạt em của hai năm trước."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới phát giác ra một mùi gì đó không đúng, vội vàng với lấy điện thoại xem, Tiêu Chiến gửi cho cậu ba tin nhắn cậu đều chưa trả lời.

"Anh thấy em chỉ mong sao sớm được quay về, ở đây phải chịu khổ rồi." Tiêu Chiến cúi đầu tự nhìn móng tay của mình, miệng lẩm bà lẩm bẩm.

Lướt qua bả vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy trên chiếc bàn sau lưng anh có một túi Starbucks, nhấc lên nhìn một cái, bên trong đựng một suất mì lạnh đã thêm giấm và một cốc Raspberry Blackcurrant Starbucks ít đá, đột nhiên hiểu ra Tiêu Chiến là vì không tiện chỉ mua đồ cho mỗi mình cậu nên mới phải mua cho tất cả mọi người, giống như lần ở hậu đài 101 mà cậu đã làm vậy.

"Mùi giấm nồng nặc ghê." Vương Nhất Bác mở túi, tách đôi đũa dùng một lần ra, nhíu mày lại nói.

"Được rồi đấy, bình thường không phải em vẫn ăn thế còn gì?" Tiêu Chiến thò đầu sang nhìn, "Anh cũng có cho nhiều đâu, em còn ăn chua hơn có được không hả."

Vương Nhất Bác phì cười: "Em bảo anh đấy."

Tiêu Chiến phản ứng một lát mới hiểu, lập tức trợn tròn mắt, dùng khẩu hình miệng đánh vần ba chữ "Cờ út cút".

Hôm nay Vương Nhất Bác có nhiều cảnh quay, quay xong bên tổ B còn phải sang tổ A quay cùng Tiêu Chiến một cảnh. Tiêu Chiến bèn dứt khoát ngủ trưa luôn ở tổ B, đợi Vương Nhất Bác quay xong thì cùng nhau lên xe đi về.

Ai ngờ vừa mới xuống xe đã bị Đại Thành và Nhiếp đạo nhìn thấy, Nhiếp đạo vò vò đầu nói, "A Chiến, sáng nay không phải anh không có việc à?"

Staff từ trên xe đi xuống bên cạnh cười mờ ám nói, "Thầy Tiêu sang tổ chúng tôi tham ban."

Biểu cảm của Đại Thành rất vi diệu, rất có thần thái của vai diễn, "Ọe! Ở cùng một đoàn phim buổi chiều là có thể gặp được còn bày đặt tham ban... Nhiếp đạo cậu dìu tôi một lát, tôi sắp nôn rồi."

Tiêu Chiến bị bọn họ cười tới mức vành tai lại đỏ lên, yếu ớt xua xua tay mấy cái nói: "Tôi đi qua không được à? Hai cậu bận việc của mình đi!"

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau cười.

Cảnh quay buổi tối cũng xem như thuận lợi, màn đêm lạnh như nước bao trùm khiến tất cả mọi người đều có phần trầm xuống.

Cảnh cuối cùng là đoạn mà Lam Vong Cơ bảo Ngụy Vô Tiện ngưng thần. Vương Nhất Bác hơi cúi đầu gọi "Ngụy Anh", tận tới khi đạo diễn hô cắt vẫn chưa thu lại ánh mắt. Tiêu Chiến trong bộ áo đen và mái tóc dài, đuôi mắt được vẽ hơi đỏ ửng, vừa ngước lên đã thấy trong mắt Vương Nhất Bác toàn là ẩn nhẫn và đau lòng, hơi cẩn thận lên tiếng hỏi: "Vương Nhất Bác? Em sao thế?"

Nhân viên ở bốn xung quanh cũng yên lặng, đạo diễn xua xua tay bảo bọn họ rời đi. Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến thêm hai ba giây nữa, cuối cùng thở dài một hơi, cố tỏ ra ung dung nói: "Được rồi, Lam Vong Cơ lại sát thanh rồi."

Tiêu Chiến hiểu ra, lời cậu nói tất nhiên không phải là vai diễn sát thanh, đợi cậu và chính cậu ở đầu bên kia đổi lại cho nhau, bộ phim này vẫn còn phải quay hai tháng nữa. Nhưng đối với Vương Nhất Bác đã từng trải qua chuyện này một lần mà nói, cậu quả thực lại sát thanh thêm lần nữa.

"Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, cáo từ." Trước mắt Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện cảnh cuối cùng ở concert, phía trước là biển người mênh mông, trong mắt có thể thấy gần như mỗi một chiếc bảng đèn đều viết tên cậu và Tiêu Chiến. Cả hai người vành mắt đẫm lệ, ở màn khom lưng cúi chào trên sân khấu, nói ra lời tạm biệt cuối cùng. Cảm xúc của Tiêu Chiến chạm ngưỡng vỡ òa, chỉ một giây thôi là sẽ không kìm lại được, vì vậy từ đầu tới cuối đều không chịu quay sang nhìn cậu một cái.

Bọn họ cuối cùng cũng không thể nào nắm lấy tay nhau, khoảnh khắc cuối cùng khi đi xuống sân khấu, mới dám có sự chạm nhẹ 0.1 giây.

Mà Tiêu Chiến của lúc này, dường như không thể nào hoàn toàn cảm nhận được, nhưng vẫn có chút xúc động, nhét bàn tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác như thể đang an ủi, hết xoa lại miết.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn anh, cũng không cười, sự dịu dàng trong mắt vẫn như lúc vừa nãy khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, khiến người ta không phân biệt được là vai diễn hay người thật. Lúc đó Tiêu Chiến liên tục ghen tuông, còn âm thầm so bì với cậu xem ai mới là người nhập vai sâu hơn, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn hiểu.

Thứ cuồn cuộn trong đáy đôi mắt sạch sẽ nhất trên đời, thứ vừa yên lặng lắng sâu vừa lập lòe ánh sáng đó, là tình yêu của Vương Nhất Bác.

Bọn họ tẩy trang, trên đường đi về khách sạn, Vương Nhất Bác nói: "Liệu anh có quên em không?"

Tiêu Chiến cũng quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chớp chớp mắt nói: "Liệu có không nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Quên rồi cũng tốt, nếu không anh coi em là bạch nguyệt quang, đặt yêu cầu quá cao với em của hai năm trước, cuối cùng lại..."

"Em tự luyến thật sự luôn đấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không hề lưu tình mà ngắt lời cậu, "Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá à? Vương Nhất Bác trước kia tốt hơn em nhiều."

Vương Nhất Bác hiếm khi không cháy lên tính hiếu thắng, giả vờ vô tội nói: "Sao đã bắt đầu chê bai em rồi..."

Hai người cùng nhau bật cười, rất hiếm có một đêm không mưa như thế này, ánh trăng sáng như sương, nhuộm cho đôi mắt của Tiêu Chiến dường như phát sáng.

Anh nói: "Hai năm sau gặp, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top