Chương 29

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đứng một lúc mới ra về.

Cơn mưa bên ngoài dần trở nên nặng hạt, Tiêu Chiến xắn tay áo lên, che ô đi ra ngoài, đi được hai bước lại bắt đầu nhớ ra lúc Vương Nhất Bác về không đem theo ô.

Thầy bố trí ngoại cảnh đang mặc một bộ áo mưa chạy bước nhỏ ra bê đạo cụ, Tiêu Chiến mấy lần định mở lời, nhưng lại không biết nên hỏi ai, bèn bước nhanh về phía trợ lý đã mở sẵn cửa xe cho mình.

Hình như hạ nhiệt độ rồi, hạt mưa bắn lên cánh tay cũng lành lạnh. Tiêu Chiến cúi người xuống chui vào trong chiếc xe ấm áp khô ráo, trợ lý mới liếc anh một cái, đã cắm đầu lái xe ném cho anh một câu: "Cãi nhau với thầy Vương rồi?"

Tiêu Chiến vừa mò được chai nước ra uống, nghe thấy câu này suýt chút nữa nghẹn trong cổ họng: "Gì thế?"

Trợ lý vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm lắc đầu: "Có hôm nào cậu tan làm mà không mặt mũi tươi cười đâu? Hôm cậu quay cảnh đêm muộn, sáng sớm tôi đến đón cậu, người còn lơ mơ không tỉnh táo mà khóe miệng vẫn cong vút lên." Chị dừng lại một lát, khụ khụ một tiếng nói, "Hai người các cậu cười như nhập ma vậy, người bên cạnh nhìn hai cậu còn thấy như bị điên."

Tiêu Chiến lấy mũ che mặt lại, không nhìn ra đang có biểu cảm gì, mãi một lúc sau mới rầu rĩ nói: "Sau này không như thế nữa rồi."

Nói thì nói vậy, lúc về đến khách sạn đi ngang qua cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà đứng lại nhìn. Nhìn đến năm bảy giây, trong phòng không nghe ra động tĩnh gì, Tiêu Chiến lại nhòm xem tấm thảm trải sàn ở trước cửa có ngấm nước mưa hay không. Thật ra thảm trải sàn cũng có nhìn ra được gì đâu, Tiêu Chiến không lên tiếng mà xoay tầm mắt về phía sau, quẹt thẻ đi vào phòng mình.

Tiếng mưa lại lớn hơn.

Tiêu Chiến kéo rèm cửa sổ ra một góc để nhìn mưa bên ngoài, không biết có phải đã đến mùa mưa dầm hay không, mưa to gió lớn kèm theo mưa rả rích, rơi mãi mấy hôm vẫn không thấy dừng. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngoại trừ tiếng mưa, tất cả đều rơi vào yên tĩnh.

Khép tấm rèm lại, Tiêu Chiến đổ người lên giường, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tự nhiên không biết nên làm gì. Ngày thường quay phim xong thì đang làm gì nhỉ?

Tiêu Chiến mở app mua đồ ăn ra lướt cả nửa ngày, lướt đến mức mí mắt đánh nhau, đang mơ màng buồn ngủ thì đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Anh gần như lập tức bật dậy khỏi giường, có thể do bị giật mình nên tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập loạn, lúc đi đến cửa còn nhìn vào gương thay đồ vuốt vuốt lại tóc.

Người đứng ngoài cửa lại không phải ai khác, là trợ lý của Vương Nhất Bác - A Vỹ.

Cậu ta xách một túi đồ ăn, quay về phía Tiêu Chiến ngại ngùng cười: "Thầy Tiêu, làm phiền rồi, đây là đồ ăn hồi chiều anh Bác bảo tôi đặt. Vừa nãy tôi gọi điện cho cậu ấy không thấy nghe, trong phòng cũng không có người, có thể để ở chỗ anh trước được không." Đối phương mặt mày vô cùng có lỗi, "Thật ngại quá, tôi còn có chút việc gấp, bây giờ nhất định phải tan làm, phiền anh đợi anh Bác về thì đưa cho cậu ấy một tí nhé."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên: "Cậu đi lấy đồ ăn hộ em ấy sao? Hôm nay không phải cậu đón em ấy à?"

A Vỹ lắc lắc đầu: "Không, anh Bác bảo tôi lấy đồ ăn xong thì tan làm, không cần đón cậu ấy. Có thể là vì cái quán này ở khá xa."

Thấy đối phương nhìn đồng hồ mấy lần, Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, xua tay đáp: "Cậu có việc thì về trước đi, tôi đưa cho em ấy."

A Vỹ như được đại xá: "Vậy tôi đi trước đây! Cảm ơn thầy Tiêu!"

Mắt thấy A Vỹ đi xa rồi, Tiêu Chiến giờ mới thấy khó xử. Không phải chứ, cãi nhau xong còn phải đưa đồ ăn cho người ta, đây cũng quả là lần đầu tiên trải qua. Tiêu Chiến tâm tư hỗn loạn xách túi đồ ăn lên, đi gõ cửa căn phòng đối diện của Vương Nhất Bác, nhưng gõ thế nào cũng chẳng thấy ai. Tiêu Chiến chỉ đành từ bỏ, quay về phòng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, thế nhưng, gọi mấy lần vẫn không có kết quả.

Đêm hôm mưa to gió lớn, trợ lý cũng không đưa theo, vệ sĩ cũng chẳng có, một nghệ sĩ có chút tiếng tăm nhỏ như Vương Nhất Bác, có thể một mình đi đâu? Một tay Tiêu Chiến xoay điện thoại, bắt đầu đau đầu suy nghĩ 一一 Vương Nhất Bác thường xuyên nói mình thích dầm mưa, thật sự không phải ra ngoài mà không đem theo cả ô chứ?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến giống như một con cá chép bật mình dậy khỏi giường, bắt đầu nhắn tin vào các nhóm chat, hỏi có ai nhìn thấy Vương Nhất Bác không, kết quả mười người thì có đến chín người đều đáp, cậu còn không thấy, chúng tôi làm sao biết được?

Tiêu Chiến không có tâm trạng mà nói châm nói chọc, lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lần nữa.

Trong tiếng máy bận, dòng tư duy lại giống như dây leo quấn bện vào nhau. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dường như lại có thể nhìn thấy con đom đóm đó, nó là là bay tới, ánh sáng yếu ớt, giống như tia hy vọng nhỏ nhoi đang lập lờ trong trái tim Tiêu Chiến khi ấy. Cái gì là thật? Cái gì lại là giả đây? Vương Nhất Bác miêu tả từng thứ thuộc về "cuộc sống tương lai" của hai người họ, Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như người ngoài đang đứng xem câu chuyện của người khác.

Sao có thể thật sự như vậy được chứ?

Đồ ăn để từ lúc nóng tới lúc nguội, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghe điện thoại, Tiêu Chiến không hiểu sao bắt đầu thấy lo lắng, trong lòng thấp thỏm bất an, cứ đứng lên ngồi xuống rất nhiều lần, vẫn không có kế sách nào khả thi.

Ngoài cửa sổ xẹt qua một cơn sấm, phim truyền hình đang phát tới cảnh vợ của nam phụ chạy tới bắt quả tang chồng mình lén lút với tình nhân, Tiêu Chiến giật mình ngơ ngẩn, giống như viên đá đánh lửa đột nhiên xẹt qua một tia sáng 一一

Vương Nhất Bác chắc là đến chỗ bạn trai em ấy. Người bạn trai khoan dung độ lượng, tư duy cởi mở, cũng ở cùng trong khách sạn này của em ấy. Thế nên Vương Nhất Bác không ra khỏi khách sạn, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Tiêu Chiến lập tức thấy máu nóng toàn thân như đông cả lại, hít ngược vào một hơi, không biết thứ đang dâng lên trong trái tim là bi thương hay phẫn nộ.

Trong TV, nam phụ và tình nhân đang thân mật quấn lấy nhau không thể tách rời, tình nồng ý đậm.

Người đó có đẹp trai không?

Tiêu Chiến nhấc tay lên tắt TV, lại không nhịn được mà nghĩ.

Vương Nhất Bác thích hắn ta bao nhiêu? Cũng sẽ ôm hắn ta xoa xoa đầu sao? Sẽ ôm hắn ta hôn đến mức khó mà rời môi sao? Sẽ dùng đôi mắt dịu dàng như biển mà nói với hắn "Em chỉ có anh" sao? Tiêu Chiến cảm thấy máu vừa hạ nhiệt đến hóa đá trong cơ thể mình lại bắt đầu sôi sục nóng lên, một cỗ lửa giận hừng hực dâng trào.

Bất kể Vương Nhất Bác thừa nhận hay phủ nhận, tất cả sớm đã không thể vỡ vụn hơn được nữa.

Lời của trợ lý lại hiện lên trong đầu Tiêu Chiến 一一 "Có hôm nào cậu tan làm mà không mặt mày tươi cười đâu?"

Cười cái gì? Cười vì mệt, cười vì áp lực lớn, cười vì trời nóng, vì quần áo quá dày, cười lời thoại nhiều, cười diễn xuất khó, cười cơm hộp khó ăn, cười vì căn bản không ngủ được... Cũng chỉ là cười vì có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Một Vương Nhất Bác ấu trĩ, đáng yêu, lúc thì dịu dàng khi lại phiền phức, giống như một con ong mật ngày ngày quấn lấy anh, một câu gọi anh Chiến, câu nào câu nấy đều anh mau nhìn em.

Con ong mật đó đốt anh một cái, Tiêu Chiến đau tới mức lông mày cũng dính vào nhau, nhưng vẫn còn quay đầu lại hỏi, ong mật ơi mi không sao chứ?

Tiêu Chiến lấy áo ngoài trùm lên mặt, một lúc sau, lại lật người dậy gọi điện thoại. Tiêu Chiến nhấc ống nghe máy bàn ở đầu giường lên, trong đầu không ngừng nhớ lại tối qua Vương Nhất Bác ngồi ngay ở chỗ này, cầm ống nghe, giọng nói dịu dàng giống như được ngâm trong mật ngọt, gọi đối phương là bảo bảo.

一一 Cứ bảo là Vương Nhất Bác đến lấy đồ ăn một chút. Bàn tay cầm ống nghe của Tiêu Chiến bất giác run lên, lúc nhấn nút gọi lại không kiềm chế được mà nhắm mắt lại, giống như đang đợi bị phán quyết vậy.

Tút, tút, tút 一一

Cách.

"Alo? Cái đó, bảo Vương Nhất Bác đến lấy đồ ăn một chút." Tiêu Chiến không nhịn được mà hơi lắp bắp, lại không nhịn được mà chắp vá thêm cho mình, "Lát nữa tôi còn có việc."

"Hả? Tôi đặt đồ ăn á?" Quả thật là giọng của Vương Nhất Bác, cậu ấy nghe có vẻ nghi ngờ, giống như đang quay sang một bên hỏi ai đó, "Là anh đặt đồ ăn à?"

Có một âm thanh xa xôi dường như không nghe rõ, hỏi lại một câu "Hả?"

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nói lại lần nữa: "Anh Chiến, là anh đặt đồ..."

Âm thanh xa xôi kia có vẻ đã đi đến gần, rất nhỏ giọng mà nhanh chóng nói một câu "Đừng có nhận điện thoại bừa bãi", sau đó tiếng của Vương Nhất Bác liền bị cắt đứt, để lại một tràng âm báo máy bận.

Không biết âm thanh báo bận trong điện thoại kéo dài bao lâu, Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy ống nghe ngồi ngây ngốc. Dù cho trong đường truyền điện thoại, giọng nói sẽ có một phần không được thật lắm, nhưng anh vẫn có thể nghe ra, người đã hạ thấp âm thanh kia có giọng nói giống mình đến chín phần, hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng gọi hắn là... anh Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top