Chương 28

Trời đã tối rồi.

Tiếng người hai bên bờ nhỏ dần, đạo diễn muốn quay bù mấy cảnh đứng từ xa nhìn hai bóng trắng dưới mui thuyền thấp bé một cái, dừng lại, gọi staff đang định đi kêu hai người họ dừng bước.

Vương Nhất Bác liếc thấy cảnh này, trái tim lại dâng lên một luồng nhiệt hơi chua xót. Cậu vĩnh viễn hoài niệm thịnh hạ năm ấy, có một nửa nguyên nhân là vì, tất cả mọi người đều đang bảo vệ sự rung động của họ, giống như bảo vệ hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu sự đời, để bọn họ có thể can đảm giao phó trái tim thuần túy của mình ra, trước khi bị những bụi gai của hiện thực cào xé cho mình đầy thương tích.

Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu, rất lâu vẫn không nói gì, mui thuyền che đi một nửa bầu trời đêm, anh cứ nhìn chằm chằm vào nửa còn lại rồi ngẩn ngơ như thế.

Mấy chuyện lặt vặt mà Vương Nhất Bác thủ thỉ nói với anh, những thói quen nhỏ và những bí mật người ngoài không biết liên quan tới anh, lúc ban đầu anh cảm thấy vô cùng hoang đường, nói với bản thân đây là một lời nói dối đã được dày công thêu dệt, nhưng dần dần, những chi tiết đều thành thật. Càng quan trọng hơn nữa là, anh quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, đã bắt được sự lưu luyến và dịu dàng mà trước nay chưa từng thấy trong mắt đối phương.

Anh thích ăn cay, không ăn cà tím, thường sẽ ngủ bên phải giường, sợ nóng, thích đạp chăn, trong nhà có một cặp gấu bông Bọt Biển và Patrick, thích gấp quần áo nhưng ghét lăn lông dính trên áo quần, thích nấu cơm nhưng ghét rửa bát, thích quét dọn nhà cửa nhưng không thích lau sàn, trước đây thích trồng cây xanh ở nhà, sau đó vì không có ai tưới nước nên chỉ có thể nuôi xương rồng, lúc tức giận thích làm lơ người khác.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình cuộn lên một cảm xúc vô cùng vi diệu, giống như một con cá chép tươi sống, bơi qua một đầm nước đọng, quẫy đuôi thành những gợn sóng lăn tăn. Anh liếm liếm môi, bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Vương Nhất Bác: "Em nói sai rồi thì phải, anh thích ngủ ở bên trái giường."

Bên sông nổi lên một trận gió nhẹ, một con đom đóm lắc lư bay xuống, ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt, vì vậy tia sáng của nó có vẻ yếu ớt dễ lụi tàn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, quay đầu lại nhìn cậu, lại gặp phải ánh mắt có chút thảng thốt của Vương Nhất Bác, "Anh thích ngủ ở bên trái sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không biết tại sao cậu lại kinh ngạc như thế, nói: "Đúng vậy, anh ngủ bên phải căn bản không ngủ được, kì lạ quá."

Vương Nhất Bác không biết. Ngày thường cậu toàn theo thói quen mà đưa tay phải ra ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say, cánh tay luồn qua khe hở dưới cổ, khoanh tay lại là có thể ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến luôn vùi mặt vào hõm vai cậu, vừa cọ cọ rúc rúc vừa cau mày nói Vương Nhất Bác người em nóng quá, mau bỏ anh ra, nhưng trước giờ chưa từng vùng vẫy.

Lần trước Tiêu Chiến trước mặt này uống say, Vương Nhất Bác dìu anh lên giường, anh lại thế nào cũng không chịu yên phận, lăn hai vòng lại lăn sang bên trái, mới giống như chú thỏ con chui vào trong ổ mà đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác còn thắc mắc, người này sao uống say lại thay đổi thói quen nhỉ.

Con đom đóm thâm thấp bay đến trước mặt Vương Nhất Bác, lại nhấp nháy ánh sáng yếu ớt rồi bay về đằng xa.

Tâm tư của Vương Nhất Bác vẫn còn đang bay xa, Tiêu Chiến đưa tay ra chọc chọc lên má cậu, ánh mắt đen như sắc trời vào đêm, không nhìn ra là đang có cảm xúc gì, "Vương Nhất Bác, sao em lại cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau hai năm?"

"Cái gì gọi là cảm thấy?" Hơi thở của Vương Nhất Bác lại không lưu thông được, vừa nãy mình bỏ ra cả nửa ngày để giải thích, hóa ra Tiêu Chiến vẫn đang cảm thấy đây là do Vương Nhất Bác tưởng tượng ra, "Chúng ta thật sự đã ở bên nhau hai năm có được không?" Trầm lặng vài giây, Vương Nhất Bác hỏi, "Anh không tin, phải không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười, đầu ngón tay véo véo má cậu, giở trò xấu mà hơi dùng lực, nói: "Vương Nhất Bác, có lúc anh cảm thấy anh khá là hiểu em, nhưng bây giờ anh lại không hiểu nổi nữa rồi."

Nói là biết nhìn tính cách, thế thì cũng không phải. Nhưng Tiêu Chiến tưởng rằng mình biết quan sát người khác. Anh quý Vương Nhất Bác, nuông chiều Vương Nhất Bác, ỷ lại vào Vương Nhất Bác, vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến cậu. Trên thế giới này, anh vẫn chưa tìm được cảm giác như thế này ở bên cạnh bất cứ ai. Anh có thể chấp nhận sự phiền phức, ấu trĩ của Vương Nhất Bác, nhưng không biết mình liệu có thể chấp nhận Vương Nhất Bác không phải là người như mình nghĩ hay không.

"Chúng ta chung sống hòa thuận đi, đợi đóng máy rồi thì đừng gặp nhau nữa." Tiêu Chiến theo thói quen sờ sờ mũi, hơi chống người lên trong làn gió lành lạnh ban đêm.

Một lúc lâu không nghe thấy đáp án, Tiêu Chiến mới quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã gặp phải đôi mắt ướt đẫm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật cả mình, đôi mắt trợn tròn cả lên, vội vàng kéo cậu dậy, kinh ngạc nói: "Không phải chứ, em khóc cái gì?"

"Em không khóc." Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, nhanh nhóng bò dậy bước nhanh lên trên bờ.

Sự tủi hờn của Vương Nhất Bác tích tụ đã lâu, kể từ khi tỉnh dậy ở thời không này, cậu toàn tâm toàn ý che chở Tiêu Chiến, chỉ muốn chiều chuộng anh, yêu thương anh, một chàng vợ lớn như thế này đứng ngay trước mặt, lại không thể ngày nào cũng gõ cá khô làm Liễu Hạ Huệ*. Không ngờ vì hiểu lầm mà nhiều lần phát triển ngược hướng, càng đi lại càng sai.

*Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Tiêu Chiến không chỉ để cậu ngủ một mình sau khi xem phim kinh dị, dạy anh nhảy còn bị hung dữ một phen, khó khăn lắm mới dỗ dành được, vẫn chưa tốt đẹp được hai hôm, anh lại hiểu lầm mình, còn không chịu nghe giải thích. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy tủi thân, hất tay áo trắng dài rộng bước nhanh như bay trên chiếc kè ven sông.

Nhân viên tổ đạo cụ đang dỡ cảnh, thấy Vương Nhất Bác một mình đi như bay đằng trước, Tiêu Chiến chạy bước nhỏ đuổi theo đằng sau, lần lượt nhìn hết bên này lại ngó sang bên kia. May mà mặc dù Vương Nhất Bác chạy nhanh, cũng không tránh khỏi phải vào phòng thay đồ để thay quần áo, Tiêu Chiến đi sau cậu bước vào trong, những người khác đều nhao nhao thức thời mà lủi ra ngoài, trước lúc đi còn biết ý đóng cửa lại cho bọn họ.

"Vương Nhất Bác, em khóc cái gì chứ?" Tiêu Chiến cực kỳ bất lực, cảm thấy những thương cảm ban nãy của mình đều biến thành buồn cười, "Không phải anh chỉ nói là sau khi đóng máy không gặp mặt thôi à."

"Không phải anh cũng khóc còn gì!" Vương Nhất Bác giận đến nỗi tay cũng giữ không vững, thắt lưng có tháo thế nào cũng không ra.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ nhìn cậu tháo thắt lưng, tháo cả nửa ngày vẫn không tháo được, không nhịn nổi bèn đi lên trước một bước, cầm lấy bàn tay đang bức xúc của người kia, nhẫn nại nói: "Được được được, em nói cho anh xem em làm sao trước đã?"

Tiêu Chiến chậm rãi tháo thắt lưng cho cậu, Vương Nhất Bác cũng thật sự giống như một bạn nhỏ, nhấc hai tay lên ngoan ngoãn chờ đợi. Tiêu Chiến cúi đầu rút chiếc thắt lưng một chút, ngước mắt lên nhìn một cái, đầu mũi Vương Nhất Bác đỏ đỏ, mặt mũi ấm ức, giống như có ai bắt nạt cậu vậy.

"Này, không phải là anh đang đau lòng sao, sao em còn đảo khách thành chủ thế?" Tiêu Chiến cạn lời, hai ngón tay chống lên ngực Vương Nhất Bác đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác rầu rĩ nói, "Có phải anh không tin em không."

Tiêu Chiến hết sức chăm chú tìm cồn trên mặt bàn, giả vờ không nghe thấy câu hỏi này. Trên bàn lộn xộn một đống đồ trang điểm, bàn chải và một gói bánh quy lẻ loi giữa đống bột vụn của phấn mắt, là một gói bánh quy vị chanh vỏ vàng nhân soda, là lúc trước Vương Nhất Bác đã mua cho anh.

"Có phải anh không tin em không?" Vương Nhất Bác lại lặp lại một lần, cậu dường như luôn cố chấp như vậy, mỗi một vấn đề chưa có được đáp án đều bị nhắc đi nhắc lại đến khi không thể không đối mặt mới thôi.

"Em muốn anh trả lời cái gì." Tiêu Chiến rút một túi cồn ra, quay vào gương chăm chú lau lau chùi chùi.

Vương Nhất Bác cảm thấy bóng nghiêng này của anh trông rất vô tình, nhưng cũng rất động lòng người, ngây ra một lát mới nói, "Trước đây anh đều tin tưởng em."

"Vương Nhất Bác, chúng ta trưởng thành một chút có được không." Tiêu Chiến lại khôi phục lại khẩu khí vốn có của mình, dịu dàng dí dỏm, âm cuối nâng cao, giống như đang dỗ trẻ con, "Hay là anh cảm ơn em một chút nhé, cảm ơn em bận như vậy vẫn bỏ thời gian ra tìm hiểu anh, dụng tâm lắm."

Anh mím môi lại, giống như một diễn viên tuồng Lê Viên*, đào kép nổi danh một đời, sau khi nhận được tiếng hoan hô reo hò khắp sảnh đường, liền khép cánh tay áo lại chầm chậm đi xuống, sau khi mọi người đã đi về hết mới đứng sau hậu đài tháo lớp ngụy trang của mình xuống, cẩn thận tỉ mỉ mà thu lại trường bào, tháo bỏ mái tóc dài.

Sao lại không hiểu chứ?

Tiêu Chiến ngay từ đầu đã không yêu cầu một thiên trường địa cửu, nhưng lại cứ nhập vai, trở thành người trong phim, khó tránh khỏi không mong muốn một mối tình dài lâu. Phải, tri âm tri kỷ, tiếng đàn tiếng sáo hòa vào nhau sâu sắc, ai nhìn mà không ngưỡng mộ đây? Nhưng lý trí trong lòng vẫn đang lặng lẽ cảnh tỉnh anh 一一 trên đời này sao có thể thật sự có một tình yêu giống như Vong Tiện chứ.

Thế là không đạt được điều tốt đẹp nhất, Tiêu Chiến chỉ đành cố gắng biến nó trở nên tốt đẹp hơn, muốn một đoạn tình cảm nghiêm túc một lòng, một đoạn tình cảm có hạn định ngắn ngủi ngày hè.

Nhưng trái tim Vương Nhất Bác không một lòng, trong lời nói dối còn nói với anh ngày tháng còn dài.

Sẽ tin một lần. Lúc kéo tấm ngăn ở ghế sau xe, Vương Nhất Bác phủ người xuống hôn anh, nói: "Thật sự chỉ có anh." Tiêu Chiến ôm sự hân hoan phấn khởi khi nỗi hoài nghi kia tan thành mây khói, giao phó bản thân vào sự tin cậy nguy hiểm này.

Thêm một lần nữa, Tiêu Chiến vốn không nên lại tin, nhưng Vương Nhất Bác lại hôn anh nói anh đừng suy nghĩ linh tinh, đừng có tự mình buồn, ngày mai sẽ cho anh một lời giải thích.

Tin một người vô điều kiện đến ba lần, bằng với việc giao cho đối phương quyền tùy ý làm mình tổn thương, nếu như sự lưu luyến và dịu dàng trong mắt Vương Nhất Bác cũng là giả, tin thêm lần nữa, con dao cảm xúc sẽ đâm thẳng vào trái tim anh. Thế là Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi quyết định lùi một bước, nói, thôi bỏ đi.

Tiêu Chiến bóc gói bánh quy đó ra, cắn một miếng nhỏ, vụn bánh khô nghẹn ở nơi cuống họng, giống như nghẹn lời, "Em thấy anh có nên tin không?"

Vương Nhất Bác lại lặp lại: "Nhưng trước đây anh đều tin tưởng em mà."

Tiêu Chiến nhìn gương kéo khóe môi lên một cái, giọng điệu lạnh nhạt như nước mưa đêm: "Vương Nhất Bác, em buồn cười thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top