Chương 22

Vương Nhất Bác trêu đùa anh một cách đúng chừng mực, chìm đắm vào đôi mắt tĩnh lặng và ấm áp như nước mùa xuân của Tiêu Chiến, không nói gì nữa. Cậu bị khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này của Tiêu Chiến làm cho hơi hoảng loạn, dòng tư duy bất chợt bị kéo về buổi tối hôm cậu tỉnh lại ở thế giới này, câu nói "tri kỷ cả đời" kia của mình hình như đã khiến Tiêu Chiến buồn rất lâu.

Vương Nhất Bác hận không thể tự tát cho mình một cái, lúc dỗ dành Tiêu Chiến thì chân tay cuống quýt nhưng vẫn cứng miệng: "Là anh nói hữu nghị trước mà, em không phải..."

Lời giải thích không nói tiếp được nữa, bởi vì phía sau gáy đột nhiên nóng lên, là do Tiêu Chiến đã vòng tay ôm lấy cổ cậu, quấn lấy cậu mà tiến đến hôn.

Đây là một nụ hôn thật sự. Đầu lưỡi của Tiêu Chiến mát lạnh, vừa mỏng manh vừa mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang liếm sữa, nhẹ nhàng luồn qua khe môi của Vương Nhất Bác mà tiến vào, mùi hương u lan hòa lẫn với bạc hà giống như gió đêm đang xâm nhập vào khắp mọi ngóc ngách trong thân thể Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đâu phải chưa từng được hôn, nhưng lúc này lại giống như cậu học sinh cấp ba, mặt nóng bừng bừng, cả hô hấp cũng không dám, giống như lo lắng hơi thở ấm nóng sẽ dọa cho bé mèo nhỏ đang ăn vụng này sợ mà chạy mất.

Nhưng chỉ trong đúng hai ba giây đó, trái tim không ngừng đập loạn, tay cũng phát run, tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng giống như dấu chân kỳ lân đặt trên mặt đất, khắp nơi đều nở hoa.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới rất nhiều lần ở đoàn phim, cậu ăn cơm phải ngồi cạnh Tiêu Chiến, đi đường phải đi sát vào Tiêu Chiến, đứng cũng phải đứng cạnh anh, lúc tập thoại Tiêu Chiến còn nghiêng người dựa vào lòng cậu, Vương Nhất Bác cũng giống như lúc này, cả người cứng đơ không dám động đậy, giống như sợ chỉ cần động đậy thì Tiêu Chiến sẽ đi mất.

Lớp trang phục đóng phim dày nặng dính sát vào nhau, trái tim nóng rực, tầm mắt của cậu lập tức rơi xuống, trong mắt toàn là hình ảnh đôi môi của Tiêu Chiến, và cả cặp răng thỏ vô tình lộ ra khi Tiêu Chiến vô thức cắn cắn môi, cùng với nốt ruồi be bé bị kéo lên lúc đó.

Sự thất thần khi ấy, đến tận bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu ra 一一 hóa ra giây phút đó, quả thật đã muốn hôn anh ấy rồi.

Tuy lúc đó vẫn còn rất sớm, trời vẫn chưa nóng, tình cảm cũng chỉ đang chầm chậm sinh sôi như ánh sáng mặt trời.

Vương Nhất Bác thoát khỏi khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi, trong tim như cháy lên một mồi lửa, cậu lật người đè Tiêu Chiến xuống, khiến nụ hôn này càng sâu hơn.

Vương Nhất Bác hôn đến mức khó mà kiềm chế tình cảm, giống như dòng nước lũ đang cuồn cuộn kéo đến bất chợt được mở cửa xả cho thoát ra, đắm chìm trong nụ hôn cho đến khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng phát ra một tiếng "ưm", cậu mới giống như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lúc hạ mắt xuống liền thấy đồng tử Tiêu Chiến mở to, vành mắt đang ưng ửng đỏ, cả lông mi và đôi mắt đều đang ươn ướt.

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng xoa xoa mặt Tiêu Chiến: "Sao thế?"

Tiêu Chiến không trả lời, đè tay lên mắt ngửa cổ ra sau hít thở sâu một hơi, yết hầu nhỏ nhắn nhô lên một cái. Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, vẫn còn chưa nói, đã bị người dưới thân đẩy một cái, oán trách rằng: "Em dậy trước đã, chọc vào anh rồi."

Vương Nhất Bác ngốc nga ngốc nghếch lúc này mới phản ứng ra, bản thân mình giống như một cậu nhóc mới lớn chưa nếm trải sự đời, mới hôn có mấy cái đã bắt đầu có phản ứng. Cậu lập tức nhảy ra khỏi chăn, giống như cô thiếu nữ bị người ta lợi dụng, vội vàng túm chăn che lên hạ thân của mình, vành tai đỏ như sắp chảy máu đến nơi, ngập ngừng cả nửa ngày mới thốt ra được mỗi một tiếng nấc.

Tiêu Chiến lại phì cười, chống đầu lên nhìn Vương Nhất Bác 一一 tư thế đó vô cùng giống tư thế Ngụy Vô Tiện ngồi uống rượu trên nóc nhà, còn cười cười trêu cậu: "Không phải chứ, mới hôn một chút đã..."

Tay Vương Nhất Bác túm chặt lấy chăn, vẫn không quên cứng họng lên đổ lỗi cho Tiêu Chiến: "Còn không phải tại anh rên bừa bãi."

Tiêu Chiến bật cười: "Ai rên bừa bãi chứ, sao mới thế đã không chịu nổi rồi." Nói xong lại tủm tỉm nhìn chiếc chăn dưới tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không còn gì để cãi. Quả thực, Tiêu Chiến rên lúc nào, chẳng qua là lúc hôn có vô thức hít thở một chút, nên có chút âm thanh mà thôi. Vương Nhất Bác cảm thấy mất mặt, vội vàng quấn chăn xích qua, đánh trống lảng: "Ban nãy anh sao thế?"

Ánh đèn ngủ chếch qua góc nghiêng của Tiêu Chiến chiếu sang bên này, kéo bóng lông mi và đuôi mắt anh thành một đường thẳng, giống như vệt nước mắt. Tiêu Chiến vừa cười, bóng sáng kia cũng chuyển động theo, anh hơi nghiêng qua một chút, giống như bươm bướm vỗ cánh mà nói: "Vương Nhất Bác, có phải sau này em đều không nhớ lại được nữa không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, giống như đang tuyên bố một sự thật. Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại một cái, nhíu chặt lông mày không biết nên trả lời ra sao.

Trước kia trong phim thường xuyên có tình tiết mất trí như thế này, nhân vật chính luôn có thể tìm thấy những mảnh vụn kí ức ở những nơi xa lạ, sau đó sẽ tìm thấy thân thế của mình trong một đêm mưa gió sấm chớp nào đó.

Nhưng tình trạng của Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không như vậy, cậu đối với tất cả những thứ xung quanh đều xa lạ như chưa từng trải qua hai năm này, đối với những gì ở đoàn phim hai năm trước lại rõ ràng như đang diễn ra ngay trước mắt, giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Thế nên, Vương Nhất Bác vẫn không thể nào tin rằng mình bị mất trí, bởi vì cậu chưa từng cảm thấy thiếu đi bất cứ thứ gì, từ đầu tới cuối đều cảm thấy mình vô cùng nguyên vẹn.

"Nếu như em không nhớ ra được thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đối với anh mà nói, là không giống nhau sao?"

"Đối với anh mà nói rất quan trọng." Câu trả lời của Tiêu Chiến gần như không có bất cứ sự do dự nào, "Hai năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, cả hai chúng ta đều vậy. Nếu như em không nhớ ra nữa, anh sẽ cảm thấy giống như... mơ một giấc mơ vậy."

Anh khịt mũi một cái, lại nói: "Có thể em không biết, có rất nhiều người yêu thích chúng ta. Không chỉ là thích em với anh, là thích chúng ta. Có rất nhiều ngày kỉ niệm, rất nhiều những câu nói em từng nói với anh, em lại không nhớ nữa... Không phải anh đang ép em, anh chỉ muốn nói, anh có thể thật sự phải cần rất nhiều thời gian để thích ứng. Thế nên..."

Anh chần chừ một lát, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm giác bất lực: "Anh..."

Tiêu Chiến không nói tiếp, liền bị Vương Nhất Bác một phát nắm lấy bàn tay đã vô thức siết lại của mình, Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật mình, ngây ra một lát, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sáng rực của đối phương.

Vương Nhất Bác nắm tay anh rất chặt, nói từng câu từng chữ: "Sau này em vẫn sẽ nói với anh những lời khác, sẽ có nhiều ngày kỉ niệm hơn nữa, những chuyện anh nói em không nhớ được, có thể em sẽ thật sự không nhớ ra, nhưng..."

"Sau này sẽ có những chuyện khác, sẽ có những chuyện khác xảy ra mà." Đôi mắt Vương Nhất Bác đen láy, giống như ánh mặt trời sáng rực lên trong đêm tối, "Anh xem, giống như năm anh mười tám tuổi, em mười hai tuổi, anh cảm thấy em còn nhỏ tuổi quá. Nhưng khi anh tám mươi tám tuổi, em, em cũng tám mươi hai rồi, anh vẫn cảm thấy chúng ta cách biệt rất nhiều sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng hơn, yết hầu cuộn lên trượt xuống một vòng, ngừng lại giây lát, tiếp tục nói: "Bây giờ em không nhớ hai năm, thêm năm mươi năm nữa, anh nhớ được năm mươi hai năm, tuy rằng nhiều hơn em một chút chút, nhưng em cũng có thể nhớ được năm mươi năm mà."

Tiêu Chiến phút chốc cảm thấy trái tim mình dường như có nham thạch đang cuộn trào, nghiêng mặt sang phản đối: "Sao lại năm mươi năm rồi? Ai đồng ý mà năm mươi năm?"

Vương Nhất Bác liền cong khóe môi lên cười: "Không được à? Năm mươi năm không được à?"

Tiêu Chiến hơi dao động, giống như lại quay về quãng thời gian tình cảm giữa hai người vẫn đang dần sinh sôi nảy nở. Vương Nhất Bác thẳng thắn đến mức ngây thơ, có thể giống như một cậu nhóc ấu trĩ, viết lên weibo rằng "Chuyện mà tôi nhận định năm hai mươi mốt tuổi, tôi nghĩ cho dù đến năm tám mươi mốt tuổi cũng nhất định có thể kiên trì."

Sự bộc bạch của cậu, tình yêu trần trụi của cậu, giống như móng vuốt của những người thợ đào vàng, một phát liền có thể chuẩn xác bắt được viên kim cương giá trị ở nơi sâu thẳm nhất, dễ dàng dụ dỗ được dũng khí rực rỡ xán lạn nhất của Tiêu Chiến.

Nếu năm hai mươi bảy tuổi vẫn yêu ai đó một cách quên cả bản thân, vậy người đó chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Cách biệt hai năm, Tiêu Chiến lại hỏi bản thân câu hỏi này, đáp án vẫn không thay đổi.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, cố ý gãi gãi vào lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến ngây người ra trốn tránh một lát, cậu còn chạy theo tiếp tục gãi thêm. Tiêu Chiến bị gãi tới ngứa ngáy không thôi, chớp mắt đã khôi phục lại tinh thần, rút tay về xách gối lên đánh cậu: "Làm gì thế! Có bệnh à!"

Người bị đánh một phát ôm lấy chiếc gối bị ném tới, thò bộ mặt tủi thân ra: "Ai kêu anh không để ý tới em!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, lại ném thêm một cái gối qua. Vương Nhất Bác giống như con golden to lớn nhà hàng xóm vậy, bắt cái nào chuẩn cái đó, còn vô cùng đắc ý. Tiêu Chiến ném đến nỗi mình không còn gối để ngủ nữa, dứt khoát nằm xuống không thèm gối luôn.

"Anh phải ngủ đây! Ngày mai còn phải ra sân bay nữa." Chút cảm động ban nãy của Tiêu Chiến đều tan thành mây khói, nằm xuống liền liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái nói: "Em bình tĩnh rồi chứ gì? Bình tĩnh rồi hẵng lên đây."

Vương Nhất Bác quả thật đã bình tĩnh hơn không ít, nhưng vẫn theo bản năng nhấc gối lên chắn nơi ánh mắt Tiêu Chiến liếc qua, chầm chậm đi về giường, vừa cảm thấy ngại ngùng vừa tự an ủi bản thân, sắp sống với nhau thêm năm mươi năm nữa, có gì mà ngại chứ? Hơn nữa chắc hẳn thứ nên nhìn thấy thì Tiêu Chiến cũng thấy từ lâu rồi...

Vừa nghĩ vừa thấy rất logic, Vương Nhất Bác lại chui vào trong chăn, dịch dịch người sang bên cạnh Tiêu Chiến.

Giọng nói Tiêu Chiến không thân thiện lắm: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác quen tay hay việc, gác chân mình lên, ôm lấy eo người ta kéo vào lòng mình, hiếm hoi không nói châm nói chọc trêu nhau buồn cười, giọng nói trầm thấp khiến căn phòng vừa yên ắng lại trở nên ấm áp lạ thường: "Sợ anh đạp chăn."

Tiêu Chiến hình như đã thật sự chơi mệt rồi, cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn co người lại, vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác. Một mảng da cổ của Vương Nhất Bác bị hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả cho nóng rực, thấy vô cùng viên mãn, căn bản không thể nào đi vào giấc ngủ, muốn thò tay lôi điện thoại ra xem một lát, nhưng lại vì cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến đã đều, sợ làm anh thức giấc nên không dám cựa quậy linh tinh.

"Vương Nhất Bác." Hóa ra Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn anh, nhẹ giọng hỏi sao thế.

Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu, mơ mơ màng màng nhắm chặt mắt, ngáp một cái, giống như đang líu ríu nói mơ: "Ban nãy em nói năm mươi năm, là thật sao?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh vẫn đang nghĩ về vấn đề này, nhẹ giọng cười một tiếng, lặp lại câu nói lúc nãy: "Năm mươi năm không được sao?"

Tiêu Chiến có vẻ rất buồn ngủ, gật gật đầu hai cái liền rúc vào hõm vai Vương Nhất Bác.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghe thấy anh ồm ồm nói một câu "Được thôi", âm thanh bay ra từ khoang mũi, chạy qua từng thớ thịt trên người, truyền tới tai Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top