Chương 21
Vương Nhất Bác rất hiếm khi nằm mơ, giấc mơ lộn xộn cả, Tiêu Chiến lúc thì đang quay phim cùng cậu, lúc lại đang làm nũng với cậu, lúc dịu dàng vuốt ve mặt cậu, lúc lại lớn tiếng mắng cậu.
Đang nằm mơ lung tung, vừa trở mình lại không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Một mình cậu ở trong đoàn phim hoàn toàn xa lạ, có rất nhiều người đi đến nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng quen biết ai, chỉ có thể ngồi im lắc đầu như một cái máy.
Kim đồng hồ vừa mới chỉ đến sáu giờ hai mươi lăm phút, Vương Nhất Bác liền tỉnh dậy. Cậu theo bản năng trước tiên nhìn sang người đang nằm cạnh mình là Tiêu Chiến, nhưng chỉ thấy một chiếc chăn đã được gấp gọn gàng. Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo, chưa đi dép đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, kết quả trước bồn rửa tay cũng không có bóng người.
Vương Nhất Bác quay trở lại giường vớ lấy điện thoại, cũng không thấy bất cứ tin nhắn nào, trái tim cậu run lên một nhịp, bàn tay bắt đầu không nghe lời, điện thoại "bụp" một tiếng rơi lên gối, nảy hai cái rồi lại lăn lên thảm trải sàn.
Tiêu Chiến không chào mà từ biệt... suy nghĩ này đột nhiên hiện ngay trong đầu. Vương Nhất Bác căng thẳng sợ hãi nhớ lại cảnh tối qua Tiêu Chiến chỉ hận luyện sắt không thành thép nói mình là heo, mình đã không thừa nhận còn cứng họng cãi lại anh, chắc là Tiêu Chiến cảm thấy anh bạn trai này đã chẳng nhớ gì lại còn không biết phối hợp ăn ý, lẽ nào không muốn yêu nữa rồi?
Vương Nhất Bác nhớ tới lúc ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến thường xuyên lộ ra một biểu cảm vô cùng bất lực với mình. Vương Nhất Bác hỏi có phải anh chê em phiền không, Tiêu Chiến miễn cưỡng đẩy đẩy cậu nói rằng không có.
Vương Nhất Bác của khi ấy cảm thấy chuyện gặp được Tiêu Chiến giống như một quả bong bóng đầu hạ, chân tình cứ thế sinh sôi từ muôn vàn màu sắc đẹp đẽ trong bong bóng, càng lúc càng bay cao. Vương Nhất Bác liên tục đứng tại chỗ nhảy lên để với lấy quả bong bóng đó, thử kéo nó xuống mong được bảo vệ trong lòng vĩnh viễn, thế nhưng, Tiêu Chiến lại không có động tĩnh gì. Ánh mắt của cậu từ đầu tới cuối đều bám theo bong bóng, trong mắt luôn vương vấn vài phần không nỡ khi nghĩ đến bong bóng cuối cùng rồi cũng sẽ vỡ tan.
Từ sau khi tỉnh dậy ở thế giới này, tấm chân tình còn chưa kịp trưởng thành toàn bộ đột nhiên bị chọc thủng, quả bong bóng ban đầu biến thành cầu thủy tinh. Vương Nhất Bác nửa không dám tưởng tượng, nửa thấy như thực nửa như mơ. Cứ luôn cảm thấy Tiêu Chiến giống như công chúa Lọ Lem, đúng mười hai giờ sẽ biến mất, giống như mỹ nhân ngư, đến lúc nào đó sẽ phải quay về với biển cả, vừa mới không chú tâm, người bạn trai rơi từ trên trời xuống này liền bặt vô âm tín.
Tiêu Chiến hình như rất thích mình, nhưng thích điểm gì ở mình đây? Nếu như mình chẳng còn nhớ gì nữa, vậy anh ấy có còn thích nữa không?
Điện thoại gọi đi ba cuộc, bên kia như cũ - không có ai nhấc máy. Vương Nhất Bác tự ném mình lên giường, đầu óc trống rỗng, tất nhiên vẫn chẳng thể nghĩ ra thứ gì, chỉ cảm thấy ngực mình có một cảm giác bí bách khó chịu, giống như những con cá ngày mưa phải vội vàng ngoi lên mặt nước ngớp lấy ngớp để vài ngụm không khí, hận không thể mở cửa sổ ra hít thở từng ngụm oxi lớn.
...Sớm biết vậy tối qua đã không phản bác lại Tiêu Chiến cho rồi, heo thì heo thôi.
Vương Nhất Bác đem theo cảm giác buồn bã lại nhắn một loạt tin nhắn sang bên kia, sau khi không nhận được hồi âm liền chấp nhận số phận mà bò dậy đi đánh răng rửa mặt 一一 Hôm nay cậu phải vào đoàn phim mà tất cả mọi người đều quen cậu, ngược lại, cậu thì chẳng biết bất cứ ai. Quan trọng là cậu còn không biết trước đây mình đã diễn nhân vật này như thế nào, không tìm được đúng mạch cảm xúc, luôn cảm thấy chỉ cần mở miệng là toang.
Mang theo tâm lý lo sợ bất an, Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân qua loa, bắt đầu ôm lấy kịch bản ngồi suy ngẫm. Năm phút sau, Vương Nhất Bác đã ngây ra đến ba dòng cũng chưa đọc được xong, "A" lên một tiếng, bực bội túm lấy tóc mình, vùi mặt vào trong gối.
...Chết mất, đây còn là gối của Tiêu Chiến, dùng dầu gội đầu gì sao lại thơm thế cơ chứ?
Kịch bản không đọc tiếp được nữa, Vương Nhất Bác chỉ đành gọi một suất mì hoành thánh nhân tôm, ăn một miếng mì lại nhìn điện thoại một cái, ăn một miếng hoành thánh lại mở wechat ra một lần, chỉ sợ có tin nhắn đến mà máy không thông báo. Cứ như vậy, bát mì hoành thánh đã nhìn thấy đáy, mà Tiêu Chiến vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào. Chút tự tôn của Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ đột nhiên cháy lên, cậu gọi điện cho tài xế nói đến đoàn phim sớm một chút, sau đó liền tắt điện thoại.
Thị lực của tài xế Tăng quả thực rất tốt, liếc gương chiếu hậu một cái liền biết tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt, quan tâm hỏi: "Ngủ không ngon à?"
Vương Nhất Bác đang dồn nén cảm xúc, cuối cùng cũng tìm được người để nói chuyện, giống như túm được cọng rơm cứu mạng: "Chú Tăng, trước đây Tiêu Chiến có cãi nhau với cháu không?"
Tài xế Tăng hơi sững ra một chút, đáp: "Hình như cũng từng cãi nhau."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy anh ấy có, thì là, bình thường sẽ giận vì cái gì ạ?"
Sắc mặt tài xế Tăng lộ ra vẻ lúng túng: "Cái này... làm sao mà tôi biết được!" Nói rồi chú khụ khụ hai cái lấy lại giọng, bổ sung thêm, "Tấm ngăn trên xe một khi được kéo xuống, vậy tôi cũng không biết hai người đang nói gì, có đúng không."
Đúng lúc Vương Nhất Bác đang định bỏ hết sĩ diện chuẩn bị gọi cuộc điện thoại thứ tư cho Tiêu Chiến thì màn hình bỗng nhiên nhảy ra giao diện một cuộc gọi âm thanh. Vương Nhất Bác nhất thời kích động, cảm thấy điện thoại nóng như củ khoai lang nướng, không may trượt tay một cái, một đường cung đẹp đẽ xẹt qua, rơi thẳng xuống khe hẹp ở ghế phụ phía trước.
Sau khi tài xế Tăng - một bác tài có tố chất nghề nghiệp cực cao vững vàng đỗ xe lại, chiếc điện thoại mới được giải cứu khỏi khe hở tối om mà nó vừa rơi xuống, đáng tiếc màn hình trong đã bị vỡ, trên màn hình xuất hiện hai vạch trắng rõ ràng, lướt thế nào cũng không ăn nữa.
Tiểu Vương cảm thấy mình nhất định đã không xem giờ hoàng đạo trước khi ra khỏi cửa.
Trợ lý ở đoàn phim không đi được, Vương Nhất Bác thì lòng nóng như lửa đốt, chỉ đành nhờ tài xế Tăng giúp cậu đến chỗ người quen sửa màn hình. Vừa phải quay phim, vừa phải nhớ mặt đồng nghiệp, còn nghĩ mãi đến chiếc điện thoại của mình, hồn vía như trên mây. Chị Triệu bạn diễn ôm một bình trà tới bên này đối chiếu lời thoại, cười mỉm hỏi Vương Nhất Bác có phải Tiêu Chiến đã quay về rồi không, lại nói tới chuyện lần trước ba người cùng nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác tất nhiên chẳng biết chuyện gì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong áo, chỉ có thể liên tục ngoan ngoãn gật đầu.
Một cảnh quan trọng buổi chiều cũng phải diễn đi diễn lại mấy lần, Vương Nhất Bác nghe đạo diễn nói đi nói lại trước đây mình đã diễn vai này như thế nào, còn đưa cảnh quay của cậu cho cậu xem lại. Tuy tất cả mọi người đều đang động viên an ủi, nhưng Vương Nhất Bác cứ cảm thấy mình như bị rút mất một sợi gân, cả người căng thẳng tới phát tê, không cách nào thả lỏng mà tự nói với bản thân rằng mình có thể làm tốt.
Không cách nào có thể nói với chính mình rằng, thiếu đi hai năm đó, mình cũng có thể làm tốt.
Vương Nhất Bác rất ít khi cảm thấy phiền muộn như thế này.
Buổi tối vẫn còn có cảnh đêm, lúc ăn tối, tài xế Tăng đã về. Vương Nhất Bác giống như thấy được cứu tinh mà chạy như bay đến chui vào xe, nhìn thấy chú Tăng đang ngồi ở ghế lái, còn chưa kịp mở miệng, chú đã quay đầu lại nhìn cậu khẽ cười một cái, dứt khoát kéo tấm ngăn trên xe xuống.
"Sao lại ngốc thế chứ, nhận cuộc điện thoại thôi mà còn làm bay được máy."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến ngồi ở góc trong cùng dưới hàng ghế cuối, mỉm cười nhìn cậu, trong tay vẫn đang nghịch nghịch chiếc điện thoại đã sửa xong của Vương Nhất Bác.
"Anh... anh chạy đi đâu thế?" Vương Nhất Bác theo bản năng liền muốn so tài mồm lưỡi, tốn rất nhiều công sức mới có thể ép xuống, xụ mặt xuống lật giở mấy món nợ buổi sáng ra tính, "Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy người đâu, tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng chẳng nghe, thầy Tiêu sao có thể như vậy được chứ?"
Tiêu Chiến ngáp một cái nói: "Ai dô, không phải là anh đi sắp xếp cho bài hát mới sao, một người chế tác đến Hàng Châu sớm, sáng sớm anh đã đi gặp anh ấy rồi, hơn năm giờ đã xuất phát, không gọi em còn không phải vì muốn để em ngủ thêm một lúc à, hai hôm trước em nghỉ, hôm nay công việc nhất định sẽ dồn dập nên rất bận."
Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, nhịn cả nửa ngày mới nói: "Ồ, em còn tưởng rằng..."
Tiêu Chiến không hiểu: "Tưởng cái gì?"
Vương Nhất Bác giành lại điện thoại trong tay Tiêu Chiến, không tự nhiên mà trả lời: "Không có gì."
"Em tưởng là anh đi rồi à?" Tiêu Chiến nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của Vương Nhất Bác, có vẻ rất hứng thú, "Tưởng anh vì chuyện em mất trí nhớ, trở nên ngốc nghếch nên không cần em nữa? Hay là..." Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh sáng lấp lánh chuyển động trong đôi mắt, tựa như yêu tinh đang mê hoặc lòng người, lại giống mỹ nhân ngư dịu dàng thuần khiết nhất trên thế giới.
"Được rồi anh đừng nói nữa!" Vương Nhất Bác vô cùng gấp gáp, nhào qua ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giống như thứ đang nói chuyện là sống lưng của Tiêu Chiến chứ không phải miệng anh, giống như chỉ cần ôm chặt thêm một phần thì có thể khiến anh bớt nói một câu.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nói nữa.
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh không buông, giống như bạn nhỏ vừa đi học về, líu lo kể về những chuyện lặt vặt hôm nay mình gặp phải: "Hôm nay các diễn viên khác hỏi, hỏi chuyện em, em không biết phải trả lời thế nào, còn phải quay cảnh quan trọng, Tạ Doãn khó diễn quá đi mất, em căn bản không nhớ lúc trước mình đã diễn thế nào... Mì hoành thánh ở khách sạn thật sự rất khó ăn."
Nghe Vương Nhất Bác lộn xộn nói xong, Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ về lưng cậu mấy cái, giống như đang dỗ một chú mèo: "Wa, thầy Vương lợi hại ghê, phải đối mặt với bao nhiêu người lạ như vậy mà một ngày còn quay được nhiều cảnh như thế. Thật sự vô cùng vô cùng lợi hại."
Vương Nhất Bác nghe mà đỏ cả vành tai, nét mặt xấu hổ thả Tiêu Chiến ra nói: "Buổi tối vẫn phải quay một cảnh nữa, phát điên mất..."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói hai từ phát điên ra miệng, bị sự đáng yêu ấy làm cho không chịu nổi, nghiêm túc an ủi cậu: "Em không cần để tâm trước đây mình đã diễn như thế nào, cũng không cần xem lại cảnh quay trước đây của mình, cứ dựa vào hiểu biết của mình với nhân vật mà diễn."
Lòng bàn tay anh phủ lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng siết lại, nắm lấy ngón tay cái của đối phương nói, "Bất kể em là Vương Nhất Bác của hai năm trước hay Vương Nhất Bác của hai năm sau, em đều là em, chưa hề thay đổi."
Nổi tiếng cũng được, danh tiếng mờ nhạt cũng chẳng sao, Vương Nhất Bác vẫn đứng thẳng lưng như trước nay vẫn thế, không kiêu ngạo cũng chẳng cúi đầu.
Cảnh quay đêm kết thúc khá muộn, trên đường về Tiêu Chiến ngủ gật trên xe, lúc tỉnh dậy đã về tới khách sạn, tấm ngăn vẫn được kéo chặt, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào anh, Tiêu Chiến không biết cậu đã nhìn như vậy bao lâu, dụi dụi mũi trách móc: "Sao em không gọi anh?"
Vương Nhất Bác tính toán với Tiêu Chiến: "Buổi sáng anh cũng đâu có gọi em?"
Tiêu Chiến bị cậu chọc cho giận đến bật cười: "Vương Nhất Bác, em có độc à, sao mà hẹp hòi thế hả."
Vương Nhất Bác mở cửa ra, quay lại định dìu Tiêu Chiến, bị đối phương nhẹ nhàng tránh được. Vương Nhất Bác chạy từng bước đuổi theo anh, đôi mắt chớp chớp hỏi: "Bây giờ em là bạn trai anh rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến dứt khoát cự tuyệt: "Đâu phải đâu."
Vương Nhất Bác bình sinh không sợ nhất chính là thử thách, đối mặt với khó khăn nói: "Vậy anh còn đến tham ban em, còn đợi em tan làm, còn ôm em."
Nhất thời bị chặn cho á khẩu nói không nên lời, Tiêu Chiến ngập ngừng nửa ngày mới sửa lại: "Là em ôm anh có được không hả? Hơn nữa, bạn bè tham ban hữu nghị thì không được à, bạn bè ôm nhau hữu nghị không được à?"
Một ngày mệt mỏi trôi qua, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi rửa mặt trước, lúc mình vừa lau tóc vừa đi đến bên giường thì thấy hai chiếc chăn nay chỉ còn lại một chiếc, chiếc kia thì bị vứt trên sofa, còn người đầu sỏ trực tiếp làm ra hành động này là Vương Nhất Bác thì đang nằm giữa giường đọc kịch bản.
Tiêu Chiến nhìn nhìn cái chăn vứt chỏng chơ trên sofa một cái, nói: "Làm gì? Em định để bạn ngủ ở sofa à?"
Vương Nhất Bác hớn hở, ngồi trên giường vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến: "Qua đây."
Tiêu Chiến đi tới, Vương Nhất Bác liền nhích sang bên cạnh, để dành một khoảng trống cho anh, vô cùng hào phóng hỏi: "Anh muốn ngủ ở bên nào?"
Sau khi kéo Tiêu Chiến nằm xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt đèn, chỉ để lại chút bóng sáng yếu ớt. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác bắt đầu sờ mó linh tinh trên người mình, liền lấy tay chộp lấy mu bàn tay cậu: "Làm gì thế?"
Chân Vương Nhất Bác gác lên chân người ta rồi động đậy loạn xạ, lời nói ra lại vô cùng quang minh lỗi lạc: "Không phải anh nói anh hay đạp chăn sao, em trói lấy anh chứ làm gì." Nói rồi lại lấy tay ôm lên người Tiêu Chiến, cả người như một cái đuôi dài quấn chặt lấy anh. Tiêu Chiến bị dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu chọc cho phì cười, tự tay kéo cánh tay Vương Nhất Bác qua điều chỉnh lại: "Không phải như thế này, ngốc ạ, tay em không tê à."
Có thể do đã tắt đèn, giọng nói của hai người khi nói chuyện cũng nhẹ hơn, giống như hai cậu học sinh ngồi cùng bàn, nhân lúc cô giáo đang đọc sách mà len lén thì thầm to nhỏ vào tai nhau. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hơi thở khi nói mấy chữ này của Tiêu Chiến toàn bộ đều phả lên mặt mình, đôi mắt ươn ướt long lanh của anh đem theo ý cười lấp lánh như ánh sao đêm đang gần ngay trước mặt, thứ ánh sáng xinh đẹp gần trong gang tấc nhưng thực chất lại cách xa vạn dặm trong dải ngân hà.
Tiêu Chiến vẫn đang thầm nghĩ Vương Nhất Bác mất trí cũng rất đáng yêu thì đột nhiên có một cảm giác ấm nóng bất chợt phủ lên môi mình.
Thấy đôi mắt của đối phương hơi mở lớn hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy chiếc máy thổi bong bóng đầu hạ chớp mắt đã thổi ra bao nhiêu là bong bóng, từng chùm từng chùm lộng lẫy dưới ánh mặt trời, vừa mỏng manh vừa tinh nghịch.
"Cái hôn hữu nghị không được à?" Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn, rất có dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top