Chương 2

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có thể là đang muốn phân cao thấp với mình.

Cảnh quay buổi sáng là đoạn Lam Vong Cơ ngày nào cũng tới gảy Thanh Tâm Âm cho Ngụy Vô Tiện, sóng mắt hai người dao động, đầu mày khóe mắt đưa đẩy tình ý với nhau. Tiêu Chiến mặc một thân hồng y, vòng eo mảnh khảnh tinh tế, kiều diễm như một đóa hoa hồng dưới ánh mặt trời quang đãng, một tay che ánh mặt trời, hơi chau mày lại nghe đạo diễn giảng giải.

"Lưu luyến, uyển chuyển, hiểu được không?" Đạo diễn Trần giữ chặt lấy vai bọn họ, ép hai người phải nhìn vào đối phương.

Nếu như là trước đây, cảnh quay có độ ái muội cao như thế này, hai người luôn phải cười cả nửa ngày, đợi tới khi cười đến mức cơ bụng phát đau, miệng cứng hết cả mới có thể xé lớp ái ngại xuống mà diễn cảnh thâm tình. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến vừa quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đã thấy trong đôi mắt anh tuấn của cậu vừa có sự dịu dàng vừa có đầy tình ý, còn có cả không nỡ, thể hiện vô cùng tinh tế cảm giác yêu thương và đau lòng của Lam Vong Cơ khi thấy Ngụy Vô Tiện đã nếm chịu đủ đau khổ chông gai.

Tiêu Chiến tự nhiên thấy rất không quen thuộc với một Vương Nhất Bác như vậy. Anh cố gắng đối lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng không biết tại sao trong lòng lại rất khó tả 一一 Đây là đang so xem ai nhập vai nhanh hơn, ai nhập vai sâu hơn sao? Tiêu Chiến không biết cảm giác tủi thân từ đâu trào ra, đôi mắt nhìn trái nhìn phải nhưng nhất quyết không chịu nhìn Vương Nhất Bác.

Đạo diễn đứng bên cạnh nói, A Chiến, biểu cảm của cậu không đúng, hai người tìm cảm giác đi.

"Tối qua ngủ không ngon à?" Vương Nhất Bác xòe năm ngón tay ra huơ huơ trước mặt anh, "Ngây người gì thế?"

Tiêu Chiến lập tức đánh rơi tay cậu, thở dài một tiếng nói: "Có chút không nắm được trạng thái, không nhập vai nổi, hay là em gọi anh xem."

Vương Nhất Bác theo lời, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh."

Tiêu Chiến đột nhiên giống như bị điện giật vậy, chớp mắt đã bị đưa vào thế giới của Ngụy Vô Tiện. Nhắm mắt lại, là tiếng sát phạt của ngày diễn ra trận chiến Xạ Nhật, ánh mắt Lam Trạm xuyên qua dòng người nhìn về phía y, giống như thật sự có thể cứu vớt kẻ đang giẫm trên mảnh đất khô cằn nhuốm đầy máu tươi là chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn khoảng trống giữa đôi lông mày hiện vẫn chưa có quá nhiều mệt mỏi của Tiêu Chiến, nháy mắt liền nhớ lại khoảng thời gian tối tăm cùng cực đó, những ngày tháng bọn họ không thể gặp nhau. Cậu thật muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy anh, thay anh mắng chửi những kẻ đã làm tổn thương anh, nhưng cuộc gọi video vừa kết nối, tất cả những lời muốn nói lại nghẹn trong lồng ngực, chỉ có thể hỏi ra miệng một câu: "Hôm nay có ổn không".

一一Ngụy Anh, hôm nay có bình an không? Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy mình càng ngày càng hiểu tâm tình khác biệt một trời một vực lúc đầu giữa cậu với nhân vật Lam Vong Cơ.

Ai ngờ cảnh quay này vẫn không ổn, đạo diễn lấy một chiếc loa ra nói lớn "A Chiến thiếu chút cảm giác uyển chuyển, uyển chuyển thêm chút nữa."

Trong lòng Tiêu Chiến thấy rất phiền, đứng im tại chỗ cúi đầu cầm lấy vạt váy đỏ vung trước vung sau.

Lúc thợ hóa trang Tiểu Lỗi đến dặm lại phấn cho Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu nuốt nước bọt "ực" một tiếng, liền quan tâm hỏi: "Muốn uống nước không? Tôi vừa thấy trợ lý của cậu ra ngoài rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhắm mắt lại đợi dặm phấn xong, liền rảo bước đi đến bên Tiêu Chiến, không để lại dấu vết mà lấy ngón tay viết lên lòng bàn tay anh một số "8".

Tiêu Chiến mất kiểm soát run lên một chút, toàn thân mềm nhũn, ngứa ngáy tê dại. Anh xoay người lườm Vương Nhất Bác một cái, nhưng lại thấy đối phương dùng khẩu hình nói với mình câu "uyển chuyển", vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lên. Dưới cái nhìn tình sâu như biển của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ e lệ và yêu say đắm mà đạo diễn cần.

Buổi trưa Tiêu Chiến giống như có tâm sự, chẳng ăn mấy miếng đã ngồi sang bên cạnh xem kịch bản. Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa dưới chiếc dù, cuộn quyển kịch bản trong tay thành cái ống tròn vo, đầu mày nhíu chặt, cũng không biết đọc vào đầu được mấy chữ. Khóe mắt thoáng trông thấy Vương Nhất Bác đến gần, liền âm thầm quay sang bên cạnh, quay góc nghiêng phía sau lưng về phía cậu.

Vương Nhất Bác không nói lời nào liền sáp vào ngồi cạnh anh.

Hai người cách lớp quần áo dày cộm của trang phục đóng phim ngồi dính vào nhau, cũng chẳng được tính là tiếp xúc cơ thể, nhưng Tiêu Chiến vẫn len lén nhích người sang bên cạnh một chút, thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn mình, mới thốt ra một chữ: "Nóng."

Nói xong anh lại như chột dạ mà ngẩng đầu lên, không biết là nhìn cây hay nhìn dù, miệng lẩm bà lẩm bẩm, có mấy câu thoại đơn giản cũng đọc lộn xộn hết cả, hiếm khi khớp thoại lại còn sai đến mấy chỗ liền.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh.

"Ai yo." Tiêu Chiến bị ánh mắt dịu dàng ôn tồn của Vương Nhất Bác nhìn tới mức tai nóng ran, "Ngủ không ngon, hơi buồn ngủ."

"Ngủ một lát đi." Vương Nhất Bác hất cằm về phía đạo diễn nói, "Ban nãy đạo diễn Trần bảo bây giờ trời nắng quá, phải bố trí lại ánh sáng, có thể ngủ một lúc lâu, không vội." Thấy Tiêu Chiến đang ngây ra nhìn mình, Vương Nhất Bác cười rút kịch bản ra khỏi tay anh, đem ghế nằm đến cho anh: "Đừng có ngây ngốc nữa, tranh thủ ngủ đi, mau lên."

Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, trước khi hoàn toàn nhắm mắt còn nhìn thấy xương quai hàm của Vương Nhất Bác. Đường cong đó tinh tế đẹp đẽ, lúc này còn có thêm phần dịu dàng thuộc về Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác chăm sóc anh giống như Lam Vong Cơ dùng trăm phương ngàn kế để nuông chiều Ngụy Vô Tiện hồn phách quay về sau mười sáu năm.

Một trận chua xót cứ thế cuộn trào trong lòng Tiêu Chiến.

Bình thường Vương Nhất Bác nói rất nhiều, bây giờ lại không nói năng gì cả.

Tiêu Chiến nhấc tay lên che trước mắt, muốn chắn mấy tia sáng thừa thãi đi, lại bị Vương Nhất Bác cầm tay gỡ xuống, Tiêu Chiến tưởng cậu muốn trêu mình, nào ngờ trước mắt được một lớp y phục phủ lên, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống xem điện thoại, miệng hỏi anh: "Còn sáng không?"

Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy mũi mình cay cay nóng nóng.

Anh đột nhiên thấy có chút đố kỵ với Ngụy Vô Tiện.

Buổi trưa đầu hạ, Tiêu Chiến mơ màng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Vương Nhất Bác đang lái xe, trong lúc đợi đèn đỏ, cậu quay sang người đang ngồi bên ghế phụ cười nói gì đó, Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, vừa nôn nóng vừa hụt hẫng mà hét lớn về phía Vương Nhất Bác: "Lam Trạm ngươi mau qua đây đi". Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên dịu dàng cười với anh, nhấn chân ga một cái xe liền chạy vút đi.

Vì giấc mơ này, lúc Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đấm cho cậu một đấm.

Vương Nhất Bác rất không hiểu tại sao vợ yêu lúc nãy vẫn còn ngoan ngoãn nằm đó ngủ say cho mình ngắm, thế mà ngay giây sau lại tự nhiên đánh mình rồi.

"Sao thế..." Vương Nhất Bác hơi cố gắng nuốt ngược hai chữ "bảo bảo" suýt chút nữa tuôn ra khỏi miệng vào trong.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác thậm chí còn không cãi lộn với mình nữa, cho rằng đối phương đã hoàn toàn biến thành Lam Vong Cơ rồi... Trước đây anh cũng nghe nói có một số diễn viên toàn tâm toàn ý tiến vào vai diễn, sau khi đóng máy thì không gặp gỡ, có thể nhập vai rất tốt, còn có thể ngăn chặn những tình cảm không cần thiết ở bên ngoài phim.

Tiêu Chiến buồn bã nghĩ, được thôi, không phải muốn so xem ai nhập vai hơn sao, ai chẳng làm được chứ? Nghĩ vậy, anh nhắm mắt lại chuẩn bị đọc thầm trong lòng một trăm lần "Mình là Ngụy Anh".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top