Chương 13

Một ngày thật ra là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Mấy diễn viên phụ đang túm tụm nói chuyện cách đó không xa, do phân cảnh của bọn họ hôm nay ít, buổi sáng không cần đến sớm, quay hoàn chỉnh một cảnh chiều nay là có thể tan làm. Mọi người đang châu đầu trong góc nghiên cứu xem nên kết thúc ngày hôm nay bằng món ăn gì.

Thợ trang điểm Tiểu Lỗi cũng nhàn hạ, hóa trang cho mấy diễn viên chính xong liền ngồi bên góc tường hút thuốc, thi thoảng chợp mắt một giấc, bị gọi dậy thì đến dặm lại phấn cho các diễn viên, thoáng cái cũng đã trôi qua nửa ngày.

Đạo diễn sản xuất đang sắp xếp thông báo cho những ngày tiếp theo, không biết vị đạo diễn nào tự nhiên thốt ra một câu không khác gì đang mặc cả: "Một ngày thì đủ cho tôi quay cái gì chứ? Cho thêm ngày nữa đi."

Đối với họ mà nói, một ngày chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Tiêu Chiến vẫn như thường ngày, cuộn quyển kịch bản trong tay, trông giống học sinh cuối cấp đang tranh thủ từng giây từng phút để vùi đầu vào học. Nhưng có thể do trời nóng nên con người ta cũng trở nên bứt rứt trong người, vừa nuốt vào bụng được năm dòng chữ đã bay ra ngoài mất ba dòng. Tiêu Chiến kiên nhẫn đọc lại lần nữa, mấy con chữ vuông vuông nhỏ xíu đó giống như bị nhòe mực, rơi thẳng xuống thấm đẫm đáy lòng anh, tựa hồ đôi mắt bị cận tám trăm độ, khiến người ta không thể nào nhìn thấu.

Thời gian khiến trái tim như ngồi trên đống lửa, Tiêu Chiến dứt khoát vứt kịch bản xuống, dùng tay vén trang phục lên, để gió hạ lùa vào thổi đi vài độ. Khó khăn lắm mới trải qua cảnh quay cuối cùng của buổi chiều, đang đợi đạo diễn quyết định xem có cần quay bù cảnh nào hay không. Tiêu Chiến nhìn ánh chiều tà đỏ như lửa cả nửa ngảy vẫn chưa thấy tối đi, ngồi thừ ở đó ngắm mặt trời như một pho tượng tạc.

Nhiếp đạo lúc nãy vẫn còn ồn ào cãi cọ với Đại Thành, lúc này đang khoác vai nhau đi đến, chắn mất vùng trời mà Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngước nhìn.

Nhiếp đạo đưa tay ra khua khua trước mắt Tiêu Chiến: "Sao lại ngây ra thế? A Chiến, tối nay đi ăn cùng bọn tôi không? Dù sao tôi mời một người cũng là mời, mời ba người cũng là mời." Đại Thành và sư tỷ đứng đằng sau cười, nói chen vào: "Có chơi có chịu thôi!"

Tiêu Chiến phản ứng ra bọn họ đang nói tới vụ cá cược hôm trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm sao để mở lời giải thích sự hiểu lầm tai hại này, chỉ ngượng ngùng nói: "Các cậu đang nói tới bữa cơm đánh cược ấy hả? Hôm qua tôi nhầm lẫn, cậu có thể không cần mời nữa rồi."

Hai người tranh luận với nhau suốt một buổi chiều, mỗi người một câu không ai nhường ai, Nhiếp đạo khó khăn lắm mới đồng ý sẽ mời cơm, giờ lại bị nói là nhầm lẫn. Hai mắt Đại Thành mở lớn, tự nhiên vô duyên vô cớ mất một bữa cơm chùa, quấn lấy Tiêu Chiến bắt anh giải thích. Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành ha ha cười: "Cái này còn không phải tại tôi thấy người ta xứng đôi nên tưởng là một cặp sao?" Mấy lời xằng bậy vừa nói ra, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy hối hận, phì phì phì, xứng đôi gì mà xứng đôi chứ, xứng chỗ nào.

Đại Thành không thể tin nổi, siết lấy chiếc nhẫn như đang giả vờ dùng Tử Điện vô hình đánh anh: "Cái gì vớ vẩn thế? Xứng đôi thì tức là đang yêu à? Em thấy anh với Lam Vong Cơ còn xứng đôi hơn, sao anh không bảo là hai người đang yêu nhau đi?" Tiêu Chiến cười lớn nhảy tót ra xa, bị nửa vế sau nói trúng tim đen nên lại bắt đầu có tật giật mình.

Tâm trạng Nhiếp đạo vô cùng tốt, đi đến khoác vai Tiêu Chiến nói: "Tôi tiết kiệm được một bữa ăn, đi, mời anh ăn đồ ngon."

Tiêu Chiến đang nhìn thời gian, nhìn đến mức tâm phiền ý loạn, ngày thường anh cũng không ăn nhiều vào buổi tối, bây giờ không nhắc đến cũng suýt quên, vội vàng tìm cách giúp mình không mong ngóng xem khi nào thì trời mới tối nữa. Anh thay quần áo rồi quay về khách sạn tẩy trang, trước lúc đi còn vòng qua căn phòng trống không của Vương Nhất Bác, sau đó mới cùng Nhiếp đạo đi đến chợ đêm.

Thật ra đánh cược gì đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chẳng qua một đám thanh niên hơn hai mươi tuổi thích tụ tập thành một đống ăn đêm uống rượu gì đó. Nhiếp đạo mồm thì nói mời Tiêu Chiến, cuối cùng lúc đi ăn vẫn là một đám người đông như quân Nguyên, tạo ra khung cảnh như kí túc xá vừa mở cửa, sinh viên liền nhào ra chật kín đường.

Lần trước Tiêu Chiến uống rượu đến mức say quên lối về, bị Vương Nhất Bác lừa lên lừa xuống mấy lần, lần này không dám uống bừa bãi nữa. Anh cầm một cái chén nhỏ nhấp môi từng tí một, trông vô cùng tao nhã.

Đám đông nói chuyện, không biết sao lại nói đến việc từng đóng phim ngôn tình, Tiêu Chiến phụ họa nói trước đây mình toàn đóng vai khổ vì tình, vừa nặng tình vừa thảm hại.

Cảnh Nghi vô cùng hiếu kỳ hỏi: "Để cho anh diễn vai khổ vì tình, cầu mà không được thì không có sức thuyết phục quá đấy, vừa nhìn đã biết là khuôn mặt từ nhỏ tới lớn đều chưa từng yêu đơn phương, nhìn con gái một cái người ta đã chủ động tỏ tình luôn rồi!"

Tiêu Chiến ngượng tới mức liên tục phủ nhận, dòng suy nghĩ xoay một vòng, nghĩ đến thời gian trước mình ngày nào cũng vì sự mờ ám không rõ ràng của Vương Nhất Bác mà trăn trở mãi không thôi, lắc đầu cười nói: "Ai mà chẳng từng nếm mùi vị đau khổ của tình yêu chứ?"

"Tôi thấy Nhất Bác chắc là chưa từng đâu nhỉ." Nhiếp đạo nhấc ly lên gật gù đắc ý, "Lần trước tôi lướt douyin, thấy một video phỏng vấn lúc trước của cậu ấy, mấy cậu có biết người ta nói gì không 一一 Người tôi thích, đều sẽ trở thành bạn gái tôi." Một đám người đều ồn ào cả lên, liên tục tung hô Vương Nhất Bác đỉnh của chóp.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh híp mắt cười, cúi đầu xuống nhìn điện thoại một cái, cũng không biết đang nghĩ gì.

Uống đến ngà ngà say, Tiêu Chiến tự biết tửu lượng mình không tốt, uống nhiều xong sẽ đem đến phiền phức cho người khác, vẫn nhớ sáng mai mình còn có công việc sớm, không có thời gian để tiêu sưng, nhân lúc mọi người chụp ảnh liền sáp qua chen vào ống kính một cái, rồi lại âm thầm thanh toán tiền, tự mình chuồn về khách sạn trước.

Trên đường cũng không có nhiều người, từng trận gió ấm áp khiến Tiêu Chiến nhớ tới thời gian lúc mới khai máy. Vương Nhất Bác quen thuộc với Hoành Điếm hơn anh một chút, tính tình ngoài lạnh trong nóng, đưa anh đi ăn ở một tiệm mì rất ngon.

Lúc đó Vương Nhất Bác rất ít nói, cậu đi trước anh một chút, đi cách một đoạn lại quay đầu lại xem anh có theo kịp hay không. Lúc ăn cũng chẳng nói gì, Tiêu Chiến nhìn hai má phồng lên lúc ăn mì của cậu, cảm thấy gần gũi hơn không ít, lấy hết dũng khí chủ động nói chuyện cười, kết quả không bao lâu sau đã nuôi thành một "điểm cười" kì cục khác người của cả hai.

Tiêu Chiến đút tay vào túi, đi bộ trên đường, nghĩ đến những chuyện này, trong đầu tự nhiên xuất hiện bốn chữ "kỷ niệm tình yêu", lập tức tự làm mình ớn lạnh, còn vô thức rùng mình một cái. Vừa mới đi qua cửa phụ của khách sạn, chiếc áo chống nắng liền mũ của anh đã bị ai đó túm lấy kéo về đằng sau. Tiêu Chiến suýt nữa lảo đảo, còn tưởng là có người xấu, đang lục lọi não bộ tìm mấy tư thế đánh cướp mà hồi đi học đã được học qua, nhưng lại thình lình va phải một đôi mắt đang cười.

"Sợ chết anh mất." Tiêu Chiến vừa mở miệng ra đã mắng người, "Em không về khách sạn còn trốn ở đây làm gì? Có bệnh gì thế!"

Vương Nhất Bác mặt mày tủi thân: "Vừa gặp đã mắng em rồi."

Tiêu Chiến được đằng chân lân đằng đầu: "Mắng em đấy. Cả ngày đến nửa tin cũng không chịu nhắn, người không biết còn tưởng là em rớt mạng rồi, chỗ to như vậy đến cả một vạch sóng cũng không có hả? Hôm qua anh ở đấy tín hiệu không phải vẫn rất tốt đấy sao? Về rồi cũng không vào phòng, trốn ở đây đợi tư sinh bắt được à?"

"Đáng ra buổi chiều là em đã đi rồi, kết quả lại phải quay chụp thêm, nói là có khi phải quay đến nửa đêm, quản lý bảo em sáng mai hẵng về," Vương Nhất Bác xị mặt xuống, chu môi ra, trông mặt mũi buồn rười rượi, "Em không muốn tận ngày mai mới về, bèn tranh thủ quay chụp xong luôn, điện thoại hết pin rồi cũng không có thời gian sạc, anh còn hung dữ với em."

Tiêu Chiến nghe xong tim liền mềm nhũn ra, nhưng vẫn cứng miệng: "Vậy... vậy em ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn." Vương Nhất Bác vẫn vô cùng tủi thân, giơ tấm ảnh tập thể Cảnh Nghi vừa up trên trang cá nhân ra, "Cũng không biết là ai đã nói sẽ đợi em về, kết quả tự mình lại vui vẻ chạy đi tụ họp, cũng chẳng thấy nhớ em."

Tiêu Chiến lập tức buột miệng nói: "Sao anh lại không nhớ em!"

Thấy Vương Nhất Bác cong môi lên cười, Tiêu Chiến mới phát hiện mình lại bị gài bẫy, vội vàng tìm lối thoát: "Ai bảo là sẽ đợi em về, không phải là tự em nói à? Cứ tự mình đa tình đi!"

Tiêu Chiến nói đứng ở vườn hoa nói chuyện không tiện, liền kéo Vương Nhất Bác đi vào trong. Vương Nhất Bác không nghe, không chịu động đậy, chỉ lắc lắc bàn tay đang kéo mình của anh làm nũng: "Về rồi cũng không chịu ôm một cái sao?" Tiêu Chiến trố mắt ra như con thỏ vậy, đẩy tay cậu ra: "Ôm cái gì mà ôm? Có gì vào trong rồi nói."

Vương Nhất Bác đáp: "Lần trước anh cũng ôm em ở đúng chỗ này, còn nói em là cái xe, vô cùng xóc."

Vừa nghe thấy Vương Nhất Bác giống như lại nói về những hành động vĩ đại mà mình đã làm lần trước khi uống say không biết gì, lần này Tiêu Chiến đã thông minh hơn, không chịu nhận nữa: "Anh còn lâu mới tin, em lại lừa anh. Sao thầy Vương lại giỏi lừa người thế, cũng không biết đã lừa bao nhiêu con gái nhà người ta rồi..."

Vương Nhất Bác tiếp tục tố giác anh: "Anh còn coi em là Patrick, nói là người em thơm, rúc đầu vào vai em nữa."

Tiêu Chiến ngây người, suy nghĩ một lát, cảm thấy đây có khả năng là lời mình đã nói thật, đỏ mặt lên đáp: "Lời nói ra lúc uống say em cũng tính toán à. Ai rúc đầu vào vai em chứ, anh uống say chứ có phải là bị đần đâu, anh là động vật cảnh hay sao mà anh rúc vào em làm gì?"

Gió đêm nhè nhẹ thổi, Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng không cười nữa, nhìn anh rất lâu, sau đó nghiêng người, ấn đầu con thỏ ngốc này vào hõm vai mình, giơ tay ra, thành thục mà ôm anh vào lòng.

Vành tai Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, vùi mặt trong hõm vai Vương Nhất Bác chống cự, ngọ nguậy đòi đứng lên. Vương Nhất Bác một tay ấn gáy anh lại, vô cùng bình thản nói: "Đấy, chính là rúc như thế này này."

Thế là Tiêu Chiến không ngọ nguậy nữa, chỉ cảm thấy cả người cứng đơ, Vương Nhất Bác tiếp tục đưa tay ra ôm lấy eo anh siết chặt lại, đem toàn bộ cơ thể anh chôn sâu vào lòng mình. Hũ giấm Tiêu Chiến tự ủ trong lòng cả ngày nay thoáng chốc đã đổ, vẫn lặp lại chuyện lúc ban đầu, trong giọng nói còn mang chút giận dỗi: "Cả ngày trời đến nửa tin nhắn cũng không gửi."

Vương Nhất Bác cười: "Không gửi có phải là càng nhớ em hơn không."

Tiêu Chiến vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, giọng nói ồm ồm: "Vương Nhất Bác sao em lại có nhiều mánh khóe thế chứ?"

Nghe thấy giọng nói người kia đã có phần giận dữ, Vương Nhất Bác không trêu anh nữa, ôm chặt anh hơn, đứng đắn nói: "Em ở hiện trường chụp ảnh bận như con quay, nhiếp ảnh gia hỏi em sao lại vội thế, em nói..."

Cậu ngừng lại một lát, giọng nói mang theo ý cười: "Bận về gặp vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top