Chương 30: Nhỏ tiếng nào [H]
Tháng mười hai, tuyết rơi phủ trắng khung cảnh.
Người đi đường co ro trong mùa lạnh, đôi chân bước nhanh đến tiệm cafe phía trước, vào gọi ly Cappuccino nóng hớp một ít xua tan cái lạnh, hơi ấm từ tách sứ lan tỏa ra lòng bàn tay, mấy đầu ngón tay đã vơi đi lạnh cóng chuyển sang hồng hào, hơi nóng của thức uống phả tới làm bức tường kính hấp hơi rồi nhòe đi. Khách hàng đặt tách cafe xuống đưa mắt nhìn về phía cuối tiệm, hai người đàn ông cao ráo điển trai đang đứng ở đó nói chuyện với nhau, không ngờ giữa trời đông giá rét lại có thể bắt gặp nụ cười ấm nóng thế kia, nhiệt độ trong người gia tăng tựa hồ thiêu đốt cỗ lạnh lẽo của ngày đông mang đến.
Lượng khách trong tiệm không quá đông, có vẻ người ta ngại ra đường vào cái thời tiết mà ai cũng muốn nằm ở nhà quấn chăn ủ ấm. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến như thế rồi gãi gãi đầu nghe câu nói của anh: "Biết trời lạnh mà còn chạy xe ra ngoài đường, khăn choàng cổ thì cứ để đó hôm nào anh đến rồi sẽ mang về."
"Vì em muốn đưa liền cho anh." Vương Nhất Bác gần đây đã rất chăm chỉ đan len, ba chiếc khăn choàng cổ thành phẩm không được hoàn hảo lắm vì là lần đầu cậu tập tành với mấy cuộn len. Chiếc khăn choàng màu nâu cho ông nội, hai chiếc màu xám tro là một cặp dành cho cả hai.
Nhìn khăn choàng màu xám trên cổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay lên chỉnh lại cho ngay ngắn, ngắm nghía một lúc lâu rồi bật lên ngón cái, xuýt xoa: "Em không khéo tay nên đan chưa được đẹp, nhưng lụa đẹp vì người nên cái khăn choàng này được anh cứu vớt lắm đó."
Chạm tay lên khăn len dày dặn, vùng cổ được giữ ấm mang đến cảm giác dễ chịu, Tiêu Chiến nhìn xuống đầu khăn tua rua với các sợi len không đồng đều, khoé môi liền cong lên dịu dàng.
Vương Nhất Bác cũng đang quấn khăn choàng, hai chiếc khăn giống nhau làm cậu thích thú cứ nhìn tới anh rồi sờ tay lên khăn len trên cổ mình, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười hiền lành.
Nắm lấy bàn tay của cậu đưa lên quan sát, chắc lại kiên trì cho việc móc len đến nỗi có mấy chỗ bị chai sần đã cộm da lên. Anh hiểu Nhất Bác, một khi cậu đã quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ nỗ lực đến cùng, không có việc bỏ dở giữa chừng, việc lớn nhỏ gì cũng vậy.
"Khăn choàng đẹp lắm. Hôm nào dạy anh đan len đi." Ngón tay sờ vào chỗ bị chai da, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác lát nữa lên phòng để anh bôi thuốc cho.
Giọng nói lếu láo đến gần tai của anh: "Đóng học phí trước rồi em mới dạy."
Lúc này mà không hỏi lại thì Bác lưu manh sẽ không pha trò được nữa, nên là anh phải hưởng ứng theo: "Học phí bao nhiêu?"
"Đóng học phí liền hôm nay đi. Em cũng không có thu tiền." Vương Nhất Bác khều ngón tay út lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, quẹt tới quẹt lui, cười rồi nói nhỏ: "Thu cái gì thì anh biết mà."
Bàn tay nhột nhạt, Tiêu Chiến giữ lấy ngón tay của Vương Nhất Bác không cho khều móc nữa, anh ngó nhìn mọi người xung quanh cảm thấy không ai để ý đến phía này rồi mới quay sang cậu, thì thầm: "Vậy để sau này học, hôm nay thì không được."
Vương Nhất Bác liền dẩu môi: "Sao không được?"
"Em còn hỏi?" Tiêu Chiến quắc mắt nhìn Vương Nhất Bác, đã rất nhiều lần cậu nói biểu cảm này của anh trông rất là hung dữ: "Vừa mới làm mấy ngày trước, giờ hông của anh vẫn còn ê ẩm."
Cuộc nói chuyện càng lúc càng nhỏ tiếng, Vương Nhất Bác hỏi: "Chắc là anh còn khó chịu lắm hả? Em xin lỗi mà."
"Em đừng có chu môi tròn mắt với anh nữa, có phụng phịu cỡ nào thì hôm nay anh cũng không thể."
"Không thể cái gì? Hửm?"
Tiêu Chiến nhìn cái mỉm môi của Vương Nhất Bác khi chờ anh trả lời, rất là đắc ý. Anh sát lại gần, nốt ruồi nhỏ dưới môi nâng theo cử động khi cười, một đường rất nhẹ: "Không thể chịu được nữa."
Toàn thân Vương Nhất Bác liền ngứa ngáy, hơi thở ấm nóng từ anh phả tới làm vành tai trở nên nhạy cảm, phải nuốt xuống một ngụm nóng rát nơi cuống họng mới nói tiếp được: "Sẽ không sao."
"Em không có làm gì đâu."
"Không làm gì?"
"Thật mà. Anh không tin em à?"
"Không tin."
Vương Nhất Bác chắc nịch câu nói, thấy Tiêu Chiến lắc đầu quay đi liền bước tới nắm lấy tay của anh kéo vào nhà vệ sinh, bị bất ngờ như vậy làm anh phải xoay đầu để mắt đến sự chú ý của khách hàng trong tiệm.
Đi vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đóng chặt cửa ngoài, khóa lại.
Tiêu Chiến chớp mắt hỏi: "Em khóa cửa làm gì?"
Bước tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chồm tới hôn lên môi anh một cái, ép anh đi tới trước bồn rửa tay: "Thì anh không tin, nên em phải chứng minh thôi."
Bàn tay của cậu nhanh chóng ôm lấy phía sau của anh, khiến anh giật mình quay đầu nhìn vào trong xác định không có người, trống ngực bắt đầu nổi lên: "Không được, bên ngoài đang có nhiều người."
Cậu nhanh nhẹn cởi tạp dề của anh ra, luồn tay vào trong áo vuốt ve khắp lưng: "Nhỏ tiếng là được."
"Em không có cho vào đâu."
Bàn tay để trước vòm ngực săn chắc ấy mới đẩy nhẹ ra, lúc này Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt đục ngầu của Vương Nhất Bác đang chăm chăm về phía anh. Nếu không phải ở đây, ngay lúc này, thì anh chắc chắn sẽ không từ chối cậu: "Vậy cũng không được, nếu có người đi vào đây thì sao?"
"Nhanh thôi. Sẽ không có ai vào đâu." Chạm môi vào cổ của anh, cậu thì thào ra sức thuyết phục: "Giờ anh mà không cho, hôm nay em sẽ khổ sở lắm đó."
"Bác..." Cái xoa nắn ở phía sau làm anh thoáng rùng mình, vịn lấy hai bên vai của Nhất Bác giữ người lại khi cậu đang tận lực vuốt ve cơ thể của anh: "Ngày mai đi, tới đó em muốn gì anh cũng đồng ý."
"Không thích."
"Người ta đang giao kem tươi tới, có thể Hạc Hiên sẽ đi tìm anh."
"Không thấy anh thì cậu ấy cũng tự mình nhận hàng được."
Hắt hơi một cái, Hạc Hiên quệt đầu mũi hai ba cái rồi dí ống thông mũi vào hít lấy hít để, chậc lưỡi trách móc cái thời tiết dễ làm người ta cảm lạnh. Cậu chàng nhìn quanh tiệm, nhìn không thấy người mới quay sang Thư Di đang pha cafe, hỏi: "Sao không thấy anh Chiến đâu hết vậy?"
"Lúc nãy còn thấy anh ấy đứng ở đó với anh Nhất Bác mà." Thư Di ngước nhìn về phía cuối tiệm, nói xong lại cúi mặt tiếp tục công việc: "Mà người ta chuẩn bị giao kem tươi đến chưa?"
"Vẫn chưa." Hạc Hiên lại ngó nhìn về phía cầu thang xem có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đó không: "Chắc tuyết đang rơi nên họ sẽ giao trễ một chút."
"Đơn hôm nay lấy ít kem hơn thường ngày, anh quên nói với anh Chiến." Nói rồi rời khỏi quầy, Hạc Hiên bước về phía cầu thang gõ cửa phòng tầng trên nhưng không có phản hồi, nghĩ Tiêu Chiến không có ở đó nên quay trở xuống nhìn dáo dác, mắt hướng tới hành lang phía nhà vệ sinh rồi đi tới.
Sắp đi đến cửa thì Thư Di lên tiếng gọi: "Anh có điện thoại kìa!"
Hai tay sờ xuống túi quần, điện thoại cậu để quên trên quầy, Hạc Hiên vội vàng quay trở lại nhận cuộc gọi, nhìn màn hình sáng ánh liền bước nhanh vào khu bếp mới bắt máy: "Gọi gì đó?"
Bên đầu dây là giọng nói rất nhỏ nhẹ: "Nhớ nên muốn nghe thấy giọng."
Hạc Hiên có hơi cười nhưng không để phát ra tiếng, hắng giọng: "Giờ nghe thấy rồi đó. Tắt máy đây."
"Khoan đã! Chờ chút... Một phút thôi."
"Ừ. Nói đi."
"Tối nay anh đến đón em được không?"
"Tối nay? Ừm, anh đến thì sẽ gặp người quen đó."
"Ai vậy? Nhất Bác đang ở tiệm à?"
"Đúng vậy, chắc là ở đến tối."
"Cái thằng đó cứ ở tiệm cafe suốt thôi, nếu anh đến mà gặp nó thì chắc chắn nó sẽ hỏi chuyện của chúng ta liền."
"Thì sao? Không thích bạn thân của anh biết chuyện giữa chúng ta à?"
"Không phải vậy đâu! Anh nghĩ là Nhất Bác biết chuyện rồi, chỉ là anh chưa có cơ hội nói rõ với cậu ấy thôi."
"Có mỗi chuyện đó mà khó nói đến vậy sao? Đồ con rùa nhà anh! Tắt máy đây."
"Khoan đã..."
Tắt điện thoại, Hạc Hiên đứng chống hông nhíu mày nhìn cái tên Dương vừa hiển thị, lầm bầm mắng mấy câu nữa rồi cất điện thoại vào túi. Dừng lại nghĩ ngợi một lúc mới cảm thấy mình có hơi quá đáng, nếu so ra thì chuyện giữa anh Chiến và Nhất Bác cũng chẳng cần họ lên tiếng thừa nhận thì cậu cũng nhìn ra được, âm thầm nhận ra mối quan hệ đặc biệt của họ là gì. Đôi khi không cần một lời thừa nhận nào cả, người ngoài cũng đã có thể công nhận được theo cách nào đó, bằng một thứ cảm nhận gì đó.
"Nhưng mà anh Chiến đi đâu rồi chứ." Hạc Hiên mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, tiếng tút tút cứ vang: "Chắc hai người họ lại lên ban công rồi."
Chuông điện thoại vẫn đang reo, cửa lớn của nhà vệ sinh đóng chặt đã một lúc lâu.
"Haa..."
"Anh Chiến... Phát ra tiếng người khác sẽ nghe thấy đó."
"Em... quá quắt lắm rồi... ah..."
Bàn tay lớn nắm lấy thân dưới của anh liên tục tuốt lộng, lòng bàn tay với mấy vết chai sần ma sát vào côn thịt cương cứng bằng tốc độ rất nhanh, Tiêu Chiến sắp ra. Hai chân run giật khi anh sắp lên tới đỉnh điểm, chiếc quần tây bị tuột xuống vướng víu dưới cổ chân, hai chiếc khăn choàng đặt gọn gàng trên bàn đá của bồn rửa tay, và thứ thô cứng nóng rực phía sau vẫn miệt mài chà xát vào người anh.
"Ngậm áo của anh đi." Vương Nhất Bác nắm lấy góc áo sơ mi của Tiêu Chiến đưa lên miệng của anh, để anh ngậm chặt rồi cùng nhau hướng mắt về tấm gương lớn trước bồn rửa tay, thân thể phơi bày da thịt trước gương khiến da mặt của anh nóng bừng.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp tới giới hạn, bàn tay thêm siết vào gia tăng tốc độ, cho đến khi anh bắn ra bên ngoài liền đứng vững để anh dựa vào. Anh thở dốc nhìn vào gương, chất lỏng trắng đục tuôn ra nhễu xuống nền gạch, mấy ngón tay của cậu cũng dính dấp ướt át.
Cự vật phía sau anh vẫn hừng hực đè nén, Tiêu Chiến mở miệng thả áo xuống, nghiêng đầu ra sau nói với Vương Nhất Bác: "Cái của em mau giải quyết đi thôi, cứ ấn vào anh mãi như vậy à?"
"Đã hứa không cho vào rồi đấy, không được nuốt lời."
"Em... muốn nuốt lời lắm rồi."
Tiêu Chiến cười khi thấy nét mặt không cam lòng của Vương Nhất Bác trong gương, anh quay lại đối diện với cậu, hai tay đặt lên bờ vai rộng, vừa nhìn ra phía cửa vừa nói: "Anh không có nhiều thời gian đâu đấy."
Áp môi vào nhau, anh phải hôn Nhất Bác thật sâu mới mong dỗ dành được cậu, anh biết ngọn lửa hưng phấn trong Vương Nhất Bác đã bùng lên rồi, những lúc như thế này ngoài cách để cậu thỏa mãn ra thì chỉ còn biết hôn thật lâu và nhẹ nhàng xoa dịu.
Cái hôn dứt ra cùng tông giọng nhẹ dịu dễ ghi nhớ: "Cho anh nợ lần này đi."
"Nợ sẽ có lãi." Vương Nhất Bác hôn lên đầu mũi của Tiêu Chiến một cái rồi cùng anh di chuyển về bồn rửa tay, hai tay vịn lấy eo xoay người của anh lại.
Tiêu Chiến hơi khom người chống tay xuống bàn đá, vòng ba căng đầy hướng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng áp sát, nhét gậy thịt to lớn vào giữa đùi trong, khí cụ ấm nóng nằm sát kề bộ phận nhạy cảm của anh.
"Anh Chiến, kẹp chặt lại."
Tiêu Chiến khép kín chân, cảm nhận cử động phía dưới của Vương Nhất Bác từ chà xát mơn trớn rồi bắt đầu đẩy nhanh. Cậu giữ lấy hai bên hông của anh, đưa đẩy.
Cảm giác lạ lẫm nhanh chóng dễ chịu, chỉ là cọ xát bên ngoài nhưng khoái cảm mang đến lại rất tuyệt, côn thịt thô cứng mài qua nơi chốn riêng tư khiến mấy ngón chân phải co quắp. Vương Nhất Bác đâm thúc mạnh bạo hơn, hậu huyệt của anh lại phản ứng dữ dội hơn cả những lúc được đâm vào.
Thứ vô cùng khát cầu lại chỉ vờn quanh, giống như đang trêu đùa vậy. Anh cắn môi thầm nhủ, là anh đồng ý để cậu không cho vào, thứ cảm giác thiếu thốn này là tự mình chuốc lấy.
"Ưmm..."
"Nhỏ tiếng nào."
"Em cố tình mạnh bạo như vậy, còn bảo anh kiềm chế."
"Nếu anh không kiềm chế thì mọi người sẽ nghe thấy, họ lại bảo trong nhà vệ sinh có biến thái."
Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Chiến cũng vừa hay nhớ ra, anh liền cười: "Nam tử hán đại trượng phu... mà thù dai vậy?"
"Không biết đâu. Hồi đó anh nói người ta là biến thái mà." Vương Nhất Bác thúc mạnh vào, bắp đùi của Tiêu Chiến siết chặt khiến vật nóng của cậu thỏa mãn vô cùng.
"A... anh nói lúc nào?" Trước mắt giăng kín sương mờ dục vọng, Tiêu Chiến bị đẩy đưa đến choáng váng: "Em nhớ lại xem... hôm đó anh chưa từng mở miệng nói em là biến thái."
"Thì Hạc Hiên nói, nhưng mà anh cũng không có phản đối... ha..."
"Gặp phải trường hợp như vậy, lúc đó em còn trong tình trạng làm người khác phải hiểu lầm. Không thể trách bọn anh được."
Vương Nhất Bác có hơi cười, cậu cúi xuống dựa vào người Tiêu Chiến, hôn lên vành tai của anh hít mạnh vào mùi thơm dễ chịu: "Em còn nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng, lúc đó nhìn mặt của anh rất là nghiêm túc."
Nâng cằm của anh cùng nhìn vào gương, da mặt nhiễm tầng hồng nóng bức làm ánh mắt ấy mờ mịt, khoé môi gọn gàng luôn hé phát ra tiếng thở hổn hển, những khi Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến cũng là lúc đầu óc cậu không còn sáng suốt nữa.
Chỉ muốn vồ lấy anh, nuốt lấy hơi thở phả tới dục vọng ấy, để cơn khát tình bủa vây.
"Anh nhìn này, bây giờ anh khác ngày đó lắm."
Khi xưa là người dưng thì phải khác với bây giờ rồi, giờ thì cậu là người anh thương, đừng nói là mỗi dáng vẻ này mà cậu có muốn nhìn thấy bộ dạng nào đi nữa thì anh sẽ luôn sẵn sàng phô ra. Tiêu Chiến muốn lên tiếng đáp lại, nhưng chuyển động bên dưới làm lời nói của anh khó thành câu, cảm giác hưng phấn đang điên cuồng quấn lấy thân.
Da thịt đánh vào nhau phát ra chuỗi âm thanh nhạy cảm, anh không ngừng nhìn về phía cửa đang đóng kín, lồng ngực phập phồng chẳng kém gì tác động vồn vã bên dưới.
"Hư... Nhẹ thôi."
"Em nhẹ rồi."
"Anh thấy khó chịu."
"Vì nó ở bên ngoài nên anh không thoải mái đúng không?"
Nghiêng đầu hôn vào gò má của anh, một cái hôn và đôi bàn tay dịu dàng xoa nắn phần thịt mông như đang an ủi: "Như vậy một lúc nữa thôi, anh kẹp chặt hơn nữa đi."
Đầu mày nhíu lại, Vương Nhất Bác cắn môi ra sức thúc mạnh vào người Tiêu Chiến, trận đưa đẩy thêm nhanh khi cơn run giật ở thân dưới khiến cậu khát khao đi đến giây phút cao trào.
Phần da thịt bị cọ quẹt trở nên nóng rát, một chút ướt át do chất dịch vương lại phía dưới hậu huyệt cũng không làm cho vùng đùi non dịu xuống, cảm giác vừa bức bối vừa sung sướng va vào nhau khiến Tiêu Chiến lung lay thân hình. Vào lúc mấy ngón tay của Vương Nhất Bác luồn vào chỗ chật chội, chạm vào miệng huyệt ẩm ướt mà ấn nhẹ, hai chân của anh đã liêu xiêu.
Mấy ngón tay mân mê một lúc mới chịu lui ra, bàn tay lớn trở lại vịn lấy bên hông giữ cho thân thể cao lớn khỏi chực ngã, thứ của Vương Nhất Bác được kẹp chặt đã đi đến cực khoái.
Xuất ra bên ngoài, Vương Nhất Bác gục mặt vào vai của Tiêu Chiến rít lên một hơi, mồ hôi trên trán rịn ra trong lúc vận động mạnh, tiếng thở thỏa mãn bao trùm khoảng không mờ ám.
Hai chân lúc này mới thả lỏng, Tiêu Chiến ngửa cổ dựa ra sau, khuôn cằm của Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi hõm vai của anh. Bất chợt vòng tay phía sau quấn lấy, cái đầu nặng trĩu ghì anh xuống. Được một lúc rồi nhấc người anh ngồi lên bàn đá của bồn rửa tay, cậu lấy giấy lau người cho anh rồi quay ra dọn dẹp chiến tích vừa để lại.
Tiêu Chiến dựa cái lưng đang đau nhức vào tấm gương, tay xoa xoa vào đùi trong vẫn còn cảm nhận được cơn nóng rát, vùng da chỗ đó đã đỏ lên lợi hại. So ra thì cho vào trong sẽ thoải mái hơn, anh không thích làm ở bên ngoài như thế này.
Dọn dẹp xong xuôi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn đá, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, hai chân săn chắc lộ ra da thịt đang để thõng xuống chạm mặt sàn, trên đùi vẫn còn những dấu vết do cậu để lại vào mấy hôm trước, góc nhìn này khiến môi lưỡi hơi khô khan.
Thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn tới, Tiêu Chiến có hơi cười rồi nâng một chân lên chỉ về hướng khác khiến hai chân dạng rộng ra, anh nhướn mắt nhìn về nơi chiếc quần tây đang nằm cô độc: "Mang tới đây."
Vương Nhất Bác không biết chiếc quần của Tiêu Chiến đang nằm chính xác ở vị trí nào, vì cặp mắt vẫn chưa rời khỏi anh. Giá mà anh đang ngồi ở trên giường, thì hành động tiếp theo của cậu sẽ làm anh phải hối hận vì đã bày ra bộ dạng gọi mời thế kia.
Lúc mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác đã ghé vào tai của Tiêu Chiến nói nhỏ, câu nói khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tối nay em ngủ ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top