Chương 13: Pháo trong lòng

Người Rau Củ, anh chưa ngủ nữa sao?

Vẫn chưa. Tôi đang nghe nhạc, lát nữa sẽ đi ngủ.

Giống nhau quá vậy, tôi cũng đang nghe nhạc đây.

Cậu đang nghe bài hát gì?

Là bài Close to you. - Chiến Thần gửi tin nhắn đi, cùng lúc Người Rau Củ cũng gửi tin đến: Tôi đang nghe Close to you.

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cậu thấy vui vì mình có cùng sở thích nghe nhạc với Người Rau Củ.

Bài hát này là anh đã giới thiệu cho tôi mà, giờ tôi nghe mãi thành nghiện luôn rồi.

Bài hát ưa thích của anh cũng là bản nhạc mà tôi vô cùng yêu thích.

Người Rau Củ: Cậu đã nói khi nghe bản nhạc này giúp cậu giảm bớt lo sợ, đến giờ tôi vẫn còn khá bất ngờ.

Lật người lại, Vương Nhất Bác gác chân lên tấm chăn được xếp ngay ngắn, ngón tay linh hoạt soạn tin nhắn.

Nghe thấy bài hát đó là tôi liền nghĩ đến anh, khi đó rất an tâm giống như những lúc cùng anh tâm sự về chứng bệnh của tôi vậy. Là vì có cảm giác an toàn.

Vậy, ngoài tôi và bác sĩ tâm lý thì còn có ai khác mang đến cho cậu cảm giác an toàn không?

Nhìn câu hỏi trên màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi.

Có một người. Khi ở cạnh người này tôi cảm thấy rất an tâm.

Muốn ở cạnh người đó lâu thêm chút nữa. Dòng chữ vừa soạn ra lại bị xóa đi.

Người Rau Củ gửi kèm icon mỉm cười: Có lẽ rất thân nhau. Có phải là người quan trọng không?

Ngón tay thoáng chậm lại, Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ vừa viết ra lâu hơn một chút rồi mới gửi đi.

Rất thân, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Là một người quan trọng.

Cậu chờ tin nhắn tới, Người Rau Củ vẫn đang soạn tin hình như viết gì đó rất dài, nhưng sau một lúc chỉ gửi đến một chữ: Ừm.

Bước xuống giường, Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ nhìn màu vàng ấm cúng của đèn đường, bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, gần đến lễ Giáng sinh rồi.

Cậu đút hai tay vào túi quần, hạ tầm mắt nhìn tuyết phủ đầy cửa sổ, chợt nghĩ đến hình ảnh ban công phủ một lớp tuyết, thành lan can nơi người đó thường đứng dựa lưng vào cũng đang vương tuyết trắng.

Trời tuyết trơn trượt tốt nhất đừng ra ngoài ban công, anh Chiến.

Đứng dựa vai vào tường vẫn trông mắt ra cửa sổ, Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời mình vừa nói với Người Rau Củ.

Có một người đang cho cậu cảm giác an toàn, mỗi khi ở gần nhau vui vẻ đến mức làm cậu quên đi bản thân vốn từng mệt mỏi ra sao. Ở cạnh Tiêu Chiến thật sự rất thoải mái.

Anh Chiến rất tử tế, là một người sắc sảo và thấu hiểu. Đối với cậu anh luôn nhỏ nhẹ và khiêm nhường, là do cậu nhỏ tuổi hơn chăng? Có lúc cậu đã nhìn sự ôn hòa mà anh dành cho cậu, nhầm lẫn thành một sự nuông chiều.

Nghĩ đi đâu nữa rồi, là bạn tốt của nhau thì ai cũng như vậy.

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ trán, tự dưng lồng ngực nặng trịch.

Đối với ai thì Tiêu Chiến cũng tốt như vậy mà thôi.

Trở lại ngồi dựa lưng vào thành giường, Vương Nhất Bác nâng tay trái nhìn chiếc vòng chỉ đỏ đẹp mắt, bất chợt mỉm cười. Chiếc vòng bình an này do chính tay Tiêu Chiến đeo vào tay cậu, anh còn nói đã trao gửi sự an lành của mình lại cho cậu, những điều tốt đẹp sẽ tìm đến.

Vương Nhất Bác mân mê chiếc vòng tay, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Cuối tuần này cậu sẽ đi tái khám, có lẽ đó là lúc thích hợp nhất: "Nếu là anh Chiến, thì tôi không cần phải e ngại nữa. Chần chừ bao lâu nay, tôi nên sớm nói ra mới phải."

Nói với anh rằng, có một nỗi sợ đáng ghét luôn bám lấy tôi.

Tôi muốn thành thật với anh.

Chỉ cần nói thật với anh ấy, Tiêu Chiến sẽ không dùng ánh mắt ác ý nhìn vào cậu, vì đôi mắt đó rất đẹp, rất bao dung.

Vùi mặt xuống gối, Vương Nhất Bác nói thật nhỏ: "Nếu tôi nói ra, anh vẫn sẽ đối tốt với tôi mà đúng không?"

Chỉ cần đôi mắt không tia phức tạp ấy vẫn hướng về phía tôi rồi mỉm cười, chỉ cần như vậy thôi.

Trong buổi đêm lạnh giá, ngoài trời tuyết vẫn rơi, âm thanh kết nối với đầu dây bên kia vang lên được vài lần thì có tiếng trả lời, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác phát ra.

"Anh Chiến, cuối tuần này đi cùng tôi đến một nơi nhé?"
.
.
.
Sóng vai bước trên hành lang, Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn qua người bên cạnh vẫn đang hướng về trước, bàn tay đó cuộn lại suốt buổi chưa buông. Từ lúc đến đây thì Vương Nhất Bác vẫn chưa nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó như đang tránh né.

Vào một buổi sáng tuyết ngừng rơi, anh cùng Vương Nhất Bác đến một trung tâm trị liệu tâm lý, đến nơi anh đã rất bất ngờ rồi chuyển qua căng thẳng. Đến khi Vương Nhất Bác muốn anh đi cùng cậu vào trong gặp bác sĩ, đầu óc càng bị kéo căng.

Vị bác sĩ nhìn thấy anh liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó im lặng quan sát anh trong vài giây ngắn ngủi rồi mới trở lại Vương Nhất Bác. Bác sĩ Chi mỉm cười rồi bảo cậu đừng quá hồi hộp mà gồng cả người lên như vậy, nên chúc mừng vì hôm nay lại thêm một bước tiến mới.

Có lẽ bác sĩ cũng nhìn ra, hiện tại anh còn căng thẳng hơn cả Vương Nhất Bác vì đây là điều mà anh đã luôn mong muốn.

Muốn được Vương Nhất Bác tin tưởng.

Tiêu Chiến được bác sĩ cho biết về chứng bệnh tâm lý của Vương Nhất Bác, anh được sự đồng ý ngồi lắng nghe quá trình điều trị bệnh của cậu, nghe rõ từng câu từng chữ khiến cả người anh tê tái, không ngừng xót xa.

Bác của anh đã luôn chịu khổ như thế.

Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt rụt rè của cậu cùng bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Nắm lấy đoàn tay đang run lên đó, anh muốn dùng tất thảy sự nhu hòa mình có để vỗ về cậu bớt lo âu.

Không sao đâu Bác, có tôi ở đây rồi.

Khi ra về, Vương Nhất Bác chợt nắm lấy cổ tay anh ghì lại, lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hỏi rất nhỏ: "Ngày mai tôi có thể đến ăn chè khoai dẻo không?"

Sao lại hỏi bằng giọng điệu xa cách như vậy? Tiêu Chiến đau lòng nhìn tới, anh nâng bàn tay áp lên bên mặt của cậu rồi mỉm cười đáp lại như thường ngày: "Chỉ cần Bác muốn ăn thì trong bếp lúc nào cũng có chè khoai dẻo."

Tim của anh như muốn nổ tung khi Vương Nhất Bác cúi mặt khẽ cười rồi tiến tới gục đầu lên vai anh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ: "Thật tốt, nói ra được thật tốt làm sao."

"Bác, cảm ơn cậu vì đã nói ra."

"Anh Chiến, bí mật của tôi bị anh nhìn thấu rồi."

Bị anh nhìn thấu nhưng không mang đến cho cậu cảm giác nặng nề bất an, anh đã trở nên như vậy. Tiêu Chiến cong môi cười thật nhẹ, ánh mắt mềm mại thả xuống mái tóc nâu thoảng mùi thơm bạc hà.

Bác, tôi thì có đến hai bí mật chưa nói cho cậu biết.

Một, tôi chính là Người Rau Củ.

Còn hai, là tôi yêu cậu rất nhiều.

Đến khi nào cậu nhìn thấu được bí mật của tôi thì hãy để tôi gục đầu lên vai của cậu như thế này, thở phào nói nên câu.

Cuối cùng cậu cũng biết được, tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào.

"Bác, vài ngày nữa là Giáng sinh rồi, có muốn đi cùng tôi đến đâu đó không?"

"Được, đi cùng anh thì đều được."

Tuyết trắng lại bắt đầu rơi, hai người bước cạnh nhau trên hành lang vắng lặng, cái mỉm môi cười rơi vào mắt đối phương. Có một câu mà Vương Nhất Bác đã rất muốn hỏi.

"Sao anh không trách tôi vì mãi đến bây giờ mới nói cho anh biết?"

"Là vết thương của cậu, làm sao tôi lại có thể trách móc chỉ vì không được biết đến? Cậu che giấu nó vì có lý lẽ của riêng mình, tôi hiểu đó là điều có lý."

Tiêu Chiến dừng lại bước chân khiến Vương Nhất Bác cũng ngừng bước, anh nhìn sâu vào mắt cậu tìm kiếm sự đồng điệu: "Là một điều khó khăn, Bác cũng chờ đợi thời cơ để có thể nói ra mà đúng không?"

Vương Nhất Bác thừ người thinh lặng, cậu nhìn chuyên chú vào đôi mắt ngời ở đối diện. Một Tiêu Chiến thấu hiểu mang chiếc áo ấm khoác lên người cậu giữa mùa đông giá rét, đốt một ngọn lửa lớn cho cậu sưởi ấm.

Những lời đẹp đẽ vừa nghe được nhen nhóm thành lửa lòng, đun nóng tận tim gan.

Thời cơ này tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, vì sợ nếu không đủ chắc chắn thì nỗi bất an đó sẽ nhân đôi.

Thật may mắn vì anh không ghét nó.

"Bác, lát nữa về tiệm ở lại một lúc giúp tôi trang trí để đón Giáng sinh."

"Ừm. Làm xong thì anh Chiến nấu cháo nghêu cho tôi ăn nha, cho thêm ớt cắt sợi nữa."

"Bảo cho thêm ớt cắt sợi nhưng lần nào cũng không ăn."

"Hình trái tim đẹp vậy nên không nỡ ăn, để ngắm thôi."

"Cười gì vậy?"

"Thì vui mới cười, ở cạnh anh Chiến lúc nào cũng vui vẻ hết."

"Những lời như vậy với ai cũng nói?"

"Không có, chỉ mới nói với anh Chiến thôi."

Có người quay đi hướng khác che giấu võng mạc đang sáng lên như đốt một que diêm trong đêm đông.

Mùa đông cũng nhanh chóng qua đi, tiết trời ngày xuân vẫn còn cái lạnh nhưng đã dễ chịu hơn cho năm mới. Không giống như mọi năm đều trở về nhà lớn, năm nay Tiêu Chiến đón giao thừa ở nhà của Vương Nhất Bác.

Treo hai chiếc đèn lồng trước nhà, Tiêu Chiến đứng trên ghế chỉnh sửa lại cho cân xứng. Nghe thấy giọng nói của người đang bước ra làm anh thoáng lơ là, được vài giây lại cúi mắt nhìn xuống vóc dáng cao ráo ấy.

Vương Nhất Bác đi tới vịn lấy ghế, ngước nhìn Tiêu Chiến: "Để tôi làm cho, cái ghế này nhìn không chắc chắn lắm nên anh bước xuống đi."

Tiêu Chiến cười, đôi tay vẫn tiếp tục việc đang làm: "Không sao, cậu giữ ghế cho tôi là được."

Anh bảo giữ ghế chứ không phải giữ chặt anh. Bất ngờ Vương Nhất Bác ôm lấy hai chân của anh, đầu của cậu dựa sát vào bụng anh. Đôi mắt sáng đó lại ngước nhìn kéo theo cái mỉm môi cười.

"Vậy anh làm nhanh đi, tôi giữ lấy anh như này thì không sao nữa rồi."

Giữ chặt như thế này, không ổn chút nào.

Tiêu Chiến cử động cánh tay chạm vào vai của Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ một cái nhưng không có ý bảo cậu buông ra: "Bác, giữ chặt quá."

Nghe anh nói mới nhận ra mình có hơi dùng sức, Vương Nhất Bác thả lỏng vòng tay ra một chút, cúi mặt không nói.

Mười phút trôi qua, đèn lồng đã treo xong từ lâu nhưng hai người đứng trước nhà vẫn giữ nguyên tư thế chưa hề rời ra.

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng: "Anh Chiến, đã xong chưa?"

Xoay người qua một chút, câu nói của Tiêu Chiến có hơi nhanh: "Ừm xong rồi."

Anh bước xuống ghế sau khi cậu đã buông tay, lùi lại ngắm nghía hai chiếc đèn lồng đỏ, bàn tay cuộn chặt áp cạnh chân lưu luyến vòng tay vừa rồi.

Khi nãy, anh không rõ mình đã đứng như vậy được bao lâu, trong đầu chẳng ý thức được hành động của bản thân.

"Đều nhau rồi đó anh Chiến." Vương Nhất Bác rời mắt khỏi đèn lồng rồi nhìn qua Tiêu Chiến, nhướn mắt cười: "Anh muốn đốt pháo hoa không?"

"Vậy để tôi đi mua." Tiêu Chiến gật đầu nhìn đáp lại đôi mắt đang có tia phấn khích.

"Tôi mua rồi." Nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý liền lấy túi pháo hoa ra, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn: "Là pháo hoa que nhỏ, lát nữa đốt lên sẵn tôi chụp cho anh vài tấm ảnh."

"Vậy lát nữa cùng chụp ảnh đi!" Cầm lấy túi pháo hoa, Tiêu Chiến lấy ra một que xem qua rồi để lại vào túi, nhìn vào Vương Nhất Bác: "Chúng ta chụp chung đi Bác."

Vương Nhất Bác nâng tay làm ký hiệu ok, vẫn luôn cười: "Tất nhiên rồi."

Chúng ta vẫn thường hay chụp ảnh với nhau mà.

Cả hai thường xuyên chụp ảnh chung với mèo ú Đậu Đậu, hồi Tết Trung thu cũng chụp cùng nhau, cậu đến tiệm cafe giúp anh trang trí dịp Halloween liền có tấm ảnh chụp chung, đêm đi chơi Giáng sinh thì chụp ở cây thông ngoài đường lớn. Tết năm nay tất nhiên phải có ảnh chụp chung xem như làm kỷ niệm một năm quen biết.

Dấu ngoặc nhỏ hiện diện trên gương mặt khi cậu cười, Vương Nhất Bác bước theo sau Tiêu Chiến đi vào nhà, đưa tay gãi đầu mũi.

Biết nhau đã một năm rồi, anh Chiến.

Vào pha một bình trà nóng đặt trên bàn, Tiêu Chiến lấy thêm dĩa mứt hạt sen rồi gọi Vương Nhất Bác mang khay trà cho ông nội. Anh thừa hiểu nếu thấy anh làm thì cậu sẽ tranh về phần mình nên anh sẽ chiều theo ý cậu, không thì đẩy đưa qua lại trà nóng sẽ bắn vào tay cậu giống như lần trước.

Hơn mười một giờ đêm, con đường nhỏ nổi bật trong ánh đèn ấm cúng, màu đỏ của đèn lồng câu đối làm rực rỡ cả khu phố, nhà nhà đều đang trà nước ngồi lại cùng nhau đón chờ khoảng khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ông nội đang ngồi giao lưu trong bàn cờ cùng các bô lão, gọi là hội kỳ thủ mà ông vẫn thường nói. Người lớn vây quanh bàn cờ ở trước nhà đối diện, cùng nhau bàn luận trông rôm rả lắm.

Mang trà qua rồi quay về ngồi ở ghế trước nhà, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến hướng theo đôi mắt to đang nhìn ngắm đường phố. Cậu đưa ngón tay khều vào khuỷu tay của anh, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Thu lại tầm nhìn, Tiêu Chiến quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Tết ở đây vui thật đó Bác."

"Ừm, ở đây năm nào mọi người cũng thức đón giao thừa, treo đèn đốt pháo rộn ràng lắm."

"Là lần đầu tôi đón giao thừa xa nhà, mọi năm đều trở về cô nhi viện xum họp cùng mọi người."

"Chắc anh yêu quý nhà lớn của mình lắm, anh đã từng nói đó mới là nhà của anh mà."

"Vì tôi chẳng có ai ngoài gia đình lớn."

Nghe tới đây thì im lặng một lúc, Vương Nhất Bác chợt níu lấy tay áo của Tiêu Chiến, chầm chậm nói: "Anh còn có tôi mà."

"Anh Chiến cũng có thể xem đây là nhà của anh."

Đôi mắt dao động, các đầu ngón tay ma sát vào nhau, Tiêu Chiến nuốt khan xuống: "Có thể sao, tôi có thể xem đây là nhà mình?"

"Có thể chứ." Vương Nhất Bác chợt lún vào ánh mắt khác lạ của Tiêu Chiến, cũng có gì đó lạ lùng trong cậu: "Hai ta thân nhau như vậy thì sớm là người một nhà rồi."

"Còn có cả Đặng Dương nữa, chúng ta cũng được gọi là gia đình lớn đó anh Chiến."

À, thì ra là vậy, là bạn bè thân thiết thì cũng như người nhà. Tiêu Chiến gật đầu cười rồi quay đi nhìn phố xá, cả người chợt nhói đau như có gì đó cắt sâu vào.

Trong gia đình lớn sẽ có những gia đình nhỏ, anh muốn có được gia đình nhỏ của mình và muốn ở đó có cậu.

Vì Vương Nhất Bác chính là nhà của anh.

"Đốt pháo đi anh Chiến, tôi chụp ảnh cho anh."

Que pháo cháy lên sáng rực, tia sáng in trong đồng tử của anh tựa như vô vàn tinh tú nán lại mặt hồ trong veo tĩnh lặng, là một cảnh đẹp thu hút mọi ánh nhìn khó mà dứt ra được.

Nhìn vào bức ảnh vừa chụp, Vương Nhất Bác ngây người vẫn chưa hạ điện thoại xuống, vô thức nói ra câu: "Đẹp lắm."

Que pháo tắt dần, ánh sáng càng nhỏ lại nên không chiếu rọi tới đôi mắt đen sáng ngời, nơi đó nhãn cầu đang di dịch khó kiểm soát.

Đốt thêm một que pháo, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn thứ ánh sáng thu hút, đáy lòng cũng đang cháy một trận pháo rạo rực tưng bừng.

Đối diện với gương mặt ưu tú, Vương Nhất Bác cứ ngỡ đôi mắt của mình đang bị thiêu đốt, da mặt cũng dần nóng lên, những que pháo vừa đốt làm cho không gian nơi đây nóng hầm hập.

Khoảnh khắc giao thừa đến gần, đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút. Mọi người bắt đầu tung hô, mười giây đếm ngược vang lên trong sự nao nức.

Ở một góc chỉ có hai người, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chuyên chú vào Tiêu Chiến, đôi tay đeo vòng chỉ đỏ vô thức đưa đến gần gương mặt đẹp đẽ ấy, tiếng đếm ngược không còn lọt vào tai.

"Ba! Hai! Một!"

"Chúc mừng năm mới!"

Vương Nhất Bác chạm tay vào bên má của Tiêu Chiến, ngón tay cái lướt qua đuôi mắt cong cong, bàn tay ấm áp ở lại vài giây rồi vội vàng thu về.

"Chúc mừng năm mới, anh Chiến."

Chống tay xuống ghế, Tiêu Chiến vẫn nghe thấy tiếng đập inh ỏi đang áp đảo tâm trí, tác động tới sự nhẫn nại của anh.

Gần một giờ sáng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, cậu muốn anh ở lại ngủ nhưng anh bảo còn có việc nên phải về tiệm cafe.

Nếu ở lại ngủ bên cạnh cậu, trái tim đang đập loạn của anh sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Ngày mai nghỉ Tết mà anh Chiến, còn có việc gì phải làm sao?"

"Vẫn còn, phải sắp xếp lại vài thứ."

"Để tôi tới phụ anh sắp xếp."

"Không đi chúc Tết họ hàng sao?"

"Để ngày khác đi cũng được. Sáng mai tôi đến, mang cho anh mì trường thọ và bánh gạo nếp."

Vẫn là anh không từ chối cậu được.

"Đi đường phải chạy xe cẩn thận."

"Đã rõ thưa anh chủ tiệm."

Tiêu Chiến có hơi cười rồi bước vào cửa, đã rất lâu không nghe Vương Nhất Bác gọi là anh chủ tiệm, que pháo sáng đốt trong lòng đến giờ vẫn chưa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top