Chương 1: Câu lạc bộ

Bảng hiệu đèn neon được thắp sáng khi trời nhá nhem tối, hàng loạt hộp đèn của quán xá lần lượt được bật mở trên con đường đông đúc người qua lại, phố thị về đêm bắt đầu nhịp sống hối hả sầm uất.

Đèn giao thông ngay ngã tư đường chuyển sang màu đỏ, dòng xe tấp nập dừng lại ùn ứ với tiếng ồn tạp âm đưa vào ống tai, người đi bộ vội vã bước trên vạch kẻ trắng để qua đường trước khi chuyển qua đèn xanh.

Đèn xanh rẽ phải, chiếc xe điện ôm cua đi vào con đường nhộn nhịp rồi tiếp tục rẽ vào con hẻm nhỏ ra một nhánh đường khác. Phía trước là câu lạc bộ khiêu vũ người cao tuổi, bảng hiệu đèn led rực sáng trước cổng, xe điện chạy vào bên trong đã nghe được tiếng nhạc vui tươi. Đến gần phòng tập càng nghe rõ hơn tiếng bước chân di chuyển theo tiết tấu cùng giọng đếm nhịp của huấn luyện viên, cụ bà sau khi cất gửi xe điện cũng nhanh chóng tham gia buổi tập.

Vũ điệu Shalala vang lên, trên dưới ba mươi thành viên cao tuổi bước ra sàn nhảy cùng bạn cặp của mình. Các ông các bà vui vẻ khiêu vũ cùng nhau qua những bước nhảy phù hợp với thể lực, giai điệu được điều chỉnh vừa phải khi kết hợp cùng những động tác dành cho người cao tuổi. Số đông ông bà đã trên sáu mươi, ấy vậy mà tuổi tác cũng chẳng thể cản trở thú vui lành mạnh này, khiêu vũ theo nhạc vừa hoạt náo đầu óc lại khỏe khoắn trong người, mọi giác quan đều được thư giãn khiến cả người cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Cảm thấy tuổi già như bị đình trệ vậy, không chừng còn lão hóa ngược ấy chứ! Các bô lão trong hội khiêu vũ thường cảm thán với nhau như vậy.

Câu lạc bộ này là của thím Lưu gây dựng nên, đã được bốn năm. Hồi còn trẻ thím là vũ công, giờ đã có tuổi thì mở câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người cao tuổi, tính cả hai mẹ con nhà thím thì câu lạc bộ có khoảng ba mươi mấy người. Thím có cô con gái mới hai mươi, cô nối nghiệp mẹ theo đuổi con đường nghệ thuật từ rất sớm, giờ là vũ công trẻ thi đấu nhiều giải thưởng quốc tế.

Thím Lưu đang lắc lư theo nền nhạc Shalala, tiếng vỗ tay theo nhịp của các bô lão làm thím cũng ngứa ngáy người nên sải chân bước tới hòa mình vào đám đông. Tay vừa giơ lên, chân chỉ mới vào nhịp thì tiếng nhạc chợt tắt làm mọi người phải dừng lại động tác, thím Lưu nhíu mày nhìn qua hướng khác.

"Máy phát nhạc lại hư rồi à?"

"Hư nữa rồi." Con gái bước tới nhìn mẹ rồi cười tươi rói, Mộng Đình nói xong liền hướng mắt ra ngoài cổng mà không giấu được vẻ nôn nóng: "Con gọi điện cho anh Bác rồi, lát nữa anh ghé qua sửa liền."

Thím Lưu tặc lưỡi rồi hất cằm hỏi cô con gái hay chiêu trò: "Là mày táy máy tới dàn loa của mẹ đúng không con? Chỉ có vậy mới gọi được anh Bác của mày tới đây, đừng hòng qua mắt mẹ."

Con gái chỉ cười trừ rồi vội né đi, mẹ nói đúng quá ở lại không có vế mà trả treo. Ai bảo anh Bác đẹp trai vui tính, lại còn đúng gout người yêu của cô. Anh mở một tiệm sửa chữa điện tử cách đây bốn năm căn nhà, mỗi lần muốn gặp anh khó quá, đến nhà anh thì anh bận làm việc cứ làm lơ cô, có khi đi cả buổi không có ở tiệm. Chỉ có cách gọi anh tới câu lạc bộ sửa chữa này nọ hoạ hoằn còn được gặp mặt lâu một chút.

Anh có người ông là thành viên ở câu lạc bộ, vì ông lớn tuổi nhất ở đây nên mọi người thường gọi vui là ngài chủ tịch. Chủ tịch hội khiêu vũ người già!

Mộng Đình nghĩ tới thì thở dài, ông nội của anh đúng là khó lấy lòng, cô cứ tò te ở bên cạnh, xun xoe nịnh nọt ông mãi mà ông chưa có ý nhận cháu dâu.

Thím Lưu nhìn cô con gái bỗ bã mà thấy mệt người rồi quay đi, vừa nói: "Ừm, để thằng Bác tới sửa đi. Sẵn tiện mẹ nhờ nó sửa luôn cái nết của mày."

"Con với cái, vì muốn gặp anh Bác mà phá của để mẹ nó tốn tiền. Có con sủa gâu gâu nó mới thèm yêu mày!"

Mộng Đình nhìn vu vơ đi hướng khác, chợt nghe thấy tiếng động cơ xe máy, cô chớp mắt hớn hở chạy ra ngoài cổng: "Anh Bác tới nhanh thật nha."

Gạt chân chống xe máy, Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm bước xuống xe, tay xách theo hộp dụng cụ đi vào trong.

Chú bảo vệ đặt tách trà xuống bàn khi thấy người đi tới, ông liền vui vẻ nhìn cậu trai trẻ đang lên tiếng chào hỏi. Ông biết Vương Nhất Bác đã được bốn năm, lúc nào cũng thấy dáng vẻ vui tươi tràn đầy sức sống, vừa trông thấy người là cậu liền đon đả chạy đến chào hỏi. Ông bật cười lên tiếng đáp lại, tay vỗ lên vai cậu bôm bốp, lại bắt đầu khen lấy khen để.

"Tới sửa cái gì à? Mà nay thấy bộ ăn diện dữ nha, không lẽ chịu ưng con bé Mộng Đình rồi hả?"

Ông gật gù nhìn Vương Nhất Bác, con trai gì mà da dẻ trắng khỏe, tóc để kiểu giống mấy diễn viên Hàn Quốc cộng thêm gương mặt đẹp trai hết nước chấm, còn có cái duyên ăn nói nữa thì bảo sao mà mấy cô gái trong khu phố này không đổ rầm rập.

Cái thằng, bảnh trai hết sức!

"Nay con đi cafe với thằng bạn, lâu lâu diện một chút nâng cấp độ đẹp trai." Vương Nhất Bác cười một cái để lộ hàng răng trắng sáng, tay vuốt ngược tóc mái ra sau rồi đưa tới chai keo xịt tóc dúi vào tay chú bảo vệ, đưa thêm cây lược nhọn, vừa ngồi xuống ghế vừa hoạt bát nói: "Con tới sửa đồ sẵn tiện nhờ chú tút tát cho quả đầu để trội hơn thằng bạn mới được. Làm giống như lần trước nha chú."

"Tưởng gì chứ này chuyện nhỏ." Chú bảo vệ cầm lấy đồ rồi bắt đầu hành nghề, thích thú cười hề hề: "Hồi trẻ chú mày là thợ làm tóc nổi tiếng ở vùng này mà, giờ già mắt kém nên không theo nghề được nữa, nhưng tay chân cũng còn linh hoạt lắm à."

Vương Nhất Bác ngó vào trong rồi nhướn mắt ra hiệu với chú bảo vệ, cười thêm cái nữa: "Giờ không theo nghề được, nhưng theo đuổi thím Lưu thì được."

Chú bảo vệ nhìn theo cái đánh mắt của Vương Nhất Bác thì thấy thím Lưu đang đứng nhìn ra, chú nháy mắt với thím một cái xong quay sang cậu cười tủm tỉm: "Chồng bà ấy mất được mười năm rồi mà sao người ta còn chưa chịu mở lòng nữa con ơi. Chú làm bảo vệ ở đây đã bốn năm mà người ta có chịu để ý đâu."

"Biết đâu thím Lưu cũng đang nghĩ về chú thì sao?" Vương Nhất Bác hơi chồm tới nói khe khẽ: "Phụ nữ thường khó đoán lắm, chú cứ kiên trì rồi chắc chắn một ngày nào đó thím sẽ hồi tâm chuyển ý thôi."

"Chú cũng nghĩ vậy đó." Ông đắc ý gật gù: "Chú sẽ thay đổi chiến thuật, sẽ khiến bà ấy dính lời nguyền của tình yêu mãnh liệt, trái tim của bà ấy sẽ bùng nổ!"

"Trái tim này cũng đã bùng nổ!" Ông múa tay xịt một lớp keo lên tóc cậu rồi vui vẻ lắc lư theo lời bài hát đang ngân nga: "Tôi là viên kẹo nổ, tôi là viên kẹo nổ..."

"Tôi là một viên kẹo tràn trề năng lượng, tràn đầy sức sống, đầy màu sắc..."

Cả hai chú cháu nhìn nhau rồi nhún vai theo bài hát, đồng thanh: "Kẹo nổ nổ..."

"Pùm pa đùm pa đùm, pa đùm pa đùm, pa đá pa đa pùm pom."

"Anh Bác hát hay quá nha."

Giọng nói phát ra từ phía sau làm Vương Nhất Bác quay đầu, chú bảo vệ cũng ngưng hát, phút ngẫu hứng của hai chú cháu tới đây là kết thúc. Cậu nhìn Mộng Đình bước tới đang tròn mắt vỗ tay.

"Anh Bác vừa đẹp trai vừa hát hay, xứng đáng làm người yêu em."

Vương Nhất Bác bị sặc một cái, cậu đứng dậy nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, ngó nghiêng. Sau đó tay phải giơ ngón cái lên rồi dùng lòng bàn tay bên trái nâng đỡ, dành cho chú bảo vệ: "Quá xuất sắc, cảm ơn chú nhiều. Giờ con vào trong đây."

"Không có gì hỡi cậu trai trẻ." Chú bảo vệ xua tay rồi quay đi lắc lư theo câu hát: "Kẹo nổ nổ.. pùm pa đùm..."

Quay sang Mộng Đình, Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi: "Máy phát sao lại hư nữa rồi, anh mới sửa cách đây vài ngày mà?"

"Em không biết." Mộng Đình đi bên cạnh lắc đầu nghi hoặc: "Chắc là ông bà lại chỉnh sửa lung tung cái gì nữa rồi."

Mộng Đình chắp hai tay về sau ngó nghiêng nhìn Vương Nhất Bác, hôm nay cậu mặc quần âu và áo thun trắng có khoác thêm áo sơ mi xanh bên ngoài, mang giày thể thao mới nữa. Cô nheo mắt hỏi: "Mà tối rồi anh Bác còn đi đâu vậy? Còn nhờ chú tạo kiểu tóc cho nữa chứ."

Vương Nhất Bác vẫn bước đi, nhìn thẳng phía trước mà đáp lại: "Không có, thích thì làm thôi."

"Không đi đâu thì lát đi xem phim với em nha."

"Anh thích xem phim truyền hình với ông nội hơn."

"Đi ăn thì sao?"

"Không đi, no rồi."

"Vậy đi uống gì đó?"

"Uống hôm qua rồi."

Nói rồi Vương Nhất Bác sải bước nhanh đi trước, Mộng Đình lẽo đẽo theo sau: "Anh đang tránh né em đúng không? Anh Bác, chờ em với!"

Đi vào phòng tập, Vương Nhất Bác cúi đầu chào hỏi hai bác gái đứng gần đó: "Lâu quá rồi con mới gặp hai bác đó, nghe ông nội nói cả tháng rồi hai bác mới quay lại câu lạc bộ."

Cậu nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Nhưng sao hôm nay nhìn hai bác ốm quá vậy, da mặt sao cũng căng ra nữa?"

Hai bà bác phấn khích mà hỏi lại: "Thật sao? Nhìn hai bác ốm lắm hả, da mặt đẹp hơn trước đúng không?"

"Da đẹp." Vương Nhất Bác xuýt xoa: "Ốm lắm, với vóc dáng này thì con bé Mộng Đình còn thua xa!"

Nghe mà thích cái lỗ tai, hai bác vui quá liền cười tươi rói, còn kéo tay cậu lại nói nhỏ: "Thằng này sao mà tinh mắt quá! Cả tháng nay hai bà già này đi chăm sóc sắc đẹp, đắp cả đống tiền vào mặt đấy, không căng không mịn thì bà xới cả cái cửa tiệm đó lên."

"Có gì cho con xin địa chỉ chỗ đó, khi nào có người yêu con đưa đến đó làm đẹp." Vương Nhất Bác di chuyển chân bước tiếp rồi nhìn qua bác trai đang hướng tới, nói lớn: "Suốt buổi con thấy bác Mã cứ nhìn hai bác gái hoài nha. Nay nhìn hai bác ấy thấy khang khác ha bác?"

Hai bác gái nhìn tới phì cười: "Nè ông già nhìn chi nhìn hoài, lại đây tụi này chỉ cho bí quyết."

Bác trai chậm rãi bước tới, hỏi: "Địa chỉ tiệm ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác ngó thấy ông nội của mình phía trước liền gọi lớn: "Ngài chủ tịch!"

Chủ tịch đã sáu mươi tám tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt. Nghe thấy tiếng cháu trai ông liền tắt máy quay điện thoại rồi ngoắc thằng cháu lại, hối thúc: "Mau mau sửa cái máy phát nhạc, ông đang quay video đăng douyin mà tự dưng tắt nhạc, mất hứng quá."

"Nay khiêu vũ điệu gì đó chủ tịch?"

"Shalala, mới chỉ quay được một chút."

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi cầm lấy điện thoại của ông xem qua đoạn clip, nâng tay vuốt cằm mà nhìn ông: "Xóa cái này lát quay lại, nội quay góc này không đẹp."

Ông nội liền quay sang ông lão đứng gần đó, trách móc: "Giám đốc Hà ông nghe thấy chưa? Tôi đã nói góc đó không thấy rõ người mà ông cứ muốn quay bằng được."

Ông Hà nay sáu mươi lăm, bị lãng tai. Đã có chủ tịch rồi thì phải có giám đốc nên mọi người đều gọi ông là giám đốc Hà. Ông xoay người hỏi bà lão đứng ở đằng kia: "Thư ký Lâm, chủ tịch Vương vừa nói gì đó?"

Thư ký Lâm bằng tuổi giám đốc Hà, ông bà là vợ chồng với nhau, rõ khổ bà cũng bị lãng tai nhẹ. Bà nghe được loáng thoáng nên hỏi lại: "Cái gì mà không có?"

Giám đốc Hà nhăn mặt bước tới: "Đã bảo là thư ký phải đứng cạnh giám đốc, tôi nói bà đã mấy lần rồi hả?"

"Mấy giờ rồi hả?" Bà gật đầu như đã hiểu ra rồi trả lời: "Sáu giờ rưỡi rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, một lúc sau mới quay sang ông nội: "Clip trước chủ tịch up lên douyin được bao nhiêu tim rồi?"

Ông nội cười: "Mười sáu tim."

"Nhiều dữ."

"Nhiều hơn cái trước sáu tim đấy thằng cháu."

"Vâng vâng, chủ tịch là nhất rồi."

Vương Nhất Bác khoác vai ông thủ thỉ: "Nay con đi cafe với thằng Dương, đồ ăn con nấu sẵn để trong nồi giữ nhiệt, nội về mở nắp ra dùng muỗng múc là được không cần phải bê ra kẻo lại đổ canh nóng lên tay."

"Biết rồi thằng cháu, ông đây đâu phải trẻ con." Ông nội khoác tay qua vai cháu trai, nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy: "Đi đây đi đó nhiều vào rồi mang về cho ông đứa cháu dâu."

Nhướn mày nhìn đi nơi khác, Vương Nhất Bác cười cho có: "Cháu của ông mới hai mươi ba, dâu con gì chứ chủ tịch này."

"Không mau có người yêu thì ông nội chấm luôn con bé Mộng Đình làm cháu dâu nhé con?"

"Thôi, ông biết rõ con không chịu mà."

"Sao không chịu?"

"Con chỉ xem Mộng Đình như em gái, cũng đã thẳng thắn với em ấy nhưng con bé lại tỏ ra không quan tâm."

"Đó là lỗi ở con." Ông nội đưa tay bóp mặt Vương Nhất Bác, ông nhướn mắt nói: "Lỗi ở gương mặt quá đẹp trai này."

Cậu xoay qua nhìn ông, nhếch mép cười: "Đẹp trai giống ai?"

Ông nội khẳng định: "Giống ông nội."

"Hai ông cháu nói gì mà trông vui quá vậy?" Lúc này thím Lưu bước tới, tươi cười: "Bác qua sửa cái máy giùm thím đi con, sao dạo này nó hay hư hỏng, chắc thím phải mua cái mới quá."

Vương Nhất Bác xách theo hộp dụng cụ rồi loay hoay một lúc cũng sửa xong, suốt buổi Mộng Đình cứ dính sát bên cạnh hỏi này hỏi kia, cậu phải nhanh tay lẹ chân làm cho xong để còn rời đi.

"Xong rồi thím Lưu, nếu mà hư nữa thì chắc chắn có con chuột quậy phá nào đó làm càn rồi." Vương Nhất Bác vừa thu dọn vừa nói.

"Vậy hả con?" Thím Lưu cũng gật đầu: "Con chuột này tốt nhất đừng để thím bắt gặp, không thì thím túm đầu nó lại rồi kiếm chồng cho nó xong tống đi thật xa."

Mộng Đình nghe thấy liền quay đi đưa tay gãi đầu: "Phải xem nó có ưng không thì mẹ mới tống đi được. Không chừng nó trốn qua nhà anh Bác quậy tưng bừng đó."

Thím Lưu nghe vậy mới nói với Vương Nhất Bác: "Nhà cửa phải cẩn thận nha Bác, như vậy chuột nó mới không vào."

Vương Nhất Bác chợt cười, ngước nhìn thím Lưu: "Thím yên tâm, nhà con có thuốc diệt chuột."

Phá lên cười, thím Lưu ôm bụng nhìn qua con gái đang xụ mặt thì mới ngưng cười, thôi bỏ không nói nữa: "Tiền sửa bao nhiêu để thím gửi?"

"Đưa con hai mươi tệ."

"Lần nào cũng lấy có nhiêu đó vậy con?"
.
.
.
Vương Nhất Bác sửa xong cái loa ở câu lạc bộ thì chạy xe máy tới chỗ hẹn. Trên đường đi cậu có ghé lại một căn nhà gần tiệm cafe, bước xuống xe đi đến cánh cổng màu xanh cùng thanh pate trên tay, ngồi xuống gọi nhỏ: "Đậu Đậu, anh tới rồi đây."

Trong góc tối, một con mèo chân ngắn có bộ lông trắng đốm đen ló đầu ra, nó trông giống một con bò sữa mini vì màu lông và thân hình béo múp của mình. Mèo ú chui qua lỗ hổng của cánh cổng rồi đến dụi đầu vào chân của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ăn thanh pate trên tay cậu.

Vương Nhất Bác vuốt dọc lưng mèo, cậu ngước nhìn bên trong căn nhà đang đóng chặt cửa, hơi nhíu mày. Đậu Đậu được hai vợ chồng ở đây nuôi lớn, chẳng hiểu sao cả tuần nay chủ nhà thường xuyên đi vắng bỏ bê thú cưng. Sợ bé mèo bị đói nên mỗi ngày cậu đều ghé lại cho thức ăn, mèo ú cũng dần thân quen với cậu nên mỗi khi thấy người đến là lại chui vào lòng nũng nịu.

Cho Đậu Đậu ăn xong liền bảo mèo ú đi vào trong nhà, Vương Nhất Bác lấy ra một hộp thức ăn hạt rồi mở nắp để vào bên trong, sau đó vuốt ve cái đầu nhỏ chào tạm biệt: "Đói thì ăn hạt nhé. Anh phải đi rồi, ngày mai anh lại đến."

Trước khi quay vào, Đậu Đậu có ngoảnh đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác như lưu luyến, kêu vài tiếng rồi mới phất đuôi bước đi.

Mỉm cười, Vương Nhất Bác lên xe đi đến tiệm cafe. Tiệm này nằm ngay ngã tư, cậu đi tới lui cũng thấy qua, chỉ là chưa ghé vào bao giờ.

Dừng xe trước cửa tiệm cafe Fan với câu slogan 'Cafe Fan, fan của cafe!', Vương Nhất Bác có hơi cười. Chỗ này không lớn lắm, hình như mới mở được vài tháng. Trên cửa ra vào có ghi chú giờ giấc mở cửa 7h00-21h00, chín giờ tối đã đóng cửa thì có vẻ nghỉ sớm hơn các tiệm cafe khác.

Đẩy cửa kính đi vào trong đã thấy người đợi sẵn, cậu bạn ngồi trong bàn ngoắc tay gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ở đây!"

"Cafe Fan xin chào quý khách." Nữ nhân viên đứng ở quầy vui vẻ cúi chào khi Vương Nhất Bác bước vào.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng với người bạn rồi bước tới quầy: "Cho anh một latte đá."

Ngồi trong bàn, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao nay có hứng rủ rê đi cafe vậy? Tưởng mày đang bận kiếm tiền cưới vợ?"

Đặng Dương là bạn thân lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, cả hai quen biết nhau cũng gần mười năm. Cậu chàng là nhân viên văn phòng có mái tóc nhuộm vàng, vẻ ngoài cao ráo điển trai, mỗi tội nói nhiều với hay gây rắc rối.

Uống ngụm cafe, Đặng Dương đưa tay đẩy kính cận lên, mới nói: "Rảnh đâu mà ra đây uống cafe rồi về, tao xin trân trọng thông báo với mày một tin vui."

Chưa chi mà Vương Nhất Bác đã thấy bất an, song vẫn kiên nhẫn nghe cậu bạn nói và quả nhiên không có gì thú vị.

"Bác, hôm nay tao sẽ làm mai cho mày một cô em vừa xinh vừa giỏi."

Đã nhiều lần như thế này rồi, Vương Nhất Bác hỏi: "Lại là đồng nghiệp của mày đúng không?"

"Ừm, sao mày biết hay vậy?" Đặng Dương tỏ ra bất đắc dĩ: "Thì con bé đó vô tình thấy mày đi với tao nên em nó đã đổ mày cái rụp. Tao chỉ là giúp đỡ đồng nghiệp, sẵn tiện tìm người yêu cho thằng anh em chí cốt. Nhiều lúc tao thấy mình vĩ đại ghê."

Cafe được mang đến, Vương Nhất Bác bình thản thưởng thức trước cái sự quan tâm không cần thiết của anh em chí cốt.

"Nói đi, mày nhận lời tác hợp cho người ta là có lợi ích gì rồi đúng không?"

"Hề hề, trao đổi công việc tí ấy mà."

"Mày mau gọi cho người ta nói là không cần tới nữa vì tao sẽ về ngay bây giờ."

"Đâu có được, nếu mày không thích thì cứ nói chuyện một chút rồi về cũng đâu có mất mát gì."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn thêm nữa nên đứng dậy nở nụ cười hình thức với Đặng Dương: "Không, tao phải về liền, nếu ở đây thêm chút nữa chắc tao đấm sưng mặt mày. Cái thằng tùy tiện!"

Đặng Dương cười khì, hất mặt ra phía cửa: "Nhưng người ta tới rồi kìa."

Cô gái mặc chiếc váy hoa xinh xắn mỉm cười bước tới khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết liếc nhìn cậu bạn, xong vụ này thì răng môi lẫn lộn nhé bạn.

Ngồi vào bàn sau màn chào hỏi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải ngồi lại. Trong tiệm cafe có phát nhạc, cậu chỉ chú tâm nghe nhạc và không mấy để ý đến cô gái bên cạnh.

"Anh Nhất Bác sao không thấy anh nói gì vậy ạ?" Cô gái suốt buổi lạc lõng trong khoảng lặng mới cất tiếng hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Nói rồi thì bước đi một mạch, Đặng Dương quay sang cười ngại với đồng nghiệp rồi cũng đi theo sau Vương Nhất Bác.

Vào trong nhà vệ sinh, Đặng Dương đấm vào vai Vương Nhất Bác một cái mạnh, trách móc: "Bình thường mày nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im ru vậy?"

Vương Nhất Bác xắn tay áo lên rồi tát nước rửa mặt, cười cười mà ghì xuống cơn bực dọc của Đặng Dương: "Nhỏ lửa đi."

Cậu cong môi cười: "Tao sợ một khi mở miệng nói chuyện thì em gái kia sẽ bị cái sự duyên dáng của tao hạ gục mất."

"Hừ, cái thằng tự luyến!" Đặng Dương lấy điện thoại ra khi có tin nhắn tới, đọc xong liền nổi cáu: "Giờ mày vừa lòng chưa, con bé nó ngại quá bỏ về trước rồi kìa. Trời ơi hạng mục mới của tao phải làm sao đây?"

"Vậy cũng không thể trách tao được." Vương Nhất Bác chọc ngoáy: "Là mày tự ý sắp xếp cuộc hẹn mà chưa hỏi qua ý kiến của tao, lãnh hậu quả đi thằng chết bầm."

Đặng Dương híp mắt cay cú, hít thở không suôn sẻ: "Được rồi, lần này tao chịu tổn thất, mày lo nghĩ cách lấy lòng tao lại đi, ăn lẩu cay hay đồ nướng đều được. Thằng quỷ!"

Nói rồi cậu bạn tức tối mà hùng hồn quay đi, còn không quên trút giận. Đặng Dương hất nước trong bụm tay tạt thẳng vào đũng quần của Vương Nhất Bác, xong mới vênh váo đi ra: "Hừm, vừa lòng tao lắm."

"Cái thằng này!" Vương Nhất Bác ngước mặt lên thì tên kia đã co chân chạy mất. Cậu mặc chiếc quần sáng màu, đũng quần bị nước thấm ướt một mảng lớn nên trông thấy rất rõ, như thế này mà bước ra ngoài thì thật khó coi, trong tiệm toàn con gái.

Ngó nhìn máy sấy tay trong nhà vệ sinh, cậu chợt có một ý tưởng hết sức kỳ cục.

"Hong qua một lúc chắc nhìn đỡ hơn." Vương Nhất Bác đi đến cửa ngó nhìn ra hành lang, không thấy người rồi mới yên tâm khóa trái cửa, nghiến răng cởi quần ngoài ra: "Cái thằng này đợi ông ra thì mày chết chắc."

Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đang hong chiếc quần vì tiếng máy sấy ồn ào nên không nghe thấy. Hồi sau có tiếng gọi cửa và giọng nói bên ngoài mới làm cậu giật mình.

"Thưa quý khách? Có người bên trong không?"

"Anh Chiến, chắc chắn là có gì khác thường rồi, ai lại đóng cửa lớn ngoài này làm gì? Lúc nãy em còn thấy người tóc vàng thở hồng hộc chạy ra nữa kìa."

Vương Nhất Bác quay về phía cửa rồi lúng túng mặc quần vào: "Ài thật là..."

Đùng một phát cánh cửa kia mở toạc ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, quần còn chưa được kéo lên, dáng vẻ của cậu lúc này trông như gã biến thái vừa làm chuyện kỳ lạ.

Cầm chùm chìa khóa trên tay, người đàn ông mở cửa dáng người cao ráo mặc chiếc áo sơ mi trắng có đeo tạp dề đen ngang thắt lưng, đang nhìn tới bằng ánh mắt chỉ có đánh giá.

"Anh Chiến anh nhìn đi, em nói có sai đâu, đúng là thằng biến thái rồi." Một người khác vội chen vào rồi thảng thốt nói lớn tiếng: "Nè tôi nói cho cậu biết, chỗ làm ăn của chúng tôi không có chấp nhận mấy loại chuyện này đâu đó."

Người này tiếp tục trợn mắt, tay bỏ vào túi áo lấy ra một ống hít thông mũi dí vào hai bên mũi: "Trời ơi chấn động."

"Tôi không phải biến thái." Vương Nhất Bác vội vàng quay lưng đồng thời nhanh tay kéo quần lên, gấp gáp giải thích: "Chỉ là gặp chút sự cố, tôi không có làm mấy việc biến thái mà hai anh nghĩ đâu."

"Vậy sự cố mà cậu nói là gì?"

Lúc này người được gọi là anh Chiến mới lên tiếng hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc. Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi đưa tay vuốt mặt, tự dưng lại gặp phải loại tình huống oái oăm này: "Quần của tôi bị ướt nên là tôi..."

"Tôi chỉ đang sấy cho khô."

Người nọ lại tiếp tục hít dầu thông mũi: "Trời ơi chấn động lần hai, làm ra loại chuyện đó rồi còn bình thản mà sấy khô?"

Nói cái gì vậy? Vương Nhất Bác nhăn mày nhận ra, hình như mình càng giải thích càng thấy nó kỳ cục rồi.

_______________________________

Bài song ca của hai chú cháu trong chap này là bài "Tôi là một viên kẹo nổ" của Nhất Bác, chắc là mấy bà cũng biết gòy :3 Lựu để bài hát ở trên ó, mở lên quẩy đi thoy... pùm pa đùm pa đùm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top