Chương 7: Tiêu Vũ

Hôm nay là Chủ nhật nên anh cũng phải về biệt thự họ Tiêu để đi học, tiện đường cậu đưa anh về luôn. Ngồi trên xe không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Tiêu Chiến thì lo lắng sợ cậu sẽ bị cậu phát hiện tình ý của mình còn Nhất Bác thì không biết nên tỏ tình lại anh không vì bây giờ cả hai đã tỉnh rượu. Vẫn chính là cậu mở lời trước : 

- Lời nói kia của anh...

- Hả ? - Anh ngơ ngác trước câu nói bỏ chừng của cậu. Không lẽ anh đã bị phát hiện ? Liệu cậu có ghét bỏ anh không ?

- Tôi...Tôi thật sự...yêu anh, Tiêu Chiến. - Nói xong câu này Nhất Bác liền dừng xe lại bên vỉa hè để chờ kết quả của anh. 

- Tôi...Tôi cũng...

Chưa nói hết câu, cậu đã khóa môi anh bằng một nụ hôn mạnh bạo như hình dung cho sự sung sướng của cậu. Mặt anh đã đỏ lên như thiêu đốt nhưng cũng phối hợp tách hai hàm răng để cậu tự quyền lộng hành. Đang mê man trong dục vọng của hai người thì anh nhìn thấy sau cột đèn của vỉa hè bên kia có bóng người cầm máy ảnh chụp lén, vội vàng đẩy cậu ra rồi nhanh chóng hạ kính xe xuống. Cậu không quan tâm anh bị làm sao vì bây giờ anh đã là người yêu của cậu. 

Sau khi đến cổng biệt thự Tiêu gia, trước khi xuống xe Nhất Bác đã ghé sát vào tai anh nói :

- Em yêu anh, Chiến ca ! 

Anh quay sang vuốt chóp mũi cậu một cái rồi vội đeo ba - lô đi vào trình diện với ba Tiêu. Vào đến ngưỡng cửa, định chạy một mạch lên phòng thì ba Tiêu gọi lại :

- Chiến Chiến ! Ngồi xuống. - Ông bỏ điếu thuốc lá từ trên tay xuống, uy nghiêm ngồi nhìn anh.

Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa đối diện ông, mặt cúi gằm không dám ho he nửa lời. Ông vẫy tay gọi một tên vệ sĩ đưa đến một phong bì dày cộm rồi ông đáp thẳng xuống mặt bàn kính một tiếng *cộp*. Làm sao anh không biết trong phong bì đó là gì nhưng vẫn phải từ từ mở ra. Trong đó là hàng chục tấm ảnh của anh và Nhất Bác. Hình ảnh Nhất Bác nắm tay anh trong bệnh viện rồi cả hình ảnh anh và cậu ân ái trong xe vừa nãy. 

- Ba...là con...

Chưa kịp nói hết câu thì ông đã cười phá lên rồi đứng lên đi qua chỗ anh ngồi xuống.

- Haha! Đúng là con trai của ta, không uổng công ta nuôi dạy con trưởng thành. - Ông vỗ vai anh trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

- Con biết không hả Tiêu Chiến ! Bố nó chính là Vương Ân - thằng đàn ông lăng loàng đã dụ dỗ mẹ con bỏ nhà ra đi rồi cướp sạch số tiền của ta chia cho bà ấy để lập nghiệp. Trước khi mẹ con đi còn ăn trộm của ta viên Hồng Thạch gia truyền mà bỏ đi. Nhưng đời nào cho bà ta yên ổn được một năm, sau khi bà bị hắn đá thì hắn đã lấy viên Hồng Thạch vì tính tâm linh của nó theo dòng họ nhà ta.

Anh thật sự ngỡ ngàng trước lời kể của ba. Nhất Bác là con của nhân tình mẹ anh hồi trẻ ? Thật sự anh rất đau đầu về vấn đề này. 

- Ba muốn con tiến tới với cậu ta để cướp lại viên Hồng Thạch và trả thù cho ta. Con hãy nhớ, nếu con không làm được vì thằng oắt con kia cứ chờ ngày vào quan tài đi. - Ông nói xong liền bỏ đi trong con mắt trố tròn của anh.

Sáng hôm sau anh vẫn đến trường bằng xe của Bạch Nhi, Nhất Bác đi sau anh lên thang máy hết sức lo lắng vì sắc mặt trắng bệch của anh. Đang tiến đến gần để hỏi thăm thì Tử Chi chạy đâu ra xuất hiện trước mặt anh.

- Loại con trai mà cũng có cái kiểu trà xanh trơ trẽn. Đáng ghê tởm ! - Cô nhếch môi khiêu khích Tiêu Chiến.

Anh vốn không định chấp con gái đặc biệt là loại tiểu thư đỏng đảnh này nhưng cô lại cứ đứng chắn trước mặt anh mà nói những lời xúc phạm anh. Tiêu Chiến tiến đến dựt tóc cô ngược ra đằng sau khiến cô đau đến hét lên:

- Tôi nói cho Lưu tiểu thư đây biết ! Nếu cô còn tiếp tục nói những lời lăng mạ tôi như thế thì Tiêu thiếu gia đây cũng không ngại solo với cô. Cô đừng ỷ vào cái sắc đẹp của mình để rủ rê đàn ông làm theo lệnh cô mà bắt nạt tôi, tôi không ngại rạch nát mặt cô ra để xem còn thằng con trai nào dám nâng niu bộ mặt thật dơ bẩn đấy của một tiểu thư như cô Tử Chi đây ! Tạm biệt.

Anh nói xong liền tiến thẳng vào thang máy mặc cho cô nằm vật ra sàn do anh cố tình đẩy. Tự nhiên anh cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, mọi thứ như đảo lộn hết lên. Nhất Bác thấy vậy thì liền chạy băng qua thân Tử Chi để đỡ lấy thân ảnh đang từ từ ngã xuống. 

- Chiến ca ! Đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi. - Cậu liền bế thốc anh lên lao thẳng xuống phòng y tế

Lưu tiểu thư thì sốc hết mức, cô lẩm bẩm :

- Chiến ca sao ? Không lẽ....

__________***____________

- Hóng ngược đi ae ưiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top