Chương 6 : Về nhà

Bệnh viện cách biệt viện của Bạch Nhi không xa, Tiêu Chiến nói cậu trở anh về đó. Lúc trên xe anh có nói qua địa chỉ nhà và đặt google map cho cậu. Mới đi được 15 phút anh đã lăn ra ngủ lúc nào không hay, cậu nhìn qua gương thì thấy anh co ro nằm trên băng ghế phía sau như chú thỏ trắng đáng yêu, cậu mỉm cười. Không biết anh mơ thấy gì mà đôi môi căng hồng khẽ nhấc lên làm lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ nhỏ và nốt ruồi xinh xinh. Tay cầm vô lăng của cậu bỗng run run, trán bắt đầu chảy mồ hôi, thầm nghĩ : " Nhất Bác, mày bị sao thế này  ? "

Đến cửa nhà anh, mà người đó vẫn ngủ ngon lành mà không màng đến đối phương mặt đã đỏ như trái ớt. Mở cửa di xuống, mở cửa ghế sau chui vào định gọi anh dậy thì gặp ngay đôi môi khiến cậu suýt gây tai nạn lúc lái xe đang hé mở rồi mỉm cười. Không hiểu lúc đó cậu làm việc theo lý trí hay con tim mà ghé sát môi mình lại gần môi người ấy, cậu từ từ nhắm mắt đặt môi mình lên "quả cherry" đỏ mọng kia. Vừa chạm nhẹ lại vào nhau thì có tiếng còi xe khiến cậu giật mình chạy ra khỏi xe. Đang định chửi đã miệng cái tên vô duyên kia thì hình ảnh cô gái trong bộ vest nữ cá tính bước ra khỏi xe khiến cậu câm như hến :

- Cậu là bạn Chiến Chiến nhà tôi ? - Chị tháo kính râm ra hỏi cậu.

- À... Phải ạ... E...Em đưa Tiêu Chiến về nhà ạ ! - Cậu lắp bắp 

- Chị ... Chị đi đâu mà bây giờ mới về ? - Anh chạy ra từ xe lao về phía chị.

- Ba anh gọi tôi sang hỏi về tình hình học tập của anh chứ sao nữa ? - Chị véo má anh nói.

- Trán em làm sao đây ? - Chị nhíu mày hỏi

- Đêm qua em chơi với lũ bạn bị thương một tí thôi. - Anh cười nói mà không để ý đến gương mặt tái xanh của cậu.

- Thôi... cậu vào nhà ăn cơm với tôi và Chiến Chiến, dì Hoa nấu hết rồi hâm lại nhanh thôi. - Chị quay về phía Nhất Bác nói.

Cậu chưa kịp từ chối thì Tiêu Chiến đã kéo cậu chạy vào cửa mà không để ý đôi mắt của cậu đang dán vào bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay của cậu.

Sau khi để cậu ngồi ở sofa, anh chạy vào bếp lấy ra 2 lon nước tăng lực đi ra quăng vào người Vương Nhất Bác. Chị đi vào để túi lên móc rồi nói :

- Chị đánh xe ra gara đã, đồ ăn dì Hoa nấu để ở trên bếp, em hâm lại cho em và Nhất Bác ăn trước đi nhé ! Chị mang đồ về cho ba đã.

Sau khi chị ra khỏi nhà anh liền chạy vào bếp, đeo vào eo chiếc tạp dề với hình con heo màu hồng. Cậu bước vào bếp liền đập vào mắt là vòng eo con kiến của anh khiến mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên. Anh quay lại thấy cậu đứng đấy thì liền cười tươi như hoa:

- Cậu uống nước ngọt hay rượu ? 

- Rượu. - Cậu lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống

Anh rót rượu ra 2 ly, nhẹ nhàng đẩy một ly qua bên cậu. Sau khi ăn uống xong cả hai người đều bắt đầu ngà ngà say nhưng anh có vẻ tỉnh táo hơn. Tiêu Chiến dìu cậu lên phòng của anh để nằm nghỉ, vác được cậu lên va đặt yên vị trên giường nhưng con cáo già nhà cậu ta chắc gì đã tha cho anh. Cậu bật dậy kéo anh nằm đè lên thân mình. Do bất ngờ anh lỡ miệng nói bậy, cậu liền đưa ngón tay chặn miệng anh lại. Đây là lần thứ 2 anh nhìn gương mặt điển trai này ở khoảng cách gần như vậy nhưng lần này anh lại cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu lật anh xuống dưới thân mình, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn ôn nhu nhất có thế. Vừa chạm vào bờ môi của Tiêu Chiến, cậu thầm nghĩ trong đầu : " Chị ta cho anh ăn cái gì mà môi có thể ngọt vậy ? " . Anh bị hành động đó của Nhất Bác làm cho đầu óc như muốn nổ tung vì sung sướng. Tại sao ? Vì anh đã rung động với cậu từ lần hôn trộm anh trong bệnh viện, còn cậu lại giả say để bày tỏ. Cảm thấy người dưới thân mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí cậu mới buông tha cho đôi môi đã sưng mọng. 

- Tiêu Chiến, anh...thật đẹp ! - Cậu nhìn anh nói.

- Hả ?!? - Anh thật thất vọng với tên ngốc này mà.

- T...Tôi thích anh ! - Nói xong liền luồn tay sau gáy anh nhấc nhẹ đầu hôn lên mũi Tiêu Chiến.

Anh thì hạnh phúc vô cùng, phối hợp vòng hai tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà chủ động chạm vào môi kích thích cậu.

Bàn tay hư hỏng của Nhất Bác luồn tay vào trong hàng cúc áo của anh để giải thoát cho cơ thể trắng mịn này. Anh cũng gỡ 2 nút đầu của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc :

- Tôi cũng thích cậu, Nhất Bác !

Lời nói của hai người đều thật tâm thốt ra nhưng đối phương lại nghĩ nó là lời nói của men rượu. Cứ ngỡ cả hai sẽ mất lần đầu ở độ tuổi này thì Bạch Nhi về.

- Chiến Chiến, Nhất Bác hai đứa ăn xong không dọn à ! Ai cho uống rượu !!! - Chị hét lên khiến cả 2 người bất giác sợ hãi. Tiêu Chiến sợ cậu chưa tỉnh rượu liền cầm cổ áo Nhất Bác lôi cậu vào nhà vệ sinh mà mở vòi nước, tát lên mặt cậu. Rồi để cậu ngơ ngác đứng đó anh đóng cúc áo và chỉnh quần áo. Sau đó mới lò mò đi xuống gặp chị đang uống nước cam dọn đống bát đũa trong bếp. 

- Chị ! Em đưa Nhất Bác về nha. - Anh nói xong thì lôi tay cậu chạy chưa kịp để chị đuổi theo đánh cho một trận

______***___________

Có ngọt là có ngược :)))) heheheh



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top