Chương 5 : Duyên ( 2 )

Sau khoảng hơn 40 phút nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói rằng anh không sao chỉ bị va đập mạnh ở phía sau đầu nên cẩn thận hơn để không bị tụ máu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu anh bị làm sao thì chị của anh sẽ tặng cậu mấy viên kẹo đồng mất. Tiến gần đến giường bệnh, nơi có thanh niên mặc bộ đồ trắng cùng ống truyền gắn ở cổ tay, cậu ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt này.

- Thật khác nhau 

Cậu thấy gương mặt say ngủ này thật dễ thương và khác hoàn toàn với gương mặt xéo xắt đanh đá cậu từng gặp hôm nay và mấy lần trước. Nhìn thấy Lưu Tử Chi đứng ngoài cửa, cậu đi ra và nói với cô :

- Em gọi chú Lưu đến lo viện phí và thuốc thang cho Tiêu Chiến đi, anh có việc phải đi ra ngoài một chút.

Lưu Tử Chi tay run cầm cập lấy điện thoại trong túi nhấn số gọi cho ông Lưu :

- Alo, ba à !

- Có việc gì sao Tiểu Chi ? Ba tưởng con đang đi chơi với Tiểu Bác cơ mà ?

- Ba đến bệnh viện BJYX được không ba ?

- Con gái, con bị làm sao à ? - Giọng nói của ông pha chút lo lắng và lấy chía khóa chạy thẳng xuống nhà ga.

Cô không muốn nói thêm gì nữa bèn cúp máy, Vương Nhất Bác tay cầm 2 cốc cà phê đung đưa về đến nơi thì gặp Tử Chi và ba cô đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa phòng Tiêu Chiến

- Chi Chi à ! Con có biết nó là ai không ? - Ông mặt đỏ phừng phừng nhìn đứa con gái vừa gây ra chuyện lớn của mình.

Cô vẫn im bặt, ông nói tiếp :

- Nó là con trai duy nhất của Tiêu Vũ và là tâm can bảo bối của Tiêu Bạch Nhi. Tiêu Vũ ta đây dư sức xử lý nhưng còn đứa con gái của ông ta là Bạch Nhi thì ta không nên dính vào.

- Tại sao chứ ? Đến ba của chị ta ba còn đạp đổ được thì chị ta có là gì ?

- Con nghĩ đơn giản vậy sao ? Cô ta 16 tuổi đã cầm súng giết người và là con nuôi của Hạ Nguyệt - bà trùm ma túy tại Trung Quốc, sau khi bà ta chết thì cô ta chính là người nối nghiệp mụ đấy. Con nghĩ thử xem ! 16 - 17 tuổi nó đã giết người vì em trai nó thì ba hỏi bây giờ con có là cái gì ?

Tử Chi khi nghe cha giải thích thì mặt mày cắt không ra giọt máu.

- Tại sao con lại hành động thiếu suy nghĩ thế hả con ? Con mà có mệnh hệ gì thì sao ta dám nhìn mẹ con nơi chín suối ? - Ông đau khổ ngồi xuống, tay đưa lên hai thái dương xoa xoa.

- Tại anh ta định bắn anh Bác - Cô đứng lên dõng dạc nói.

Ông không thể chịu nổi cái tính hồ đồ của con gái, định giơ tay lên cho cô một bạt tai vào khuôn mặt V - line xinh xắn kia thì Vương Nhất Bác chạy ra 

- Chú Lưu, chú đến đón Chi Chi ạ ! - Anh đứng sau bức tường chạy ra cứu Tử Chi một mạng.

- B...Bác Bác - Ông sợ rằng cuộc nói chuyện đó đến tai Nhất Bác.

- Tiêu Chiến là bạn cháu nên anh ấy sẽ không làm to chuyện đâu ạ ! Chú đưa em về nhà đi, cũng đêm rồi, cháu cũng gọi cho người nhà anh ấy rồi, họ cũng không có ý định kiện cáo gì.

- Vậy chú cảm ơn cháu nhé !

Nói rồi ông quay sang kéo tay cô con gái còn ngơ ngẩn nhìn ngắm Nhất Bác kia ra xe đi thẳng.

Còn về phần cậu, đêm hôm nay cậu phải ngồi trông anh. Cậu nghĩ nếu anh ta tỉnh dậy chắc chắn phải đi cân xem cậu tụt mấy kg rồi nhân lên bắt anh ta đền bù mới được. Nửa đêm, Tiêu Chiến bắt đầu mở mắt, đầu anh đau như búa bổ, đau hơn cả khi anh tái phát bệnh đau đầu. Nhìn xuống ven giường, cậu thanh niên gối đầu lên bàn tay anh ngủ ngon lành khiến anh cũng không nỡ gọi cậu dậy. Một lúc sau thì tay anh bắt đầu tê, anh khé nhấc mu bàn tay của mình lên thì làm cậu thức giấc. Dụi mắt mấy cái cậu mới để ý có người đang nhìn mình, mắt cậu sáng lên :

- Anh tỉnh khi nào sao không gọi tôi ? Anh thấy sao rồi ? Còn đau ở đâu không ? - Cậu cuống quýt hỏi anh khiến anh phì cười 

- Anh cười cái gì ? Ngu ngốc ! - Nói rồi cậu bỏ anh trong phòng đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại cho anh.

Sau gần 10 phút khám lại, bác sĩ gọi anh vài phòng và nói :

- Như đã nói trước cửa phòng cấp cứu, anh ấy không sao chỉ do tiếp xúc mạnh với vật cứng nên chạm vào huyệt thôi. Mai có thể ra về rồi !

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng anh mới nhớ đến chị hai của mình mà gọi điện :

- Alo, sao đêm rồi không ngủ đi, gọi cho chị làm gì ? - Bạch Nhi đang quận mình trong chăn ấm, thều thào nói.

- Hỏi xem chị ngủ chưa thôi, sáng mai em về nhé ! - Anh mỉm cười nói.

- Tùy, em lớn rồi, em sẽ tự biết bảo vệ mình đúng không ?

- Dạ...

- À, mà em gọi báo ba một tiếng đi. 

- Không cần đâu ạ ! - Anh khẽ cụp mi xuống.

Sáng hôm sau, mới 7 giờ anh đã thay xong quần áo, hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie màu vàng cùng quần bó đen và giày thể thao trắng. Phong cách vừa trẻ trung lại vừa hợp mốt. Thấy anh có ý định lơ mình và đi gọi taxi cậu liền tức giận kéo anh về phía mình. Không nói gì mở cửa đẩy anh vào ghế phụ. Vì vết thương chưa liền lại va phải khung xe, khiến miếng băng trên trán thấm một ít máu. Thấy anh nhăn mặt xoa chán làm cậu đột nhiên thấy tội lỗi. Cậu kéo tay anh xuống, xoay anh quay mặt ra ngoài còn cậu thì cúi xuống, rút trong túi quần miếng băng khác nhẹ nhàng thay cho anh. Lúc thay xong thấy mắt anh long lanh hơi nước, cậu bỗng thấy xót xa :

- Đau sao không nói ? 

- Không đau... - Anh nhỏ giọng nói.

Anh nào biết được hành động này của anh khiến người kia nóng bừng cả người. Cậu thầm nghĩ : "Người này cũng quá mức dụ nhân rồi" 

_____________***________________

Hí hí mọi người ơi ! Cậu Bo Bo nhà chúng ta động tâm thật rùi kìa <333

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa :333

Tiết lộ chút thông tin : Sắp tới ngược tơi tả nha <333



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top