Chương 4: Duyên ( 1 )


Về đến công Tiêu gia, chị đỗ xe lại để anh đi xuống rồi hạ kính xe, nói:

- Vào nhà đi, có việc gì thì gọi cho chị.

- Chị không vào ạ ? -  Anh thừa biết chị đi đâu nhưng vẫn cố hỏi.

- Không. - Chị lạnh lùng buông một câu.

- Chị... cho em về với chị được không ? Ở đây em cô đơn lắm ! 

Chị không nói không rằng mà mở nhẹ nút cửa sau để anh chui tọt vào ngồi lải nhải cả đường đi. 

Vì nhà ở tận ngoại ô thành phố Trùng Khánh nên anh đã ngủ đi từ khi nào. Nhìn qua gương chiếu hậu chị khẽ nhấc môi mỉm cười. Mở cửa xe đi xuống ghế sau, chị đỡ anh gối lên đùi mình, xoa tóc anh mà nước mắt lưng tròng. Đây là người mà chị đã dành cả sự trong trắng của mình để bao bọc, từ ngày về lại với bố ruột, mỗi lần tận mắt chứng kiến em trai mình lên cơn đau đầu do ảnh hưởng của trận ốm thập tử nhất sinh tại chợ đen chị lại thật sự rất hận người mẹ đẻ của mình. Sau khi được bà Hạ đưa về, sau 2 hôm thì Tiêu Chiến lại tái sốt nhưng lần này có lẽ nặng hơn khiến bà và chị phải đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu của ảnh hưởng từ đợt sốt lần đó cộng thêm việc bị đánh đập và không có sự can thiệp kịp thời của thuốc nên có ảnh hưởng đến cả mắt. Lần đó, chị và mẹ đã chạy chữa cho anh khắp nơi nhưng không có cách nào chữa lành được đôi mắt ấy, thường thì vào ban đêm anh sẽ khó mà nhìn thấy được mọi thứ xung quanh còn ban ngày thì sẽ giống như bị cận thị, đôi lúc còn đau đầu và cần đến thuốc giảm đau để dứt. Vuốt ve mái tóc hoa nhài của anh, chị thầm trách mình thật vô dụng khi lần đó không che chở được cho anh, khiến mẹ phải hy sinh vì mình...

Khi tỉnh dậy, anh thấy chị đang ngồi trên ghế lái bấm điện thoại, chị nói :

- Dậy rồi sao ? Còn không mau vào nhà đi, trời sắp tối rồi định để chị bế vào nữa à ?

Anh bĩu môi, vùng vằng đi vào nhà cùng chị. Tuy đã ra vào ngôi nhà này nhiều lần nhưng anh vẫn có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Được ăn bữa cơm chị nấu thật sự là tuyệt nhất. Đang ngồi ăn hoa quả trên ghế sofa và xem Hải miên bảo bảo, anh thấy chị bước ra với hai hộp nhung màu xanh và màu vàng nhạt đặt vào bọc mình . 

- Cái gì đấy ạ ?

- Tặng em !

Anh hớn hở mở cả hai chiếc hộp ra, anh cầm trên tay chiếc kính màu vàng kim mỏng mảnh mà mắt sáng rực còn tay kia thì đưa lên tận mặt chị hỏi :

- Hộp này là gì ạ ?

- Áp tròng chị đặt riêng cho em á !

Anh hí hửng mở chiếc hộp trong suốt ra ngắm nhìn hai chiếc áp tròng mang màu xanh nước hơi đậm mà mặt ngây ngô hỏi :

- Sao lại là màu này ạ ?

- Mắt em không như mọi người, đôi áp tròng này giúp em nhìn rõ vào ban đêm. Sáng đeo kính, tối đeo áp tròng cho chị, đừng để chị nhìn thấy em tay chân quơ loạn xạ như thế ! Thật ngớ ngẩn.

Nói xong chị đè ngửa anh ra rồi nhẹ nhàng đeo áp tròng vào mắt cho anh, đeo xong anh hớn hở chạy ra gương soi mà miệng cười đến để lộ hai răng thỏ và chiếc mun ruồi xinh xinh bên dưới môi. 

- Đi dạo không ?

- Dạ có.

Nói rồi anh chạy một mạch lên phòng thay sang chiếc áo phông trắng, quần bò đen rách gôi và giày trắng. Anh ngớ ngẩn nhìn chị trong chiếc áo croptop trắng, chân váy đen ngắn và đôi boot nhung cao đến gần chân váy. 

- Chị không sợ lưu manh sao ?

- Ai dám động vào chị ?

Nói rồi anh và chị cùng sánh bước ra bờ hồ, nhan sắc nghịch thiên của hai người khiến những chàng trai, cô gái ai cũng phải ngước nhìn ganh tỵ trong đó có cả ánh mắt như mất hồn dán lên Tiêu Chiến từ cậu trai trẻ bên kia hồ. Không ai khác chính là Vương Nhất Bác và kim tiểu thư đỏng đảnh kia. Cô tên là Lưu Tử Chi - con gái độc nhất của ông Lưu Tử Huỳnh. 

- Bác Bác ~ Anh đi với người ta mà cứ liếc đi dâu vậy ? Thật khiến em phiền lòng a 

- Anh xin lỗi ! Mình qua kia ăn kem được không ?

- Được a

Bởi lẽ cậu muốn qua quán ăn kem vì thấy Tiêu Chiến cùng Bạch Nhi đang ngồi trò chuyện trong đó, vừa vào quán anh và cậu đã đụng mắt nhau nhưng cậu lại nhìn con mắt xanh nhẹ của anh rất ngạc nhiên. Có lẽ cả buổi chỉ có cậu nhìn anh mà anh lại không thèm ngó ngàng tới cậu dù chỉ một lần. Thấy anh và người con gái xinh đẹp kia, sau khi thấy 2 người đi khuất khỏi cánh cửa cậu mới đứng lên định đuổi theo thì Lưu Tử Chi nắm lấy cổ tay cậu :

- Anh định để con gái nhà người ta đi một mình về sao ?

- Anh đã gọi chú Trần đánh xe đến đón em về rồi, bây giờ anh đi có việc.

Nói rồi cậu chạy theo anh, đến ngay sau lưng anh liền gọi :

- Tiêu Chiến

Bạch Nhi đang nghe điện thoại giật mình quay lại, rút từ sau lưng khẩu súng chĩa thẳng vào chán cậu khiến cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều giật mình. Sau khi Tiêu Chiến lên tiếng chị mới hạ nòng súng giữa chán cậu xuống, Tiêu Chiến nói muốn đi chơi với bạn học một chút chị liền nhăn mặt nhưng nghĩ đến thời học sinh còn cần phải có bạn bè, tri kỷ mà đặt vào tay anh khẩu súng kia rồi bỏ đi. Nhất Bác còn chưa hoàn hồn thì đã phải gặp ánh mắt liếc xéo của anh

- Cậu muốn gì ?

- Đền tiền bồi thường cho tôi đi. Vết thương vẫn còn đây nè - Câu giơ cổ tay còn băng trắng lên cho anh xem. 

Anh gắt lên rồi lấy khẩu súng chĩa vào chán cậu nhưng anh nào dám đặt tay vào cò súng vì chỉ cần anh lỡ tay thôi cũng đủ đi tù mọt gông rồi. Cậu cũng nhếch mép mà nhìn anh cười khinh bỉ vì sự nhát chết này của anh. Bỗng nghe thấy tiếng đập ở đâu đó rồi lại thấy anh nhăn mặt và từ từ gục vào vai cậu, cậu ngơ ngác đỡ anh và nhìn Lưu Chi Tử tay cầm thanh gỗ liền quát cô :

- EM LÀM GÌ VẬY, LƯU CHI TỬ !!!

- E...Em cứu anh đó !

- EM BỊ ĐIÊN SAO ?

- TIÊU CHIẾN !!! MỞ MẮT RA, ANH CÓ SAO KHÔNG ?

Gọi đến khản giọng cũng không thấy anh tỉnh lại, thấy thứ gì đó ướt trong lòng bàn tay đỡ đầu anh cậu liền giơ lên xem. 

- M..máu.

Cùng lúc ấy xe của chú Trần đến kịp, cậu liền nhấc bổng anh lên đặt vào xe mà bỏ lại cô ngơ ngác lái đi. Đến bệnh viện cậu liền nhẹ nhàng bế anh chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên ở ngoài cửa trên tay còn cầm điện thoại và khẩu súng lục. Bấm vào số máy ghi " Chị Hai <3333" liền ấn gọi :

- Alo, tôi là bạn của Tiêu Chiến, xin phép chị cho anh ấy đi bar qua đêm cùng bạn bè.

- Được thôi, dặn nó cẩn thận !
Nói xong câu đó thì chị cúp máy trong sự bất ngờ của cậu. Bởi lẽ chị không lo lắng vì chị biết anh đã được chị huấn luyện rất kỹ ở nhà. Năm anh học lớp 10, vì đam mê thiết kế mà anh đã tự tay vẽ ra bản thiết kế một quán bar. Coi như tặng quà sinh nhật cho anh nên chị đã cho bắt tay xây dựng theo bản vẽ của Tiêu Chiến, sau 10 tháng xây dựng thì quán bar cũng được khánh thành mang tên anh làm chủ. Anh gọi nó là : " Dạ Kim " và nó cũng là con đẻ của anh từ khi học cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top