1. Chương trình lúc 8 giờ tối
Như thường lệ , 7h30 tối , Vương Nhất Bác bước chân vào biệt thự sa hoa của mình. Ngã người xuống cái ghế sopha mềm mại kia. Tự rót một cốc nước uống rồi bước chân lên lầu. 25 phút sau , anh bước xuống nhà theo thói quen mò vào bếp nấu mì tôm. Tại sao một nhân vật lớn như anh lại ăm mì tôm thay cơm? Nhà anh tuy không thiếu gì tiền nhưng anh lại không biết nấu ăn. Lại ghét có người đi đi lại lại trong nhà nên căn nhà này mới chỉ có anh.
Bê bát mì đặt lên bàn ăn gỗ được điêu khắc tinh xảo. Anh với tay bật tivi lên. Lúc này tivi đang chiếu đến bản tin lúc 8h tối. Cúi đầu định ăn thì bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng như lời ru của thiên sứ vang từ tivi ra.
- Chào mừng quý vị và các khán giả đã đến với bản tin lúc 8 giờ
Ngước mắt lên là một thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn. Lưng thẳng , vai nhỏ , gương mặt kiều diễm. Tim anh bỗng nhiên đánh nhịp một cái. Đưa mắt xuống thanh giới thiệu ở dưới màn hình.
-- Tiêu Chiến , phát thanh viên của đài truyền hình Bách Hương Quả --
Nhìn vào dòng chữ một hồi lâu thì anh ngước mắt lên , chăm chăm nhìn và lắng nghe người này nói. Nếu là những chương trình bản tin bình thường thì anh nghe một vào câu đầu đã chuyển kênh luôn rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay , với cậu phát thanh viên chưa gặp bao giờ này , anh lại chăm chú nghe tin tức đến thế.
Nói như vậy như có vẻ trong đầu anh không tiếp nhận chút tin tức nào mà chỉ nhìn và ngeh giọng cậu trai phát thanh viên này. Đến mức bát mì trước mắt cũng không thèm đếm xỉa đến.
25 phút sau , cũng là lúc bản tin kết thúc. Giọng nói nhẹ nhàng như thiên sứ của Tiêu Chiến mang lên cùng một nụ cười nhẹ nhàng.
- Bản tin đến đây là kết thúc. Chúc các vị khán giả sẽ có một buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin lúc 8h tối hôm sau.
Tiếng quảng cáo kết thúc bản tin vang lên thì anh mới định thần lại. Phần hồn lúc nãy ngỡ bay ra khỏi cơ thể thì đã tỉnh táo lại. Anh nhìn xuống bát mì gần như chưa động miếng vào của mình thì ngán ngẩn.
- [Vữa ra hết rồi. Đành vậy......]
Anh đành mang bát mì đó đổ đi và tự pha một bát mì mới. Vừa ăn vừa suy nghĩ về cậu phát thanh viên - Tiêu Chiến vừa dẫn chương trình trên tivi. Ăn xong thì như thói quen "viu~" một cái , cái bát và đôi đũa đã nằm an vị trong cái thùng rác:) Nói thật là anh mù tịt nam công gia chánh. Ăn xong thì vứt luôn bát đũa đi. Tại sao ư? Nhà anh có tiền mà.
Hôm nay anh không có tâm trạng làm việc. Vào phòng không vật máy tính và lao thẳng lên giường ngủ. Vừa nhắm mắt lại là khuôn mặt cười và giọng nói đó lại hiện lên. Nhưng nó không tạo cho anh sự khó chịu. Mà là tại cho anh một cảm giác ấm áp lạ lẫm.
----------------------------------------------------------------
- Chào các chế. Toi là tác giả mới. Viết có thể chưa được hay nhưng rất mong mn ủng hộ
- Thấy hay nhớ ấn vào ngôi sao để ủng hộ toi ra chap mới nha.
- Gọi thì gọi toi là Hana luôn chứ không cần gọi ad , au hay tác giả gì đâu nha
- Yêu yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top