Chương 1_ Lặng thầm bên anh
Vương Nhất Bác từ công ty về nhà , khi vừa về đến nhà hắn liền bày ra bộ mặt khó chịu.
- Hừ không hiểu tại sao khi trước tôi lại thích cậu! Chết tiệt nếu bây giờ cậu có thể ra khỏi nhà tôi thì tốt biết mấy nhỉ?! Càng nhìn càng khó chịu! - Vương Nhất Bác vừa ném áo khoác lên ghế sofa vừa khó chịu càm ràm.
Tiêu Chiến cúi gằm mặt vừa lấy áo khoác của cậu lên đem vào máy giặt. Xong xuôi cậu đi ra nhà bếp dọn cơm ra cho hắn ăn . Vương Nhất Bác nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến những món ăn trên bàn trực tiếp ném cho cậu một câu :
- Đem đổ đi, đêm nay tôi không về - Hắn nói rồi bỏ đi để lại cậu với công sức cậu làm cơm cho hắn.
Sau khi hắn rời đi cậu ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo , cậu khẽ xoa xoa ngón tay đang quấn băng . Lúc làm cơm cậu không cẩn thận làm tay bị thương . Cậu biết dù hắn có làm cơm cho hắn thì hắn cũng không ăn thậm chí nhìn còn chẳng thèm nhưng cậu lại cố chấp làm cho hắn với hi vọng hắn sẽ cầm đũa lên ăn dù chỉ là một ít thôi cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cậu ngồi yên ở đó tủi thân mà khóc lớn. Căn biệt thự này quá lớn, nhưng nó không có chút hơi ấm nào , quá lạnh lẽo và quá cô đơn . Nếu như hắn ở đây giống như lúc trước ôm cậu vào lòng nói hắn sẽ luôn ở bên cậu không khiến cậu cô đơn . Không gì đau lòng hơn cứ nhớ mãi những thứ có lẽ sau này bản thân sẽ không thể có được . Cậu không biết cậu đã ngồi đó khóc bao lâu , nhưng khi cậu ngồi dậy dọn dẹp những thứ trên bàn thì nó đã từ những món ăn thơm ngon nóng hổi lại trở nên nguội lạnh . Nguội lạnh như tình yêu hắn dành cho cậu bây giờ . Nguội lạnh đến đáng thương.....
Sau khi dọn xong Tiêu Chiến đi lên phòng ngủ , bên ngoài trời mưa , mưa rất lớn, rất lớn. Cậu cảm thấy ông trời như đang khóc cho thứ cậu xem là " tình yêu " kia mà thứ " tình yêu " ấy sớm đã nguội lạnh rồi. Tiêu Chiến bước ra ngoài , cậu muốn tắm mưa, ngày xưa cậu và hắn rất thường tắm mưa đó chính là cơn mưa ấm áp vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng sao cơn mưa này lạnh thế? Không phải đều là mưa sao? Không phải chỉ thiếu một người thôi sao? Tại sao lại trở nên lạnh lẽo thế này? Những hạt mưa vô tình không thương tiếc rơi vào người cậu . Mưa rơi rất nhiều , cậu cũng khóc rất nhiều . Phải chi hắn chịu tin cậu dù chỉ một chút một chút thôi thì có lẽ bây giờ hai người đã không như lúc này . Năm đó chỉ vì một câu không thích cậu thân mật với người khác của hắn cậu đã từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang . Còn hắn vì một câu nói của nàng lục trà biểu tên Lục Tiểu Phương hắn quen hồi bé , nàng ta nói cậu do ghen ghét cô quen hắn trước cậu mà đẩy nàng té lầu gãy chân . Hắn vì câu đó của nàng mà đánh đập cậu lạnh nhạt với cậu tới tận bây giờ mặc cho cậu hết lời giải thích . Bây giờ hắn với nàng Tiểu Phương kia được mọi người trong công ty khen ngợi bằng một câu nói mà mỗi khi cậu nghe thấy tim đều thắt lại đau như muốn chết . Mọi người trong công ty đều bảo hắn là Cao phú soái nàng là Bạch phú mỹ hai người như sinh ra để dành cho nhau . Haha hay cho câu sinh ra dành cho nhau , cậu sớm biết nàng chỉ vì ham muốn tiền tài của hắn mà thôi . Nhưng bây giờ cậu nói hắn làm gì tin . Thậm chí cái tư cách ở lại căn nhà này cũng là nhờ gia đình hắn cực kì ưng ý cậu , gia đình hắn cũng biết rất rõ nàng Tiểu Phương kia là vì cái gì mới ngọt ngào với hắn . Duy chỉ có hắn là mê muội không biết trái phải thật giả thôi. Nhưng cậu sẽ ở đây , để khi nào hắn hối hận cậu sẽ dang rộng cánh tay đầy tình yêu cậu dành cho hắn mà an ủi . Vương Nhất Bác cho dù anh có như thế nào thì em luôn ở đây chờ đợi anh đến em sẽ mãi lặng thầm bên anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top