Ngoại truyện 1: Ôm lấy em
Tôi là Tiêu Chiến.
Đã hai mươi mấy tuổi đầu còn bị mẹ mắng vì bỏ lại công việc ổn định mà gia nhập giới giải trí.
Ba mẹ dù có mắng tôi, nhưng lại không khuyên nỗi tôi.
Tính cách tôi thật sự không tốt như người ngoài thấy, có thể nhận xét một cách khách quan là ngoài nóng trong lạnh. Lớp ngụy trang gần gũi thân thiện mà ai cũng thấy không sai, nhưng khó để thân thiết với một ai khác.
Năm 2018, tôi gặp được một cậu nhóc ở đoàn phim, thật ra tôi không nhớ được là đã từng gặp em.
Ban đầu tôi nghĩ em thật sự khó gần như cái cảm giác mà em tạo ra cho người khác, lâu rồi tôi mới biết hóa ra em trái ngược với tôi, em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Có hơi kiêu ngạo một chút nhưng ở gần tôi, cái lạnh bề ngoài của em ấy bị tôi đánh tan luôn.
Em ấy là một cậu bé rất tốt, tuy không biết cách nói chuyện nhưng nội tâm lương thiện. Em ấy có mục đích, có khát vọng và luôn muốn thực hiện chúng bằng hết khả năng của mình, tôi rất khâm phục em bởi tính cách này.
Có thể con người ta sẽ chán ghét hoặc yêu thích người có những ưu điểm mà mình khuyết thiếu. Tôi khẳng định mình không chán ghét em ấy, vậy thì chính là yêu thích có phải không?
Những câu chuyện xưa cũ, từng tiếng cười rộn rã cả phim trường, tôi như lạc vào một thế giới trẻ trung thoải mái vui đùa mà tuổi tôi đã đi qua từ lâu. Em ấy khiến tôi thoải mái đùa giỡn, không ngần ngại mà cười lớn.
Sở thích của tôi và em khác biệt, tuổi tác khác biệt, tính cách khác biệt, lại cùng nhau dung hợp trong một bộ phim, trong một mùa hè oi bức.
Tôi thừa nhận mình yêu thích em, mình lo lắng cho từng vết thương trên người em, vui buồn cũng thỉnh thoảng là do em.
Nhưng mà, tuổi của tôi không giống em, tôi biết mình rốt cuộc là có yêu thích hay không. Còn em, tôi không chắc, có thể em không quan tâm đến tình cảm yêu đương, hoặc có thể em còn không biết yêu một người là thế nào.
Yêu thích trong những tháng hè đó cứ trôi qua như vậy, em và tôi đều trở lại với cuồng quay công việc và áp lực cuộc sống. Tôi muốn nổi tiếng, em cũng thế, cho nên tình cảm thật sự không nên nói tới.
Lúc bọn tôi trở nên nổi tiếng rồi, tôi lại cảm giác phạm vi cảm xúc của mình với em trở nên thu hẹp. Em vẫn nhìn tôi như lúc trước, nhưng tôi lại không dám nhìn em, không dám nói nhiều với em thêm một câu.
Tôi nghĩ là tâm tư của mình với em đã khác những lần gặp gỡ đầu, cho nên khi đối diện với em tôi cảm thấy mình như thiếu niên lần đầu biết yêu mà thẹn thùng. Còn là tôi thật sự lo lắng việc gần gũi sẽ ảnh hưởng không tốt cho em và tôi.
Sau đó thật lâu bọn tôi không gặp nhau, em ấy vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, đối với tình cảm lộ liễu của cậu nhóc mới ngoài 20 sao có thể không biết gì.
Lúc ở đoàn phim là không thể xác định, sau khi gặp lại lúc tuyên truyền là hoàn toàn hiểu rõ, em cũng thích tôi, chỉ là không biết ở mức độ nào.
Tôi không có cảm giác thành tựu hay vui mừng vì được Vương Nhất Bác thích, trái lại tôi lại e sợ, sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi và em. Em ấy mà, công sức bỏ ra nhiều năm như vậy đương nhiên đáng giá hơn vài năm ngắn ngủi của tôi rồi. Tôi sợ phá hủy chính mình, cũng sẽ hủy hoại em, cho nên tôi vờ như không luyến tiếc gì mà né tránh em.
Tôi biết mình ích kỷ, không xứng đáng yêu và được yêu, nhưng tôi vẫn hi vọng bọn tôi sẽ đi trên con đường dễ dàng nhất, em ấy có vợ, tôi có gia đình. Đến tuổi này rồi, tôi sao có thể còn can đảm mà thử sức với tình cảm, cho dù có tranh đấu với thế tục cũng chẳng thể bảo vệ em. Tôi cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, cho tới khi, Vương Nhất Bác mà tôi vẫn luôn dõi theo bắt đầu lui giới.
Tiêu Chiến tôi tốt nghiệp đại học, trải qua vô số kinh nghiệm cuộc sống, có thể thấu hiểu người khác lại không thể nào hiểu được hành động của em ấy.
Tại sao, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã phần nào trải cho em một con đường thẳng trơn tru, tại sao em lại tự mình rẽ vào một hướng khác. Người luôn tỏa sáng như em, lại không còn hòa theo điệu nhạc mà nhảy múa trên sân khấu nữa, tôi không thể lí giải được.
Vì sao chứ?
Tôi nôn nóng muốn gặp em, sau khi tìm được lí do công tác lảng xẹt đó thì tôi liền bay đến Trường Sa.
Khi nhìn thấy em tôi phát hiện mình sai rồi, Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Một người luôn muốn đứng trên sân khấu tỏa sáng lại phải lui về phía sau, em ấy vẫn vui vẻ? Tôi hiểu ra, đây là quyết định của em, em đã không còn luyến tiếc giới giải trí.
Tôi không muốn như vậy, tôi muốn em vĩnh viễn đắm chìm trong ánh hào quang. Cho nên tôi vạch trần tâm tư của em, tôi muốn em đừng để tâm đến người như tôi, hãy làm thứ em thích, hãy tỏa sáng như chính em đã từng.
Cuộc gặp đó thật sự làm tôi không chịu nỗi, dằn vặt mà nói ra những lời tàn nhẫn đó, ác quỷ và tôi cũng không khác nhau mấy. Rời khỏi gian phòng mà tôi chỉ nép ở bên tường cố gắng hít thở. Sau đó, tôi nghe thấy những âm thanh khô khốc khàn khàn, ban đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng thật sự nó phát ra từ cánh cửa mà tôi vừa đi ra.
Tiếng khóc của em, quá đau đớn.
Những ai không biết đến nỗi đau sẽ không hiểu thế nào là yêu thương và thấu hiểu. Tôi và em, tôi nghĩ là em yêu tôi nhiều hơn, nhưng giây phút đó trái tim tôi lại đau đớn đến như vậy.
Tôi chỉ mong em sống tốt, người như tôi không đáng với tấm chân tình của em.
Nhưng mà tôi lại lần nữa sai lầm, em ấy không trở lại, em ấy rời Thiên Thiên huynh đệ, em ấy vứt bỏ đi hết thảy ánh hào quang từng có.
Em ấy trở về quê nhà, vì sao chứ? Tôi rõ ràng đã vì em.
---
Vương Nhất Bác không xóa Wechat với tôi, tôi cũng không nỡ xóa. Những bức ảnh em đăng tải trên vòng bạn bè, tôi vẫn luôn nhìn thấy.
Tôi thấy em thoải mái nhảy nhót ở công viên, thấy em năng động trượt ván trên những con đường nhỏ, thấy em đăng tải những bữa cơm gia đình, đến Tết còn khoe bao lì xì của bố mẹ.
Hết thảy những thứ đó khiến tôi bất chợt hiểu ra, có lẽ thứ em cần là một tổ ấm, một gia đình.
Tôi lưu lạc nhiều năm như vậy, đến hiện tại mới biết được xa gia đình là cảm giác như thế nào. Em ấy xa đủ lâu rồi, cho nên muốn trở về xây dựng một mái nhà mà em mong muốn, có thể kết hôn rồi có con.
Lúc đó tôi cũng nghĩ, thật ra tôi cũng muốn có một gia đình.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc này, tôi muốn em sẽ hiện hữu trong tổ ấm tương lai của tôi. Tôi biết mình ích kỉ, nhưng tôi sẽ cho em câu trả lời mà em muốn.
Khải Hinh là một người bạn thân thiết tôi quen hồi đại học, tôi hẹn gặp cô trong một nhà hàng nhỏ. Cô vẫn là một người hoạt bát như trước đây, tôi muốn mở một công ti thiết kế.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình cùng các biện pháp marketing, tôi thuê một văn phòng dạng cao tầng ở Bắc Kinh và tiến hành kinh doanh. Ở trong giới chỉ là công ti mới mà thôi, tôi thấy mình vẫn khá may mắn.
Chẳng mấy chóc đã gần một năm kể từ khi tôi thành lập công ti, bình thường tôi không đến công ti vì thân phận minh tinh, tôi chỉ có thể xử lí tài liệu ở nhà. Môi trường làm việc lác đác vài nhân viên nay đã lên đến vài chục người. Tôi sẽ thuê một văn phòng lớn.
Bận bịu là vậy, tôi thỉnh thoảng rất nhớ em, hình bóng của em chỉ xuất hiện trên vòng bạn bè của tôi nhưng không thường xuyên, tôi muốn nhìn em cũng khó.
Sau đó tôi gặp lại người đàn ông tôi nhung nhớ ở nhà quản lí Bạch, tôi cực kì kinh ngạc, tôi không hiểu.
Tôi hỏi chị, chị nói là đã quen biết vài năm, đương nhiên tôi tự hiểu.
Tôi lại thắc mắc em có gọi điện hỏi về tôi không.
Chị Bạch trả lời, "Không có, chỉ có một lần duy nhất, là lúc cậu có tin đồn hẹn hò. Vương Nhất Bác hỏi tôi có phải là thật không, tôi nói mình không biết, sau đó cũng không hỏi gì nữa."
Lúc bị tung tin, là với Khải Hinh, tôi cũng không ngờ là bị chụp. Nhưng mà Khải Hinh không có trong vòng giải trí, tấm ảnh cũng không rõ mặt, nên tôi cũng chẳng tiện phủ nhận. Cảm giác lúc đó của Vương Nhất Bác, tôi không dám nghĩ. Người làm em đau đớn thất vọng vẫn luôn là tôi, tôi thật sự ghét chính mình.
Nhưng thôi thúc muốn ở bên em làm tôi quyết tâm hơn, khi mọi chuyện dần ổn định, tôi theo địa chỉ chị Bạch cung cấp mà đến Lạc Dương tìm em.
Ba mẹ em to mắt nhìn tôi, tôi chỉ liên tục nói xin lỗi hai bác, sau đó gấp gáp hỏi em đang ở đâu. Tôi phải gặp em trước đã, tôi cảm thấy đầu mình muốn hỏng, trước mặt ba mẹ của em còn thất thố như vậy, làm sao họ yên tâm giao em cho tôi.
Mẹ em cuối cùng cũng thật hiền dịu nói em đi dạo ở bên ngoài, có thể là công viên bên bờ hồ.
Tôi theo chỉ dẫn của mẹ chạy ra công viên giữa trời tuyết, tôi không biết đây là cơn tuyết đầu mùa, tôi chỉ cảm nhận được lạnh lẽo mà thôi. Tôi phải mau tìm em, em chắc là rất lạnh.
Giữa rừng tuyết trắng xóa, tôi nhìn thấy em cô độc đứng bên bờ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì lạnh của em dưới lớp khăn dày trên cổ, tôi nhìn thấy em quay đầu về phía tôi.
Giây phút đó tôi không biết làm gì khác ngoài việc chạy đến ôm lấy em.
Chỉ cần ôm lấy em, em sẽ không lạnh nữa.
Nếu không thể ấm lên, vậy hãy để tôi cùng em lạnh dần.
Vương Nhất Bác, anh nợ em, nhưng sẽ trả cho em.
Tôi muốn nói tôi yêu em.
Tôi muốn gửi lời yêu này đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của mùa hè năm ấy.
Tôi muốn đáp lại em, thời gian không thể trở lại, tôi đã không thể yêu em vào năm 21 tuổi. Như vậy em 29 tuổi rồi, có thể nguyện ý ở bên tôi không?
Tôi muốn cùng em vẽ nên rất nhiều mùa hè mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Tôi muốn trả lời em tôi không vào đoàn phim.
Giống như nói, tôi nhớ em, yêu em, và xin lỗi em.
Quá muộn rồi, nhưng tôi muốn yêu em.
---
Bẻ gắt quá, đọc có ngượng mồm hay cấn chỗ nào không mọi người? Nếu có thì mọi người cũng kệ đi nhé, phải HE đời mới vui, tôi xin thú nhận kết của tôi vào chương cuối là OE, lần đầu viết OE nhưng tôi đọc thì thấy vẫn HE chán nhỉ? Hay bởi vì tôi viết tôi biết trước nên mới thấy HE?
Phần mô tả không nói gì về kết thì mọi người cứ tin chắc là HE nhá, còn SE thì tôi sẽ ghi chú to tổ chảng trên phần mô tả! Nhưng ngày này chắc còn xa!
Dạo này tôi hơi bận, up muộn tí, các bạn thông cảm nhé ! ! !
Buổi tối tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top