Chương 7: Tuyết đầu mùa
Hi vọng rằng đau đớn sẽ càng đến dứt khoát hơn.
---
Thật ra thì một khi trải qua rồi mới nhận thức được mọi thứ quá nhẹ nhàng, bây giờ tôi cảm thấy như vậy.
Xung quanh tôi từ lúc nào đã chẳng có màu sắc gì mới mẻ, tôi là một người thích sự mới mẻ nhưng hiện tại khiến tôi dần nản lòng. Tôi biết nhiệt huyết của mình từ vài năm trước đã từ từ chậm rãi biến mất.
Lúc trước ba mẹ hay nói tôi là một ngôi sao lúc nào cũng có ánh hào quang ở bên người, tôi thấy ba mẹ sai rồi, bây giờ tôi chẳng có gì cả. Suy cho cùng con người đến một lúc nào đó cũng sẽ từ bỏ thứ nhiệt huyết cháy bỏng của thiếu niên, chỉ là tôi thì có hơi sớm một chút.
---
Mùa đông ở chỗ tôi có tuyết, tôi rất thích. Mấy năm trước Tiêu Chiến từng nói rất muốn ngắm tuyết, còn muốn choàng khăn quần áo kín mít đi trượt tuyết. Tôi nói sẽ lạnh chết anh, anh còn cười bảo tôi không thú vị.
Đã là chuyện của mùa hè trong kí ức, tôi vì sao thỉnh thoảng vẫn nhớ đến. Giống như đem những tháng hạ sang đã cũ đó viết vào sách cất trên kệ, lâu ngày lại đem ra đọc một lần, hồi tưởng một ít, nhung nhớ một chút.
Tôi nghĩ tôi sẽ không phải là người si tình, quả thật quá nhàm chán. Nhưng chính mình cũng không chối bỏ được một sự thật rằng, Vương Nhất Bác đã yêu một người suốt vài năm.
Chắc là tôi vẫn cố chấp chờ đợi một hôn lễ, môn tin tức kết hôn chấn động dư luận của Tiêu Chiến. Tôi nghĩ tới lúc đó nó sẽ giết được mình, giết được trái tim cố chấp khờ dại của tôi. Dù cho có bị nó đâm đến vỡ nát, tôi cũng sẽ cố gắng chờ đợi, đợi sự tuyệt tình tàn nhẫn nhất cuộc đời.
Ngày đó từ nhà Lưu Khiêm trở về, tôi có gọi hỏi chị Bạch về việc hôm đó. Tôi chỉ sợ rằng anh ấy vì sự xuất hiện của tôi mà chất vấn chị, dù sao cũng là tôi gián tiếp đem chị ở bên cạnh anh.
Chị Bạch nói anh chỉ hỏi tại sao bọn tôi quen nhau mà thôi, không nói về sự trùng hợp một cách có sắp đặt về công việc quản lí. Anh là một người thông minh, tôi nghĩ anh đã đoán được đôi chút. Cho nên tôi xin lỗi chị Bạch, nói mình lại mang phiền phức, nói ban đầu tôi thật sự mang tâm tư riêng, nói mình sai, nói rất nhiều câu xin lỗi.
Chị nói tôi đừng suy nghĩ nhiều, chị hiểu cho tôi, chị chỉ muốn tôi sống cho tốt.
Thật ra tôi là một tên chẳng ra gì, cho nên chưa từng đòi hỏi bất kì ai yêu thương mình, thấu hiểu mình. Nhận được sự quan tâm của người khác tôi đã kinh ngạc, đã vui mừng rồi lại sợ hãi, sợ bản thân sẽ làm người khác thất vọng.
Duy chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có anh khiến tôi khao khát tình cảm, khao khát cảm giác được yêu thương, muốn nhận hết thảy dịu dàng ấm áp của anh.
Nhưng, Tiêu Chiến ấy mà, không phải dành cho tôi.
Bạn gái của anh chắc là một người rất đáng yêu, bởi vì Tiêu Chiến sẽ thích cái gì đó đáng yêu. Cô ấy có lẽ rất dịu ngoan, anh rất thích người ngoan ngoãn. Tôi không nói ngoa đâu, bạn gái của anh thật sự rất xinh đẹp, thật xứng với anh.
Tôi mong cô ấy sẽ yêu anh thật nhiều, chăm sóc cho anh thật tốt, suy nghĩ cho thân phận và công việc của anh. Tôi cũng mong anh sẽ luôn dịu dàng và nuông chiều người phụ nữ của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mặc dù biết rõ hạnh phúc của anh không có phần của tôi, nhưng ngoài việc chúc phúc ra thì tôi chẳng thể làm được điều gì. Hèn nhát đủ rồi, dù sao thì tôi cũng muốn anh vui vẻ, vui vẻ rồi thì có thể xóa khỏi đầu một tên đồng tính từng muốn anh, như vậy anh sẽ không thấy ghê tởm nữa.
---
Đông đến thật rồi, nhưng tuyết vẫn còn chưa rơi.
Thời tiết se lạnh đến nỗi ngồi trong nhà cũng thỉnh thoảng rùng mình.
Mẹ tôi nói hôm nay cả nhà sẽ ăn sủi cảo. Tôi lăn xăn vào bếp phụ mẹ gói sủi cảo, hình thù tác phẩm của tôi thật chẳng ra làm sao, của mẹ là sủi cảo chân chính, của tôi chẳng khác nào cái bánh bao. Tôi cảm giác nếu còn đứng trong này, mẹ sẽ ném đống bánh bao phế liệu này vào mặt tôi mất. Vì muốn bảo trì gương mặt sắp già của tuổi hai mươi chín, tôi nhanh chóng chuồn ra sô pha xem phim với ba.
Ba tôi đang xem một bộ phim rất xưa, tôi thật muốn gọi điện chất vấn đài trung ương tại sao thời buổi này vẫn còn chiếu lại mấy bộ phim mà chất lượng hình ảnh còn mờ nhạt như King of Comedy. (1)
Nói xưa quá thì cũng không phải, hai mươi bảy năm trước thì ba tôi vẫn còn trẻ, tôi cũng chỉ mới ba tuổi, ừm cũng không xưa lắm. Tôi đúng là sinh muộn thật đấy, nhưng những thứ tôi bỏ lỡ khi chưa sinh ra thì tôi đã dùng thời gian trưởng thành của mình để bù đắp, nói chính xác là tôi đã xem những bộ phim như vậy rồi.
Dù sao thì cũng được, cho nên miễn cưỡng xem với ba tôi thêm lần nữa vậy.
Rất nhanh mẹ tôi đã mang ra một đĩa sủi cảo thơm nứt mũi, cả nhà cùng nhau vừa ăn vừa xem phim, tôi rất thích không khí ấm áp như thế này. Mùa đông, có sủi cảo nóng, có một bộ phim hay, có gia đình.
Nhân vật trong King of Comedy là một người đàn ông yêu nghệ thuật, rất thích diễn, muốn làm một diễn viên. Nhưng với bản tính lên xuống sáng tạo phá kịch bản của anh ta thì đạo diễn năm lần bảy lượt đuổi ra khỏi đoàn phim. Sau đó anh ta mở lớp dạy diễn kịch, vơ được một vài học trò đầu tiên, sau đó là một cô tiếp viên. Tình cảm sướt mướt động lòng gì đó là tình tiết tiếp theo, sau đấy lại vấp ngã bởi một vai diễn hụt. Từ đó anh ta diễn kịch luôn, làm chủ đoàn kịch của mình, cô tiếp viên bỏ nghề đi theo anh làm kịch, mấy tên côn đồ trong khu cũng theo anh, sau này có rất nhiều khán giả, rất nổi tiếng và thành công.
Tôi cũng khá biết tóm tắt nhỉ? Tôi nghĩ cao trào của bộ phim nằm ở đoạn vai diễn hụt đó, cảm giác đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón cơ hội gần kề thì đột nhiên lại bị tước đi mất. Nếu là tôi, tôi nghĩ mình không thể vững tin bước tiếp trong thời gian ngắn như vậy.
Đời người có rất nhiều điều hối tiếc, nhân vật trong phim cũng vậy, bất cứ ai, ngay cả bản thân tôi.
Tôi nghĩ sự nghiệp của tôi còn chưa oanh liệt bằng nhân vật trong phim, ít ra anh ta còn được xứng danh Vua hài kịch, còn tôi những năm ở trong giới không có lấy thành tích gì nổi bật.
Nhưng mà bù lại tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức mình, ít ra khi người khác tìm kiếm tên tôi trên mạng còn có cái gì đó mà đọc. Những năm tháng nỗ lực phát triển bản thân đó lại bị chính tôi hủy hoại trong hai năm lui giới. Tôi có lỗi với những người từng yêu thích tôi, nhưng tôi muốn yêu thương ba mẹ, muốn sống cho chính mình, tôi vĩnh viễn không hối hận.
---
Có hơi ngoài dự đoán một chút, tôi hình như yêu Tiêu Chiến nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không thoát được mùa hè năm đó, không bỏ được thói quen ăn đồ cay mà người Hà Nam không hề có, tôi cũng không bỏ được thói quen mãi tìm kiếm một người, mãi dõi theo một người.
Tôi thật sự sợ hãi, tôi biết mình không chịu đựng nỗi việc anh kết hôn. Nhưng tôi không có lập trường can thiệp, không có tư cách ngăn cản, không thể đứng trước mặt anh nói rằng em thật sự không buông bỏ được, anh có thể nào quay đầu nhìn em một lần không?
Nhưng mà hiện tại quá tàn khốc, tôi không nghĩ rằng đối với mọi chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, tôi lại trở nên yếu đuối như vậy.
Ngày 28 tháng 9 năm 2026, tài khoản Weibo chính chủ của Tiêu Chiến cập nhật một dòng trạng thái vô cùng ngắn.
Tôi muốn kết hôn rồi.
Chỉ vài chữ như vậy, lại có thể đe dọa đến trái tim của một người, khiến cho người đó sống dở chết dở.
Đã bảo Vương Nhất Bác mà mọi người nhìn thấy không phải là tôi rồi mà. Tôi thật sự không gan dạ không dũng cảm không ngầu một chút nào, đến cử động cũng không nổi, thật có cảm giác giống như chính mình biến thành một tên phế vật không có một người nào nhìn tới, thậm chí đợi không được một cái ngoái đầu lạnh nhạt.
Anh à, có những lúc em không nghĩ rằng mình vẫn còn sống, em cảm thấy em không phải là chính em nữa.
Người em như trống rỗng đi, một chút cảm giác tồn tại cũng không cảm nhận được.
Anh có thể nào nhìn em, có thể nào thương tình cứu lấy em không, em nhận ra mình không chịu đựng nỗi nữa rồi, anh ơi.
---
Những bông tuyết nhỏ đầu tiên đã rơi xuống Hà Nam của tôi rồi.
Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy được, chờ đợi được cơn tuyết đầu mùa của những tháng đông lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ trông ngóng thời tiết kiểu này, có thể đây là lần đầu tiên.
Tôi ngơ ngác ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt hồ rộng lớn rồi tan biến mất.
Bình minh vào mùa đông so với mọi thời gian có ánh sáng trong ngày đều không có gì khác biệt, bầu trời trắng toát chỉ nhìn thấy toàn tuyết và tuyết. Cây cối xung quang bờ hồ cũng được phủ lên một lớp trắng xóa, cũng phủ lên người tôi.
Tôi cảm thấy hơi lạnh rụt đầu vào chiếc khăn quàng cổ dày màu đỏ vắt quanh cổ, tôi nghĩ là bộ dáng lúc này của mình sẽ có chút ngốc nghếch.
Công viên quanh hồ không có một bóng người, bình thường còn có chú dì nào đó chạy bộ, có đám trẻ con nô đùa thảy mấy hòn đá nhỏ xuống mặt hồ, thế mà bây giờ lại chẳng có ai ra ngoài nữa.
Tôi sờ sờ góc áo phao trên người mình, hình như nó thay tôi chịu quá nhiều rồi, nó lạnh vô cùng, chạm vào còn khiến tôi run rẩy. Tôi hít mũi, lại giương mắt nhìn những bông tuyết trước mặt.
Tôi có vô số việc muốn làm, ví dụ như nhảy vài giờ đồng hồ, hoặc là trượt ván đến khi nhấc chân không nỗi nữa. Nhưng với trời đông như này thì thôi vậy, tôi chẳng muốn làm gì cả.
Có thể là đắm mình xuống nước trong hồ, tôi nghĩ mình sẽ bị lạnh chết. Tôi làm sao thế này, toàn nghĩ gì vậy, hay là thôi đi, tôi toàn nói mấy thứ linh tinh thôi.
Vương Nhất Bác tôi mà còn không trở về, sợ rằng ba mẹ sẽ đội tuyết đạp nước đi tìm tôi cho mà xem. Tôi đã bao tuổi rồi chứ, không thể cứ mãi làm người thân lo lắng được.
Vì mãi mê ngắm tuyết, tôi có thể sẽ đắm chìm đến lạnh cóng. Ba mẹ sẽ đau lòng, tôi muốn làm một người con ngoan ngoãn, cho dù có không chịu nỗi cũng phải gắng sức đứng vững trước mặt họ.
Nếu đến cả tôi cũng gục ngã mất, họ phải làm sao bây giờ.
Tôi phải tỏ ra mình thật cứng cỏi mà quay đầu không ngắm tuyết nữa, trở về thôi.
Khoảnh khắc quay đầu ấy, tôi nhìn thấy một thế giới rất khác biệt, thế giới ấy dưới cái lạnh khắc nghiệt mạnh mẽ vồ đến, ôm lấy tôi.
---
Hết.
Chú thích:
(1) King of Comedy: Vua hài kịch (1999) - là một trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất của Châu Tinh Trì.
Chính văn đã xong mà còn ác như vậy, thần tội đáng muôn chết.
Mọi thứ sẽ được hoàn thành và giải đáp ở ngoại truyện, số ngoại truyện chưa rõ, có thể tôi sẽ nói sau. Hẹn gặp lại tuần sau với ngoại truyện đầu tiên, ngoại truyện này sẽ viết theo ngôi của Tiêu Chiến, những ngoại truyện còn lại vẫn là ngôi của Vương Nhất Bác nhé.
Cảm ơn đã cùng tôi đi đến khi hoàn thành chính văn, hi vọng mọi người sẽ không bỏ lỡ ngoại truyện.
Khi viết fic này tôi thật sự đang rối rắm, tình tiết sẽ bị tác động bởi suy nghĩ rối rắm của tôi luôn, cho nên có sượn chỗ nào mọi người chỉ điểm giúp tôi nhé.
Cảm ơn, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top