Chương 6: Cuộc sống có đôi khi rất tàn nhẫn

Có một người, luôn cười khi anh đến.

 
---

   
Tôi không còn làm việc với Thiên Thiên huynh đệ nữa, chính thức rời khỏi giới giải trí như dự định.

Họ hiểu tôi, cho nên chỉ bảo tôi sống cho tốt, rảnh rỗi hãy giữ liên lạc với nhau, dẫu sao bọn tôi cũng đã gắn bó bao nhiêu năm. Cư dân mạng nói rằng chắc là tôi đắc tội người khác, tôi không để ý lắm.

Dù đã chuyển về nhà ba mẹ nhưng tôi vẫn không bán căn hộ ở Bắc Kinh, tôi không biết thủ đô này có gì đáng để lưu luyến nữa, cho dù thật sự không cần thì cũng chẳng nỡ từ bỏ.

Trở thành người nổi tiếng rồi chân chính rời khỏi giới, tôi nghĩ đây là việc mà tôi đã làm tốt suốt nhiều năm. Nhưng quả thực sống cho mình rồi, tôi vẫn không có được cảm giác hạnh phúc.

Tôi thừa nhận tôi không phải là người đàn ông tốt xứng đáng dựa dẫm, nhiều người nói rằng khi sau này tôi có bạn gái cũng không thể làm toàn chức trách, tối ngày không bận bịu công việc thì cống hiến vì sở thích, không dành thời gian cho bạn gái, không biết thế nào là lãng mạn, không hiểu như thế nào mới gọi là phong tình.

Tôi không phản bác nỗi, cho nên vẫn chưa dám yêu thích người nào khác, ngoại trừ một người. Tôi kiên nhẫn bởi vì tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy, tôi chỉ đứng ở một nơi anh không thấy lặng thầm theo dõi anh, tôi không dám xuất hiện, cũng không nỡ làm anh khó chịu.

Thỉnh thoảng nhớ lại mùa hè năm ấy, tôi nghĩ rằng Tiêu Chiến chắc là tùy tiện cho tôi chút dịu dàng như vậy thôi, người thì vô tình, người thì hữu ý.

   
     
   
Mấy năm nay tôi vẫn đến trường đua, nhiều hơn những năm tôi còn ở giới giải trí.

May thay anh Doãn Chính vẫn còn rất thân thiết với tôi, ngoài ra tôi còn quen biết một anh trong đội sửa chữa và kiểm tra xe đua. Tôi đã biết anh khá nhiều năm, anh tên Lưu Khiêm, anh là một người rất hài hước, thỉnh thoảng còn cùng tôi chơi game.

Vài năm trước anh ấy than vãn với tôi vợ anh vừa mới từ chức ở công ti cũ. Tôi hỏi vợ anh làm nghề gì, anh nói đại khái là làm công tác truyền thông, marketing cho công ti giải trí, nhưng phá sản rồi nên buộc thôi việc. Lúc đấy tôi đúng là có tính toán, vừa lúc Tiêu Chiến đang thành lập phòng làm việc riêng. Tôi cho anh Khiêm thông tin và địa chỉ liên lạc, nói rằng chị ấy có thể thử, ban đầu có lẽ vất vả nhưng không lâu sẽ ổn thôi.

Một tuần sau đó tôi nhận được tin chị đã thành công trở thành nhân viên phòng làm việc, vì có kinh nghiệm nên thuận lợi làm quản lí.

Lưu Khiêm và vợ nhiệt tình cảm ơn tôi, tôi không dám nhận lời này lắm, bởi vì tôi thật sự có tâm tư riêng, tôi muốn được biết nhiều hơn về anh, bởi vì không thể đến gần nên mới tìm cách khác, vừa hay ông trời lại ưu ái tôi.

Dần dần tôi rất thân thiết với nhà bọn họ, tôi thích nói chuyện với Lưu Khiêm, tôi còn khá thích thằng nhóc ranh con bảy tuổi của anh chị, còn chị Bạch thì tôi không dám hỏi nhiều, sợ rằng sẽ để họ nhìn thấy tôi có mục đích, điều đó là thật, tôi quý gia đình này cũng là thật.

Sắp đến sinh nhật tám tuổi của thằng nhóc nhà Lưu Khiêm, tôi nói sẽ đến muộn một chút, mong họ thứ lỗi. Bọn họ hình như thật hiểu tôi, nói không vấn đề gì.

Thực chất tôi sợ gặp Tiêu Chiến, sợ anh nhìn thấy tôi, bởi vì chắc rằng anh sẽ tham dự nên lúc tôi lên đến căn hộ đã gần tám giờ tối.

Tôi đứng trong thang máy nhắn Wechat cho anh Khiêm: Em đã lên tầng, mọi người đã về ạ?

Lưu Khiêm trả lời: Tiêu Chiến vẫn đang trò chuyện với vợ anh, nhưng sắp rồi, lúc nãy vừa gọi xe đến đón.

Phải gọi xe sao? Tôi hỏi: Anh ấy say sao?

Tin nhắn đến: Có uống một chút, tửu lượng đúng là kém thật.

Tôi cười, ừm, vẫn vậy. Anh vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn như trước đây. Tôi nhắn lại: Anh ấy chuẩn bị rời khỏi cửa thì anh nhớ nói em.

Anh Khiêm gửi qua một meme một nhóc con đầu to giơ tay chào kiểu quân đội, trên đầu viết bốn chữ 'đã biết thưa sếp', tôi cười.

Để tránh trường hợp ứng phó không kịp, tôi đi đến cầu thang bộ ở cuối dãy, nhà của bọn họ cùng gần cuối, không hạn chế tầm nhìn. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, nhìn mày chẳng khác nào một kẻ săn tin, hoặc là tên cuồng theo đuôi.

Tôi đứng một hồi dài, tay phải cầm túi quà cho thằng nhóc, tay trái cầm di động hết nâng lên rồi hạ xuống, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa căn nhà.

Đứng tầm mười lăm phút thì nhận được tin nhắn ngắn cụt của anh Khiêm: Đang về. Tôi liền cố gắng nép người vào bức tường vừa nhanh chóng đảo mắt nhìn, tôi thấy anh.

Quả thực đã quá lâu, từ buổi ăn uống li biệt ở Trường Sa ngày đó đến bây giờ, có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ trước đến giờ mà tôi không được gặp anh.

Anh lại gầy hơn trước kia.

Cái dáng vẻ say xỉn loạng choạng này thật là làm người lo lắng. Tôi thấy anh chậm chạp đi đến thang máy, sau đó biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Trước đây tôi vẫn luôn cười khi thấy anh, lần này cũng vậy.

Nhưng mà sao lại nhanh như vậy, chắc là chưa đến hai mươi giây đâu, nhưng đối với tôi lại dài như cả cuộc đời.

Tôi thật hận mình tại sao đến bây giờ vẫn không quên được người này, tôi rõ ràng đã tuyệt vọng buông bỏ, vì sao vẫn không thể chối bỏ tên anh khỏi trái tim mình.

Tôi thất thần hồi lâu mới cất điên thoại vào túi quần, bước đến bấm chuông cửa.

Chị Bạch chào tôi một tiếng rồi kéo tôi vào trong nhà. Tôi cười thoải mái đem túi quà nhét vào cái tên nhóc đang ngồi trên sô pha. Thằng bé hí hửng gọi tôi một tiếng chú, nhận được liền đem ra xem, hai bộ lego cùng với một máy chơi game. Tôi nói còn có một đôi giày, mua từ nước ngoài nhưng lại bị kẹt ở kho, khoảng vài ngày chắc sẽ giao đến đây. Thằng nhóc thích thú nịnh tôi, chú tuyệt nhất, ngầu nhất, đẹp trai nhất.

Tôi cười nói thằng bé cứ chơi đi, anh Khiêm liền bảo tôi, "Em đừng có chiều hư thằng bé."

Tôi đáp, "Không sao mà, nhóc đó còn nhỏ, anh chị đừng khắc khe quá. Hồi bé em còn cứng đầu hơn rất nhiều, ba mẹ hết quản em luôn."

Chị Bạch nói vọng ra từ trong bếp, "Ngồi đi, chị đem đồ ăn ra ngay."

Tôi cười cùng anh Khiêm ngồi vào bàn, tôi lại cùng anh bàn về công việc ở trường đua, về buổi thi đấu sắp tới. Rất nhanh chị Bạch đã bưng bê chén dĩa đi đến, tôi đứng dậy muốn vào phụ giúp, nhận được cái trừng mắt cảnh cáo nhưng vẫn bạo gan làm giúp.

Tiệc tùng cả ngày, tối muộn còn tiếp đãi tôi, thật sự sẽ mệt, tôi biết.

Dọn xong rồi mới ngồi ngay ngắn, chị Bạch chỉ vài món trên bàn, "Biết em đến nên cố tình làm riêng cho em, không phải món địa phương nên không chắc tay lắm, ăn không ngon thì cũng không được chê đâu đấy."

Tôi lại cười, "Phiền phức cho chị rồi, làm riêng thế này quá vất vả."

Anh Khiêm nhịn không được chen miệng vào, "Em bớt đi, sao lại nói nhiều thế hả, không ăn thì anh ăn hết đấy."

Tôi nghịch ngợm muốn trêu chọc, "Anh ăn hết xem chị dâu có đánh chết anh không."

"Em... được lắm đấy."

Tôi cười khẽ nhấc đũa.

Chị dâu lại chỉ, "Món này ở chỗ em rất nổi tiếng này, ăn thử..."

"Em quên mất áo khoác." Lời còn chưa dứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Bởi vì quen thuộc, tôi theo cảm giác nhìn xuống bàn, suy nghĩ xem có nên chui xuống đó trốn. Nhưng rồi cảm thấy mình cũng không tàng hình nổi với cái xác hai mươi tám tuổi này, cho nên kiên cường đứng bật dậy nhìn về phía phòng khách.

Đương nhiên tôi biết đó là Tiêu Chiến, nhưng đến khi mặt đối mặt tôi vẫn thẫn thờ tột độ. Tôi nhanh chóng rũ mi cúi đầu không dám nhìn anh, tôi thừa nhận, tôi sợ. Sợ nhận được cái nhìn lạnh lùng buốt giá anh dành cho tôi, sợ anh nhăn mày khó chịu, sợ anh chán ghét ghê tởm.

Có lẽ hai người họ đều như tôi, không ngờ được Tiêu Chiến sẽ xuất hiện, trong giây lát chẳng ai phản ứng kịp.

Đứng trước anh, tôi vẫn luôn hèn mọn. Đối mặt với anh, tôi sợ. Tiêu Chiến hiện tại là người đàn ông thuộc về người khác, tôi không dám mơ tưởng, nhưng mà so với việc nhìn anh bên cạnh người khác, tôi càng sợ phải đối diện với tàn nhẫn của anh.

Anh không giống tôi, anh thực ưu tú, không có khuyết điểm, nơi nơi đều ưu tú hơn người. Còn tôi muốn so với anh, thật kém cỏi, cho nên vĩnh viễn không mơ tưởng. Tôi đã hai mươi tám rồi, tuổi này sao có thể dám mơ mộng nữa.

Tôi nghĩ là anh cũng kinh ngạc về sự xuất hiện của tôi, sau đó không để tâm, không muốn nhìn. Cho nên mới lạnh nhạt lên tiếng, "Em về đây."

Điều này có thể nói lên điều gì, giống như là không tồn tại vậy. Tôi trong mắt anh, so với ngọn cỏ ven đường có thể còn nhỏ bé hơn nữa, không đáng nhìn. Tôi biết mà, dù cho tôi có thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, đúng.

Tôi ngơ ngác ngồi lại trên ghế, suy nghĩ rồi lại nhấc đũa ăn, ừm, lúc nãy tôi vẫn muốn ăn.

Ăn được hương vị quen thuộc, tôi lại tiếp tục ăn, rất hợp khẩu vị của tôi. Hình như anh Khiêm và chị dâu vẫn luôn nhìn tôi, tôi rất phiền lòng vì luôn làm người khác lo lắng. Tôi nói, "Em không sao."

Chị Bạch vẫn luôn nhìn tôi, cả ba đều tiếp tục dùng bữa. Anh Khiêm đột nhiên lên tiếng, "Này, em ăn mà không muốn bình luận sao?"

Giọng nói anh pha trò nhưng đã phủ một tầng nặng nề, tôi nghe rõ, ngẩng đầu cười đáp, "Thật sự rất ngon, nhưng so với mẹ em còn kém một chút, chỉ một chút."

Tôi thấy bọn họ nhíu mày, tôi nghĩ chắc là tôi cười khó coi lắm.

"Nhất Bác, lúc trước em nói gì với chị còn nhớ không?"

Tôi buông đũa nhìn chị, mịt mờ nói, "Vâng, vẫn nhớ. Em nói rằng đã từ bỏ rồi, sau này sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp kết hôn, nhờ chị làm phù dâu giúp em."

"Em không làm được, phải không?"

Lời này như phanh phui toàn bộ bí mật của tôi, tôi bất lực không biết phải làm sao. Tôi làm không được, đây là mục tiêu duy nhất mà tôi không thực hiện thành công.

Vương Nhất Bác tôi không làm được, tàn nhẫn biết bao.

Xem người là thế giới, cho nên vẫn luôn đắm chìm. Cả thế giới, ba từ này vừa lãng mạn lại vừa tàn nhẫn.

"Em không nỡ, nhưng mà sẽ được, chỉ là thời gian có chút lâu."

Không biết tôi lấy đâu ra loại tự tin này nữa, tôi còn không chắc nữa mà. Đời người làm sao liệu trước được tương lai, tôi làm không được, nhưng tự cho mình chút tự tin để cố gắng một ít, cố gắng quên một người.

Anh Khiêm vỗ vai tôi, tôi cảm thấy mắt mình dần đọng nước, tôi ngước mặt nhìn trần nhà, không muốn khóc, khóc rất mệt, không khóc nỗi. Anh vừa vỗ vai tôi vừa nói, "Không cần gượng ép, cự thuận theo tự nhiên đi, buông thả cả đời cũng không sao."

Buông thả cả đời, sống theo con tim cả đời.

Phía trước có thể là hố sâu, cũng có thể là bước nhảy bật.

Không sao, cứ sống thôi.

Yêu đương thôi mà, không có được thì thôi nhỉ, tôi cũng không thể chết mà.

Yêu hay không, kết quả cũng như vậy mà.

Cuộc sống, có đôi khi thật tàn nhẫn.

      
   
---

Tự nhiên thấy viết ngược nhẹ quá, rõ là phải ngược nặng, làm trâu làm bò viết ngôi thứ nhất cái nhìn một phía, thật sầu não.

Đây là chương dài nhất của fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top