Chương 3: Thật xin lỗi

"Cún con."


---


Vương Nhất Bác mà người khác nhìn thấy không phải là tôi.

Năm tôi hai mươi bảy, tôi dừng đóng phim, không tham gia chương trình, không ra bài hát mới, chỉ có xuyên suốt xuất hiện ở Thiên Thiên Hướng Thượng.

Đây là bước lui giới lịch sử của tôi, mặc cho công ti phản đối, mặc kệ tất cả mọi thứ.

Vì sao tôi không đóng phim nữa, chắc là vì không cảm nhận được vai diễn, diễn không tốt, dù sao trời sinh tôi chắc không làm diễn viên tốt được.

Tôi tự nhận giọng mình nghe không hay, nên cũng không muốn hát nữa, thỉnh thoảng đi với bạn bè cũng chỉ hát được những bản tình ca buồn. Tôi nói ít hơn lúc trước, cho nên cảm thấy rap cũng ngượng miệng.

Ở Thiên Thiên Hướng Thượng cũng vẫn như trước đây, cần tích cực thì tích cực, tôi chỉ có thể làm tốt được bấy nhiêu đó.

Có người nói tôi điên rồi, rõ ràng đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại bình thản buông bỏ như vậy, không muốn sống. Tôi vẫn sống đấy thôi, chỉ là lui về sau một chút, thế giới khắc nghiệt quá, tôi thở không nổi.

Thời gian dành cho bản thân của tôi rất ít, mà khoảng ít ỏi đó cũng bị người khác chiếm lấy, tôi quả thật rất mệt mỏi.

Tôi không phải người phụ thuộc vào giới giải trí.

Tôi đã rời khỏi những bảng xếp hạng thường niên, hot search cũng không xuất hiện tên của tôi.

Nói về tôi nhiều như thế, nói về anh ấy một chút.

Tiêu Chiến mấy năm này vẫn rất bạo, anh ấy vô cùng thành công ở mảng phim ảnh, diễn xuất của anh rất tốt đó, phim nào của anh tôi cũng không bỏ lỡ. Anh có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chỉ cần nhãn hiệu mà anh đại diện, sức mua chỉ có thể phá kỷ lục liên tục. Anh tùy tiện đăng một video giải trí, ngay lập tức cả cộng đồng đều hưởng ứng. Tôi rất vui mừng, vì anh vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn đứng ở một nơi xa vời hào nhoáng mà tôi có thể nhìn thấy được.

Tôi nghĩ đó là vận may của người tốt, người tốt phải sống một đời bình an vui vẻ. Nhưng tôi lại tin vào nổ lực của anh hơn, anh rất yêu diễn xuất, tôi thấy được niềm yêu thích đó qua từng vai diễn của anh.

Anh vẫn sẽ là một ngôi sao xung quanh phủ đầy ánh hào quang, mạnh mẽ tỏa sáng cả một vùng trời, cũng là ánh sáng dẫn đường cho tôi.

Vì sao nhỉ, chắc là vì anh tựa như mặt trời, còn tôi chỉ có thể cam chịu làm hoa hướng dương.




Tôi chấm dứt hợp đồng với công ti cũ, cho nên cuộc sống hiện tại chính là của tôi rồi. Sẽ tự do bay nhảy, tự do đi đây đi đó, tự do làm những điều mà mấy năm nay tôi không thể làm. Tôi chỉ muốn chiều chuộng bản thân một chút.

Thời gian nhàn rỗi, tôi vẫn thường nhắn tin thăm hỏi Tiêu Chiến, anh vẫn không lạnh không nóng với tôi. Đã hơn 4 năm rồi, anh ấy vẫn còn tránh tôi.

Tôi hỏi anh, "Chúng ta không phải anh em tốt sao, anh hot quá rồi nên quên em có phải không?"

Tiêu Chiến rất lâu mới trả lời tôi, "Vài ngày nữa anh đến Trường Sa công tác, gặp nhau đi."

Tôi đã rất vui, nhiều lần thấy anh đều cảm thấy thật xa, hiện tại được gần kề, tôi sao có thể không vui mừng chứ? Mấy đêm liền tôi đều ngủ không yên giấc, tôi thử từ bộ quần áo này đến tây trang khác, tôi trở nên bối rối, phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh em Thiên Thiên, anh Hàm bảo tôi cứ mặc như trước đây là được, thoải mái một chút.

Tôi đột nhiên ngẩn người, ý thức được
trước đây của chúng tôi đã qua hơn 4 năm.

Kiểu tóc hiện tại của tôi dài như những năm về trước, hình như đã lâu rồi không cắt. Lo lắng người gầy quá khiến anh nhìn ra cho nên tôi mặc một chiếc áo phông thể thao cùng quần skinny, trông tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan có phải không?

Tôi suy nghĩ không biết nên nói gì với anh, nói về bộ phim gần nhất của anh, về bài viết anh đăng gần đây, hay về quyển tạp chí ăn khách của anh mà Bazaar vừa tung ra?

Chúng tôi đã quá lâu chưa trò chuyện, nên nói thế nào mới tốt?




Anh Chiến có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, tôi suýt thì cười ra tiếng, tôi quên mất anh bận như vậy, có thể còn không xem Thiên Thiên Hướng Thượng, làm sao biết dáng vẻ tôi thế nào cơ chứ. Mà tôi thì chỉ nhìn anh rồi cười ngốc, tôi có khi nào mà không dõi theo anh.

Tiêu Chiến vẫn đẹp như trong ký ức của tôi, bọn tôi ăn đồ Nhật, là do tôi đề nghị.

Khẩu vị của tôi không biết từ mùa hạ năm nào hay từ thời điểm mà tôi không biết trở nên thật giống anh, tôi ăn được lẩu cay, còn ăn chuyên nghiệp như người Trùng Khánh, tôi cũng dần thích ăn đồ Nhật giống như anh.

Ở đây là Trường Sa quen thuộc, tôi cân nhắc đề nghị với anh một quán đồ Nhật có tiếng mà tôi biết. Anh không có ý kiến cho nên bọn tôi liền đến đó.

Suốt bốn năm qua, đây là ngày duy nhất tôi ăn nhiều như vậy, có thể là vì có hứng ăn, cũng có thể là vì vui vẻ.

Tôi hỏi anh có nhận phim mới không, Tiêu Chiến nói tháng sau sẽ quay một bộ điện ảnh.

Tháng sau, bây giờ đã cuối tháng, cho nên không bao lâu nữa liền vào đoàn.

Ừm, cái câu có nhận phim mới không, năm nào tôi cũng hỏi thì phải, hỏi đến không biết chán. Có phải anh ấy sẽ chán không, cho nên mới lười trả lời tôi.

Sáu năm, đồng hành hai năm, tránh mặt bốn năm, số lần tôi hỏi anh có nhận phim không chắc tôi cũng quên mất, bởi vì đếm không được.

Mỗi lần như vậy có thể mang tâm tình khác nhau, nhưng câu 'anh có nhận phim mới không' của tôi, giống như đang tha thiết nói 'anh có thời gian không, chúng ta gặp nhau một chút'.

Có thể tôi thật sự không may mắn lắm, mấy lúc anh trả lời đều là đáp án có. Giống như đang nói với tôi anh không muốn gặp tôi.

Tôi gắp cho anh một khoanh sushi nhân thịt bò, sau đó lặng lẽ quan sát anh. Tiêu Chiến chỉ rủ mắt dùng bữa, hình như không để tâm lắm, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Anh đến Trường Sa công tác bao nhiêu ngày?"

Tiêu Chiến quy củ đáp, "Hai ngày."

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng không hề nhìn tôi lấy một chút, tôi rủ mi nhìn phần mì ramen vừa được đem đến, im lặng trong chốc lát mới nói, "Nếu anh cần gì thì cứ gọi em, ở đây em khá quen thuộc."

Có chăng chỉ là nói cho qua, Tiêu Chiến căn bản không cần gì ở tôi, cũng không cần tôi giúp đỡ.

Tôi lặng lẽ ăn món mì mà mình yêu thích, vị của nó hôm nay không còn ngon như lúc trước nữa, tôi sẽ đánh giá một sao cho quán này, rõ là lừa người mà, làm sao nơi này lại nổi tiếng được chứ?

"Anh hẹn em ra mà không có gì để nói sao, anh Chiến?" Tôi lại hỏi anh.

Tôi nghĩ nếu tôi không chủ động nói chuyện, không đặt câu hỏi thì có lẽ chẳng có cuộc đối thoại nào.

Người đối diện bấy giờ mới buông đũa nhìn thẳng tôi, "Vương Nhất Bác!" Tôi nghe anh gọi mà giật cả mình, song vẫn đợi anh nói tiếp. Tiêu Chiến mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói, "Anh với em từ lâu đã không cần phải tránh hiềm nghi nữa, em có hiểu không?"

Tôi ngơ ngác ngây dại, tôi không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Không hiểu việc anh chủ động không muốn giữ liên lạc với tôi, không muốn có bất kì quan hệ nào với tôi nữa. Việc anh làm những năm qua, không phải là để tránh hiềm nghi, mà là do chính anh muốn như vậy.

Tôi lạnh nhạt hỏi anh, "Vậy thì tại sao chứ, không phải anh nói chúng ta là anh em tốt sao?"

Tôi nhận ra tôi nói lời này mà không biết ngượng nhỉ, nói cứ như tôi thật sự muốn làm một người anh em của anh vậy.

Hình như tôi dự liệu được sẽ phải nghe điều gì đó thật tàn nhẫn cho nên tôi cúi đầu nhìn mặt bàn không dám đối mặt với Tiêu Chiến.

Quả nhiên.

"Người không muốn làm anh em tốt, không phải anh, là em."

Lời ít ý nhiều, tôi không phải kẻ ngốc, ừm thật ra tôi cũng không chắc lắm, hình như tôi ngốc thật. Tôi muốn phản bác, nhưng không có cách nào phản bác.

Người không muốn làm anh em tốt, hình như là tôi thì phải.

"Đừng phí thời gian trên người tôi, chúng ta không phải người cùng đường."

Thì ra chỉ có tôi nghĩ mình đã che giấu rất kĩ, đinh ninh rằng anh sẽ không bao giờ biết. Thì ra không phải là anh không biết, anh đã khéo léo cắt đứt hi vọng của tôi, chỉ có tôi mãi như một thằng ngốc tự biến mình thành trò cười trong mắt anh.

Tôi đã cố gắng như vậy, vẫn sơ xuất để anh nhìn thấy vẻ dơ bẩn đến ghê tởm của mình.

"Thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác tôi, chỉ có thể nói được lời này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top