33. Ra mắt mẹ chồng

"Bảo Bảo, em thấy bộ này thế nào?"

"Trời, anh đi diễn à? Sao lại mặc bộ đó"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy lời Vương Nhất Bác là đúng, quay người đi vào phòng tắm thay bộ khác.

.

"Bộ này thì thế nào?"

"Trang trọng quá. Anh cứ mặc bộ nào bình thường thôi là được mà"

"Nhưng mà...."

.

"Bộ này ổn không?"

"Có phải hơi ấm quá rồi không? Mình ở nhà thôi mà. Anh mặc như vậy mẹ nghĩ anh ghé chơi một chút rồi về thì sao"

"Anh mệt quá à, Bảo Bảo à, hu hu"

Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy anh. "Em nói rồi, anh mặc bộ nào thoải mái nhẹ nhàng thôi"

..

"Vậy cái này được không?"

"Không thoải mái lắm. Mình đang ở nhà mà"

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu đang mặc đồ ở nhà vô cùng thoải mái, nếu anh mang trên người bộ này thì đúng là không phù hợp thật.

..

Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn lấy bộ đồ thể thao thoải mái trong vali, mặc lên người rồi quay trở ra.

"Anh bỏ cuộc. Khó quá, hu hu hu"

"Đứng"

"Hả"

"Chính là bộ này, anh à. Cảm giác rất thân thuộc, đúng kiểu anh trai nhà hàng xóm sang chơi ấy. Mẹ em chắc hẳn sẽ thích đó. Huống hồ..."

"Huống hồ cái gì.. ?"

"Anh quên rồi sao?"

"Quên cái gì?"

"Mẹ em..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, dưới nhà đã truyền đến âm thanh mở của của mẹ Vương cùng tiếng sủa của Red.

"Mẹ về rồi. Xuống nhà thôi anh"

"Nhưng mà..."

"Đi. Đừng sợ. Mẹ mà không thích anh, em sẽ rửa chén cùng giặt áo quần cho anh cả đời. Được chưa?"

"Em hứa đó"

"Em hứa"

..

"Mẹ..."

"Con về rồi à?"

"Dạ, mà mẹ.. bạn con đến chơi. Ở lại ít hôm được không?"

"Đương nhiên là được. Bạn trai à?"

Vương Nhất Bác không hề chớp mắt đáp vâng một tiếng, sau đó cười cười. "Mẹ đừng ngạc nhiên nhé.."

"Ngạc nhiên gì? Người quen à? Mẹ gặp rồi à?"

"À, mẹ chưa gặp. Nhưng chắc chắn sẽ bất ngờ"

"Ừ hử, trừ khi con đem được Tiêu Tiêu của mẹ về đây thì mẹ tin"

Vương Nhất Bác bật cười, quay lại để Tiêu Chiến bước ra, ai ngờ chẳng thấy anh đâu.

"Ơ.. người đâu?"

"Mẹ phải hỏi con chứ"

"Anh ơi..."

Tiêu Chiến núp ngay khúc cua ở cầu thang, vẫn chưa dám bước xuống.

"Chiến ca..."

"Chiến???". Mẹ Vương cảm thấy kì diệu quá. Lại trùng tên với idol của bà cơ đấy.

"Anh xuống đi, mẹ về rồi. Đang đợi anh này"

"Anh.. anh sợ lắm"

Mẹ Vương bật cười thành tiếng. "Con xuống đi. Bác cũng đâu có ăn thịt con"

Tiêu Chiến thập thò bước ra, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Mẹ Vương vừa quay lại đã thấy người đứng sau lưng là Tiêu Chiến, hai mắt mở to thiếu điều muốn rớt xuống. "Tiêu Tiêu??"

"Con chào bác, con là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1991, quê ở Trùng Khánh, tốt nghiệp đại học công thương Trùng Khánh, bây giờ hiện là ông chủ của ba nhà hàng đặc sản Tứ Xuyên tên là Rabbit ở Bắc Kinh, đúng không?"

"Ơ.. Bác điều tra con ạ?"

Mẹ Vương kích động thiếu điều muốn nhảy lên, ai mà ngờ được có một ngày idol của mình sẽ đứng trước mặt mình gọi dạ bảo vâng thế này chứ.

"Anh à, mẹ em là fan ruột của anh đó"

"Gì cơ?"

"Tiêu Tiêu, chúng ta.. có thể chụp chung một bức hình không? Đồng nghiệp của bác cũng rất thích con. Hẳn là sẽ ganh tỵ lắm đó"

"Ơ~ vâng ạ. Vậy để con lên thay đồ"

"Không. Con mặc như thế này đã đẹp lắm rồi"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trở thành thợ chụp ảnh cho hai người. Một lúc sau mới được thả ra để đi nấu cơm.

"Tiêu Tiêu, con đi đâu vậy?"

"Con vào bếp phụ em ấy nấu cơm ạ"

"Không, con ngồi đây nói chuyện với bác. Nó nấu một mình là ổn rồi"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì chứ. Con là khách quý của nhà bác mà. Sao có thể vào bếp được chứ"

"Vâng ạ"

..

Hai người nói chuyện thực sự rất hoà hợp, đến Vương Nhất Bác nhìn vào còn cảm giác giống hai mẹ con ruột hơn là cậu cùng với mẹ Vương.

Tiêu Chiến vừa ngoan ngoãn lại thông minh, đã vậy còn rất biết cách sử dụng gương mặt đẹp trai cùng nụ cười ngọt ngào của mình chiều lòng mẹ Vương, càng khiến bà thêm phần yêu thích.

"Nhất Bác cũng lâu rồi mới lại vui vẻ như vậy, từ ngày từ Bắc Kinh trở về, nó buồn bã đi nhiều. So với lần về nhà trước đây đã u sầu nhiều lắm. Lần đó nó trở về, chủ động vào bếp nấu cơm, làm bác vô cùng ngạc nhiên đó. Là con đã dạy em nó hả?"

"Vâng. Nhất Bảo học rất nhanh, giống như có thiên phú vậy"

"Lúc trước bác còn đùa nó đợi bao giờ con mở lớp dạy phải theo học, nó còn tỏ thái độ lắm. Ai ngờ được nó lại thực sự học từ con"

"Ha ha.. em ấy thực sự rất tốt"

"Tiêu Tiêu này"

"Dạ?"

"Có phải lúc đó hai đứa cãi nhau không? Bây giờ đã ổn rồi phải không?"

"Con xin lỗi bác, là lỗi tại con. Con làm tổn thương em ấy"

Mẹ Vương nhìn anh, sau đó nghiêm túc mà nắm lấy hai tay đang xoắn lại với nhau kia. "Bác không trách con. Chuyện tình cảm mà, đương nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn, nhưng quan trọng là cả hai có thể tha thứ cho nhau hay không. Bác đã rất lo lắng, bởi vì từ trước đến nay nó không yêu đương gì cả, có lẽ từ chuyện của bác và bác trai làm nó cảm thấy sợ hãi. Cho đến một hôm, nó gọi điện cho bác, nói rằng có lẽ nó sẽ yêu đương thử một lần. Bác thực sự rất biết ơn người đem lại tình yêu và niềm tin cho nó. Bác cũng biết, Nhất Bác yêu con thật lòng đến mức nào. Lúc hay tin đối tượng là con trai, bác cũng rất sững sờ, bác cũng sợ rằng người nào đó sẽ lợi dụng tình cảm của nó. Nhưng rồi bác nghĩ, từ trước đến nay Nhất Bác chưa làm gì khiến bác thất vọng cả, cho nên chỉ cần Nhất Bác vui vẻ và hạnh phúc, bác nhất định tán thành. Hôm nay gặp được con, bác thực sự rất vui. Bác thừa nhận là đây là lần đầu gặp con, nhưng bác đã theo dõi con từ rất lâu rồi. Bác tin Nhất Bác, cũng tin vào bản thân mình, rằng con nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Nhất Bác của chúng ta"

"Con cảm ơn bác đã tin tưởng. Nhất định, con tuyệt đối sẽ không phụ em ấy, cũng không phụ lòng tin của bác"

"Đứa trẻ ngoan"

..

nếu gia đình của mình còn không thể bao dung mà chấp nhận được, thì hẳn là sẽ đau khổ lắm. vậy nên cửa ải gia đình, luôn là dễ nhất 🥰🥰

Đó là với t thoi nha, còn người khác thì t chịu

#tôm

.151121

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top