PN: Gần gũi bao nhiêu vẫn không đủ [1]


Mảng nắng rọi xuống chan đầy ô cửa vòm đặc trưng, ánh dương cuối buổi chiều đặc biệt sáng chói tô điểm cho căn biệt thự nguy nga miếu mạo. Bầu không khí đầm ấm hiện hữu rõ rệt bên trong ngôi gia, mắt cong môi cười thay phiên trao gửi.

Tiêu Chiến ngồi trong bàn bận bịu đôi tay cắt gọt trái cây, anh đặt vào đĩa rồi nâng mắt hướng người đối diện đang tươi cười nhìn tới.

Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu mới rời mắt khỏi Tiêu Chiến, cậu dùng nĩa ghim lên miếng táo, chu đáo đút cho người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn, chăm chú nhìn bà ăn thật ngon miệng.

"Mẹ, táo có ngọt không?" Vương Nhất Bác cười tươi tắn, chờ bà ăn xong rồi nắm lấy tay của bà nhẹ nhàng xoa bóp: "Lần trước mẹ đã nói thích ăn loại này, nên con đã tìm mua nó, mẹ hãy ăn nhiều vào."

"Rất ngọt." Mẹ Tiêu vừa ăn vừa gật gù khen ngon, ý định nâng tay lấy thêm một miếng nhưng sức lực còn yếu không thể cầm chắc.

Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn ghim nĩa đút thêm táo đỏ: "Bệnh tình của mẹ đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn yếu khi dùng sức, vẫn nên từ từ không cần vội, lâu dần mới làm quen được."

"Cảm ơn con." Bà chậm chạp đưa một tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn thương yêu, chợt lo lắng ngắm nghía cậu: "Làm việc vất vả lắm đúng không? Xem này, mặt của con gầy hơn rồi."

Vương Nhất Bác cúi mắt cười: "Con không sao, chỉ là cảm thấy sau khi quay lại đội trọng án con cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa."

Tiêu Chiến chống tay lên má quan sát mẹ của mình và "con trai của mẹ", quả thật còn thâm tình hơn cả anh. Anh cười cong mắt mỗi khi nhìn thấy bà và cậu chuyện trò cùng nhau hòa hợp thế này.

Còn nhớ trước đây mẹ của anh đã không mấy vui vẻ khi anh hủy hôn với Trương Tâm Di, sau đó đưa Vương Nhất Bác đến ra mắt trước mặt bà, người mà anh lựa chọn, người sẽ cùng anh đi đến tận cùng của yêu thương. Khi đó bà không ủng hộ mối quan hệ này, không mấy mở lòng với cậu, mọi chuyện đã rất khó khăn trong đoạn thời gian đầu.

Thế nhưng lâu dần bà đã đổi khác, Vương Nhất Bác đã dùng sự chân thành để kéo gần khoảng cách với bà, cậu nỗ lực chứng minh tình cảm của mình là nghiêm túc, kiên định vững vàng trong mối quan hệ của cả hai.

Khoảng thời gian mẹ Tiêu dần hồi phục thể trạng, Vương Nhất Bác luôn cùng anh bên cạnh chăm sóc bà, tất thảy bà đều chứng kiến, cuối cùng bà cũng nhìn thấu được rồi cái gật đầu đã mang về sự chấp thuận.

Con trai của bà khi ở cạnh người đó luôn diện ra ánh mắt nồng nàn, thường xuyên tươi cười mỹ mãn.

"Đã chăm rất kĩ nhưng người vẫn gầy." Tiêu Chiến hơi nhăn đầu mày cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Vì lo bắt tội phạm mà cả đêm không về nhà."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu rõ tính chất công việc của mình, anh đương nhiên thấu hiểu nên xét về chuyện công, sẽ không có chuyện anh hờn trách việc mấy đêm liền cậu không về nhà vì chuyên án, nhưng mỗi khi anh nói đến cậu thật sự có chút không nỡ nhìn anh lo nghĩ, chỉ biết xuống giọng năn nỉ.

"Anh đừng buồn chuyện đó, được không?"

Không buồn, chỉ sợ người của anh khổ cực, anh xót.

Tiêu Chiến lặng lẽ lơ đi.

Mẹ Tiêu hiền hòa nhìn hai người con một lúc lâu rồi ngó nhìn đồng hồ, thấy đã hết ngày nên từ tốn cất tiếng: "Chiều rồi, hai con về nhà đi kẻo trời tối, bất tiện."

Trương Tâm Di đúng lúc bước tới đi đến bàn, cô vừa ăn một miếng táo vừa ung dung lên tiếng với Vương Nhất Bác: "Mẹ nói đúng đó, tốt nhất đừng ra đường vào buổi tối, dễ nhìn thấy những thứ đó lắm."

Đôi mắt âm dương của Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ nhìn thấy rất nhiều hồn ma vào ban đêm, Trương Tâm Di chợt nghĩ đến cái lần duy nhất hiếm hoi được nhìn thấy người cõi âm, năm đó bị lạc vào âm gian cô đã tận mắt chứng kiến quỷ ma lộng hành, một màn kinh sợ cho đến tận bây giờ khi nghĩ đến vẫn không khỏi rùng mình.

"Chuyện về âm gian." Cô ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Chiến, đăm chiêu nhắc lại: "Đến nay đã hơn một năm rồi, nếu không tận mắt chứng kiến, em sẽ không thể tin nổi trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ."

"Họ luôn ở quanh ta." Tiêu Chiến mỉm cười với Trương Tâm Di, nói đoạn rồi ngó sang Vương Nhất Bác tăng thêm miệng cười: "Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy họ, riêng đôi mắt âm dương là ngoại lệ, rất đặc biệt."

Vương Nhất Bác hài lòng, tươi cười đáp lại Tiêu Chiến: "Đúng thật, rất đặc biệt, anh nói gì cũng đúng."

Trương Tâm Di ngừng lại miếng táo đang cắn dở, mắt đảo qua quan sát nụ cười ngọt ngào của hai người kia dành cho nhau, cô liền giả vờ ngán ngẩm: "Trời tối rồi đó hai người không định về nhà sao, muốn cho em nghẹn chết đúng không?"

Mẹ Tiêu lúc này mới nhìn Trương Tâm Di, lắc đầu cười: "Đừng cứ nói hai anh của con. Chuyện giữa con và cậu Dịch Viễn đó tiến triển đến đâu rồi?"

Xuýt nữa thì mắc nghẹn thật, Trương Tâm Di nhăn mặt phủ nhận: "Mẹ, anh ta thì có liên quan gì đến con, bọn con đâu có thân thiết gì."

Mẹ Tiêu chăm chú nhìn con gái: "Người ta theo đuổi con hơn một năm trời rồi, là do con chưa chịu chấp nhận tấm lòng của người ta."

Tiêu Chiến đưa đến Trương Tâm Di miếng táo đỏ, anh gật nhẹ đầu công nhận: "Dịch Viễn là một chàng trai tốt, em đừng bỏ lỡ cậu ấy."

Vương Nhất Bác cũng công nhận người em họ của mình đặc biệt tốt, cậu kéo mớ trái cây về phía mình tỉ mỉ cắt gọt, chỉ ngồi một bên lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người.

Cái trề môi không thỏa đáng, Trương Tâm Di ngoài mặt hờ hững không mấy để tâm, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp len lỏi, bất giác khoé môi cong lên thật nhẹ.

Thấy vậy, mẹ Tiêu liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Xem con kìa, nghe nhắc đến người ta là tủm tỉm cười, còn muốn qua mặt mẹ nữa sao con bé này."

"Mẹ, con cười lúc nào chứ." Trương Tâm Di đỏ mặt quay đi hướng khác.

Biết cô con gái xấu hổ nên mẹ Tiêu thôi không nói nữa, bà nhìn sang Vương Nhất Bác chu đáo nhắc nhở: "Đôi mắt của con đặc biệt như vậy, ra đường nên cẩn thận nhất là vào ban đêm."

"Con biết rồi mẹ, con sẽ cẩn thận." Vương Nhất Bác gật đầu sẽ nghe theo, sau đó quay sang Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh rồi nâng lên khóe môi, điệu bộ liền khẩn trương: "Anh Chiến, chúng ta phải về sớm rồi, ở nhà còn có chuyện quan trọng cần giải quyết."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn, ở nhà có chuyện gì quan trọng sao anh lại không biết?
.
.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác cho xe vào gara rồi cùng Tiêu Chiến bước ra về phía phòng.

Chú Trình đang quét sân trông thấy liền đặt xuống chổi tre, đi bước nhanh đến: "Hai cậu về rồi thì vào dùng bữa đã, Tiểu Mẫn đã chuẩn bị sẵn, đợi tôi vào hâm nóng lại là có thể dùng ngay."

"Không cần đâu chú Trình, bọn con đã ăn ở nhà mẹ rồi." Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.

Vương Nhất Bác nhìn quanh nhà rồi lên tiếng hỏi: "Chú Trình, không có ai ở nhà sao?"

"Mọi người còn ở cửa hàng, vẫn chưa về thưa cậu." Chú Trình nói rồi cũng cúi chào rời đi, nghe theo Tiêu Chiến nên ông quay lại tiếp tục việc quét dọn sân vườn.

Chợt nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười khác thường, Vương Nhất Bác kéo tay anh bước thật nhanh đi vào phòng.

Vào phòng tắm trước, một lát sau Vương Nhất Bác bên trong nói với ra: "Anh Chiến, trong này không có khăn."

Tiêu Chiến đang ôm laptop ngồi trên giường, anh mỉm cười đặt qua một bên rồi bước xuống đi về phía tủ lấy ra chiếc khăn tắm, đem đến cho Vương Nhất Bác: "Đã mang quần áo vào chưa đó?"

Đứng dựa người vào cửa, Vương Nhất Bác không mảnh vải che thân chỉ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Không cần mặc quần áo, vì đằng nào chẳng cởi."

Tiêu Chiến nhướn mày: "Đây là chuyện quan trọng?"

"Đúng vậy, chuyện vô cùng quan trọng." Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay nhận lấy khăn tắm sẵn tiện nắm tay Tiêu Chiến kéo anh lại gần.

Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ: "Vụ án cũng kết thúc rồi, chuyện gì chưa làm thì phải làm thôi."

Tiêu Chiến nghiêng mặt, để cánh môi của Vương Nhất Bác động chạm vào vành tai của anh, sau đó cũng thuận ý ôm lấy cậu.

Gần đây Vương Nhất Bác phải sớm tối tận lực truy bắt tội phạm, là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cậu thường xuyên ở bên ngoài, thời gian dành cho nhau quả thật không nhiều. Không chỉ riêng cậu, mà cả anh hiện đang rất muốn gần gũi nhau, muốn cảm nhận hơi thở nồng nàn thỏa mãn của đối phương.

Đã hai tuần rồi cả hai chưa làm chuyện đó, có đêm cậu không về, nếu có về đến thì cũng vội vã ngủ mất vì mệt mỏi.

Cả ngày hôm nay nhẫn nhịn mãi Vương Nhất Bác sắp không còn minh mẫn nữa rồi.

Cậu ôm lấy anh đi về phía giường, đặt anh nằm xuống liền cuồng nhiệt hôn môi.

Mỗi một cái mút mạnh là mỗi lần sảng khoái dâng lên tê rần da đầu, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy gương mặt của Vương Nhất Bác, trên môi vẫn duy trì giao hoan ướt át. Anh nâng hông lên, dùng hai chân quấn quanh người cậu, ghì xuống.

Cùng lúc khi Vương Nhất Bác đưa tay muốn cởi áo của Tiêu Chiến, thì nơi cửa kính vang lên một tiếng cộp rất lớn, cậu và anh dừng lại nghiêng đầu về phía cửa kính, lại thêm một tiếng va chạm nữa như có ai đó vừa ném đá tới.

"Bác, ra xem có chuyện gì đã." Tiêu Chiến chống tay trên giường đẩy người dậy.

"Là ai nỡ phá hỏng chuyện tốt của mình?" Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến một cái rồi bực dọc bước xuống giường, cậu khoác lên áo choàng tắm xong mở cửa ra bên ngoài.

Anh ở lại mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm nhận khoảng không đầm ấm đang bao bọc lấy mình. Khoảng cúi mắt ngắm nghía chiếc nhẫn cưới đeo trên tay.

Ra khỏi giường, anh chậm rãi bước đến khung ảnh treo trên tường, là ảnh cưới của anh và cậu.

Kết hôn đã một năm rồi, bên nhau đã nhiều năm như vậy, có khi xa cách vài ngày vẫn chưa thể làm quen được.

Sau sự việc lạc vào âm gian, sáu tháng sau đó Vương Nhất Bác đã cầu hôn anh, cậu muốn cả hai là của nhau càng sớm càng tốt.

Hôn lễ diễn ra tại khu resort của KingDom, người người nhà nhà đều biết Tiêu tổng và cảnh sát Vương là của nhau, là điều bất ngờ thu về tất thảy sự quan tâm xa gần. Hôm đó anh luôn nhìn thấy cậu tươi cười không ngớt, để vẻ mỹ mãn bộc lộ trên gương mặt tuấn tú rạng ngời, như bồi thêm ấm áp trong lòng anh mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó.

Sau khi kết hôn, anh sống cùng cậu tại đây, quay lại khoảng thời gian giống như trước kia.

Bất giác ngắm nhìn khung ảnh thật lâu, hồi hoàn cảm xúc rung động khẩn trương khi đó.

Đã được một lúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa trở vào, thấy vậy anh mới rời mắt khỏi ảnh cưới rồi bước ra ngoài hành lang.

Vương Nhất Bác hướng bóng lưng về phía Tiêu Chiến, cậu nhìn thẳng vào khoảng trống như vừa kết thúc một cuộc nói chuyện.

"Bác." Tiêu Chiến đi tới nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, anh cũng chú ý vào khoảng trống kia ít nhiều đoán được, liền hỏi cậu: "Có phải họ muốn giúp đỡ?"

Oan hồn của người đàn ông với thân hình bê bết máu đứng nơi đó nhìn đến, điệu bộ gấp gáp mong muốn Vương Nhất Bác mau đi theo.

Cậu rời mắt khỏi linh hồn, vịn lên vai của anh lên tiếng: "Người này đã bị giết hại, anh ta muốn cảnh sát tìm được thi thể của mình. Xem ra phải đi một chuyến."

"Ừm, vậy đi nhanh đi." Tiêu Chiến đẩy khuỷu tay của Vương Nhất Bác hối thúc cậu mau chóng giúp đỡ oan hồn: "Trời tối rồi nhớ cẩn thận."

Vương Nhất Bác gật đầu sẽ cẩn thận rồi dắt tay Tiêu Chiến trở lại phòng.

Cậu thay quần áo, lấy túi dao găm cố định vào thắt lưng, bộ dao mới do anh đặt làm riêng dành tặng cậu, cạnh bên còn có con dao giết quỷ.

Khoảng đưa tay kéo ra ngăn tủ, cậu cúi mắt nhìn qua hai con dao găm cũ và vòng cổ ngọc thạch, nhìn giây lát rồi lặng lẽ đóng lại.

Oan hồn kia lên tiếng vọng vào réo gọi Vương Nhất Bác, cậu đến hôn lên trán của Tiêu Chiến một cái mới rời đi: "Anh ngủ trước đi, đừng thức đợi."

Tiêu Chiến bước ra cửa nhìn theo chiếc moto đến khi đi mất, ánh đèn vàng của hành lang hắt xuống nửa bên mặt, khiến nụ cười mỉm như có như không khuất sau cánh cửa đang dần khép.
.
.
Khí trời buổi sáng dịu mát, len lỏi vào bên trong phòng khiến mi mắt dần mở, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh chỉ có khoảng trống.

Tối qua Vương Nhất Bác không về.

Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần mở mắt ra anh sẽ nhìn thấy gương mặt của cậu sát gần, có khi vùi mặt vào cổ anh, khi thì ôm anh rất chặt, nếu không thì những cái hôn mềm mại của cậu sẽ đánh thức anh.

Chỉ là gần đây không có, ừ thì cũng có, là thỉnh thoảng, nhưng anh có chút không hài lòng, có chút thiếu hụt.

Cái thở dài cảm thấy mình thật trẻ con.

Anh vuốt mặt một cái rồi cầm lên điện thoại xem tin nhắn của cậu gửi, khoé môi nâng nhẹ rồi soạn một tin trả lời sau đó chuẩn bị đến KingDom.

Mọi khi Vương Nhất Bác sẽ lái ôtô đưa Tiêu Chiến đến nơi làm việc rồi mới tới trụ sở, vì gần đây cậu dành nhiều thời gian cho công việc nên anh sẽ tự mình lái xe.

Hôm nay KingDom vừa hoàn thành buổi ký kết kinh doanh với đối tác, một trang trại doanh nghiệp mong muốn kết hợp du lịch. Sau khi kết thúc, anh sẽ cùng đối tác dùng bữa tối. Người đại diện của trang trại hài lòng với tất cả điều khoản hợp đồng, rất dễ chịu, khoáng đạt. Là một người trẻ tuổi tài cao, còn có, tửu lượng cũng rất khá, có thể trụ vững cùng anh một đấu một trong bàn rượu và khiến anh say khướt.

Có lẽ vì hôm nay anh uống đặc biệt nhiều, không ngừng rót rượu, có chút phóng khoáng.

Tiêu Chiến nâng ly kính rượu, người kia cũng vui vẻ đáp lại. Uống một ngụm rượu vang đỏ sậm, anh dừng lại quan sát người trước mặt, khẽ cong môi cười.

"Cậu biết không, tôi có một người quan trọng, người đó cũng có một trang trại như cậu, là một cảnh sát chính trực, nhiệt huyết và tôi..."

Thấy Tiêu Chiến chợt khựng lại câu nói, người kia mới đặt xuống ly rượu, lên tiếng: "Hẳn là mối quan hệ giữa hai người rất tốt."

"Đúng vậy, và người đó rất đặc biệt." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, câu nói ra chợt nhỏ giọng: "Đặc biệt đến nỗi, tôi không thể rời mắt được, nếu không để trong tầm mắt sẽ luôn có cảm giác bất an."

"Nhưng hình như Tiêu tổng không được vui, là vì người đó sao?"

"Không phải vì người đó, là do tôi."

"Do Tiêu tổng?"

Lúc này điện thoại của Tiêu Chiến chợt rung, người gọi đến là Vương Nhất Bác, anh hướng người kia xin phép nghe điện thoại.

Người ở đối diện vui vẻ dĩ nhiên: "Tiêu tổng không cần ra bên ngoài, anh cứ tự nhiên."

Khoảng mỉm cười rồi trở lại đện thoại, áp vào tai nghe máy, Tiêu Chiến im lặng vài giây nghe tiếng hít thở bên đầu dây, tông giọng của Vương Nhất Bác thật trầm ấm: "Anh Chiến, trời tối rồi, mau về nhà thôi."

"Bác, hình như say rồi, hôm nay uống hơi nhiều." Tiêu Chiến thở một hơi dài: "Đêm nay không bận việc sao, có ngủ lại trụ sở không?"

"Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi." Bên đầu dây nói thật nhỏ nhẹ: "Mắt của anh đỏ hết rồi."

Tiêu Chiến nhìn thẳng, lắc nhẹ đầu: "Không, đêm nay sẽ không về nhà."

"Không về?" Loa thoại truyền đến giọng nói điềm nhiên của Vương Nhất Bác: "Anh đang ở cùng ai?"

"Một người lạ." Tiêu Chiến tắt máy, anh nghiêng đầu hỏi người trước mặt: "Đêm nay, có muốn ở lại cùng tôi không?"

Đối tác của anh bỏ điện thoại ra khỏi tai, khoảng cong môi cười bước vòng ra bàn đến gần Tiêu Chiến, cúi đầu ngắm nhìn anh: "Là vinh hạnh của tôi."

Tiêu Chiến được dìu ra khỏi bàn ăn rồi bước vào thang máy nơi khách sạn hoa lệ, người kia ôm eo của anh rất chặt, một cái ôm quen thuộc.

_______________________________

Như đã hứa và phiên ngoại của Âm Khuyết tới rồi đây \(^o^)/

Chèn ơi lại đây ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh mấy bà ôi, lâu quá rồi Lựu ko ngoi lên hog biết có ai còn lót dép ở đây đợi tui hem~ Nói chớ mn đọc vui vẻ, phiên ngoại này chia ra 2 phần, phần sau có H nên bà nào ko đọc được thì bỏ qua nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top