Chương 9: Hơi ấm
Trong màn đêm tĩnh mịch, khu nghĩa địa u ám lan tỏa sự lạnh lẽo đến rợn người. Quách Thừa vừa cúi xuống thở gấp vừa nâng mắt nhìn người đang đi tới. Thế cục hiện tại là ma quỷ làm càn, liệu một Vương Nhất Bác phàm thường có thể kéo được cả ba ra khỏi đây?
Vương Nhất Bác băng qua màn đêm đã đến trước mặt của Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh, lên tiếng dò hỏi: "Hai người đã gặp phải chuyện gì?"
"Hình như bọn em đã bị ảo giác, chắc vừa rồi đã hít phải chất độc hại của những đốm lửa xanh đó." Trịnh Phồn Tinh tự suy luận rằng, tất cả có lẽ là do loại khí hóa học có trong những thứ được gọi là ma trơi đó.
Quách Thừa vừa nghe xong liền bất mãn đứng ra phản đối, còn cố ý nói lớn tiếng với Trịnh Phồn Tinh: "Chất độc hại? Tôi nói cho cậu nghe, chúng ta đã bị oan hồn che mắt. Nó không cho người rời khỏi đây chứ không phải do hít vào những chất độc hại gì đó."
"Nói năng hàm hồ, anh đừng có hễ một chút là đề cập đến ma quỷ có được không? Tôi nghe không lọt tai chút nào." Trịnh Phồn Tinh liếc mắt nhìn, vẻ mặt khó coi tỏ ra tức giận.
"Được rồi, đến khi nào cậu bị ma bóp chết chắc cậu sẽ tin thôi." Quách Thừa cũng trừng mắt, khí thế chẳng thua gì.
Trong tình huống này mà hai người kia còn cự cãi, Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực quắc mắt nhìn liền lập tức khiến họ dừng lại. Đồng thời cảm nhận hơi lạnh bên cạnh, linh hồn Tiêu Chiến sao chỉ im lặng không nói gì?
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, quá nhiều oan hồn qua lại nơi đây. Ánh mắt anh dừng lại bên cạnh một ngôi mộ. Một cô gái gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng không thể khép, có lẽ khi chết đã không cam tâm. Oan hồn này nằm sấp xuống mặt đất đang ngẩng đầu nhìn về hướng của con người. Hai cánh tay chống lên cào cấu đất bùn. Cơ thể ướt sũng, đôi chân hình như không cử động được. Đây có lẽ là oan hồn đã che mắt Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Có vẻ đang chuẩn bị tiến đến.
"Đừng buông tay." Oan hồn này thì thào di chuyển hướng nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi dùng hai tay bò thật nhanh đến đâm vào cậu.
Vương Nhất Bác bất ngờ loạng choạng lùi về sau vài bước, vừa rồi có một hồn ma đã tấn công cậu. Không lẽ sẽ giống như lần trước, lúc vây bắt tội phạm?
Bỏ qua Vương Nhất Bác, oan hồn tiếp tục đâm vào Quách Thừa khiến người ngã lăn ra. Nằm co ro dưới đất lạnh, Quách Thừa đưa tay xoa xoa những nơi bị đau trên cơ thể, khổ sở trách móc.
"Tại sao những hồn ma này cứ nhắm vào tôi vậy, cái tên Trịnh Phồn Tinh kia sao lại không bị gì?"
Trịnh Phồn Tinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Quách Thừa đang lăn lóc làm trò hề. Chỉ là muốn lừa gạt người khác phải tin vào ma quỷ, cũng đâu cần phải diễn giống đến mức đó.
Hồn ma của người phụ nữ này tiếp tục cất giọng lạnh lẽo: "Đừng buông tay."
Tiêu Chiến sau một hồi quan sát liền lên tiếng hướng Vương Nhất Bác: "Hãy nắm tay lại, đừng đứng riêng lẻ."
Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của Tiêu Chiến với hai người kia. Trịnh Phồn Tinh còn đang thắc mắc tại sao phải làm vậy, thì Quách Thừa đã nhanh chóng nắm lấy tay rồi sát lại gần.
Quách Thừa hiểu được có lẽ đó là chấp niệm của hồn ma, quả nhiên khi đứng gần nhau thì không bị tấn công nữa.
Oan hồn nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang nắm chặt rồi tròn xoe mắt hài lòng. Bấy giờ mới xoay sang Vương Nhất Bác mà nhìn cậu. Ánh mắt chợt thay đổi, trở nên tức giận rồi nghiến răng rít lên lời oán than muốn lao đến.
Vương Nhất Bác đánh đưa đôi đồng tử trong khoảng không vô định. Nếu tiếp tục xảy ra sự va chạm, cậu thật không biết đường mà tránh né. Cảm giác oan hồn kia đang nhắm đến mình, rất gần. Bàn tay đang buông thỏng bất chợt được bao bọc bởi hơi lạnh. Một bàn tay đơn màu lạnh lẽo đang áp vào tay cậu. Xúc giác cảm nhận bàn tay đó có phần nhỏ nhắn hơn.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi sát lại gần, hai bờ vai khẽ chạm vào nhau.
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn xuống cánh tay, cậu im lặng một lúc mới ngẩng đầu hướng Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh: "Cả hai hãy nhanh chóng ra khỏi đây."
"Nhưng còn anh thì sao?" Trịnh Phồn Tinh nơm nớp lo sợ khi để Vương Nhất Bác ở lại một mình. Chẳng may người anh này hít phải những chất hóa học của đốm lửa xanh, không chừng cũng sẽ bị ảo giác.
"Cậu ấy sẽ giải quyết được, nếu còn không đi thì tôi và cậu sẽ bị giữ chân ở đây cho đến sáng mai luôn đó."
Quách Thừa vừa kéo người chạy đi vừa lên tiếng lấn át sự chần chừ của Trịnh Phồn Tinh. Nhìn vào biểu hiện của Vương Nhất Bác, Quách Thừa phỏng chừng đoán được hồn ma Tiêu Chiến cũng đang có mặt, nên mới an tâm để Vương Nhất Bác ở lại. Một người ra sức kéo đi, người còn lại chạy theo trong mơ hồ. Cả hai cứ thế mà chạy ra khỏi khu nghĩa địa đáng sợ.
Oan hồn cô gái nghiêng đầu dõi theo họ, rồi tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Tạ Đình Đình, hưởng dương hai mươi tám tuổi." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào phần mộ, anh nhỏ giọng đọc lên dòng chữ được khắc trên bia đá, sau đó hướng oan hồn: "Vừa mất được một tháng, có lẽ cô còn vướng bận điều gì đó?"
Oan hồn bỗng ngừng lại tư thế tấn công, sau đó gục mặt nấc lên nghẹn ngào mới thì thào yếu ớt giải bày với Tiêu Chiến. Anh nghe hồn ma kể đến đâu liền xót xa đến đó. Nếu mang một cuộc sống đau thương như thế, đôi khi chết đi mà quên sạch ký ức như anh, có lẽ sẽ tốt hơn.
Vương Nhất Bác nghe được trong tiếng khóc có nhiều uẩn khúc. Những hình ảnh huyễn dị phía trước cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể hiểu được oan hồn đang nói gì với Tiêu Chiến. Chỉ nghe mỗi âm thanh của chết chóc cứ xì xầm không rõ ràng. Cậu siết lại bàn tay đang nắm lấy rồi kéo qua một chút, ý muốn nghe Tiêu Chiến giải thích.
Suốt buổi vừa lắng nghe oan hồn vừa tuột dần cảm xúc, Tiêu Chiến khựng lại khi bất ngờ bị lay cánh tay. Anh xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác nhấn giọng: "Cậu phải giúp cô ấy."
"Giúp? Là chuyện gì?"
"Đưa một người đến đây."
"Là ai?"
"Chồng của cô ấy."
"Tại sao hồn ma này không tự mình đến tìm chồng?"
"Linh hồn này chưa thể rời khỏi đây và rất sợ một mình. Đó là lý do cô ấy giữ chân Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh."
"Việc chúng ta phải nắm tay nhau, vậy lý do là gì?"
"Là nỗi sợ của cô ấy."
"Vậy có phải anh sẽ nắm lấy tay của tôi, cho đến khi cô ấy không còn thấy sợ nữa?"
Tiêu Chiến nhướn mắt nhìn đi nơi khác trước thật nhiều câu hỏi của cảnh sát Vương. Là cảnh sát quả thật rất thích tra hỏi. Anh nhìn xuống chỗ của oan hồn, chầm chậm nói tiếp.
"Nỗi sợ của cô ấy sẽ biến mất, chỉ khi được siêu thoát."
"Tôi sẽ giúp để cô ấy mau siêu thoát." Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi, bàn tay đang nắm đưa ra ngón cái vuốt qua các ngón tay của Tiêu Chiến, trầm giọng nói tiếp: "Tay của anh quá lạnh, tôi không muốn phải nắm lâu thêm nữa."
"Cậu chịu khó một chút." Tiêu Chiến miễn cưỡng tiếp lời. Vì là ma nên sự lạnh lẽo trên người cứ tuyệt nhiên mà toát ra. Anh cũng đâu muốn mình phải mang một cái lạnh như tảng băng.
"Biết làm sao được, tôi sẽ cố chịu vậy." Vương Nhất Bác bỏ tay còn lại vào túi áo khoác, vừa nói vừa quay nhìn một vòng trong khu nghĩa địa.
Tiêu Chiến hướng hồn ma của cô gái, chắc nịch câu nói: "Cô Tạ, ngày mai chúng tôi sẽ đưa chồng của cô đến đây."
Oan hồn cúi đầu trầm buồn rồi quay trở lại mộ phần. Hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của anh và cậu.
"Đi thôi." Tiêu Chiến bước đi kéo người theo sau, nhưng anh chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ nhỏ từ sau lưng. Quay người lại, anh bắt gặp hai đốm lửa ma trơi đang bay tới.
Chúng đến gần anh vừa nhảy múa vừa cười khúc khích, không quá lớn tiếng như ngại gây bất nhã. Một trong hai con bay một vòng quanh người anh, vừa cười vừa cất giọng: "Quỷ."
Ánh sáng xanh của đốm lửa lấp đầy khoé mắt của Tiêu Chiến. Anh mở lớn mắt nhìn theo hai linh hồn, căng thẳng hỏi: "Một năm trước, có phải chúng ta đã gặp nhau?"
Hai linh hồn ma trơi không đáp lại anh, chỉ nhảy múa vui cười rồi lao vào nhau mà biến mất.
"Quỷ? Tại sao chúng lại nói với anh như vậy?"
Vương Nhất Bác từ đầu luôn quan sát hai đốm lửa xanh, cậu nghe thấy một chữ ngắn gọn được phát ra từ chúng. Càng cảm nhận cái lạnh của Tiêu Chiến có phần thêm nhiều, bàn tay của anh đang siết thật chặt tay cậu.
"Tôi không biết."
Tiêu Chiến thơ thẩn đáp lại, anh vẫn còn loay hoay tìm kiếm hai linh hồn ma trơi lúc nãy.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ mà e ngại hỏi: "Anh đã chết được bao lâu rồi?"
"Đã một năm."
"Những linh hồn kia đều sớm được siêu thoát, còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống lá khô bên dưới: "Không thể."
"Không thể? Tại sao?"
"Tôi không nhớ được gì về bản thân, chỉ khi nhớ được tôi mới có thể rời đi."
"Vậy, nếu như anh mãi không nhớ được?"
"Một là mãi mãi làm linh hồn lưu lạc. Hai là khi đến thời điểm nào đó, sẽ trở thành Ngạ Quỷ."
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền im lặng. Cậu chợt nhớ đến những lời khó nghe mà lần trước đã nói với anh.
Nếu đã chết thì nên đi siêu thoát, đừng làm hồn ma chỉ biết xen vào chuyện của người sống.
Quay đầu đi nơi khác, Vương Nhất Bác thầm trách mình đã vô ý nói ra những lời không hay. Người ta còn muốn được siêu thoát mà không thể là đằng khác. Cậu ngập ngừng muốn nói lời xin lỗi: "Những lời tôi đã nói khi đó, thật ra..."
"Không sao, tôi không bận lòng. Cậu không cần để tâm đến một linh hồn như tôi. Nếu có thể được siêu thoát, tôi cũng sẽ quên hết mọi thứ." Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nhẹ giọng đi nhiều.
Quên cậu.
Quên hết tất cả.
Buông lỏng bàn tay, Tiêu Chiến ý định rời đi đã bị giữ lại. Vương Nhất Bác siết chặt cái nắm tay kéo anh ra khỏi nơi này.
Tiêu Chiến ghì tay lại, giải thích: "Hồn ma vừa rồi đã quay lại ngôi mộ, chúng ta không cần phải làm vậy nữa."
Vương Nhất Bác người vẫn hướng về phía trước, lạnh giọng: "Rất có thể sẽ nhìn theo chúng ta, tôi không muốn bị tấn công lần nữa."
Nói xong câu liền kéo anh đi một mạch, Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến kịp nói thêm gì. Bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ hơn trong lạnh buốt. Cứ người trước kẻ sau, im lặng suốt đoạn đường ra tới bên ngoài.
Tiêu Chiến có thể xê dịch ra khỏi bàn tay đó, thế nhưng không hiểu sao anh chẳng muốn làm vậy. Hay là anh đã quá tham lam để hưởng thụ nhiệt độ đến từ cơ thể của người sống?
Bàn tay đó ấm áp thật sự, bóng lưng đó uy vũ đến nhường nào anh đều có thể cảm nhận được. Nhìn từ phía sau ngang qua bờ vai rộng, những lúc cậu hơi nghiêng mặt, anh đều bắt gặp sống mũi cao thẳng nổi bật dù trong điều kiện thiếu sáng. Một cảm giác thật niên thiếu. Khi nhìn vào người này, anh thật muốn sống lại một lần nữa.
Cả hai cứ thế ra khỏi khu nghĩa địa u ám, mau chóng về đến nhà.
Vương Nhất Bác trở lại giường, tằng hắng một tiếng, cậu cầm lên ngọc thạch gọi: "Ma đẹp, anh ngủ rồi sao?"
Một màu im lặng không tiếng đáp hồi, có lẽ linh hồn kia đã đi nơi khác. Hay đang buồn bực chuyện gì đó? Lúc ở khu nghĩa địa, sự lạnh lẽo thật sự khác thường với mọi khi. Vương Nhất Bác gối đầu lên tay nghĩ ngợi một lúc.
Ngồi trên mái nhà của gian ở giữa, Tiêu Chiến nghiêng đầu khi nghe tiếng gọi của Vương Nhất Bác bên dưới. Anh chưa muốn trở vào ngọc thạch, muốn ngồi ở đây cho thông thoáng đầu óc. Từ lúc ra khỏi khu nghĩa địa, anh luôn suy nghĩ về hai linh hồn ma trơi đó. Có cảm giác chúng là những hồn quen, mà năm đó đã dẫn đường cho anh tìm đến thầy Vương. Nhưng khi anh thắc mắc lại không nhận được câu trả lời nào. Chỉ một từ "Quỷ" cứ ong ong bên tai. Thật khó hiểu, thật khiến anh co thắt lồng ngực.
Ở thêm một lúc, Tiêu Chiến chớp mắt đã đứng cạnh giường của Vương Nhất Bác. Anh ngồi xuống cuối giường nhìn người đang say giấc. Gương mặt kia khi ngủ lại thả lỏng như một đứa trẻ, không còn vẻ cứng nhắc băng lãnh. Cứ tưởng với vẻ lạnh lùng đó, cậu ta sẽ không quan tâm giúp đỡ những linh hồn nhưng rồi lại đồng ý. Anh thầm nghĩ, tên cảnh sát này rất giỏi thu hút sự chú ý của anh.
"Đẹp lắm đúng không?" Vương Nhất Bác mắt nhắm miệng chợt lên tiếng.
Tiêu Chiến ngạc nhiên hơi nhích về sau. Người này vừa rồi không phải đã ngủ say rồi sao?
"Tôi biết gương mặt của mình rất đẹp, anh sẽ không thể cưỡng lại."
Không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền mắt nằm nghiêng người, chống một tay lên má nói tiếp.
"Anh cứ tiếp tục ngắm, tôi sẽ vờ như không biết."
"Xin từ chối lòng tốt của cậu, ngắm gương mặt cậu, không làm tôi sống lại."
Tiêu Chiến đứng lên trở vào ngọc thạch, bỏ lại sự tự luyến cao ngạo của người này.
Vương Nhất Bác mở mắt, nâng môi cười. Linh hồn Tiêu Chiến này, thật cứng miệng.
"Anh đừng quên, còn phải cùng tôi đến tìm chồng của hồn ma đó."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo chăn đắp kín người. Chỉnh lại tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai có lẽ sẽ không đến trụ sở làm việc. Cậu tự nhủ rằng, đây sẽ là lần cuối nhúng tay vào chuyện của ma quỷ.
.
.
Như đúng lời hứa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến tận nơi để tìm người. Đứng trước một khu mua sắm tầm trung, Vương Nhất Bác chợt chần chừ tỏ vẻ không muốn vào bên trong.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh ngước nhìn khu thương mại, đây chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn Grazie, là tập đoàn thuộc về nhà họ Lưu. Thầy Vương có lần đã nói qua những điều về vợ của ông với anh. Ngó sang Vương Nhất Bác bắt gặp vẻ mặt phớt lờ như không hề liên quan đến của cậu, anh lại thấy thú vị.
Một thiếu gia giàu có lại không màng đến phú quý, lựa chọn con đường cảnh sát đầy rủi ro tệ nạn.
"Tại sao phải là nơi này? Thật phiền phức."
Vương Nhất Bác chán nản quay đầu đi như muốn đổi ý. Vì mỗi lần cậu xuất hiện ở những nơi thuộc quyền của Lưu gia, thì cả tập đoàn Grazie như loạn cào cào. Các cổ đông lớn nhỏ, đua nhau bàn tán về vị thiếu gia nắm giữ cổ phần lớn thứ hai của tập đoàn. Tin đồn vô căn cứ bắt đầu xuất hiện, nào là chức chủ tịch sẽ được đổi mới, nào là cháu ngoại sẽ cạnh tranh xô xát với cháu nội để giành lấy địa vị. Rồi những cuộc phân chia nội bộ bắt đầu diễn ra. Thật ồn ào nháo loạn, không vào, không vào nữa.
Ý định bỏ đi của Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chặn đứng lại, anh nghiêm nghị câu nói: "Nếu lời hứa với một linh hồn cậu cũng không thể thực hiện, vậy thì cảnh sát giúp người cũng chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng."
Vương Nhất Bác bật cười chống hai tay lên hông, cậu quay lưng lại nhìn vào khoảng không, nơi có một linh hồn biết ăn nói, chẳng những biết mà còn rất gay gắt, chỉ được mỗi giọng nói êm tai, còn trong câu nói lại đầy sức nặng.
Cậu khàn giọng nói với anh: "Với khẩu khí đó, tôi thật muốn biết gương mặt đắc ý của anh trông như thế nào, khi còn sống anh là một người ra sao."
Anh cũng chẳng chịu im lặng, cứng cỏi đáp trả: "Có thể tôi cũng là một cảnh sát. Do sống thiếu chữ tín, nên bị chết yểu không chừng."
Vương Nhất Bác căng tròn mắt mím môi lại tự kiềm chế. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu kiểu đó. Đúng hơn không phải người, là ma, một hồn ma lớn gan lớn mật.
"Tốt nhất đừng để tôi nắm được điểm yếu của anh."
Nhất định sẽ không tha cho anh, khiến anh chết đi cũng có thể sống lại.
"Tôi sẽ chờ ngày cậu nắm được điểm yếu của tôi." Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi, bình thản bước vào bên trong.
Vương Nhất Bác cố bình tĩnh, ánh mắt sắc lẹm vừa tiến vào vừa dò xét xung quanh. Theo như lời của Tiêu Chiến, cậu chỉ cần vào bên trong tìm người tên Chu Hải là quản lý của khu chăm sóc khách hàng. Người quản lý đó là chồng của cô gái họ Tạ.
Chỉ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la lối truyền vào ống tai. Vương Nhất Bác không cần dùng mắt xác nhận, cũng có thể nghe ra một kẻ đang hung hãn ép bức người khác. Cậu bỏ hai tay vào túi áo khoác, nghiêng người nhìn sang nơi nháo loạn.
Một người đàn ông là bảo an của khu thương mại đang chất vấn cậu thanh niên trẻ tuổi.
"Mày đã lấy cắp thì đúng hơn, nhìn bộ dạng này chỉ có thể là dân đầu đường xó chợ."
Cậu thanh niên vì giằng co mà quần áo đã xộc xệch, lộ ra nhiều hình xăm dữ tợn trên người, tay cầm theo túi xách của nữ giới lớn tiếng giải thích.
"Tôi đã nói rằng người phụ nữ vừa bước vào lúc nãy, đã bỏ quên túi xách ở quán cafe nơi tôi làm việc. Tôi là đang đuổi theo để trả lại cho cô ấy."
Gã bảo an cao lớn nắm lấy cổ áo của cậu thanh niên, lớn giọng: "Đừng có nói láo, chắc chắn là lấy cắp của người ta. Không qua được cặp mắt vàng ngọc của tao đâu."
"Nói năng hàm hồ, trắng đen cũng không phân biệt được. Cặp mắt vàng ngọc cái khỉ." Cậu thanh niên bức xúc, phỉ thẳng câu trỉ trích vào gã rồi vùng vẫy cố thoát khỏi cái siết tay như gọng kìm.
Gã bảo an trừng mắt dữ tợn mạnh chân đạp thẳng vào cậu thanh niên, khiến người trẻ ngã nhào ra đất.
Vương Nhất Bác bước tới nhìn cậu thanh niên, sau đó thong thả hỏi gã bảo an.
"Sao anh lại đánh người, cậu ta là kẻ trộm?"
"Đúng vậy, tên này vừa trộm túi xách của người ta. Nhưng không may đã bị tôi bắt lại."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu nhìn gã. Khoé môi khẽ nhếch, cậu hỏi thêm: "Sao anh biết cậu ta đã lấy trộm, có bằng chứng gì không?"
Gã kia chợt ngập ngừng lúng túng, ánh mắt tránh né. Dùng ngữ điệu líu ríu mà trả lời cậu: "Tôi... tôi nhìn vẻ mặt lấm lét xảo trá của nó liền biết ngay. Tên này còn, còn nói năng ấp úng. Chắc chắn là một kẻ trộm, nên tôi mới đánh cho nó nhận tội."
"Ồ, ra là vậy." Vương Nhất Bác buông xuống khóe môi, hai tay vẫn còn giữ nguyên bên trong túi áo. Không chần chừ mà dùng chân đạp thẳng gã, khiến thân hình cao lớn kia lăn cù dưới sàn.
Gã nằm co ro bên dưới, tức giận ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi: "Cậu, cậu dám đánh tôi?"
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nhướn mày nhìn kẻ bên dưới: "Vì tôi thấy anh nói năng ấp úng, gương mặt cũng rất là xảo trá. Có thể là một kẻ trộm, nên tôi mới đánh cho anh nhận tội."
Cậu thanh niên kia tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Người đàn ông bảo an ngay bên cạnh cũng trố mắt nhìn, câm nín chẳng thể nói thêm được gì. Gã tức giận bật ngồi dậy muốn đánh người, nhưng lập tức bị một người khác giữ tay lại.
Người vừa đến là nam giới, thân hình cao ráo, thái độ lịch thiệp. Đồng phục trên người tươm tất gọn gàng. Người này nhanh chóng dìu cậu thanh niên đứng dậy, còn cúi xuống phủi bụi cho người vừa té ngã.
"Tôi là quản lý ở đây, là do người của chúng tôi đã thiếu sót nên gây ra hiểu lầm. Tôi đã kiểm tra máy quay an ninh, cậu đây đã đuổi theo một cô gái bước vào từ bên ngoài. Phía tôi đã tìm cô gái và xác nhận, đó là túi xách của cô ấy. Có lẽ cậu thật sự đến trả lại đồ, thành thật xin lỗi."
"Tôi đã giải thích rồi nhưng người bảo an này cứ không nghe." Cậu thanh niên chống tay lên hông, khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc túi đang từ xa vội vàng đi tới. Sau đó đưa đến túi xách cho người quản lý: "Đây, anh trả lại cho cô gái đó giúp tôi."
Người quản lý nhanh nhẹn gọi gã bảo an đến xin lỗi, gã liền khẩn trương đến cúi người: "Xin, xin lỗi cậu. Là do tôi hồ đồ."
Cậu thanh niên đưa tay chỉnh lại áo quần, cũng lên tiếng chỉnh lại thái độ của gã: "Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ thêm hạ thấp nhân phẩm của anh."
Trước khi ra khỏi đây, cậu thanh niên có dừng chân trước Vương Nhất Bác, cúi đầu vui vẻ: "Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi chớp mắt hướng người quản lý tao nhã.
Người quản lý bất chợt bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Mở lớn mắt ngạc nhiên, sau khi đã ngộ ra điều gì đó liền cúi đầu chào hỏi: "Chào Vương thiếu gia, xin lỗi vì đã không sớm nhận ra cậu."
Người đàn ông bảo an đờ đẫn nhìn quản lý của mình kính cẩn trước cậu. Liền bất ngờ không kịp phản ứng như thế nào, thì quản lý của gã đã xoay sang nhấn giọng: "Đây là cháu trai của chủ tịch Lưu, cậu Vương Nhất Bác."
Cháu trai? Chủ tịch Lưu, tập đoàn Grazie?
Gã lập tức run rẩy mặt mày tái xanh, tự vấn bản thân đã quá ngu xuẩn. Động tới ai không động, lại nhắm ngay cậu chủ trâm anh thế phiệt. Lần này tiêu đời rồi, công việc bảo an nhỏ nhoi cũng khó mà giữ. Gã nuốt vội ngụm nước bọt, khuỵu gối trước Vương Nhất Bác giọng hối hận.
"Là tôi có mắt như mù, mong thiếu gia đừng để bụng."
"Đừng gọi tôi là thiếu gia, đứng lên đi." Vương Nhất Bác nói vừa đủ nghe, không tỏ vẻ thị uy. Cậu nghiêng đầu nhìn gã tiếp tục nói: "Nếu muốn buộc tội ai đó phải đưa ra bằng chứng. Chỉ dựa vào vẻ ngoài và những gì nhìn thấy mà kết tội, thì anh đã quá xem nhẹ luật pháp."
"Tôi, tôi hiểu rồi thưa cậu. Tôi không dám tái phạm nữa." Gã gập người lên xuống như vừa được khai sáng. Sau đó nhận cái gật đầu của quản lý rồi luýnh quýnh mà rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn đến người quản lý nhã nhặn, trầm giọng hỏi: "Anh là Chu Hải?"
"Đúng vậy thưa cậu." Chu Hải gật đầu đáp lại, hai tay đặt hờ lên nhau chắn trước bụng. Vẻ ngạc nhiên giấu trong đôi mắt một cách tinh tế. Vương thiếu gia này, làm sao có thể biết đến một quản lý thấp cổ bé họng?
Vương Nhất Bác thong thả đề nghị: "Tôi muốn anh theo đến một nơi."
"Nếu cậu đã đích thân tìm đến, tôi cũng không thể từ chối." Chu Hải không hỏi thêm gì, đồng ý ngay lập tức.
Vương Nhất Bác híp mắt nhận xét người này một lúc, rồi nghiêng đầu qua trái nơi luôn tỏa ra khí lạnh. Tiêu Chiến vẫn đứng ngay bên cạnh, nhưng từ đầu đến giờ lại không phản ứng gì.
Tiêu Chiến suốt buổi chỉ im lặng, đoạn đường cùng Vương Nhất Bác và người chồng của oan hồn đến khu nghĩa địa, anh cũng không nói gì.
.
.
Đứng trước khu nghĩa địa vào buổi chiều tối, người quản lý hơi nhíu mày nhìn vào bên trong. Tại sao lại đến nơi này?
Vương Nhất Bác không chú ý đến vẻ mặt khó coi của người kia cho lắm. Chỉ nghiêng đầu qua trái, đưa bàn tay ra hiển nhiên nói với Tiêu Chiến: "Mau nắm tay tôi."
"Có lẽ không cần phải làm vậy nữa." Tiêu Chiến tránh đi nơi khác.
"Đừng buông tay, cô ta đã nói như vậy. Tôi không muốn bị tấn công thêm lần nào nữa." Vương Nhất Bác hối thúc, vẻ mặt khẩn trương: "Nhanh!"
Tiêu Chiến miễn cưỡng bước lại gần, chần chừ nắm lấy tay của Vương Nhất Bác.
Vừa cảm nhận được cái lạnh sát kề da thịt, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay kia đan lại, hài lòng nhận xét: "Tay của anh nhỏ thật."
_______________________________
Tui chỉ mún nói hôm qua anh Chiến xuất hiện rồi. Zui quá, mún gớt nước mắt🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top