Chương 8: Ma trơi


Tiêu Chiến khẽ mở hàng mi khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Cảm nhận nhiệt độ bên ngoài đang dần nóng lên. Anh chớp mắt ra khỏi ngọc thạch ngước nhìn xung quanh phòng tắm.

Hơi nước ấm vờn quanh bám lên những vách kính làm mờ ảo toàn bộ không gian. Nhìn đến cuối góc phòng bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngâm mình trong bồn tắm. Anh lại nhìn đến kệ để đồ bên cạnh, trông thấy vòng cổ ngọc thạch đang nằm ở đó. Người này ngay cả đi tắm cũng phải mang vào đây?

Vương Nhất Bác đang tựa nửa thân trên lên thành bồn, cơ bụng săn chắc lấp ló dưới vạch nước. Mi mắt chợt mở khi ngẫm nghĩ xong gì đó rồi chồm người dậy ra khỏi bồn tắm. Thân hình cân đối không che chắn va vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Cứ thế tiến đến chỗ ngọc thạch cầm lấy mà ngắm nghía.

Hồn ma này đang làm gì trong đó?

Tiêu Chiến chỉ đứng cách Vương Nhất Bác một sải tay. Mặt không biểu tình nhìn thân thể kia từ trên xuống dưới, rồi ngó sang nơi khác: "Lần sau khi đi tắm, phiền cậu để ngọc thạch ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác nâng lên môi trên, chống tay vào vách kính đảo mắt một vòng: "Tại sao tôi phải để nó bên ngoài?"

"Người chết như tôi cũng cần có không gian riêng."

"Vậy sao? Nhưng ngọc thạch này không có hướng dẫn sử dụng, tôi đâu biết anh ra vào lúc nào."

Vương Nhất Bác dửng dưng đối đáp, đồng thời chụp lấy áo choàng tắm đang mắc trên xà treo chậm rãi mặc vào.

Tiêu Chiến không bị đánh động bởi câu nói ngang ngược kia, chỉ có ngán ngẩm khi nghĩ đến thời gian tới, phải luôn đối mặt với tên cảnh sát tính khí lạ lùng này. Nét mặt bình thản, anh xoay lưng bước ra bên ngoài. Nhưng hàng mi cố phớt lờ đi hình ảnh loã thể, đã giật giật gai cả mắt.

Anh không muốn công nhận rằng, thân hình của tên cảnh sát này rõ hoàn hảo.

Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi dù không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu đeo ngọc thạch lên cổ bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến cửa kính, kéo rèm qua đón nhận ánh sáng của bên ngoài. Hôm nay là cuối tuần nên không phải đến trụ sở làm việc.

Lúc này chợt có tiếng gõ cửa của Lâm Phong, ông đợi cậu mở cửa bước ra mới thưa chuyện: "Có cậu Phồn Tinh đến chơi thưa cậu chủ."

Vương Nhất Bác gật đầu xong ngó nhìn ra nơi bàn tròn ở giữa căn nhà tìm người. Mỗi lần đến chơi, Trịnh Phồn Tinh luôn ngồi ở đó ngắm nhìn sân vườn, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Lâm Phong cũng thắc mắc mà dán tầm nhìn qua đó. Ly nước ông vừa đem đến vẫn còn trên bàn, còn người lại biến đâu mất rồi?

Lúc nãy Trịnh Phồn Tinh có theo thói quen ngồi ở bàn tròn. Nhưng ngay khi Lâm Phong đem đến đồ uống rồi quay đi gọi Vương Nhất Bác, Phồn Tinh chợt nghe thấy tiếng động lạ bên trong phòng ăn, cánh cửa cũng đang mở toạc. Liền tò mò bước từng bước chậm rãi đến tìm hiểu. Khi đến gần nghe được rõ ràng tông giọng thì thầm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chẳng lẽ lại có trộm lẻn vào đây?

Trịnh Phồn Tinh biết rõ từng người làm trong nhà này. Người làm vườn mới hiện đang ở trước sân. Chú Lâm chắc chắn là không phải, Tiểu Mẫn càng không vì cô vừa đi ra ngoài. Độ nghi ngờ càng tăng cao, Phồn Tinh thận trọng tiếp cận.

Tiếng lật sách dừng lại, Quách Thừa im lặng nhăn mặt chậm chạp bước ra khỏi góc bếp. Vừa rồi đã nghe thấy tiếng bước chân như kéo lê trên sàn gỗ, ngó ra hiện chẳng thấy ai, xoay về tiếp tục đọc sách thì nó lại phát ra. Không phải chứ, lần này là oan hồn nào tìm tới nữa đây?

Quách Thừa hít một hơi, run tay để lên lồng ngực tự trấn an rồi lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa.

Cùng lúc với Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh lấy đà lao vào, còn cầm theo cục đá lớn bằng bàn tay. Cả hai cứ thế va vào nhau, bật ngược ra sau, miệng không ngừng la hét.

"Cậu là ai, sao lại vào đây?" Quách Thừa lớn tiếng vì hoảng hồn. Mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn một cậu nhóc có gương mặt non nớt, da mặt trắng như bông tuyết.

"Tôi mới là người hỏi anh câu đó. Là trộm đúng không, lớn gan thật, dám vào nhà của cảnh sát để trộm cắp?" Trịnh Phồn Tinh sốt sắng đưa tay chỉ mặt người kia, chắc như đinh đóng cột rằng người này là kẻ xấu. Còn hàm hồ la lớn: "Có trộm vào nhà, mau bắt..." trộm.

Lời chưa nói hết đã bị Quách Thừa dùng tay bịt miệng. Cả hai giằng co chống trả nhau trên hành lang, làm kinh động đến mọi người.

Vương Hoành Nghị nghe thấy tiếng la lối của Quách Thừa liền gấp gáp ra khỏi phòng, không biết lại gây họa gì nữa đây. Ông vội đi đến cùng Lâm Phong kéo cả hai ra, lên tiếng hỏi nhanh đệ tử: "Hai con đã xảy ra chuyện gì?"

Quách Thừa bị kéo ra sau vẫn chưa từ bỏ mà cãi vã. Vừa ăn sáng xong còn đang nán lại tìm hiểu một chút kiến thức về ma quỷ qua sách vở, chưa gì đã bị hiểu lầm: "Hệ thần kinh của cậu có vấn đề à, có tên trộm nào vào nhà ngồi đọc sách không?"

"Làm sao tôi biết được anh đang đọc sách hay là xì xầm với đồng bọn." Trịnh Phồn Tinh dùng gương mặt búng ra sữa hung hăng xông về phía trước. Lâm Phong phải cố sức để kéo lại sự bức xúc của cậu thanh niên này.

"Là chuyện gì?" Nơi ồn ào bất chợt bị giọng nói trầm thấp chặn đứng, Vương Nhất Bác nhíu mày soi xét hai thành phần gay hấn kia, khiến Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh câm nín không dám hé nửa lời, rục rịch nấp sau hai vị trưởng bối.

Vương Hoành Nghị nhìn cậu giải vây cho hai đứa trẻ: "Theo ba thấy, có lẽ là hiểu lầm gì đó thôi."

Trịnh Phồn Tinh nghe câu nói của ông mới vừa hay biết, hóa ra đây là ba của cảnh sát Vương. Từ lúc quen biết Vương Nhất Bác, chưa bao giờ nghe cậu kể về ba, nên Phồn Tinh không biết là chuyện bình thường. Bỗng mím môi e ngại, bản thân tự khép nép nhanh nhảu cúi người: "Chào chú Vương, con là Phồn Tinh, là đồng nghiệp với anh Nhất Bác."

Vương Hoành Nghị gật đầu mỉm cười quan sát cậu trẻ, còn tấm tắc khen ngợi: "Còn trẻ thế này đã là cảnh sát rồi sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Trịnh Phồn Tinh gãi đầu cười ngại: "Chú quá khen rồi ạ."

Riêng Quách Thừa miệng cười méo xệch mà xỉa xói: "Cái gì? Ngay cả công dân tốt và kẻ trộm còn không phân biệt được, mà có thể đi làm cảnh sát sao, có phải cậu đi cửa sau vào không?"

Cả hai lại bắt đầu trừng mắt nhìn nhau, tiếp tục đấu khẩu gay gắt không một chút nhượng bộ. Lâm Phong thấy vậy liền mời cậu chủ và ông chủ đến phòng ăn ngồi vào bàn. Nhân tiện giải hòa cho bọn trẻ.

Tiểu Mẫn mang khay trà đến bàn, vừa đặt xuống vừa ngó nhìn Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa mà trêu chọc: "Có đánh mới có quen. Hai anh chẳng phải rất có duyên với nhau hay sao?"

"Ai thèm quen biết với anh ta." Trịnh Phồn Tinh phản bác.

"Chắc tôi thèm?" Quách Thừa cũng không vừa.

Vương Nhất Bác chậm rãi gõ các đầu ngón tay xuống bàn, quắc mắt nhìn: "Hai người còn chưa chịu dừng lại?"

Phải để cậu lên tiếng hai kẻ ồn ào mới im lặng xoay đi nơi khác. Trịnh Phồn Tinh vô tình ngó thấy vòng cổ có chút khác biệt mà Vương Nhất Bác đang đeo, liền tò mò hỏi tới: "Miếng ngọc trên vòng cổ của anh đây là lần đầu em thấy đó. Không lẽ là phụ kiện thịnh hành sao?"

"Là xu hướng mới." Vương Nhất Bác nói không chút cảm xúc.

Miệng ồ lên một tiếng mà cảm thán, Trịnh Phồn Tinh tâm đắc đánh giá miếng ngọc đẹp lạ, gout thời trang của cảnh sát Vương quả thật đặc biệt. Xong mới liếc mắt nhìn thấy cuốn sách tìm hiểu về ma trơi trên tay Quách Thừa, liền dè bỉu: "Ma trơi? Không lẽ anh tin ma trơi có thật?"

Quách Thừa trợn mắt: "Làm sao lại không? Chính mắt tôi đã nhìn thấy."

Lúc này Vương Nhất Bác ung dung ngả lưng ra ghế, không tỏ thái độ tức giận hay chán ghét. Chỉ nhướn mày nhìn cuốn sách trên tay của Quách Thừa. Hai cha con họ Lâm hướng cậu chủ bằng ánh mắt như đang làm quen dần với sự thay đổi này. Cả hai nhìn nhau rồi lẳng lặng đi vào khu bếp.

Trịnh Phồn Tinh ngồi chễm chệ, tay nâng tách trà thưởng thức rồi thong thả hướng Quách Thừa.

"Anh nhìn thấy ma trơi cũng đâu có gì lạ, vì nó là hiện tượng khoa học, không phải ma quỷ."

"Khoa học? Cậu thì biết cái gì, ma trơi là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang nhiều nghiệp chướng nhân gian, nên không đủ duyên phận để siêu thoát. Ma trơi còn có thể dẫn dắt những oan hồn lưu lạc."

Sau nhiều lần cùng thầy tiếp cận với những vong nhi, Quách Thừa đủ tự tin để mạnh miệng khẳng định với cậu nhóc mặt trắng kia.

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu thở dài trước cái tư duy thiển cận của người này, liền tự tin giải thích: "Ma trơi, là do sự cháy của photphin hình thành trong quá trình phân hủy tử thi. Nên người ta sẽ thấy những đốm lửa xanh bay lơ lửng ở khu nghĩa địa và đầm lầy. Những người mê tín sẽ nghĩ nó là một loại ma."

Trịnh Phồn Tinh thẳng thừng nói trước mặt một thầy pháp ẩn dật như Vương Hoành Nghị, khiến ông ho khan vài cái chỉ có thể gượng cười.

"Phồn Tinh, đừng nói đến vấn đề này nữa." Vương Nhất Bác ngó thấy biểu hiện của ba mình, nên lạnh giọng ngăn cản lời nói vô ý của Trịnh Phồn Tinh.

Quách Thừa lại không đồng tình, bất mãn cự cãi: "Tôi còn nghe thấy những vong hồn ma trơi đó cười đùa. Cậu đừng có nói nhăn nói cuội."

"Đó là những sóng hạ âm mà con người thu vào não bộ, nên họ lầm tưởng đã nghe thấy tiếng ma." Trịnh Phồn Tinh nghe không lọt tai những lời xảo ngôn, liền đứng bật dậy nhấn mạnh: "Ma trơi, là hiện tượng khoa học."

Quách Thừa cũng đứng hẳn dậy, gằn giọng: "Là linh hồn của những vong nhi."

"Khoa học!"

"Vong nhi!"

Cả hai tranh cãi không ngừng nghỉ cho đến khi được nghe câu nói của Vương Nhất Bác.

"Cách đây không xa, có một khu nghĩa địa." Vương Nhất Bác buông câu nói đầy ngụ ý rồi lạnh nhạt bỏ ra bên ngoài.

Trịnh Phồn Tinh như vừa nắm bắt được, vội vàng thách thức: "Được, nếu anh không tin, vậy tối nay chúng ta ra khu nghĩa địa đó để tìm loại ma trơi mà anh nói."

"Đi thì đi, tôi sợ cậu chắc. Đến lúc đó đừng có mà kêu khóc đòi mẹ." Quách Thừa hất cằm, rồi cả hai đấu mắt như muốn xé rách không gian.

Vương Hoành Nghị lắc đầu thở dài, ông cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn. Không quên đưa mắt tìm Tiêu Chiến, chuyện ông giao lại ngọc thạch cho Vương Nhất Bác vẫn chưa tử tế nói với anh. Ông lên tiếng gọi nhưng không thấy anh xuất hiện. Đã đi đâu rồi sao?

Tiêu Chiến hiện đang ở con đường bên ngoài, cùng hồn ma dị dạng phần đầu mà tối hôm qua đã đứng nhìn vào nhà. Thỉnh thoảng anh sẽ trò chuyện với những oan hồn vất vưởng không nơi nương náu. Việc làm bạn với họ, sẽ phần nào khiến họ vơi đi cô quạnh lạnh lẽo.

Oan hồn vui vẻ tâm sự chuyện sinh thời cho Tiêu Chiến nghe, bản thân cảm thấy rất yêu mến tính cách nhu hoà, như phải lòng gương mặt điển trai và cái cười mỉm đầy hòa ái của anh. Đôi lúc lại quên mất mình là một hồn ma nam nhân.

Ma đẹp.

Tiêu Chiến.

Tiếng gọi của Vương Nhất Bác cứ văng vẳng bên tai, khiến Tiêu Chiến ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đành dừng lại cuộc trò chuyện mà quay trở vào nhà.

"Tiêu Chiến, nghe rõ trả lời." Vương Nhất Bác nâng lên ngọc thạch, sử dụng như bộ đàm chuyên dụng của cảnh sát. Vẻ mặt đắc ý nhếch lên khóe môi.

Tiêu Chiến đứng ngay sau lưng của Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi: "Từ khi nào cậu lại có hứng thú gọi tên tôi vậy?"

Nghe âm thanh đến từ phía sau, Vương Nhất Bác xoay người gật gù quả đúng như lời ba của cậu nói. Chỉ cần đeo vòng cổ ngọc thạch thì có thể gọi linh hồn của Tiêu Chiến đến ngay lập tức.

"Không gọi tên anh vậy tôi phải gọi như thế nào. Hay anh thích tôi gọi là ma đẹp?"

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi."

Tiêu Chiến quay đầu ý định bước về phòng của Vương Hoành Nghị, chưa gì đã bắt gặp hai người thanh niên kia hùng hổ bước tới. Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa suốt buổi không ngừng tranh luận. Còn cá cược với nhau, tối nay ai chạy ra khỏi nghĩa địa trước người đó thua.

Cách nhà của Vương Nhất Bác mười lăm phút đi xe có một khu nghĩa địa rộng lớn. Nếu muốn nhìn thấy ma, thì đến đây là vô cùng hợp lý.
.
.
Mười hai giờ đêm, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang đứng ở bãi trước của khu nghĩa địa. Nhìn vào bên trong khung cảnh tối đen như mực. Chỉ có hai bóng đèn le lói, một cột đèn với ánh sáng vàng bên ngoài cổng, còn lại là đèn trắng ở sâu bên trong. Xung quanh là tiếng kêu của nhiều loại côn trùng, chúng cùng nhau hòa âm giai điệu rợn người ma mị.

Quách Thừa ngán ngẩm nhìn vào bên trong, gió lạnh thổi đến khiến da thịt rét buốt. Đảo mắt ngó nhìn một vòng rồi chợt kinh hãi với gương mặt trắng bệch ngay trước mắt.

"Ôi mẹ ơi!" Quách Thừa la lớn khiến đàn quạ trên cây cao bay tán loạn, thoáng qua che khuất ánh sáng.

"Đồ chết nhát, rõ ràng anh đang rất sợ. Nếu bây giờ chịu thua thì tôi sẽ suy xét lại." Trịnh Phồn Tinh hí hửng hướng ánh sáng đèn pin ra khỏi mặt. Chỉ mới dọa một tí mà người kia đã bấn loạn cả lên.

"Sợ, sợ gì chứ? Cậu có giỏi thì cứ đi trước." Quách Thừa thầm khổ, lần này đã chơi dại rồi. Chỉ mới trông thấy nghĩa địa lạnh lẽo này đã run lên bần bật, huống hồ còn vào sâu bên trong. Nếu không may gặp phải oan hồn hợp mệnh, vậy có phải sẽ ngủm củ tỏi rồi không?

Trịnh Phồn Tinh không chút sợ hãi mà dẫn đầu đi vào. Hai tay của Quách Thừa siết chặt lấy túi đeo chéo trên người, bên trong có rất nhiều thứ dành để đối phó ma quỷ. Sau đó cũng rục rịch theo sát phía sau.

Tiếng cú mèo kêu vang vọng từng hồi trong không gian rộng lớn, u ám. Cơn gió hú lên tựa tiếng rên la ai oán của người chết, càng tăng thêm phần quỷ mị cho tán cây đen thẫm bên trên, chúng như những cánh tay khổng lồ vươn ra co quắp. Ánh trăng mờ ảo trên cao soi rọi xuống những bia đá, khiến nhiều ngôi mộ cứ thoáng phát ánh sáng trắng, rất dễ lầm tưởng như có hồn ma nữ áo trắng đứng bất động mà nhìn tới.

Trịnh Phồn Tinh nặng bước đè nén lên những nhánh cây khô bên dưới, khiến chúng gãy đôi phát ra âm thanh ròn rã dựng cả tóc gáy. Quách Thừa ngay lập tức sấn tới nắm lấy cánh tay của Trịnh Phồn Tinh, e dè nhìn ngó. Cả hai đã đi vào sâu bên trong qua khỏi cột đèn trắng, phía trước là khu đất nặng âm khí nhất.

Quách Thừa nuốt xuống ngụm nước bọt, trợn tròn mắt rồi ghì chặt Trịnh Phồn Tinh lại, miệng mấp máy ngập ngừng: "Nó kìa, là ma trơi đó."

Trịnh Phồn Tinh theo tầm nhìn của người kia mà hướng mắt theo, bắt gặp hai đốm lửa xanh lập lòe ở phía xa. Ma trơi đây sao? Buồn cười. Kéo lại cánh tay ra khỏi Quách Thừa, bản thân ung dung khoanh hai tay trước ngực, dõng dạc nói.

"Thế nào, tôi cũng nhìn thấy vậy, bởi vì chúng chỉ là hiện tượng khoa học. Nhìn chúng có giống những đứa trẻ tinh nghịch không?"

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi. Chúng đang nhảy múa nên chưa chú ý đến chúng ta."

"Nhảy múa?"

Quách Thừa nhanh chóng lấy lại phong độ, kiên nhẫn cho biết: "Ma trơi thường đi thành một cặp hoặc ba con. Cậu hãy để ý điệu nhảy của hai đốm lửa đó. Hai đứa trẻ sẽ cách nhau một khoảng gần rồi nhảy hai lần tại chỗ. Lần thứ ba sẽ nhảy lại gần nhau. Tiếp theo sẽ lặp lại y như lúc nãy, rồi cuối cùng nhảy lên lao vào nhau rồi biến mất."

Trịnh Phồn Tinh đầy ngờ vực mà quan sát. Quả thật, chúng chuyển động y như lời của tên Quách Thừa nói. Biến mất rồi, chúng đi đâu rồi?

Cả hai e dè lùi bước áp lưng vào nhau, người này lấy thân người kia làm trụ đỡ. Quách Thừa bỗng cảm nhận và nghe thấy trên đỉnh đầu, có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Không cần nhìn lên cũng biết hai hồn ma trơi đang ở phía trên. Liền đờ đẫn xoay mặt qua nói nhỏ vào bên tai của Trịnh Phồn Tinh.

"Bây giờ tôi đếm đến ba, cả hai ta cùng chạy đến ánh đèn sáng bên kia." Quách Thừa lấy hơi đếm, chưa gì đã đổi ý một mạch chạy mất. Trịnh Phồn Tinh cũng lật đật chạy theo sau.

Cú mèo trên nhánh cây giương mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn theo loài người đang chạy bán mạng bên dưới. Hai đốm lửa xanh dập dìu đuổi theo phía sau, đuổi đến ánh đèn sáng chúng liền biến mất. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thở gấp dựa lưng vào cột đèn. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cổ áo.

Quách Thừa cao giọng: "Giờ cậu đã tin chưa? Chúng vừa mới đuổi theo chúng ta đó, là ma, là ma đó."

"Tin chuyện gì? Tôi có nhìn thấy gì đâu." Trịnh Phồn Tinh cúi người, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Vậy tại sao cậu lại chạy?"

"Tự dưng anh chạy đi, tôi cũng chỉ theo quán tính mà bám sau thôi."

Quách Thừa thật muốn nổi đoá với tên mặt trắng này. Nhưng hiện tại cần ra khỏi đây đã, không khéo hai hồn ma trơi kia sẽ lần nữa quay lại. Cũng may liền nhớ ra lời của thầy đã dạy, khi bị ma trơi đuổi chỉ cần đi đến nơi có ánh sáng, chúng sẽ đi mất.

Quách Thừa ý định chạy ra khỏi khu nghĩa địa, liền nhanh chóng bị Trịnh Phồn Tinh kéo lại.

"Nếu anh ra ngoài trước, vậy có nghĩa là anh đã thua."

"Điều đó không quan trọng. Nếu bây giờ ma trơi lại xuất hiện thì cậu và tôi sẽ tiếp tục bị rượt đuổi đó."

Trịnh Phồn Tinh trề môi, theo thói quen đẩy lên kính cận. Nhưng cũng vừa phát hiện kính của mình đã rơi đâu mất, có lẽ là lúc nãy khi đang chạy. Muốn quay lại tìm kiếm nhưng đã bị Quách Thừa nóng ruột mà lôi đi. Cả hai khẩn trương chạy thật nhanh ra bãi trước.

Nhưng kỳ lạ, rõ ràng vừa từ cột đèn trắng bên trong chạy ra cột đèn vàng bên ngoài. Nhưng sao tại chỗ vẫn là cột đèn trắng? Cứ như quay lại vị trí cũ vậy, không lẽ cả hai đã bị doạ đến hoa mắt?

Thêm lần nữa cố sức chạy ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi đây được. Trên đầu vẫn là ánh đèn trắng mờ nhạt. Chạy hoài vẫn không thể chạm chân đến bãi trước, nơi có ánh đèn vàng. Sau cả buổi bị xoay vòng không biết đường thoái lui, Quách Thừa cơ hồ đoán có lẽ đã bị oan hồn che mắt, nó không cho người rời khỏi đây.

Tay bỏ vào túi đeo lấy ra một cái bật lửa và một cây nến trắng. Quách Thừa thắp nến lên rồi xoay qua Trịnh Phồn Tinh: "Hãy tập trung vào ngọn lửa của cây nến rồi bước thẳng ra bên ngoài. Ma quỷ thích nghịch nến, nên sẽ phớt lờ đi chúng ta."

Trịnh Phồn Tinh đưa mắt dò xét cái đề nghị phi lý vừa rồi, hoàn toàn không có lòng tin.

"Nếu không tin thì cậu cứ việc ở lại, tôi đi trước đây." Quách Thừa giọng khinh khỉnh mà một mình tiến ra phía ngoài. Nhưng ngọn nến lập tức bị dập tắt, dùng bật lửa thắp lên một lần nữa nhưng vẫn bị cơn gió thổi tắt. Quách Thừa e dè lùi bước về sau, cười khổ nhìn Trịnh Phồn Tinh: "Có lẽ oan hồn này không thích nến."

Bất ngờ cây nến trên tay Quách Thừa bị hất văng ra phía xa.

Trịnh Phồn Tinh liếc mắt nhìn, bắt đầu thấy kỳ lạ và khó hiểu liền gấp rút lấy điện thoại ra gọi người cầu cứu. Vương Nhất Bác luôn được ưu tiên hàng đầu, vì được cảnh sát Vương bảo vệ mới hoàn toàn an tâm.

Nằm trên giường gối đầu lên tay, gợi nhớ lại khoảnh khắc bị treo lơ lửng giữa tầng lầu hôm đó. Vương Nhất Bác nhớ đến bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, một hồn ma đã cứu cậu khỏi nguy hiểm, khoé môi bất giác nâng cao.

Đang hồi tưởng thì chuông điện thoại chợt reo, nghe thấy giọng nói hoang mang ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác bình thản, chín phần đã đoán ra được. Kể ra cậu cũng tò mò về thứ được gọi là ma trơi đó. Chi bằng cứ gợi ý để hai người kia trải nghiệm trước vậy.

Ngồi vững trên moto mà phóng nhanh ra đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến được khu nghĩa địa tăm tối. Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ bảo hiểm bước xuống quan sát. Bóng tối đen kịt cũng không thể bôi nhòa đi ánh nhìn tinh anh của cậu. Dưới cột đèn trắng bên trong, đã bắt gặp Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đang luống cuống. Không thể ra được bên ngoài, lần này là hiện tượng gì đây?

Vương Nhất Bác trầm giọng nói, mắt phượng sắc bén nhắm thẳng vào bên trong: "Tiêu Chiến, nếu có hồn ma ngán chân tôi, liệu anh có can thiệp không?"

Hàng mi khẽ nâng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh ngày càng ngạc nhiên với giác quan nhạy bén của cảnh sát Vương. Ngay cả khi anh không lên tiếng, cậu ta vẫn biết được sự có mặt của anh. Hiện tại, ngọc thạch cậu ấy không hề mang theo.

"Đang khâm phục khả năng của tôi sao?" Vương Nhất Bác nhướn mày, nghiêng người qua trái chắc nịch câu nói: "Tôi cảm nhận được anh, rất chính xác."

Tiêu Chiến chớp mắt, chắp hai tay về sau thong thả hỏi: "Bằng cách nào?"

"Bằng sự lạnh lẽo của anh." Vương Nhất Bác nhấn mạnh câu chữ.

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nâng lên vòng tay vuốt ve, hướng vào bên trong: "Cậu cũng biết, những hồn ma nơi đây sẽ giữ chân cậu lại. Vậy tại sao còn muốn đến?"

"Nên tôi mới hỏi anh, liệu anh có can thiệp vào không?"

"Nếu như tôi không xuất hiện ở đây thì cậu tính thế nào?"

"Chẳng phải anh đã đến rồi đó sao?" Vương Nhất Bác mỉm môi cười, sải bước dài tiến thẳng vào bóng đêm u ám.

Tiêu Chiến cong lên khóe mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy, một dáng vóc đoan nghiêm thần sắc có uy. Không một nhánh lo ngại nào hiện hữu qua điệu bộ đó. Trạng thái tâm lý ngược lại rất thản nhiên, có vẻ không hề bận tâm đến những vị khách ngán đường. Nhìn hồi lâu, bóng dáng đó đã lẫn vào vũng tối sâu thẳm. Đôi đồng tử yên ắng của anh bắt đầu ánh lên tia tò mò. Vương Nhất Bác, thật muốn biết cậu sẽ ứng phó như thế nào?

Vương Nhất Bác bước thẳng đến nơi đèn điện đang hắt xuống ánh sáng mờ nhạt. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đứng ở đó, tim đã hẫng đi một nhịp. Cả hai mừng rỡ vang giọng đến gọi người, chỉ biết ngồi bệt tại chỗ mà gọi Vương Nhất Bác, vì sau nhiều bận chạy hụt mạng đã gần như kiệt sức.

Sải bước mạnh dạn của Vương Nhất Bác đã bất ngờ va chạm vào thứ vô hình. Cậu híp mắt, tự thân lách người qua tránh né mà tiếp tục bước chân. Từ lúc đi vào, cứ tầm khoảng năm bước chân liền đụng phải một hồn ma. Tiếng than oán của người chết càng nghe rõ mồn một bên tai. Hiện tại chỉ còn cách chỗ của hai người kia hơn mười bước. Nhưng không thể tiếp tục khi hoàn toàn bị ngăn lại, đôi chân đã bị giữ thật chặt, như một khối đá nặng trịch đè lên.

Lại là chân?

Oan hồn xem ra rất thích đôi chân của cậu, cứ vậy mà bám lấy. Buông lời lạnh nhạt, Vương Nhất Bác hạ tầm mắt: "Âm dương hai cõi, tránh phạm hành."

Ngay sau câu nói đó, oan hồn đeo bám lập tức buông người. Là vong lành, chúng dễ dàng lĩnh ngộ được mà rời đi.

Vương Nhất Bác nâng mắt, nét mặt điềm tĩnh ung dung bước tiếp. Trước khi ra khỏi nhà, ba của cậu có hướng dẫn cho câu nói vừa rồi. Ông có dặn dò, nếu bị oan hồn vô cớ giữ lại hãy nói ngắn gọn như vậy. Nếu may mắn gặp vong thiện, chúng sẽ giác ngộ được. Người sống không can hệ thì người chết không thể quấy. Ma quỷ vất vưởng có ý gây hại cho người sống, vẫn nghiệp chồng chất nghiệp, khó siêu sinh.

Nếu loại oan hồn này quy ra như người sống, Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng tóm gọn như lũ tội phạm. Nhưng vấn đề nan giải rằng chúng rõ ràng là thân ảnh vô hình. Phương diện này cảnh sát cũng không làm gì được. Chỉ có cách của tâm linh mới có thể nắm bắt. Những lúc thế này, cậu hoàn toàn tin tưởng vào ba của mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu tự vấn, xem ra cái nhìn của bản thân đã quá khác so với trước đây, dần bị tín ngưỡng thần quyền vây bọc.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối luôn bước theo sau Vương Nhất Bác. Anh thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy từng hành vi cử chỉ của người đi trước. Cậu ta còn biết thỏa hiệp với cả linh hồn. Nếu nơi đây không có gì nguy hiểm, có lẽ anh cũng không cần phải can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top