Chương 7: Mắt âm


Vầng trăng trên cao chỉ ban phát ít ỏi ánh sáng mờ nhạt xuống dương gian, bóng mây u khuất kéo đến vờn quanh, báo hiệu cơn mưa lớn sắp giăng kín khoảng trời đêm.

Vương Nhất Bác ngồi nơi bàn làm việc trong đội ngước mắt nhìn ra khung cửa kính, có lẽ ba của cậu đã nói đúng. Cơn gió lộng hành bên ngoài đang kéo theo vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Nên quay về nhà trước khi mưa lớn ập đến. Đội trọng án cũng đã thành công tóm gọn ba tên tội phạm nguy hiểm của chuyên án lần này, áp giải chúng từ nơi ẩn náu về trụ sở.

"Xong chuyện rồi, mọi người có thể về nhà." Vị sếp Chiêu đi tới vang tiếng vui vẻ với các thành viên trong đội. Trên tay cầm theo túi dao găm xanh đen đưa đến Vương Nhất Bác: "Bảo vật của cậu đây, lúc chiều tôi xém rớt tim ra ngoài đó Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy túi da, còn phóng khoáng để lại cái cười mỉm cho sếp Chiêu, làm người kia cảm thấy lạ lẫm, cứ dùng đôi mắt hoang mang mà nhìn lấy.

Cảnh sát Vương hôm nay có niềm vui gì chăng?

Trịnh Phồn Tinh rời khỏi bàn làm việc, hí hửng chạy đến đưa tay giữ người đang rời đi: "Anh Nhất Bác, ngày mai em đến nhà của anh chơi có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu vì Trịnh Phồn Tinh cũng thường xuyên đến chơi. Có lẽ đây là người bạn duy nhất cậu đưa về nhà: "Ừm, cuối tuần anh cũng không bận."

"Vậy anh về đi nha, tạm biệt." Trịnh Phồn Tinh vui vẻ vẫy tay chào, sau đó cũng gấp gáp chuẩn bị về nhà tránh mưa lớn.

Bước đến trước thang máy, Vương Nhất Bác cảm nhận hơi lạnh ngay bên cạnh. Cậu chớp mắt nghiêng đầu sang bên trái suy đoán đôi chút: "Anh, vẫn còn ở đây?"

"Tôi ở lại chờ nghe lời cảm ơn từ cậu." Tiêu Chiến ngước mắt chuyên chú nhìn một điểm đèn sáng của thang máy phía trên.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ấn nút chờ: "Lời cảm ơn của tôi có vẻ quan trọng với anh."

"Một người kiệm lời như cậu chắc sẽ ít khi nói cảm ơn ai đó." Tiêu Chiến di chuyển ánh nhìn xuống cửa thang máy đang phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Vì vậy làm tôi rất tò mò."

Thay vì câu cảm ơn, cậu chỉ đáp lại anh bằng một câu hỏi: "Sao anh lại có mặt ở đó?"

"Lúc cậu vừa ra khỏi nhà, tôi đã nhìn thấy oan hồn đó bám theo."

"Đó là thứ gì?"

"Ngạ Quỷ."

"Vậy anh đã đi theo tôi?"

"Không, là theo oan hồn đó."

Tiêu Chiến lúc nhìn thấy quỷ muốn tiếp cận hại người anh đã nhanh chóng theo sau. Nó biết được Vương Nhất Bác khác người bình thường, cậu có thể chạm vào ma quỷ, nên đã nổi oán khí hòng đạt được ý đồ gì đó.

Ngạ quỷ có rất nhiều loại, mạnh yếu khác nhau và có rất nhiều lý do để chúng hại người sống. Những điều kiện để chúng dễ dàng ra tay là người già, người có hơi thở yếu ớt, yếu vía và kẻ hợp mệnh. Còn có những ai tiếp xúc được với cõi âm, chẳng hạn như Vương Nhất Bác và ba của cậu.

Vương Nhất Bác có chút không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Cậu im lặng vài giây rồi mới lên tiếng hỏi: "Tên của anh là gì?"

Tiếng chuông thang máy đã đến không đúng lúc, cánh cửa mở ra. Vương Nhất Bác chưa kịp nghe câu trả lời đã phải nhanh chân đi vào. Một mình ở bên trong im lặng bốn bề. Giọng nói nam tính lần nữa phát ra, cậu tiếp tục câu nói lúc nãy: "Tôi vừa hỏi tên của anh, không nghe thấy?"

Im ắng, tĩnh lặng. Linh hồn kia đã đi rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đang không có điểm cố định của Vương Nhất Bác, từ tốn mở lời: "Tiêu Chiến, là tên tôi."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lặp lại cái tên thật nhỏ tiếng, cậu đang ghi nhớ nó, tên của một linh hồn.

Vương Nhất Bác hời hợt đút hai tay vào túi quần cúi đầu nhìn mũi giày, trầm giọng hỏi: "Chuyện của A Cường, vì anh là ma nên dễ dàng biết được?"

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, chuyện cậu cử người đến ở cạnh ba của mình đã bị hồn ma như anh nắm bắt.

"Rất dễ dàng." Tiêu Chiến di chuyển chân đứng dựa lưng vào thang máy, hiển nhiên trả lời cậu: "Tôi chỉ cần đứng cạnh anh ta nghe cuộc gọi của hai người, vậy là tỏ tường mọi chuyện."

Quả nhiên, là ma đều có thể làm mọi việc khiến người sống không thể hay biết mà đề phòng. Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu mang ý công nhận sự huyễn hoặc này.

Cửa thang máy mở nơi tầng hầm, Vương Nhất Bác trước khi bước ra có trong giây phút dán tầm nhìn vào khoảng không bên trong. Cậu bỏ lại câu nói nhỏ chỉ đủ người ở gần nghe thấy rồi nhanh chân đi mất: "Cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi."

Tiêu Chiến cong môi, anh cũng dịch chuyển về nhà hiện dưới cây phong, đứng phía sau ghế băng quan sát bóng lưng của thầy Vương đang ngồi ở đó.

Vương Hoành Nghị trầm ngâm ngắm nhìn tấm ảnh trên tay, cả nhà ba người thật hạnh phúc. Đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên gương mặt tươi cười của người phụ nữ xinh đẹp. Giọng nói khàn đặc có chút hụt hơi khi phát ra.

"Mình à, ở thế giới đó có tốt không? Sao gần đây tôi không còn mơ thấy mình nữa?"

Nâng tay dụi hai mắt, ngăn cản hơi nước sắp lem nhem ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn tán cây phong, ông như đang tâm sự với người vợ hiền từ.

"Nhất Bác, con trai của chúng ta đã trưởng thành và là một cảnh sát tài giỏi. Thằng bé không còn thích ăn kẹo bảy màu mà lúc nhỏ tôi hay mua cho nó. Cũng không cần phải chơi bắn trận giả hay trò chuyện với tôi nữa."

Hốc mắt cay cay, ông bật cười đứt quãng rồi cúi mắt nhìn lá khô bên dưới: "Nhưng tôi biết, Nhất Bác nó vẫn luôn quan tâm đến tôi."

Tiêu Chiến bước vòng ra trước, anh đến ngồi xuống ghế, áp bàn tay ra sau lưng của ông an ủi: "Người tên A Cường, có lẽ chú đã biết."

"Làm sao chú lại không, con không nói thì những hồn ma khác cũng cho chú biết." Ông ngước nhìn anh, còn vui vẻ pha trò cho câu nói: "Tai mắt của chú, toàn bộ đều là những linh hồn mách lẻo."

Anh cũng mang ý cười mà gật gù đồng tình với ông.

Lúc này gió mạnh chợt thổi đến, vài hạt mưa rải rác đã bắt đầu thêm nhiều đợt nước. Mưa lớn có lẽ đã sắp đổ xuống, ông cũng mau mắn quay về phòng.

Vương Nhất Bác về tới nhà vừa kịp tránh được cơn mưa. Cậu đặt chân vào hành lang bước về phòng, suốt đoạn luôn dõi mắt nhìn gian nhà bên trái vẫn còn sáng đèn.

Quách Thừa vừa pha xong ấm trà nóng, tâm trạng vui vẻ rồi nhanh nhẹn mang qua phòng của Vương Hoành Nghị. Trông thấy người thầy đang loay hoay lục lọi khắp phòng, liền đến gần hỏi ông: "Thầy đang tìm gì sao?"

"Tấm ảnh không thấy nữa, rõ ràng ta đã bỏ vào túi áo rồi mới vào nhà." Ông gấp gáp trả lời đệ tử tay vẫn không ngừng tìm kiếm. Sau đó liền chụp lấy đèn pin cầm tay, khẩn trương chạy ra sân vườn tìm nơi ghế băng trắng, có lẽ tấm ảnh đã bị rơi ở đó.

Mặc kệ làn nước đang trút xuống xối xả ngoài trời, ông tập trung nhìn ngó mặt đất hy vọng có thể tìm thấy tấm ảnh. Quách Thừa đặt xuống khay trà rồi cũng ngỡ ngàng chạy theo sau. Thấy ông đang dầm mưa bên ngoài chỉ để tìm một tấm ảnh, liền nóng ruột bước ra kéo ông vào. Cố nói lớn giọng để lấn át tiếng mưa lùng bùng bên tai: "Thầy mau vào trong đi, cứ để con tìm!"

"Không thể để mất được, nó rất quan trọng, phải tìm cho bằng được." Vương Hoành Nghị bắt đầu run rẩy giọng nói vì nước mưa lạnh lẽo đã thấm ướt toàn thân. Cả hai cứ thế lục tung lớp lá để tìm kiếm.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng tắm, hai tay đang dùng khăn lông lau đi tóc ướt. Cậu nhìn ra tấm rèm nơi cửa kính đã bắt gặp ánh sáng chớp nhoáng bên ngoài. Quay lưng ý định ngồi lại bàn làm việc thì đột nhiên có người gõ cửa. Dừng lại khăn lông trên tay, cậu bước đến vặn tay cầm mở ra cánh cửa. Bên ngoài lại chẳng có ai, chỉ nhìn thấy phía dưới cây phong có ánh đèn pin đang soi rọi trên mặt đất. Mưa lớn cũng không thể cản trở tầm nhìn của cậu, từ vị trí này có thể bắt gặp ba của mình. Ông là đang làm gì ở đó?

Vương Hoành Nghị ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống tìm kiếm. Đây là tấm ảnh gia đình duy nhất mà ông có được, trước giờ luôn xem nó như báu vật mà cẩn thận cất giữ. Nếu mất rồi, thì làm sao có thể ngày ngày nhìn ngắm gương mặt thân thuộc của người vợ đã khuất. Ông huơ tay lục tìm khiến các đầu móng nhét đầy bùn đất. Ngang tầm nhìn đang chăm chú, ông bắt gặp đôi chân thon dài đang đi đến.

Vương Nhất Bác tay cầm ô khum người che chắn nước mưa cho ông. Nhìn ông đang run lên vì mưa lớn ướt sũng cả người, cậu chau mày có hơi to tiếng: "Ba vừa từ bệnh viện về, sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình?"

"Ba không sao, ba phải tìm được nó." Vương Hoành Nghị vẫn dốc sức kiếm tìm. Ông xoay đi hướng khác phớt lờ câu nói của cậu.

Quách Thừa đứng thẳng người sau một lúc lâu lom khom, đưa tay vuốt mặt bám đầy nước: "Hình như không có ở đây đâu thầy. Nhưng rốt cuộc là tấm ảnh gì mà lại quan trọng đến vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa sau đó cũng đảo mắt xuống ghế băng dài, phía dưới chân ghế có thứ gì đó bắt lấy ánh nhìn của cậu. Cúi người nhặt lên tấm ảnh đã được ép Plastic, nó vẫn còn nguyên vẹn vì không bị thấm nước mưa. Lau đi màn nước trên ảnh, cậu chớp mắt nhìn chuyên chú vào nó, được một lúc rồi hướng ba của mình. Nét mặt của ông đang rất lo sợ pha thêm hụt hẫng, như đã lần nữa đánh mất điều gì đó quan trọng trong đời.

Vương Nhất Bác rũ mắt trầm mặc, thêm siết chặt cái ô trong tay.

Nếu hỏi cậu có từng hận ông hay không, cậu sẽ trả lời là có, đứa trẻ mười bốn tuổi thật sự không chịu được cú sốc lúc đó. Sự mất mát và nhận thức non nớt, đã khiến đứa trẻ không thể hiểu được ba của mình, vô tình đẩy ông ra xa. Nhưng nếu hỏi cậu còn đang hận ông hay không, câu trả lời sẽ là không, người thanh niên hai mươi lăm tuổi đủ sáng suốt để nhận biết trắng đen phải trái.

Sáu năm trước, khi Lâm Phong và Tiểu Mẫn dọn đến ở, cậu lâu dần cảm nhận được tình thâm của họ. Dù có gặp phải bao nhiêu sóng gió, chỉ cần còn có người thân bên cạnh, thì cuộc sống đã đối xử với ta rất dịu dàng rồi. Tuy cậu hành xử lạnh lùng, nhưng trong lòng luôn quan tâm đến ông. Luôn xót xa và không an tâm khi ông ở một mình nơi Lạc Dương. Cuối cùng, chỉ có thể đưa người đến cạnh bên để thay cậu chăm sóc cho ông. A Cường làm việc rất cẩn thận, luôn chu đáo mọi chuyện. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến ông, A Cường sẽ lập tức cho cậu hay biết không thiếu một thứ gì.

Sinh lão bệnh tử, là vòng xoay số mệnh mà con người phải trải qua, không tránh được và mẹ của cậu cũng vậy. Cậu về sau không còn hận ông nữa. Chỉ không thể chấp nhận được, tại sao ông lại đột ngột rời bỏ vợ con như vậy? Nhưng hiện tại khi đã biết được sự thật, tin vào nó, tự mình xác nhận thì mọi khúc mắc trong lòng đã được gỡ rối. Đúng như lời của linh hồn Tiêu Chiến kia nói, cậu chỉ đang cố chấp tạo nên rào cản cho bản thân.

Bước đến khuỵu gối xuống cạnh ông, cậu nhỏ giọng: "Ba, chúng ta vào nhà thôi."

Ông chợt ngừng lại đôi tay bận bịu, cúi gằm mặt: "Mất thật rồi, chẳng còn gì ở lại cạnh ba. Giống như mẹ của con, đột ngột rời bỏ ba."

"Vẫn còn có con, ở đây."

Vương Hoành Nghị bất chợt mở lớn mắt ngỡ ngàng. Cho dù tiếng mưa có áp đảo bên tai, ông vẫn nghe rất rõ ràng câu nói thâm tình từ Vương Nhất Bác. Ngẩng đầu nhìn con trai, nhận lấy cái cười mỉm thật nhẹ của cậu. Đủ để ông nhìn ra được, bức tường vô hình ngăn cản giữa hai người bấy lâu nay vừa bị sụp đổ.

"Ba, vào trong thôi." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa câu nói, rồi cùng Quách Thừa dìu ông vào phòng.

Ngồi trong bàn với bộ quần áo khô ráo vừa thay mới, Vương Hoành Nghị miệng cười vui vẻ hài lòng nhìn tấm ảnh trên tay. Cũng may là con trai đã tìm thấy, khoảnh khắc cậu đưa đến tay của ông, phải nói ông đã mừng rỡ và hạnh phúc đến nhường nào.

"Thầy, vừa rồi con thấy thái độ của cậu ấy rất khác, lạ thật." Quách Thừa tay dùng khăn lau tóc xong nhanh nhẹn ngồi vào bàn, biểu hiện sự ngỡ ngàng về thay đổi của Vương Nhất Bác.

Đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào, trên tay bê theo một tách trà nóng. Cậu đưa tách trà với hỗn hợp màu vàng sậm đến cho ông, nhỏ giọng nói: "Là trà gừng, uống một ít sẽ giúp ba ấm bụng tránh bị cảm lạnh."

"Cảm ơn con, ba uống liền đây." Vương Hoành Nghị phấn khởi hớp ngay ngụm trà, đây là trà đích thân con trai đem đến, ngoài vui mừng nhận lấy, ông không còn biết diễn tả nỗi hạnh phúc này như nào nữa.

Quách Thừa ngó nhìn tách trà với mùi thơm vờn quanh đầu mũi, có chút kích thích khứu giác, liền hướng Vương Nhất Bác: "Tôi cũng rất thích uống trà gừng đó. Cậu, chắc không quên phần của tôi chứ?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, mỉm cười hình thức đáp lại Quách Thừa: "Hai ta không thân đến mức tôi phải biết sở thích của cậu."

Đồ mặt lạnh không có tình người. Quách Thừa ngẫm nghĩ rồi bĩu môi liếc ngang liếc dọc.

"Của cậu đây." Lâm Phong đi vào mang đến cho Quách Thừa tách trà nóng.

Quách Thừa gỡ bỏ gương mặt nặng nề xuống, hí hửng nhận lấy còn đưa ngón tay cái ra nịnh nọt. Quả thật chú Lâm luôn là người tinh tế và ân cần nhất.

Vương Nhất Bác quay đầu hướng Lâm Phong dò hỏi: "Lúc nãy có phải chú đã gõ cửa phòng của tôi?"

Lâm Phong lạ lẫm trả lời cậu: "Không phải tôi thưa cậu chủ."

"Vậy là Tiểu Mẫn sao?" Vương Nhất Bác nghĩ liệu còn ai vào đây nữa, chú Trình làm vườn càng không thể bỏ qua quy tắc mà đến gần phòng của cậu.

"Tiểu Mẫn, con bé vẫn còn ở cửa hàng thưa cậu." Lâm Phong khẳng định người gõ cửa phòng của cậu chủ, không phải con gái của ông rồi sau đó xin phép ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác nhíu mày tự luận, xem ra không còn ai khác ngoài linh hồn kia. Anh đã gọi cậu ra bên ngoài, vì muốn cậu nhìn thấy ba của mình?

Vương Hoành Nghị phỏng chừng đã đoán ra được. Ông ngó nghiêng tìm kiếm, trông thấy thân ảnh của anh có chút mờ ảo. Liền biết được hôm nay anh đã gặp phải quỷ hung hao hụt sinh lực, liền lên tiếng gọi: "Tiêu Chiến, con mau trú vào ngọc thạch, sắc mặt của con chẳng tốt chút nào."

Vương Nhất Bác chớp mắt dõi theo hướng nhìn của Vương Hoành Nghị. Linh hồn kia cũng đang có mặt ở đây?

Tiêu Chiến đứng dựa người vào cửa phòng, cúi mắt vuốt ve chiếc vòng tay. Tâm tư như đặt ở đâu đó, anh nhất thời không nghe thấy tiếng gọi của ông. Phải để ông gọi thêm vài tiếng nữa mới hay biết mà ngẩng đầu lên. Bước đến gần anh đáp lại: "Xin lỗi chú, vừa rồi con không nghe thấy."

Vương Hoành Nghị uống tiếp tách trà rồi ôn cẩn nhắc nhở: "Con đang cố nhớ lại ký ức đúng không? Cứ thong thả, đừng cố ép bản thân quá."

Anh gật đầu nghe theo ý của ông, sau đó đi đến ghế trống cạnh Vương Nhất Bác muốn ngồi xuống. Cảm nhận hơi lạnh gần kề cậu liền tự thân xê dịch ghế.

Nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Hoành Nghị ngạc nhiên, không biết từ lúc nào cả hai đã dễ dàng giao tiếp với nhau như vậy. Ông hướng con trai, có lẽ cậu đã không còn xa lạ với việc tiếp xúc với linh hồn nữa: "Nhất Bác, ba có chuyện muốn nói với con."

"Có phải ba muốn nói về chuyện con có thể chạm vào hồn ma?" Vương Nhất Bác nhìn nét mặt của ông có thể suy ra được những lời ông sắp nói.

"Đúng là vậy. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng mà con cần phải biết"

"Ba nói đi."

Vương Hoành Nghị trầm trọng nhìn cậu, nhấn mạnh câu nói: "Nhất Bác, con đang sở hữu đôi mắt âm dương."

Vương Nhất Bác chau mày nhìn ông, nếu đúng như lời ông nói, vậy tại sao cậu không thể nhìn thấy hồn ma? Cậu chăm chú muốn biết được lý do là gì.

Quách Thừa trố mắt kinh ngạc, nhanh miệng hỏi ông "Có chuyện này nữa sao thầy? Chẳng trách cậu ấy lại chạm được người chết."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã đoán được gì đó. Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vì đôi mắt của cậu ấy chưa được thông linh."

"Đúng là như vậy." Ông gật gù rồi tỉ mỉ giải thích cho cậu nghe: "Nhà họ Vương từ khi được ban phát mắt âm, thì con cháu đời sau từ lúc sinh ra đã bắt buộc phải có đôi mắt âm dương. Riêng con chưa thể nhìn thấy tâm linh, là vì mắt âm dương chưa được thông linh. Ba nghĩ đã sắp đến lúc mắt âm được mở, nên gần đây con mới nghe thấy và chạm được linh hồn."

Vương Nhất Bác đánh đưa đồng tử, ngờ vực mà hỏi ông: "Vậy, mắt âm được mở bằng cách nào?"

"Có lẽ sẽ do một tác động nào đó." Vương Hoành Nghị trả lời cậu với số phần trăm chính xác không cao lắm.

Dựa lưng vào thành ghế trầm mặc được một lúc, Vương Nhất Bác đứng lên trở về phòng, trước khi đi còn để lại lời nhắc nhở cho ông: "Ba nên ngủ sớm một chút."

Vương Hoành Nghị mỉm cười nhìn theo cậu, mấy hôm nay do lạ chỗ ông thường ngủ rất trễ, có lẽ cậu đã bắt gặp.

Vương Nhất Bác đặt chân ra ngoài hành lang, hướng về cây phong ngoài kia với ánh mắt chứa đựng suy tư khó đoán. Mưa lớn đã tạnh, không khí còn vương lại hơi lạnh thấu tâm can.

"Cậu sợ sao?" Tiêu Chiến đứng cạnh cùng hướng mắt về trước.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt: "Sao tôi phải sợ?"

"Nhìn thấy những người chết với vẻ ngoài đáng sợ, cậu phải tập làm quen với điều đó."

"Người sống, đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ."

Tiêu Chiến nhìn ra cánh cổng lớn, nơi một oan hồn với phần đầu khuyết lõm đầy máu đang đứng nhìn vào. Anh hờ hững giọng nói: "Nếu cậu nhìn thấy hồn ma ngoài kia, sẽ không thể mạnh miệng như vậy."

Cảm nhận phía bên trái đang phảng phất hơi lạnh, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang, vờ như đang lo ngại: "Vậy sao, anh nói thử xem nó đáng sợ và xấu xí như thế nào?"

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn xuống sàn gỗ: "Máu và sự lạnh lẽo, nhưng điều đáng sợ là họ cứ mãi lang thang, không thể siêu thoát."

Vương Nhất Bác liền xoay người bước về bên trái hai bước, vừa vặn chạm cơ ngực vào cánh tay của anh, thì thào: "Vậy còn hồn ma Tiêu Chiến, có đáng sợ không? Có đẹp không?"

Ngước mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ. Tiêu Chiến thả tầm nhìn trên sống mũi cao thẳng kia. Quan sát gương mặt với ngũ quan hài hòa đang được ánh đèn vàng của hành lang soi rọi. Anh chớp mắt đáp lại: "Đẹp."

Môi mỏng khẽ nâng, Vương Nhất Bác trở lại hướng sân vườn, buông câu nói nửa thật nửa đùa: "Vậy phải mau chóng khai mở mắt âm. Nếu được nhìn thấy một linh hồn đẹp như anh, tôi sẽ không có gì phải lo ngại."

Lúc này Vương Hoành Nghị vừa bước ra đi đến gần cậu, ông cũng nhìn cây phong lá đỏ một lúc mới giải bày: "Lúc đó, mẹ của con đã tìm rất lâu trong vườn cây giống, mới có thể chọn được một cây ưng ý. Bà ấy đã đi qua lại rất nhiều vòng."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ông hồi tưởng: "Con đi theo không kịp, nên ba đã cõng con trên lưng."

Đôi mắt giăng tầng hơi nước, Vương Hoành Nghị mỉm cười quan sát cậu, môi bất chợt run: "Thời gian qua, con sống có tốt không?"

Cậu gật đầu, nhỏ giọng hỏi lại ông: "Còn ba, có vất vả lắm không?"

"Đã có A Cường thay con chăm sóc ba, nên ba sống rất tốt." Ông nhìn cậu kỹ càng hơn nữa, câu nói tiếp theo có chút nghẹn lại: "Nhất Bác, cảm ơn con."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn đi nơi khác có phần tránh né. Một lúc sau mới quay lại chú ý vào mảnh ngọc thạch được ông đeo trên cổ, bất giác hỏi ngắt đoạn: "Thứ đó..."

Ông theo tầm nhìn của cậu chạm tay vào ngọc thạch: "Không sao, tuy là vật gia truyền nhưng nếu con không thích, ba sẽ không ép con phải nhận."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói liền mạch: "Con sẽ nhận."

Vương Hoành Nghị ngạc nhiên nhìn con trai, chẳng phải lần trước ông hỏi tới cậu đã một mực từ chối hay sao, bây giờ lại đồng ý nhận lấy? Nhưng hiện tại ngọc thạch là nơi lưu trú của Tiêu Chiến, nếu trao cho cậu ông quả thật có chút khó xử, cần phải nói với anh một tiếng. Lúc nãy anh đã rời đi để ông và cậu có không gian riêng. Hiện ông đang ngó nghiêng tìm kiếm.

Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà ẩm ướt nhìn ngó tứ phương, cái mỉm môi hài lòng khi nghĩ đến thầy Vương và con trai có lẽ đã hòa hợp. Giờ đây đã đến lúc họ bổ khuyết những thiếu hụt về tình thương cho nhau.

Đang còn đắm mình trong đêm tối lại bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên dưới. Cái thói quen ăn sâu bén rễ này của Vương Nhất Bác, thật làm anh khó lòng thanh tịnh. Chớp mắt lơ đi ý định quay về phòng, anh chợt cảm nhận được phúc khí của ngọc thạch đang ở chỗ của cậu. Xê dịch đến trước cửa phòng đi xuyên vào bên trong. Anh bắt gặp cảnh sát Vương đang thư thái trên ghế nghỉ nhịp nhịp chân. Trên cổ quả thật đang đeo mảnh ngọc Thạch Anh đó.

Tắt ngay tiếng nhạc, Tiêu Chiến đứng cạnh ghế nghỉ. Anh tự luận cũng biết được thầy Vương đã trao lại vật gia truyền cho Vương Nhất Bác. Còn tưởng đế lư hương* này sẽ không muốn nhận lấy. Anh thắc mắc dò hỏi: "Sao lại đổi ý?"

"Hồn ma đẹp đến rồi à?" Vương Nhất Bác mở choàng mắt bật ngồi dậy. Cậu nhìn vào khoảng không, gương mặt ung dung chạm tay vào ngọc thạch mà trả lời anh: "Anh hỏi cái này? Đây là đồ gia truyền, đương nhiên phải thuộc về tôi rồi."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác một lúc, không nói thêm gì anh lạnh nhạt quay đi tìm thầy Vương.

"Ba của tôi đã ngủ, không lẽ anh còn muốn làm phiền?" Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến sẽ đi nên vội vàng lên tiếng, tiếp tục ngả lưng ra ghế đệm, nói: "Nhà của anh đã được di dời."

"Cậu nghĩ tôi chỉ có duy nhất nơi này để trú thân?"

"Chỉ có thứ này mới đem lại phúc khí cho anh, ba của tôi đã nói như vậy."

Tiêu Chiến ngừng lại bước chân, thầy Vương sẽ ở lại đây một thời gian, đúng thật chỉ có ngọc thạch mới giúp anh tránh khỏi rắc rối. Anh xoay lưng lại nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia, càng thêm bất mãn. Có lẽ thời gian tới phải ở cạnh người này xuyên suốt.

"Ma đẹp, mau đến đây." Vương Nhất Bác mím môi gọi người, mắt khép hờ tiếp tục nói: "Anh không cần vào nhà sao?"

Tiêu Chiến ngay lúc này đã bắt gặp một mặt khác của cảnh sát Vương. Nghiêm nghị băng lãnh sao, có phải những nhận định dành cho người này đã quá phô trương rồi không?

_______________________________

*đế lư hương: ý chỉ cháu đích tôn (cái đế của lư hương, dùng vào việc thờ cúng ông bà, tổ tiên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top