Chương 6: Xúc giác
Cánh cửa phòng được mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến cũng theo ngay phía sau.
Đặt trong phòng có diện tích rộng rãi là một chiếc giường lớn, hai tủ chứa đồ, một bàn làm việc cùng ghế dựa. Chiếc ghế sofa dài nằm bên dưới cửa kính. Tấm kính chấm từ sàn nhà cao qua đầu người, chiều ngang bằng một sải tay, có rèm cửa giăng ngang. Cuối góc phòng là ô cửa rẽ vào nhà tắm, bên trong được dùng vách kính tạo sự liền khối cho không gian.
Vương Nhất Bác ngả lưng trên chiếc giường với bộ chăn ga gối kẻ sọc xám ghi. Nằm được một lúc cậu chồm người dậy dựa lưng vào thành giường, diện ra tư thế nửa nằm nửa ngồi mà đánh đưa mắt suy nghĩ gì đó.
Tiêu Chiến bước vòng qua ghế sofa, đứng cạnh cửa kính nhìn ngắm cây phong ngoài kia. Đã bảy giờ tối, màu đen kịt của bầu trời cũng không thể nhấn chìm sắc đỏ của lá cây.
Được một lúc rồi đi quanh căn phòng ngó qua một lượt. Đứng trước bàn làm việc, anh chuyên chú nhìn những tấm huy chương và bằng khen của cục cảnh sát Trung Hoa được xướng tên Vương Nhất Bác. Nhìn từng thành tích mà người này đã gặt hái được, anh gật gù công nhận năng lực là không hề mờ nhạt. Hạ tầm mắt xuống ba khung ảnh được đặt trên bàn, anh nhận ra bức ảnh gia đình quen thuộc, hai vợ chồng cùng cậu con trai nhỏ lém lỉnh.
Nghiêng đầu nhìn người đang tựa lưng trên giường rồi đến khung ảnh ở giữa, anh thong thả lên tiếng: "Hóa ra đây là lý do cậu không cho người khác bước vào phòng. Chú Vương cũng có một tấm ảnh như thế này."
Bật ngồi dậy bước chân xuống giường, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn một vòng. Linh hồn kia lại dám vào phòng của cậu? Anh ta dám phá bỏ quy tắc mà cậu đã đặt ra?
"Mau ra ngoài!" Vương Nhất Bác gằn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt thứ vô hình đang xâm phạm. Cậu vung tay vào vị trí trước bàn, đồng thời lật úp ba khung ảnh xuống.
Tiêu Chiến nghiêng người tránh né lực tay mạnh mẽ vừa vụt qua ngang mặt. Động tác đó dứt khoát không chút nhân nhượng xé rách không khí, tạo ra hơi gió tạt vào hàng mi của anh. Cảm nhận nếu người thanh niên này nhìn thấy anh, có lẽ anh sẽ không tránh được.
Vương Nhất Bác nhíu mày siết tay thành quyền, lời nói chẳng mấy dễ nghe: "Nếu đã chết thì nên đi siêu thoát, đừng làm hồn ma chỉ biết xen vào chuyện của người sống."
"Người sống?" Tiêu Chiến chợt cong môi, anh quay lại cửa kính nhìn ra bên ngoài, chắp hai tay về sau thẳng thắn nói: "Nếu làm một người sống, mà lạnh nhạt với những người xung quanh như cậu. Vậy tôi nguyện làm một hồn ma, để luôn được quan tâm đến người khác."
Ngừng lại vài giây anh mới hướng cậu, nhấn nhá câu chữ: "Sống một cuộc đời vô cảm, đôi khi chết đi sẽ tốt hơn."
Vương Nhất Bác chợt đuối lý, văn từ bỗng đi hết không lựa được ý tứ nào để đối lại. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đánh một cú thật mạnh vào đầu, một bên mày nâng lên xem ra đã đánh giá linh hồn này quá thấp. Thật cứng miệng, thật làm cậu có chút thích thú.
Tiến về phía cửa kính nơi có giọng nói phát ra, Vương Nhất Bác nhanh tay kéo tấm rèm phủ ngang qua. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, chỉ phất tay chạm vào tấm rèm, Vương Nhất Bác đã bắt gặp chuyển động. Cậu bước tới giữ chặt cơ thể đó lại, áp sát người vào anh vừa hư vừa thực.
"Tuy không nhìn thấy." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, trong câu nói phảng phất sự đắc ý: "Nhưng đừng quên, tôi có thể chạm vào anh."
Tiêu Chiến khẽ khàng nâng mắt nhìn người kia qua lớp vải của tấm rèm. Cánh tay trái và eo của anh đang bị giữ chặt bằng lực tay rất mạnh. Cậu ấy đến từ lúc nào?
"Dùng tay không bắt linh hồn? Có lẽ cậu đã quá ảo tưởng." Tiêu Chiến chớp mắt xê dịch ra khỏi vòng vây. Anh nhanh chóng đứng phía sau vòng tay ra phía trước của Vương Nhất Bác. Dùng một tay bóp chặt vào cổ của cậu, thản nhiên nói vào bên tai: "Cậu cũng đừng quên, ma quỷ, mạnh hơn người sống rất nhiều."
Cảm nhận cái lạnh xâm chiếm vào da thịt, xuyên qua thanh quản. Vương Nhất Bác một vẻ lãnh đạm, cười nhàn nhạt: "Cũng thú vị. Sao tôi lại cảm thấy hứng thú với sức mạnh của anh vậy?"
"Anh mạnh tới mức nào, thật muốn kiểm chứng thử."
"Vậy trước tiên cậu phải chết đã. Làm ma rồi mới đủ sức đấu với tôi."
Lúc này bên ngoài cửa chợt có tiếng đồ vật rơi xuống. Tiêu Chiến quay đầu quan sát, sau đó bỏ tay ra, anh xuyên qua bức tường khi vừa biết chuyện. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng mở cửa bước ra, khi đã thoát khỏi thế lực đang phong bế mình. Nằm trước cửa là món đồ quen thuộc vô cùng quý báu đối với cậu.
Túi dao găm từ bao giờ đã quay về bên cậu. Vội vàng cầm lên loay hoay phủi bụi, nhìn ngó một lượt xem có bị trầy xước gì hay không. Vương Nhất Bác mừng rỡ áp bảo bối vào lòng, sau đó mang cất vào ngăn tủ. Xem ra hồn ma thiếu nữ kia cũng biết giữ lời.
Vương Nhất Bác đảo mắt đánh giá bên ngoài rồi bước ra hành lang, đi ngang qua gian phòng bên trái. Nhìn thấy bên trong phòng Quách Thừa đang đốt thứ gì đó. Còn ba của cậu đứng cạnh cửa nhìn ra trước sân, nơi người làm vườn đang ngồi trên ghế băng dưới cây phong.
Cậu thẳng bước tới trước mặt của người đàn ông dò hỏi: "Sao chú lại ngồi đây?"
Ông ngẩng đầu nhìn cậu chủ, đôi mắt trũng sâu chỉ có cô đơn và thật nhiều hoài niệm. Sau đó đứng lên đáp lại: "Tôi chỉ đang nhớ con gái thưa cậu."
"Lưu luyến là thứ khó bỏ được." Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần ngước nhìn cây phong, trầm tư đi. Cậu quay lại nhìn ông, nhỏ giọng: "Chú ngồi đi."
Ông nghe theo ý mà yên vị, hướng cậu chủ chờ đợi người lên tiếng. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không nói gì, chỉ ngồi cùng ông im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.
Ở ngay đó, Tiêu Chiến đang cùng Thiên Nhi đứng đối diện họ. Anh xoay sang nhìn cô, mỉm cười: "Đã đến lúc rồi phải không?"
Thiên Nhi gật đầu đáp lại anh. Cô cúi mắt, nơi bàn tay nhuộm máu đỏ dần hiện ra tấm ảnh gia đình ba người còn nguyên mới, vì cô đã cất giữ rất cẩn thận, nâng niu trân trọng từng chút một.
Thân ảnh đỏ au dần thay thế bằng những ánh sáng trắng li ti, như hàng triệu vì sao trời đang bao quanh. Đốm trắng băng qua một vòng từ đầu đến gót chân, nhanh chóng trả lại dáng vóc thiếu nữ nguyên vẹn, xinh đẹp. Cô nâng tay sờ lên gương mặt, lướt trên da mặt non nớt mịn màng, lướt qua suối tóc mượt mà thơm như hoa cỏ. Đôi môi đỏ nhỏ nhắn khẽ mím lại.
Thiên Nhi dùng đôi mắt to tròn quan sát mọi người. Cô nhìn vào gian phòng cúi đầu chào thầy Vương, ông cũng gật đầu đáp lại cô. Quách Thừa sau khi đốt tấm ảnh gửi đến linh hồn, cũng nhìn theo thầy của mình, chỉ thấy hai người ngồi ngoài sân.
Quay về vị trí của Tiêu Chiến cô nở nụ cười rạng ngời thêu lên nét tươi sáng của thiếu nữ. Ngó sang Vương Nhất Bác cô khẽ lên tiếng: "Cảm ơn anh Nhất Bác."
Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, đánh đưa đồng tử tìm kiếm vị trí nơi âm thanh vừa cất lên.
Trình Thiên Nhi mỉm cười để lại lời nhắn nhủ cho cậu: "Thời gian không chờ đợi ai cả, người thân của chúng ta không thể ở mãi bên cạnh. Vậy nên, anh Nhất Bác hãy trân trọng từng phút giây của hiện tại."
Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói của Trình Thiên Nhi chợt trầm ngâm nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hoành Nghị. Cậu và ông chỉ im lặng từ xa mà nhìn nhau.
Thiên Nhi bước đến ngồi xuống mặt đất cạnh chân của ba mình. Ngước nhìn những nếp nhăn do thời gian để lại trên gương mặt cơ cực của ông, tầng hơi nước đã giăng kín đôi mắt của cô tự lúc nào.
"Sau này ba không cần phải nhịn ăn, không cần dạy sớm khi mặt trời chưa ló dạng, cũng không cần phải về nhà trễ vì nhận thêm công việc ở bên ngoài."
"Phải sống tốt, ba của con, phải sống thật lâu vào."
Đặt tay lên bàn tay cháy nắng chai sạn, cô áp mặt lên đầu gối của ông, nhắm lại đôi mắt, giọng nói có chút run rẩy: "Ba, con đi đây."
Ánh sáng trắng tỏa ra khắp người cô dần mang theo thân ảnh xinh xắn tan biến. Đốm sáng tản nhau ra hoà vào đêm tối.
"Đi bình an." Tiêu Chiến nâng tay chạm vào đốm sáng lấp lánh. Hóa ra khi được siêu thoát lại đẹp đẽ đến thế. Những hạt trắng li ti vương vấn trên đôi hàng mi khẽ rũ, anh chớp đôi mắt chúng nhẹ bổng rơi xuống rồi bị cuốn lên bầu trời. Ánh sáng cũng ở lại giây phút mà soi rọi nửa mặt nghiêng của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đã vô tình va vào mắt anh.
Anh đối diện nhìn cậu, chút bận lòng đã trào dâng lăn tăn trong nhãn cầu.
Nếu tôi có thể đi siêu thoát như lời cậu nói, vậy thật tốt biết mấy.
Người đàn ông làm vườn bỗng gục đầu, ông dường như cảm nhận được gì đó nên chỉ biết lặng lẽ rơi lệ. Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn ông, cậu lặng yên nhìn đôi vai gầy guộc đang gồng gánh những mất mát. Vội bước đi, cậu không muốn nhìn thấy những cảnh đau thương đó. Từ rất lâu về trước bản thân đã từng như vậy, thật yếu đuối, bất lực.
Khi bước về phòng không hiểu sao bản thân lại đi ngang gian nhà bên trái, mà không phải như thói quen thường ngày luôn là bên phải.
Vương Hoành Nghị sau khi gọi Tiêu Chiến trở vào ngọc thạch, ông vội bước ra nhìn theo Vương Nhất Bác, ý định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân, đối diện nhìn ông. Cậu chú ý đến mảnh ngọc thạch được ông đeo trên cổ. Ông bắt gặp ánh mắt của cậu đang chăm chú vào nó liền lên tiếng, nhưng dở dang câu nói: "Đây là vật gia truyền của gia đình ta, nếu con thích thì..." ba sẽ trao lại cho con.
"Ba cứ giữ nó." Vương Nhất Bác từ chối nhận khi ông vẫn chưa nói hết câu. Cậu rảo bước về phòng giải trí theo thói quen thường ngày.
Bên trong căn phòng rộng lớn có đầy đủ trò tiêu khiển yêu thích. Lần lượt từ cửa đi vào là buồng chơi game giả lập, bảng phóng phi tiêu, trụ đấm bốc tự cân bằng, bóng rổ và một cây đàn Piano điện màu đen được đặt ở góc phòng. Cùng một ghế nghỉ tiện nghi cạnh bên cây đàn.
Mới hơn bảy giờ tối, việc đầu tiên khi bước vào phòng là mở màn hình bật thật lớn bản nhạc mà cậu yêu thích. Dàn âm thanh được đặt đối diện cây Piano.
Như thường lệ cậu sẽ ngồi vào buồng game đua xe giả lập. Nhưng hôm nay lại không có tâm trạng, chỉ muốn đánh từng đòn vào trụ đấm bốc. Vương Nhất Bác liên tục đấm thật mạnh vào nó, đến khi nào không còn phiền muộn trong đầu mới dừng lại. Căn phòng cách âm với bên ngoài, nên nhạc lớn thế nào người khác vẫn không thể nghe thấy được.
Nhưng đối với Tiêu Chiến thì không, một linh hồn có thể nghe thấu được nhiều âm thanh hỗn độn. Huống chi âm lượng bên trong phòng rất điếc tai. Anh ra khỏi ngọc thạch, đầu mày hơi nhíu rồi đến đứng trước căn phòng.
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đấm vào trụ, ánh mắt giữ nguyên sắc lạnh. Lúc này màn hình chợt tắt, bản nhạc dừng hẳn. Cậu nghỉ tay xoay về cuối phòng nhìn ngó. Sao đột nhiên lại tắt hết tất cả? Mở lại màn hình, vừa quay đi nhạc lại tắt.
Trong không gian im lặng, những phím đàn của cây Piano lúc này đột nhiên nhún nhảy, phát ra loạt âm thanh du dương êm tai đến lạ. Đoạn nhạc lọt vào tai như tiếng mưa ngoài cửa kính dội bỏ lớp bụi trần, tựa hồ tưới mát, xoa dịu lòng người nhiều vướng bận.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn từng phím đàn cử động. Lại bắt đầu kỳ lạ, việc này liệu có liên quan đến linh hồn phiền phức kia? Ý định lên tiếng, chưa gì đã bị giọng nói của Tiêu Chiến chặn đứng.
"Nghe một bản nhạc nhẹ sẽ giúp cậu dễ chịu tâm tình." Tiêu Chiến cúi mắt nhìn xuống phím đàn, từng ngón tay thon dài uyển chuyển. Anh là tùy hứng chạm vào cây đàn, vô tình biết thêm một thứ về bản thân, rằng mình có thể chơi đàn một cách thành thạo. Khi còn sống, có thể là một người đam mê với âm nhạc không chừng.
Thái độ của bản thân như một vòng tròn, chuyển biến từ dửng dưng sang một chút tò mò rồi trở lại hời hợt. Vương Nhất Bác chán ghét việc bị hồn ma quấy rầy như thế này. Anh ta biết về cậu bao nhiêu, hiểu rõ cậu lắm sao? Nhưng sự khó chịu trong lòng lại bị linh hồn kia nhìn thấu. Làm ma có thể tỏ tường được nội tâm của người sống?
Ma quỷ không phải chỉ biết oán than rên rỉ hoặc là đi dọa người hay sao, rốt cuộc đây là một hồn ma như thế nào? Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy tò mò về một chuyện, rối loạn cả lên.
"Ba của tôi, việc đó..." Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt đoạn hướng vị trí của cây đàn.
Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, lần này là cậu chủ động bắt chuyện với anh. Anh vẫn bận tay trên phím đàn, không hỏi lại câu nói ngập ngừng vừa rồi, chỉ im lặng chờ đợi cậu hoàn thành câu nói.
Vương Nhất Bác thật sự muốn biết về việc ba của mình nhìn thấy được linh hồn. Muốn biết liệu ông có bị những oan hồn đó làm hại đến, giống như mẹ của mình hay không. Nhưng quả thật lúc này có cạy miệng cũng không thể nói tiếp được. Vì rõ ràng cậu luôn bác bỏ chuyện tâm linh, bây giờ nói ra lại có chút không thuận miệng.
"Chú Vương sở hữu đôi mắt âm dương, nên không bị ảnh hưởng bởi oán khí của quỷ dữ." Tiêu Chiến lên tiếng đánh tan sự mâu thuẫn trong đầu của Vương Nhất Bác. Anh không đọc được suy nghĩ của người sống, nhưng tâm tư của một người con đối với ba của mình, anh hoàn toàn hiểu được.
Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn vào khoảng không, nơi đó có một linh hồn thấu đáo, một linh hồn biết tỏng suy nghĩ của cậu. Khoé môi khẽ nâng.
Kéo lên chiếc khăn lông được vắt trên vai, Vương Nhất Bác chặm vào gương mặt thấm những giọt mồ hôi đang đọng lại. Đánh vào trụ đấm bốc suốt buổi vẫn không dễ chịu, ấy vậy mà chỉ một câu nói vừa rồi đã khiến cậu nhẹ nhõm đi.
Bản nhạc này thật không tệ. Vương Nhất Bác lột bỏ chiếc áo thun trắng đã thấm đầy mồ hôi, thản nhiên đến nằm trên ghế nghỉ mà khép lại hàng mi thưởng thức âm vực thư thái. Chiếc ghế nghỉ bọc đệm êm ái màu đen, có hai tay vịn. Nó như một phiên bản thu gọn của chiếc giường, tạo sự tiện nghi cho nơi đây.
"Cậu thật không thắc mắc?" Tiêu Chiến gia tăng nhịp điệu cho bài nhạc, anh lên tiếng vừa đủ nghe.
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại. Mắt vẫn nhắm, một tay gối đầu thư giãn trên ghế đệm.
"Chuyện cậu tiếp xúc được với oan hồn, thật sự không thắc mắc?"
"Là một chuyện xui xẻo, tôi không quan tâm."
"Xui xẻo?"
"Gặp phải một hồn ma phiền phức như anh, thật xui xẻo."
Tiêu Chiến hơi nhếch môi, gương mặt tuấn mỹ xuất chúng không buồn để tâm đến nữa. Anh lơ đi vẻ trầm lặng ít ỏi cảm xúc của người kia, tiếp tục ngân vang âm điệu trên phím đàn đen trắng.
Màn đêm tĩnh mịch bên ngoài ôm trọn căn phòng vào lòng. Tất cả đang chìm vào khúc nhạc, người bên trong đã lạc vào khoảng riêng mộng mị tự lúc nào.
Vương Nhất Bác chuyển mình tỉnh giấc cũng là lúc xuất hiện nắng sớm gắt gao. Không nghĩ bản thân đã ngủ quên ở đây như vậy. Cậu nheo mắt nhìn qua cây đàn Piano, đặt nó ở đây xem như trang trí, sự am hiểu về loại đàn này cũng chỉ chút ít.
Khoảng không kia, còn có ai đó ngồi lại?
Vương Nhất Bác trở về phòng riêng để chuẩn bị đến trụ sở làm việc. Sau đó bước vào phòng ăn đã trông thấy ba của cậu đang ngồi đợi sẵn. Vương Hoành Nghị vui vẻ kéo con trai ngồi vào bàn. Cậu cũng theo ý mà yên vị cùng ông và Quách Thừa dùng chung bữa sáng. Sự ngột ngạt luôn bao bọc không khí bên trong phòng. Im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng muỗi vỗ cánh.
Cuối bữa ăn, Vương Hoành Nghị cẩn thận nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Tối nay trời sẽ mưa, nên con đừng về trễ quá."
Vương Nhất Bác đặt ly nước ép táo xuống khi đã uống được một nửa, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ra cái nắng chói mắt bên ngoài.
"Thái độ vậy là sao, cậu không tin?" Quách Thừa trông thấy vẻ mặt hồ nghi của Vương Nhất Bác, liền miệng nhanh hơn não: "Hồn ma chết ngoài góc đường kia đã nói với thầy là tối nay sẽ có mưa lớn. Tôi cho cậu biết, họ mà nói chỉ có chính xác."
Vương Hoành Nghị trừng mắt nhìn đệ tử, sự lanh lợi đã bộc lộ không đúng nơi đúng chỗ. Ông cũng hướng về cậu không hy vọng cậu lại tức giận. Quách Thừa chợt ngộ ra khi tiếp nhận ánh mắt của thầy, vội vàng cúi gằm mặt xuống tiếp tục dùng bữa.
Sau cái chau mày, Vương Nhất Bác rời khỏi bàn ăn đi thẳng xuống hầm xe. Cậu khởi động chiếc moto một mạch chạy tới trụ sở.
.
.
Tại trụ sở nơi đội trọng án, bảy thành viên đang đứng nghiêm nghị xếp thành một hàng ngang đợi lệnh của vị đội trưởng.
Sếp Chiêu vắt cây ngoáy tai lên vành tai, thận trọng phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên. Chiều nay họ sẽ vây bắt ba tên giết người có vũ khí là súng ống, chúng đang lẫn trốn trong một khu dân cư cũ bỏ hoang. Tất cả nhanh chóng di chuyển tới xe chuyên dụng đến địa điểm của bọn tội phạm. Riêng Trịnh Phồn Tinh ở lại đội hỗ trợ mọi thứ trên máy tính.
Xe dừng lại trước tòa nhà năm tầng cũ kỹ, bốn bề tường đều bị rong rêu bao phủ. Vị trí của bọn tội phạm đang ở tầng hai. Vương Nhất Bác lấy ra khẩu súng vào tư thế nhắm bắn. Cậu cùng hai đồng đội trực tiếp đi vào bên trong, tiếp cận bằng thang bộ.
Vừa qua đoạn bậc thang của tầng một, tại góc khuất nơi đó, Vương Nhất Bác vừa cảm nhận được nguồn khí lạnh rọc vào xương tủy. Không lẽ vào lúc cấp bách thế này lại gặp phải những thứ đó?
Ba tên tội phạm đánh hơi được có cảnh sát tìm đến cũng nhanh chóng rời đi, chỉ là chậm hơn đội trọng án một bước. Chúng tản nhau ra dùng súng ống bắn trả lại cố tìm lối thoát.
Băng đạn bay loạn xạ khắp nơi trong chung cư cũ. Vương Nhất Bác nhắm bắn vào các vị trí không nguy hại, thành công khiến một tên tội phạm gục xuống, lập tức bị thành viên của đội nhanh chóng bắt giữ. Một tên đồng phạm cố lẫn trốn và bị băng đạn của cảnh sát dí đến tầng ba. Vương Nhất Bác một mình đuổi theo hắn, đi tới lan can của tầng ba đột nhiên bị chặn đứng lại nơi cổ họng.
Một con Ngạ Quỷ không có da đầu, duy chỉ hộp sọ đang bốc khói đen đục ngầu. Hốc mắt sâu ngút như vực thẳm, nó mạnh tay bóp chặt vùng cổ của Vương Nhất Bác.
Khẩu súng ngắn bỗng bị lực hút kéo ra khỏi tay, văng ra phía xa. Vương Nhất Bác dùng lực đấm vào khoảng không nhưng vô ích, dù chạm vào nó nhưng không hề hấn gì.
Quỷ vặn đầu nghe rôm rốp, nó vung mạnh tay quăng thẳng người xuống mặt đất.
Vương Nhất Bác nhanh tay chụp lấy thành lan can, cả người đang treo lơ lửng giữa tầng ba. Cậu dùng hai tay cố bám víu lại, sau đó nâng người leo lên phía trên. Nhưng một bên tay bất ngờ bị thế lực vô hình gỡ bỏ khỏi chỗ tựa. Cậu tuột dần xuống, cánh tay còn lại thêm siết chặt. Hồn ma này đang muốn giết chết cậu sao?
Vị sếp Chiêu đứng bên dưới hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh sát Vương phía trên sắp rơi xuống. Với độ cao này mà tiếp đất không chết thì cũng tàn phế. Sếp Chiêu ngay lập tức hô hào đồng đội phía trên đến ứng cứu.
Không kịp nữa, Vương Nhất Bác không thể tiếp tục giữ tay, vì lan can trơn trượt do có quá nhiều rong rêu bám lên. Cậu tuột tay, đành để lực hút thuận lợi kéo xuống. Nhưng ai đó đã kịp chụp lấy cổ tay của cậu, một bàn tay rất lạnh.
"Cảnh sát Vương, cậu đã nợ tôi một mạng." Tiêu Chiến bình thản giọng nói, anh cúi mắt nhìn gương mặt quật cường bên dưới. Cậu ta sắp chết đến nơi nhưng không hề bộc lộ nỗi sợ hãi trên gương mặt. Lại đang dùng ánh mắt tò mò để đánh giá phía trên này.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác an toàn trở lại tầng ba. Anh nhanh chóng bỏ tay ra xoay tìm Ngạ Quỷ mong đánh lạc hướng.
"Là anh sao?" Vương Nhất Bác lên tiếng dò hỏi nhưng không nghe thấy phản hồi. Cậu thật sự muốn biết vừa rồi có phải người đó đã cứu cậu. Giọng nói đó, bản thân đã thấy quen thuộc từ lúc nào.
Tạm gác việc đang thắc mắc qua một bên. Việc lúc này cần làm là đuổi theo tên tội phạm kia. Vừa rồi đã nhìn thấy hắn leo ra từ đường ống nước nơi vách tường, tìm cách tiếp đất. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng theo ngay phía sau, cậu bám theo đường ống mà đi xuống bên dưới. Tên tội phạm ở phía trước đang chạy vào một con hẻm nhỏ, ra khỏi con hẻm này sẽ thông tới đường lớn.
Vương Nhất Bác hiện không có súng trong tay. Khi cậu bị treo lơ lửng trên tầng lầu, do va quẹt túi dao găm đã rơi xuống bên dưới. Thật may khi sếp Chiêu đã bắt lấy, mong sẽ không bị trầy xước gì. Cậu bây giờ là tay không bắt tội phạm có vũ khí, may rủi vậy.
Tiếng bước chân dồn dập trên mặt đường, con hẻm nhỏ này có một vài chỗ với nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh, có lẽ do những tên bợm rượu lang thang rồi gây rối. Tên tội phạm vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn không quên ngó ra phía sau quan sát, liệu có cảnh sát đang đuổi theo? Nhưng đòn tấn công lại đến từ trước mặt.
Vương Nhất Bác đã rẽ vào một lối đi khác, nhanh chóng chặn đầu hắn lại. Cậu vụt về trước khống chế người, đánh cho vài đòn đau điếng, sau đó cướp lại khẩu súng. Nhưng tên kia vẫn còn một khẩu súng dự bị. Còn khẩu súng cậu vừa cướp được hoàn toàn không có đạn. Nhanh như chớp, hắn đã chĩa thẳng nòng súng vào cậu, nhưng hắn lại không nổ súng vì đôi mắt đang đảo một vòng như đang tìm kiếm gì đó, còn lớn tiếng gọi cậu mau bước ra.
Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu đang đứng ngay trước mắt hắn sao, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy?
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác cảm nhận được nơi cổ tay đang bị hơi lạnh lan tỏa. Một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay cậu.
"Đừng lên tiếng." Tiêu Chiến đang đứng đối diện, anh chỉ cách cậu một gang tay, chất giọng dễ nghe tiếp tục cất lên: "Chỉ là giấu cậu đi một lúc."
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn vào khoảng không, chỉ thấy phía trước tên tội phạm đang loay hoay tìm kiếm. Quả thật hắn không nhìn thấy cậu.
"Anh còn biết chơi trò trốn tìm nữa sao?"
Tiêu Chiến nhìn con người không biết nghe lời này. Nhưng phía sau anh vừa có tiếng rên la thất thanh. Anh quay đầu lại đã trông thấy tên tội phạm nằm co ro dưới đường. Hai mảnh vỡ thủy tinh đang ghim vào tay chân của hắn, khẩu súng cũng đã vuột khỏi tay.
Dù không có dao găm nhưng với những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cũng đủ để cậu phóng đi, hạ gục tên kia. Vương Nhất Bác giật cổ tay về sau kéo người phía trước đến gần. Khoé môi nâng cao tiếp tục nói: "Không hiểu sao, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về một linh hồn giống như anh."
Hai đầu mũi sắp chạm vào nhau, Tiêu Chiến với đôi mắt không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top