Chương 5: Khoảng không
Một buổi sáng theo đúng vận hành của mỗi ngày, Tiểu Mẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.
Bầu trời vẫn chưa đầy đủ ánh sáng, đèn điện ngoài hành lang lúc này đã tỏ tường trở lại, không còn mờ mịt như tối qua nữa. Cô ghé đến công tắc điện, động tác quen thuộc của mỗi sáng rồi tắt hẳn hàng loạt bóng đèn. Sau đó bước trên hành lang đi về phía phòng bếp.
Cảm giác trong lành và thư thái mà Tiểu Mẫn diện trên gương mặt đột ngột rơi xuống sàn nhà. Vén lại mái tóc ngắn đang che mất tầm nhìn, cô hốt hoảng khi bắt gặp người làm vườn đang nằm bất động bên dưới, tiếng hét lớn không ngừng làm kinh động cả ngôi nhà.
Lâm Phong vừa chỉnh đốn lại áo quần chuẩn bị ra khỏi phòng, chưa gì đã bị làm cho giật mình. Ông bước tới vị trí của con gái nhíu mày nhìn cô, không được làm ồn ảnh hưởng đến cậu chủ, sau đó đưa mắt quan sát người đang nằm trên sàn nhà.
Tiểu Mẫn chớp mắt đưa hai bàn tay che trước miệng, chợt nhớ ra mình có hơi thiếu phép tắc. Sự tinh tế mọi ngày đã bị cơn hoảng sợ làm cho bốc hơi đâu mất.
Người làm vườn bị tiếng hét của Tiểu Mẫn đánh thức, vừa mở mắt ra đã mếu máo lẩm bẩm, nào là gặp ma, nào là mèo đen gì đó. Hai từ ma quỷ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Hai cha con họ Lâm mở lớn mắt, trước khi nhận việc những người làm vườn đều được nhắc nhở cẩn thận. Còn chưa kịp ngăn cản hai từ đại cấm kỵ trong ngôi gia này, thì cậu chủ đã mở cửa bước ra.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào khoảng tường, hướng đến nơi ồn ào dò hỏi: "Có chuyện gì?"
Người làm vườn sợ hãi bước khập khiễng đến chỗ cậu, khẩn trương kể lại sự việc đã gặp phải: "Tối qua tôi đã gặp ma, khắp người nó toàn là máu. Nó, nó mặc đồng phục học sinh, còn bò đến trông rất là đáng sợ."
Vương Nhất Bác mi mắt giật giật, cậu hít một hơi thật sâu cố kiềm nén. Sự việc tối qua còn chưa lắng được, sáng nay đã phải nghe tiếp. Khoảng hướng Lâm Phong lạnh nhạt đuổi người: "Chú Lâm, người này không cần giữ lại."
Lâm Phong gật đầu đã hiểu, ông thở dài nhìn chàng thanh niên mặt mày trắng bệch vừa mới bị mất việc.
Tiểu Mẫn bình thản cảm thấy đã quá quen với việc thay đổi người này. Thoáng qua lại có chút ớn lạnh khi nhớ tới lời nói của người làm vườn. Hít một khoảng khí lạnh chậm rãi ngó nhìn xung quanh, chỉ dám nói thầm trong lòng hy vọng bản thân sẽ không gặp phải. Cố bỏ việc đáng sợ qua một bên, cô nhanh chóng đến nhà bếp để kịp chuẩn bị bữa sáng.
Thức ăn đã được Lâm Phong bày biện ra bàn. Bên cạnh luôn có một ly nước ép dinh dưỡng, đa dạng về mùi vị tránh nhàm chán. Cậu chủ của ông sẽ dùng bữa sáng đúng bảy giờ ba mươi phút, sau đó mới đến trụ sở làm việc lúc tám giờ.
Vương Nhất Bác bước vào phòng ăn với vẻ mệt mỏi trên gương mặt, cậu ngồi vào bàn dùng qua mỗi món một ít. Ly nước ép kiwi vẫn chưa được động đến.
Lâm Phong từ khu bếp nhìn ra, thoáng thấy quầng thâm nhạt màu dưới mắt và biểu hiện khác thường của cậu chủ. Ông bỏ việc đang làm qua một bên, bước đến hỏi han: "Có vẻ cậu không được khỏe, hay cứ nghỉ ở nhà một hôm thưa cậu."
"Tôi không sao." Vương Nhất Bác lúc này mới uống một ngụm nước ép, lên tiếng: "Chú hãy giúp tôi việc đó."
Đặt ly xuống, Vương Nhất Bác không ăn thêm gì nữa, vội vàng bước ra bên ngoài đến chỗ của cây phong. Cậu ngồi xuống ghế băng dài, trầm tư suy nghĩ đủ đường để gỡ bỏ tơ rối trong đầu.
Tối qua thật không dễ dàng chợp mắt, suy đi nghĩ lại tất cả đều là thật không phải mộng mị. Vì chính tay cậu đã chạm vào cơ thể lạnh băng đó. Nếu hiện tại còn khẳng định không tin vào, chắc hẳn đầu óc chỉ toàn sỏi đá.
Quả nhiên những thứ ma quỷ này dù có thật hay không đều rất đáng ghét và phiền phức.
Tiêu Chiến từ sáng sớm đã ngồi ở ghế băng trắng đắm mình trong tiết trời mát mẻ. Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, bình thản lên tiếng: "Cậu phải giúp Thiên Nhi."
Vương Nhất Bác lại lần nữa nghe thấy giọng nói này. Cậu chớp mắt nhìn ra đằng xa sau đó tựa lưng vào thành ghế, làm ra bộ dạng thoải mái vờ như không nghe thấy. Sẽ cố tình ngồi lại một lúc rồi mới rời đi, như vậy có lẽ sẽ tự nhiên hơn.
"Không nghe thấy?" Tiêu Chiến nhướn mày nhìn người đang vờ vịt mà phớt lờ câu nói của anh. Nhích đến gần, anh sát vào tai cậu lên tiếng: "Cậu diễn còn kém lắm."
Ho khan một cái rồi quay mặt qua hướng khác, Vương Nhất Bác cảm nhận hơi lạnh ngay sát bên. Như vậy cũng không thể qua mặt được linh hồn này.
Một linh hồn phiền phức.
Rất phiền.
Không phản ứng lại, Vương Nhất Bác đứng lên bỏ tay vào túi áo khoác, bình thản như không mà đi về phía gara. Tiêu Chiến nhanh tay nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác ghì lại. Anh ngồi trên ghế nâng mắt nhìn cậu, chờ xem động thái tiếp theo.
Bước chân phải ngừng lại khi lực kéo phía sau rất mạnh. Là ma quỷ nên sức lực cũng hơn người sống? Bước tới không được, ở lại cũng không xong. Chớp mắt giấu đi sự bất lực, Vương Nhất Bác đành trầm giọng: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Chịu lên tiếng rồi?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi lại ghế, tiếp tục nói: "Cậu còn chưa trả lời tôi."
"Trả lời anh?" Vương Nhất Bác cười khẩy, nghiêng đầu về khoảng không của ghế băng: "Từ khi nào mà tôi phải nghe theo lời của một con ma vậy?"
"Là khi cậu đã chạm được con ma đó."
"Tôi chạm được? Chẳng phải anh đã đeo bám tôi sao?"
"Tôi không phải hồn ma duy nhất." Tiêu Chiến buông tay ra khỏi áo của Vương Nhất Bác, anh ngồi bắt chéo chân dựa ra ghế, buông câu nói như một lời cảnh báo: "Cậu phải giúp Thiên Nhi hoàn thành tâm nguyện. Nếu không, cô bé sẽ mãi bám theo cậu."
"Thú vị thật." Vương Nhất Bác cảm nhận sức lực kia đã rời khỏi. Nán lại vài giây trên ghế, cậu bỏ lại ngữ điệu như thách thức: "Tôi sẽ thử trải nghiệm cảm giác bị ma quỷ đeo bám vậy."
"Ở vũng tối của góc đường, ở phòng ăn và ngay bây giờ, ngay trước mắt cậu."
Vương Nhất Bác chợt dừng lại động tác khi đang đứng dậy khỏi ghế. Ngước nhìn vào khoảng trống phía trước, cậu chau mày để tâm đến lời nói của Tiêu Chiến.
Ngay trước mắt? Lại là thứ gì nữa đây?
Trình Thiên Nhi nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Cô thổi làn hơi lạnh đến tựa hồ mang một ít không khí của kỷ băng hà về hiện đại. Cái lạnh này đủ để Vương Nhất Bác đông cứng sự kiêu hãnh của mình.
"Cô bé muốn ba của mình được đến đây làm việc." Tiêu Chiến chống tay lên má nhìn theo Vương Nhất Bác, thấp giọng nói tiếp: "Người làm vườn có vẻ đã bị đuổi việc, cảnh sát Vương không phải cũng đang cần người mới hay sao?"
Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói thêm gì. Tự thân nhanh chóng tránh qua một bên mà rời đi.
Trình Thiên Nhi ngó sang Tiêu Chiến, dùng gương mặt khiếm khuyết khắc lên vẻ đắc ý chờ đợi anh lên tiếng.
Anh nhún vai nhìn cô: "Tùy em vậy."
Vương Nhất Bác điều khiển moto lướt ngang băng ghế, có trong giây phút nhìn thoáng qua vị trí đó. Tại sao bản thân lại có thể tiếp xúc với linh hồn? Liệu chuyện này có liên quan gì đến đôi mắt âm dương mà ba cậu đã nói. Mọi thứ đều đến quá đột ngột mà không có lời giải thích.
.
.
Mười phút đi moto đến trụ sở, Vương Nhất Bác bước vào tổ đội. Trịnh Phồn Tinh vừa trông thấy đã mừng rỡ như được giải vây rồi hớn hở chạy đến.
"Anh Nhất Bác, gặp anh thật may quá. Anh đến phòng pháp y lấy kết quả DNA của nạn nhân, mang đến cho sếp Chiêu giúp em."
Giao xong việc, Trịnh Phồn Tinh gấp gáp chạy đến đội thông tin, nghe nói họ vừa trình làng mạch GPS siêu nhỏ. Bản thân là kiểu người suốt ngày đâm đầu vào internet càng không khỏi tò mò.
Vương Nhất Bác chưa kịp nói câu nào thì người cũng đã đi khuất dạng. Tùy ý và ngang nhiên bán việc cho cậu, chắc ở đây chỉ có mỗi Trịnh Phồn Tinh.
Ra khỏi thang máy bước đến trước phòng pháp y thuộc tầng bốn của tòa nhà khu A. Vương Nhất Bác chưa kịp gõ cửa, thì bên trong đã có người mở cửa bước ra.
Tô pháp y đang chăm chú vào vật mẫu trong túi bóng nhỏ, do không để ý nên va người vào cậu. Lúc này mới biết tới sự có mặt của người khác, gấp rút lên tiếng rồi đi mất: "Cảnh sát Vương đến lấy kết quả sao? Vậy cậu vào trong đợi tôi một lúc."
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trung niên vừa rời khỏi, rồi đi vào bên trong chờ đợi.
Căn phòng lạnh lẽo pha đủ mùi hương hỗn tạp xộc ngay vào khoang mũi khi vừa bước vào.
Vương Nhất Bác trông thấy trên bàn phẳng có một thi thể cháy đen nằm ở đó. Cậu đưa mắt quan sát đánh giá qua một lượt. Nạn nhân chết cháy biến dạng không thể nhận diện, tay chân co quắp, đầu nghiêng một bên trông rất đau đớn, cơ miệng há hốc có thể nhìn thấy cả hai hàm. Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại trên thi thể kia. Mới sáng sớm còn chưa bắt tay vào việc thì đã được rửa mắt.
Đang im ắng, lúc này những bóng đèn trên trần chợt đua nhau chớp tắt. Nhận thấy sự việc này có chút quen thuộc. Cánh cửa lúc nãy đã đóng chặt bỗng nhiên mở nhẹ ra một khoảng nhỏ, tiếng kẽo kẹt ngắn đoạn cũng dừng lại.
Vương Nhất Bác quay lưng lại, cậu bước tới quan sát về phía đó. Không có ai cả, cánh cửa tự động mở ra một cách khó hiểu. Ánh mắt vẫn còn dán vào đó thì bỗng rầm một tiếng, cánh cửa đóng ầm lại thật mạnh.
Đưa tay vặn tay cầm nhưng hoàn toàn không thể mở ra được, hình như đã bị khóa lại. Cậu vang giọng ra bên ngoài, muốn ai đó dừng ngay trò đùa trẻ con này lại, nhưng không có tiếng phản hồi.
Vương Nhất Bác chợt dừng lại khi nghe được âm thanh rắc rắc phía sau. Vừa xoay lưng đã thấy xác đen kia ngửa mặt lên nhìn về phía cậu, khác hoàn toàn với tư thế ban đầu.
Cái chớp mắt bước lại gần đứng cạnh thi thể. Nhìn một loạt thật lâu chẳng thấy gì khác thường, vừa rồi rõ ràng đã trông thấy phần đầu thay đổi. Lạ lùng, đèn điện lúc này đã không còn chớp nháy nhường chỗ cho một màu im ắng. Cử động chân chuẩn bị rời đi chợt bị cứng đờ lại hệt như lúc trong phòng ăn ở nhà, cố dùng sức nhưng vô ích.
Trình Thiên Nhi dùng tay giữ chặt hai chân của Vương Nhất Bác. Ngẩng mặt nhìn rồi cất giọng ảm đạm: "Chân của anh thật rắn chắc."
Vương Nhất Bác trong lòng đã thầm thừa nhận, thật sự cậu không thể tránh khỏi những oan hồn này. Chi bằng đối diện với nó nên chậm rãi lên tiếng: "Lần này lại là ai đây?"
"Gọi em là Thiên Nhi." Cô mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp: "Ba của em rất đáng thương."
"Tôi hiểu rồi, bỏ ra trước đã." Vương Nhất Bác khép hờ mắt tiếp tục làm một chuyện điên rồ đối với bản thân, lại đi nói chuyện với người chết.
Trình Thiên Nhi nghe theo lời rút lại cánh tay, từng bước khó khăn đứng lên hướng Vương Nhất Bác: "Vậy là anh đã đồng ý?"
"Chỉ là một vị trí làm vườn, tôi không hà khắc đến vậy." Vương Nhất Bác lùi bước về sau khi đôi chân đã di chuyển được, cậu lên tiếng trong phòng vắng lặng: "Ngày mai nói ông ấy đến làm việc."
"Em chết rồi nói thế nào được?" Thiên Nhi chớp mắt nhìn cậu.
"Vậy lại muốn như nào?" Vương Nhất Bác có hơi thiếu kiên nhẫn với oan hồn.
"Là ngôi nhà hôm qua anh đã đến." Thiên Nhi nhìn qua một bên nơi Tiêu Chiến đang đứng. Anh cũng có mặt ở đây chỉ là đứng im lặng chỉ đạo cho cô bé. Thiên Nhi nghe theo anh rồi nhanh miệng: "Mong anh có thể đến đón ba của em tới làm việc."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười không mấy vui vẻ, cậu thuê người làm việc còn phải đích thân tìm đến? Chỉ có lạnh giọng: "Sẽ không có chuyện đó."
Tiêu Chiến đứng ở một góc hất cằm về vị trí thắt lưng của Vương Nhất Bác, Thiên Nhi là đã nhìn thấy.
Ánh đèn chợt chớp tắt rồi bình thường trở lại. Vương Nhất Bác ngước nhìn trần nhà đồng thời cảm nhận mình vừa mất đi gì đó rất quan trọng. Cậu chạm tay vào thắt lưng phát hiện túi dao găm bảo bối đã biến mất. Loay hoay nhìn xuống sàn tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Vừa lúc nãy vẫn còn trên người, sao đột nhiên lại biến đâu mất?
Thiên Nhi chậm rãi từng chữ: "Em giấu nó rồi."
Vương Nhất Bác mở lớn mắt, làm gì cậu cũng được nhưng nếu động tới túi dao thì đã thật sự chọc giận cậu, liền gằn giọng sắc lạnh: "Muốn chết thêm lần nữa?"
"Nếu anh không đồng ý thì nó sẽ nằm sâu dưới đáy biển." Thiên Nhi lùi về sau ẩn vào bóng tối, vang giọng lại: "Thật bất đắc dĩ khi phải làm vậy, nhưng em chỉ có thể nhờ vào anh."
Đáng ghét, ma quỷ phiền phức.
Vương Nhất Bác giận nóng người, nắm tay siết chặt cứng cáp. Cậu không thích việc phải làm theo yêu cầu của người khác một cách tùy tiện. Nhưng lúc này món đồ bảo bối đang có nguy cơ bốc hơi mất, nếu không làm theo liệu có ổn, ma quỷ liệu có biết giữ lời?
"Được rồi, tôi đồng ý."
Vương Nhất Bác vừa dứt câu cánh cửa bỗng được mở ra. Tô pháp y bước vào mang theo tài liệu mà đội trọng án cần. Nghe thấy cảnh sát Vương như đứng nói chuyện một mình, nên thắc mắc dò hỏi: "Có chuyện gì mà cậu thờ thẫn ra đó vậy?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác bỏ lại câu nói rồi một mạch bước ra bên ngoài.
"Cảnh sát Vương, đã có kết quả rồi cậu không mang nó đi sao?" Tô pháp y ở lại nói với theo nhưng người cũng đã đi mất, đành tự thân mang đến đội trọng án.
Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn theo Vương Nhất Bác, sau đó hướng Thiên Nhi: "Cậu ấy sẽ giữ lời."
Thiên Nhi nhìn anh mỉm cười, một bên mắt vẫn còn nguyên vẹn đã lấp đầy an ủi.
Tiêu Chiến nhìn thiếu nữ đầy nhu hoà, anh bước lại gần xoa đầu cô: "Những người em đã hận, hãy tha cho họ một mạng."
Thiên Nhi cúi mắt lên tiếng: "Sau khi chết, em đã đến tìm họ. Họ rất sợ hãi và hoảng loạn khi nhìn thấy em, nỗi sợ nhiều hơn những gì em đã chịu đựng. Em muốn đẩy họ xuống bậc thang để tàn phế, muốn đốt cháy mái tóc sau đó dìm họ xuống hồ bơi, muốn giày vò họ nhiều hơn thế nữa, nhưng..."
Tiêu Chiến điềm đạm không nói gì, chỉ nhìn Thiên Nhi ý đang chờ đợi cô nói tiếp.
Thiên Nhi chớp mắt tự do tuôn một dòng huyết lệ, cô nghẹn ngào tiếp tục câu nói: "Nhưng em ghét việc bị bắt nạt, nếu em làm lại điều đó với họ, chẳng khác nào lại trở thành phiên bản giống như họ."
Tiêu Chiến mỉm cười hoà ái rồi tiếp tục xoa đầu cô: "Ngoan lắm."
Nhóm nữ sinh chuyên ức hiếp bạn học, từ đêm ấy sẽ không bao giờ quên được một cô gái tên Trình Thiên Nhi. Những hình ảnh đáng sợ và bi thương đó đã xâm chiếm vào lý trí, lưu giữ ở đó. Khiến họ sẽ phải dằn vặt cả một cuộc đời.
Tiêu Chiến và Thiên Nhi về đến nhà của Vương Nhất Bác chờ đợi cậu ấy thực hiện lời hứa.
Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng nhà, người đàn ông họ Trình bước xuống moto đã lập tức loạng choạng bước chân. Ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, có chút thán phục cậu chủ mới. Tuổi trẻ bây giờ thật phong độ và sôi nổi. Già cả như ông ngồi phía sau con xe phóng đi như gió, thì đầu óc đã đảo tứ phương tám hướng rồi.
Tiểu Mẫn bước ra mở cổng lớn, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu chủ đưa người lạ về. Càng bất ngờ hơn nữa khi chính miệng cậu nói đây là người làm vườn mới. Lần này cậu chủ đã đích thân đi tìm người? Chuyện chưa từng có bao giờ.
Vương Nhất Bác giao lại mọi việc cho Tiểu Mẫn sắp xếp, sau đó quay trở về trụ sở. Chờ đợi túi dao găm quay về bên cạnh. Cậu có thừa khả năng để mua một bộ mới. Nhưng đã là bảo bối thì không gì có thể thay thế được.
Tiểu Mẫn đưa người làm vườn mới về phòng của ông. Giọng nói nhẹ nhàng cử chỉ thân thiện: "Chú Trình đi theo con."
"Vâng thưa cô." Ông tươi cười hạnh phúc ôm túi đồ nhỏ chỉ có vài bộ cũ kỹ mà bước theo sau.
Được ở một nơi sang trọng ấm cúng thế này thật quá sức tưởng tượng, có chỗ ở đàng hoàng tiền lương lại cao. Đôi mắt bỗng rưng rưng khi nhớ đến cậu chủ trẻ tuổi lại tốt bụng. Cậu đã tìm đến ông chỉ nói là mình đang cần người làm vườn mới, không nói thêm gì nữa, rồi sau đó đưa ông về đây.
Thiên Nhi đứng dưới cây phong mỉm cười nhìn theo ba của mình. Cô phải chắc chắn rằng cậu chủ nhà này giữ đúng lời hứa.
Một lúc sau Tiểu Mẫn lần nữa mở ra cổng lớn, chiếc Audi R8 màu xanh chạy vào sân nhà. Lâm Phong bước ra khỏi ghế lái đi đến mở cửa xe cho người ngồi phía sau. Vương Hoành Nghị vừa ra viện trở về nhà. Ở lại bệnh viện chỉ một đêm mà đã ngột ngạt không chịu nổi. Về nhà không khí thoải mái hơn nhiều. Ông cùng Quách Thừa ngồi vào bàn ăn đầy ắp những món ngon bổ dưỡng. Thật cảm kích Lâm Phong và con gái đã nhiệt tình chu đáo thế này: "Anh Lâm và cháu vất vả rồi, cũng không cần phải nấu nhiều món như vậy."
"Đây là thực đơn do cậu chủ đã chuẩn bị để phù hợp với bệnh tình của ông chủ." Lâm Phong đứng cạnh bên vui vẻ cho hay.
Vương Hoành Nghị chợt dừng lại với nhiều phần bất ngờ mang trên gương mặt. Ông cúi đầu một lúc lâu rồi phấn khởi dùng bữa ăn thật ngon miệng. Quách Thừa cũng thấy lạ về sự chuẩn bị này của Vương Nhất Bác. Vừa nhai vừa nói nghe không được rõ ràng: "Sao tự dưng tốt vậy không biết?"
Tiêu Chiến ngó thấy niềm hạnh phúc lấp đầy trong đôi mắt của thầy Vương, anh cũng vui lây phần nào. Vương Nhất Bác kia xem ra không phải là gỗ mục không thể khắc.
Anh theo sở thích nhanh chóng yên vị trên mái nhà, dùng đôi đồng tử im ắng thu trọn hết khung cảnh của dương gian. Hàng mi khẽ rũ treo nặng biết bao khúc mắc trong lòng. Tạo hóa vẫn xoay vần, ngày rồi đến đêm, sinh ra rồi chết đi và khi linh hồn được siêu thoát lại tiếp tục luân hồi chuyển kiếp.
Riêng anh lại lơ lửng giữa vòng xoay này, không có lời giải đáp.
Cứ lạc trong mơ hồ, buổi chiều tà cũng đã buông xuống tự lúc nào. Âm thanh của chiếc phân khối lớn kéo anh về thực tại. Vương Nhất Bác về đến nhà, cho xe vào gara rồi nán lại cây phong lá đỏ một lúc mới bước vào.
Vương Hoành Nghị đang ngồi một mình nơi bàn tròn, được đặt trong khoảng trống ở giữa ngôi nhà để chờ cậu về. Trông thấy con trai ông nhanh chân đi tới, lời nói ấm áp tựa ngọn lửa nhỏ nung nấu chút tình thâm: "Thực đơn của con chuẩn bị đều là những món ba rất thích, cảm ơn con."
Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân, rõ ràng đã căn dặn chú Lâm đừng nói gì về việc cậu đã chuẩn bị, sao bây giờ ba của cậu lại biết rồi?
Thấy cậu chỉ im lặng, ông mỉm cười nói thêm: "Con về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi đến dùng cơm, ba đã nấu rất nhiều món."
Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng nói với ông nhưng không nhìn thẳng vào mắt: "Sau này không cần tự nấu, cứ để việc đó cho Tiểu Mẫn."
Sau này? Vương Hoành Nghị chớp mắt suy nghĩ, con trai của ông nói vậy là có ý gì?
"Ba cứ ở lại đây tiện đến bệnh viện theo dõi bệnh tình." Vương Nhất Bác trước khi bước về phòng còn nói thêm một câu nữa: "Đó là ý của ông ngoại."
Vương Hoành Nghị chớp mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi khuất dạng. Ông cười mỉm khi bắt quả tang câu nói dối của con trai. Cách đây mười phút, người ba vợ có gọi đến tìm ông. Nói rằng đang có ý định đi du lịch, nên muốn ông đi cùng và không hề biết gì về bệnh tình của ông. Nhưng câu nói dối vừa rồi đã làm ông cảm thấy rất vui, như lấp liếm đi phần nào trống trải trong lòng. Mang vẻ cười tươi tắn trên gương mặt đã nhiều vết hằn, ông đi về phía phòng ăn nhanh nhẹn bày biện thức ăn ra bàn.
Vương Nhất Bác sau khi tắm xong cũng đến ngồi vào bàn ăn cùng ba của mình. Suốt buổi chẳng nói gì, chỉ có ông tự mình bắt chuyện. Tiêu Chiến đứng ở một góc cũng hoàn toàn im lặng với bầu không khí lúc này.
Quách Thừa ngồi bên cạnh cảm thấy ngột ngạt sắp không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng nói gì đó để cứu vớt căn phòng âm độ này: "Tôi thấy cạnh phòng cậu là phòng giải trí, không biết tôi có dùng nó được không vậy?"
"Không được." Vương Nhất Bác bỏ lại câu nói lạnh như tờ rồi đứng lên ra khỏi bàn ăn.
Quách Thừa chán ghét lén lúc liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhỏ tiếng: "Tên mặt lạnh, không chút gì gọi là thân thiện."
Người làm vườn mới đúng lúc đặt chân vào phòng, ông đến cảm ơn cậu chủ đã nhận mình vào làm việc. Sẵn tiện đến chào thầy Vương, rồi hỏi thăm cô con gái của mình: "Thầy Vương cho tôi hỏi, Thiên Nhi nó có mặt ở đây hay không vậy? Khi nào thì con bé có thể đi siêu thoát?"
Lâm Phong và Tiểu Mẫn từ trong bếp gấp rút bước ra, khi chính tai đã nghe thấy loạt câu nói cấm kỵ của nơi đây.
Người đàn ông làm vườn chợt khựng lại, lúc này mới nhớ ra quy tắc đã được căn dặn. Chỉ còn biết ủ rũ trách móc bản thân đã quá lẩm cẩm.
Tiêu Chiến khoan thai bước đến, thản nhiên nói vào tai của Vương Nhất Bác: "Không lẽ cậu muốn ngâm bộ dao bảo bối trong nước biển?"
Vương Nhất Bác giật giật mi mắt, thật muốn nổi giận. Không ngờ có ngày lại bị người khác uy hiếp. Mà lại là những linh hồn trôi nổi vô hình.
Ma quỷ tâm cơ.
Lâm Phong lắc đầu than thở nhìn người làm vườn thôi rồi, chưa gì đã bị đuổi đi. Tại sao đang yên lại nhắc đến ma quỷ chết chóc làm chi? Ông hướng Vương Nhất Bác lên tiếng tự giác: "Tôi sẽ tìm người làm mới thưa cậu."
"Chú không cần làm vậy." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói rồi quay lưng trở về phòng. Bỏ lại những con người có mặt nơi đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Khác thường cùng kỳ lạ đến không thể ngờ.
Lâm Phong ngó sang Tiểu Mẫn hai người như tự hỏi nhau, cậu chủ liệu có đang bị gì hay không? Chẳng phải từ trước đến nay, hễ ai đó không kiêng dè mà nhắc tới điều cấm kỵ này, đều bị tiễn ra khỏi cửa hay sao?
Thầy trò Vương Hoành Nghị đưa mắt nhìn người làm vườn. Quách Thừa sau đó ngồi xuống dùng tiếp thức ăn trên bàn trong hoang mang.
Tiêu Chiến không mấy bất ngờ về vẻ khó hiểu của mọi người, anh chợt cong môi bước theo sau Vương Nhất Bác.
_______________________________
Khúc cuối mn cứ hình dung theo kiểu xì lâu mâu sần của Cô dâu tám tuổi cho thêm phần kịch tính 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top