Chương 46 End: Hai cõi
Nghiệp báo của quỷ dữ đều do nhân duyên khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo mà tạo ra. Ma tính quá lớn, trách oán niệm quá cao, cuối cùng phải để tà tri đày đọa.
Vương Nhất Bác cảm thấu được điều này, khi tự mình chứng kiến kiếp quỷ của tân nương lúc đôi mắt âm dương được khai mở, bao nhiêu hỉ nộ ái ố để chính nàng thọ khổ.
Nàng tự Lãnh Cơ, thân quỷ nữ nhưng tâm tính thiện lành, đã từ lâu đem lòng yêu mến nam nhân Hứa Lang trong ngôi làng nhỏ Thủy Lung. May mắn được tình chàng đáp lại, mối tình âm dương là bí mật của cả hai. Người dân trong làng đem lòng sinh nghi với thân phận của nàng, tuy vậy Hứa Lang vẫn điềm nhiên kề cận, không đoái hoài đến những lời đàm tiếu ngược lại càng thêm che chở bao dung nàng, mối lương duyên vô cùng sâu đậm.
Có một điều kì diệu rằng, Hứa Lang có thể cảm nhận được hàn khí của Lãnh Cơ, chàng không bị ma tính từ nàng tác động đến.
Cả hai tâm hồn như hòa làm một, chỉ cần chàng lên tiếng gọi cho dù khoảng cách có bao xa nàng vẫn tìm đến được. Tình chàng ý thiếp nguyên vẹn không đổi, cùng nhau khoác lên hỷ phục trọn nghĩa phu thê.
Thế nhưng sau khi thành thân, tân lang đột nhiên mất tích, tân nương ngồi im lặng bên mép giường trong phòng the cô tịch, nàng mãi đợi chờ cho đến khi nhận biết điều chẳng lành.
Dân làng Thủy Lung giam giữ chàng lại dưới sự phù phép của vị pháp sư tinh thông thuật pháp, cả làng tôn sùng sư thầy mong muốn ông diệt trừ quỷ dữ ra khỏi mảnh đất của họ, rằng thư sinh Hứa Lang kết duyên cùng yêu nữ Lãnh Cơ đối nghịch quy luật âm dương, khiến đất trời nổi giận giáng xuống tai ương.
Năm đó thôn làng Thủy Lung gặp thiên tai, lũ lụt tàn phá, làng mạc tan hoang, sau đó dịch bệnh hoành hành cướp đi sinh mạng. Trưởng thôn lo lắng tìm đến pháp sư mong hóa giải ải tử, sư thầy cho biết có quỷ dữ đang ẩn nấp mang đến đại hạn cho nơi này, chỉ cần diệt trừ cái ác mọi thứ sẽ trở lại yên bình.
Vị pháp sư đứng trước cổng làng dẫn dụ quỷ nữ, phía sau là tân lang đang bị trói chặt vào cây lớn, chàng bị tra tấn kinh hoàng vì không một lần mở miệng gọi tìm tân nương, kiên quyết không để nàng dấn thân vào hiểm nguy.
Hứa Lang!
Lãnh Cơ thắp sáng đèn lồng đỏ thẫm lướt tìm tân lang trong đêm giông gió, chỉ khi cảm nhận hơi thở yếu ớt của chàng nàng mới tìm đến được, nhưng ở phía đó thân ảnh kiệt quệ kia dường như bất động đến nỗi dương khí cũng dần tắt nghẽn.
Pháp sư tiến hành thuật phép thu phục quỷ nữ, xung quanh là hàng loạt đuốc lửa cùng tiếng reo hò tung hô của dân làng, mang theo gương mặt căm phẫn muốn nhìn nàng nhanh chóng bị tan thây.
Nàng dùng âm khí chống trả lại đạo phép kia, đau đớn trì trệ trải qua từng trận pháp mất nhân tính, từng bước run rẩy đến gần tân lang.
Năm trận pháp vây hãm, khoảng cách ba mươi bước chân mới chạm đến chàng.
Tân nương cất tiếng van nài cầu xin dân làng hãy buông tha cho Hứa Lang, chỉ cần để chàng được sống, nàng sẽ lập tức rời đi, thanh âm khẩn cầu vang vọng trong đêm tối khiến khung cảnh xung quanh hòa chung lời than khóc bi thương, thế nhưng không một ai màng tới, oán giận trong họ không ngừng sanh khởi khiến lòng người trở nên ngoan độc hơn quỷ yêu.
Chẳng lẽ ma quỷ không được phép yêu thương, nàng chỉ muốn bên cạnh người mình yêu, như vậy cũng là sai trái?
Thôn làng gặp nạn là do vận hạn đất trời, không hề liên quan đến chúng yêu. Nàng nhìn ra vị pháp sư kia cậy vào pháp lực ỷ thế làm càn, một tay che trời làm mờ mắt dân làng mục đích mưu cầu trục lợi. Từng trận phong bế nhắm đến nàng càng gia tăng sức mạnh, chút khí lực có hạn của quỷ nữ không thể chống đỡ quá lâu.
Chỉ còn cách chàng năm bước chân nữa, tân nương kiệt sức gục xuống đất lạnh, gắng gượng kéo lê cơ thể đến chỗ tân lang.
Lãnh Cơ bị đánh tan nửa hồn, thân thể suy yếu vẫn kiên trì tiến đến vị trí của Hứa Lang.
Chàng chậm rãi ngước nhìn, thì thầm với nàng hãy mau rời khỏi nơi đây, đừng vì cứu chàng mà tổn hại. Hứa Lang mỉm cười nhìn ngắm Lãnh Cơ, lời nói thều thào mãi lưu lại trong nàng dẫu có qua hàng trăm năm nữa.
Lãnh Cơ, ta sẽ đi tìm nàng.
Tân nương của ta.
Trong mắt dân làng, Hứa Lang thân mang trọng tội sa vào tà giới bị quỷ ma sai khiến, chống đối đất trời nên mới mang về đại nạn, vì vậy, giết không tha.
Lưỡi dao bóng loáng ban cho cái chết, máu tươi tanh nồng nhuốm đầy hỷ phục, nhuộm màu thảm khốc trong đôi mắt của tân nương.
Họ đã giết chàng.
Hỷ phục đỏ đẫm máu trên đất lạnh, tân nương sững sờ ngẩng đầu nhìn.
Chỉ còn một bước chân nữa, một khoảng cách rất ngắn nữa thôi nàng sẽ chạm đến chàng.
Nhưng không kịp, nàng không làm được.
Nàng ôm lấy thi thể của tân lang dịu dàng sờ lên gương mặt chàng. Nước mắt thay bằng máu đỏ liệu có thể chảy thành sông?
Tân nương gào thét trong đau đớn, chấn động cả không gian, đất trời bất chợt giông gió nổi sấm đùng đoàng, thanh âm hãi hùng kinh hách cho dương thế khi vừa đánh thức một ác quỷ còn ghê sợ hơn cả thiên tai.
Oán khí ngập tràn kéo về trong mắt quỷ, hai dòng huyết lệ căm hận chảy dài, trâm cài phỉ thúy gãy đôi bung xoã mái tóc trong gió lớn, móng vuốt đỏ vươn ra co quắp đưa về phía pháp sư, khi hắn đang tìm cách ngăn chặn một thế lực quá khủng khiếp, Quỷ tân nương siết lại nắm tay liền đầu lìa khỏi cổ.
Dân làng khiếp sợ trước cái chết của kẻ cầm cán, số ít trốn chạy, số còn lại ngoan cố tìm cách chống trả.
Quỷ tân nương một thân tà khí khiếp đảm, bật cười ngông cuồng giữa đất trời, hay cho lòng người hiểm ác, khóc cho mối lương duyên không thể vượt qua khổ ải, trầm luân.
Tân lang của ta!
Khí giận xung đến tận trời cao, vang vọng xuống cõi địa ngục u trì, Quỷ tân nương phẫn uất hướng đến loài người, tất cả phải đền mạng cho Hứa Lang.
Nàng giết chết tất cả những ai đã ra tay tàn độc, dùng máu tươi tế bái linh hồn của chàng, lấy tiếng than khóc van nài làm khúc khởi hành tiễn chàng đi một đoạn.
Mưa lớn trút xuống không ngừng hòa lẫn máu đỏ trên mặt đất, xác chết của dân làng chất chồng nhau. Một đôi hỷ phục mòn hao xước rách, đèn hỷ hóa trắng tang tóc oán than.
Một trận kinh hoàng chấn động đất trời, trách tội quỷ nữ mang tà tính sát hại chúng sinh. Quỷ sai địa ngục khởi hành thu phục chúng quỷ lộng hành, trấn áp Quỷ tân nương về cõi âm binh lãnh chịu đọa đày. Mãi mãi tách biệt nàng khỏi linh hồn của Hứa Lang, chỉ ban cho một đãi ngộ duy nhất nhưng sự thật là lời nguyền rủa.
Chút tâm thức còn sót lại của tân lang sẽ nhận ra tân nương, đồng thời, Quỷ tân nương sẽ luôn dốc sức tìm kiếm tân lang của mình trong vô vọng.
Nhờ vào đôi mắt âm dương khi được khai mở, Vương Nhất Bác biết rõ tường tận mối lương duyên của Quỷ tân nương, ở âm gian nàng ta đã cảm nhận được cậu và ngược lại cậu cũng biết được nàng đang tìm đến. Cơ hội duy nhất để cứu lấy mọi người, cứu được Tiêu Chiến, rằng cậu phải đánh cược một lần, đánh lừa cả ma quỷ.
Hàn khí khắc nghiệt của Quỷ tân nương đã đến rất gần, Vương Nhất Bác nhắm mắt thì thầm với quỷ nữ.
Lãnh Cơ, ta đã tìm được nàng.
"Tân nương của ta."
Quỷ tân nương mỉm cười vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác: "Chàng, đi với ta."
"Cuối cùng ta cũng đã tìm được chàng, Hứa Lang."
Vương Nhất Bác mở mắt trông về phía Tiêu Chiến, một ánh nhìn nói lên rất nhiều thứ, thứ không nỡ nhất là rời xa anh. Tân lang đương nhiên sẽ đi cùng tân nương của mình, cậu không có nhiều thời gian để lựa chọn.
Anh Chiến, tôi không muốn.
Tôi, phải làm gì tiếp theo đây?
"Bác." Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến vị trí của Vương Nhất Bác khi đã nhạy bén hiểu ra, nhưng tần sóng của Quỷ tân nương phát ra không một ai có thể đến gần, anh bị ma tính kia ngăn lại bước chân, chỉ có thể bất lực lên tiếng: "Bác, đừng đi, không được đi."
Quỷ tân nương vẫn tươi cười với Vương Nhất Bác, nàng lùi lại một bước, đưa bàn tay vẫn còn quanh quẩn khói xám buông bỏ. Luồng khói tản ra lấp lánh những đốm sáng li ti đáp xuống mặt đất, ánh sáng dần hiện diện những thân ảnh lưu linh mờ ảo đã từng bị Ngạ Quỷ làm hại.
Trần Vũ và Lý Phúc cùng nắm tay Bảo Bảo vui vẻ nhìn về phía mọi người, thoáng qua rồi tan biến, mãi mãi không thể luân hồi.
"Bảo Bảo." Tiêu Chiến không đành lòng giây lát rồi mới mỉm cười hướng ba hồn: "Vĩnh biệt."
Linh hồn của Lưu Dịch Thiên nhìn đến thi thể của Lưu Dịch Viễn, khoảng buồn bã quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu lặng lẽ quan sát hồn kia dần biến mất.
"Chiến, tôi sai rồi." Trương Cố đứng cạnh cô bé Tiểu Lộ, day dứt hướng Tiêu Chiến: "Đáng lẽ lúc đó không nên bắt cậu hứa như vậy."
Tiêu Chiến mở lớn mắt quan sát Trương Cố, anh cúi đầu một lúc rồi khẽ cười ngắn đoạn nhìn người kia lần cuối: "Cố, xin lỗi cậu và cảm ơn cậu. Xin lỗi anh cả."
Trương Cố nhướn mày: "Cái người này, đã nói đừng gọi tôi là anh cả mà."
Tiêu Chiến gật đầu nhiều phần nghẹn ngào ngó sang Trương Tâm Di. Cô nức nở không thể kiềm nén xúc động bước đến trước linh hồn của Trương Cố: "Anh hai, đúng thật là anh rồi."
Trương Cố nâng tay xoa đầu em gái, khoảng cúi mắt nhìn Lưu Dịch Viễn rồi trở lại căn dặn cô: "Đáng tiếc, cậu ấy là người tốt, em phải biết trân trọng."
"Anh có thể ở lại một lát nữa không, chỉ một lát thôi?" Trương Tâm Di nắm chặt tay của Trương Cố bộc lộ lưu luyến.
Trương Cố quan sát nơi không gian của cõi âm, chỉ biết diện ra lo lắng. Lời cuối cùng phát ra rồi cũng mau chóng biến tan: "Mọi người nhất định phải an toàn, bình an ra khỏi đây."
Những hồn kia phút chốc đã tan đi, là thứ ưu ái của cõi lưu linh dành cho các linh hồn bất hạnh.
"Hứa Lang, chúng ta đi thôi."
Quỷ tân nương hướng Vương Nhất Bác mỉm cười mỹ lệ, một tay nâng lên để cậu nắm lấy.
Quách Thừa vội vàng bước tới vang lớn giọng với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu không được đi cùng cô ta, cậu cũng biết Quỷ tân nương sẽ dắt hồn của tân lang đi theo mình, cậu sẽ không thể trở về thế giới của người sống được nữa."
Vương Hoành Nghị lo lắng nhìn đến Vương Nhất Bác, theo những gì am hiểu ông đã sớm nhận ra đó không hẳn là Quỷ tân nương, mà chỉ là phần linh tánh của nàng, ở âm gian thuộc về cõi chết nên cái bóng của quỷ luôn luôn tồn tại, Quỷ tân nương thực sự vẫn đang bị giam giữ nơi cánh cửa địa ngục và cái bóng chỉ thay thế nàng xuất hiện nên vốn dĩ không cầm trên tay đèn lồng.
Quách Thừa ghé vào tai Vương Hoành Nghị, nhỏ tiếng hỏi: "Thầy, chẳng phải trước đây Quỷ tân nương đã từng nhận nhầm Nhất Bác là tân lang hay sao, sao bây giờ cô ta lại tin cậu ấy là tân lang?"
"Vì đã cùng trải qua mọi hỷ nộ ái ố của Quỷ tân nương, vừa rồi Nhất Bác đã dùng thứ giao cảm của tân lang truyền dẫn đến tân nương." Vương Hoành Nghị tường tận giải thích: "Nơi tận sâu linh hồn của Nhất Bác không hề sáo rỗng như lần đó, mà đã xuất hiện toàn bộ cảm tình của tân lang."
"Dựa vào mắt âm để nhận ra tân nương, ngụy trang thành tâm thức của tân lang." Ông thì thầm nhìn đến cậu: "Con, đang đánh cược cả mạng sống của mình?"
Quỷ tân nương vẫn chờ đợi Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay, ánh mắt nồng nàn trên dung mạo xinh đẹp luôn như hàng trăm năm trước: "Hứa Lang."
Vương Nhất Bác nhìn thật kĩ càng dáng vẻ của Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt nâng lên khóe môi khô nứt không thể nói thành lời, khoảng chầm chậm đưa tay nắm lấy bàn tay của quỷ nữ.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cảnh tượng vừa rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển chân bước đi cũng là lúc hơi thở của anh trở nên khó khăn, anh không ngừng gọi cậu quay trở lại nhưng người kia không hề phản ứng, cứ như vậy mà tiếp bước.
Anh cố chạy tới nhưng đến gần đều bị hắc khí ngăn lại. Mắt đen khẩn trương thăm dò người phía trước, vẫn đó sống mũi cao thẳng hơi nghiêng theo ánh mắt, Vương Nhất Bác không dám quay đầu.
"Không phải tân lang của cô!"
Quỷ tân nương dừng lại bước chân, khoé môi hạ thấp quay lưng hướng người vừa vang giọng tới, Tiêu Chiến quả quyết nhấn mạnh thêm một lần nữa.
"Người đó, không phải tân lang của cô."
Vương Nhất Bác lập tức buông tay tân nương, cậu lo lắng nhìn Tiêu Chiến: "Anh Chiến, quay lại đi, nguy hiểm lắm."
"Bác, quay trở lại." Tiêu Chiến gửi ánh nhìn tha thiết đến Vương Nhất Bác: "Đành lòng không, có nỡ bỏ lại tôi?"
"Không đành lòng, không nỡ." Vương Nhất Bác cúi đầu: "Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, anh Chiến."
Tiêu Chiến cố ngăn lại nhịp đập kích động nơi lồng ngực, anh điều tiết hơi thở lại trầm ổn sau đó khảng khái đối diện Quỷ tân nương.
"Tôi muốn giành lại tân lang!"
Quỷ tân nương cau lại đầu mày, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng lên tiếng.
"Ba mươi bước bị pháp sư ngăn cản, từng trận ải đau đớn phải vượt qua, trải qua bao nhiêu kiếp mới tìm được tân lang."
"Đó là những gì đã xảy ra với ta, muốn cướp lấy tân lang của ta, ngươi phải chịu đựng tất cả."
"Ngươi, không thể."
Tiêu Chiến bước tới một bước, ánh mắt nhu hòa nhìn vào Vương Nhất Bác, anh cười nhẹ rồi khẳng định với Quỷ tân nương.
"Tôi, có thể."
Quỷ tân nương không biểu tình gì, nàng nhìn sang Vương Nhất Bác rồi đưa cậu đi thêm một đoạn nữa, sau đó tạo ra tần sóng gắt gao bao phủ một đoạn đường đến vị trí của Tiêu Chiến. Hắc khí tỏa ra vây quanh Vương Nhất Bác và những người còn lại, không một ai có thể rời khỏi vòng vây.
Môi son đỏ thắm cong lên miệng cười, Quỷ tân nương hướng Tiêu Chiến lạnh giọng cất lời: "Nếu ngươi có gan thì bắt đầu đi, mau đến đây chạm vào tân lang."
"Nếu tôi làm được." Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển chân, ánh mắt thẳng tắp đến tân nương: "Cô phải để Vương Nhất Bác lại."
Quỷ tân nương im lặng một lúc mới lên tiếng: "Được."
Vương Nhất Bác không thể ra khỏi vòng hắc ám, chỉ có thể bất lực nhìn Tiêu Chiến tiến tới gần, thứ mà tân nương phải trải qua để đến với tân lang cậu không dám nghĩ tới, ba mươi bước chân đó là sự giày vò đau đớn, khủng khiếp đến mức nào cậu thật không dám nghĩ đến. Cố ngăn cản anh chỉ có thể bằng giọng nói khiếp sợ.
"Đừng đến đây, anh Chiến, quay trở lại đi!"
Thật sự rất đau, anh sẽ rất đau đớn, như vậy tôi không thể chịu đựng nổi.
Quay lại đi.
Thầy trò Vương Hoành Nghị lo âu theo từng bước chân của Tiêu Chiến. Quách Thừa bất an không dám đoán trước điều gì sẽ xảy ra.
Nỗi đau của quỷ, con người làm sao có thể chịu đựng nổi?
"Tiêu Chiến, Nhất Bác." Vương Hoành Nghị trách bản thân không thể làm được gì, ông ủ rũ nhìn mặt đất: "Ba thật vô dụng."
Trương Tâm Di với sắc diện tái nhợt, cô lo ngại nhìn những bước đi của Tiêu Chiến hình như đã bắt đầu lung lạc: "Anh Chiến."
Bước chân thứ năm, cái lạnh không dành cho người sống cắt vào xương tủy xâm nhập cơ thể đến run rẩy, Tiêu Chiến co ro hai bả vai, một tay ôm lấy người vẫn tiếp tục bước tới.
Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, cậu biết mọi thứ chỉ mới là bắt đầu: "Anh Chiến, đừng bước tới nữa, dừng lại đi!"
Bước chân thứ mười hai dần chậm chạp, hai chân gần như đơ cứng, Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười thật dịu dàng: "Bác, tôi sẽ đến chỗ cậu, vì vậy cứ đứng yên ở đó, đợi tôi."
Lúc này anh bất chợt gục đầu bịt lấy hai tai, âm thanh than oán phẫn uất từ đâu ùa đến bủa vây đại não, từng tiếng thét vang dội chát chúa đánh vào ống tai đến đổ máu, hai bàn tay cứng cỏi vẫn giữ chặt bên tai ngăn chặn âm vang hãi hùng.
Vương Nhất Bác khuỵu xuống thở nhọc, điều sắp tới cậu không mong muốn nó xảy đến.
Giông gió chuyển biến sắc trời càng thêm tăm tối, Tiêu Chiến đã đi hơn nửa đường. Bước chân thứ hai mươi như giáng xuống từng đợt roi điện hữu lực, anh gục xuống mặt đất co ro cả người, cắn chặt răng ngăn lại đau đớn khi bị tác động mạnh mẽ lên cơ thể, tiếng xì xầm của ma quỷ cứ quanh quẩn bên tai.
Quỷ tân nương nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khoé môi ung dung kéo cao: "Ngươi nên bỏ cuộc."
Thế nhưng anh vẫn không màng tới lời nói cay nghiệt của quỷ nữ, ánh mắt nhìn đến nàng luôn quả quyết không khuất phục.
"Tiêu Chiến dừng lại đi. Còn đi nữa anh sẽ chết đó!" Quách Thừa ngồi thừ ra sau khi vô vọng lớn tiếng khuyên ngăn, Tiêu Chiến vẫn không hề bỏ cuộc.
Vương Hoành Nghị lòng đau như cắt chỉ biết khẩn cầu với tổ tiên, khẩn xin với tạo hóa hãy cứu lấy hai đứa trẻ ngoài kia. Thế cục hiện tại rõ ràng, người trần mắt thịt không thể vượt qua được ma quỷ.
Đã sớm bật khóc từ lúc Tiêu Chiến gục xuống, Trương Tâm Di bàng hoàng với những gì đang diễn ra, cố gắng hét thật lớn tiếng mong Tiêu Chiến thay đổi ý định: "Anh Chiến đừng gắng gượng nữa, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ như vậy anh sẽ chết mất!"
"Anh làm sao có thể chiến thắng một loài quỷ?"
Thật sự hết cách rồi sao? Trương Tâm Di ôm mặt nức nở bên trong vòng vây u ám không thể thoát ra, lần nữa ngước nhìn Tiêu Chiến ở phía trước, anh đang gắng sức ngồi dậy rồi tiếp tục bước đi.
Tiêu Chiến đi từng bước loạn xạ chao đảo, anh nheo mạnh đôi mắt đã mờ nhòa cố nhìn thật rõ hình bóng của Vương Nhất Bác, giọng nói trở nên gấp gáp: "Không sao, Bác, tôi chịu được."
Thế nhưng Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa, liên tục đấm mạnh vào hắc khí vùng vẫy muốn thoát khỏi. Tiêu Chiến chỉ cần nhăn nhẹ đầu mày thì cậu đã dấy lên xót xa, huống hồ anh đang đau đớn kiệt quệ như vậy, cậu thật sự chịu hết nổi rồi, thà để cậu chết đi còn hơn phải chứng kiến điều này.
Vương Nhất Bác tức giận gằn lớn giọng với Quỷ tân nương: "Tôi không phải tân lang, không phải tân lang của cô, mau để tôi đến với anh ấy!"
"Quỷ tân nương cô nghe cho rõ, tôi không phải Hứa Lang mà là Vương Nhất Bác!"
"Tôi không yêu Lãnh Cơ, người tôi yêu là Tiêu Chiến!"
Quỷ tân nương lạ lùng lại không đoái hoài đến những lời nói của Vương Nhất Bác, nàng chỉ đứng yên quan sát Tiêu Chiến.
Hai mươi lăm bước, xung quanh đột ngột xuất hiện khói quỷ, từng âm hồn hung tợn tấn công vào mắt nhìn rồi đâm xuyên qua người anh, chúng quỷ lần lượt rút lấy dương khí từ anh, phá hoại mạch máu, đánh động nội tạng đến co rút kịch liệt.
Tiêu Chiến quỳ trên đất lạnh, anh nhăn mặt phun ra một ngụm máu, không gian đất trời như quay cuồng, mắt khép lại, người trực tiếp đổ xuống đất.
Tiêu Chiến, không cử động nữa.
"Anh Chiến!"
Bầu trời trên cao như vừa sụp đổ đè ép lên mọi thứ, Vương Nhất Bác trân người đau điếng tim gan, nước mắt đã tràn trề tự bao giờ. Thanh âm nức nở gào thét khắp không gian, nghe được tiếng của tuyệt vọng cùng khổ sở, người này dường như sắp phát điên.
"Anh Chiến hãy mở mắt ra, làm ơn, anh lên tiếng đi Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác suy sụp hoàn toàn, người kia đang nằm ở đó chỉ cách cậu năm bước chân, thế nhưng ngay cả cử động nhẹ của anh cũng không thể nhìn ra nữa.
"Quỷ tân nương, cầu xin cô hãy dừng lại, hãy để anh ấy được sống."
Quỷ tân nương cúi mắt nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt thống khổ nơi đó khiến giọng nói của nàng phải thêm nhiều gắt gao: "Chàng đã thay lòng đổi dạ?"
"Người chàng yêu, không phải ta?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối mặt với tân nương: "Hứa Lang chỉ có mình Lãnh Cơ."
"Vương Nhất Bác tôi, chỉ một lòng một dạ yêu Tiêu Chiến."
Bàn tay khẽ nâng vuốt ve hỷ phục đỏ trên người, Quỷ tân nương trầm tư giây lát mới nghiêm trọng hướng Vương Nhất Bác.
"Còn phải xem Tiêu Chiến kia yêu Vương Nhất Bác đến mức nào."
Năm bước chân cuối cùng, Quỷ tân nương đắc ý tiếp tục quan sát Tiêu Chiến.
Nàng không tin có thứ tình yêu, có thể chiến thắng cả quỷ dữ.
"Năm bước nữa..." Tiêu Chiến cử động các đầu ngón tay, anh chậm rãi ngẩng đầu dõi mắt về phía Vương Nhất Bác nhưng không còn nhìn rõ được nữa, bóng dáng nơi đó như bị một vết khảm đỏ rực che mờ.
Đôi mắt của anh bị hủy hoại rồi, máu tươi không ngừng tràn ra khoé mắt.
"Bác."
"Tôi đến đón cậu...
.... chúng ta cùng nhau trở về!"
Tiêu Chiến không thể đứng dậy được nữa, anh cố dùng phần sức lực còn lại kéo lê cả người tiến tới. Đất đá bên dưới băng qua da thịt, đâm vào người anh loang lổ vết thương sâu cạn, thân ảnh bê bết máu vẫn nỗ lực di chuyển về trước.
Từng dòng nước mắt rơi xuống nắm tay sát đất, Vương Nhất Bác gục mặt không dám nhìn tới, cậu kích động đấm mạnh tay xuống đất đá đến đổ máu kiệt sức, đấm thật mạnh để lấn át nỗi đau xót xa đang quặn thắt lồng lộn nơi ngực trái.
Đau quá.
Tôi đau quá anh Chiến.
"Anh dừng lại được không, nghe lời tôi có được không?"
Vương Nhất Bác vươn tay tới Tiêu Chiến, vòng hắc khí u ám như tấm kính trong suốt vô hình ngăn cách cả hai.
Khoảng cách ba bước chân ngắn ngủi nữa thôi, nhưng sao nó xa diệu vợi đối với Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, đối với từng người có mặt đang chứng kiến.
"Anh Chiến, anh sẽ chết mất."
Trương Tâm Di thều thào không thể nói rõ tiếng, Tiêu Chiến thật sự kiệt sức rồi, anh sắp không giữ được hơi thở của mình nữa, mọi thứ như màng thủy tinh mỏng manh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Quách Thừa mím chặt môi ngăn lại tiếng nấc vụn vỡ, tại sao hai người kia lại đau khổ như vậy, họ thật sự yêu thương nhau, họ không đáng bị như vậy, không đáng.
Cố nén lại thương đau, Vương Hoành Nghị lên tiếng hướng quỷ nữ: "Quỷ tân nương, mối nghiệt duyên không thành của quỷ và người bị ngăn cách đã quá đau thương, chẳng lẽ quỷ nữ không hề thương cảm đành lòng chia cách chúng sinh?"
Quỷ tân nương nghe thấy những lời nói của Vương Hoành Nghị, nàng rũ mắt nhìn bộ hỷ phục trên người, khoé môi nhàn nhạt lên tiếng: "Là chúng sinh chia cách đôi ta."
Lúc này xuất hiện một ông lão bước ra từ phía sau ngôi mộ ở chính diện, lão chống gậy gỗ bước đến chỗ Quỷ tân nương, đồng thời quan sát khung cảnh tan hoang thảm khốc, chỉ lắc đầu khai sáng cho ác nữ.
"Gieo thiện điều lành sẽ đến, gieo ác nghiệp chướng sẽ đeo bám. Ngươi đừng tiếp tục để oán kiếp đọa đày."
"Ngay cả lão thần cũng bị đánh động." Quỷ tân nương cong môi cười, nàng chợt nhíu mày nhìn khoảng cách một bước chân còn lại, Tiêu Chiến kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Quỷ tân nương siết lại nắm tay bộc phát nộ khí khắp thân thể, đôi mắt rực lên đỏ đậm, nàng thét lên cảnh báo với Tiêu Chiến: "Ngươi nên từ bỏ!"
Sau câu nói là sự chuyển biến đáng sợ của âm gian, khói quỷ nghe được tiếng gọi của ác nữ càng kéo đến nhiều hơn, lần lượt từng quỷ đánh vào hồn phách của Tiêu Chiến khiến anh càng thêm đau đớn kịch liệt.
Dương khí đang dần tắt nghẽn, quỷ hồn chực chờ lôi kéo hồn mới, tranh giành nhau muốn ăn sạch, nuốt chửng linh phách kia. Tiêu Chiến nhích từng chút một, kéo người đi một đoạn ngắn nữa, anh lại phun ra một ngụm máu, yếu ớt đưa cánh tay run rẩy chạm đến vòng hắc khí dày đặc.
Mọi thứ xung quanh gần như ngưng đọng, khí trời, tiếng hít thở cùng những cặp mắt bất động dõi theo thân thể suy nhược kia.
Tiêu Chiến chạm vào sườn mặt của Vương Nhất Bác rồi bất ngờ buông xuôi.
"Anh Chiến."
Vương Nhất Bác lao ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cậu vuốt ve gương mặt anh rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng, thẫn thờ vùi mặt vào người anh, không có thân nhiệt, không còn nhịp thở.
"Anh Chiến là tôi đây, tôi đây rồi...
... chúng ta cùng nhau trở về."
Cái bóng của Quỷ tân nương mở lớn mắt nhìn, nộ khí dần hạ xuống, ánh mắt đã thu lại sắc đỏ.
Nàng trầm lặng dõi theo hai thân ảnh đang ở cạnh nhau, khoé môi bạc bẽo cất lời.
"Tiêu Chiến, ngươi làm được, điều ta không thể làm."
"Khoảng cách một bước tiến đến tân lang, ta đã không làm được."
"Điều gì đã khiến ngươi có thể vượt qua nó?"
Nàng bật cười thống oán, ngay sau đó là tiếng khóc thê lương từ đâu vang vọng khắp phía.
Quỷ nữ đích thực ngẩng đầu oán trách nơi địa ngục, Lãnh Cơ ngước nhìn bốn bề tăm tối lạnh lẽo, đôi mắt tuôn tràn huyết lệ không ngừng rơi rớt, tiếng khóc nỉ non nhớ thương Hứa Lang.
Giá như ta có thể chạm đến chàng.
Giá như chàng chờ đợi ta thêm một bước nữa, trước khi rời đi.
Thì ta đã có thể giữ lấy linh hồn của chàng, trọn kiếp bên cạnh ta.
Phải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nữa ta mới có thể gặp được chàng, người ta yêu đến khổ sở. Tình cảm của con người có thể vượt qua cửa quỷ, nhưng quỷ lại không thể bước qua ải khó của chúng sinh. Âm dương cách biệt, phu thê khó trùng phùng, kiếp này không cam, hàng vạn kiếp sau vẫn không cam.
Hứa Lang!
Tiếng khóc của quỷ nữ vọng về u uất, rúng động cõi lưu linh một màn khiếp đảm, khói quỷ sợ hãi mau chóng rút lui.
Cái bóng lặng yên lắng nghe tiếng gọi nơi địa ngục hoang lạnh. Nàng nhìn đến Tiêu Chiến, lời nói ra đã trút bỏ oán niệm nhất thời.
"Ngươi thắng rồi."
Quỷ tân nương thu lại hắc khí mù mịt xung quanh dần mở ra ánh sáng của con trăng, tất cả mọi người đều thoát khỏi trận phong bế, ma quỷ rút lui, người chết hồi phục hồn phách.
Hỷ phục đỏ lướt đến vị trí của Vương Nhất Bác, Quỷ tân nương lên tiếng với cậu rồi quay trở về địa ngục tăm tối.
"Ngươi không phải tân lang."
"Vì giao cảm ngươi truyền đến ta, còn có một thứ tình yêu lớn mạnh hơn cả tân lang."
"Nơi tận cùng linh hồn của ngươi, yêu một người vô cùng sâu đậm."
Vương Nhất Bác phớt lờ đi mọi thứ, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, từng phút từng giây lắng nghe lòng mình vỡ vụn.
"Tận cùng linh hồn, yêu một người vô cùng sâu đậm." Trương Tâm Di nhẩm lại câu nói của Quỷ tân nương, cô cúi mắt âm thầm nhìn nhận được, Tiêu Chiến không hề chọn nhầm người.
Bầu trời trở lại bình thường như vốn chưa hề biến đổi, lăng mộ trong đêm yên tĩnh như chưa từng bị đánh động. Từng người lần lượt tỉnh lại như vừa mơ một giấc thật dài.
Trăng sáng chiếu rọi thật tỏ tường cho dương gian.
Chiêu Uy Vũ mở choàng mắt bật ngồi dậy, luýnh quýnh xem xét cơ thể mình hoàn toàn lành lặn: "Mình chưa chết, rõ ràng đã bị dao đâm xuyên qua người, chuyện gì xảy ra vậy, chuyện quái quỷ gì đây?"
Quách Thừa đánh mạnh vào má của Trịnh Phồn Tinh khiến người kia cũng mau chóng bừng tỉnh, Phồn Tinh nhăn mặt nhìn Quách Thừa: "Tôi chưa chết sao?"
"Cái tên này tôi tưởng cậu ngủm thật rồi." Quách Thừa mừng rỡ ôm lấy Trịnh Phồn Tinh, vừa khóc vừa cười: "Không phải chưa chết mà là sống lại."
Đến lượt Lưu Dịch Viễn cũng dần tỉnh dậy, bản thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tất cả đều mơ hồ không có gì rõ ràng, ma quỷ xung quanh đã biến mất và nhận ra mình không có vết thương nào trên người. Khoảng quay sang trông thấy Trương Tâm Di đang mím môi nhìn tới, cả hai chợt im lặng nhìn nhau.
Cảnh sát bên ngoài lúc này mới có thể tiếp cận hiện trường, nhanh chóng áp giải hung thủ về trụ sở nhưng lạ lẫm chỉ còn cái xác không hồn.
Vương Hoành Nghị lồm cồm ngồi dậy, ông bước đến gần lão thần canh giữ lăng mộ, thắc mắc hỏi chuyện: "Chuyện này là thế nào, người có thể giải thích cho tôi được hiểu không?"
Ông lão đặt hai tay lên đầu gậy, ung dung giải thích: "Số mạng chưa tới, cho dù có chết ở âm gian thì khi quay lại dương gian, vẫn phải tiếp tục sống."
"Lối ra của âm gian, là phép màu đến từ quỷ dữ."
Nói rồi ông lão bước về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mọi người cũng tiến tới vây quanh. Tất cả đều đã tỉnh lại sao chỉ mỗi Tiêu Chiến vẫn như vậy?
Quách Thừa khuỵu xuống ngó nghiêng tìm hiểu: "Anh ấy vẫn thở, Tiêu Chiến vẫn còn sống. Nhưng sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Bầu không khí nặng nề luân chuyển xung quanh, mọi người chợt buồn bã lặng đi, im ắng để Vương Nhất Bác thì thầm với Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, mọi chuyện đã qua rồi, anh mau tỉnh lại đi."
Cậu ôm anh vững vàng, trân trọng hôn lên trán anh rồi vuốt ve gương mặt, mi mắt im lìm không di dịch có vẻ anh đang ngủ rất say.
Đánh rơi giọt nước mắt ấm nóng lên gò má của anh, cậu dùng tông giọng trầm ấm ôn hòa đánh thức anh dậy.
"Đừng ngủ nữa, anh Chiến."
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt không hề phản ứng, tiếng thở của anh nghe rất yếu ớt, tựa hồ có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.
Ông lão lắc đầu quay đi nơi khác, nơi lăng mộ sớm định sẽ có trận đánh động hãi hùng, lão thần canh giữ cũng không thể nhúng tay vào.
Có điều, từng bước chân của người phàm thường chống lại quỷ dữ lúc đó, là mỗi lúc ngạc nhiên rồi dần cảm phục đến từ ông, không ngờ người thanh niên kia có thể kiên trì không bỏ cuộc.
Một bước tiến đau ở hiện tại, lùi một bước đau đớn về sau, nếu dừng bước, khốn khổ sẽ duy trì cả một đời.
Gậy gỗ trên mặt đất di chuyển chậm rãi, ông lão mỉm cười cất giọng.
"Trải nghiệm nỗi đau của quỷ, hồn phách gần như tan biến, có thể chịu đựng vượt qua từng cửa ải, cũng có chút bản lĩnh đó."
Bóng lưng già cỗi dần xa khuất, lẫn vào màn đêm tĩnh mịch nơi lăng mộ tăm tối. Thanh âm vọng lại đánh động không gian.
"Một thứ tình cảm, có thể lay động cả quỷ dữ!"
.
.
Mọi thứ kết thúc, hai cõi âm dương vẫn tiếp tục vận hành theo lẽ thường. Mây xám lùi lại nhường chỗ cho bầu trời cửu tiêu trong vắt.
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi khung cảnh trước sân, cậu ra khỏi ghế sofa rồi bước đến ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của người vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ chưa muốn tỉnh lại.
Bảy ngày rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn cậu.
"Anh Chiến, có phải anh đang mơ một giấc mơ tốt đẹp, nên mãi chưa muốn tỉnh dậy?"
Cậu xoa xoa bàn tay của anh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, chạm vào thật lâu, thật lâu.
Không biết những ngày qua cậu đã làm động tác này nhiều đến mức nào nữa, hôn rất nhiều cái, gọi anh rất nhiều lần, ngồi ngắm anh thật lâu nhưng đáp lại vẫn là gương mặt an yên không biến chuyển.
Hôm nay cậu lại ngồi như vậy cho đến khi mặt trời lặn.
Đặt tay anh vào trong chăn, cậu cẩn thận đắp lại kĩ càng tránh để anh cảm lạnh, sau đó mới rời khỏi giường bước ra phía cửa.
"Bác."
Vương Nhất Bác chợt dừng lại bước chân, đồng tử co rút liên hồi khiến tâm thất trái chấn động không ngừng. Cậu chậm rãi quay lưng lại, người ở trước mặt đang mỉm cười hướng đến.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Nuốt xuống khí nhọc nơi cổ họng, anh cất tiếng thật nhẹ.
"Bác, tôi ngủ có lâu không, chờ lâu lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu vùi mặt vào cổ anh chỉ lắc lắc đầu không trả lời.
Đưa tay vuốt ve tấm lưng của cậu, anh vừa vỗ về vừa nhỏ tiếng kể lại.
"Tôi đã mơ một giấc rất dài, thấy mình đi lạc đến rất nhiều nơi mà chúng ta đã từng đi qua, nhưng những nơi đó vẫn không nhìn thấy cậu."
"Bác, là cậu đã gọi tôi về nhà, trở về nhà của chúng ta."
"Sau này, tôi muốn xem đây là nhà, mở mắt ra bên trong căn phòng này, người nằm bên cạnh là cậu, mọi thứ sẽ trải qua cùng nhau."
"Có được không?"
Vương Nhất Bác kéo người ra chăm chú vào Tiêu Chiến, cậu đưa tay đặt lên má phải của anh cảm nhận chân thật.
"Anh Chiến, nơi đây đã sớm là nhà của anh."
"Và tôi, đã sớm là người của anh."
Tiêu Chiến khẽ cười, anh nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đan chặt lại cho thật khăng khít, cậu cũng phấn khởi tươi cười, ái tình sâu đậm trong mắt đều bộc lộ với đối phương.
Chúng ta, là của nhau.
•HẾT•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top