Chương 45: Giết quỷ


Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Vương Hoành Nghị, nếu như đây là âm gian vậy có nghĩa Trịnh Kỳ đã mở ra không gian này, hắn cố tình dẫn dụ Tiêu Chiến đến đây và mọi người đang thật sự gặp nguy hiểm. Những gì cậu đã đọc được trong quyển sổ ghi chép, hiện tại đã xảy ra. Mắt phượng nhìn ra nguy khốn truyền dẫn đến ông: "Ba, Trần Vũ đã từng nhìn qua quyển sổ hay chưa?"

Vương Hoành Nghị thấp giọng cũng đành chịu: "Trần Vũ và ba thường xuyên bàn luận với nhau về quyển sổ, phân đoạn về âm gian cậu ấy hoàn toàn nắm rõ."

"Trịnh Kỳ đã có được ký ức của Trần Vũ, hắn đã biết được những điều liên quan đến âm gian." Vương Nhất Bác nghiêm trọng khẳng định những gì mình vừa nói, cậu biết điều sắp xảy ra hãi hùng đến mức nào.

Một loài quỷ đủ mạnh sẽ tự có cách mở ra âm gian, lối vào cõi u minh này thường xuất hiện ở những nơi âm thịnh dương suy, âm khí tích tụ càng nặng càng dễ dàng xé rách không gian dẫn đến thế giới của sự chết chóc. Lăng mộ gia tộc họ Hứa đã tồn tại từ rất lâu, cái khí của cõi chết tồn đọng ở nơi này phải cần đến lão thần canh giữ đủ để biết nó nặng nề đến mức nào, đây quả thật là một nơi hoàn hảo để mở ra âm gian.

Ngạ Quỷ Trịnh Kỳ lúc này dần hiện diện từ làn khói, dáng vóc nam giới cao ráo ưa nhìn bước về phía người sống, hắn chắp tay về sau nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp."

Khung cảnh mờ ảo bởi hắc khí nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn rõ gương mặt thống oán phía trước, ánh mắt của hắn vẫn ngập ý tàn sát, anh tiến tới một bước khảng khái đối mặt với quỷ hung: "Nếu oán hận tôi thì cứ nhắm đến tôi, đừng kéo người vô tội vào cuộc."

"Làm sao đây, tôi lại thích đông vui như thế này." Trịnh Kỳ hờ hững đến gần, tần sóng khắc nghiệt tỏa ra từ hắn khiến tất cả đầu chóng mắt hoa khó đứng vững, tiếp tục câu nói: "Chết càng nhiều, càng thú vị."

Vương Nhất Bác lúc này bất chợt hoa mắt mờ nhòa ánh nhìn, đầu của cậu bỗng dưng căng cứng kéo đến cơn đau dồn dập, cố gắng kiềm xuống đau đớn, cậu lường trước được hành động của hắn liền di chuyển chân đứng chắn trước Tiêu Chiến, nhưng hắc khí quá mạnh một mạch bị quỷ hất ra xa va đập thân thể vào bia mộ, máu đỏ trên người chợt nhỏ giọt xuống đá trắng lạnh tanh. Đầu mày nhăn lại vì cơn đau, cậu vội chồm dậy lo lắng nhìn đến Tiêu Chiến.

"Bác..." Tiếng gọi cùng bước chân hướng đến Vương Nhất Bác bị ngăn cản tức thời, Tiêu Chiến khó khăn hơi thở khi Ngạ Quỷ dùng một tay bóp chặt cổ của anh.

Trịnh Kỳ thêm siết chặt lực tay khiến vùng da quanh cổ Tiêu Chiến nhanh chóng tím tái, hắn ngạo mạn ghé sát vào tai thì thầm: "Để xem lần này, Tiêu tổng có sống tiếp được không?"

Tiêu Chiến đang chật vật thoát khỏi trận phong bế, sắc diện tuy nhợt nhạt nhưng không cản được ánh mắt quật cường, miệng cười lên tiếng: "Chết cũng được... thành ma quỷ rồi mới phân thắng bại."

"Đúng vậy, cậu nên tập oán hận là vừa." Trịnh Kỳ nói xong liền mỉm cười càn rỡ: "Tôi đã giết ba của cậu, hại mẹ của cậu, còn giết chết Trương Cố, sắp tới sẽ giết hết từng người có mặt tại đây, cậu phải hận tôi mới đúng."

Sau câu nói kia Tiêu Chiến nhanh nhẹn phản đòn ra khỏi quỷ dữ khi Vương Nhất Bác cùng lúc đánh tới, tạo cơ hội cho anh thoát thân. Anh đỡ lấy cậu cùng nhau lùi lại, hướng Trịnh Kỳ.

"Nhưng suy nghĩ lại như vậy thật thiệt thòi, chết đi được siêu thoát mới là thanh thản, nếu mang oán hận để trở thành một loại quỷ như anh, thì thật thảm hại."

"Làm người đã thảm hại, làm quỷ vẫn hoàn thảm hại."

Trịnh Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn ý định bước tới nhưng con dao đang cắm vào tim không ngừng đâm sâu. Quách Thừa nhân cơ hội Ngạ Quỷ lơ là, liền nhặt lên dao giết quỷ mà lúc nãy đã rơi khỏi túi dao găm của Vương Nhất Bác, dứt khoát đâm vào tim hắn, tức giận quát tháo: "Tên quỷ dữ độc ác, tan biến đi!"

Thế nhưng Ngạ Quỷ vẫn bình ổn nhoẻn miệng cười trước sự ngỡ ngàng của Quách Thừa, hắn chẳng những không bị tan biến mà còn chính tay rút con dao ra khỏi người, sau đó bóp chặt Quách Thừa quăng người ra xa.

Vương Hoành Nghị và Trịnh Phồn Tinh cùng đỡ lấy Quách Thừa, đệ tử vẫn còn kinh ngạc trong sự đau đớn hướng thầy của mình: "Thầy, sao lại như vậy, tại sao dao giết quỷ không giết được hắn?"

Vương Hoành Nghị nhăn chặt vùng trán, đáp lời: "Dao giết quỷ sẽ vô hiệu ở âm gian, ở thế giới này nó cũng chỉ là một con dao bình thường."

Trong quyển sổ có ghi chép lại điều này, kể cả những người có tần sóng linh thức mạnh mẽ khi bước vào âm gian đều bị cõi âm binh vô hiệu, quỷ dữ có thể dễ dàng tiếp cận làm hại, vì vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kể cả ông, không còn thứ ưu ái đó nữa, cái chết cũng dễ dàng tìm đến.

Ở âm gian ma quỷ có lợi thế hơn hẳn, người trần mắt thịt nếu lạc đến đây làm sao có thể chống đỡ?

Mũi dao di động giữa không trung chực chờ phóng đi, Trịnh Kỳ ung dung lên tiếng: "Tiêu Chiến, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy, chi bằng để cậu chứng kiến những người vô tội chết trước mặt mình, họ là vì cậu mà chết."

Lời vừa dứt, mũi dao sắt nhọn liền lao thẳng về phía Chiêu Uy Vũ, đâm xuyên qua người ông, thân ảnh run rẩy gục xuống cùng máu đỏ tanh nồng.

"Sếp!" Trịnh Phồn Tinh bàng hoàng chạy đến ôm lấy sếp của mình, luôn miệng gọi người: "Sếp đừng chết, mau mở mắt ra đi, sếp!"

Ngay sau đó Trịnh Phồn Tinh cũng gục xuống khi con dao một đường cắt ngang thanh quản, đôi mắt to tròn mở trừng gắng gượng không muốn khép.

"Dừng lại đi!" Tiêu Chiến đỡ lấy hai thân thể bất động chỉ còn nhịp thở thoi thóp, anh lớn tiếng về phía Trịnh Kỳ: "Tôi sẽ chết, giết tôi đi, hãy buông tha cho họ."

Vương Nhất Bác lần nữa bị cơn đau hành hạ, hình như có ai đó đang tìm đến cậu, khoảng cắn chặt khoé môi kiềm nén, cậu cúi đầu xem xét vết thương của đồng đội, khẩn trương hơi thở hướng loài quỷ vô tình: "Trịnh Kỳ, anh làm như vậy chỉ rước thêm nghiệp chướng cho mình, mau dừng lại trước khi quá trễ."

"Không dừng lại được nữa rồi, đây là lựa chọn của một ác quỷ." Trịnh Kỳ phớt lờ đi mọi lời nói, tiếp tục ra tay tàn sát.

"Trịnh Kỳ, xin anh đừng làm vậy" Trương Tâm Di lấy lại bình tĩnh sau một lúc lâu thất thần, cô lên tiếng với quỷ dữ phía trước "Hai năm qua tôi biết được anh không phải kẻ tàn bạo như lúc này. Tôi luôn nhìn thấy anh quỳ trước di ảnh của ba, có cả tiếng khóc ăn năn, anh trách mình quá nông nổi. Lúc đó tôi chưa biết được, nhưng không quá muộn để tôi vừa hiểu ra, có lẽ anh chọn sống với thân phận Tiêu Chiến là để bù đắp lỗi lầm. Vì vậy xin anh hãy dừng lại, tôi tin ba đã sớm tha thứ cho anh."

Con dao dừng lại thôi di chuyển, Trịnh Kỳ quay đầu nhìn Trương Tâm Di, hắn cong nhẹ khóe môi chỉ vài giây ngắn ngủi: "Như vậy thì đã sao, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, ý chí khi đó đã sớm lụi tàn."

Tiêu Chiến lúc này đứng dậy đi về phía Trịnh Kỳ, cứng cỏi cất lời: "Lấy thành để tu thân, lấy tín để lập nghiệp, tôi chưa từng quên những lời này. Nếu ba đã từng nói câu này với anh, thì có nghĩa ông ấy đã tin tưởng và đặt hy vọng vào anh."

Cái cúi mắt hồi tưởng, Trịnh Kỳ trầm tư thu lại khí giận đang tỏa ra khắp người, hắn im lặng ngẩng đầu quan sát xung quanh, hắc khí căm phẫn chợt bừng lên lần nữa: "Dù có cố gắng đến đâu tôi cũng bị cậu lấn át, chỉ trách cậu quá nhiều may mắn, tôi, không hài lòng."

Người tiếp theo hắn muốn kết liễu là Trương Tâm Di, sau khi cô chết thì hắn sẽ giam giữ linh hồn của cô bên cạnh, nếu không được sống cùng thì chết đi sẽ được ở cùng nhau. Mũi dao nhanh chóng hướng về cô, nhưng Lưu Dịch Viễn đã đón nhận cái chết thay cho người con gái nhỏ nhắn ở trong lòng, vòng tay ôm chặt che chở dần buông lỏng.

Trương Tâm Di mở to mắt chứng kiến người kia ngã gục, cô vội vàng khuỵu xuống đỡ lấy đầu Lưu Dịch Viễn đặt lên chân mình, ngập ngừng trách móc: "Cái đồ thần kinh, anh... anh sao lại làm vậy? Cứ để tôi chết đi, tôi không sợ, nếu anh chết vì tôi, điều này mới làm tôi sợ đó biết không?"

"Tôi sẽ không để cô chết." Lưu Dịch Viễn mỉm cười ngắm nhìn Trương Tâm Di: "Nếu tôi may mắn không chết... cô có thể hứa với tôi một điều không?"

Trương Tâm Di lau đi nước mắt, run rẩy gật đầu. Lưu Dịch Viễn nắm lấy tay cô tha thiết: "Cho tôi một cơ hội... được không?"

Đôi ngọc bích giăng kín hơi nước nhập nhòe, Trương Tâm Di sợ hãi thêm nhiều, cảm giác để người khác ra đi trong vòng tay của mình cô không muốn nó lặp lại lần nữa, chỉ còn biết mạnh miệng lấn át nỗi sợ: "Thần kinh à, không được chết, sống đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại."

Lưu Dịch Viễn không đáp lời, cô cúi đầu nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi người kia, hơi thở dường như đã ngừng lại.

Trịnh Kỳ bước đến nắm lấy tay Trương Tâm Di kéo cô đi: "Đừng khóc lóc nữa, em cũng sẽ được chết ngay thôi."

"Buông tôi ra tên quỷ dữ gian ác!" Trương Tâm Di cố ghì người lại, cô quay đầu nhiều lần nhìn thi thể của Lưu Dịch Viễn, nơi lồng ngực chợt thắt chặt.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngăn cản bước đi của Trịnh Kỳ, bao nhiêu tác động nhắm vào hắn cũng không hề hấn gì. Cho đến khi ánh trăng sáng chói chiếu rọi vào hắn, Ngạ Quỷ hung tợn chợt dừng lại mọi động tác, Trịnh Kỳ bất lực không thể cử động.

Thầy trò Vương Hoành Nghị vừa lập đàn hoàn thành nghi lễ trên mặt đất, đẩy lùi mây đen che phủ ra khỏi mặt trăng. Nơi chốn âm binh vốn không tồn tại phép màu của dương thế, nên ánh sáng của con trăng khi xuất hiện sẽ làm đình trệ tà khí của chúng quỷ, nhưng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn.

"Mau tìm kiếm lối ra!" Vương Hoành Nghị khẩn trương lên tiếng, trong quyển sổ có ghi lại chốn âm gian sẽ có lối thoát nhưng không viết cụ thể thêm gì, đó cũng là dòng chữ cuối cùng của quyển sổ.

Xung quanh đều là tà khí cùng chúng quỷ lượn lờ khắp phía, bốn chiếc xe cảnh sát vẫn còn sáng đèn đang soi rọi tới, nhưng không có thêm bất kì ai xuất hiện, không có một vị trí khác biệt nào để tìm ra lối thoát trở lại dương gian. Ở nơi này tất cả cảnh vật đều giống như thế giới của người sống, mọi người cùng nhau bước ra khỏi khu đất của lăng mộ nhưng vẫn không có gì khác thường, nơi đây vẫn là âm gian.

"Thầy, nếu không có lối ra thì phải làm sao?" Quách Thừa cõng Trịnh Phồn Tinh trên lưng mếu máo nhìn trời: "Mây đen sẽ sớm che phủ mặt trăng, tới lúc đó chúng ta thật sự hết cách rồi."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bầu trời, mây đen đã che khuất một phần của mặt trăng, ánh sáng vây kín tên Ngạ Quỷ dần yếu lại. Anh xoay người chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt đỏ au mải lưu luyến bóng hình của người.

Vương Nhất Bác đến gần nắm lấy tay của Tiêu Chiến đan chặt lại, khoé môi nâng lên luôn để lại dịu dàng. Cơn đau từ đại não lại tìm đến giày vò từng chút một, cậu co ro một tay ôm đầu nương dựa vào lòng anh.

"Bác, đau chỗ nào?" Tiêu Chiến nhốn nháo không yên, vừa đỡ Vương Nhất Bác vừa ngó nghiêng quan sát từng chỗ bị đau của cậu.

"Không sao." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không sao đâu anh Chiến."

Trương Tâm Di bước đến trước Vương Hoành Nghị, gấp gáp hỏi: "Chú Vương, không có cách gì để giết hắn sao?"

"Trịnh Kỳ đã mạnh hơn nhiều, chỉ có thứ lớn mạnh hơn cả hắn mới diệt trừ được hắn." Vương Hoành Nghị linh động suy nghĩ tìm ra cách: "Nếu so với một loài quỷ tồn tại lâu hơn, oán niệm cao hơn, thì hắn chỉ là ruồi muỗi."

"Quỷ tân nương thì sao?"

Vương Nhất Bác đã dịu bớt đau đớn bất ngờ lên tiếng, cậu nghiêm túc giải thích câu nói vừa rồi: "Là Quỷ tân nương, cô ta đang tìm đến con."

"Từ lúc bước vào âm gian con không ngừng bị đau đớn, cảm giác rất giống với trước đây, lúc bị ma tính của Quỷ tân nương đọng lại trong đôi mắt âm dương."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn ra phía xa: "Ở nơi này, cô ta cảm nhận được con."

"Hắc khí của Quỷ tân nương đã được lấy ra." Tiêu Chiến nghi hoặc: "Làm sao cô ta lại cảm nhận được?"

Tiêu Chiến bước đến xoay người Vương Nhất Bác lại, chăm chú vào đôi mắt của cậu nhưng không nhìn thấy gì. Vương Hoành Nghị đến gần quan sát, ông cũng không nhìn thấy oán khí tích tụ, liền ngờ vực suy phán.

"Dù có lấy hết hắc khí ra ngoài nhưng mắt âm vẫn do quỷ can thiệp, vì ma tính của Quỷ tân nương đã kết ấn vào đôi mắt khi khai mở. Có lẽ cô ta đã cảm nhận được một phần oán khí của mình và đang tìm đến đây."

"Vậy chúng ta có thể mượn tay Quỷ tân nương tiêu diệt Ngạ Quỷ Trịnh Kỳ hay không?" Quách Thừa sáng rỡ mắt nhìn, nhanh miệng nói tới: "Chỉ cần cô ta xuất hiện kịp thời thì chúng ta vẫn còn hy vọng."

Tiêu Chiến chỉ có lo ngại: "Nhưng Quỷ tân nương đã bị giam giữ nơi cánh cửa địa ngục, liệu có dễ dàng tìm đến?"

Mọi người lúc này đều chú ý đến câu nói của Quách Thừa, nhưng trông cậy vào quỷ dữ đương nhiên phải có cái giá tương ứng.

Trăng sáng trên cao dần bị che lấp, ánh sáng vàng vọt từng chút một thu lại rồi dần dần biến mất, bầu trời sầm tối trở lại.

Tên Trịnh Kỳ thoát khỏi thế bị động càng thêm gắt gao, hắn nhanh chóng tiếp cận Vương Nhất Bác ép sát cậu vào bia đá: "Trò chơi kết thúc rồi, Quỷ tân nương có cứu được cậu không?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, chợt nhắm mắt lên tiếng: "Tân nương của ta."

Lúc này bất chợt xuất hiện lốc xoáy cuốn bay mọi thứ nhỏ nhặt trên mặt đất, gió lớn mạnh mẽ kéo đến chấn động hàng loạt mộ phần. Một đợt sóng từ ập đến đinh tai nhức óc, những ai có mặt đều cúi đầu bịt tai chặt chẽ, cảm giác khó thở đau nhói đến kinh hoàng. Thứ sóng từ làm tất cả đèn xe của cảnh sát đua nhau nổ bể, vang lên âm thanh bạt vía hãi hùng, cả thành phố đột ngột mất điện, khung cảnh của dương thế lẫn âm gian đều chìm trong bóng tối. Cảnh sát bên ngoài suốt buổi không thể tiếp cận được khu đất kia, hễ ai đến gần đều lập tức bị hất ra xa. Toàn đội trọng án lo ngại nhìn về phía đó, sếp Chiêu và Trịnh Phồn Tinh đã vào trong không gian kỳ lạ này rất lâu mà vẫn chưa quay trở ra.

Phía trong khu đất, từng nhánh cây trên cao lần lượt gãy lìa rơi xuống mặt đất, cho đến khi xuất hiện dáng vóc thanh mảnh của nữ giới trong bộ hỷ phục đỏ, nó mới dừng lại. Ma quỷ xung quanh bỗng nhiên sợ hãi tìm đường thoái lui, chúng e dè không dám để loài quỷ kia nhìn thấy mình.

Quỷ tân nương tiếp từng bước thanh thoát đến gần Trịnh Kỳ, một tay đưa đến khiến hắn bị kéo lùi lại bất động trước một loài quỷ mạnh hơn. Quỷ tân nương nghiêng đầu nhìn hắn, môi son đỏ thắm cong lên môi cười, bàn tay bóp chặt lại, Ngạ Quỷ liền gầm gừ đau đớn rồi tan biến.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Trịnh Kỳ bị hủy hoại chỉ trong tích tắc, anh chú ý vào bàn tay của Quỷ tân nương đang nắm chặt vẫn còn quanh quẩn khói xám.

"Quỷ tân nương." Vương Hoành Nghị hướng Vương Nhất Bác nhỏ tiếng bất an: "Nhất Bác, con vừa làm gì vậy?"

"Thầy, đó là Quỷ tân nương sao?" Quách Thừa mừng vui xong lại khó hiểu: "Thầy từng nói Quỷ tân nương có cầm theo chiếc đèn lồng mà, nhưng sao cô ta lại không?"

"Đó không hẳn là Quỷ tân nương." Vương Hoành Nghị cau mày càng thêm nghiêm trọng.

Quỷ tân nương bước đến đối diện Vương Nhất Bác, quỷ nữ nhìn cậu thật lâu bộc lộ nỗi thương nhớ của tình yêu bất diệt, sau đó mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt cậu: "Tân lang của ta."

"Chàng, đi với ta."

_______________________________

So với trùm cuối thì bé ngạ Trịnh Kỳ chỉ là ruồi muỗi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Còn một chap nữa là hoàn Âm Khuyết rồi á mụi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top