Chương 44: Âm gian
Trở về nhà từ trụ sở, những ngày qua Vương Nhất Bác đã đến gặp sếp Chiêu liên quan đến cái chết của Lâm Phong. Linh hồn của ông đã xác nhận hung thủ là Lưu Dịch Thiên, cậu hiện tại rất nôn nóng mau chóng cáo buộc hắn nhưng trước hết phải có đầy đủ bằng chứng phạm tội. Tên Ngạ Quỷ bên trong hẳn đang đắc ý, nhưng cán cân công lý sớm muộn cũng sẽ thực thi pháp quyền lên kẻ tội đồ.
Bước chân hoài niệm chậm rãi trên hành lang rồi dừng lại trước phòng của Lâm Phong, Vương Nhất Bác nhìn vào nơi cửa đang mở, bên trong là tiếng thở nặng nề luân chuyển khắp phòng, Tiểu Mẫn thất thần ngồi một góc tay ôm di ảnh của ba mình, sau khi lễ tang kết thúc vào hôm qua thì cho đến hiện tại cô vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.
Vương Nhất Bác bước vào đến trước mặt nhưng Tiểu Mẫn vẫn không có biểu tình gì, đôi con ngươi lưng chừng hơi nước. Cậu khuỵu gối nhỏ giọng vỗ về: "Đừng như vậy nữa, chú Lâm biết được sẽ rất lo lắng."
"Tối hôm đó, nếu biết là lần cuối cùng." Tiểu Mẫn ngước nhìn, ánh mắt vẫn mơ hồ, nắng chiều bên ngoài không thể rọi tới gương mặt xanh xao, giọng nói ra chỉ thều thào: "Thì em đã nói chuyện với ba nhiều hơn, bên cạnh ba lâu hơn chút nữa."
Khoé môi mím lại mặn đắng giọt nước mắt ưu thương, cô gục đầu lướt bàn tay qua di ảnh: "Sau này con sẽ tự lo cho mình được, nên ba đừng bận lòng cứ thanh thản đi tìm mẹ của con."
"Ba à, con thương ba lắm."
Vương Nhất Bác thở hắt nhìn đi nơi khác, nắm tay siết lại cứng cáp ngay sau đó liền đi đến phòng của Vương Hoành Nghị trong nôn nóng.
Quyển sổ màu đen được để qua một bên, Vương Hoành Nghị ngước nhìn Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài buồn bã: "Ba biết con rất muốn tìm lại công bằng cho chú Lâm, nhưng tên Ngạ Quỷ đó đã sống với thân phận con người, chúng ta không thể làm gì hơn chỉ có thể trông chờ vào luật pháp. Luồng khói xám mà Lâm Phong đã thấy chứng tỏ hắn đã mạnh hơn nhiều."
"Có lẽ linh hồn của Dịch Thiên đã bị hắn hút cạn, con biết dùng đến dao giết quỷ sẽ không phải cách tốt nhất." Khoảng chăm chú nhìn cuốn sổ, Vương Nhất Bác đưa tay lật lại trang giấy cuối cùng, nội dung trên đó làm cậu chú ý đến.
"Là âm gian, thế giới của ma quỷ." Vương Hoành Nghị nhìn trang giấy âm trầm giải thích: "Một thế giới song song với dương gian, nơi đó chỉ có chết chóc cùng căm phẫn."
"Ba nói là thế giới song song với dương gian?" Vương Nhất Bác lờ mờ hỏi lại.
Vương Hoành Nghị gật đầu, ông hướng quyển sổ về phía Vương Nhất Bác để cậu đọc hết những dòng ghi chú còn lại.
Mắt phượng dâng lên mới mẻ, bởi những gì cậu vừa đọc được quả thật chưa từng biết đến, một thế giới song song khác đang tồn tại xung quanh con người.
Mang theo quyển sổ trở về phòng tìm hiểu thêm, Vương Nhất Bác ngồi lại bàn chăm chú đọc. Khoảng ngó nhìn túi dao găm được đặt trên bàn chỉ còn lại hai con dao, xong lại tự trách mình nếu lúc đó chú ý một chút thì chú Lâm đã không xảy ra chuyện. Lúc này chợt nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, chắc hẳn anh còn lo lắng cho cậu về sự mất mát vừa qua, những ngày diễn ra tang lễ anh luôn có mặt bên cạnh động viên cậu và mọi người.
Vương Nhất Bác bắt máy đưa đến gần tai, tông giọng trầm ấm nhẹ nhõm hơn: "Có phải lại lo lắng không?"
"Biết có người lo lắng như vậy phải tự giác chăm sóc tốt cho bản thân." Tiêu Chiến nhỏ tiếng hỏi: "Đã ăn uống gì chưa?"
"Đã ăn rồi, vừa mới trở về từ trụ sở." Vương Nhất Bác vui vẻ dựa lưng ra ghế: "Lát nữa sẽ ngủ một giấc thật ngon nên anh đừng lo lắng nữa."
"Phải nhìn thấy mới tin được." Tiêu Chiến nói, bên đầu dây truyền đến tiếng thở đều đặn ôn hòa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói sát gần điện thoại: "Vậy anh đến đây đi."
Tiêu Chiến cười nhẹ, cuộc gọi kéo dài một lúc lâu cho đến khi có một số lạ gọi đến anh mới kết thúc. Anh nghe máy, giọng nói thư thái bên kia truyền đến có phần quỷ dị: "Chiến, đã lâu không gặp."
"Anh là ai?" Tiêu Chiến lạ lẫm không nhận ra người bên đầu dây, nhưng câu nói tiếp theo đã khiến anh khựng lại: "Là anh cả, người đã chết thay cậu."
Giác mạc di động trong cơ hồ, Tiêu Chiến chậm rãi đứng khỏi ghế bàn tay đã nắm lại, anh lặng người chờ nghe bên kia tiếp câu: "Người chọn cái chết để cậu được sống tiếp giờ đây phải mang kiếp quỷ, cậu đã quên rồi sao, Tiêu Chiến?"
Im lặng một lúc Tiêu Chiến mới lên tiếng nặng nề: "Cậu, không lẽ đã chiếm xác của người sống?"
"Đã là quỷ thì không có sự lựa chọn nào khác, tất cả cũng đều vì cậu." Giọng nói kia càng lúc càng khó nghe.
"Là lỗi của tôi." Tiêu Chiến gục đầu: "Trương Cố, xin lỗi cậu."
"Xem ra cậu đang sống rất thoải mái." Câu nói lên án phía đầu dây đánh động đối phương: "Chúng ta đã gặp nhau chỉ là cậu không nhận ra. Nói thật, tôi không thích phải sống với thể xác này."
Ống tai thu vào giọng nói dường như quen biết, Tiêu Chiến đánh giá giây lát mới nhíu mày lên tiếng: "Lưu Dịch Thiên?"
Bên đầu dây chỉ cười trừ phảng phất đồng tình, giọng nói đã lạnh thêm nhiều: "Gặp nhau đi, Chiến."
Bóng lưng day dứt quằn mình tiếp nhận cuộc gọi, nắng chiều bên ngoài trôi chảy kéo xuống bóng đêm, cùng với chuỗi sự việc của ba năm trước dần phát lại trong đầu.
Thời gian đó có quá nhiều mất mát, sau khi tang lễ của ba mình kết thúc, Tiêu Chiến hoàn tất mọi thứ mau chóng đến bệnh viện cùng mẹ.
Phòng bệnh với tiếng thở yếu ớt của người phụ nữ một thân bất động, dì Hoa ở cạnh giường cúi chào người vừa đến. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa hướng ra phía cửa, một nam giới dáng vẻ tuấn lãng ưa nhìn bước vào, anh nhìn thấy người liền để tâm đến.
"Cố, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ ở lại với mẹ."
"Đến gặp mẹ một lát tôi sẽ trở lại tập đoàn, còn những bê bối của Phó tổng vẫn đang chờ cậu giải quyết đó Chiến."
Trương Cố ngồi xuống ghế đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Cậu cũng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bác sĩ ra vào còn có người canh giữ."
"Là Tâm Di đã sắp xếp bảo an bên ngoài, con bé đã rất sợ hãi sau cái chết của ba." Trương Cố mệt mỏi dựa lưng ra ghế: "Không ngờ hắn ta lại nhẫn tâm như vậy, hiện tại cảnh sát đang truy nã, Chiến, cậu nên cẩn thận."
Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu đừng lo nữa."
"Ngoài Tâm Di thì cậu là người khiến tôi lo lắng nhất vì tính cách không biết sợ là gì, tốt nhất nên để vệ sĩ theo cùng." Trương Cố xua đi bầu không khí bí bách, nhấn giọng với Tiêu Chiến.
"Vậy nên mới gọi cậu là anh cả." Tiêu Chiến cong môi: "Anh cả xem ra lại bắt đầu cằn nhằn rồi."
Trương Cố nhăn mày: "Đã nói đừng gọi tôi là anh cả mà, tôi không thích như vậy, trách nhiệm nặng nề lắm."
"Biết rồi anh cả." Ánh mắt ôn hòa nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến đột ngột hạ xuống khóe môi trầm mặc trở lại: "Cố, tôi biết trước đây ba luôn đối xử không tốt với cậu, chỉ mong cậu đừng trách ông ấy."
"Tôi chưa từng trách ba, là do năng lực của tôi còn yếu kém nên chưa được ông công nhận." Trương Cố miệng cười khác lạ chuẩn bị rời đi: "Vậy tôi quay lại KingDom đây, tối sẽ đến thăm mẹ."
Đôi chân chợt dừng bước, Trương Cố cúi mắt suy nghĩ giây lát mới hướng Tiêu Chiến: "Cho tôi mượn áo khoác của cậu, trời lạnh quá áo khoác của tôi không đủ ấm."
"Anh cả lắm trò thật." Tiêu Chiến đưa áo của mình cho Trương Cố chu đáo dặn dò: "Mặc cho tử tế vào."
"Đưa cả chìa khóa xe của cậu nữa, lúc nãy tôi không có lái xe đến." Trương Cố nhướn mày: "Khi nào cậu về tôi sẽ đến đón."
"Năm giờ tôi sẽ về, đừng đến trễ đó." Tiêu Chiến vui vẻ đưa chìa khóa cho Trương Cố, người kia đội lên mũ trùm đầu của áo khoác lông rồi cúi đầu rời đi: "Vậy đi, năm giờ tôi sẽ đến."
Ngồi xuống sofa, Tiêu Chiến trở lại laptop trên bàn thoáng qua được mười phút, anh dừng lại cầm lấy áo khoác của Trương Cố từ bàn đặt xuống ghế, đoạn cầm lên liền phát hiện chìa khóa xe bên trong túi áo, ánh mắt hiện hữu lạ lẫm: "Không phải vừa nói không chạy xe đến sao?"
Tiêu Chiến lấy ra điện thoại gọi cho Trương Cố nhưng bên kia suốt buổi vẫn không bắt máy, ngẫm nghĩ lại dần cảm thấy bất an. Anh nhanh tay kiểm tra định vị trên xe của mình, chấm đỏ chớp sáng tại một điểm trên màn hình điện thoại không hề di chuyển. Đúng lúc phía cảnh sát gọi đến cho hay đã tìm được tên Phó tổng, lực lượng đang đi đến hiện trường vây bắt hung thủ. Sau khi được biết người báo tin với cảnh sát là Trương Cố, anh vội mang theo chìa khóa trên tay lái xe chạy đến vị trí định vị.
Hiện trường tan hoang trước mắt bùng lên thảm khốc, Tiêu Chiến bước xuống xe gấp gáp chạy vào đám đông. Lực lượng cảnh sát phong tỏa xung quanh đồng thời áp giải kẻ tội đồ lên xe, hắn lướt qua anh để lại ánh mắt khiếp đảm ngập ý tàn sát, khoé môi cong lên nham nhở.
Nhìn thấy dáng vẻ đó Tiêu Chiến ngay lập tức nổi giận không kiềm được kích động, cảnh sát đã kịp lúc ngăn anh đến gần hắn. Lúc này tiếng gọi của người phía sau khiến anh dừng lại hành động, khoảng quay lưng nhìn thân ảnh kiệt quệ sát đất, bàn tay đã co rút liên hồi.
"Tiêu Chiến." Trương Cố lên tiếng yếu ớt: "Tôi không cam tâm."
.
.
Hốc mắt khô rát trước những hình ảnh bi thương vừa hiện về, Tiêu Chiến bừng tỉnh ở thực tại. Anh dừng xe thở hắt nặng nề, đưa mắt nhìn con đường phía trước nơi Trương Cố hẹn gặp, bàn tay nắm chặt vô lăng giây lát rồi rời ra xuống khỏi xe đi thẳng về phía đó.
Lần nữa trở lại lăng mộ của gia tộc họ Hứa, đèn đường bên ngoài không thể rọi tới khu đất tăm tối cùng khung cảnh u ám đìu hiu, không một động tĩnh. Bia đá lạnh lẽo mờ ảo dưới ánh trăng, người đứng ở khoảng giữa đưa bóng lưng lãnh lạc về phía anh, Tiêu Chiến giẫm đạp lên lá cây khô khi di chuyển, khoảnh khắc người kia quay đầu, cùng lúc gió trời lồng lộng vỗ vào những tán cây tạo ra âm thanh sột soạt, lăng mộ bị đánh thức trong đêm.
Lưu Dịch Thiên chắp tay về sau mỉm cười nhìn Tiêu Chiến: "Xem ra cậu vẫn không thay đổi, vẫn là một Tiêu Chiến không biết sợ là gì?"
"Tại sao phải sợ?" Tiêu Chiến tập trung nhìn người đối diện, ngữ điệu phát ra bình ổn không chút rung chuyển: "Vì là cậu, tôi không thấy sợ."
"Không sợ?" Lưu Dịch Thiên dừng lại miệng cười: "Ngay cả khi tôi muốn giết chết cậu?"
Tiêu Chiến điềm nhiên đáp lời: "Nếu điều đó khiến cậu nhẹ nhõm, mạng này tôi không tiếc."
"Mạng của cậu đúng thật rất quý giá." Lưu Dịch Thiên tiến đến một bước, nhấn nhá câu từ: "Nhưng cái tôi cần là cuộc sống của cậu, thân phận của cậu."
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn: "Cuộc sống của tôi, tại sao? Điều kiện của Lưu Dịch Thiên vẫn không đủ?"
"Người này tương lai đã mờ mịt, không còn thích hợp nữa." Đôi mắt tứ bạch ngạo nghễ nhìn trời chỉ có ngán ngẩm: "Nhưng tội ác của tên này quả thật đã giúp tôi, oán hận càng nhiều ma lực càng mạnh."
"Tội ác?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi: "Không lẽ đã giết người?"
Lưu Dịch Thiên trở lại đối Tiêu Chiến, hắn đi đến đưa tay chỉnh lại cây bút máy được cài trên túi áo trước ngực của anh, nhoẻn miệng cười: "Xém chút đã giết chết người đó, Vương Nhất Bác mạng cũng lớn thật."
Nắm tay siết lại được giấu ra phía sau, Tiêu Chiến nghiêm trọng tra hỏi người trước mặt: "Người ra tay với chú Lâm có phải là cậu? Lưu Dịch Thiên, đã giết Lâm Phong?"
"Đúng vậy, người là do tôi giết." Lưu Dịch Thiên bật cười trào phúng: "Là ông ta tự lao ra đỡ đạn cho Vương Nhất Bác, chết là phải."
Tiêu Chiến cau chặt đầu mày, giọng nói khắc nghiệt hơn bao giờ hết: "Tại sao phải làm vậy, nếu căm hận tôi thì cứ nhắm vào tôi, tại sao phải làm hại đến người vô tội?"
"Vì tôi muốn cậu phải đau đớn dằn vặt, những thứ Tiêu Chiến có được tôi sẽ hủy hoại từng chút một, cậu cũng sẽ mất hết tất cả."
Lưu Dịch Thiên kích động bùng lên nộ khí trong đôi mắt, hắn đay nghiến nhìn Tiêu Chiến đồng thời đặt một lọ thuốc trong suốt vào tay anh, câu nói ra chỉ có tuyệt tình: "Tôi sẽ không còn căm hận nếu cậu uống hết lọ thuốc này, là thứ đã từng giết chết tôi."
Tiêu Chiến cúi mắt nhìn lọ thuốc trong tay, thứ mà năm đó lẽ ra phải là của anh, người bị độc dược giết chết phải là anh.
Lưu Dịch Thiên nhướn mày quan sát, chỉ chờ xem hành động tiếp theo của Tiêu Chiến. Nhưng sự xuất hiện của Trương Tâm Di đã dừng lại mọi thứ, trên đường về nhà cô đã nhìn thấy xe của anh đỗ tại đây, bản thân liền nhanh chóng tìm hiểu, cô vội vàng chạy đến kéo tay anh lùi lại: "Anh Chiến, tại sao anh lại đến đây, còn cùng với cái tên thần kinh này?"
"Di Di." Lưu Dịch Thiên lên tiếng hướng Trương Tâm Di: "Lúc nhỏ em đã từng nói với anh rằng em rất thích Tiêu Chiến, còn muốn anh giữ bí mật cho đến lớn, nhưng giờ đây cậu ta đã hướng về người khác, lời hứa với anh cũng không thực hiện được. Vậy em còn bên cạnh người này để làm gì, Di Di, hãy trở về bên cạnh anh."
Trương Tâm Di mở lớn mắt, không cần suy nghĩ quá lâu sau khi nghe được những câu nói đã từng là bí mật giữa hai người, đôi môi cắt ra lời vô thức: "Anh hai?"
Bước chân di chuyển về trước của Trương Tâm Di bị Tiêu Chiến ngăn lại, anh ngước nhìn Lưu Dịch Thiên, khoé môi ung dung nâng cao. Hắn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh lúc này, ánh mắt bất chợt lung lạc.
Tiêu Chiến đưa lọ thuốc trong tay ngang tầm mắt rồi mỉm cười: "Lại muốn dùng độc dược để giết người?"
"Cách này đã quá cũ rồi!" Vương Nhất Bác từ xa đi tới vang giọng với Lưu Dịch Thiên: "Phó tổng Trịnh Kỳ!"
Lưu Dịch Thiên gỡ xuống gương mặt đắc ý, hắn nhíu mày nhìn người vừa tới, Vương Nhất Bác đến đứng cạnh Tiêu Chiến tiếp tục ý tứ ban đầu: "Phó tổng của KingDom, Trịnh Kỳ, không cần giả vờ nữa."
Vương Nhất Bác lấy xuống bút máy được cố định trên áo của Tiêu Chiến, thông thạo điều chỉnh camera ngụy trang: "Đoạn clip vừa quay được cùng với loạt bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập, đủ để buộc tội Lưu Dịch Thiên. Ngạ Quỷ Phó tổng dự tính thế nào đây?"
Cậu tiếp tục lấn át sự yếu thế của hắn: "Tự mình kết liễu mạng sống trong ngục tù, mang theo oán hận rồi trở thành quỷ dữ, đã đi đến bước này vẫn bị vạch trần, kiếp quỷ của Phó tổng không mấy thuận lợi rồi."
Ngay từ đầu, người khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ nhiều nhất chính là tên Phó tổng đã hãm hại cả nhà Tiêu Chiến, cậu đã sớm điều tra ra được hắn đã chết. So với Trương Cố đã hy sinh mạng sống của mình để cứu anh, một người bạn tốt mà anh vẫn thường tâm sự với cậu, thì một tên Trịnh Kỳ mang nhiều dã tâm tàn bạo xem ra mới là quỷ dữ đội lốt người. Luồng khói xám mà Lâm Phong đã nhìn thấy chính là Trịnh Kỳ, ông đã nhận ra hắn trên màn hình laptop của cậu.
"Chiến, người khác có thể không tin, nhưng cậu không thể không nhận ra tôi." Lưu Dịch Thiên nghiêm nghị lên tiếng hướng Tiêu Chiến: "Người anh em cùng cậu trưởng thành, có điều gì về cậu mà tôi không biết?"
"Trịnh Kỳ, không biết bằng cách nào anh đã nắm bắt được mọi thứ, nhưng có một điều anh đã sai ngay từ đầu." Tiêu Chiến chắp tay về sau lạnh lùng nhìn Lưu Dịch Thiên tiếp tục câu nói: "Trương Cố, cậu ấy không bao giờ xưng là anh cả, cho dù một lần cũng chưa từng."
Cuộc gọi trước đó đã khiến hắn bại lộ, Tiêu Chiến nhạy bén sớm nhận ra điểm bất thường, nếu hắn tự tìm đến chắc hẳn đã có sẵn ý đồ, chi bằng anh xuôi thuận theo diễn trọn vở kịch.
Lưu Dịch Thiên bất chợt im lặng trước những lời tố giác có cánh, biết mình không thể tiếp tục phóng túng làm càn chỉ có thể bật cười thừa nhận, giọng nói toàn ý đùa bỡn: "Cảm động thật, Tiêu Chiến, sao lại có nhiều người muốn bảo vệ cậu như vậy?"
"Chỉ tiếc rằng ba năm trước Trịnh Kỳ tôi, không giết được cậu."
Hắn khinh mạn quan sát ba người trước mắt, còn có thêm sự xuất hiện của hai người phía sau, thầy trò Vương Hoành Nghị từ xa đi đến không ngừng quan sát đánh giá về phía này. Hắn lùi lại bước chân, trầm ngâm cất giọng.
"Trương Cố ngu ngốc như vậy, chết cũng đáng lắm. Khi còn sống đã chết thay cho Tiêu Chiến cậu, đến khi chết rồi vẫn muốn chống lại quỷ dữ, cứu cậu một lần nữa. Thật quá cảm động."
Tiêu Chiến cau mày linh động hoài nghi: "Trịnh Kỳ, anh đã làm gì Trương Cố?"
"Không làm gì." Trịnh Kỳ đắc ý: "Chỉ rút cạn hồn phách của cậu ta."
Câu vừa nghe được khiến tất cả có mặt một màn kinh hách, Vương Nhất Bác di động mắt nhìn phỏng chừng đoán được, hướng Vương Hoành Nghị phía sau.
Ông đi đến cạnh cậu đăm chiêu mắt nhìn: "Vậy ra hắn đã làm hại linh hồn Trương Cố. Có lẽ khi nuốt trọn linh hồn yếu thế, Ngạ Quỷ sẽ có được toàn bộ ký ức của linh hồn đó."
"Đó là lý do hắn biết được tất cả những gì liên quan đến Trương Cố." Vương Nhất Bác đối thể xác Lưu Dịch Thiên, ánh nhìn sắt đá: "Vì vậy mới dễ dàng mạo danh là Trương Cố để tiếp cận anh Chiến."
Tiêu Chiến siết tay thành đoàn, nghiêm nghị mắt nhìn đến quỷ dữ Trịnh Kỳ: "Là từ khi nào?"
Trịnh Kỳ phóng tầm nhìn ra đường lớn bên ngoài, nơi Tiêu Chiến không may bị tai nạn khiến linh hồn của anh xuất khỏi cơ thể, đó cũng là cơ hội hiếm hoi dành cho hắn, vì quỷ dữ không thể đánh chiếm được thân xác có tần sóng linh thức mạnh mẽ như anh, chỉ khi chủ thể này trống rỗng thiếu sót linh hồn, hắn mới dễ dàng xâm nhập.
Khoảnh khắc hắn tiến về phía linh hồn vừa lìa khỏi xác, thì một hồn khác bất ngờ xuất hiện ngăn cản ý định xấu xa của quỷ dữ, để rồi chính mình phải chịu đau đớn mất đi hồn phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng đáp lại Tiêu Chiến.
"Nếu linh hồn của Trương Cố không ra sức giữ chân tôi để hai đốm lửa ma trơi kịp thời đưa cậu rời đi, thì có lẽ bây giờ cậu không thể đứng ở đây khiến tôi chướng tai gai mắt như vậy."
Tiêu Chiến run giận thụt lùi một bước khi hiểu ra toàn bộ sự việc, có một Trương Cố luôn bên cạnh bảo vệ anh, lần nữa vì anh mà tổn hại. Trung tâm đại não lúc này lại ùa về sự việc tang tóc luôn ám ảnh, anh thất kinh chạy đến cúi đầu bên thân thể tím tái dần khó khăn hơi thở, Trương Cố nằm đó gọi tên anh.
"Tiêu Chiến, tôi không cam tâm, bỏ lại cậu và Tâm Di như vậy thật không cam tâm." Trương Cố thều thào, miệng vẫn mỉm cười: "Tôi chết trẻ như này, cũng không cam tâm."
"Trịnh Kỳ hắn đã phục kích sẵn trong xe muốn ra tay với cậu, cũng may tôi đoán đúng kịp lúc báo tin cho cảnh sát, may là cứu được cậu."
Trương Cố nhớ lại lúc vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy một người bí ẩn bịt kín mặt mũi tại hầm xe, dù chỉ lướt qua nhưng bản thân cảm được điều đáng ngờ. Đổi áo đổi xe với Tiêu Chiến, việc này đã thành công khiến Trịnh Kỳ nhận nhầm người.
"Biết đó là cái bẫy tại sao cậu còn tìm đến, tại sao không chạy đi?" Tiêu Chiến lớn tiếng nhưng không thể trách móc, chỉ có cắn rứt thu về tội lỗi cho mình.
Trương Cố nhăn mặt vì đau đớn, tông giọng dần co rút lại: "Tôi muốn chính tay bắt hắn đền tội... nếu tôi chết mà có thể đòi lại công bằng cho ba mẹ và cứu được cậu, vậy cũng đáng lắm."
"Trương Cố cậu đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện." Tiêu Chiến sờ tay lên mặt của Trương Cố, lên tiếng hướng đội cứu hộ bên cạnh: "Cậu ấy thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã xác nhận thứ được tiêm vào người của cậu ấy, là thuốc độc." Nhân viên cứu hộ cúi mắt lùi người lại: "Là loại độc tố rất mạnh, thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa."
Tiêu Chiến trân người phút chốc bất động tiêu cự, cả người vô lực vẫn kiên trì đỡ lấy Trương Cố. Anh bàng hoàng nâng cao ngữ điệu áp lực vào nhân viên cứu hộ: "Không phải như vậy, các anh phải đưa người đến bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu được cậu ấy!"
"Chiến, vô ích thôi, tôi không ổn rồi." Trương Cố yếu ớt nâng lên bàn tay run rẩy bám lấy Tiêu Chiến, cố ghì anh lại: "Cậu có thể hứa với tôi một điều không?"
Khoé môi mím chặt, Tiêu Chiến dừng lại kích động âm trầm quan sát hơi thở yếu ớt, anh nén lại thanh âm khó khăn của mình gật đầu sẽ thuận theo.
Trương Cố mờ nhòa cả mắt nhìn, đau đớn giày vò thân thể suy nhược tới mức tột cùng, thế nhưng nụ cười vẫn gắng gượng trên môi nói ra lời khẩn cầu: "Chiến, Tâm Di rất yêu cậu, nếu cậu vẫn chưa yêu ai, xin cậu hãy kết hôn với em ấy, giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt."
Tiêu Chiến gục đầu cảm nhận nhịp thở của người kia gần như đứt lìa: "Cố, tôi hứa với cậu, sẽ chăm sóc Tâm Di thật tốt."
Lúc này Trương Tâm Di từ xa sợ hãi chạy đến, khổ sở chạm vào anh của mình, những gì được biết từ phía cảnh sát cô không dám tin là thật, giọng nói yếu đuối đã òa lên nấc nghẹn: "Anh hai, đừng chết, đừng bỏ em lại."
Cô hướng người cảnh sát vừa đi đến, tuyệt vọng níu giữ: "Xin hãy cứu anh ấy."
Chiêu Uy Vũ chỉ biết cúi đầu thương cảm: "Thuốc độc tiêm vào người đã phát huy tác dụng, người này, không thể cứu."
Trương Tâm Di cùng Tiêu Chiến đồng dạng thất thần, cả bầu trời dường như sụp đổ. Trương Cố luyến tiếc quan sát hai người trước mắt, lời sau cùng không kịp để trọn vẹn: "Di Di... đừng khóc."
Tiêu Chiến lúc đó không ngừng tự trách, nếu người chết là anh thì tốt biết mấy. Anh lúc này chỉ có day dứt chất chồng mỗi khi nhớ đến, Trịnh Kỳ hóa quỷ dữ trước mắt xem ra càng lúc càng hung hăng, hắn bên trong cơ thể của Lưu Dịch Thiên nay chỉ tàn ác thêm nhiều, ánh mắt căm ghét đó vẫn luôn là thứ tác động nhất định nhắm đến anh.
Trương Tâm Di suốt buổi luôn mơ hồ quan sát mọi chuyện, cô khó hiểu với những lời đối đáp kỳ lạ, chỉ khi nghe đến tên của anh mình mới dần tự luận, câu hỏi ra chỉ có hoang mang.
"Anh Chiến, những chuyện này là thật sao? Có thật là linh hồn của anh hai đã bị quỷ dữ làm hại?"
Tiêu Chiến giữ lấy tay Trương Tâm Di nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, anh sẽ giải thích với em sau."
Trịnh Kỳ trầm tư mặc tưởng nhìn đến Trương Tâm Di, nếu như Tiêu Chiến không đột ngột trở lại, nếu như hắn có chút thời gian nữa khi vừa mới nhận ra, thì biết đâu giữa hắn và cô sẽ có một mối quan hệ khác, là một Tâm Di bên cạnh Trịnh Kỳ.
Là một Trịnh Kỳ yêu thương Tâm Di sống cùng một mái nhà, nhưng hắn không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân giữa cả hai vì gương mặt luôn xuất hiện trước mắt cô là Tiêu Chiến, không phải hắn. Cô chỉ dành tình cảm cho người tên Tiêu Chiến mà thôi.
Kiếp người của hắn không cam, kiếp quỷ chỉ thêm oán hận quấn lấy thân. Hắn trưởng thành từ cô nhi viện Ánh Sáng, từ nhỏ đã có sẵn đố kỵ với những đứa trẻ khác, hắn ước mình cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi giống như Trương Cố, lúc đó hắn đã trốn ở một góc để quan sát hai đứa trẻ nhỏ tuổi hơn được đón đi. Người đàn ông họ Tiêu trông thấy cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn đến, liền tới gần mỉm cười hỏi chuyện.
"Sao con lại đứng ở đây?"
"Tôi chỉ đang ngưỡng mộ hai đứa trẻ may mắn kia, không giống kẻ bất hạnh như tôi."
Nói rồi hắn nhanh chóng quay đi, nhưng đã bị câu nói của Tiêu Tề đánh động đến: "Bất hạnh không đáng sợ như con nghĩ."
Tiêu Tề nghiêm túc nói: "Không có nỗi bất hạnh nào có thể chiến thắng được ý chí."
Hắn tròn mắt với câu nói vừa rồi, thái độ trầm xuống đối diện người phía trước: "Ý chí?"
Tiêu Tề gật đầu, nói tiếp: "Ý chí nghị lực sẽ sinh ra dũng khí, nó sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn bất hạnh, tôi luyện thành một thứ thực lực để trở nên bản lĩnh, điều mà một người thành công không thể thiếu."
Ông đăm chiêu nhìn hắn, nhấn mạnh câu chữ: "Nhưng nên nhớ, lấy thành để tu thân, lấy tín để lập nghiệp."
Cúi đầu nghiền ngẫm một lúc, hắn đột nhiên được khai sáng thấm thuần từng câu chữ, liền phấn khởi lên tiếng: "Sau này tôi sẽ trở thành một người giống như chú nói."
Tướng cách nghiêm trang hướng đứa trẻ linh lợi, Tiêu Tề mỉm cười quan sát đôi mắt sáng ngời chứa đựng những lý tưởng tiên tiến, ánh nhìn thấu hiểu khiến ông đưa ra một quyết định, ngỏ ý đỡ vực: "Được, chú sẽ ở phía sau quan sát."
Câu nói đó quả thực không phải nói suông, từ sau ngày hôm đó người đàn ông cao quý thường xuyên tìm đến cô nhi viện, đến gặp một đứa trẻ vô định với cuộc sống nhưng đã dần đổi khác. Hắn nhận được sự quan tâm từ một người lạ, được ông đứng ra tài trợ cho toàn bộ chi phí trên con đường tri thức. Không phải chỉ có kim tiền, Tiêu Tề đã dùng cả thái độ chân tình để cảm hóa, có cứng rắn dạy dỗ có mềm mảnh khuyên ngăn, mong muốn hắn huân tập được thứ phẩm cách cao thượng.
Lần đầu hắn cảm nhận được tình thương, điều mà một đứa trẻ mồ côi luôn thiếu thốn, nên ngày càng tích cực nhiệt huyết, gia tâm những điều được ông dạy bảo, đặt ra một lý tưởng để bản thân cổ xúy theo đuổi. Cuộc sống ngỡ sẽ gập ghềnh như con đường mòn, lại được người nâng đỡ vẽ sẵn lối đi phẳng liễu, điều mà hắn chưa bao giờ mường tượng tới. Cái ngày hắn được sự cho phép mà gọi ông một tiếng ba, phải nói bao nhiêu hoang lạnh trong lòng đã biến mất thay vào là hạnh phúc, hắn khao khát có một gia đình như bao người, có ba mẹ để đón nhận tình thâm.
Nhiều năm trôi qua cũng đến lúc hắn được sát kề cạnh ông trên thương trường, ngày đầu đặt chân tới KingDom đã có những ánh nhìn ngưỡng mộ xoay quanh.
Là ánh hào quang rực rỡ đoạt cướp hết tầm nhìn của đám đông, cho đến một ngày có một vòng sáng chói lóa hơn vô tình lấn át.
Ngày Tiêu Chiến trở về nước sau nhiều năm du học, là lần đầu tiên hắn được Tiêu Tề đưa về nhà sẵn dịp chào mừng anh quay về. Những năm qua hắn luôn tự hỏi, tại sao ông chưa một lần cho hắn đến nhà, chẳng phải ông cũng đã cưu mang hắn giống như Trương Cố và Trương Tâm Di?
Nào ngờ lần đầu xuất hiện tại Tiêu gia, cũng chỉ đứng qua một bên để chào đón cậu chủ cao quý trở về.
Tâm tật đố từ khi nào đã khiến ấn tượng hắn dành cho Tiêu Chiến dát lên gai nhọn, bản thân không ngừng quán sát nhận định, người này có loại khí chất cấp cao phảng phất qua vẻ ngoài xuất chúng, một cái nhìn lướt qua liền biết không phải tầm thường, từng cử chỉ nhã nhặn cùng lời ăn tiếng nói tỏa ra phẩm chất thành thục chín muồi, uy vũ có phần vượt trội hơn cả bản thân hắn. Bỗng dưng hắn có cảm giác thua kém, nỗi bất an dường như báo động.
Cho đến lúc Tiêu Chiến tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc của KingDom, thì thứ hoài bão mà hắn luôn nuôi dưỡng đột ngột sụp đổ. Vị trí đó chính là mục tiêu ban đầu hắn đặt ra, thứ quyền lực mà bản thân luôn thèm khát, để rồi bao nhiêu cố gắng toan tính đều trở thành hư vô, thay vì Tổng giám thì hắn có được chức Phó tổng, nhưng như vậy vẫn không đủ đáp ứng tham vọng mải mê truy cầu.
Hắn bất mãn nhận ra trong mắt Tiêu Tề, người mà hắn sùng bái kính trọng, lại chưa từng xem trọng hắn, vẫn là xếp sau một Tiêu Chiến.
Quả nhiên điều hắn e ngại không chỉ là cảm giác, Tiêu Chiến sau khi nắm giữ quyền hành không ngừng bùng nổ năng lực lãnh đạo, từng bước phát triển KingDom ngày càng lớn mạnh, giữ vững vị thế hàng đầu. Tựa như một vòng sáng nhận về sự kính phục và yêu mến của mọi người, điều mà hắn phải khó khăn chật vật rất nhiều mới có được, vị trí Phó tổng trong mắt người khác dần mờ nhạt yếu kém phía sau Tiêu tổng, bởi về sau bất cứ dự án hắn phụ trách đều thất bại tệ hại và nỗi lo sợ đã bám rễ trong đầu.
Hắn lo sợ, người tên Tiêu Chiến sẽ khiến hắn bị lu mờ.
Những lần đến Tiêu gia là mỗi lần sinh thêm đố kỵ, tất cả mọi người đều xoay quanh Tiêu Chiến, anh có ba mẹ, có anh em là Trương Cố và Trương Tâm Di. Đến người làm kẻ ở trong nhà đều quý mến anh, có những lần cô bé Tiểu Lộ vô tư so sánh hắn và anh, ngay cả lời nói của trẻ con cũng nghe rất chướng tai. Với một người có tất cả những gì hắn mơ ước, nếu so ra có phải hắn đã quá thua kém rồi không? Hắn lầm tưởng có được tất cả những thứ là của anh, hồ đồ dành dụm nó cho bản thân.
Ngộ nhận hạnh phúc của người khác thành của mình, là loại mơ tưởng phù phiếm nhất.
Nhưng điều nặng nề khiến hắn nhói lòng luôn là sự xa cách của Tiêu Tề, ông không còn xem hắn là đứa con đã cưu mang nuôi dưỡng nữa rồi, vì đối với ông chỉ có một người con duy nhất là Tiêu Chiến.
Hóa ra ông và Tiêu Chiến đã sớm biết những việc làm phi pháp của hắn đối với KingDom, cả ý định bất chính tới cái ghế chủ tịch mà ông đang ngự quyền. Thứ mà ông trao lại là cơ hội cuối cùng nhưng bản thân hắn không biết hối lỗi, càng thêm lún sâu cho đến một ngày ông lạnh lùng quay lưng, thì hắn cũng tuyệt tình xuống tay.
Khoảnh khắc hắn giết chết ông, miệng cười quái dị hiện diện trên gương mặt thống khổ tột cùng, khoé môi mâu thuẫn kiềm nén rồi bật máu, lạnh lẽo đến thê lương.
Lý trí kiệt quệ sanh khởi lên khí giận ngang tàng, mọi tội lỗi đều đổ dồn cho Tiêu Chiến, nếu không có người này thì hắn cũng không phải lựa chọn một con đường khác, đi ngược với những gì ông đã dạy bảo. Sự căm phẫn thôi thúc hắn nhất định phải giết chết anh, hắn đã mất tất cả thì anh cũng đừng mong có được mọi thứ. Chỉ tiếc lần đó người chết không phải Tiêu Chiến, dáng vẻ của Trương Cố đã đánh lừa hắn.
Hắn lựa chọn cái chết trong oán giận để rồi gánh kiếp quỷ dữ, mang theo ma tính hung ác vĩnh viễn đọa đày.
Tiêu Chiến trước mắt vẫn sống an yên sau năm lần bảy lượt gặp nạn, càng khiến lửa hận trong hắn xung lên dày đặc. Đôi mắt tứ bạch xiên qua khu đất u ám nơi lăng mộ, băng ngang từng người có mặt tại đây, cơn giận của loài quỷ dần lãnh khốc kéo đến tận cùng.
Lúc này tiếng còi xe cảnh sát ập đến vang vọng khắp con đường, lực lượng binh nghiệp nhanh chóng tiếp cận hiện trường vây bắt tội phạm. Lưu Dịch Viễn theo ngay phía sau lo lắng chạy đến vị trí của Lưu Dịch Thiên, bản thân không thể tin được anh mình là hung thủ đã giết hại hai mạng người là Tô Hiểm và Lâm Phong.
Quách Thừa nhìn thấy cảnh sát vừa đến liền khoái chí lớn giọng với quỷ hung: "Cái tên Ngạ Quỷ kia mau chịu thua đi, hết đường chạy thoát rồi. Bộ ngươi tưởng có thể chiếm xác Tiêu Chiến một lần nữa sao? Nói cho ngươi biết, linh khí của dao giết quỷ đã khảm lên người Tiêu Chiến rồi, dù là cách gì đi nữa ngươi cũng không thể xâm chiếm được."
Trịnh Kỳ nghiêng đầu nhìn Quách Thừa chỉ thêm càn rỡ. Vương Nhất Bác đối diện nghiêm ngặt ánh mắt tra hỏi: "Trịnh Kỳ, có phải ông của tôi cũng do anh làm hại?"
Miệng cười nham nhở phóng túng đùa bỡn, Trịnh Kỳ lùi bước về sau ung dung cất giọng: "Chỉ ép lão trao cho chút quyền lực, không ngờ lại lăn ra đó, cũng không chết được."
Vương Nhất Bác được cái nắm giữ của Tiêu Chiến ngăn lại kích động.
Tiêu Chiến bước lên trước Vương Nhất Bác chuyên chú vào Trịnh Kỳ, lên tiếng: "Mọi thứ là do anh lựa chọn, chọn phản bội bản thân, chọn nhẫn tâm với người mà anh luôn gọi là ba. Ngay từ đầu, là do anh tự oán hận chính mình."
Trịnh Kỳ nghe thấy liền sắc lạnh ánh nhìn, kéo đến màng khói đậm đặc trong đôi mắt: "Nếu không có cậu thì tôi đã có được tất cả, tôi cũng không phải giết chết ba, là do ông ấy từ chối đứa con này, là hai người đã ép tôi!"
Hắn bật cười, sau đó liền bùng nổ hung tợn, tiếng gầm gừ của quỷ dữ huyên náo khoảng trời đêm u tịch, kéo theo gió lớn đánh ập vào hàng người liêu xiêu trước cơn giận dữ khốc liệt, làn khói xám to lớn xuất khỏi chủ thể, Lưu Dịch Thiên gục đầu khuỵu xuống đất lạnh, cơ thể cũng lạnh băng đông cứng máu huyết đã ngừng lưu thông.
Lưu Dịch Viễn vừa kịp lúc chạy đến đỡ lấy anh của mình, chỉ còn bàng hoàng không ngừng gọi người tỉnh lại. Chiêu Uy Vũ cùng Trịnh Phồn Tinh hướng súng đến kẻ phạm tội, một màn ngỡ ngàng chứng kiến hắn đột nhiên gục xuống.
Gió lớn không ngừng thổi đến cuốn lấy lá khô hoà lẫn cát bụi, bầu trời đột ngột nổi sấm đánh động buổi đêm, từng tiếng sét vang dội muốn xé rách không gian mờ ảo. Làn khói xám đảo tròn trên không trung thoáng qua mây mù đã che mất ánh trăng, đất trời thêm sầm tối khiến mắt nhìn như bôi lên tro xám, ai nấy đều lạ lẫm nhìn trời rồi đến nhìn nhau, bởi phía trên cao là hàng loạt luồng khói với nhiều sắc độ đang lượn lờ phiêu diêu. Màu của bầu trời cũng trở nên khác lạ, sắc đỏ tím loang lổ đen đậm bao phủ toàn bộ dương thế, khí lạnh phả đến rét buốt tận sâu xương tủy.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn theo những đám khói, chúng rõ ràng là những hồn ma chứa đầy oán khí, tiếng rên la nỉ non bắt đầu phát ra rõ mồn một bên tai, khắp nơi là thanh âm của ma quỷ.
Mọi người có mặt đều chứng kiến tất cả, Chiêu Uy Vũ dụi mắt nhiều lần khi trông thấy những hình dạng siêu vẹo chập chờn ẩn hiện, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm vùng trán: "Là... thứ gì vậy?"
Trương Tâm Di mím môi ngăn lại thanh âm run rẩy của mình, cô nghiêng người tránh né oan hồn vừa lướt qua.
Vẫn đó ý nghĩ rằng anh của mình chỉ bất tỉnh, Lưu Dịch Viễn đặt Lưu Dịch Thiên nằm xuống, hoang mang nhìn vào mọi thứ, trông thấy Trương Tâm Di đang co ro sợ hãi liền nắm lấy tay cô kéo người lại gần, bản thân giấu đi kinh hãi lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, cứ đứng cạnh tôi."
Cô chớp mắt ngước nhìn người sát kề, chưa được bao lâu đã cúi đầu tránh né những âm thanh đáng sợ. Lưu Dịch Viễn liền dùng hai tay bịt lấy hai bên tai của cô, ngăn chặn tiếng khóc than bạt vía.
Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa mếu máo ôm chặt lấy nhau, người nhắm mắt tránh né vong linh, kẻ kêu cứu la ó mong lấn át tiếng than oán của vô số hồn.
"Quách Thừa, chúng ta đang gặp quỷ đúng không... rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Ôi mẹ ơi... tôi còn chưa muốn chết. Thầy, chuyện gì đang xảy ra vậy... có phải chúng ta sẽ chết không?"
Vương Hoành Nghị tập trung quan sát xung quanh, bầu trời khác thường đậm màu tang tóc, luồng oán khí u trì dường như thắt nghẹn dương khí đang tồn tại, ma quỷ với những cảm xúc tiêu cực mang theo mùi máu tanh nồng luân chuyển khắp nơi. Rõ ràng đây là một thế giới khác, ông chợt chiêm nghiệm ra được mà phán đoán.
"Là âm gian?"
Thế giới song song của dương gian, không gian của ma quỷ.
_______________________________
Alô~ chị em cô bác ăn Tết zui zẻ ko nè.
Chin nhỗi mn vì bây giờ mới ngoi lên, Lựu viết đc 2 chap rồi mà ngâm giấm từ hồi Tết tới giờ, tại ăn chơi mà bỏ bê bé Khuyết quá, có lỗi quá chời quơi (・-・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top