Chương 43: Xác nhận
Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng, Tiêu Chiến bước đến giường bệnh quan sát người đàn ông cao tuổi một thân bất động kém sắc, bên cạnh là bóng lưng không yên của Vương Nhất Bác đang đứng chăm chú nhìn ông.
Vương Hoành Nghị ngó thấy Tiêu Chiến nên đứng lên khỏi ghế bước về phía anh, khoảng mỉm cười với anh sau đó đi ra bên ngoài để anh ở lại cùng cậu.
Anh cúi đầu hướng theo ông rồi đi đến nắm lấy tay cậu san sẻ lạnh lẽo, sắc diện trầm mặc quay lại đối anh nhỏ giọng hỏi.
"Anh đến khi nào?"
"Vừa mới đến."
Tiêu Chiến đưa tay còn lại vuốt lên tóc Vương Nhất Bác, ánh mắt ổn định để cậu nương tựa vào: "Đừng lo lắng quá."
Cảm được bàn tay từ ái nâng đỡ mình, Vương Nhất Bác đan chặt tay đang nắm dẫn Tiêu Chiến lại gần ông của mình: "Còn chưa chính thức giới thiệu anh ấy với ông."
Cậu cúi đầu, giác mạc di động trên mặt sàn: "Từ khi mẹ mất, ông luôn là người bên cạnh cùng tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn, quan tâm chăm sóc từng chút một. Trước giờ bệnh tình của ông luôn kiểm soát rất tốt, sao đột nhiên hôm nay lại..."
Câu chữ sau cùng hơi nghẹn lại, Vương Nhất Bác lặng lẽ siết tay Tiêu Chiến. Anh chạm tay vào bên mặt của cậu nâng lên đối diện mắt nhìn: "Ông nhất định sẽ mau khỏe, hôm nay chúng ta hãy bên cạnh ông."
Vương Nhất Bác gật đầu cười thật nhẹ với Tiêu Chiến, bàn tay trân trọng nắm chặt tay anh. Cậu cùng anh ở lại bệnh viện đến khi tối trời mới trở về.
.
.
Bước vào phòng của mình sau khi đã đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác lập tức đến mở laptop đăm chiêu suy xét, cậu đã nhận ra khác thường sau sự biến mất của các hồn, dự cảm không tốt ngày càng nhiều. Trên màn hình hiển thị đầy đủ thông tin của một người đã mất, người mà cậu nghi ngờ chính là tên Ngạ Quỷ đó. Rê chuột vào phần hình ảnh, một nam giới với diện mạo ưa nhìn toàn nét tề chỉnh, người này không hề xa lạ với Tiêu Chiến.
Lúc này là tiếng gõ cửa và giọng nói vọng vào của Lâm Phong: "Cậu chủ."
Vương Nhất Bác hướng ra đáp lại: "Cửa không khóa, chú vào đi."
Lâm Phong mở cửa bước vào, ông đến bàn làm việc thưa chuyện: "Cuộc họp khẩn sau chuyện của ông chủ tịch vào ngày mai, phía tập đoàn có mời cậu tham gia."
"Dịch Viễn có nói qua là cuộc họp quan trọng, xem ra ngày mai phải đến đó một chuyến." Vương Nhất Bác hướng Lâm Phong gật đầu đã biết.
"Ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu." Lâm Phong ân cần lên tiếng: "Có lẽ là chuyện liên quan đến cổ phần và chức vụ, ít nhiều có thể giúp cậu gì đó."
Vương Nhất Bác mỉm cười nghe theo ý: "Sẽ không có gì ảnh hưởng đến tôi nên chú đừng lo, cũng chỉ xuất hiện cho có."
Đang gật gù ý định quay về phòng, Lâm Phong vô tình nhìn thấy hình ảnh trên màn hình laptop, thoáng qua có chút để tâm. Vương Nhất Bác bắt thấy tầm mắt của ông mới lên tiếng: "Người này đã chết, rất có thể là tên Ngạ Quỷ đó."
"Tên Ngạ Quỷ này vẫn chưa rời đi nữa sao?" Lâm Phong bùng lên lo ngại trong đôi mắt.
"Không còn nhìn thấy có thể hắn đã tìm được một thân xác phù hợp." Vương Nhất Bác gõ các đầu ngón tay xuống bàn, mắt phượng thăng trầm suy đoán.
Vào cái đêm cậu nghe thấy giọng nói của Trần Vũ nhắc đến dao giết quỷ, chợt nhận ra tối đó đã bỏ qua một vấn đề đáng ngờ, cùng lúc Lưu Dịch Thiên đã xuất hiện còn rất bí ẩn khác lạ. Vương Nhất Bác lúc này hướng Lâm Phong đầy quan ngại trong đáy mắt, chờ đợi đến sáng mai.
.
.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác lái xe ra trước sân đã có Lâm Phong đứng đợi sẵn, ông mở cửa xe đến ghế lái hơi khum người xuống: "Tôi sẽ lái xe, cậu chủ cứ ra phía sau ngồi."
"Chú ngồi đi, cứ để tôi lái." Vương Nhất Bác hơi né người cho Lâm Phong hướng đến vị trí ghế phụ, cậu vẫn ngồi ghế lái chờ đợi ông vào xe. Ông chần chừ một lúc rồi cũng mỉm cười gật đầu sẽ như vậy.
Buổi họp của Grazie diễn ra ngay khi Vương Nhất Bác vừa đến. Trong bàn họp dài đông đủ các cổ đông lớn nhỏ đang xì xầm bàn tán. Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bàn, đối diện là Lưu Dịch Thiên một bộ ung dung không chút muộn phiền. Vị trí chủ tọa để trống là nguyên nhân diễn ra cuộc họp khẩn.
Đợi khi ổn định, Lưu Dịch Thiên thong thả lên tiếng: "Như mọi người đã biết Grazie vừa xảy ra một biến cố lớn, chủ tịch của chúng ta sức khỏe hiện đang chuyển xấu. Tôi thật sự rất bất an và lo lắng cho ông của mình."
Nói đoạn rồi dừng lại nhìn sang Vương Nhất Bác, Lưu Dịch Thiên nâng lên khóe môi một đường thật nhỏ rồi buông xuống, tiếp tục câu nói: "Nhưng quan trọng hơn hết, Grazie không thể thiếu người dẫn dắt, nên cuộc họp hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề chọn ra vị chủ tịch mới."
Lời vừa dứt liền dấy lên một trận căm phẫn cho bầu không khí nặng nề, tất cả những người có mặt đều không thỏa đáng mà lời ra tiếng vào. Vì rõ ràng chủ tịch của họ vẫn còn đó mà Lưu tổng đã có quyết định thay thế này, chẳng khác nào cậy chủ vắng nhà gà vọc niêu cơm?
Trên hết ai cũng đều biết Lưu Dịch Thiên giữ chức vụ Tổng giám đốc cũng chỉ là cái bề nổi, năng lực không đủ, chỉ thừa mưu hèn kế bẩn, so ra thì Phó tổng tài giỏi hơn nhiều. Lưu tổng chỉ được cái quyền rơm khó bề khống chế quyền hành. Nhiều cổ đông bắt đầu lên tiếng chỉnh đốn người trẻ vừa trưng cầu ý kiến sai lệch.
Lưu Dịch Viễn ngồi bên cạnh ngỡ ngàng với quyết định của anh mình, bản thân chưa hề biết điều này, khoảng nhìn qua Vương Nhất Bác bày tỏ lạ lẫm.
Vương Nhất Bác từ đầu đã nhíu mày khi mạn, cậu nghiêm nghị mắt nhìn kinh tởm hướng người đối diện: "Lưu Dịch Thiên, ông vừa xảy ra chuyện cậu đã bàn tới địa vị, trong tâm thật không thấy hổ thẹn?"
Bản thân cũng không đồng tình với biểu quyết vừa rồi, Lưu Dịch Viễn đối mặt anh trai bày rõ thái độ: "Tổng giám đốc, chuyện này dừng lại ở đây được rồi."
Lưu Dịch Thiên nhoẻn miệng cười ngả lưng ra ghế, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, người bước vào một thân suit nghiêm chỉnh trên tay có mang theo cặp da. Chờ đợi cái gật đầu của Lưu Dịch Thiên người đàn ông mới lên tiếng.
"Tôi là luật sư riêng của Lưu tổng, đến để trình bày về việc chủ tịch Lưu đã nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho cháu trai, là cậu Lưu Dịch Thiên đây."
Cả căn phòng thêm một trận ồn ào, người này nhìn người kia vừa kinh ngạc lẫn bất đồng. Chủ tịch Lưu sở hữu 35% cổ phần, Vương Nhất Bác có trong tay 20%, Lưu Dịch Thiên và Lưu Dịch Viễn đồng dạng 15%, phần còn lại là của các cổ đông. Nếu như vậy người chiếm giữ cổ phần nhiều nhất ngay hiện tại là Lưu Dịch Thiên, đồng nghĩa chức chủ tịch người này đã nắm chắc trong tay.
Vị luật sư tiếp tục nói, trên tay đưa ra giấy tờ có bút tích cùng con dấu của chủ tịch Lưu Chí Hạo: "Lưu tổng hiện tại đã sở hữu 35% cổ phần, được thừa hưởng từ chủ tịch Lưu một cách hợp pháp."
Lưu Dịch Viễn tự luận trong đầu thừa biết, với tính cách của ông nội đối với điều này quả thật rất khác thường, nhưng mọi thứ đã rành trước mắt chỉ còn biết xuôi thuận theo.
"Đó là điều tôi muốn thông báo cho buổi họp hôm nay." Đôi mắt tứ bạch dâng lên mãn nguyện, Lưu Dịch Thiên đứng lên hướng những thành phần mà vừa rồi đã tỏ ra đối nghịch, giọng nói đầy sức nặng: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào ngày mai, mọi người hãy dành thời gian sắp xếp lại đầu óc đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất."
Đích thân kết thúc buổi họp, Lưu Dịch Thiên đắc ý bước ra bên ngoài, hai tay chắp về sau ung dung đi về phía thang máy.
"Bảo Bảo."
Linh hồn đứa trẻ bị hắn nuốt trọn cũng tên là Bảo Bảo, nghe thấy tiếng gọi Lưu Dịch Thiên vô thức quay đầu lại, khoé môi đột ngột hạ xuống khi đôi mắt phượng kia ngập tràn cường vũ đang xoáy tới.
Vương Nhất Bác hướng thẳng ánh nhìn bén lửa đến Lưu Dịch Thiên, nắm tay bên dưới đã siết lại cố kiềm chế. Cậu bước đến gần hắn dùng ngữ điệu uy nghiêm tra hỏi: "Tại sao lại nhìn tôi, chẳng lẽ em họ đây biết Bảo Bảo là ai?"
"Đương nhiên không." Lưu Dịch Thiên lần nữa nâng lên miệng cười, nét mặt ngạo nghễ nhàn nhạt lên tiếng rồi quay lưng tiếp tục bước chân: "Tôi còn phải chuẩn bị cho chức chủ tịch nên hiện tại rất bận, không có thời gian nghe những câu nói vô vị của anh họ."
Lưu Dịch Thiên hướng đến thang máy đôi mày liền cau chặt, vừa rồi đã lộ ra sơ hở, giác quan nhạy bén của Vương Nhất Bác quả thật làm hắn ngao ngán nhiều phần. Đôi mắt tứ bạch không còn châm chế, tia máu long lên đỏ đậm trong nhãn cầu đánh động ma tính.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng kia đến khi mất khuất, suy đoán của cậu trùng khớp đến lạ. Bên trong cơ thể đó có thể nào là Ngạ Quỷ? Trần Vũ, Lý Phúc và Bảo Bảo, có lẽ nào quỷ đã xuống tay với ba hồn?
Bàn tay lúc này đã di dời chạm đến túi dao găm bên trong áo khoác dạ, dao giết quỷ có thể vạch trần quỷ dữ. Nhưng nếu linh hồn của Lưu Dịch Thiên đã bị Ngạ Quỷ hút cạn và không còn tồn tại, thì khi quỷ bị trục xuất khỏi chủ thể chỉ còn lại cái xác đã chết, việc này theo lẽ thường sẽ liên quan đến án mạng, trước tiên không thể manh động.
"Cậu chủ, tôi vừa nghe thư ký bên ngoài nói về quyết định của ông chủ tịch, xem ra là sự thật." Lâm Phong đi đến nhỏ tiếng với Vương Nhất Bác.
"Thật không ngờ được, ngay cả chú cũng khó tin đúng không?" Vương Nhất Bác thêm trầm mặc: "Ông đã từng nói sẽ tự mình điều hành Grazie cho đến khi không thể nữa, khi đó sẽ giao cơ nghiệp lại cho Dịch Viễn."
Ông đã từng nói với cậu rất nhiều lần như vậy, trong ba người cháu trai thì cậu là người ông quan tâm nhiều hơn vì là đứa trẻ thiếu thốn tình thương, Dịch Viễn khiến ông rất tin tưởng, còn Dịch Thiên luôn để ông muộn phiền lo lắng. Vương Nhất Bác đối Lâm Phong nhẹ giọng: "Chú Lâm, chúng ta đến bệnh viện trước, sau đó sẽ về nhà.
"Vâng thưa cậu chủ." Lâm Phong gật đầu rồi cùng Vương Nhất Bác rời khỏi Grazie lên xe đến bệnh viện.
.
.
Phòng bệnh ảm đạm một màu, người nằm trên giường vẫn bất động không chút khởi sắc. Vương Nhất Bác đã đứng rất lâu quan sát ông của mình, đôi con ngươi ẩn nhẫn lo âu chuyển sang ngờ vực khi nghĩ đến Lưu Dịch Thiên.
Cậu bước đến đặt tay lên bàn tay gầy trơ của ông nắm lấy: "Ông nhất định phải mau khỏe, tập đoàn đang chờ ông trở về. Khi ông tỉnh lại con sẽ đưa Tiêu Chiến đến gặp, ông chắc chắn sẽ thích anh ấy."
Ở thêm một lúc nữa Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng bệnh ra bên ngoài có Lâm Phong đang ngồi chờ. Cả hai cùng nhau vào thang máy đi xuống tầng hầm giữ xe.
Lâm Phong đứng cạnh lên tiếng động viên Vương Nhất Bác: "Ông chủ tịch chắc chắn sẽ bình an nên cậu chủ đừng quá lo lắng."
Cái nhìn đến trìu mến, Vương Nhất Bác vui vẻ trở lại: "Cảm ơn chú, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Không khí bên trong thang máy nhẹ nhõm hơn hẳn, cánh cửa đúng lúc mở ra nơi tầng hầm, Vương Nhất Bác cùng Lâm Phong bước ra bên ngoài. Cậu chợt dừng lại quan sát hầm xe gợi nhớ đến Bảo Bảo, nhóc con sẽ trốn vào một góc rồi đợi cậu và anh đi qua sẽ chạy vù đến. Vòng sắc tố luân chuyển một mạch bi ai, mắt phượng hạ thấp dán vào mặt đất vẫn bảo trì cô tịch.
Ngay lúc này chợt có chiếc moto đến gần rồi dừng lại trước cửa thang máy, người ngồi trên xe đội mũ kín kẽ bí ẩn từ đầu đến chân rất nhanh hướng súng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhất thời phân tâm không hề hay biết băng đạn đang nhắm vào mình, cho đến khi cảm âm được lực bắn qua ống giảm thanh thì Lâm Phong đã đến chắn trước cậu, hai phát súng ghim vào ngực trái khiến ông ngã quỵ.
Vương Nhất Bác mở lớn mắt chứng kiến Lâm Phong gục xuống, cậu cúi người đỡ lấy ông cùng lúc kéo đi tránh né viên đạn tiếp theo từ hung thủ. Người trên xe lạnh lùng xả từng phát súng về phía sau chiếc xe, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng ẩn nấp ngay đó. Cậu cúi người ôm lấy Lâm Phong cố lay ông tỉnh táo, giọng nói run rẩy đi nhiều.
"Chú sẽ ổn thôi, tôi sẽ đưa chú đến bệnh viện."
"Cậu chủ chạy đi... mặc kệ tôi."
Lâm Phong ngước nhìn Vương Nhất Bác tông giọng chợt khó khăn, ông cất lời thật nhỏ: "Nếu linh hồn tôi ra khỏi thể xác, tôi sẽ đi theo tên hung thủ, sẽ... sẽ giúp cậu..."
Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm đặt chú Lâm dựa vào xe, cậu cúi người tránh né băng đạn đang lao tới. Tay lấy ra ba con dao găm lựa chọn thời cơ phản đòn, khoảng di chuyển vị trí phóng đi dao găm hướng về tên xả súng, mũi dao sắc nhọn cắm vào bắp tay khiến hắn đình trệ hành động, sau đó liền khẩn trương rời đi trước hai mũi dao tiếp theo.
Bỏ qua ý định đuổi theo, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Lâm Phong với lồng ngực đang thắt lại, cậu không ngừng gọi ông khi chẳng còn cảm nhận được nhịp thở.
Hành lang bệnh viện đông người qua lại, từng bước chân vội vã lướt qua để lại thanh âm nặng trịch áp lực vào ống tai. Buổi chiều tà lắng đọng vệt nắng cuối cùng, vương vấn giây lát rồi vụt tắt, ánh nhật quang ấm áp lìa khỏi ngày đông.
Thân thể lạnh lẽo đã ngưng lại nhịp đập nơi lồng ngực, người đứng cạnh vẫn bất động không thể di dời, Vương Nhất Bác gục đầu trước băng ca lạnh tanh, bóng lưng liêu xiêu từ đầu đến nay đã đơ cứng lại.
Tiểu Mẫn từ bên ngoài bàng hoàng chạy vào, gương mặt thiếu huyết sắc vẫn chưa thể tin được. Cô đờ đẫn đứng nhìn ba mình rồi run rẩy ôm lấy ông, lời nói đã bị tiếng nấc nghẹn ngào cắt quãng: "Ba, đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn con... làm ơn... xin ba đó!"
Vương Hoành Nghị theo ngay phía sau khi nhìn thấy đã lập tức suy sụp. Quách Thừa vội vàng đỡ lấy ông, hốc mắt đỏ hoe ưu thương, lời ngập ngừng chỉ toàn đắng chát: "Nhất Bác, cậu nói chú Lâm bị trúng đạn, là ai chứ, rốt cuộc là ai lại tàn ác như vậy?"
Vương Nhất Bác im lặng không thể đáp, bàn tay bấu lại thu về tội lỗi trong đôi mắt thống cùng, bản thân tự dằn vặt chính mình đã vạ lây đến ông. Còn là ai đã ra tay hiểm độc, cậu nhất định sẽ điều tra đến cùng.
.
.
Hiểm độc, gian ác ngày càng ngự trị thêm nhiều, oán khí tích tụ đưa quả nghiệp chất chồng quả nghiệp, khí đỏ trong đôi mắt đã biến thể đậm đặc. Lưu Dịch Thiên ngồi trên ghế nhoẻn miệng cười nhìn mình trong gương, hắn bất chợt gục đầu cùng lúc bên ngoài sấm chớp đùng đoàng kéo đến, đám khói đỏ thảm khốc nay đã chuyển màu xám xịt dần xuất khỏi chủ thể, một thân Ngạ Quỷ tề chỉnh cong lên môi cười.
Ngạ Quỷ chắp hai tay về sau, nghiêng đầu nhìn vết thương đã được băng bó trên tay của chủ thể. Hắn vừa giết thêm một người, đáng tiếc người chết lại không như hắn mong muốn, Vương Nhất Bác kia mạng cũng thật lớn.
Một Vương Nhất Bác có dao giết quỷ trong tay, thật đáng quan ngại.
Sấm chớp cùng gió lớn bên ngoài không ngừng huyên náo buổi đêm, kéo theo cơn phẫn nộ của dương thế bao vây chúng quỷ đang lộng hành. Ngạ Quỷ càn rỡ nhìn trời thông qua ban công của tầng lầu, hắn chắp tay về sau dửng dưng miệng cười cho đến khi bắt gặp một hồn yếu thế đang đứng dưới sân nhìn lên. Mắt quỷ vừa hướng đến thì hồn kia đã đi mất, Ngạ Quỷ tìm kiếm oan hồn quen mắt nhưng không còn nhìn thấy, khoé môi hạ xuống hờ hững chỉ còn giọng nói lạnh lẽo: "Trốn cũng nhanh thật."
Linh hồn may mắn tránh kịp quỷ dữ tìm về nơi chốn ban đầu, ông đứng trước sân vườn quan sát ngôi nhà ảm đạm mang màu tang tóc, bước chân quen thuộc đi đến gian phòng ở giữa, người thanh niên kia đang đứng lặng thinh trong căn phòng tối đèn.
Vương Nhất Bác nghe theo lời của ba mình từ nhà tang lễ trở về nhà chờ đợi, Vương Hoành Nghị biết được tối nay linh hồn của Lâm Phong có thể sẽ tìm về. Tấm rèm nơi cửa kính bất chợt bay phất, cậu ngước nhìn vị trí bí bách không thể lọt vào gió trời, mắt âm nhạy cảm lập tức chiêm nghiệm được, bước chân liền khẩn trương ra đến bên ngoài. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh kiếm tìm, hành lang vắng lặng không có gì khác thường.
"Cậu chủ."
Giọng nói từ tốn phía sau đánh động đến vóc dáng đoan nghiêm, Vương Nhất Bác quay lưng đối diện Lâm Phong, cậu lặng người nhìn cái cười mỉm trên sắc diện tái nhợt của ông, đoàn tay cứng cáp co rút lại.
Nhìn thấy linh hồn của người thân thuộc, thứ cảm giác này thật đáng sợ.
"Chú Lâm, xin lỗi chú."
"Không phải lỗi của cậu, đây là số mệnh của tôi, cậu chủ."
"Chú ở lại nhà của chúng ta, đừng đi đâu cả."
"Vâng thưa cậu chủ."
Lâm Phong hiền hòa nhìn Vương Nhất Bác, ông đi đến muốn cho cậu biết những gì mình đã nhìn thấy: "Cậu chủ, người nổ súng ở hầm xe, chính là cậu Dịch Thiên. Còn điều này nữa, tôi đã thấy một luồng khói xám xuất ra từ cơ thể của cậu ấy, linh hồn đó có lẽ là một Ngạ Quỷ."
"Chú đừng đến gần chúng, Ngạ Quỷ sẽ làm hại chú." Vương Nhất Bác cau lại đầu mày, chăm chú vào ông nghe hiểu rồi gật đầu: "Chú còn nhớ hình dáng của tên Ngạ Quỷ đó không?"
Bóng lưng liêu xiêu cúi mắt hồi tưởng, Lâm Phong ngay sau đó liền nhớ ra: "Chính là người mà tôi đã nhìn thấy trong máy tính của cậu, người mà cậu nghi ngờ chính là Ngạ Quỷ đã hại cậu Tiêu Chiến."
Đôi mắt càng thêm sắc bén, Vương Nhất Bác quả đoán không sai, tên Ngạ Quỷ đó xem ra vẫn chưa rời đi, vẫn còn quanh quẩn chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, không ngờ Lưu Dịch Thiên lại là mục tiêu hắn nhắm đến. Vậy có nghĩa Trần Vũ, Lý Phúc và Bảo Bảo chính xác đã bị hắn hút cạn hồn phách. Nếu như vậy thì sắp tới hắn ý định làm ra chuyện gì?
Lúc này dãy đèn ngoài hành lang chợt đung đưa, ánh sáng vàng vọt soi rọi linh hồn phiêu diêu. Lâm Phong ngước nhìn đèn sáng rồi nghiêng đầu ra phía sân vườn, nơi tán phong la đà theo gió như vẫy gọi ông. Mi mắt run lên hàm đọng tâm niệm vẫn chưa hoàn, ông chậm rãi hướng Vương Nhất Bác.
"Cậu chủ, tôi sắp phải đi rồi."
"Chú hãy ở lại, nhà của chúng ta."
Vương Nhất Bác chớp mắt bước đến gần Lâm Phong, cảm giác lưu luyến hệt những năm tháng khi đó lại ùa về.
Ông mỉm cười nhìn cậu thâm tình biết bao: "Có lẽ vợ tôi đã đến và đang chờ tôi. Cậu chủ hãy để tôi được nằm cạnh bà ấy."
Ông tha thiết nhờ cậy vào cậu: "Tiểu Mẫn nhờ cậu để mắt đến, sau này giúp tôi tìm cho nó một tấm chồng tốt, con bé nó vẫn chưa chín chắn vì vậy luôn làm tôi rất lo lắng."
Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, Lâm Phong vui vẻ nói tiếp: "Cậu chủ phải ăn uống cho đủ bữa, bữa sáng phải uống hết ly nước ép, sau này do Tiểu Mẫn chuẩn bị có lẽ sẽ hơi ngọt. Còn có, cậu hãy mau trở lại đội trọng án, quay lại công việc cảnh sát như trước đây."
Khoảng nhắm mắt lại đáy lòng đã dâng lên thanh thản, lời nói cuối cùng nhẹ bẫng đến vô lực: "Nơi đây sẽ mãi là nhà của tôi, mọi người, là người nhà của tôi."
Ánh sáng trắng li ti dần tỏa ra khắp người ông, từng tia sáng rời rạc mang theo thân ảnh phong sương rời đi cuốn lên không trung, luồng sáng sẽ đi hết khoảng trời bên kia.
"Đi bình an." Vương Nhất Bác lùi lại dựa lưng vào tường dõi theo đốm sáng đẹp đẽ: "Chú Lâm."
Gió ngừng thổi, tán phong ngừng đung đưa, dãy đèn nằm im lìm thiếu sáng, căn nhà thiếu sót một mái che.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top