Chương 41: Mụ mị
Buổi chiều tắt nắng thôi hong khô mặt đất ẩm ướt, trời đông phủ xuống đường sá luồng khí lạnh đặc quánh bao trùm mọi chuyển động, duy chỉ lửa ấm đang nhen nhóm trong lòng là miễn nhiễm với gió sương.
Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm dừng chờ đèn đỏ, mười ngón tay sớm đan chặt càng thêm khăng khít, bàn tay lớn xoa nắn bàn tay nhỏ hơn. Miệng cười ngọt ngào hướng người ngồi cạnh rồi trở lại đường phố bên ngoài.
Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay hồng hào khiến xúc giác lan tràn mỹ mãn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn góc mặt nghiêng sắc cạnh của Vương Nhất Bác, sống mũi nổi bật triệt để thu hút võng mạc đã sớm rung chuyển. Anh cho dịu dàng đọng lại khóe môi, để mỗi cái chớp mắt khi chuyên chú ngắm nhìn sẽ thêm mềm mại miệng cười.
Yêu anh.
Hai từ này của cậu luôn quanh quẩn trong đầu anh suốt ngày hôm nay, anh phát hiện thì ra bản thân không thể phớt lờ cậu quá lâu, khoảng quay mặt về trước thở một hơi dài.
Chuyển sang đèn xanh Vương Nhất Bác cho xe chạy đi, nâng tay đang nắm đến gần miệng nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay của Tiêu Chiến, sau cái mím môi là câu nói chứa nhiều mong đợi: "Hôm nay nhà tôi không có người."
"Đến nhà cậu đi." Tiêu Chiến lên tiếng mắt vẫn nhìn thẳng.
Vương Nhất Bác nhìn sang trông thấy nét mặt của Tiêu Chiến tuyệt nhiên điềm tĩnh, chỉ mỗi mình cậu là đang bắt đầu khẩn trương, hít một hơi sâu liền nhấn mạnh chân ga dần tăng tốc.
Xe chạy được một đoạn, Vương Nhất Bác chợt bắt gặp đám khói đỏ đặc lượn lờ phía trước rồi rẽ vào con đường mòn bên cạnh, nó đang đuổi theo hai linh hồn trẻ nhỏ không ngừng kêu cứu. Cậu nhanh chóng cho xe tấp vào lề, tay rời khỏi vô lăng dời xuống thắt lưng chạm vào túi dao găm, cậu và dao giết quỷ không thể bỏ qua được. Đoạn quay đầu đối Tiêu Chiến: "Anh Chiến, tôi phải đi một lát, ở đây đợi tôi."
Tiêu Chiến ghì bàn tay đang chuẩn bị rời ra, anh nhíu lại đầu mày nhìn con dao cậu đang cầm trên tay, hiểu được người của anh rất đặc biệt đành buông lỏng cái nắm giữ, tông giọng thập phần bất an: "Cẩn thận."
Vương Nhất Bác gật đầu nhìn đôi mắt to đang gợn lên đợt sóng triều mạnh mẽ, tiếng nói trầm ấm phát ra vỗ về từng đường nét lung lạc trên gương mặt anh: "Sẽ không sao, anh đừng lo."
Hàng mi đen dài rung chuyển theo người rời đi men đến góc đường chạy vào lối mòn, Tiêu Chiến ngồi không yên trên ghế mải trông mắt vào. Liền nhận ra ngay vị trí kia là nơi anh đã từng bị tai nạn vào hai năm trước, khi đó xe của anh sau khi bị va chạm đã mất lái rồi đâm vào cây lớn trên lề đường. Đó là phần trí nhớ cuối cùng trước khi anh hoàn toàn quên mất hai năm ký ức.
Phần Vương Nhất Bác đã đi vào sâu con đường nhỏ, cậu đuổi theo Ngạ Quỷ phía trước nhanh tay cắt dao giết quỷ băng qua luồng khói, dáng vóc quỷ dữ nhanh chóng hiện diện trước mắt, hai nanh sắc nhọn trên gương mặt nộ khí xung huyết, là loại quỷ đói đang thèm khát.
Nó quay đầu nhìn hai hồn nhỏ đang sợ hãi tránh né rồi trở lại đe dọa cậu, ánh mắt không quên đề phòng con dao khắc tinh: "Đừng tưởng ta không làm hại được ngươi, giết ngươi trước rồi rút hồn của ngươi là chuyện rất dễ dàng."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nâng môi: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đến đây."
Quỷ dữ đốt cháy tròng mắt đỏ rực đầy căm phẫn, nó lao đến ý định muốn tiếp cận thể xác trước mặt từ gót chân, nhưng làm quỷ rồi cũng chẳng thể ngờ có một gia tộc họ Vương không dễ dàng bị quỷ đánh chiếm, lúc này chỉ còn biết lùi lại tìm phương án khác.
Nhưng Vương Nhất Bác không để cho Ngạ Quỷ có cơ hội liền nhanh chân xoay người, tận dụng lực tay một dao cắm thẳng vào tim quỷ lạnh lẽo. Dòng ký hiệu cổ trên bề mặt dao thoáng phát sáng dần nóng lên tựa nham thạch, rãnh nứt sâu hoắm bắt đầu lan ra lập tức bao trùm thân quỷ, cho đến khi rời rạc thành những đốm lửa đỏ li ti Ngạ Quỷ liền vĩnh viễn tan biến.
Hai hồn nhỏ mừng rỡ khi vừa thoát nạn liền bay đến vây quanh Vương Nhất Bác, tiếng cười khúc khích rồi thi nhau đùa giỡn, một trai một gái nắm lấy tay cậu kéo dẫn vào khu đất phía trước. Cậu đảo mắt nhìn một vòng nơi đây, xung quanh chỉ toàn mồ mả.
"Cảm ơn cậu đã cứu bọn trẻ." Đâu đó một giọng nói khàn đặc cất lên, người đàn ông cao tuổi chống gậy bước đến. Ông lão đầu bạc trắng dùng thanh gỗ uốn lượn cài ngang búi tóc, bước chân già cỗi nhưng rất nhanh đã đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác: "Đây là lăng mộ của gia tộc họ Hứa, ta là người canh giữ ở đây."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào đồng thời ngẫm nghĩ đến những điều ba của mình từng nói, rằng đôi mắt âm dương không chỉ nhìn thấy mỗi ma quỷ. Cậu ngước mắt nhìn ông lão, thần khí phảng phất trên người ông khiến đôi mắt âm liên tục phát giác, từng tầng hào quang lấp lánh không ngừng lan tỏa.
Ông lão ngó nhìn người thanh niên trẻ tuổi sở hữu đôi mắt âm dương đã lập tức tỏ tường, đây là hậu duệ của dòng họ Vương, có thể nhìn thấy thế giới đối lập của dương gian là một gánh nghiệp quá lớn. Khoảng nhìn qua hai đứa bé, tay cầm gậy mới giậm một nhịp xuống mặt đất.
"Hai con lại không nghe lời mà đi lung tung để gặp phải quỷ, cũng may có cậu trai trẻ này đã cứu giúp, không thì ta cũng chẳng đến kịp."
Hai đứa bé liền bay đến nịnh nọt ông lão mong vuốt giận, được một lúc rồi lại cùng nhau đùa giỡn bay nhảy.
Vương Nhất Bác nóng lòng muốn trở lại với Tiêu Chiến liền cúi đầu chào rồi rời đi: "Tôi phải đi rồi thưa ông."
Ông lão đặt tay còn lại lên đầu gậy có treo một chiếc đèn dầu đang tắt, đứng trông mắt theo bóng lưng lịch thiệp đang vội vàng đi khỏi, miệng cười hiền hòa chợt lên tiếng: "Ơn cứu giúp, sẽ trả cho cậu."
Tiếng cười khúc khích chợt dừng lại, hai đứa bé bỗng hóa thành hai đốm lửa xanh bay đến cạnh ông lão hướng ông nhìn về phía sau của lăng mộ. Ông nâng mắt nhìn một người thanh niên khác đang vội vã chạy đến, hình như đang tìm kiếm ai đó. Lúc này hai linh hồn ma trơi liền ghé vào tai ông xì xầm. Nghe xong mọi cơ nguồn ông mới gật gù đã hiểu, một linh hồn may mắn trở về thể xác đương nhiên không nhớ được ký ức của âm gian, lại còn liên quan đến nhà họ Vương.
"Mọi thứ đã được an bài, ta không thể xen vào chuyện của hai giới âm dương." Ông mỉm cười hướng người đang loay hoay bước tới, tay cầm gậy gõ xuống mặt đất, một tầng linh khí tỏa ra chan hòa với không gian: "Xem như ta trả ơn cho cậu, chỉ có thể làm được tới đây, hậu duệ nhà họ Vương."
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến vì mãi lúc lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở lại liền khẩn trương đi tìm, anh vừa chạy vừa gọi tên cậu nhưng vẫn không thấy người, cho đến khi phát giác mình đang đứng trong khu nghĩa trang u ám, mi mắt mở lớn khi nhìn thấy hai đốm lửa xanh đang lượn lờ bay đến phả lấp tầm nhìn.
Hai linh hồn ma trơi bao vây Tiêu Chiến tạo nên màn không gian ảo diệu, anh chỉ thấy trước mắt là luồng khói xanh mông lung, vây hãm tấn công vào giác mạc. Nhưng hình ảnh hiện ra lúc này hoàn toàn rõ nét.
Phút giây xe của anh xảy ra va chạm mạnh, bản thân đã chìm sâu vào bóng tối, sau khi mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy chỉ có vòng ánh sáng màu xanh lập lòe. Anh đứng dậy khỏi mặt đất nghiêng đầu nhìn xe của mình đang được kéo đi, đúng rồi, vừa rồi anh đã bị tai nạn. Anh đã chết rồi sao?
"Quỷ." Hai đốm lửa xanh lên tiếng vội vàng bay một vòng rồi kéo anh đi: "Mau trốn."
Anh vô thức bước theo ma nhỏ đi vào luồng sáng, cứ đi mãi cho đến khi ý thức được trước mắt là một ngôi nhà nằm sâu trong đường vắng. Hai linh hồn ma trơi lập tức biến mất cũng là lúc cánh cửa hé mở, ánh sáng từ trong nhà lọt ra khe hở rồi dần lan rộng khi cửa được mở lớn. Người đàn ông lớn tuổi đứng ở đó nhìn anh một lát, vừa rồi tổ tiên đã mách bảo sẽ có hồn lạc tìm đến lưu trú, lúc này mới nghiêng người mời anh vào trong: "Tôi họ Vương, từ nay hãy gọi là chú Vương."
Tiêu Chiến ở hiện thực lùi bước về sau trong run lạc, anh ngây người đứng giữa khu đất chỉ có bia mộ vây quanh, từng hồi nhớ lại những phần ký ức ngỡ như đã biến mất rồi bất ngờ trở về đại não liên kết chặt chẽ.
Tiêu Chiến, con hãy trú vào ngọc thạch cho chuyến đi đến Bắc Kinh.
Tên của anh là gì?
Tiêu Chiến, tên của tôi là Tiêu Chiến.
Cảm ơn anh khi đó đã cứu tôi.
Ma đẹp, mau đến đây.
Hay là thế này, anh dạy tôi chơi đàn, tôi sẽ chỉ anh cách phóng tiêu.
Anh, có thể làm đôi mắt của tôi không?
Vậy là mắt âm của cậu đã được mở?
Anh, là Tiêu Chiến?
Không, là ma đẹp.
Anh Chiến, từ nay sẽ gọi anh như vậy.
Ừm, Bác.
Tôi yêu anh rất nhiều, anh Chiến.
"Bác." Mắt to sâu thẳm không thể kiềm nén hơi nóng, giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má băng qua sườn mặt, Tiêu Chiến khó khăn nhịp thở nghẹn ngào thắt lại lồng ngực từng đợt đau nhói. Anh siết chặt bàn tay tự dằn vặt chính mình: "Là lỗi của tôi."
"Nghịch vận hai cõi, khó tránh." Ông lão lắc đầu gõ cây gậy xuống mặt đất thêm lần nữa, hai linh hồn ma trơi bay tới ẩn vào đèn dầu treo trên cây gậy, tim đèn liền cháy lên ngọn lửa xanh sáng rực, người đàn ông cao tuổi đã đi mất.
"Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm khi đã nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu bước tới nắm lấy tay anh: "Anh đi đâu vậy, sao không ở trong xe đợi tôi?"
Tiêu Chiến im lặng quan sát Vương Nhất Bác, đôi mắt ửng đỏ của anh làm cậu sửng sờ lo ngại. Anh mỉm cười bước lên trước ôm thật chặt, vòng tay siết lại không dám lơi lỏng: "Bác, xin lỗi vì đến bây giờ mới nhớ ra, xin lỗi cậu."
Mắt phượng mở lớn, Vương Nhất Bác rời ra vịn hai tay lên hai bên vai của Tiêu Chiến, giọng nói phát ra vui mừng khôn xiết: "Anh Chiến, anh nhớ lại rồi sao, nhưng đã bằng cách nào?"
"Là hai linh hồn ma trơi đó." Tiêu Chiến gật đầu khẽ cười sau đó xoay tìm hai đốm lửa xanh, có lẽ hai hồn nhỏ đã rời đi, khoảng quay lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác thật chặt: "Bác, tôi nhớ ra rồi, nhớ lại tất cả mọi thứ. Bác, chúng ta về nhà được không, tôi muốn gặp lại mọi người. Còn có Bảo Bảo, em ấy thế nào rồi?"
"Mọi người ở nhà đã đi dã ngoại qua ngày mai sẽ trở về, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng khi biết anh đã nhớ lại, Bảo Bảo em ấy rất nhớ anh đó." Vương Nhất Bác bật cười ôm chầm lấy Tiêu Chiến, nói đoạn rồi trân trọng hôn lên tóc anh xong lại ôm siết: "Cuối cùng anh cũng nhớ lại, tôi vui lắm anh Chiến."
"Xin lỗi." Giọt nước ấm nóng đọng lại đuôi mắt, Tiêu Chiến dụi mặt vào bên tai của Vương Nhất Bác nhỏ tiếng day dứt: "Để cậu chịu khổ rồi, Bác."
"Đã qua rồi, nhớ lại là tốt rồi." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cái ôm càng thêm gắn kết, cả hai cùng cảm nhận nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực của đối phương.
Ái tình nồng đậm đã có ánh nhật quang, đã được sao sáng soi đường, tạo hóa cũng nghiêng mình chở che, tất cả lúc này mới trở nên tròn vẹn.
.
.
Cả hai sau một lúc lâu mới cùng nhau về đến nhà, sắc trời cũng đã chuyển tối. Vương Nhất Bác cho xe dừng lại rồi nhanh chân bước xuống đến mở cổng lớn, sau đó điều khiển xe chạy vào sân nhà. Tiêu Chiến bước ra quan sát căn nhà kiên cố, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến từng ngõ ngách. Anh đi đến bàn tròn ngước mắt nhìn lên mái nhà của gian ở giữa, hàm đọng tầng xúc cảm thăng trầm.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến rồi bước đến dẫn anh đi về hướng bậc thang lên đến mái nhà. Mắt cong môi cười sánh vai cùng nhau trở lại khoảnh khắc yên bình của trước kia, cậu kéo anh dựa đầu vào bờ vai vững chãi của mình, mười ngón tay đan chặt hòa chung hơi ấm.
"Bác."
"Hửm."
"Lạ thật." Tiêu Chiến cúi mắt mỉm cười: "Dù là người hay ma, dù cho có mất đi ký ức đi chăng nữa, thì tôi lại lần nữa chọn cậu."
Thêm lần nữa yêu cậu.
"Điều đó chứng tỏ anh chỉ được yêu mỗi mình tôi." Vương Nhất Bác nghiêng mặt ngắm nhìn hàng mi rũ xuống của người sát kề, cậu nâng lên khóe môi nhẹ nhàng hôn lên trán anh: "Tiêu Chiến chỉ được yêu Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến rời mặt ra khỏi bả vai của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười rồi thu lại bàn tay đang nắm đút vào túi áo, nói xong liền đứng dậy đi xuống bên dưới: "Nhưng nếu cậu để người khác ôm lấy như sáng nay, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện yêu mỗi mình cậu."
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác cười khổ rồi lập tức theo sau, có lẽ sáng nay cậu dỗ dành chưa đủ nên cần phải bồi thêm: "Yêu anh yêu anh."
Tiêu Chiến bước vào phòng của Vương Nhất Bác chuyên chú quan sát mọi thứ, anh đi đến chạm tay lên bức tranh cạnh cửa kính, khoé môi cong lên tốt đẹp. Bất chợt vòng tay từ phía sau quấn quanh hông ghì sát lại, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh hít một hơi xong lại hôn xuống, bàn tay nổi lên gân guốc bắt đầu di dời đến phần cổ tháo bỏ khăn choàng, nôn nóng mở ra nút áo đầu tiên: "Anh Chiến, tôi đợi không nổi nữa."
"Đi tắm đã." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang không ngừng cởi loạn trên áo mình, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện Vương Nhất Bác ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở trở nên mờ ám: "Bác, tắm chung đi."
Đôi con ngươi dao động theo mỗi bước chân của Tiêu Chiến đến khi anh rẽ vào nhà tắm, Vương Nhất Bác thở ra hơi nóng xông lên hốc mắt, quần áo trên người đã nhanh chóng được cởi bỏ. Vừa đặt chân vào phòng tắm đã được hơi nước ấm nóng phả vào da thịt để toàn thân bừng lên nhiệt độ bức bối. Nhưng hình ảnh loã thể trước mắt mới là tâm điểm hút hồn khiến máu huyết trong người bắt đầu sôi sục.
Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen ngửa mặt hứng trọn dòng nước ấm. Từng giọt nước kiêu ngạo lướt qua gương mặt xuất chúng chạy xuống yết hầu nhô ra, băng qua đường cong tuyệt mỹ trên người, mỗi nơi đi qua đều in lên sự ganh tị khát khao của Vương Nhất Bác. Anh đưa tay vuốt mặt rồi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi chân dài lùi lại một bước tránh né dòng nước, khoé môi nâng lên khiêu gợi: "Bác, tôi muốn chà lưng."
Vương Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, cậu nuốt xuống ngụm khí nóng bước đến gần anh trên tay đã cầm theo bông tắm. Bọt xà phòng trắng xốp từ bông tắm được lực tay nhẹ nhàng tán đều trên tấm lưng thẳng, cân đối. Vừa chà xát trên tay vừa chăm chú ngắm nhìn, chất lỏng sữa tắm chạy dọc theo rãnh lưng chảy xuống kẽ giữa của vòng ba căng mẩy, Vương Nhất Bác đưa tay ngăn chặn lại, bàn tay to lớn bắt đầu ma sát thay thế bông tắm.
Tiêu Chiến nhìn người phía sau thông qua vách kính trước mặt, ánh mắt tăm tối đang dán vào anh đã đi đến giới hạn. Chỉ cần anh thở nhẹ một tiếng cũng đủ đánh động sợi dây lý trí cuối cùng trong cậu, kéo căng rồi đứt bặt.
"Bác, chà lưng như vậy không thoải mái."
Vương Nhất Bác vẫn đặt tay lên nơi chốn đầy đặn, hai chân bước tới gần áp sát người vào nhau, nhanh chóng luồn tay về trước nắm lấy thân dưới của Tiêu Chiến thành thục vuốt ve.
Hành thân dương vật ấm nóng khiến xúc cảm kích thích tột cùng, khu vực nhạy cảm của anh luôn hút hồn cậu đến mê mệt. Bàn tay máy móc tuốt lộng mỗi một lúc sẽ thêm miết nhẹ xong xoay tròn, kéo tới trên cùng ngón tay hơi dùng lực ấn lên quy đầu cảm nhận chút ẩm ướt. Động tác tay dần nhanh hơn khiến hơi thở của Tiêu Chiến thỏa mãn dồn dập, cậu cúi xuống hôn lên vai anh rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Như này đã thoải mái chưa, hửm?"
Tiêu Chiến dựa dẫm cả người vào Vương Nhất Bác, cảm nhận phân thân căng trướng phía sau không ngừng cọ xát vào kẽ mông. Đôi mắt dâng lên mây hồng vì sinh lý càng trở nên mụ mẫm, anh nép mặt vào cậu trượt xuống mút lấy yết hầu nhô cao: "Thêm nữa..."
Hơi thở mang theo cuồng vọng, Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên lấp đầy cánh môi cả hai, môi lưỡi giao hoan trao đổi khí tức nóng rực, động tác an ủi bên dưới đã nhanh gấp bội. Anh co quắp các ngón chân vì cơn khoái cảm dằng dai theo tác động mạnh mẽ từ tay cậu, tích tụ hưng phấn dần đưa tới đỉnh điểm, đầu khấc căng tức chuẩn bị giải phóng dịch thể.
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại áp lưng anh vào tường, nhìn gương mặt nhiễm đỏ mơ màng trước mắt càng làm cậu thêm cường bạo, bàn tay to lớn không ngừng tuốt lộng. Vòi sen bên cạnh vẫn mở, dòng nước ấm trút xuống bốc lên hơi nóng làm mờ ảo toàn bộ vách kính, nhiệt độ trong phòng tắm hừng hực bủa vây hai thân ảnh đang khát tình.
Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm dán sát lên vách tường, mái tóc thấm ướt nặng nề tự do chảy xuống từng giọt nước vẫn còn chút ấm. Cậu mê mẩn quan sát toàn nét gợi cảm nơi anh, không nhịn được mong muốn mà cắn xuống vùng cổ trắng ngần rồi mút lấy. Đến khi anh rướn người run rẩy, thì hạ thân đã bắn ra chất lỏng trắng đục bám lên lòng bàn tay của cậu đã bao trọn sẵn trên đỉnh khấc.
Rời khỏi cần cổ cao gầy để lại mảng đỏ xung huyết, bàn tay bỏ qua phân thân bên dưới có phần luyến tiếc, Vương Nhất Bác kéo một chân của Tiêu Chiến lên, dùng chất dịch trên tay đưa đến cửa huyệt của anh xoa nắn. Từng ngón tay chen chúc vào trong nới rộng, vách thịt quen dần ngậm lấy dị vật thuận lợi trơn trượt, không còn khó khăn như lần đầu đưa vào.
Tiêu Chiến cắn môi vòng hai tay quanh cổ Vương Nhất Bác, gương mặt say ngà theo từng động tác xâm chiếm từ cậu. Hơi thở mạnh mẽ của đối phương mê hoặc anh từng chút một nguyện dâng trọn mảnh linh hồn, để người rút đi cạn kiệt mà giày vò.
Âm tiết hưng phấn lọt qua kẽ răng, Vương Nhất Bác đâm thẳng hạ thân trướng đại vào sâu cúc huyệt ướt đẫm tinh dịch, nơi đó như hố sâu thu hút cực hạn, từng đợt thúc mạnh không ngừng thao lộng. Đôi tay hữu lực nắm lấy vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến bế xốc anh lên, để hai chân thon dài quấn quanh hông cậu thuận lợi cho côn thịt tiến sâu vào trong.
Tiêu Chiến dán lưng trên tường liên hồi bị đưa đẩy lên xuống, anh hé miệng rên rỉ khi cự vật to lớn ngang tàng đâm vào bên trong, người đối diện dường như không còn tia lý trí nào nữa chỉ tận lực luân động đối đãi anh. Bác của anh ngày thường dịu dàng bao nhiêu thì khi đắm chìm vào tình dục lại cường bạo bấy nhiêu, điên cuồng đâm rút đến ngây dại.
Anh gục đầu lên vai cậu nức nở khoé môi theo từng nhịp thúc đẩy, miệng cười hài lòng không thể giấu giếm.
"Bác... vào sâu như vậy... người ta sắp chịu không nổi rồi... ưm..."
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn khoé mắt ẩm ướt của Tiêu Chiến khi anh đang lấy hơi để hô hấp, động tác bên dưới mới dừng lại giây lát. Cậu đưa tay đẩy cần gạt tắt hẳn vòi sen, không gian bên trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cả hai. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, lực chân thêm siết chặt thân hình vững chắc. Mắt đen qua giây lát yên tĩnh đã dâng lên mong đợi, khẽ động vùng hông cảm nhận cơ thể đang bao bọc dị vật nóng ấm ở tận sâu bên trong.
Một bên môi nâng cao, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn nét mặt khát cầu của Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn hôn loạn xuống, giọng nói hụt hơi có chút trêu đùa: "Vẻ mặt này là gì... vừa rồi còn nói chịu không nổi?"
"Vậy... sẽ cố chịu." Tiêu Chiến cong môi cười kéo người lên đối mặt Vương Nhất Bác, nhìn theo giọt mồ hôi đang lăn từ thái dương của cậu đọng lại sườn mặt, bất giác đáy lòng rạo rực: "Tất cả là của cảnh sát Vương... muốn tận hưởng thế nào cũng được."
"Còn gọi là cảnh sát Vương?" Vương Nhất Bác bị câu nói vừa rồi cùng biểu cảm quyến rũ của Tiêu Chiến triệt để kích thích ham muốn, cậu thở mạnh trở lại ngấu nghiến hôn lên môi anh, giọng nói ra đã bất lực không thể chống cự: "Anh... là ma quỷ lấy mạng người mà."
Sau câu nói là từng trận đỉnh lên tận sâu ổ bụng, Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến lên, hai chân trụ vững trên sàn ôm lấy anh nhiệt tình luân động. Da thịt nóng ấm dán sát vào nhau có chút ẩm ướt khi mồ hôi tuôn ra hòa cùng nước, vách kính bốn bề chỉ mờ ảo hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt cuồng loạn.
Cả người kinh động phấn chấn đầu óc luôn mơ màng, được giây lát Tiêu Chiến lại ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đậm màu đen tối của Vương Nhất Bác, nhìn đến những đường gân xanh nổi gồ ghề trên khắp cơ thể cậu, từng thớ cơ săn chắc vô cùng cường hãn bức anh đến khó khăn nhịp thở. Côn thịt căng cứng bên trong đã tăng thêm kích thước, vách thịt mềm mại giãn nở cố thích nghi với khí cụ thô to vồn vã đâm vào. Anh ngẩng đầu thở nhọc, con ngươi bất dịch vào một điểm đèn sáng trên trần nhà, bóng đèn được cố định chắc chắn lại di chuyển lên xuống nhập nhòe theo mắt nhìn.
Thể lực dẻo dai đắm mình trong ái ân triền miên không điểm dừng, Vương Nhất Bác lần nữa xốc lại cơ thể đang bám lấy ôm vào chặt chẽ hơn. Hưng phấn đã ở mức cao trào, cảm nhận máu huyết đang sôi sục dồn lại tinh túy kéo lên đỉnh điểm, phân thân bên dưới mài mạnh vào vách tường thịt vài lần sau cùng mới bắn ra tinh dịch.
Tiếng rít thỏa mãn cắt ra từ khóe môi, Vương Nhất Bác dừng lại động tác vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến thở dốc, ôm siết anh vào lòng.
Tiêu Chiến giật nảy khi chất dịch bất ngờ giải phóng vào bên trong người, cửa huyệt lập tức phản xạ siết lại ngăn chặn dịch nhầy tuôn ra, nếp gấp thu hẹp ngậm chắc cự vật đã dịu bớt căng tức.
Nơi gắn kết vẫn còn dính chặt, Vương Nhất Bác rời mặt ra chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, cả người của anh đang ướt sũng nếu để lâu hơn cậu sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh. Khoảng ôm lấy anh bước đến vị trí ngăn đựng, lấy chiếc khăn lông lớn dày dặn đắp lên người anh, lau qua mái tóc ướt nay đã ráo lại.
Đôi chân dài vẫn bám víu thân hình rắn rỏi, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, đặt cằm lên vai cậu khép lại mi mắt để yên cho cậu lau người. Hơi thở sau lúc lâu bất ổn dần trở lại đều nhịp, khoé môi cong lên đều đặn. Cho đến lúc anh mở mắt ra khi cảm nhận mềm mại từ chăn nệm dưới lưng, thì khoé môi mới chợt khựng lại.
"Bác..." Tiêu Chiến lên tiếng đồng thời chớp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, anh biết, xem ra vẫn chưa kết thúc.
Vương Nhất Bác quỳ trên giường cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến, đưa tay vuốt ve bên đùi anh, giọng nói trầm thấp đã bị ái dục khảm lên đứt quãng: "Vì phía dưới của anh cứ siết lấy... đành phải thêm lần nữa."
Thêm lần nữa rồi sẽ thêm một lần nữa, Tiêu Chiến anh thừa biết điều này nên chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, khoảng cúi mắt dần kéo cao hai chân đón nhận trận hoan lạc kế tiếp.
Mắt phượng xung lên đỏ đậm, Vương Nhất Bác lùi lại rút ra tính khí, chất dịch sền sệt bên trong nội bích tuôn ra nhễu xuống ga giường. Miệng huyệt hồng nhuận liên tục khép mở khiến mắt nhìn gần như bắt nổ, trực tiếp truyền đến đại não ý nghĩ đen tối. Nâng hai chân của anh cao hơn nữa, đưa đầu khấc cứng rắn đến trước cửa động, tận dụng chất nhầy còn bám trên hạ thể sau đó dễ dàng đẩy vào, chậm rãi cử động.
Cảm nhận sự nhẹ dàng khi Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến nâng mắt ngắm nhìn ngũ quan nhiễm tầng nhục dục càng thêm lôi cuốn, đột nhiên rất muốn chạm môi vào nhau ngậm lấy rồi mút mát.
Nhận ra mong muốn trong ánh mắt của người nằm dưới, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên ra tư thế đối mặt nhau, cậu đưa tay vuốt ve gò má của anh nhanh chóng hôn lên môi, màu giọng run lạc pha chút thở gấp.
"Hãy nhìn tôi cho thật kỹ, sau này tuyệt đối không được quên mất tôi nữa, biết chưa."
"Sẽ không có chuyện đó, Bác, cả đời này cũng không thể quên được cậu."
Tiêu Chiến áp tay lên má phải của Vương Nhất Bác khẽ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cánh môi mềm mại dần di chuyển xuống tìm lấy môi cậu miết chặt. Hơi thở ấm nóng trao đổi cho nhau trong cơn khoái cảm dai dẳng, cơ thể trầm mê không lối thoát đẩy cơn hoan lạc qua từng đợt sóng cao trào.
_______________________________
Công việc cuối năm dí Lựu quá nên về sau tiến độ ra chap sẽ rất chậm, chị em thông cảm nha ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top