Chương 40: Quyến luyến
Ra khỏi nhà tắm Vương Nhất Bác đã gấp gáp đi tìm điện thoại, cậu ngồi xuống giường nóng lòng gọi cho Tiêu Chiến chỉ để nghe được giọng nói của anh. Hôm nay vừa từ trang trại trở về anh đã phải vội vàng giải quyết công việc của KingDom, lúc chiều đưa anh về nhà đã thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt an yên của mọi ngày.
Điện thoại áp bên tai lắng nghe tiếng tút tút đơn điệu trong buổi đêm thanh vắng, bên ngực trái bỗng nhốn nháo chứa nhiều mong đợi, rất nhanh đã có tín hiệu của đầu dây bên kia, truyền đến loa thoại là tiếng cười nhẹ của Tiêu Chiến, chưa đợi cậu nói ra câu thì anh đã lên tiếng: "Còn nghĩ cậu đã ngủ."
Vương Nhất Bác cả người trở nên khẩn trương khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, cậu nâng môi cười, dịu giọng hỏi: "Anh chuẩn bị ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Tiêu Chiến nói thật nhỏ: "Đang định gọi cho cậu."
"Vậy nói chuyện một lát thôi, sau đó anh nên đi ngủ." Giọng nói cùng tiếng thở đều nhịp của Tiêu Chiến luôn rất lôi cuốn lạ kỳ, Vương Nhất Bác chuyên tâm lắng nghe như được thưởng thức một loại thanh âm tuyệt diệu: "Đừng thức khuya quá, tôi lo."
Tiêu Chiến ừm một tiếng sẽ nghe theo, giọng nói đã dịu dàng thêm nhiều: "Cậu cũng phải ngủ sớm, đắp chăn cho kĩ. Đừng gối đầu lên tay khi ngủ, như vậy sẽ không tốt."
Thói quen gối đầu lên tay của cậu có lẽ khi ngủ cùng nhau anh đã nhìn thấy, Vương Nhất Bác liền tươi cười cúi mắt nhìn ga giường: "Nếu có anh nằm bên cạnh nhắc nhở, vậy tốt biết mấy."
Tiêu Chiến chợt im lặng, chỉ nghe được nhịp thở đã nhanh hơn sau đó mới cất lời: "Nhất Bác, tôi đang nhớ cậu."
Vương Nhất Bác nâng mắt di động giữa không trung, bản thân vô thức đứng dậy, tay còn lại đã nắm lấy góc áo phông đến nhăn nhúm. Cậu chỉnh lại tay cầm điện thoại để nghe rõ hơn âm thanh của bên kia. Tiêu Chiến anh cứ thế này làm sao cậu chống đỡ nổi.
Không nghe thấy bên đầu dây đáp lời, Tiêu Chiến nói thêm: "Sáng mai đến đón tôi được không?"
Vương Nhất Bác hồi hoàn trở lại, phản ứng sốt sắng: "Đương nhiên được, để tôi đưa anh đến KingDom."
Tiếng hít thở trầm thấp của Vương Nhất Bác luôn là điểm hút hồn đối với Tiêu Chiến, anh thở ra một hơi kiềm nén: "Khi lái xe đến không cần vội, đừng chạy tốc độ cao."
"Đều nghe theo anh." Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi, hai chân bước tới bước lui, tiếng mèo kêu bên phía anh làm cậu chú ý: "Thanh Lịch đang ở cạnh anh sao, đừng ôm nó ngủ cùng, hít vào lông mèo sẽ không tốt."
"Chỉ ôm một lát rồi để nó trở lại ổ nệm." Tiêu Chiến cười cười rồi thở dài: "Không có cậu bên cạnh đành ôm tạm nó vậy."
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại ngả lưng ra giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà, tim gan đều nhốn nháo cả lên. Cậu gác tay lên trán dằn lại suy nghĩ muốn chạy đến bên cạnh anh ngay lập tức.
Cả hai lúc này đều im lặng lắng nghe hơi thở vội vã của đối phương, trong đêm thanh tĩnh nhưng lòng người chẳng thể tĩnh tâm. Vương Nhất Bác sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ không dằn lòng được nên tự mình cúp máy trước: "Anh Chiến ngủ ngon."
Vương Nhất Bác gối đầu lên tay nhìn màn hình điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, sau đó chạm đến thư viện ảnh vào xem từng tấm hình mới chụp. Cậu đã chụp rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến khi ở trang trại, lúc cùng nhau tản bộ ở những nơi cả hai đi qua cậu đều chụp lại. Ngón tay phóng to lên từng ảnh nhìn nét mặt của anh đang cười, nhìn anh đang xoay sang nói chuyện cùng cậu, cả những lúc anh vui vẻ chào hỏi những người làm của trang trại, tất cả đã được lưu giữ vào điện thoại của cậu.
Miệng cười tươi tắn quá mức hài lòng, cậu chọn ra một tấm ảnh khi anh đang đứng ngược hướng nắng bên cạnh hồ nước, sau đó bấm vào mục chọn trên điện thoại: "Tấm này sẽ cài làm ảnh nền màn hình chờ."
Ngón tay kéo lên hàng chục ô vuông rồi chọn ra tấm tiếp theo, ảnh này là lúc anh đang nhìn nghiêng còn có làn gió thổi vào tóc mái, nụ cười của cậu càng thêm thích thú: "Còn tấm này sẽ để màn hình khóa."
Cậu ngồi bật dậy hài lòng nhìn lại lần nữa màn hình điện thoại, sau đó đến mở cửa bước ra hành lang gỗ vừa đi vừa xem ảnh. Thời điểm này không có tuyết rơi, cậu ra đến sân vườn ngồi lại ghế băng dài, hít một chút không khí dễ chịu trong tiết trời se lạnh. Trên tay không ngừng kéo qua từng bức ảnh, khoé môi không dừng được say mê mà kéo cao.
Bất chợt phía sau phảng phất đến hàn khí khắc nghiệt, mắt âm thoáng phát ánh sáng xanh mờ nhạt, cậu dừng lại động tác trên tay một mạch quay đầu về sau, thì ra hồn ma quen thuộc lại đang lén lút ẩn nấp.
"Hai người mau ra đây." Vương Nhất Bác hướng đến thân cây phong, mắt âm tinh tường không dễ dàng qua mặt được cậu: "Tôi phát hiện rồi, đừng trốn nữa."
Lý Phúc ló đầu ra khỏi thân cây, miệng cười gượng gạo, chậc lưỡi đùa giỡn: "Ẩn thân chi thuật của tôi cũng không có hiệu quả với cậu."
"Là con ma này cứ một mực lôi kéo tôi." Trần Vũ khoanh hai tay vào nhau cũng bước ra, vừa nói vừa hất cằm không thỏa đáng về phía Lý Phúc: "Hết lôi kéo tôi và Bảo Bảo chơi kéo búa bao rồi đến trò trốn tìm lén lút này, đúng là một con ma phiền phức."
Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn hai hồn kia phút chốc đã hiện diện ngay trước mặt, lúc này Bảo Bảo cũng chạy đến leo lên ghế ôm chầm lấy cậu: "Anh Bác, bao giờ anh mới trở về nhà bự trụ sở?"
"Sẽ nhanh thôi, khi đó sẽ chơi cùng Bảo Bảo." Vương Nhất Bác bế Bảo Bảo lên đặt cậu nhóc ngồi trên đùi mình, xoa đầu rồi đến nựng má, nhìn không thấy con mèo trắng cậu mới hỏi: "Em không mang Xà Phòng theo sao?"
"Tay anh Bác ấm thật." Bảo Bảo đặt năm ngón tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác chà chà, nhóc ngước lên chớp đôi mắt to tròn đáp lại: "Xà Phòng đi bắt chuột rồi."
Một người ba hồn đều vui vẻ tươi cười, Trần Vũ ngồi xuống ghế mắt nhìn đến dãy đèn sáng tỏ bên trong: "Thời gian qua chúng tôi luôn xuất hiện ở gần Tiêu Chiến giúp cậu đề phòng tên Ngạ Quỷ đó, hắn đã không còn xuất hiện nữa, có lẽ đã buông tha cho anh ấy."
Lý Phúc cũng ngồi lại ngả lưng ra ghế: "Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc trong êm đềm."
"Mong là vậy." Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn còn cảm giác khó tả ngay tại thời điểm này, dường như còn điều gì đó đang chờ ở phía trước. Sẽ là phúc hay họa, trên hết không được phép chủ quan, kết thúc êm đềm hiện tại cũng chưa thể chắc chắn.
Ngồi lại một lúc lâu cùng ba hồn, Vương Nhất Bác mới trở vào phòng, cậu không quên vẫy tay tạm biệt Bảo Bảo.
"Tôi đưa Bảo Bảo về đây, cậu cũng đừng bay lang thang nữa." Lý Phúc cõng Bảo Bảo trên lưng hướng Trần Vũ rồi mới rời đi: "Tối lắm rồi, đi đêm có ngày gặp ma đó."
Trần Vũ xuyên qua cổng lớn trông mắt theo Lý Phúc, giọng khinh khỉnh: "Đúng vậy, tôi vừa mới gặp một con ma phiền phức như anh."
Khoảng chập chờn ẩn hiện đến con đường đằng xa, Trần Vũ chợt khựng lại mở trừng mắt khi linh tính vừa mách bảo đến điều chẳng lành cho bản thân. Lúc này liền ngẩng đầu lên ý định sẽ vào nhà tìm gặp thầy Vương mong được trú ẩn.
Trên con đường vắng đậm màu đen đặc, đèn đường hiu hắt soi rọi càng thêm u ám. Phía đối diện đang có một người đàn ông đầu đội mũ đen bước đi khoan khoái đang đến gần. Trần Vũ có nhìn thoáng qua nhưng đã chủ quan không để tâm lắm, cho đến khi người này dừng lại trước mặt một linh hồn nhoẻn miệng cười.
Trần Vũ trợn mắt khi một người sống nhìn thấy được mình, hai tay của người đó rất nhanh nâng lên vịn vào vai của một hồn ma. Bản thân đột nhiên bị nắm giữ thật chặt không thể di chuyển, Trần Vũ nhận ra hắc khí căm phẫn đang hút lấy âm khí của mình, đau đớn bắt đầu bừng lên dần nóng bứt rồi khô khốc. Ánh nhìn bất lực hướng về ngôi nhà giờ đây đã không còn kịp nữa, chỉ còn có thể yếu ớt vọng vào: "Nhất Bác... dao giết... quỷ!"
Phía dưới chiếc mũ lộ ra đôi mắt tứ bạch nhiễm đầy sắc đỏ, sau khi rút cạn hồn kia nuốt chửng từng mảng linh phách, đôi mắt đã no tràn ma tính.
Vương Nhất Bác mở mắt ra khỏi giường khi thoáng nghe được tiếng của Trần Vũ, cậu đi đến tủ chứa mở ra ngăn tủ, cầm lên dao giết quỷ được đặt bên cạnh vòng cổ ngọc thạch, như có một điều gì đó không ngừng thôi thúc rồi bước ra bên ngoài. Ra tới con đường vắng liền bắt gặp một người có dáng vẻ kỳ lạ đang hướng lưng về cậu. Bước chân nhanh hơn tìm kiếm Trần Vũ, sau đó đã nhanh chóng đến gần người đàn ông kia.
Người đàn ông dần quay lưng, đưa tay tháo xuống chiếc mũ rồi mỉm môi cười đối cậu: "Anh họ, lâu rồi không gặp."
"Lưu Dịch Thiên?" Vương Nhất Bác cau mày giấu con dao ra sau, càng khó hiểu hơn khi người này đột nhiên xuất hiện tại đây: "Đứng đây vào giờ này, không phải là muốn dọa ma tôi chứ?"
"Có việc đi ngang qua." Lưu Dịch Thiên vừa nói vừa vặn khớp cổ rôm rốp: "Chợt có ngẫu hứng muốn vào thăm anh họ một lát, như vậy có tiện không?"
"Không tiện." Vương Nhất Bác đã quá hiểu tính cách bất hảo của người này, nếu không gây sự thì cũng lời ra tiếng vào muốn mua lại cổ phần của cậu. Bản thân không hề khách khí sau câu nói liền rời đi: "Tôi còn đang bận không có thời gian để tiếp đón em họ đây."
Lưu Dịch Thiên nâng môi cười tà nhìn theo người rời đi, đôi mắt tứ bạch hướng đến góc đường nơi Trần Vũ đã chết, bước chân cũng di chuyển: "Giúp Vương Nhất Bác tiêu diệt tôi, những hồn ma như các người nên bị diệt trừ trước. Xem nào, tiếp theo đến lượt ai đây?"
Lý Phúc chợt khựng lại dấy lên bất an, cảm được điều chẳng lành, sau đó nghiêng đầu nói với Bảo Bảo trên lưng: "Bảo Bảo, bây giờ chúng ta tạm đến nhà của Nhất Bác trú lại, mau đi thôi."
"Đi đâu?" Lưu Dịch Thiên bước tới hai mắt đã đỏ đậm, cường bạo mà hắn mang đến khiếp đảm lấn át đi hồn phách của loài ma yếu thế. Giọng nói phát ra không còn là của Lưu Dịch Thiên, mà là một loài quỷ đã chiếm được thể xác của con người: "Liên quan đến Tiêu Chiến, dù là ma hay người đều phải vĩnh viễn biến mất."
Lý Phúc bàng hoàng lùi lại bước chân rồi nhanh chóng xê dịch đi, nhưng không kịp với làn khói đỏ đang phả đến bao bọc xung quanh. Hiểu được mình sẽ khó thoát chỉ còn biết đẩy Bảo Bảo ra, lớn tiếng căn dặn: "Bảo Bảo chạy đi, mau chạy đến nhà tìm Nhất Bác, nhanh!"
"Phúc Phúc." Thân ảnh bé nhỏ khóc lóc ngã quỵ xuống đất vì sợ hãi, giọng nói của Lý Phúc càng lúc càng đau đớn rồi bắt đầu nhỏ dần. Bảo Bảo cố đứng dậy quay lưng chạy đi, nghe theo lời mà tìm đến Vương Nhất Bác. Con đường tối đen quạnh vắng thất thanh tiếng khóc của hồn nhỏ, Bảo Bảo khóc càng lớn đường đến nhà của Vương Nhất Bác mỗi lúc mỗi xa, vì quá khiếp sợ nên chẳng thể xê dịch đi được, cho đến khi người đàn ông lúc nãy đến đứng ngay trước mặt.
Lưu Dịch Thiên chắp hai tay về sau nghiêng đầu nhìn đứa trẻ: "Đến đây, Bảo Bảo."
Bảo Bảo lùi về sau không ngừng khóc, bóng dáng cao lớn kia càng tiến lại gần, chỉ có thể yếu ớt cất tiếng gọi: "Anh Bác... có người xấu."
Anh Bác!
Vương Nhất Bác mở lớn mắt giật mình tỉnh giấc, đưa tay quẹt ngang giọt mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, rõ ràng đã nghe được tiếng gọi của Bảo Bảo. Rốt cuộc là chuyện gì, là mơ hay thật?
Chuông báo điện thoại lúc này reo lên đã gần đến giờ đón Tiêu Chiến, cậu tạm gác qua một bên mau mắn chuẩn bị để đến nhà anh.
.
.
Xe chạy đến trước cổng của biệt thự, Vương Nhất Bác vừa dừng lại liền thấy Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng sẵn ở đó rồi đến mở cửa xe bước vào. Anh xoay người đối cậu chuyên chú mà ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác xót anh đã đứng đợi dưới trời lạnh thế này, giọng nói vì lo lắng mà trầm xuống: "Ngoài trời đang rất lạnh, sao anh lại đứng đợi tôi, nhỡ bị cảm mạo thì..."
"Vì nôn nóng muốn gặp cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng khiến Vương Nhất Bác phải dừng lại câu nói. Cậu im lặng nhìn anh, không nhanh không chậm đã tiến đến gần ngậm lấy môi dưới của anh bắt đầu hôn loạn.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nồng nhiệt môi hôn, cùng lúc ấn nút hạ ghế ngồi trên người anh không ngừng hôn xuống: "Ở gần anh tôi không thể kiềm chế được, anh biết mà anh Chiến."
Tiêu Chiến thở gấp đón nhận nụ hôn nóng bỏng, vòng sắc tố đen đậm dao động theo hơi thở phả đến của Vương Nhất Bác. Anh biết một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ kích động đến cậu, đủ để anh bị nhấn chìm trong tình yêu nồng cháy luôn khao khát.
Đôi môi ướt át trượt xuống vùng cổ, Vương Nhất Bác nhìn thấy những dấu tích yêu đương lần trước vẫn còn nhạt màu được khăn choàng cổ của anh che chắn, cậu chợt dừng lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình ổn: "Bỏ qua cho anh lần này, lần sau đừng nói những câu mang tính sát thương như vừa rồi nữa, biết chưa."
Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác, ánh mắt toàn ý trêu đùa: "Nói như vậy cũng không được, hay là không nói gì sẽ tốt hơn?"
"Không nói cũng không được." Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến một cái rồi rời ra trở lại ghế lái: "Anh không nói tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên."
"Cảnh sát Vương thật khó chiều." Tiêu Chiến cong môi cười, anh nằm nghiêng người chống tay lên má nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Làm thế nào mới được?"
Vương Nhất Bác xoay qua nhìn tư thế lúc này của Tiêu Chiến cùng nụ cười tà mị của anh, chỉ còn biết ngó đi hướng khác. Cậu đưa tay vuốt mặt nuốt xuống nơi cuống họng khô khan, đành mím môi chồm tới ấn nút nâng ghế cho anh ngồi thẳng: "Xin anh đó, muốn lấy mạng tôi đúng không?"
Chấm đen dưới môi nâng theo nụ cười, Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ, chớp mắt hướng Vương Nhất Bác: "Bỏ qua cho cậu lần này."
Môi mỏng bất đắc dĩ nâng lên, Vương Nhất Bác cười khổ trong lòng vì anh trước mắt quá là bức người, miệng lưỡi như vậy thật muốn vồ tới nuốt vào bụng. Cậu nâng tay vuốt qua gò má của anh, sau đó mới khởi động xe chạy đến KingDom.
.
.
Đến khu KingDom sầm uất, Vương Nhất Bác theo cùng Tiêu Chiến lên thẳng phòng làm việc của anh. Khi đi đến cửa kính tự động, Hân Nghiên liền mừng rỡ ra mặt bước đến đối diện Vương Nhất Bác tuôn một tràng câu hỏi.
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn không nói gì, chỉ tiếp tục bước vào ngồi lại bàn làm việc chuyên tâm vào giấy tờ trên bàn. Cho đến mười phút sau khi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác bước vào anh mới đặt mọi thứ qua một bên, đuôi mắt đã trưng ra lạnh lẽo hướng đến cửa kính. Đôi chân dài sải từng bước ung dung nhưng toàn nét trên gương mặt đặc biệt vội vàng. Anh chắp hai tay về sau bước qua cửa kính, nhưng bên ngoài chỉ có nam nữ bảo an đang qua lại, Vương Nhất Bác thì không thấy đâu.
Tiêu Chiến đưa mắt dõi theo hướng nhìn của Hân Nghiên ở phía gần thang máy, bắt thấy Vương Nhất Bác đang đứng cùng một cô gái còn có màn níu tay giữ áo, bàn tay đặt phía sau đã nắm lại.
Vương Nhất Bác kéo tay ra khỏi cái nắm giữ, nhấn giọng một lần nữa: "Tôi không thích cô, không hứng thú, nên đừng bám theo tôi nữa."
"Nhưng tôi thích anh, có hứng thú với anh, sẽ luôn bám theo anh." Chu Ân khoanh hai tay vào nhau vô cùng tự tin đối Vương Nhất Bác: "Chúng ta hẹn hò đi."
"Tôi đã có người yêu." Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói thêm câu rồi bước đi. Khoảnh khắc quay đầu liền trông thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn tới, cậu thoáng rùng mình chỉ còn biết chạy đến giải thích với anh. Nhưng cô gái phía sau lại liều lĩnh ôm chầm lấy cậu.
"Anh đừng nói dối, nói như vậy cũng không khiến tôi từ bỏ." Chu Ân thêm siết chặt vòng tay không muốn buông.
Vương Nhất Bác thật sự khẩn trương trước ánh mắt của Tiêu Chiến đang bắn tới, anh không có biểu hiện gì khác thường chỉ chăm chú nhìn càng làm cậu thêm hoảng loạn, sống lưng đã sớm căng cứng, nhanh tay kéo gỡ phiền phức ra khỏi mình.
Đúng lúc Trương Tâm Di xuất hiện đã chứng kiến hết thảy, cô nhìn sang Tiêu Chiến rồi một mạch bước thẳng đến vị trí của Vương Nhất Bác, nắm lấy cánh tay không an phận lôi ra: "Lần đầu tôi thấy loại con gái mặt dày đến như vậy."
Chu Ân bị bàn tay của Trương Tâm Di siết mạnh tách khỏi Vương Nhất Bác, ánh mắt đã đanh lại không hề thất thế, chỉ nhoẻn miệng cười: "Cô là ai, sao lại xen vào chuyện của người khác?"
Trương Tâm Di không đáp lại chỉ mạnh tay kéo Chu Ân đi qua góc khuất đến vị trí ghế ngồi chờ, liền thẳng tay đẩy người ngã ra ghế: "Còn đến tận đây bám theo đàn ông, thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?"
"Cô biết tôi là ai không mà dám nói chuyện kiểu đó?" Chu Ân đứng dậy giơ cao tay ý định đáp trả nhưng sức lực quả thật thua xa người đối diện, chưa chi đã bị Trương Tâm Di gạt tay ra tát thẳng vào mặt.
"Mau biến đi trước khi bị đánh bay lớp phấn trên mặt." Trương Tâm Di hờ hững phủi tay rồi đưa lên điện thoại mở đoạn video đã quay lại sự việc vừa rồi: "Nghe nói nhà họ Chu nổi tiếng gia giáo, không ngờ tiểu thư Chu Ân là một người không có phép tắc còn lẳng lơ bám lấy đàn ông như vậy, nếu tin này đồn ra bên ngoài thật là mất mặt cho Chu gia."
"Mau xóa cho tôi." Chu Ân mở to mắt nhìn đoạn phim ý định muốn cướp lấy vẫn là không làm lại Trương Tâm Di.
Đưa tay lên túm lấy sau cổ của Chu Ân kéo ra thang máy, Trương Tâm Di ấn nút chờ rồi ghé vào bên tai cảnh cáo: "Nếu dám đến đây lần nữa tôi sẽ đăng đoạn phim này lên. Còn bây giờ, mau cút đi."
Đẩy thẳng Chu Ân vào thang máy, Trương Tâm Di mỉm cười mỹ lệ, vẫy tay chào nhìn cánh cửa dần đóng lại ngăn cách với vẻ mặt tức giận đầy bất lực bên trong.
Cô quay trở lại gian phòng Tổng giám ý định bước vào nhưng thoáng chần chừ rồi quay lưng rời đi. Chỉ là muốn tránh đi nơi khác.
Bên trong phòng, Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến không ngừng nài nỉ, cậu đặt tay trên bàn đưa ngón út khều nhẹ ngón tay của anh: "Anh Chiến, đừng im lặng như vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
"Tôi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm." Tiêu Chiến lúc này mới rời mắt khỏi laptop, anh thu tay về không để Vương Nhất Bác cầm lấy nữa, chỉ nâng môi điềm đạm lên tiếng: "Vì cảnh sát Vương quá thu hút nên chuyện này rất bình thường."
Nghe ngữ điệu bình thản của anh nhưng cậu cảm được nặng nề: "Không có đâu anh Chiến, tôi không hề thu hút. Chỉ để anh vào lòng, có mỗi mình anh thôi."
"Không thu hút?" Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh nhạt: "Nữ bảo an, đối tượng xem mắt, còn cô gái đưa cậu về nhà khi say xỉn. Còn thiếu ai nữa không?"
Cô gái đưa cậu về nhà khi say? Vương Nhất Bác lạ lẫm với câu nói này của Tiêu Chiến, tự luận trong đầu một lúc mới nhớ ra lần họp mặt với các thành viên trong đội trọng án. Doãn Phi Phi khi đó đã gặp được cậu tại KingDom, liền ngỏ ý muốn tổ chức một buổi tiệc vì mọi người trong đội rất muốn gặp lại cậu. Tối hôm đó cậu đã uống rất nhiều nên trót say, ngày hôm sau mới biết Trịnh Phồn Tinh và Doãn Phi Phi đã đưa cậu về ngay trước mặt anh. Có lẽ lúc đó đã làm anh hiểu lầm mãi cho đến hôm nay.
Nhìn vẻ mặt tuy trầm ổn của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác hiểu được, anh là đang rất giận, chỉ khi giận nhiều như vậy mới không thèm để ý đến cậu, mới không cho cậu nắm tay, mới vờ như chẳng bận tâm. Nếu như vậy thì phải lập tức dỗ dành ngay.
Vương Nhất Bác vịn tay vào ghế xoay, nhanh nhẹn xoay Tiêu Chiến lại đối mặt. Cậu mỉm cười nhìn cái chớp mắt của anh rồi cúi xuống hôn lên môi, một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng đang nhập nhằng: "Yêu anh."
_______________________________
Bị cái nết chậm chạp nên viết truyện tình tiết cũng đi từ từ, thành ra lết lết riết nên cái fic đến nay đã dài hơn dự tính ban đầu. Âm Khuyết dần đi đến hồi kết rồi chị em ưi, chắc tầm vài chap nữa thôi ó 😙
Spoil chap sau: Tiêu Chiến nhớ lại ký ức 2 năm làm ma + H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top