Chương 39: Trang trại


Hừng đông diễm lệ bao phủ căn phòng se lạnh, hai thân ảnh trên giường nâng niu ôm ấp nhau bên trong chăn ấm, da thịt dán sát khăng khít cùng chung thân nhiệt. Vòng tay dù đã trôi qua từng giờ khắc triền miên vẫn không hề buông rời, đặt ở trên người đối phương cảm nhận yên bình luôn vây bọc.

Tiêu Chiến dần mở mắt ngước nhìn góc mặt sắc cạnh của Vương Nhất Bác, từng đường nét hài hòa khi còn say giấc an yên đến lạ, từng chút một khắc sâu vào tâm trí lưu giữ trong mỗi khoảnh khắc mỗi nhịp thở. Anh chớp mắt chuyên chú ngắm nhìn, nhìn cho thỏa nỗi nhớ nhung, xoa dịu đi trống trải suốt một tháng dài.

Anh thở một hơi dài kiềm nén lại tiếng lòng, nhẹ nhàng nhích người đến gần áp mặt vào vòm ngực rắn rỏi của cậu, cái ôm thêm gắn chặt hơn nữa.

Thật may vì đã nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh đó mới cứu rỗi kịp lúc cho tâm trí đang xới xáo nháo loạn. Trước khi rời khỏi nhà của cậu, anh chợt nhớ đến hành động che giấu bất thường khi đó, Vương Nhất Bác cậu không muốn anh nhìn thấy gì đó ở cuối góc tranh, cứ thế làm anh tò mò không thôi. Khoảnh khắc bước vào phòng bắt gặp dòng chữ màu xanh nổi bật, đáy tim không ngừng kích động, mạch cảm xúc dâng lên vỡ òa.

Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng anh đã biết được đáp án, vì sao cậu đến KingDom xuất hiện bên cạnh anh, vì sao cậu nắm rõ mọi thứ liên quan đến anh rành mạch từng chi tiết một, cách cậu quan tâm đến anh, cả ánh mắt da diết mà cậu dành cho anh. Rốt cuộc anh đã biết được tất cả.

Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh.

Thật tốt, như vậy thật tốt.

Lúc đó anh đã nổi giận với chính mình, tự trách bản thân sao lại quên mất những ký ức trước đây, quên mất cậu. Đồng thời anh cũng hiểu ra thời gian qua chính anh đã vô tình làm cậu tổn thương, còn chịu đựng mà ở lại bên anh, cậu không nói ra tình cảm của mình là vì anh không nhớ được gì, nghĩ đến đây lồng ngực lại nặng nề như đá đổ.

Anh lúc này thật sự rất muốn nhớ lại, rất muốn nhớ ra đoạn ký ức đã quên, khoảng thời gian đẹp đẽ khi được bên cậu.

Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh giấc khi nghe được tiếng thở nhọc nhằn của người trong lòng. Cúi mắt nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến, bàn tay lớn đưa tới vuốt ve mái tóc đó rồi lùi ra một khoảng nhìn vào mắt anh, dịu dàng trong câu nói chưa bao giờ là đủ: "Còn đau không?"

Cái cười mỉm thay cho câu đáp lời, Tiêu Chiến chỉ nâng tay chạm lên sườn mặt của Vương Nhất Bác. Tối qua, không biết vẻ quyến rũ này đã bao nhiêu lần lôi cuốn anh vào vòng xoáy ái ân giao triền, đã qua bao nhiêu đợt khoái lạc, để rồi anh phải thiếp đi sau thời gian vận động mạnh cùng chất thuốc đã ngấm trong người.

Anh nhu hòa nhìn cậu nhớ đến nét mặt thống cùng đêm qua, giọng nói đã khàn đi: "Xin lỗi cậu, xin lỗi vì tất cả."

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả, người có lỗi mới là tôi." Cậu nâng môi cười ôn hòa, đưa ngón tay cái vuốt qua gò má của anh: "Xin lỗi vì đã bỏ đi, sau này sẽ không dám nữa."

Tiêu Chiến lướt ngón tay vẽ lên hàng lông mày ưu tú của Vương Nhất Bác, hơi thở bình ổn trở lại: "Nhưng cậu đã đúng, khi cậu rời đi tôi mới nhận ra lòng mình, rằng tôi yêu cậu rất nhiều, không có cậu bên cạnh tôi thật sự rất hoảng loạn."

Vương Nhất Bác dâng lên nóng ấm trong hốc mắt, miệng cười toại lòng: "Mọi chuyện đã qua rồi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Tôi hạnh phúc lắm anh Chiến."

Mắt đen dâng lên mãn nguyện cùng trân trọng tuy vẫn còn tia day dứt, Tiêu Chiến nghiêng mặt đón nhận cái vuốt ve từ bàn tay ấm áp, tông giọng từ tính đã sẵn tò mò: "Mối quan hệ của chúng ta, là từ khi nào?"

Vương Nhất Bác lúc này đang phân vân về chuyện cho Tiêu Chiến hay biết về khoảng thời gian đó, lúc anh là một linh hồn. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chưa thích hợp để nói ra, nên chỉ chồm tới ôm anh vào lòng trêu đùa nói vào bên tai: "Từ rất lâu, có lẽ là kiếp trước."

Hoặc nhiều kiếp trước trước nữa, chỉ khi yêu qua nhiều kiếp như vậy để đến kiếp này luân hồi dồn nén lại tất cả tình cảm, đong đầy rồi quá tải.

Đuôi mắt cong lên vui vẻ, Tiêu Chiến hít lấy mùi hương cuốn hút trên người của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười tiếp lời: "Vậy kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu cậu."

Dấu ngoặc trên gương mặt nhanh chóng hiện diện, Vương Nhất Bác dựa trán mình vào trán Tiêu Chiến thở phào: "Tốt thật, không phải là mơ nữa. Thời gian qua tôi luôn nhìn thấy mình ôm anh như thế này, nhưng sau khi mở mắt mới biết chỉ là mơ."

Nói xong liền hôn lên trán anh, cậu nhìn kỹ bóng hình trước mắt, ghi nhớ khoảnh khắc này. Nhìn ngắm như một quy tắc thi vị, người này, cậu sẽ dành cả đời để yêu thương và chiều chuộng.

Sau nụ cười hài lòng là ánh mắt sắc sảo dâng lên sủng nịnh cùng mong đợi, Vương Nhất Bác tạm thu về vòng tay nhướn người nằm lên trên Tiêu Chiến, ngón tay miết nhẹ cằm của anh nâng lên: "Anh Chiến, nói yêu tôi đi, nói thêm lần nữa."

Tiêu Chiến cười cong mắt nhìn vẻ mặt nài nỉ của Vương Nhất Bác, thì ra người anh yêu ngoài hình tượng cương nghị phong độ, thì còn có dáng vẻ trẻ con thế này. Anh nâng tay luồn từng ngón vào mái tóc mềm mượt của cậu xoa nhẹ, âm điệu cất lên mềm mảnh đến nhũn tim: "Tôi yêu cậu, rất yêu cậu."

Vương Nhất Bác tươi cười toại nguyện, ngay sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến, mỗi cái chạm vào đều rất nâng niu cùng lưu luyến, cứ như vậy chẳng muốn dứt ra. Ôm ấp nhau bao nhiêu cho đủ những ngày tháng xa rời.

Đã một lúc rất lâu nhưng Vương Nhất Bác không có dấu hiệu dừng lại môi hôn, Tiêu Chiến thở gấp cảm nhận làn da của người nằm trên đang bắt đầu nóng lên, hơi thở nóng rực phả vào gò má của anh mang theo hưng phấn phảng phất ham muốn bủa vây. Anh chạm tay vào ngực trái của cậu hơi đẩy nhẹ ra, khẽ mỉm cười: "Chúng ta phải dậy rồi."

Mắt phượng giăng kín sương mù, Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi vô cùng đẹp đẽ: "Thêm một lần nữa, được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu muốn ngồi dậy nhưng đã nhanh chóng bị vẻ gợi cảm của Vương Nhất Bác làm cho đình trệ mọi động tác, cậu thẳng lưng ngồi trên người anh chỉ cúi mắt nhìn xuống mỉm cười, sau đó nắm lấy tay anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay rồi hôn tới các đầu ngón hồng hào. Đôi mắt nâu sáng nhiệt tình quấn quýt trên cơ thể anh rồi trở lại mặt sát mặt: "Anh Chiến."

Chỉ cần một nụ cười mỉm cùng ánh mắt da diết đó cũng đủ làm anh lung lay tâm trí, cộng thêm giọng nói trầm ấm gọi tên anh, thật sự khó bề chống cự. Tiêu Chiến nâng hai tay vòng quanh cổ của Vương Nhất Bác, cúi mắt xuôi thuận theo. Ngay sau đó là những cái hôn ướt át chạm vào vùng cổ, chậm rãi trượt xuống xương quai xanh thon gầy, không ngừng di chuyển trên khắp thân thể anh. Tầm mắt mơ màng hướng đến trần nhà, cả người bắt đầu phản ứng với khoái cảm, thêm lần nữa để cậu kéo dẫn anh vào ái dục trầm mê.
.
.
Sau trận hoan lạc cả người đã nhiễm đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến tỉnh giấc ngó nhìn căn phòng vẫn chưa được mở đèn, anh không biết hiện tại là ngày hay đêm, chỉ mơ hồ nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Khoảng ngồi dậy vén chăn bước xuống giường đặt chân lên thảm lông trải sàn, anh mỉm cười đi đến móc treo lấy xuống áo choàng tắm mặc vào.

Cánh cửa lúc này được mở ra, Vương Nhất Bác bước vào cầm trên tay một bộ quần áo mới cùng khăn lông được xếp ngay ngắn, cậu nhìn anh tươi cười đi đến: "Anh Chiến, để tôi tắm cho anh."

Tiêu Chiến đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác lên trán mình, cậu rời ra liền đi vào nhà tắm bật đèn lên, đặt bộ quần áo lên kệ, sau đó xả nước vào bồn tắm pha sẵn nước ấm cho anh. Đặt ngón tay vào nước cảm nhận nhiệt độ vừa đủ mới bước trở ra dẫn anh đi vào.

Tiêu Chiến cong môi nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ hơn nắm lấy bàn tay to lớn hơi ghì lại: "Tôi sẽ tự mình tắm."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cặp mắt to đen đối diện mà bất chợt ngơ ngẩn khi anh đến gần hôn lên má phải, câu nói lặp lại dịu dàng đánh động đáy tim: "Ra ngoài đợi tôi, tôi muốn tự mình tắm."

"Vậy, tôi ra ngoài, khi nào tắm xong chúng ta cùng nhau ăn trưa." Vương Nhất Bác bị thuyết phục hoàn toàn, tuy có luyến tiếc nhưng cũng đành rời đi.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại rồi cởi ra áo choàng tắm cúi đầu quan sát cơ thể mình, khắp nơi dày đặc những dấu hôn đậm màu, trong cánh tay đến đùi non đều in hằn lên tình yêu cuồng nhiệt si mê của cậu. Khoé môi nâng cao nhìn vào gương, anh nhận ra ánh mắt của mình đã ngập tràn ngọt ngào cùng mỹ mãn.

Rời khỏi nhà tắm sau một lúc lâu thanh tẩy cơ thể, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo kín kẽ che giấu hoàn hảo những dấu tích mây mưa tối qua, anh mở cửa phòng bước chân ra bên ngoài, men theo những tấm thảm lông trải sàn ra tới ban công nhìn xuống bên dưới. Anh vịn tay lên thành lan can ngắm nhìn khung cảnh của trang trại với nhiều nhà lồng trồng rau xanh và hoa, có hồ nước cùng chuồng trại chăn nuôi, từ vị trí này có thể quan sát tất cả cảnh vật trong lành bên dưới, như một vùng quê yên bình tách biệt với thành phố hoa lệ.

"Là trang trại của mẹ tôi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cậu đặt cằm lên vai anh cùng nhau hướng mắt ra phía xa, một mảnh đất yên bình ở vùng ngoại ô thành phố: "Một tháng qua tôi đã sống tại đây, mọi thứ rất đầy đủ an yên, chỉ thiếu mỗi anh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vào sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác bên cạnh, anh mỉm cười nhu hòa ôm lấy vòng tay của cậu đang quấn ngang hông mình: "Nơi này thật đẹp, vậy ai là người trông coi một trang trại rộng lớn thế này?"

"Một người thân thiết của mẹ." Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, trang trại này là tài sản cậu được thừa hưởng từ người mẹ đã mất, chưa tính cả số cổ phần của bà ở tập đoàn Grazie, đều để lại cho người con trai độc nhất của bà. Nói đoạn mới hướng anh nhìn xuống bên dưới, nơi có một người đàn ông đang đi qua rồi dừng lại cúi đầu chào cậu: "Là một người rất đáng tin cậy."

Tiêu Chiến cúi đầu đáp lại người đàn ông lớn tuổi, ông ngước mắt nhìn cậu chủ cùng người thanh niên trông rất trẻ tuổi mà cậu đang ôm vào lòng, ông ho khụ một cái mới đảo mắt về phía những người làm rồi bước đi.

Đưa mắt dõi theo bóng lưng già cỗi rồi hướng tầm nhìn ra xa thu trọn toàn bộ phong cảnh, Tiêu Chiến tự luận trong đầu chợt cúi mắt lên tiếng: "Cậu từ bỏ công việc cảnh sát, là do tôi đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống của người trong lòng đang được vạt nắng chiếu rọi, bất chợt siết chặt vòng tay: "Không đúng, là do tôi tự lựa chọn."

Tiêu Chiến xoay hẳn người lại áp một tay lên sườn mặt của Vương Nhất Bác, trân trọng nhìn vào đôi mắt nâu sáng chứa đựng lý tưởng chấp pháp cùng thanh liêm, giọng nói ra ấm áp kiên định: "Nhất Bác, hãy quay lại làm một cảnh sát đứng về lẽ phải. Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ cương trực đó của cậu."

Mắt phượng mở lớn chăm chú nhìn người đối diện, Vương Nhất Bác nâng nhẹ khóe môi rồi đột nhiên trầm mặc cúi đầu thở một hơi dài. Tiêu Chiến nghiêng đầu thăm dò nét mặt kia rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu: "Hứa với tôi được không, cảnh sát Vương?"

"Hứa với anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nâng môi cười, lúc này lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến: "Thêm vài ngày nữa, chỉ thêm vài ngày được ở cùng anh nữa thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười đặt tay lên lưng của Vương Nhất Bác vỗ vỗ, cậu lại làm anh rung động thêm nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt ửng hồng dưới nắng của Tiêu Chiến trong lòng lại dâng lên mê mẩn, Vương Nhất Bác rời ra cầm lên cổ tay của anh mới chậm rãi hỏi: "Vòng tay của anh, không đeo nó nữa?"

"Sau này sẽ không còn đeo nữa." Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt sáng lên của Vương Nhất Bác, cũng đủ biết cậu đang rất hài lòng: "Những thứ làm cậu khó chịu tôi sẽ không để nó xuất hiện."

Vương Nhất Bác biết chiếc vòng vàng hồng mà anh luôn đeo trên tay là một cặp với cái của Trương Tâm Di, tuy thời gian qua luôn cố phớt lờ đi nhưng mỗi lần nhìn thấy thật sự rất nặng lòng, lời muốn nói đã ngập ngừng trên khóe môi.

Biểu hiện của Vương Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra được, anh liền nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng: "Từ trước đến nay tôi chỉ xem Tâm Di là em gái."

"Trước đây khi chưa yêu cậu tôi từng nghĩ sẽ kết hôn với Tâm Di, dành cả đời để chăm sóc em ấy thực hiện tốt lời hứa của ba năm trước. Nhưng khi nhận ra tôi yêu cậu, tôi biết mình sẽ thất hứa, vì vậy hôn lễ đã được hủy bỏ."

"Nhất Bác, tôi chỉ yêu mỗi mình cậu."

Trước mắt là mỹ cảnh bên tai là mật ngọt, Vương Nhất Bác không thể kiềm được vui sướng trong lòng trực tiếp tuôn ra khóe môi. Nghe anh nói vậy trống ngực liên hồi đập mạnh, sau miệng cười tươi tắn liền dắt tay anh đi đến bàn ăn được đặt gần đó: "Chúng ta ăn trưa thôi, anh Chiến."

Tiêu Chiến vui vẻ bước theo sau ngồi vào bàn, nhìn qua từng món ăn đẹp mắt cũng đủ biết cậu và người của trang trại đã chuẩn bị rất chu đáo. Đối diện là người mà anh luôn muốn dùng chung bữa cơm, khoé môi lúc này chỉ biết nâng lên toại nguyện.

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn vào chén cho Tiêu Chiến, nhìn anh ăn ngon miệng mà trong tâm đã nở cả vườn hoa. Anh cũng gắp cho cậu từng món một, thấy cậu vui vẻ tươi cười liền xốn xang kích động. Cả hai được bầu không khí hạnh phúc bao trùm, cùng nhau dùng bữa chuyện trò trên ban công lộng gió. Chỉ mong luôn được trải qua những phút giây như thế này, một khắc ghi nhớ nụ cười của đối phương thì suốt đời chỉ muốn say trong men tình nồng đậm.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đi tản bộ khắp trang trại, cậu đưa anh đến từng nơi mà mình thường xuyên ghé vào, kể lại cho anh nghe suốt một tháng qua mình đã làm những gì. Cả chặng đường sóng bước cùng nhau, hai bàn tay vẫn luôn đan chặt, những người làm của trang trại không khỏi chớp mắt dõi theo hai người đàn ông ưu tú.

Buổi tối cậu cùng anh đứng nơi ban công ngắm nhìn các dãy đèn ấm cúng của trang trại, đến khi khuya muộn mới cùng nhau trở vào phòng ngủ chung trên chiếc giường lớn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm lên cánh tay rắn chắc của mình kéo anh vào lòng ôm lấy, không dám ôm chặt vì sợ anh không thoải mái khi ngủ. Anh nép vào cậu ngửi lấy mùi hương nam tính rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay vững chãi, đến khi trời sáng mở mắt ra vẫn là dáng vẻ phong độ gợi cảm đang sát kề, khoé môi sâu đậm ái tình vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

Cùng nhau trải qua hai ngày êm đềm ở trang trại chưa chi đã đến lúc rời đi, Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi luyến tiếc nhìn sang Vương Nhất Bác, KingDom có việc quan trọng cần anh đích thân giải quyết, xem ra sáng mai phải trở về. Cậu hiểu được công việc của anh nên liền mỉm cười nắm lấy tay anh xoa xoa: "Đến lúc chúng ta phải về rồi, sau này sẽ còn cùng nhau đến đây."

Tiêu Chiến gật đầu, bước đến áp tay lên má phải của Vương Nhất Bác vui vẻ trong câu nói: "Khi đó sẽ ở lại thật lâu."
.
.
Buổi sáng thanh bình của trang trại ngập tràn nắng ấm, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi xuống khuôn sân thoáng đãng, sau khi cúi chào người đàn ông lớn tuổi cả hai cùng nhau bước vào xe, anh muốn về nhà để chuẩn bị rồi mới đến KingDom. Cậu nghiêng người cài dây an toàn cho anh, mỉm cười trở lại phía trước khởi động xe dần lăn bánh rời đi.

Trở về nhà để anh chuẩn bị xong xuôi liền chạy tới KingDom, vừa đến nơi Tiêu Chiến đã phải lên xe cùng thư ký Lôi, rồi liền mạch đi mất sau khi để lại một cái nắm tay cho Vương Nhất Bác. Cậu nán lại ghế sofa nhìn ngó đến vị trí bàn làm việc nơi anh luôn ngồi, miệng cười bất giác hiện diện.

Thời gian qua tên Ngạ Quỷ đó không xuất hiện trở lại, có lẽ hắn đã từ bỏ tà niệm mà rời đi, nếu như vậy thì mọi chuyện có vẻ đã kết thúc. Cậu nhẹ nhõm bước ra bên ngoài quan sát chờ đợi thời gian trôi qua.

Trương Tâm Di đúng lúc bước đến nhưng đã dừng lại bước chân khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô biết Tiêu Chiến có lẽ đã đi nên chỉ âm thầm quan sát cậu sau đó quay trở về gian phòng Phó tổng của mình. Ngồi trong bàn làm việc cúi mắt nhìn ngắm hai chiếc vòng tay bản vuông, là cặp vòng tình nhân cô đã chuẩn bị và muốn Tiêu Chiến đeo nó. Đôi ngọc bích chợt dâng lên nóng ấm nhòe cả mắt nhìn gợi nhớ đến buổi tối hôm đó.

Sau lời đề nghị kết hôn của người mẹ hiền từ, cô và anh khi ra khỏi phòng đã hàm đọng bầu không khí im ắng. Tiêu Chiến đóng lại cánh cửa hướng Trương Tâm Di, nhỏ giọng: "Tâm Di, anh có chuyện muốn nói với em."

Trương Tâm Di nâng mắt nhìn người đối diện, dường như cô đã đoán ra được nhưng vẫn muốn đánh lừa bản thân mình.

Cả hai cùng đi đến hiên nhà hướng ra khung cảnh của khuôn viên tịch mịch trong đêm. Nhìn góc mặt nghiêng của người bên cạnh, Trương Tâm Di bối rối cất lời: "Chuyện kết hôn không gấp, anh không cần phải thấy khó xử."

"Xin lỗi em." Tiêu Chiến nhìn ánh đèn chiếu sáng ngoài kia rồi trở lại đối mặt với Trương Tâm Di: "Anh không thể kết hôn với em được."

Ngón tay thanh mảnh bấu vào lòng bàn tay trắng bệch, Trương Tâm Di gượng gạo nâng môi cười cố gắng kiềm lại xúc động: "Anh, yêu người đó sao?"

"Anh nhận ra mình yêu cậu ấy rất nhiều." Tiêu Chiến không quá bất ngờ vì anh đoán ra cô đã dần biết được, chỉ thấy vô cùng có lỗi: "Là điều quan trọng anh cần phải nói vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em."

"Không chỉ riêng lời hứa với Trương Cố, từ lúc nhỏ anh đã muốn chăm sóc thật tốt cho em, với tư cách là một người anh trai bên cạnh em gái của mình."

"Tâm Di, thành thật xin lỗi em."

Trương Tâm Di mím môi nhìn ra khuôn viên hít một hơi thật sâu rồi hướng Tiêu Chiến: "Anh không cần phải xin lỗi vì anh đã thể hiện rất rõ là chưa hề yêu em."

Câu nói hơi nghẹn lại, cô mỉm cười tiếp tục: "Em đã từng nói nếu trong lòng anh có một người nào đó, em sẽ buông tay. Nên anh yên tâm, em nói được làm được."

Tiêu Chiến bước đến một bước nâng tay xoa đầu Trương Tâm Di, anh đặt vào bàn tay của cô chiếc vòng vàng hồng được khắc tên của anh, mắt đen đã thoáng âm trầm: "Anh không xứng để nhận nó."

Bàn tay nắm chặt chiếc vòng, Trương Tâm Di khẽ cười vô tư đút hai tay vào túi áo choàng, đôi mắt lấp lánh lên: "Không kết hôn thì chúng ta vẫn là anh em, về chuyện này hãy để em lựa lời nói với mẹ. Còn nữa, anh không cần phải thấy có lỗi, em cũng đâu phải kiểu con gái ủy khuất cho nên chuyện này em sẽ mau quên thôi."

Cô chợt thở dài nhìn ra dãy đèn ngoài kia: "Anh thật ngốc, để người ta rời đi mới nhận ra lòng mình."

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau, giọng nói đã hơi khàn: "Có lẽ là đang trừng phạt tội anh đã chậm trễ."

Trương Tâm Di nâng môi cười hàm tiếu, chợt ôm lấy cơ thể: "Đứng ở đây lạnh thật đó, em vào phòng đây, anh cũng về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến đứng trông mắt theo vóc dáng mảnh mai đến khi người đi khuất, anh chớp mắt trở lại bầu trời đêm một màu hiu quạnh.

Trương Tâm Di mở cửa bước vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa, cô đứng yên trong căn phòng tối đèn dựa lưng vào tường. Khoé môi kiềm nén nức nở suốt buổi lúc này mới được giải phóng, đôi mắt to tròn dâng lên hơi nước ứ đọng rồi tuôn trào, tiếng khóc nghẹn ngào chỉ để mỗi mình nghe thấy.

"Trương Tâm Di khóc cái gì chứ, rõ ràng là anh ấy không hề yêu mày, từ đầu là tự mày đa tình rồi mơ tưởng."

Cô cắn chặt khoé môi cố bình ổn lại tâm tình, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đảo mắt một vòng rồi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi, cô hít một hơi thật sâu cố ngăn lại tuyến lệ: "Không sao đâu, không sao. Mình cũng đã đoán trước được điều này rồi kia mà."

Nhưng sao lại đau đến thế này.

Không gian bí bách đè nén lên hơi thở nặng nề. Đôi bàn tay ôm lấy thân hình đang run lên vì tiếng nấc.

"Chỉ cần anh vui, miễn là anh hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top