Chương 38: Giao triền
"Xin chào quý khách, anh muốn gọi gì ạ?"
Tiểu Mẫn ngẩng đầu đồng thời lên tiếng hướng vị khách vừa bước đến trước quầy. Mi mắt cong vút thoáng khựng lại trước mỹ mạo gây chói mắt nhìn. Người đàn ông trước mặt mỉm cười gật đầu chào hỏi cô, áo sơ mi mở nút trên cùng bên trong áo vest chỉn chu, toát lên khí chất thành thục nam tính. Là một người rất quen cần nhấn mạnh là vô cùng quen mặt.
"Một ly Americano."
Tiêu Chiến nâng môi thật nhẹ đối Tiểu Mẫn rồi nghiêng đầu quan sát khu vực quầy pha chế bên trong. Không nhìn thấy người nhưng anh biết Vương Nhất Bác đang ở đây.
"Tiêu Chiến? Anh đến một mình sao?" Quách Thừa từ bên trong đi tới ngạc nhiên đã diện trong đôi mắt. Không ngờ anh lại một mình đến đây mà không đi cùng Trương Tâm Di. Nói đoạn rồi hạ thấp tầm mắt mới nâng lên, vừa cười nói vừa bước vòng ra phía bên ngoài đến đứng cạnh Tiêu Chiến, kéo anh hướng đến bậc thang lên tầng lầu, miệng liến thoắng: "Vậy anh hãy lên trên ngồi lại, lát nữa tôi sẽ mang thức uống lên sau."
Tiêu Chiến bước theo đà kéo đi của Quách Thừa đưa mắt tìm xung quanh cửa hàng vào giờ chiều, hàng mi rũ xuống che giấu vòng sắc tố đen đậm đã rung chuyển nơi nhãn cầu.
Quách Thừa ở lại nhìn người bước lên bậc thang mới hài lòng quay về khu vực pha chế. Khoảnh khắc xoay người liền bắt gặp hàng loạt ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tiêu Chiến. Ngay từ lúc anh bước vào cửa hàng thì các khách nam lẫn nữ có mặt tại đây đã hoàn toàn bị thu hút, họ cùng nhau nhìn ngắm bàn tán về anh, bầu không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp thêm nhiều.
Tiêu Chiến đặt chân lên tầng lầu vắng người hiện chỉ có mỗi mình anh, khác biệt với số lượng khách đông đúc bên dưới. Sải bước nhã nhặn tùy ý đi đến bàn gần nhất ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài đút vào túi trong của áo vest lấy ra điện thoại. Anh nhìn đến biểu tượng WeChat rồi ấn vào xem, suốt một tháng qua vẫn thường xuyên thực hiện thao tác này, cuối cùng vẫn là dòng chữ gửi đi lạnh tanh không nhận được đáp hồi.
Tiếng bước chân thong thả phát ra từ phía những bậc thang, âm thanh càng lúc càng rõ. Tiêu Chiến chậm rãi nâng mắt nhìn ra nơi đó, đồng tử yên ắng bất chợt giãn ra thu về hình ảnh trước mặt, là dáng dấp thân thuộc đã in hằn trong tâm trí anh. Đầu ngón tay hồng hào siết chặt điện thoại đến trắng xanh, trống ngực đập mạnh mẽ từng trận thắt lại hơi thở đã thôi đều đặn, từng nhịp thở đứt đoạn chẳng thể bình tâm. Ánh mắt của anh vẫn chuyên chú vào người đó, cho đến khi tách Americano được đặt xuống vang lên một tiếng cạch thật nhỏ của bộ tách sứ va chạm với mặt bàn, anh mới theo thanh âm nhỏ nhặt đó mà hồi hoàn tâm tình.
"Tôi không biết là anh thích uống cafe." Vương Nhất Bác đặt thức uống lên bàn mới lên tiếng thật nhẹ, khoảng cầm lấy khay đựng trên tay đặt qua một góc bàn, cậu ngồi lại ghế chăm chú nhìn Tiêu Chiến.
"Không hẳn là thích." Tiêu Chiến cong nhẹ khóe môi đối diện Vương Nhất Bác, anh nâng tách cafe đưa lên thưởng thức đồng thời che đi đôi mắt đang bắt đầu dao động, đoạn đặt xuống khóe mắt đã nặng nề: "Cũng không cần phải uống theo sở thích."
Môi mỏng giương lên lưng chừng, Vương Nhất Bác dựa lưng ra ghế không rời mắt khỏi chấm đen dưới khoé môi của người trước mặt: "Một tháng không gặp, trông anh gầy đi nhiều."
"Gầy đi là vì bất an, nên ăn không ngon ngủ cũng không đủ giấc." Tiêu Chiến cúi mắt nhìn chất lỏng đậm màu bên trong tách sứ, tông giọng phát ra chỉ lạc lõng bơ vơ.
Đầu mày thoáng di dịch, Vương Nhất Bác dõi theo từng đường nét diễn biến trên gương mặt của Tiêu Chiến, im lặng mà thăm dò. Một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.
"Ba của tôi có nói sáng nay anh đã đến nhà tìm tôi."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi có đến nhà nhưng không nhìn thấy cậu."
Sau nụ cười là nét mặt đã trầm tư đi, bao nhiêu câu hỏi trong đầu không ngừng sàng lọc đo lường để được thốt nên lời. Một tháng qua cậu đã đi đâu, tại sao không liên lạc và trả lời tin nhắn của anh. Ngay cả khi về đến rồi hoặc tại thời điểm này cũng không cho anh biết được lý do. Tiêu Chiến biết mình sắp không còn bình thản được nữa rồi.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Mắt phượng hạ thấp, Vương Nhất Bác chỉ gượng cười: "Anh muốn nghe điều gì từ tôi, tại sao?"
Là không có gì để nói? Tiêu Chiến thở ra nặng trĩu lòng ngăn không cho lồng ngực nhấp nhô theo luồng khí vướng nghẹn, anh chớp hàng mi đen dài quẫn bách đối cậu.
"Ngày tôi kết hôn, cậu sẽ như lời nói trước đây mà vui vẻ đến dự chứ?"
Vương Nhất Bác siết chặt đoàn tay mà suốt buổi luôn nắm chặt, ngước nhìn người đối diện khổ sở bắt đầu trào dâng không thể kiềm lại nữa. Cậu bước ra khỏi bàn đến nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo anh ra cùng, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở thô ráp đè ép lên người anh.
"Đối với anh, tôi là gì?"
Đuôi mắt cong cong bừng lên nóng ấm, Tiêu Chiến bước đến một bước sát gần Vương Nhất Bác, anh chuyên chú ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần, khoé môi dịu dàng nâng cao.
Đúng lúc đôi mắt hướng người vừa xuất hiện, là cô gái trong ảnh, người ngồi cùng Vương Nhất Bác trong buổi xem mắt hôm qua. Rồi chợt nhớ ra nét mặt vui vẻ của cậu khi đó, nụ cười lúc đó thiêu đốt từng mảng linh hồn trong anh, trực tiếp xé vụn thành trăm mảnh thống khổ đến trì trệ bất lực.
Ngay cả người cũng tìm đến đây để gặp nhau?
Bước chân lung lạc chợt lùi lại, Tiêu Chiến kéo tay về thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm giữ. Anh cúi đầu khẽ cười đứt quãng, Vương Nhất Bác ở đối diện sững sờ không nhìn ra biểu tình đó là gì, chỉ cảm nhận lòng mình đã nao núng không yên.
"Tôi phải đi rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu mỉm cười rồi di chuyển chân rời đi.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại xoay người anh đối diện mình, đôi mắt nâu sáng tha thiết xoáy sâu vào giác mạc đen thăm thẳm: "Đừng đi."
Khoé môi hạ thấp nhạt nhòa, Tiêu Chiến vẫn là muốn rời đi, ở lại chỉ thêm nực cười. Anh nhìn qua cô gái kia rồi hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười thật đẹp: "Ngày tôi kết hôn, cậu đừng đến."
Con ngươi nâu sáng bất động vài giây trước câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác liền mạch đuổi theo Tiêu Chiến nhưng bất ngờ bị cái nắm giữ ghì kéo lại. Cô gái kia nắm lấy cánh tay cậu không muốn buông: "Tôi đến đây để gặp anh, không định tiếp đón tôi sao?"
"Mau bỏ ra." Vương Nhất Bác nhíu mày nhấn mạnh từng câu chữ, giọng nói lạnh lùng không chút thân thiện: "Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao?"
"Buổi xem mắt hôm qua tuy anh đã từ chối tôi, nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ anh." Cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp mang theo khí chất cao sang uy quyền, là con gái độc nhất trong gia đình tài phiệt, nên thái độ cũng không muốn tầm thường trước mặt người mình thích: "Chu Ân tôi nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng."
Vương Nhất Bác không để tâm đến cô gái trước mặt thêm nữa, không muốn thất thố với phái nữ nên bước chân chỉ tiến tới khiến Chu Ân bị đẩy lùi lại áp lưng vào tường, cậu sau đó mới hất tay thoát khỏi cô rồi nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến.
Chu Ân chớp mắt ngỡ ngàng, nếu không có bức tường để cô nương vào, thì có lẽ với lực hất tay vừa rồi của Vương Nhất Bác cũng đủ làm cô té ngã. Khuôn miệng khẽ cười mỹ lệ nhìn theo người đang nôn nóng rời đi: "Đuổi người cũng lịch thiệp đến vậy, làm sao tôi bỏ qua anh được đây."
Vương Nhất Bác chạy thật nhanh xuống bên dưới mong bắt kịp Tiêu Chiến, nhưng xe của anh cùng lúc đã lăn bánh rời đi.
"Nhất Bác!" Quách Thừa từ bên trong chạy ra điệu bộ hấp tấp, tay đưa đến cho Vương Nhất Bác tấm thiệp đỏ rực: "Vừa rồi tôi nhìn thấy Tiêu Chiến đã vứt thứ này vào sọt rác."
Vương Nhất Bác cầm lấy tấm thiệp cưới in đậm cái tên quen thuộc, khiếp đảm cả mắt nhìn.
Lễ cưới của Tiêu Chiến cùng với người con gái đó, còn có dòng chữ Vương Nhất Bác được mời đến tham dự.
"Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau." Quách Thừa ảo não lên tiếng, vừa rồi đã xem qua, trùng khớp với ngày tháng mà Trương Tâm Di từng nhắc tới. Ngước nhìn Vương Nhất Bác chỉ đứng bất động, bàn tay cầm lấy tấm thiệp siết chặt đến run rẩy, gân xanh đã gồ ghề lan ra khắp cánh tay.
Tiêu Chiến, tôi thất bại rồi.
Cuối cùng, người không chịu đựng nổi mới là tôi.
.
.
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến về đến nhà ngả lưng ra giường khép lại mi mắt nặng nhọc. Đến khi giật mình vì chuông điện thoại tới anh mới phát giác mình đã ngủ quên quá bảy giờ tối.
Đuôi mắt cong cong nhìn xuống màn hình, anh bắt máy rồi im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia.
"Tiêu Chiến, gặp tôi được không?" Vương Nhất Bác cất giọng ôn hòa sau đó là tiếng hít thở đều đặn.
"Cậu đang ở đâu?" Tiêu Chiến nhỏ tiếng hỏi lại, loa thoại tiếp tục truyền đến tiếng thở trầm thấp nhịp nhàng của Vương Nhất Bác: "Ở trước nhà của anh."
Tiêu Chiến sau đó đi xuống khuôn viên ra đến bên ngoài. Anh bước tới chiếc xe màu xanh đang đỗ chờ, người đang đứng dựa lưng lên cửa xe uống tiếp một ngụm bia trên tay mới hướng anh chớp mắt nhìn.
"Gặp tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác cũng dựa lên chiếc xe, anh đút hai tay vào túi áo khoác thở ra hơi lạnh trong tiết trời mùa đông khắc nghiệt.
"Tại sao không đưa thiệp cưới cho tôi?" Vương Nhất Bác nghiêng người đưa đến Tiêu Chiến một lon bia đã được khui sẵn: "Anh đã vứt nó vào sọt rác."
"Vì tôi đã suy nghĩ lại, không muốn mời cậu." Tiêu Chiến nâng tay nhận lấy, anh khẽ cười rồi đưa lên uống một hơi hết nửa lon.
"Không muốn mời?" Vương Nhất Bác trở lại nhìn thẳng hít thở chút không khí se lạnh, uống thêm một ngụm bia mới tiếp tục câu hỏi: "Lý do gì lại không muốn mời tôi?"
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ tiếp tục thưởng thức tầng hương vị đắng mát chảy qua cuống họng, hơi men bắt đầu lan tỏa trong người kích thích não bộ, vị đắng cùng hương thơm đặc trưng phủi sạch đi những bận lòng. Anh cúi mắt nhìn lon bia, tay lắc lắc lon rỗng chỉ còn lại một ít chất lỏng đậm đà bên trong.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến, quan sát từng chuyển động trên mi mắt của anh. Bầu không khí im ắng hàm đọng giữa hai người không lời lí giải. Chỉ đứng cùng nhau trông mắt ra khung cảnh tịch mịch của đêm đông, lắng nghe tiếng gió rít qua tai, cảm nhận nơi đáy lòng đã tan ra.
Một lúc lâu sau đó Tiêu Chiến mới di chuyển chân rời lưng khỏi xe. Anh chớp đôi mắt hanh khô đã mờ nhòa, mỉm cười hướng Vương Nhất Bác: "Tôi vào nhà đây, cậu về đi."
Vương Nhất Bác cầm lấy lon rỗng trên tay của Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh rời đi. Tiêu Chiến đút tay vào túi áo dần rảo bước, nhưng từng bước chân bỗng nhiên chậm chạp nặng nề. Anh nheo mắt nhìn khung cảnh phía trước đang chao nghiêng chập chờn, cảm nhận đầu óc của mình đang quay cuồng rồi tối sầm giữa không trung. Trước khi buông mình vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn cằm sắc cạnh của Vương Nhất Bác ở sát gần.
.
.
Cho đến khi Tiêu Chiến có thể mở mắt thì cả người cũng đã vô lực không gượng nổi, cảm nhận vòng tay của ai đó đang ôm siết anh vào lòng. Một thân nặng nhọc trên chiếc giường lớn, anh nheo mắt trấn tĩnh lại đầu óc mơ hồ cố thu về hình ảnh xung quanh. Một căn phòng khác lạ hoàn toàn trong đêm khuya muộn, chỉ có gương mặt của người nằm cạnh là khắc sâu quen thuộc.
Vương Nhất Bác quan sát khoé mắt của Tiêu Chiến dần chuyển động rồi mở lớn mà nhìn sang, nụ cười của cậu liền chậm rãi nâng lên. Đưa tay vuốt ve gò má đang ửng lên nóng ấm của anh, cậu chồm tới hôn lên môi, ngọt ngào lưu luyến hơn bao giờ hết: "Anh Chiến, tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến trân mắt nhìn nụ hôn vừa rồi, hơi thở đã bắt đầu nén lại, anh cố giãy mình thoát ra khỏi cậu nhưng sức lực yếu đuối kỳ lạ, tứ chi rã rời không thể làm gì hơn chỉ biết nghiêng đầu tránh đi. Cái chau mày nhớ đến thứ anh đã uống: "Cậu làm gì?"
"Anh nói xem tôi sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hướng đôi môi đào mật gợi cảm của anh đối cậu, trực tiếp hôn xuống không cho anh có cơ hội nào để tránh né. Ra sức mút mát cánh môi ngọt lành, hài lòng ngậm lấy rồi nghiến nhẹ khiến anh bất chợt rướn người tê dại.
Đã tuyệt vọng bất lực đến mức nào để cậu phải chuốc thuốc anh, đi đến bước này.
Buông tha đôi môi đó rồi chồm dậy ngồi lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chống hai tay quanh vai anh cúi xuống nhìn: "Xem đi, chẳng phải vừa rồi anh cũng có phản ứng với tôi sao?"
"Lúc ở cửa hàng tại sao anh lại rời đi khi nhìn thấy cô gái đó? Là vì anh biết người đó là đối tượng xem mắt của tôi?"
"Vậy thì đã sao?" Tiêu Chiến thở gấp nhíu mày vì cảm giác đau xót trên môi, giọng nói ra đánh động vào ống tai của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nhưng đay nghiến: "Cậu đã tươi cười vui vẻ trong buổi xem mắt, cậu cũng rất hài lòng đó thôi."
"Tôi phải tỏ ra như vậy để người của anh chụp lại mà đưa đến trước mặt anh." Vương Nhất Bác nâng tay vén những sợi tóc mái trên trán Tiêu Chiến qua một bên, ngón tay lướt từ đuôi mày xuống vùng cổ thon gầy chạm đến cổ áo sơ mi của anh, bắt đầu tháo mở từng nút áo: "Chỉ như vậy anh mới biết được cảm giác lo sợ bất an mà tôi đã từng trải qua."
Tiêu Chiến nép mặt qua một bên không tiếp lời, anh nhìn theo vạt áo vừa bị lột ra khỏi người, đến lượt thắt lưng bị động chạm rồi rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã cởi bỏ toàn bộ áo quần trên người anh vứt xuống sàn. Cơ thể mất đi sức lực đang trần trụi phơi bày trước mặt của người phía trên, giọng nói ra chỉ toàn lạnh lẽo.
"Cậu biết tôi sắp kết hôn và cậu cũng đã có đối tượng, việc cậu đang làm có nghĩa lý gì?"
"Tôi yêu anh, tôi làm tất cả chỉ vì quá yêu anh. Anh Chiến, anh không nhìn ra sao?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cơ thể trắng ngần trên từng thớ thịt rắn chắc của Tiêu Chiến, ánh mắt đã bùng lên tia lửa bắt đầu lan rộng thiêu đốt cả người nóng ran đến bức bối. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của anh, hốc mắt đỏ đậm đã nóng rát cay nghiệt.
"Đối tượng của tôi, người trong lòng tôi chỉ có mỗi mình anh."
"Anh quên hết ký ức trước kia cũng không sao vì chúng ta có thể tạo dựng lại những ký ức mới."
"Chỉ cần anh nhìn nhận lại lòng mình, xem lại cảm xúc mà anh dành cho tôi là gì."
"Anh nghĩ kỹ xem tôi là gì đối với anh, tôi không tin anh chưa hề động lòng với tôi."
Tiêu Chiến lặng người nhìn gương mặt thống khổ kia đang tự mình dằn vặt, nơi lồng ngực của anh cũng đã quặn thắt đau nhói. Đôi mắt đỏ au dâng lên khổ sở, giọng nói dễ nghe đã bị hơi thở nhập nhằng vây khốn.
"Yêu tôi nhưng lại biến mất suốt một tháng dài không một lần liên lạc, đến khi quay về lại đi xem mắt với một cô gái?"
Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt đã nhoè đi vì hơi nước, lời trong lòng chứa đựng ấm ức nghẹn ngào biết bao.
Vương Nhất Bác, một tháng qua tôi đã bị giày vò như thế nào cậu có biết không?
"Đừng khóc, anh Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay lau đi khoé mắt ẩm ướt của người bên dưới, sau đó cũng giải phóng từng lớp quần áo trên người mình, dán da thịt nóng bỏng lên người anh: "Tôi rời đi chỉ để anh nhận ra lòng mình, hóa ra tôi mới là người không trụ nổi."
Đôi mắt nhiễm đầy sắc dục rong ruổi trên khắp thân thể dẻo dai của người dưới thân, từng nơi đi qua bùng nổ khao khát muốn chiếm lấy đến mãnh liệt. Vương Nhất Bác khom xuống hôn lên từng tấc da thịt mềm mịn, rải rác những dấu tích sậm màu dần hiện lên. Mùi hương bạc hà dịu mát trên người anh lan tràn vào khoang mũi, chỉ muốn sát kề mà hít lấy. Mê mẩn ôm anh vào lòng siết thật chặt thiếu điều muốn sát nhập cả hai cơ thể lại làm một.
"Tôi nhớ anh lắm anh Chiến, nhớ đến mức muốn phát điên lên, tôi không chịu đựng nổi nữa."
Đôi môi ướt át động chạm trên khắp thân thể anh, Tiêu Chiến mở mắt sau một lúc trầm mê. Ngay sau đó là nụ hôn mạnh bạo của Vương Nhất Bác lấp đầy cánh môi cả hai, mang theo tình yêu nồng đậm kéo đến quấn lấy anh không muốn dứt rời.
Vương Nhất Bác cuồng nhiệt ngậm mút môi dưới của Tiêu Chiến, đầu lưỡi trơn trượt chen vào khe hở khai mở khớp hàm khi anh hé miệng, đưa vào tìm lấy lưỡi anh quấn quýt đảo tròn rồi mút mạnh, khiến cả hai một bước lún sâu vào khoái cảm tê tái chạy dọc sống lưng. Tiêu Chiến mê man đầu óc mờ nhòa cả mắt nhìn, tiếng thở ra đứt quãng có nhịp đành gấp gáp nuốt ngược trở lại. Màn tiếp xúc cuồng bạo của Vương Nhất Bác không cho anh ngơi nghỉ phút giây nào, cả cơ thể dần rạo rực nóng lên bức anh đến hoa mắt. Cảm nhận bàn tay to lớn của cậu đang không ngừng ma sát vuốt ve trên khắp cơ thể anh, từng nơi lướt qua đều để lại mỹ mãn đến run rẩy.
Môi hôn dứt ra kéo theo chất tiết ẩm ướt lem lên khóe môi, Vương Nhất Bác chuyển xuống hôn đến vùng cổ trắng mịn của Tiêu Chiến, anh hơi nghiêng qua đón nhận. Cùng lúc cánh môi chạm vào yết hầu nhô ra, cậu rời tay khỏi vòng eo của anh đưa đến đầu giường lấy xuống một tuýp gel, sau đó là cái mút mạnh vào hầu kết khiến Tiêu Chiến nâng cao vòm ngực không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác rời ra say đắm quan sát Tiêu Chiến bên dưới, anh cũng chớp mắt nhìn cậu cùng nhau lắng nghe tiếng thở dồn dập của đối phương.
"Anh đẹp lắm, anh Chiến."
Dứt lời Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt gợi tình của Tiêu Chiến, hai tay đẩy đùi anh lên đặt quanh hông mình. Sau đó mở nắp tuýp gel đổ dung dịch bôi trơn vào lòng bàn tay xoa đều, đưa xuống nơi chốn riêng tư của anh, bắt đầu xoa nắn mơn trớn.
Tiêu Chiến rùng mình cảm nhận miệng huyệt bị công kích đến ngứa ngáy, mỗi đợt ấn vào của Vương Nhất Bác là mỗi lần anh kiềm nén lại thanh âm nức nở nơi khoé môi. Anh hé môi thở gấp khi ngón tay đầu tiên của cậu tiến vào sau một lúc thăm dò, cảm giác có vật lạ bên trong cơ thể quả thật không hề dễ chịu.
Mắt phượng sầm tối lấp đầy hình ảnh động tình của người nằm dưới, dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến càng thêm kích thích não bộ của Vương Nhất Bác, ngón tay thứ hai rồi đến ngón thứ ba không chần chừ mà đưa vào khuếch trương.
"Ưm... Bác." Tiêu Chiến nhíu mày không nhịn được tiếng rên rỉ, anh mở miệng thở ra hơi nóng mê hoặc lòng người: "Bác..."
Vương Nhất Bác thoáng đờ đẫn khi nghe một từ Bác mà anh vừa gọi, đã bao lâu rồi kể từ khi anh quên mất cậu cùng tiếng gọi thân mật này. Từng cái run giật của anh lúc này trực tiếp từ đầu ngón trong hậu huyệt truyền đến đại não, càng làm gia tăng ham muốn cuồng loạn trong cậu: "Gọi tên tôi lần nữa, anh Chiến."
Tiêu Chiến vặn eo rồi dạng chân ra một khoảng cố thả lỏng cửa huyệt bí bách, mắt nhìn chỉ mơ hồ vì chất thuốc vốn đã sớm ngấm chưa hề tan đi, cả người mềm oặt vô lực dâng lên cho người phía trên, anh vừa thở vội vừa lên tiếng đáp lại: "Bác... a."
Khoé môi nâng lên hài lòng, Vương Nhất Bác chăm chú vào đầu lưỡi đỏ hồng ló ra khi Tiêu Chiến hé miệng, không nhịn được cúi đầu mà mút lấy.
Hạ thân đã sớm căng tức bắt đầu đưa đến cửa động hồng nhuận, Vương Nhất Bác giữ lấy eo Tiêu Chiến dứt khoát đẩy thẳng dục vọng vào sâu trong anh.
Nước mắt sinh lý phủ lấp nhãn cầu kinh lạc, Tiêu Chiến cong người đón nhận cú va chạm, anh ngửa cổ bật ra tiếng rên đứt đoạn khi côn thịt to lớn nóng rực xâm chiếm triệt để bên trong: "Nhất Bác... đau..."
"Anh Chiến, thả lỏng." Vương Nhất Bác vẫn quan sát từng biểu hiện của Tiêu Chiến, bên dưới dần cử động thật chậm. Đầu óc mụ mị đắm chìm trong tình dục không ngừng khát cầu giao hoan: "Sẽ sớm thoải mái thôi."
Vương Nhất Bác hạ thấp người hôn lên hai điểm nhỏ trên vòm ngực của Tiêu Chiến, đưa lưỡi liếm quanh đầu nhũ xong mút lấy để anh sớm được an ủi. Phía dưới của anh bao bọc lấy cậu vừa ấm nóng vừa thít chặt, mỗi lần anh run rẩy vì ái dục mà siết lại càng làm cậu thêm cường hãn đến đê mê.
"Nói đi, anh có yêu tôi không?" Buông tha hai điểm hồng cử động dưới thân đã gia tăng tốc độ, Vương Nhất Bác luân động mỗi lúc nhanh hơn, đâm vào sâu hơn: "Tôi không cho phép anh kết hôn, không cho phép anh bỏ rơi tôi."
"Anh là của tôi."
"Chỉ thuộc về một mình tôi."
"Mau nói là anh yêu tôi đi anh Chiến."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên kích động hằn lên tia máu trong đôi mắt, động tác dưới thân trở nên vô cùng kịch liệt không ngừng xỏ xuyên. Nơi chốn giao nhau đã sớm ẩm ướt dính dấp, tiếng da thịt dập mạnh vào nhau phát ra trong căn phòng tĩnh lặng, thanh âm của trận hoan lạc rõ mồn một bên tai.
Tiêu Chiến nằm bên dưới liên tục bị đẩy đưa, cảm giác đau đớn khi Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã thay bằng thống khoái, anh lúc này chỉ biết mím môi nén lại âm thanh thỏa mãn của mình, phân thân bên dưới đã trướng đại căng cứng cả ổ bụng. Mi mắt mờ mịt quan sát đôi mắt đục ngầu vì sinh lý của Vương Nhất Bác, đang trong cơn hoan tình mà vô cùng cường bá. Giọt mồ hôi đọng trên tóc mai của cậu dần chạy xuống cần cổ chằng chịt gân xanh, từng cái cử động càng thêm quyến rũ mê người, anh biết mình khó lòng cưỡng lại.
Cự vật thô cứng mài qua vách thịt tìm đến điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong, Vương Nhất Bác nâng cao hông của Tiêu Chiến dồn dập ra vào, từng cú thúc cuồng loạn đưa khoái cảm lên tới mức cao trào.
Nắm tay hằn lên gân xanh siết chặt ga giường, Tiêu Chiến nghiêng đầu chịu đựng đồng thời kéo đùi cao hơn đáp lại. Cử động dưới thân nhanh gấp bội, Vương Nhất Bác làm anh không thể thở nổi, tầm mắt phủ tầng sương mù mờ ảo đến ngơ ngẩn.
Loại cảm giác khi làm tình cùng người mình yêu ra là vậy, hưng phấn chạm tới đỉnh điểm, từng mạch máu khao khát dục vọng giao hoan, si mê đến vô hạn.
Câu hỏi anh có yêu cậu không, anh đương nhiên trả lời là có, yêu đến ngây dại chưa bao giờ là đủ.
"Tại sao không trả lời?" Động tác kết nối bên dưới chợt dừng lại, nơi đó của cả hai vẫn còn dính chặt ướt át. Vương Nhất Bác thở dốc trân mắt nhìn Tiêu Chiến, nhìn sự im lặng của anh mà cả người như rơi xuống vực thẳm tăm tối: "Hay là anh, không yêu tôi?"
"Cần tôi nói ra nữa sao?" Tiêu Chiến bình ổn hơi thở khẽ mỉm cười, dùng phần sức lực còn lại nâng hai tay đặt quanh cổ của Vương Nhất Bác, ghì người xuống sát gần. Hai chân của anh quấn lấy thân cậu chặt chẽ hơn. Nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, nghiêng đầu nói vào bên tai: "Tiêu Chiến, là của Vương Nhất Bác."
"Bức tranh đó đã cho tôi biết đáp án mà mình luôn tìm kiếm."
"Tấm thiệp cưới là để trừng phạt cậu vì đã bỏ tôi một mình suốt một tháng qua."
Đầu mày hơi trũng, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra sáng nay Tiêu Chiến đã đến nhà của mình, vậy có nghĩa là anh đã nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh đó.
"Giờ đây cậu hãy nghe cho rõ." Tiêu Chiến trở lại đối mặt Vương Nhất Bác, anh chuyên chú nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng trên gương mặt còn vương ái tình nồng đậm.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu."
________________________________
Viết H là một cái j đó rất ư là ba trấm đối vs tuôi (─.─||)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top