Chương 37: Chờ mong
Đuôi mắt cong cong thu về lãnh tĩnh, tựa như mặt hồ ngưng đọng đã kết băng vào cái tiết trời khắc nghiệt thôi ôn hòa. Ngoài trời ngập tiếng rít lên của gió lạnh, người vẫn chôn chân một cõi trầm tư đã rất lâu, bất kỳ biểu hiện nào cũng đều đã diện qua trong nhãn cầu.
Người đã đi rồi cớ sự gì cứ luyến lưu?
Tiêu Chiến bắt đầu di dịch mũi giày, cử động chân đứng dậy khỏi cạnh giường mà bước ra bên ngoài đóng lại cánh cửa. Anh cúi mắt nhìn điện thoại tiếp tục gọi đi nhưng vô ích, đầu dây bên kia vẫn là không liên lạc được. Những dòng tin nhắn sau đó được gửi đi từ WeChat, con ngươi đen láy mải chăm chú chờ đợi tin phản hồi từ phía Vương Nhất Bác.
"Sao lại đi?"
"Số di động của cậu tại sao không liên lạc được?"
"Cậu vẫn còn chưa thông qua tôi mà đã muốn nghỉ việc, gấp gáp vậy sao?"
Anh đợi mãi vẫn không có tin trả lời, đôi chân đành sải bước chậm rãi ra phía ngoài. Đúng lúc Trương Tâm Di đi đến lên tiếng hướng anh: "Em đã đồng ý để cậu Vương nghỉ việc, xin lỗi vì đã không cho anh hay biết."
"Lý do của cậu ấy là gì?" Tiêu Chiến nâng mắt đối Trương Tâm Di, tông giọng của anh lạnh lẽo xen kẽ với tiết trời.
"Đi tìm lại người trong lòng." Trương Tâm Di nhiều phần suy luận: "Cậu Vương chỉ nói với em như vậy."
Mi dài khẽ rũ, lại một câu này đánh động mớ hỗn loạn trong anh. Tiêu Chiến không nói thêm gì chỉ lẳng lặng rời đi. Để lại Trương Tâm Di mang nhiều nghi hoặc trong đầu không ngừng chắp nối. Cô hướng tầm mắt nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc chuẩn mực phía trước, chợt thở dài trước bầu không khí lắng đọng xung quanh.
Hai tháng qua cô không khỏi quan sát hai người đàn ông bên cạnh mình. Ánh mắt họ nhìn nhau, khoảng cách khi cả hai đứng cùng nhau, sự quan tâm của hai người dành cho đối phương và bản nhạc họ luôn cùng nhau đàn, tất cả cô đều âm thầm chứng kiến. Hạ thấp mắt nhìn trầm tư đi, vì rõ ràng trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy bén, chỉ có điều một Tiêu Chiến luôn biết khống chế cảm xúc đến lợi hại, hoàn toàn làm cô chưa thể đúc kết được điều gì.
Trương Tâm Di trở lại phía khuôn viên nhìn chiếc xe kia rời đi, khúc mắc trong lòng mới kết nối thành lời: "Rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
.
.
Trung tâm KingDom náo nhiệt nhưng không lan tỏa được thứ năng lượng tốt đẹp đến nơi tầng chín thinh lặng. Gian phòng của Tổng giám hôm nay chỉ toàn bí bách hàm đọng bầu không khí nặng nề.
Người ngồi trong bàn suốt buổi chỉ đưa mắt nhìn những món ăn cho bữa trưa, hoàn toàn không muốn động đũa. Tiêu Chiến khẽ nâng mi mắt nhìn đến khoảng trống phía đối diện, bất chợt trạng thái rơi vào lạc lõng tựa hồ nhiều phần khuyết thiếu không thể đắp bù. Người ngồi ăn trưa cùng anh nay không còn ở đây nữa, bản thân xem ra phải trở lại như cũ một mình dùng bữa.
Từng món ăn trên bàn đến cuối bữa cũng chẳng vơi đi là bao, anh chỉ dùng qua một ít rồi chậm rãi dọn dẹp, hôm nay ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Lấy ra điện thoại mà không thể rời mắt khỏi biểu tượng WeChat, cuối cùng không nhịn được mà ấn vào xem. Quả nhiên tin nhắn của anh, Vương Nhất Bác vẫn chưa xem qua.
Vương Nhất Bác cậu bận đến vậy sao?
Là bận đi tìm người trong lòng?
Đôi mắt trầm ổn của mọi ngày không ngừng dâng lên tia bực dọc, có điều gì đó cứ từng trận xông lên khiến cho hơi thở khó khăn thắt nghẹn khi anh nghĩ đến cụm từ đó.
Người trong lòng của Vương Nhất Bác.
Bỏ qua loạt trạng thái mơ hồ, Tiêu Chiến đi bước nhanh đến bàn làm việc. Ngồi trong bàn chưa được bao lâu đã đưa mắt nhìn ra phía cửa kính tự động, nơi mà trước đây luôn có dáng dấp quen thuộc va vào tầm mắt của anh. Khoảng rũ mi trở lại công việc thôi không nhìn nữa, người cũng đã đi rồi, sau này sẽ có người khác xuất hiện ở đó.
Buổi tối khi về đến nhà Tiêu Chiến vô thức dừng lại bước chân nơi tầng trệt. Ánh mắt thành thật chỉ hướng đến khu vực về phòng của Vương Nhất Bác. Trong đầu quả quyết sẽ lơ là quay lưng rời đi, nhưng đôi chân không nghe theo lối nghĩ nơi đại não, một cái di chuyển nhanh chóng đã đến đứng trước cửa phòng. Bàn tay cũng không chần chừ mà xoay vặn nắm cửa, vặn qua trọn vòng rồi mở cửa bước vào. Anh đứng đối diện giường ngủ, nhìn thật lâu rồi nhớ đến ngày hôm đó khi có người say khướt mà mơ màng nằm nơi đó, cứ khư khư giữ chặt lấy tay anh không buông bỏ, thành ra anh đã ở lại cùng trải qua giấc ngủ.
Đáy tim chợt xao động khi gợi nhớ đến cảm giác lúc đó. Nằm bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự rất ấm áp, thân nhiệt của cậu như bao bọc lấy anh khiến nơi lồng ngực co thắt liên hồi.
Có cả mùi hương nước hoa nam tính trên người cậu, giống như chất gây nghiện không ngừng phảng phất lôi kéo nơi đầu mũi. Lẽ ra tối đó anh không nên rúc mặt vào vai cậu chỉ để ngửi lấy tư vị mới mẻ.
Bước chân lúc này chợt lùi lại, Tiêu Chiến hẫng đi lý trí chợt nhận ra tối hôm đó anh đã thật sự khác lạ, vì bản thân muốn gần gũi với Vương Nhất Bác.
Điệu bộ khẩn trương lúc này cũng giống như hai tháng qua, khiến anh hoàn toàn rối rắm. Những thứ biểu hiện bên ngoài anh đều kiểm soát rất tốt, ngoại trừ tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác lại làm cho anh lung lạc, để rồi khi ở gần cậu nó đã rơi trật khỏi quỹ đạo.
Đêm nay có lẽ sẽ trôi qua rất lâu khi người nằm trên giường mãi vẫn chưa thể chợp mắt. Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi một tin nhắn phản hồi. Ngón tay ngập ngừng muốn soạn tin rồi lại lo ngại bên kia sẽ không đáp lại. Anh đặt điện thoại qua một bên, nâng môi tự giễu chính mình là đang muốn gì đây.
Ngày thứ ba đến nơi làm việc vẫn là một mình trong thang máy, một mình dùng bữa trưa vẫn một mình đi khắp trung tâm mà không có người đó đi bên cạnh. Tiêu Chiến bắt đầu dâng lên khó chịu tùy ý biểu hiện trên đôi mày tinh tế. Điều làm anh bất mãn hơn nữa là tin nhắn gửi đi Vương Nhất Bác vẫn không đáp hồi, ngay cả xem qua cũng không.
Bước sang ngày thứ bảy thì đôi mắt bình ổn của mọi ngày đã nhiễm đầy khí nhọc. Tiêu Chiến cả người toát ra khí thế cường đại lạnh lẽo mang đi khắp khu mua sắm, toàn bộ nhân viên trên dưới hay các cửa hàng lớn nhỏ đều cảm nhận rùng rợn khi anh đi qua. Hàn khí khắc nghiệt từ anh, không một ai dám ngước nhìn vào đôi mắt tách biệt đó. Người này hỏi người kia liệu Tiêu tổng là đang có chuyện gì khủng bố?
Trương Tâm Di đứng phía xa lạ lẫm quan sát Tiêu Chiến, hình tượng này của anh quả thật khác biệt mọi khi, là lần hiếm hoi có thể nhận thấy nét sa sầm trong thần sắc đó. Còn là do điều gì cô cũng đang dần suy đoán ra.
Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến biết mình cả ngày đã có thái độ không ổn, anh hít thở từng nhịp đều đặn để điều tiết mọi nguồn cơn trở lại trầm tĩnh. Khoảng ngồi lại trước cây Piano chơi một bản nhạc, từng nốt nhạc trầm bổng trôi chảy rót vào ống tai mong phần nào lắng dịu tâm tình. Nào ngờ chỉ càng làm gợi nhớ những hình ảnh quen thuộc, ngồi bên cạnh anh lúc này đã có một Vương Nhất Bác tươi cười nghiền ngẫm theo đoạn nhạc, thoáng qua giây lát rồi tan mất. Cả mười ngón tay cùng lúc ấn xuống phím đàn, tạo ra thanh âm nặng nề như ngàn tấn áp lực rồi dừng hẳn.
Nắm tay siết thành một đoàn cứng cáp, Tiêu Chiến trân mắt nhìn khoảng trống mới thầm đếm trọn từng nhịp đập nơi lồng ngực, vừa rạo rực lại râm ran khẽ nhói.
Lúc này một cảm giác ấm nóng mềm mại dưới chân chợt kéo anh trở lại thực trạng, con mèo ú lông vàng nghiêng mình dụi đầu vào chân anh, sau đó ngẩng lên kêu ngao ngao mấy tiếng. Anh rũ mắt nhìn mèo ú khoé môi mới tự tại cong lên một đường, khoảng cúi người ôm lên cục bông tròn trịa vuốt ve.
"Thanh Lịch, có phải không nhìn thấy anh trong phòng nên em chạy đến đây tìm đúng không?"
Mèo ú vẫn tròn mắt nhìn rồi cọ đỉnh đầu vào tay anh, tựa như đang vỗ về lấy chủ nhân của nó. Anh mỉm cười gãi đầu Thanh Lịch, khiến nó được đà thoải mái mà tiếp tục dùng thân hình mềm dẻo quấn lấy anh.
"Có phải em cũng thấy anh khác thường?" Tiêu Chiến hạ dần khóe môi kéo theo đôi mắt to đen phủ sóng dập dìu: "Anh không ngừng nghĩ đến người đó."
Thanh Lịch dường như nghe hiểu nên chỉ nằm yên cho anh vuốt ve, chủ nhân của nó hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến động tác nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mèo, bất giác loạt câu nói của Vương Nhất Bác từ rất lâu trước đó dần hiện về.
Anh thích mèo, đặc biệt rất thích vuốt ve Xà Phòng.
Anh thích vẽ tranh và chơi đàn Piano, lại còn vẽ rất đẹp và đàn rất giỏi.
Có sở thích ngắm lá phong đỏ giống như tôi. Còn nữa, anh rất có hứng thú với trò phóng tiêu nhưng đều phóng trật hồng tâm.
Anh ghét cà tím, không chỉ vậy mà còn rất khó chịu dù chỉ ngửi qua mùi của nó. Tiêu Chiến anh ghét cảm giác lạnh lẽo chỉ thích những nơi ấm áp.
Tiêu Chiến thoáng run lên mi mắt, vừa rồi như có một luồng điện chạy dọc cơ thể làm cho từng giác quan tinh tường hơn nữa. Trống ngực cũng đập mạnh liên hồi tựa hồ muốn vang nổ.
Đặt Thanh Lịch qua một bên, Tiêu Chiến khẩn trương đứng dậy khỏi ghế, cước bộ nhanh nhẹn trở lại phòng khoác thêm áo, sau đó một mạch đi đến gara điều khiển xe chạy ra khỏi biệt thự. Anh không kịp suy nghĩ mình đang làm gì nhưng anh chỉ biết duy nhất một điều.
Hiện tại, anh rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn đi được một đoạn rồi rẽ hướng, anh nhấn mạnh chân ga phóng xe đi trong gấp rút. Ngoài trời đêm đông mang đến cái lạnh thấu da thịt, người ngồi trong xe lại một bộ nôn nóng rạo rực không ngừng dâng lên. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi đó.
Xe dừng lại trước cổng lớn kiên cố, ngôi nhà với gam màu ấm áp được những ánh đèn vàng vọt soi rọi ấm cúng. Tuyết trắng đã phủ đầy trên tán phong trụi lá và mái nhà xám xanh, trải dài một màu trắng khắp sân vườn. Tiêu Chiến đến đứng trước cổng cúi đầu hít lấy một hơi đều đặn mới đưa tay nhấn chuông. Cánh cửa của một căn phòng thuộc gian nhà bên trái được mở ra, ánh sáng trong phòng men theo kẽ hở rồi loang ra sáng rọi một mảng. Người bên trong khoác thêm chiếc áo trông mắt nhìn ra, bước chân sau đó liền nhanh nhẹn đến mở ra cánh cổng.
"Tiêu Chiến?" Quách Thừa trố mắt ngạc nhiên khi người đứng trước mặt bất ngờ xuất hiện tại đây: "Sao anh lại đến đây?"
"Vương Nhất Bác có bên trong không?" Tiêu Chiến bước lên một bước, khoé mắt đã trưng ra mong ngóng: "Tôi muốn gặp cậu ấy."
"Nhất Bác không ở đây." Quách Thừa đưa mắt quét lên người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, quần áo đơn giản thoải mái, tóc tai không hề được chải chuốt nghiêm chỉnh chỉ tùy ý xoã xuống, có vẻ là đang rất gấp gáp. Hai tay đút vào túi áo, bản thân thầm chiêm nghiệm ra gì đó rồi tiếp tục câu nói: "Cậu ấy đã đi được một tuần rồi."
"Không ở đây?" Tiêu Chiến bất động mi mắt, hướng con ngươi đen thăm thẳm vào trong căn phòng của Vương Nhất Bác đang tối đèn: "Vậy cậu ấy đã đi đâu, khi nào thì sẽ trở về?"
"Cậu ấy chỉ nói sẽ đi đến một nơi thật xa để tâm trạng thoải mái một chút, tôi không biết là nơi nào." Quách Thừa nói đến đây liền lắc đầu thở dài: "Còn bao giờ trở về thì cậu ấy không nói."
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tuyết trắng bên dưới chân, khoảng ngẩng đầu lên tiếng hỏi: "Có thể cho tôi xin số di động mới của cậu ấy không?"
"Cả tuần nay chúng tôi cũng không liên lạc được với Nhất Bác, có lẽ cậu ấy đang muốn một mình yên tĩnh." Quách Thừa lại tiếp tục thở ra, hơi sau còn quẫn bách hơn hơi trước: "Tôi cũng muốn biết cậu ấy đã đi đâu, liệu có ở cùng ai khác không."
Ánh mắt ngập sóng lớn đánh động không ngừng, Tiêu Chiến buông thõng bàn tay vô lực một lúc lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng trống ngực đinh tai nhức óc anh mới bình ổn hướng Quách Thừa: "Cho tôi mượn điện thoại của cậu."
Quách Thừa gật gù đưa đến điện thoại, sau khi Tiêu Chiến trả lại kèm một dãy số trên màn hình, anh cất giọng ôn hòa như mọi ngày: "Đây là số của tôi, khi nào Vương Nhất Bác trở về nhờ cậu báo cho tôi biết."
Trước khi rời đi Tiêu Chiến có thoáng nhìn qua phần mái nhà của gian ở giữa, vô thức mà ghi nhớ khung cảnh đó trong đầu.
Trở về nhà đặt lưng lên giường cùng mớ suy nghĩ triền miên không dứt. Câu nói khi đó của Quách Thừa tác động vào tâm trí anh từng trận như vũ bão, mang theo lo lắng góp nhặt thành kinh hãi, lấy thứ kinh hãi càn quét mọi ngóc ngách mà bấy lâu anh dành để giấu sâu đi cảm xúc của mình. Một khi không thể giấu giếm được nữa thì tất thảy đều bị phơi bày, thứ xúc cảm đó rồi một ngày sẽ trắng trợn tố giác anh.
Vương Nhất Bác đã đi và không biết bao giờ sẽ trở lại. Không biết liệu có đi cùng ai khác hay không.
Mi mắt khép chặt cùng với nắm tay siết cứng cáp chôn xuống chăn nệm, Tiêu Chiến anh không muốn nghĩ nữa, không muốn tưởng tượng đến điều đó dù chỉ thoáng qua. Anh nằm bất động trên giường để cho đêm tối nhấn chìm thân ảnh nặng nhọc xuống nơi cùng cực.
.
.
Những ngày sau đó không hề nhận được cuộc gọi của Quách Thừa, Tiêu Chiến nôn nóng tự mình lái xe đến nhà của Vương Nhất Bác lại lần nữa tìm người. Nhưng cũng vẫn như cũ người kia vẫn chưa chịu quay về.
Đến nay đã là tuần thứ ba kể từ khi Vương Nhất Bác đi khỏi KingDom, rời khỏi Tiêu Chiến.
Anh ngồi trong bàn ăn không dùng bữa trưa, chỉ nghiêng đầu nhìn ra vách kính quan sát khung cảnh bên ngoài. Đến lúc này anh mới nhận ra mình ghét ăn trưa một mình, sợ cảm giác chờ đợi tin nhắn của ai đó, không muốn phải lạc lõng trước phím đàn đen trắng, còn cả cảm giác không có người bên cạnh sóng bước đi khắp nơi.
Cứ cách hai ba hôm anh sẽ lái xe đến trước căn nhà vào buổi tối. Xe đỗ ở phía bên đường, người ngồi bên trong không ngừng hướng mắt vào ngôi nhà có cây phong trơ trọi lá trước sân. Đến lúc mất hết kiên nhẫn đành tùy ý bước đến cổng lớn trông mắt vào gian nhà ở giữa, dõi theo căn phòng tối đèn yên tĩnh trong đêm đen. Có hôm cứ vô thức đứng ngoài trời như vậy suốt hai tiếng đồng hồ.
Tuyết vẫn rơi vào đêm tối, anh vẫn chờ đợi để gặp một người có thể sẽ bất ngờ quay về.
Ba ngày liền vào buổi tối anh luôn đứng trước cửa nhà của Vương Nhất Bác, phơi người trong trời tuyết âm độ nên không tránh khỏi bị nhiễm lạnh. Khi đó anh đã nhắn cho Vương Nhất Bác một tin trong trạng thái sốt cao mơ màng, cùng hơi thở nhọc nhằn.
"Bao giờ cậu trở về?"
Ánh mắt khép hờ nóng rát mải miết dán vào dòng tin nhắn, cho đến khi không còn tỉnh táo rồi lịm đi trên giường lớn.
Cậu nói nghỉ việc là nghỉ, nói đi là đi.
Đi rồi lại không muốn quay về.
Cũng không nói với tôi tiếng nào.
"Vương Nhất Bác."
Trương Tâm Di dừng lại khăn lông trên tay nhìn Tiêu Chiến đang nhắm nghiền mắt miệng lên tiếng gọi người, anh vừa gọi tên Vương Nhất Bác. Cô chớp hàng mi cong dài lắng đọng từng dòng thủy lưu rời rạc trong đôi ngọc bích, một lúc sau mới tiếp tục dùng khăn ấm lau mặt cho anh. Sau đó thu dọn thố cháo thịt anh đã ăn xong, thuốc hạ sốt cũng đã uống.
Tỉnh lại vào buổi sáng mi mắt vẫn còn nặng trĩu, Tiêu Chiến mệt nhọc nâng mắt tiếp nhận ánh sáng bên ngoài ban công. Ánh nhìn lúc này mới di chuyển đến ghế sofa, trông thấy Trương Tâm Di đang nằm ở đó với vẻ mặt ngủ rất say còn có chút mệt mỏi. Anh đưa mắt trở lại đầu tủ cạnh đầu giường bắt thấy nhiệt kế đặt cạnh bình nước nóng, còn có khăn chậu bên cạnh. Xem ra vì chăm anh bị sốt mà cô đã vất vả cả buổi tối.
Bước xuống giường đi đến ghế sofa, anh mang theo chăn ấm đắp lên người cô, đoạn nâng đầu lên kê một chiếc gối nhẹ nhàng chỉnh lại cho cô nằm thoải mái. Sau cùng mới chu đáo cầm lấy đôi tay thanh mảnh đặt vào trong chăn. Lúc này Trương Tâm Di chợt nắm lấy cổ tay anh nhưng bộ dáng vẫn là đang say ngủ. Anh mỉm cười thật nhẹ ý định nâng tay gỡ ra cái nắm giữ chợt khựng lại, chỉ là lúc này anh bất giác so sánh một chuyện.
Trương Tâm Di đang nắm lấy tay của anh, Vương Nhất Bác cũng từng làm như vậy. Có điều hiện tại anh không có loại cảm giác đó.
Thứ xúc cảm rạo rực xốn xang trong lòng, chỉ khi bên cạnh Vương Nhất Bác anh mới ở trong tình trạng như vậy.
Khoé môi hạ thấp đột ngột, anh trầm trọng tự vấn chính mình. Sau đó bước chân lãnh lạc tìm đến phòng tranh đi vào bên trong. Anh đến đứng trước một khung tranh còn đang dang dở trên kệ đỡ, gương mặt trầm ổn quan sát nó một lúc rồi bắt đầu cầm lên cọ vẽ hoàn thành nốt bức tranh. Sau khi tranh vẽ đã xong anh để lại phần chữ ký bên góc phải. Cầm cây cọ trên tay mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh, bước chân mới chậm rãi lùi lại nhìn bao quát căn phòng.
Có lẽ giờ phút này đây anh đã hoàn toàn thông suốt. Căn phòng lúc này hiện hữu toàn bộ đường nét thuộc về Vương Nhất Bác, trên dưới mười khung tranh là hình ảnh của cậu, có cả những bức anh đã vẽ trước khi cậu rời đi. Tranh màu nước, chì màu hoặc tranh than chì, tất cả anh đều vẽ ra gương mặt dáng dấp của cậu.
Cây cọ trên tay rơi xuống sàn nhà, khuôn mặt an tường đã không còn tự tại nữa vì tâm tình đã nặng gánh nhớ thương. Đuôi mắt ửng đỏ tự do thả chậm giọt nước ấm nóng lăn qua gò má, đọng lại sườn mặt góc cạnh.
Tiêu Chiến anh nhận ra, người trong lòng anh bấy lâu nay luôn gần ngay bên cạnh.
Anh yêu Vương Nhất Bác.
Anh yêu một người đàn ông xuất chúng, người có nụ cười đẹp đẽ nhất anh từng thấy, có đôi mắt nâu sáng như chứa đựng cả bầu trời cực quang, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng khiến tâm trạng anh trở nên dễ chịu mỗi khi nghe thấy. Một người có thể khiến anh vô thức mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng dù chỉ từ phía xa. Chỉ cần ở gần người này đáy tim của anh liền đập loạn không thể kiểm soát. Để rồi đến khi xa cách thiếu điều như muốn phát điên lên. Khó chịu ấm ức đến trầm luân đau nhói.
Anh mím môi lấy ra điện thoại nhắn cho cậu một tin "Nhất Bác, cậu đang ở đâu, gặp nhau có được không?"
Liệu bây giờ nói ra anh yêu cậu, có phải đã trễ rồi không?
.
.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh luôn đếm từng ngày trôi qua, lại thêm một tuần nữa, tròn một tháng cậu rời đi.
Cậu tuyệt nhiên vẫn không liên lạc với anh, tin nhắn anh gửi vẫn còn đó chưa hề được xem qua. Tiêu Chiến đứng cạnh vách kính trông mắt ra khung cảnh bên ngoài. Lúc này thư ký Lôi bước vào cúi chào hướng anh.
"Tiêu tổng, sau thời gian tìm kiếm cuối cùng đã tìm được người." Thư ký Lôi đưa đến xấp ảnh được chụp lại: "Cậu Vương Nhất Bác sáng nay đã xuất hiện tại trung tâm Grazie. Quả thật cậu ấy rất bí hiểm, người của chúng ta khó khăn lắm mới phát hiện ra được."
"Cậu ấy xuất thân là cảnh sát, để bám đuôi theo một cảnh sát quả thật không dễ dàng." Tiêu Chiến bình thản lên tiếng nhưng ngón tay đã siết chặt tấm ảnh. Anh nhìn chuyên chú vào gương mặt quen thuộc trong ảnh, bóng hình người anh thương nhớ dần lấp đầy đáy mắt nhu hòa: "Cuối cùng cũng chịu trở về."
Thư ký Lôi nhìn người đối diện mà không thể đoán ra Tiêu Chiến anh là đang nghĩ gì, có điều những gì cần nói bản thân cũng phải cho biết.
"Nghe nói sáng nay là buổi xem mắt do chủ tịch Lưu sắp xếp. Cô gái ngồi đối diện cậu Vương chính là đối tượng xem mắt."
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến góc hình còn lại, một cô gái dáng vẻ dịu dàng e ấp ngồi đối diện Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười. Điều làm anh căng thẳng hơn là cậu cũng đang rất hài lòng đối lại. Vẻ mặt cậu trông vô tư biết bao, đâu hề biết điều này đang giày vò anh từng trận đau đến rỉ máu.
Nắm tay siết tấm ảnh đến nhàu nát, Tiêu Chiến trở lại vách kính tránh đi đôi mắt bối rối của thư ký Lôi. Là thư ký đồng hành cùng anh nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đầy nộ khí của anh như lúc này, bản thân chỉ còn biết cúi đầu nhìn sàn lạnh.
Buổi tối Tiêu Chiến về đến nhà tâm trạng vẫn không hề khá khẩm hơn là bao. Đứng trước cửa phòng của mẹ mình, anh phải nán lại điều tiết tâm tình cảm thấy tốt hơn một chút mới gõ cửa rồi bước vào.
Trương Tâm Di đang đọc dở quyển sách cũng hướng anh tươi cười: "Hôm nay mẹ nói rất nhiều câu với em, bác sĩ cũng đã cho biết tình trạng của mẹ đã tốt lên nhiều."
Tiêu Chiến nhu hòa nhìn hai người phụ nữ đối diện, anh khẽ cười bước đến cạnh giường ngồi lại với mẹ mình. Bỗng nhiên bà nhìn anh rồi rơi nước mắt, anh cúi đầu lau đi khoé mắt ẩm ướt của bà, đoạn nắm lấy bàn tay đó xoa bóp vỗ về: "Mẹ đừng khóc, phải vui vẻ thì mới mau khỏe, còn phải ngày ngày trò chuyện cùng chúng con nữa chứ."
"Hứa với mẹ." Bà chớp mắt nhiều lần thể hiện câu nói quan trọng, giọng nói lạc lõng phát ra âm điệu mỏng manh: "Tiêu Chiến, con... hãy hứa với mẹ."
Tiêu Chiến khum người thấp hơn lắng nghe câu nói của bà: "Con nghe đây, mẹ."
"Hãy kết hôn với Tâm Di." Bà nhìn Trương Tâm Di rồi trở lại anh, cố gắng nhấn mạnh câu từ: "Tiêu Chiến, con nhất định phải hứa... với mẹ."
"Là tâm nguyện của mẹ."
Tiêu Chiến lúc này thành công nén lại hơi thở khó nhọc của mình, nhưng nơi ngực trái của anh không ngừng co thắt dữ dội.
_______________________________
Giật mình nhìn lại chưa gì đã 37 chap dồi. Thế thì phải mau nêm nếm cho mặn mà mới đc ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top