Chương 36: Mặn đắng


Từng bước chân nặng nề đè ép lên hành lang vắng lặng, tuyết lạnh ngoài trời đâu giá rét bằng lòng người đang phó mặc rồi dần hóa băng. Vương Nhất Bác đứng trước phòng hít thở hồi lâu mới mở cửa bước vào. Ánh nhìn vẫn hạ thấp cùng lúc đóng lại cánh cửa vô lực mà dựa lưng vào. Cậu đưa lên điện thoại mở xem tin nhắn khi nãy Tiêu Chiến vừa gửi.

"Ngày mai tôi sẽ đến khu resort của KingDom. Phải đi ngoài trời nên sẽ rất lạnh, cậu hãy mặc thêm áo."

Khoé môi đơ cứng không thể nâng lên, Vương Nhất Bác dần tuột người xuống sàn nhà lưng vẫn dựa sát cánh cửa. Mắt phượng rũ xuống không cho phép dâng lên tầng hơi nước quẫn bách.

"Được?" Một chữ này của Tiêu Chiến khi nãy không một chút do dự đã nói ra. Là anh cũng mong nó sớm diễn ra sao? Vương Nhất Bác đau đớn trong tâm không ngừng bị câu nói đó xé rạn: "Một chữ được của anh nghe thật dễ dàng, anh Chiến."

Hai tháng qua là cậu đã nỗ lực không đủ hay do anh trước sau như một không thể lung lay? Cuối cùng thì điều anh chọn vẫn không có cái tên Vương Nhất Bác, dù chỉ một chút chần chừ. Điện thoại trên tay giờ đây đã buông lỏng rồi trôi tuột, cậu bất lực đành buông bỏ.

Không khí vụn vỡ luân chuyển bên trong căn phòng ảm đạm tối đèn, gương mặt sắc cạnh nửa sáng nửa trầm tối đối sàn lạnh, đợi đến khi màn đêm buông xuống thì tia kiên nhẫn cuối cùng trong mắt đã tàn lụi.

Đêm tối vô tận phải mải miết trôi chạy để đuổi theo ban ngày sáng chói. Nhưng mãi mãi vẫn không thể bắt gặp nhau, đành bỏ lỡ nhau giữa hồng trần cuồn cuộn.

Mùa đông thay thu chuyển vận sắc trời, buổi sáng mờ mịt se lạnh khiến người hẫng lòng một chút. Tiêu Chiến ra khỏi phòng bước xuống bậc thang đi đến vị trí xe đang đỗ chờ. Anh mở cửa bước vào yên vị, nếu theo mọi khi người ngồi trước sẽ quay lại tươi cười hỏi chuyện, nhưng hôm nay chẳng buồn nhìn đến anh dù chỉ qua gương chiếu hậu.

"Cậu có nhìn thấy tin nhắn của tôi không?"

Hỏi là vậy nhưng tin nhắn anh gửi đi có hiển thị bên người nhận đã xem, tối qua thỉnh thoảng anh lại lấy ra nhìn qua nhưng không có tin trả lời từ Vương Nhất Bác. Trước đây mỗi khi anh gửi tin cậu sẽ trả lời lại rất nhanh và chưa lần nào phớt lờ đi, lần này không nhận được tin chỉ là có chút lạ lẫm.

"Tôi đã xem, vì lúc đó đang bận việc nên quên mất trả lời anh." Vương Nhất Bác nâng môi cười nhìn qua gương chiếu hậu, nói xong cậu bắt đầu khởi động xe chạy đi.

Quên? Tiêu Chiến chớp mắt đã biết một cách chậm rãi, anh cũng nhàn nhạt mỉm môi cười.

Xe đến KingDom đoạn vào thang máy Vương Nhất Bác cũng tuyệt nhiên im lặng, khiến Tiêu Chiến tự hỏi liệu cậu đang có chuyện gì không vui hoặc đại loại một câu rằng cậu đang có tâm sự sao, nhưng tự dưng anh lại không mở miệng được vì ánh mắt của cậu lúc này lạnh nhạt biết bao.

Ngồi trong bàn làm việc vừa duyệt qua giấy tờ trên bàn, Tiêu Chiến xong xuôi dựa lưng ra ghế khép lại mi mắt giây lát. Chợt nhận ra vừa rồi tầm mắt quét qua phía cửa kính lại không thấy người đâu, dáng vóc cao ráo tề chỉnh luôn đứng cạnh cửa, chỉ cần bên trong này nhìn ra sẽ lập tức thấy người. Anh lúc này mở mắt rồi chậm rãi bước ra phía cửa quan sát, chỉ thấy một nam bảo an qua lại bên một góc còn Vương Nhất Bác đã không còn ở đó.

Mắt nhìn thường xuyên yên ắng đã di dịch, Tiêu Chiến bắt đầu rời khỏi gian phòng trông ra xa tìm kiếm. Anh chớp mắt hướng về phía bên trái, ở đó là dáng dấp từ khi nào đã quen thuộc, Vương Nhất Bác đứng đằng xa cùng một cô gái. Trông hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như mối quan hệ khá thân thiết. Hơi thở trật đi một nhịp, anh di động nhãn cầu xuống thấp rồi trở lại gương mặt hòa nhã của cậu, vừa rồi còn thấy cậu cười với cô gái đó giống như cách cậu luôn cười với anh.

Hóa ra nụ cười đó không chỉ dành riêng cho một người bạn thân thiết như anh.

Cô gái da trắng vẻ ngoài xinh đẹp đó là ai sao lại xuất hiện nơi tầng chín riêng biệt này, lại còn cười nói thân mật với Vương Nhất Bác?

Người trong lòng tôi.

Tôi rất yêu thích người đó.

Câu nói khi đó của Vương Nhất Bác lúc này bất ngờ vây bủa nơi đại não anh. Hàng mi dài khẽ rũ che lấp con ngươi lung lạc, anh cười nhạt không rõ biểu tình thật sự là gì, chỉ cúi mắt nhìn mũi giày rồi di chuyển chân trở lại phòng làm việc.

Bữa trưa hôm nay đầy đủ màu sắc bắt mắt nhìn, nhưng miệng đắng ngắt lại chẳng muốn động đũa. Tiêu Chiến nhìn phần ăn vừa được bày biện ra chỉ im lặng mà nhìn mãi.

Vương Nhất Bác nâng đũa gắp miếng gà xào ớt vào chén cơm cho Tiêu Chiến, cậu nhìn anh rồi gắp tiếp miếng chả giò chiên cho anh, giọng nói nam tính phát ra trầm ấm chan hòa: "Anh ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến đã quá quen với việc Vương Nhất Bác luôn gắp thức ăn cho anh trước, nhưng lần này anh đã nhận thấy thiếu sót, anh nhận ra vừa rồi cậu không hề tươi cười như mọi khi. Chẳng phải sáng nay cậu đã vui cười hợp ý với cô gái kia sao, bây giờ đối anh lại trầm lặng như vậy?

Vương Nhất Bác sau khi gắp thức ăn cho Tiêu Chiến rồi trở lại ăn phần của mình, lúc này cậu chợt lấy ra điện thoại khi có chuông tin nhắn đến, mỉm cười đẹp đẽ rồi nhanh tay soạn tin trả lời.

Một màn tương tác với điện thoại của Vương Nhất Bác khiến người ngồi đối diện biến sắc trong nhãn cầu. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lâu như vậy mà ai đó vẫn chưa phát hiện ra, có lẽ đang chuyên tâm cho cuộc trò chuyện. Đầu mày có hơi trũng xuống, trong tâm lại nhỏ mọn khó chịu lạ lùng, anh dừng lại đôi đũa nhìn xuống chén cơm trắng. Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ dùng điện thoại trong bữa ăn trưa cùng anh, quả nhiên ngày hôm nay thật nhiều điều gai mắt bận lòng.

"Dùng cơm xong sẽ đến khu resort." Tiêu Chiến có hơi lớn tiếng hơn mức bình thường nhưng Vương Nhất Bác ở đối diện vẫn không có phản ứng gì. Thấy vậy anh lại tăng thêm ngữ điệu: "Tôi nói cậu không nghe thấy?"

"Xin lỗi, tôi vừa rồi không nghe thấy câu nói của anh." Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu đáp lại Tiêu Chiến, cậu đặt điện thoại qua một bên chớp mắt nhìn anh: "Anh có thể nói lại không?"

Uống một muỗng canh để nuốt xuôi khí nhọc, Tiêu Chiến mới bình tâm cất giọng trầm ổn như mọi khi: "Ăn trưa xong sẽ đi đến khu resort của KingDom."

Vương Nhất Bác gật gù đã hiểu rồi cúi đầu dùng cơm, một lát sau lại ngẩng đầu lên tiếng hỏi: "Hôm nay mấy giờ anh sẽ về nhà?"

"Sau buổi chiều trở về từ khu resort sẽ thẳng về nhà." Tiêu Chiến dầm dầm chiếc muỗng trong chén canh nhỏ tiếng trả lời.

"Vậy sau khi anh về nhà tôi có thể ra bên ngoài vào buổi tối không?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, anh đi một vòng suy luận trong đầu một hồi mới hỏi lại: "Cậu có việc sao?"

"Có một buổi hẹn." Vương Nhất Bác nói xong vui vẻ hiện hữu ngay trên mặt.

Nhìn thấy nét mặt đó, có chút chiêm nghiệm trong đầu rồi hạ thấp tầm nhìn, Tiêu Chiến không hỏi thêm chỉ gật đầu nói lên đồng ý. Anh tiếp tục dùng cơm trưa, canh không ngọt cơm không ngon, thức ăn hoàn toàn vô vị.

Buổi chiều sau khi trở về từ khu resort, Vương Nhất Bác liền ăn mặc chỉn chu có chút phóng khoáng, cậu bước ra khỏi biệt thự lên một chiếc xe vừa chạy đến đón. Đôi mắt to đen từ trong nhà hướng ra dõi theo chiếc xe hơi màu đỏ đến khi mất khuất, Tiêu Chiến trong giây phút vô thức cứ đứng mãi một chỗ không biết để làm gì khi người cũng đã đi mất.

"Có lẽ là đi hẹn hò." Dì Hoa từ lúc nào đã đến đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến, bà vừa nhìn ra phía ngoài vừa tươi cười công nhận: "Cậu Vương Nhất Bác này thật sự rất hảo soái, các cô gái trẻ làm sao mà bỏ qua được đúng không cậu chủ?"

Tiêu Chiến chỉ quay đầu mỉm cười đáp lại dì Hoa, rất nhanh đã rũ mắt trầm xuống. Đúng thật, một người hoàn hảo như vậy lẽ nào còn chưa yêu ai? Lại là nam giới ưu tú nên yêu đương hẹn hò nữa mới đúng toàn diện. Nhưng sao anh lại thấy nặng lòng thế này?

Mười một giờ tối nơi ban công thông thoáng hướng thẳng tầm nhìn về cổng lớn, tuyết trắng rơi xuống tản mạn cho khung cảnh kéo theo buốt giá len lỏi vào hơi thở ngập ngừng. Tiêu Chiến đứng cạnh lan can trông mắt xuống phía dưới. Khi ánh đèn pha sáng trắng soi rọi con đường vào tới biệt thự, chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cổng lớn. Anh có thể thấy rõ Vương Nhất Bác được một cô gái dìu ra khỏi xe, cậu hình như đã trót say đến cả bước chân còn đang loạng choạng. Bàn tay thoáng nắm chặt thành lan can, anh không cảm nhận được tuyết lạnh đang loang nhiễm trong lòng bàn tay, chỉ kịp dừng lại đem lòng mình khó khăn tiếp nhận theo ánh mắt.

Ngay sau đó đôi chân bất chợt đi bước nhanh xuống cổng lớn. Anh đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác cũng đối diện cùng cô gái kia, liền nhận ra đây là cô gái sáng nay, người đã ở nơi tầng chín KingDom tìm gặp Vương Nhất Bác.

Cô gái đối Tiêu Chiến mỉm cười kiều diễm, nhẹ nhàng đẩy người Vương Nhất Bác qua phía anh: "Người đã say lắm rồi, nhờ anh chăm sóc Nhất Bác."

Tiêu Chiến chồm người ôm lấy bả vai của Vương Nhất Bác, khoảng xoay sang nhìn cô gái kia sau khi giao lại người đã cúi chào rồi lên xe rời đi. Anh trở lại nhìn cậu mặt mũi đỏ ửng hơi thở nồng nặc men rượu, sao lại uống nhiều đến vậy. Cánh tay vững vàng ôm lấy hông cậu rồi từng bước khập khiễng dìu người vào trong.

Khom người đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, Tiêu Chiến chống tay trên nệm quan sát hai mắt của cậu đang nhắm nghiền, làn da trắng khỏe vì men say mà nhiễm đỏ từng mảng có thể thấy rất rõ. Anh kéo người lên rồi đi về cuối giường tháo mở đôi giày của cậu để qua một góc. Đặt chân cậu nằm ngay ngắn trở lại rồi kéo chăn lên đắp đến ngực, anh ngồi xuống cạnh giường cầm lấy hai tay cậu giấu vào trong chăn.

Khoảng nán lại chuyên chú nhìn gương mặt yên ổn đó thật lâu, bất chợt nơi lồng ngực rét buốt tê dại.

Anh thu lại bàn tay của mình khi đang muốn đưa đến gần gương mặt cậu, đành đứng dậy rời khỏi giường.

"Đừng đi."

Tiêu Chiến dừng lại động tác khi cái nắm giữ từ người trên giường ghì kéo anh lại. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang giữ chặt cổ tay của mình, mắt khép hờ miệng cắt ra nhỏ tiếng: "Đừng đi, ở lại được không?"

"Cô gái đó đã đi rồi." Tiêu Chiến lên tiếng với người đang không tỉnh táo, xin đừng nhìn nhầm anh với ai khác.

Vương Nhất Bác dần mở mắt, đôi con ngươi đỏ au gay gắt mông lung trong ánh đèn sáng rọi của căn phòng. Bàn tay to lớn nắm giữ thật chặt chưa hề buông lỏng. Cậu nhìn người đang đứng ở đó, bất chợt giọt nước ấm nóng nơi khóe mắt chảy xuống không thể kiểm soát.

Tiêu Chiến lặng người dõi theo đôi mắt nơi đó, một cái chớp mắt khiến giọt nước ứ đọng tự do lăn dài băng qua gò má. Anh nâng tay chạm vào mặt cảm nhận chân thực dòng nước ấm nóng vừa rồi.

Tại sao anh lại rơi nước mắt, rốt cuộc là tại sao?

Người nằm trên giường cứ im lặng rồi chậm rãi nhắm chặt mắt, đôi tay không hề nới lỏng phút giây nào. Tiêu Chiến ý định đưa tay gỡ bỏ cái nắm giữ nhưng không hiểu sao anh dừng lại. Chỉ ngồi xuống giường cứ để mặc như vậy. Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, suốt thời gian qua anh không ngừng suy nghĩ để tìm cho mình câu trả lời, đến nay mệt rồi, thật sự rất mệt. Chỉ muốn khép lại mi mắt đang rã rời mà đặt lưng xuống ngơi nghỉ đôi chút.

Bầu trời tịch mịch sương sớm vẫn chưa kéo gọi mặt trời, Tiêu Chiến mở mắt quan sát gương mặt bên cạnh, sống mũi cao thẳng, khuôn môi hơi mím, góc mặt sắc cạnh lạnh lùng. Ở gần thế này anh có thể nhìn thấy cả lông tơ trên da mặt của Vương Nhất Bác. Bất giác nơi lồng ngực xốn xang rộn ràng.

Mặt trời buổi sáng chiếu rọi ánh nhật quang chói lọi bao phủ ngôi biệt thự nguy nga. Vương Nhất Bác dần mở mắt tỉnh giấc, vô thức nghiêng đầu qua trái nhìn vào khoảng trống rồi đảo mắt một vòng trong phòng. Không thể nhớ tối qua mình đã về nhà như thế nào, không chút ấn tượng gì. Cậu chồm người ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, đưa tay xoa nắn mi tâm nhức nhối không ngừng. Một lúc sau mới bước xuống giường vào phòng tắm gội.

Đi đến phòng ăn dùng bữa sáng, như mọi ngày còn có cả canh giải rượu của dì Hoa chuẩn bị, có lẽ hôm qua do cậu say rượu bà đã nhìn thấy. Ăn sáng xong như thường lệ đi đến tầng hầm lấy xe, đứng trước đầu xe cậu mới sực nhớ đã không thấy chìa khóa đâu, ý định trở lại phòng tìm kiếm thì Tiêu Chiến đã đi tới mở cửa xe rồi quay đầu nhìn cậu.

"Hôm nay tôi sẽ lái xe."

"Tại sao?"

"Cậu còn chưa tỉnh rượu."

Khoảng cúi đầu nhận ra mình quả thật chưa tỉnh táo hẳn, Vương Nhất Bác mới mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh Tiêu Chiến. Xe chạy suốt đoạn đường luôn im lặng mãi cho đến khi dừng lại trong KingDom, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Tối qua cậu đã đi đâu? Lại còn uống nhiều như vậy."

"Chuyện tôi đi đâu anh không cần phải để tâm." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang mỉm cười tuyệt mỹ, không phải biểu hiện khó chịu: "Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ công việc."

Hàng mi khẽ động, Tiêu Chiến chưa rời tay khỏi vô lăng đã nắm thật chắc. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước tiếp tục bằng một câu hỏi.

"Quan hệ công việc? Chẳng phải cậu đã nói, chúng ta là bạn thân thiết sao?"

"Tôi quên mất." Vương Nhất Bác trở lại nhìn thẳng: "Đối với anh chúng ta cũng chỉ là ba chữ bạn thân thiết."

Tháo dây an toàn ra, Vương Nhất Bác nghiêng người nâng môi cười với Tiêu Chiến: "Đã là bạn thân thiết nên ngày cưới của anh, tôi sẽ đến chúc mừng, chúc phúc cho hai người."

Khoé miệng kéo xuống nặng nề, Tiêu Chiến anh không cười nổi nữa, dù là gượng ép nâng lên cũng không thể cười nổi. Anh sắp kết hôn với Trương Tâm Di, người con gái mà anh đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô ấy đến cuối cuộc đời, lẽ ra phải hạnh phúc khôn xiết chứ đâu phải trầm tư đau nhói thế này.

Một câu nói chúc phúc của Vương Nhất Bác cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt ngày hôm đó. Tiêu Chiến tối đó uống rất nhiều rượu với đối tác, anh uống cho thật say để không còn suy nghĩ lung tung nữa. Xe đưa anh về đến nhà người ngồi trước có thoáng nhìn đến anh, nhưng không có lời nào muốn nhắn gửi. Một tin nhắn gửi đến cũng không, đại loại như anh đã uống nhiều quá, nên đi ngủ sớm, nhớ uống canh giải rượu hoặc nhớ đóng cửa ban công, tất cả đều không còn giống như người đó vẫn thường làm.

Mà anh tại sao lại trông mong những điều đó chứ, có phải đầu óc anh lúc này đã hỏng rồi không?

Mấy ngày hôm sau cũng vẫn như vậy, cách quan tâm mà Vương Nhất Bác đặc biệt dành cho Tiêu Chiến đã không còn nữa. Rồi anh lại tự cười nhạo mình vào mỗi tối, tại sao lại có cảm giác ấm ức mỗi lúc mỗi nhiều thế này.

Có một đêm anh lại vô thức đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác, ngập ngừng đưa tay muốn gõ nhẹ vào cửa rồi lại thôi, chỉ đứng ở đó rất lâu.

Tối hôm nay anh lại đến đứng trước cửa phòng đó, để đêm khuya muộn xiên xéo tim gan rồi mới quay về phòng. Anh bước trên hành lang sâu ngút yên tĩnh, để cho ánh đèn vàng vọt soi rọi nửa mặt không phân rõ hỷ nộ.

"Anh Chiến." Trương Tâm Di đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, cô không nở nụ cười như mọi khi, một dạng âm trầm đến anh: "Đã muộn rồi sao anh lại đứng ở đây?"

"Không có gì, anh sẽ về phòng ngay đây." Tiêu Chiến đáp lại, giọng nói ra cũng lạc lõng không chút khí sắc trên gương mặt.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, ngày mai anh có muốn xem qua lễ phục cưới với em không?"

"Ừm, ngày mai anh sẽ xem cùng em."

"Còn em đã sớm chọn ra bộ lễ phục cho chúng ta rồi. Anh có muốn xem ngay bây giờ không?"

"Anh có hơi mệt, ngày mai anh sẽ xem."

Trương Tâm Di bước đến gần hơn, cô nhìn chăm chú người đối diện một lúc lâu rồi cúi đầu lên tiếng.

"Em đã rất cố gắng, cố gắng để anh yêu em. Từ lúc nhỏ em luôn muốn được gả cho anh, muốn sau này lớn lên sẽ được kết hôn cùng anh. Mặc dù anh chưa từng yêu em."

Tiêu Chiến bước đến một bước, anh đưa tay đến phía Trương Tâm Di nhưng cô bỗng lùi lại, tiếp tục câu nói của mình.

"Em biết, việc anh kết hôn với em chỉ là lời hứa với anh hai. Em biết anh chưa từng yêu em, đến hiện tại vẫn chưa hề yêu em, anh vốn chỉ xem em như một đứa em gái cần được bảo bọc và che chở. Từ trước đến nay anh chưa từng dành cho em một cử chỉ thân mật nào, mà những người yêu nhau phải có. Thứ từ anh chỉ là cái xoa đầu vỗ về của một người anh dành cho em gái của mình, giống như anh hai của em vậy."

Trương Tâm Di cắn chặt môi rồi ngẩng đầu trở lại đối Tiêu Chiến, đôi mắt dâng lên tầng nóng ấm rồi trực trào tuyến lệ, từng dòng lăn xuống uất nghẹn bi ai, âm giọng run lạc cho câu nói sau cùng.

"Em không muốn anh phải ép buộc bản thân mình. Anh không hạnh phúc em cũng sẽ không vui vẻ. Chỉ cần trong lòng anh hướng về người khác, em sẽ lập tức buông tay. Còn nếu anh mở lòng hướng về em, cho em một cơ hội, em nhất định không để tuột mất anh."

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy Trương Tâm Di bật khóc như vậy, giống như cái lần mà Trương Cố rời khỏi thế gian cô cũng đã khóc như thế. Nó làm cho anh cảm thấy như trở lại thời điểm đó, bất chợt đáy tim quặn thắt nghẹn ngào. Cũng do anh mà anh em họ mới người sống kẻ chết ly biệt khổ đau như vậy. Anh thấy mình thật đáng trách thật đáng lăng trì.

Cái di chuyển chân bước tới ôm Trương Tâm Di vào lòng xoa đầu cô, anh nhu hòa lên tiếng vỗ về.

"Là lỗi của anh, em đừng khóc."

Đúng lúc này Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài vì nghe thấy tiếng động, sau đó cái gì trước mắt cũng đều đã nhìn thấy hết. Cậu quay mặt đi hướng khác, nơi lồng ngực róc rách khảm đầy kim nhọn đâm thủng tâm can.

Tiêu Chiến nhíu mày nghe tiếng mở cửa rồi nhanh chóng quay lưng lại, trông thấy Vương Nhất Bác đang lầm lũi bước vào phòng. Anh lập tức buông Trương Tâm Di ra một thân khẩn trương đi vào phòng cậu.

Nhìn thấy người kia đang ngồi gục đầu bên cạnh giường, anh chậm rãi bước tới đưa tay đến muốn chạm vào bả vai.

"Đừng chạm vào tôi."

Vương Nhất Bác ngữ điệu trầm thấp ngăn lại, cậu gạt tay anh qua một bên, hướng ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn anh.

"Anh mau ra ngoài đi."

Ngón tay trơ trọi giữa không trung, Tiêu Chiến bất động các đầu ngón không có sức lực để thu tay về. Anh hạ thấp tầm nhìn hoảng loạn trước ánh mắt xa lạ của Vương Nhất Bác, ánh nhìn đó hoàn toàn cắt đứt thứ dũng khí trong anh.

"Ra ngoài đi." Vương Nhất Bác gục mặt lặp lại lần nữa.

Làm ơn hãy ra bên ngoài, đừng chạm vào tôi cũng đừng đến gần tôi, không thì tôi sẽ mất kiểm soát mà bắt lấy anh đưa đi thật xa hoặc không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bước chân lặng lẽ lùi lại, Tiêu Chiến rũ mắt rời khỏi phòng, những gì muốn nói đành nhập nhằng giấu lại trong lòng.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến trước khi bước vào xe không ngừng điều tiết hơi thở trở lại ôn hòa. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế, mắt nhìn mới dần chậm rãi hướng lên. Nhưng người ngồi ghế lái lại chẳng phải gương mặt quen thuộc mọi ngày.

"Sao lại là anh, Vương Nhất Bác đã đi đâu?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nam bảo an của biệt thự ngồi ở phía trước.

"Đã đi rồi thưa Tiêu tổng." Nam bảo an xoay người đáp lại, còn chi tiết nói thêm: "Nghe nói cậu ấy đã nghỉ việc, sáng sớm nay người nhà cũng đã đến đón."

Đôi mắt chập chờn nổi sóng, Tiêu Chiến nghe qua lập tức lung lay thân hình. Anh lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không thể liên lạc được. Không chần chừ liền mở cửa xe chạy nhanh vào nhà, đi đến phòng của cậu nhìn qua toàn bộ căn phòng. Đồ dùng và quần áo của riêng cậu hoàn toàn trống rỗng, không còn lại một thứ gì.

Đáy tim đập nhanh nao núng không yên, đôi chân của anh đành vô lực để người ngồi lại giường lớn.

Đi thật rồi.

Vương Nhất Bác, lý do gì cậu lại rời đi?

_______________________________

Còn lý do lý trấu j nữa a Chén🙂
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top